Truyện dài

Không Lối Thoát [Chương 12]

ReadzoNgười ta nói: Con người ta khi yêu sẽ trở nên rất ngốc nghếch. Phải! Cô lúc này có phải đang rất ngốc nghếch không?

Park Yuna

Park Yuna

04/08/2015

833 Đã xem

Chương XII: “Tôi ước chưa bao giờ quen biết anh!”

-         Thanh tra Westson, tôi đã tìm và phác ra chân dung của tên tội phạm lần này. Đây, mời ngài xem qua.

Cầm bản phác thảo trên tay, nữ cảnh sát vận trên mình bộ đồng phục của Cục điều tra Liên bang, một nơi mà biết bao người hằng mong ước. Cô gái mang trên mình đầy nhựa sống, một vẻ đẹp duyên dáng, huyền diệu không quá phô trương, cái vẻ đẹp chỉ có ở những cô gái Á Đông.

-         Được. Cô cứ để đây rồi ra ngoài đi!

-         Vâng thưa ngài.

Vừa bước ra khỏi phòng, cô gái liền chạy đến chỗ một chàng trai cũng ăn vận tương tự. Anh ta có một vẻ đẹp khác với nhưng người ở đây, anh cũng là người phương Đông giống cô. Cô nàng cất tiếng gọi:

-         Sư phụ!

-         Ở đây thì đừng gọi như thế! Trông tôi giống một ông già râu tóc bạc phơ hay truyền thụ võ nghệ giống trong mấy bộ phim cổ trang truyền hình lắm sao? Giảm thọ, giảm thọ.

-         Nguyệt Hằng biết rồi thưa sư phụ!

-         Kìa kìa! Vừa nói xong lại gọi là “sư phụ” rồi!

Cô bước vào nơi này cách đây đã hai năm, đây cũng chính là thời gian cô quen với vị “sư phụ” này. Ở nơi đây, chỉ có mình hai người là người Châu Á nên có lẽ thế nên họ thân thiết hơn bình thường. Chàng trai đó nói, anh tên là Kevin nhưng lại không hề nói tên thật. Nguyệt Hằng cũng không để ý nhiều những chuyện không cần thiết. Anh và cô cùng học chuyên ngành Tâm lý tội phạm của trường Cảnh Sát Liên bang. Anh là đàn anh hơn nữa lại luôn giúp đỡ, chỉ bảo cô trong công việc nên cô luôn yêu mến và kính trọng anh dù họ chỉ hơn nhau vài tuổi. Cô còn gọi anh một tiếng “sư phụ” nhưng anh lại không thích vì như vậy sẽ làm anh giảm thọ.

Một cô gái chân ướt chân ráo bỏ trốn khỏi quê hương, khỏi đất nước của mình, trong người lại chỉ mang chút tiền không đủ mua chiếc vé máy bay. Năm đó, khi cô tưởng rằng mọi chuyện đã êm đẹp thì ai ngờ đâu, mọi thứ trước đây, mọi viễn cảnh tươi đẹp trước đây, có lẽ cô đã tưởng tượng quá nhiều.

Một ngày của năm năm trước, cô đang ngồi trong phòng Cảnh Nam nghỉ ngơi vì vừa đi tập luyện về thì Tô Cảnh Lan không hề gõ cửa, tự tiện xông vào. Cô đang mệt nên cũng không thèm chấp nhặt làm gì, cô vẫn đang nghỉ ngơi.

Thấy Nguyệt Hằng bơ mình, cô ả giận sôi máu, nhưng không hiểu sao lại mỉm cười đầy bí hiểm và chứa đầy mưu tính.

-         Thượng Quan Nguyệt Hằng, tôi có chuyện muốn nói với cô.

-         Cô cứ việc tiếp tục đi. Đằng nào tôi không muốn thì cô vẫn nói thôi.

-         Hừ! Được. Tôi muốn nói là: Tôi và anh Cảnh Phong không có chung huyết thống, tôi là con gái nuôi của Tô tổng!

-         Tại sao cô nói những điều này với tôi? Cô và anh ấy có phải anh em ruột không hình như chẳng liên quan gì đến tôi cả!

-         Bởi vì tôi yêu Cảnh Phong!

Câu nói đến bất ngờ khiến Nguyệt Hằng lặng đi một lúc nhưng cô vẫn cố trưng ra nụ cười tươi như không.

-         Yêu thích một ai đó là quyền lợi của cô.

-         Cô ngu ngốc thật hay giả vờ ngu ngốc thế hả? Tôi yêu anh ấy, chúng tôi nhất định sẽ kết hôn. Cô hiểu chứ hả? Đối với cô, anh ấy chỉ là vui thích nhất thời thôi. Cô cũng biết đấy, anh ấy ít tiếp xúc với bên ngoài nên khi cô đến, anh ấy cảm thấy mới mẻ nên muốn tìm hiểu cô. Tất cả chỉ có vậy thôi nên xin cô đừng ảo tưởng nữa. Cô chỉ là một phụ nữ qua đường thôi!

Tình yêu luôn ích kỷ, đặc biệt là tình tay ba. Họ có thể dùng đủ mọi thủ đoạn để nắm bắt lấy những gì mình muốn.

Nói xong những lời cay nghiệt đó, ả liền ra khỏi phòng. Khép cánh của, ả ném lại cho Nguyệt Hằng một nụ cười mỉa mai.

Thượng Quan Nguyệt Hằng, nàng có tình cảm với Tô Cảnh Phong, đó là sự thật! Trước đây, khi hắn còn đang bị chứng rối loạn đa nhân cách, hắn hết lần này đến lần khác lôi nàng ra làm trò đùa, xoay nàng như chong chóng. Nhưng vì nghĩ đến có lẽ hắn không hề cố ý làm tổn thương đến nàng, nhớ đến hình ảnh hắn vì nàng mà thức thâu đêm suốt sang khi nàng bị trúng đạn, nàng đã rất cảm động. Cho dù viên đạn là từ chính thân thể của hắn ban cho nàng nhưng vì nàng đã nghĩ đó không phải là Cảnh Phong nên nàng chưa bao giờ trách hắn. Hơn thế, nàng còn rất thông cảm với hắn. Tuy nàng chưa vì hắn mà làm chuyện gì nhưng nàng đã vì hắn mà chịu đựng nỗi đau khi đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.

Nhưng tất cả những điều đó chẳng lẽ đều là nàng tự tưởng tượng ra như lời Tô Cảnh Lan nói sao? Nàng không tin! Đó không phải sự thật.

Đang nghĩ ngợi mông lung, bỗng một cô bé giúp việc lên gọi cô xuống.

-         Vẫn là công việc quen thuộc thôi! Cô đem bữa tối lên cho anh Phong đi!

Là Tô Cảnh Lan. Nhưng Nguyệt Hằng cũng đồng ý đem lên. Cô không thấy việc này có gì bất thường.

Đứng trước cửa phòng Cảnh Phong mà lòng bộn bề tâm sự. Muốn hỏi anh: Liệu có phải anh cảm thấy tôi mới mẻ nên mới muốn quen với tôi? Nhưng nếu chẳng may anh nói “Phải” thì cô biết làm thế nào? Chẳng phải sẽ rất đau sao?

Cánh cửa không chờ cô mở đã tự động đẩy vào. Nhớ lần đầu tiên khi cô bước vào đây, cũng là khi cô bưng cơm lên cho anh, cũng vẫn là căn phòng không lọt chút ánh sang nào, vẫn cứ là cách bày trí giống như nhà hoang ấy. Tại sao mọi thứ đều không thay đổi mà lòng người đã đến nơi đâu?

Cảnh Phong từ phòng tắm bước ra, phần trên để trần chỉ quấn một chiếc khắn phía dưới. Dù đã ra vào căn phòng này khá lâu nhưng bóng đêm vẫn là bóng đêm, vẫn không thể rõ ràng nhìn thấy đối phương, chỉ có thể cảm nhận hơi nước từ người anh tỏa ra không gian xung quanh.

Hình như anh đang mỉm cười với cô nhưng tiếc là cô không thể nhìn thấy. Nguyệt Hằng không tài nào đáp trả lại nụ cười ấy của anh. Cô không muốn ở lại lâu, chỉ vội vàng lên tiếng:

-         Anh ăn đi!

Rồi chạy một mạch ra ngoài. Có lẽ, anh cho rằng cô đang đỏ mặt nên cũng không nói gì mà chỉ mỉm cười sau đó, ngồi xuống ghế ăn tối.

Ăn xong bữa tối, anh vào phòng sách. Đang đọc dở cuốn sách thì cảm thấy hơi buồn ngủ nên cũng tiện thể nằm trên sofa nghỉ ngơi.

Còn Nguyệt Hằng, sau khi ra khỏi đó, cô chạy ngay về phòng Cảnh Nam. Lại một mình chimf đắm trong những nghĩ suy. Cô chẳng biết phải làm sao nữa. Những lời Tô Cảnh Lan nói có thể đúng, mà cũng có thể sai. Cô không thể vì những lời châm chọc đó mà yếu long được. Cô là một cô gái mạnh mẽ mà!

Tâm trạng dần dần ổn định thì tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Nguyệt Hằng ra mở cửa thì thấy đó là một người giúp việc. Cô gái nói rồi đi ngay.

-         Thiếu gia sai tôi đi báo với cô, lát nữa, hẹn cô tới thư phòng.

Ban đầu, Nguyệt Hằng thấy chút nghĩ ngờ: Thứ nhất, bình thường, Cảnh Phong hẹn cô sẽ trực tiếp đến đây nhưng lần này lại sai người hầu đến sao? Anh không thích tiếp xúc với người lạ. Ngoài bác quản gia thì anh không tiếp xúc với người làm trong nhà bao giờ. Hôm nay, tự dung lại kêu người làm đến báo cho cô quả không nghi ngờ không được. Thứ hai, nhìn sắc mặt cô gái này có thể thấy, da dẻ xanh xao nhưng tuyệt đối không phải vì bệnh mới như vậy. Hơn nữa, ánh mắt có chút hỗn loạn, thần sắc không ổn định. Theo như những gì Cảnh Phong dạy cho cô và những gì cô đọc sách, hiển nhiên đây là biểu hiện của nói dối, lại còn là mới lần đầu nói dối nữa.

Nguyệt Hằng bỗng nhiên giật mình. Thật không ngờ, cô lại bắt đầu có những suy đoán như mấy vị điều tra viên. Thật thú vị. Nhưng rốt cuộc sao cô gái đó phải nói dối? Và còn thay lời của Tô Cảnh Phong hẹn cô nữa chứ?! Chẳng lẽ, cô nàng không sợ mất mạng sao? Nhớ mọi người từng kể rằng, có mấy cô gái không biết thân biết phận rồi bị bỏ mạng một cách không rõ lý do. Hay chăng cô nàng không sợ chết? Hoặc chỉ còn một lý do, đó là có người đằng sau xúi giục. Nhưng người có thể chống lưng cho cô gái đó có thể là ai? Xét đi xét lại, người đó chỉ có thể là ngài Tô Cảnh Thắng và Tô Cảnh Lan. Cô ả tiểu thư đó tuy hay nói những lời cay nghiệt nhưng có vẻ không phải người xấu. Vậy chỉ có khả năng là ngài Tô tổng thôi.

Không nghĩ nhiều nữa, cô cũng chẳng biết sẽ có gì xảy ra nhưng trước hết cứ phải đến đó đã. Bước khỏi căn phòng đó mà tâm trí Nguyệt Hằng tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Đến trước phòng Cảnh Phong, cô không gõ cửa mà rất tự nhiên bước vào. Căn phòng tối nên cô không thể nhìn thấy mọi thứ nhưng trước đây Cảnh Phong đã dạy cô cách xác định phương hướng khi thị giác trở nên vô dụng. Thư phòng của anh nẳm ở hướng Đông. Đây! Hướng Đông đây rồi!

Nguyệt Hằng bình tĩnh bước theo hướng thư phòng. Khi cánh cửa thư phòng mới chỉ được cô mở một nửa bỗng khựng lại. Cảnh tượng trước mắt khiến đầu óc tỉnh táo ban đầu trở nên trì trệ, không thể phản ứng lại bất cứ điều gì cũng chẳng thể làm gì tiếp theo. Chỉ là lúc này, hai hốc mắt cô cay xè, hai dòng nước mắt như trực trào.

Trước mắt cô là hình ảnh khiến ai nhìn cũng cảm thấy thật bẩn thỉu: Cô gái trần trụi nằm ngả ngớn bên trên người đàn ông, còn người đàn ông đó chỉ cuốn vẻn vẹn chiếc khăn tắm quanh hông. Không cần nhìn cũng biết là ai, hai người đó từng trên danh nghĩa anh em, Tô Cảnh Phong và Tô Cảnh Lan.

Một vài phút trước đây, cô đã từng rất minh mẫn mà suy xét mọi khía cạnh của vấn đề nhưng nhìn thấy hình ảnh này, cô chẳng thể suy xét được gì nữa. Người ta nói: Con người ta khi yêu sẽ trở nên rất ngốc nghếch. Phải! Cô lúc này có phải đang rất ngốc nghếch không?

Tô Cảnh Lan, có lẽ ả đã đúng, cô không nên xen vào giữa hai người. Để rồi hôm này tự làm tự chịu. Có đau đớn, có thế nào thì cũng tự cô chuốc lấy thôi. Tô Cảnh Phong, anh có phải quá tàn nhẫn không? Tại sao anh yêu Cảnh Lan nhưng lại cố tình đùa giỡn với cô, khiến cô yêu anh quá sâu đậm thế này?

Cô đã từng trải qua nỗi đau về thể xác nhưng chưa lúc nỗi đau nào có thẻ sánh bằng nỗi đau trong tim. Tô Cảnh Phong, anh là một tên sát thủ giết người không thấy máu.

Cô còn lý do để ở lại nơi này nữa không? Vì anh, vì những tình cảm tưởng như chân thành của anh đã khiến cô vứt bỏ quá khứ và tương lai của mình để ở lại nơi địa ngục không một ngày được nhìn thấy ánh sáng này. Nhưng giờ thì sao? Tại nơi đây, cô chẳng còn gì hết, cũng chẳng là gì hết. Không, không đúng! Thực tế thì từ trước tới nay, cô chưa từng có thứ gì cả. Cô chỉ đang tự lừa mình dối người mà thôi.

Tuy đã sống ở đây khoảng một năm nhưng sự thật Nguyệt Hằng cũng chẳng có thứ gì có thể mang đi. Hơn nữa, rời khỏi nơi này, cô không nên đem theo những thứ có thể khiến cô nhớ nhung. Tốt nhất, cô nên để lại mọi thứ ở nơi này.

Nhờ việc học tập bên cạnh Cảnh Phong, Nguyệt Hằng đã khá thông thạo hệ thống an ninh, phòng bị của ngôi nhà này. Trước đó, cô tìm cách sang phòng Cảnh Phong. Cô không biết hình ảnh đó còn tiếp diễn không nhưng cũng may phòng an ninh nằm ở một chỗ khác của căn phòng.

Sau khi vô hiệu hóa hệ thống an ninh trong khoảng 15 phút. Cô tức tốc trở về phòng và chuẩn bị “tẩu thoát”. Cô cũng không quên để lại một dòng chữ trên bàn mình. “Tôi ước chưa bao giờ quen biết anh!”

Cô may mắn vì vệ sĩ của ngôi nhà này khá chủ quan. Có lẽ, họ nghĩ với hệ thống an ninh tối tân như vậy đến cả một con kiến cũng không thể lọt vào nên họ canh gác khá lơ là. Nhân cơ hội đó, Nguyệt Hằng trèo tường và thoát ra khỏi nơi đây một cách bình an vô sự.

Suốt một năm trời, cuối cùng, cô đã có thể cảm nhận được những tia nắng của mặt trời. Thứ ánh sáng vô cùng tự nhiên và thuần khiết.

Rời khỏi nơi đây, cô tìm cách để trở lại nhà mình. Nhưng cô không thể ngờ rằng, 15 phút vô hiệu hóa an ninh, hệ thống chip điện tử thông minh được Cảnh Phong lắp đặt vẫn luôn được hoạt động và được tách biệt hoàn toàn với hệ thống tổng. Chỉ có điều nó không thể thông báo ngay tức khắc đến điện thoại của anh. Do đó, khi nhận được tin hiệu từ điện thoại, Cảnh Phong lập tức đoán ngay người làm là ai, anh sang phòng Cảnh Nam tìm cô thì chỉ thấy dòng chữ cô để lại. Sau đó, anh liền sai người đi tìm cô về và hiển nhiên không thể thiếu nhà bố mẹ cô.

Khi Nguyệt Hằng tìm được đến nhà mình đã thấy mấy người mặc áo đen đứng trước cửa nhà cô. Biết đã bị phát hiện, cô đành tìm chỗ khác lánh tạm. Nhìn thấy bố mẹ sau một năm khiến lòng cô quặn thắt. Đã một năm rồi, có lẽ, suốt thời gian qua, họ đã rất vất vả tìm kiếm cô, nhìn họ đã yếu đi trông thấy. Người mẹ trẻ trung ngày nào giờ đã tiều tụy, già nua đi quá nửa. Còn bố, mái tóc đen bóng bảy ngày nào, giờ đã nhường chỗ cho mái tóc hoa râm. Thượng Quan Nguyệt Hằng, cô quả thực là một đứa con bất hiếu.

Nhưng hiện tại cô không thể quay trở về nơi này được nữa. Cô cũng không thể chắc là sau này còn có cơ hội trở về nữa không. Chẳng lẽ, cô phải ra đi sao? Nhưng cô biết đi đâu? Cô mới chỉ mười bảy tuổi, không đủ mười tám tuổi, cô không thể kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Lục tìm trong người một sợi dây truyền bằng bạch tim, mặt dây truyền là hình cỏ ba lá được đính mấy viên kim cương nho nhỏ. Đây là món quà của Tô Cảnh Phong tặng cho cô chưa đầy một tuần. Khi nhận món quà ấy, cô còn đang rất hạnh phúc. Vậy mà thật chẳng thể ngờ được cô lại có thể lâm vào tình cảnh như ngày hôm này. Trong người chẳng còn thứ gì khác. Người tặng món quà này giờ cũng đã đổi thay vậy thì chẳng thể trách cô vô tình.

Cô liền đem cầm sợi dây truyền để lấy tiền để cầm cự cuộc sống. Cầm số tiền lớn trên tay, cô cũng chẳng biết phải tiêu vào mục đích gì nữa. Cô cảm thấy quá mờ mịt. Cô thuê một căn phòng nho nhỏ ở khu bình dân để có chỗ che mưa che nắng. Một lần, cô đang nghỉ trưa thì thấy có tiếng ô tô đậu bên dưới. Bình thường, khu này rất ít xe cộ chứ đừng nói là ô tô. Cô cũng lấy làm lạ liền vén rèm nhìn xuống. Vừa nhìn xuống, cả người cô đã cứng đờ ra, hơi lạnh chạy dọc cơ thể. Mấy vệ sĩ đó là người của Tô Cảnh Phong.

Nguyệt Hằng liền mau chóng thu dọn đồ đạc rồi tìm cơ hội theo cửa sau thoát ra ngoài. Đã nửa tháng rồi anh ta vẫn cho người đi truy lùng cô sao? Anh ta còn muốn thế nào nữa đây?

Cô không thể ở lại nơi đầy rẫy tai mắt của anh được nữa. Có lẽ, cô sẽ rời khỏi đất nước này. Trên người cô còn lại chẳng bao nhiêu, cô biết đi đâu đây? Nhật, Anh, Pháp, Mỹ? Cô từng nghe anh nói, Tô thị có rất nhiều chi nhánh đặt tại Nhật Bản. Anh, Pháp kể từ sau khi Từ Chính mở rộng địa bàn hoạt động sang Châu Âu thì chi nhanh bên này cũng rất phát triển. Vậy là chỉ còn có Mỹ là chi nhánh chưa phát triển lắm. Nhưng cô không có đủ tiền để đến Mỹ. Đang lúc còn đang băn khoăn, cô lại nhìn thấy có một tấm áp phích dán gần đó. “Cơ hội sở hữu chiếc vé máy bay đến Mỹ! Chỉ cần bạn biết nói tiếng Anh!”

Đây quả là một cơ hội tốt. Cô cũng không thuộc dạng thông thạo tiếng Anh nhưng biết thì cũng có đôi chút. Cô liền theo địa chỉ in trên đó mà tìm đến. Tại đây, cô phải thông qua cuộc phỏng vấn để kiểm định trình độ tiếng Anh. May thay, cô cũng trả lời lưu loát được một số câu hỏi của ban tổ chức nên may mắn giành được chiếc vé máy bay sang Mỹ.

Một tuần sau, chiếc máy bay sang Mỹ cất cánh đưa Thượng Quan Nguyệt Hằng rời khỏi đất nước thân yêu này.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Không Lối Thoát [Chương 12]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính