Tâm sự

Tôi muốn trở về

ReadzoXa quê, trái tim luôn thổn thức về vùng trời tuổi thơ ấy, nơi chất chứa một hoài niệm. Quê hương hai tiếng thân thương thế.

563 Đã xem

Nhấp nhẹ môi cảm nhận vị đắng lan tỏa trong vòm miệng từ ly cà phê nghi ngút khói. Đôi tay hứng những giọt mưa đầu mùa, bất giác nó lại nhớ về nơi mà nó được sinh ra và trưởng thành trong mười tám năm. Sau gần ấy năm trời, tưởng chừng như đã khảm sâu vào da thịt, mùi đất hòa lẫn với trái tim, vậy mà nó vẫn quyết ra đi, đem theo cả hoài bão lớn lao, bỏ lại một miền nhớ.

Ra đi vào lứa tuổi mới chập chững bước vào đời, tự cho mình cái quyền quyết định cuộc sống mà không cần tới sự giúp đỡ của cha mẹ, vì mười tám tuổi trưởng thành rồi mà. Chân ướt chân ráo vào mảnh đất xa xôi phía Nam, chốn phồn hoa đô hội Sài thành, trong tay chẳng có gì ngoài giấy báo đại học cùng với niềm háo hức của tuổi trẻ. Xa chốn thôn quê dân dã, nơi có những tâm hồn bình dị, chất phác hòa nhập vào thế giới đua chen, xô bồ. Cảm giác mới lạ kích thích mọi giác quan. Mọi cảm giác nhớ nhung đều đã bị lấn át bởi môi trường xung quanh: bạn bè mới, không gian mới, con người mới, tự hỏi rằng bản thân đã thay đổi hay chỉ do sau một khoảng thời gian tự đóng trong khuôn khổ gia đình, giờ đây rời khỏi khuôn khổ ấy, nó cảm thấy được tự do bay nhảy. Dù sao thì thời gian ấy cũng là khoảng ký ức đẹp.

Sống trong đây đã ba năm, cũng là rời xa quê hương được ngần ấy năm. Không dài mà cũng không ngắn nhưng ba năm nhìn lại thì bản thân lại thấy xót xa. Nó đi học, gia đình cũng chuyển nhà theo nó mà như mẹ nó bảo thì đó là để gần con dễ dàng chăm sóc hơn. Nó khi ấy cười hạnh phúc, ừ thì có cha có mẹ thì ở đâu chẳng là quê hương. Ngày rời đi nó lưu luyến nhìn lại căn nhà cấp bốn đơn sơ, nơi chứa đựng bao nhiêu bí mật thủa ấu thơ, giờ phải rời xa có chút không đành lòng. Bước chân ra đi vương chút hoài niệm, ấy vậy mà cũng được ba năm.

Tháng Năm với những cơn mưa thất thường, sống trong này chỉ có hai mùa: mùa khô và mùa mưa. Ngồi ngắm mưa mà lại nghĩ ngoài đó có bốn mùa rõ rệt như thể hiện được tính cách của người dân. Ngoài đó giờ đang là mùa hè, chắc là nóng lắm, không như trong này, không khí dễ chịu hơn nhiều. Nhưng cảm giác không thể thay thế. Nó lại nhớ về tiếng ve kêu vào những chiều hè, râm ran cả một góc. Lúc ấy, nó cùng lũ bạn thân hò nhau bắt ve mặc trời nóng mồ hôi đứa nào đứa ấy chảy ròng ròng. Hè về là lúc hoa phượng, hoa sim nở rộ, lại là những cảnh ngắt hoa bẻ cành không chút thương tiếc, là những cảnh đám trẻ trong xóm nhận những đóa hoa phượng trong niềm thích thú, đứa thì ép vào trang lưu bút như làm kỷ niệm của một mùa nghịch dại, đứa thì mân mê những cánh hoa, đôi bàn tay khéo léo tạo thành những chú bướm đủ hình dáng, kích thước. Sẽ là những lần nó đi hái sim, một loại quả mà theo ký ức của nó chỉ có ở quê nó, vị ngọt đậm, khi ăn vào là một màu đỏ máu. Những ngày hè là những ngày chất đầy rổ sim tím đỏ. Ký ức như cơn lũ tràn về khiến nó bất giác mỉm cười. Nó đã từng hưởng thụ nhiều mùa hè thú vị như vậy.

Ánh mắt khẽ lướt nhìn dòng người qua lại, lòng khẽ thắt lại. Đã từng choáng ngợp trước những công trình đồ sộ, trước những căn nhà to lớn sừng sững tiêu biểu cho một thành phố lớn, hay những con đường rộng, dài với cơ man nào điểm dừng, trạm thu. Nhớ về con đường đất quê nó ngày nào, trời mưa xuống là việc đi lại khó khăn chất chồng với mọi người, nhưng lại là trò chơi của đám trẻ trong đó có cả nó. Những cuộc rượt đuổi đưới mưa, những trận vồ ếch trong những trận cười đùa. Rồi là những ngày đạp xe rong ruổi trên mọi ngả đường cùng đứa bạn thân, cảm nhận từng cơn gió lướt qua tai, hay những giọt mưa lất phất tạt vào mặt. Cảm giác như hòa mình vào thiên nhiên, chung nhịp thở đất trời. Bây giờ nhìn cảnh tượng trước mắt, trời có mưa thì dòng người vẫn đi, xe lao nhanh bất chấp nguy hiểm, người người chen chúc, con đường bỗng chốc trở nên chật vật và có phần nhỏ bé hơn. Từ lâu nó đã không còn được đi trên chiếc xe đạp ngày ấy, tận hưởng cảm giác mình làm chủ cả con đường như trước nữa. Có chăng chỉ là hưởng chút ít ỏi vào buổi tối khi nhà nhà đã lên đèn, hay vào buổi sáng sớm khi bình minh chưa ló dạng. Đã qua hết rồi và giờ nó muốn quay trở lại.

Mảnh đất “chôn nhau cắt rốn”, ở đó có người thân, đã từng lo cho mình từng chút một trong những khi khó khăn nhất. Có đứa bạn thân ngày nào cũng “tao nhớ mày, khi nào mày về”, có những con người chân chất thật thà, những tấm lòng vị tha, có khoảng trời ghi đậm bóng hình nó. Cội nguồn quê hương như trái đắng khắc mãi trong tim, là linh hồn ngự trị trong bản thân mỗi người như nhà thơ Chế Lan Viên từng viết:

 “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!”

(Tiếng hát con tàu)

Dù không hối hận với lựa chọn của mình, nhưng nó khó có thể trở lại ngày ấy. Mảnh đất ngày ấy giờ đã thay đổi, nó lại ở quá xa. Người ta nói khoảng cách địa lý  không đáng sợ bằng khoảng cách bạn tự tạo ra trong tim mình. Nó ngồi đây, khi rảnh rỗi, khi tâm hồn muốn được bình yên sau những tháng ngày vất vả trong việc học hành thì nó lại tìm về ký ức miền quê thủa ấy. Để rồi tự dặn lòng, phải cố gắng với những lựa chọn của mình, rồi sẽ có một lúc nào đó trong một tâm thế của một người xa quê hương đã lâu, như một người con rời xa vòng tay cha mẹ, sau những lần vấp ngã, nay thành công trở về nhận lại sự yêu thương ngày nào.

Cao Bằng à nhớ lắm không quên đâu.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tôi muốn trở về

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính