Truyện dài

Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 51: Mất trí nhớ

ReadzoMái tóc nàng tung bay trong nắng, óng ánh không khác nào tơ trời, mềm mượt đâu thua gì xuân phong. Từng sợi tóc đen nhánh phấp phới trêu đùa cùng bướm ong

Yoo Chung Hee

Yoo Chung Hee

04/08/2015

475 Đã xem

Nhẫn giới, ngọc lâu

Ngay khi đám Thế Thành biến mất, Tuyết Lăng liền quay sang nói với mọi người, “Các ngươi còn nhớ lớp vẩy ngoài của Hắc Long năm nào chúng ta mang về không?”

Hồng Hoa gật đầu, “Tiểu thư, người định làm gì với chúng?”

Hoàng Điệp khẽ nhíu mi, chẳng nhẽ người định…

Tuyết Lăng nhìn về phía Tử Vân, “Tử Vân, trong số tất cả, ngươi là người thạo dùng kim chỉ nhất. Liệu ngươi có thể kết đám vẩy đó thành y phục được không?”

Khuôn mặt lạnh lùng tựa băng giá ngàn năm của Tử Vân bỗng xuất hiện những ngọn lửa bé nhỏ, chập chờn trong gió tuyết, “Chủ nhân… điều này… tiểu yêu e rằng…”

Nhận thấy Tử Vân khó có thể mở lời, Đán Thần mỉm cười đi lên cất tiếng, “Chủ nhân, người chẳng nhẽ đã quên chiếc áo Tử Vân may hồi nhỏ cho Tử Y rồi sao?”

Nhớ lại chiếc áo “kinh điển” một thời, mọi người đều không nhịn được cười. Chiếc áo đó được Tử Vân dồn toàn sức lực, tâm trí của mình hòng tạo nên món quà bất ngờ cho Tử Y. Và quả thực, khi nhận được chiếc áo đó, Tử Y đã vô cùng ngạc nhiên. Nhưng không phải ngạc nhiên bởi không biết trước ý định của mẫu thân mình mà ngạc nhiên bởi … không thể nhận ra đó là một chiếc áo

Không biết do nhầm lẫn hay chưa bao giờ may áo nên thành phẩm đầu tiên của Tử Vân quả thực có chút vấn đề. Đã bao giờ bạn thấy một chiếc áo có 3 tay nhưng không hề có cổ chưa? Thử tưởng tượng khi bạn cố mặc chiếc áo đó, đầu bạn khi mắc kẹt trong tay áo, rút mãi không ra được và cuối cùng phải dùng kéo cắt đi? Đấy chính là trải nghiệm khó quên của Tử Y ngày ấy. Và cũng từ đó, Tử Vân cũng không động đến kim chỉ lần nào thêm nữa, ngoại trừ sử dụng chúng làm vũ khí

Tuyết Lăng ho 2 tiếng rồi tiếp tục, “Khụ khụ… Tử Vân, ta quên. Vậy ở đây, ai có thể làm việc này?”

Hồng Hoa quay lên nhìn bầu trời trong xanh không gợn chút mây và nói với Hoàng Điệp “Đêm nay trời nhiều sao quá, muội muội nói có phải không?”

Bàn tay thon nhỏ, trắng trẻo của Hoàng Điệp không ngừng di chuyển trên mái tóc tựa nhung tựa lụa của nàng. Đôi mắt nàng hướng theo tầm chỉ của tỉ tỉ mình, nhẹ nhàng đáp lời, “Đúng vậy đó, cảnh thật là thơ mộng. Hiếm khi chúng ta mới có dịp ngắm sao cùng nhau thế này, đây thật sự là một việc đáng nhớ”

Hồng Tuyết hướng mặt xuống đất, mồm không ngừng lẩm bẩm, “1 con kiến, 2 con kiến, 3 con kiến, …”

Đán Thần đưa tay lấy chiếc lá khô ở trên đầu Tử Vân xuống, khóe miệng chàng nhếch lên, tạo nên một nụ cười vô cùng sáng lạn, “Vân muội, muội thấy không, nếu không có ta, ai sẽ là người làm những việc thế này cho muội đây?”

Yên Chi vòng tay ôm lấy Khuynh Vũ, khuôn mặt nàng ửng đỏ, trông không khác nào một quả gấc chín, “Vũ ca, huynh nói xem, liệu Đình nhi và Kỳ nhi có gặp biến cố gì ở Thiên Lang không?”

Dạ Nguyệt lắc đầu, đưa ánh mắt mình về phía Tuyết Lăng, “Chủ nhân, việc đó cứ để cho tiểu yêu”

Không nỡ để Dạ Nguyệt phải vất vả làm việc một mình cũng như muốn có thêm thời gian ở bên chàng, Bạch Băng nhanh chóng lên tiếng, “Chủ nhân, cả tiểu yêu nữa”

Khuynh Vũ đưa tay xoa xoa tấm lưng Yên Chi, ý nói không sao rồi khẽ phe phẩy chiếc quạt trắng của mình, đáp lời Tuyết Lăng, “Việc này tiểu sinh cũng không lạ lẫm gì. Để tiểu sinh giúp tam ca, thất muội một phen”, quay sang nhìn Dạ Cơ, chàng ta tiếp, “Tứ tỷ, tỷ cũng tham gia nữa, có phải không?”

Dạ Cơ gật đầu, “Sao có thể thiếu ta cho được. Lục đệ, có phải đệ vừa đọc trộm suy nghĩ của ta không thế?”

“Tứ tỷ, tỷ nghi oan cho đệ rồi. Chẳng phải trước kia có lần tỷ nói với đệ rằng, ngày xưa mình giỏi thêu thùa, may vá lắm sao? Nếu vậy tỷ sao lại không tham gia việc này cho được? Có thế này sao đệ phải đọc trộm suy nghĩ của tỷ cơ chứ?”

Yên Chi ngước mắt lên nhìn Khuynh Vũ, miên man trong những suy nghĩ của riêng mình. Vũ ca so ra còn giỏi hơn tứ tỷ về việc nội trợ. Huynh ấy đâu phải chỉ giỏi may vá, thêu thùa mà nấu ăn, dọn dẹp cũng đâu ra đấy. Là 1 trẻ mồ côi, từ bé tới lớn đều ở 1 mình. Nếu không biết làm những việc đó, há huynh ấy có thể tồn tại đến giờ phút này?

Tuyết Lăng nói, “Được. Nếu đã như vậy, Dạ Nguyệt, Dạ Cơ, Khuynh Vũ, Bạch Băng, 4 người các ngươi phụ trách việc làm quần áo từ chỗ vẩy rồng của Hắc Long. Ta biết việc này không dễ dàng nhưng ta hy vọng các ngươi có thể hoàn thành nhanh nhất trong khả năng của mình”

“Thuộc hạ đã rõ. Xin chủ nhân yên tâm”

----------------------------------------------------------

Vĩ Đồ quốc

Sau khi gặp gỡ lão nhân mù bí hiểm kia, cuộc dạo chơi của đám Tuyết Lăng cũng nhanh chóng kết thúc. Ba huynh đệ Tuyết Lăng từ giã mọi người rồi cất bước về nơi nghỉ ngơi của mình. Cả chặng đường đi không ai nói một câu nào hết. Dường như, những lời khi nãy của lão nhân đó đã tước mất tất cả niềm vui của họ rồi vậy

Không quen nhìn thấy đệ đệ, muội muội mình ủ rũ như vậy, Tuấn Khởi hét lớn, “A…” khiến cho Khởi Tân, Tuyết Lăng không khỏi giật mình. Trước khi hai người họ kịp có phản ứng, Tuấn Khởi đã nắm chặt tay hai người, hùng hục kéo họ chạy theo mình

“Đại ca, chúng ta… chúng ta… đi đâu vậy?”, Tuyết Lăng khó hiểu lên tiếng. Tuấn Khởi không nói gì mà chỉ mỉm cười, “Bí mật”

Chạy được một lúc, Tuấn Khởi cuối cùng cũng chịu dừng lại, buông tay Khởi Tân, Tuyết Lăng. Chỉ về phía trước, Tuấn Khởi cười to, “Đệ đệ, muội muội, đừng có buồn nữa. Hãy xem ta mang hai người đến đâu nè”

Đưa mắt về phía trước, Tuyết Lăng chầm chậm nói, “Đại ca, đại ca đưa muội cùng nhị ca đến đây… chẳng nhẽ là để...?”

Khởi Tân nhẹ nhíu mày, “Là để… chơi xích đu sao?”

“Đúng vậy”, Tuấn Khởi vừa nói vừa lôi Tuyết Lăng về chiếc xích đu trước mặt, đặt nàng ngồi lên đó rồi đẩy mạnh một cái

“A….”

Chiếc xích đu nhanh chóng rời mặt đất, không ngừng chuyển động trên không trung. Cứ mỗi lần xích đu sắp dừng lại, Tuấn Khởi lại dùng sức của mình tiếp tục đẩy. Từng vòng từng vòng tung bay kéo theo từng cơn gió tới hôn lên mắt, lên môi Tuyết Lăng. Lúc này đây, cơ thể nàng như được hòa chung làm một với thiên nhiên. Tất cả những muộn phiền, ưu sầu của nàng cũng bởi vậy mà không biết từ lúc nào đã tan biến. Những tiếng cười của nàng, những tiếng cười giòn tan, thánh thiện, vui vẻ hết sức bao trùm nhân gian. Và Tuyết Lăng nàng như được trở về là một nữ tử ngây thơ, trong sáng, một nữ tử 15 tuổi lạ lẫm sự đời chứ không phải Thánh chủ Tư Ảnh môn khét tiếng giang hồ

“Muội muội, muội thấy thế nào? Có vui không?”, Tuấn Khởi hét to

“Vui! Muội muội vui lắm ca ca ạk”

Mái tóc nàng tung bay trong nắng, óng ánh không khác nào tơ trời, mềm mượt đâu thua gì xuân phong. Từng sợi tóc đen nhánh phấp phới trêu đùa cùng bướm ong. Với tiếng cười thanh nhã của mình, Tuyết Lăng đã tạo nên một khung cảnh tựa tranh tựa họa giữa đất trời bao la

Nhìn thấy Tuyết Lăng thư thái hoàn toàn, Khởi Tân lặng lẽ mỉm cười. Tuấn Khởi nhìn Khởi Tân và nói, “Nhị đệ, đệ lại đẩy xích đu cho ta và muội muội với. Ta cũng muốn chơi”

Khởi Tân gật đầu rồi đi về phía Tuấn Khởi, Tuyết Lăng rồi luân phiên giúp hai huynh đệ thỏa thích vui đùa

“Ha ha… vui quá, muội muội xem đại ca bay cao không nào? Hú hú…”

“Đại ca bay cao nhưng sao cao bằng muội được? Ha ha…”

“Nhị đệ, đừng có thiên vị muội muội đấy nhé. Đệ phải đẩy cho chúng ta mạnh bằng nhau đấy”

“Câu đấy phải để muội nói mới đúng. Nhưng mà dù có như vậy, muội vẫn bay cao hơn đại ca… Ha ha…”

“Không được đâu. Nhìn đi nè…”

Trước những tiếng cười nói vui vẻ, tranh luận chí chóe của Tuấn Khởi, Tuyết Lăng, Khởi Tân không có biện pháp gì ngoài ra sức cười trừ. Nếu như những người quen biết chàng nhìn thấy chàng lúc này hẳn ra không nhận ra 1 Khởi Tân ít nói, thậm chí có phần lạnh lùng như mọi khi. Giờ đây, khuôn mặt chàng hiện hữu sự từ ái, ôn nhu, dường như trước mắt chàng đang là thứ khiến cho chàng dù có phải bất chấp mọi điều cũng phải gìn giữ, bảo vệ cho bằng được vậy

Xa xa, Lãnh Nhu đang hồn bay phách lạc ngắm nhìn Tuyết Lăng không chút chớp mắt. Tay cầm phong thư vẫn còn nguyên dấu niêm phong, chàng lặng im đứng đó tựa như một bức tượng. Một lúc sau, khi đã lấy lại được thần trí của mình, chàng lưu luyền cất bước rời đi, để lại sau lưng hình ảnh người con gái chàng luôn khắc ghi

----------------------------------------------------------

Cẩn thận đặt Hoàng Liễu, Hoàng My xuống giường, Hoàng Quân ra lệnh cho ngự y xem xét liệu có vấn đề gì xảy ra với họ hay không. Hồi lâu sau, khi đã vô cùng chắc chắn với suy đoán của mình, quan ngự y liền nói, “Bẩm hoàng hậu, điện hạ, Hoàng Liễu hoàng tử bất tỉnh là do cơ thể bị chịu tổn thương quá nhiều trong một thời gian ngắn. Đáng ra, với những vết thương này, người sẽ khó tránh khỏi cái chết. Nhưng không hiểu sao, cơ thể người lại không có triệu chứng đáng lo ngại như vậy. Nhưng…”

“Nhưng sao?”

Quan ngự y lắp bắp nói, mặt cúi xuống đất, không dám ngẩng đầu lên nhìn Mộc Nhã, Hoàng Quân, “Bẩm, những vết thương ngoài da của hoàng tử có thể chữa trị khỏi nhưng điều thần lo ngại chính là…”

Mộc Nhã lo lắng hỏi dồn, “Là sao? Thái y người nói đi. Rốt cuộc Liễu nhi làm sao?”

Đưa tay lên trán lau mồ hôi, ngự y bẩm, “Thưa hoàng hậu, nếu như ngu thần đoán không sai, Hoàng Liễu điện hạ đã phải chịu những cú sốc lớn về tinh thần. Cộng thêm với nỗi sầu uất lâu ngày, điện hạ sẽ rất khó… rất khỏ có thể tỉnh giấc trong thời gian sắp tới”

Hoàng Quân đưa tay đỡ lấy thân thể nghiêng ngả của Mộc Nhã, lo lắng hỏi ngự y, “Trong thời gian sắp tới? Vậy rốt cuộc là bao lâu?”

“Bẩm, điều này thần… thần cũng không… dám chắc ạk”

Hoàng Quân bực bội hét lớn, “Vô dụng. Tại sao Thiên Lang ta lại có những tên ngự y vô dụng như thế này cơ chứ!!!!”

Ngự y sợ hãi quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói, “Xin hoàng hậu tha tội. Xin điện hạ tha tội…”

Mộc Nhã nhìn Hoàng Quân chầm chậm lắc đầu rồi phất tay cho phép quan ngự y đứng dậy, “Vậy còn Hoàng My? Hoàng My liệu có vấn đề gì không?”

Quan ngự y chưa kịp trả lời thì nằm trên giường, đôi mắt ngấn nước của Hoàng My khẽ mở. Thấy vậy, Mộc Nhã, Hoàng Quân không chút chậm chễ chạy đến bên nàng, ân cần hỏi han, “Hoàng My, con cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không khỏe không???”

Đôi mắt Hoàng My ngây dại nhìn ngó xung quanh, nhìn ngó tất cả mọi người, Hoàng Quân, Mộc Nhã và quan ngự y. Một lúc lâu sau, nàng chầm chậm mở miệng, “Các người là ai??? Ta là ai??? Đây là đâu???”

Mộc Nhã kích động ôm chầm lấy Hoàng My, “Hoàng My, ta là mẫu hậu của con đây. Chẳng nhẽ con không nhận ra ta sao?”

Hoàng My sợ hãi đẩy Mộc Nhã ra, “Bà … bà là ai??? Ta … ta không quen bà!!!”

Đỡ lấy Mộc Nhã, Hoàng Quân gắt lên với quan ngự y, “Ngự y, đây là chuyện gì?”

Ngự y lẫn nữa lại quỳ rạp xuống đất, “Bẩm hoàng hậu, bẩm điện hạ, tâm trí Hoàng My công chúa trong khoảng thời gian ngắn phải chịu đả kích quá nhiều nên rất có thể… rất có thể… người đã mất trí nhớ!”

Mất trí nhớ? Muội muội ta – mất – trí nhớ – ư?

----------------------------------------------------------

Nhìn thấy Khuynh Đình, Khuynh Kỳ trở lại, Phụng Nhan khẽ mỉm cười, “Thế nào rồi? Hai người đã để Hoàng Liễu ở nơi dễ thấy chưa?”

Khuynh Kỳ đưa mắt về phía Phụng Nhan, lạnh lùng nói, “Ta tưởng ngươi phải ngủ sớm để đỡ hại da cơ mà. Sao giờ vẫn còn thức?”

Lấy tay nghịch nghịch tóc mình, Phụng Nhan yểu điệu nói, “Ta cũng định vậy nhưng sợ hai người làm hỏng việc của Thánh chủ nên không sao ngủ được”

“Ngươi…”

Khuynh Đình kéo tay áo Khuynh Kỳ, chầm chậm đáp lời, “Yên tâm. Ta và Kỳ đệ đã để Hoàng Liễu ở trước cửa thành rồi. Đảm bảo sẽ có người nhìn thấy. Hơn nữa sẽ còn rất sớm nữa bởi nếu ta không nhầm, lúc chúng ta rời đi được cũng chính là lúc Hoàng Quân sắp sửa về đến Thiên Lang thành”

Phụng Nhan nghe xong những lời Khuynh Đình nói liền gật đầu một cái rồi quay người nằm xuống giường. Khuynh Đình nhìn về phía Tử Y, “Tử Y, ngươi không phải có chuyện muốn nói với ta sao?”

Tử Y gật đầu, đưa mắt về phía Khuynh Kỳ, “Khuynh Kỳ, ta và đại ca ngươi ra ngoài nói chuyện riêng một lúc chắc ngươi không ngại chứ?”

Khuynh Kỳ không đáp lời mà chỉ nhìn Khuynh Đình. Khi nhận được sự đồng ý của đại ca mình, Khuynh Kỳ bước về phía giường mình và nằm xuống. Khuynh Đình cười cười rồi cùng với Tử Y đi ra ngoài

Khi đã không còn ai ngoại trừ mình với Khuynh Đình, Tử Y nghiêm túc nói, bộ dạng khác hẳn vẻ ngái ngủ thường trực mọi khi, “Khuynh Đình, khi Phụng Nhan nói rằng chính mình là người khám phá ra mối quan hệ bí mật của Mộc Nhã và Hoàng Quân, ngươi biết ta có suy nghĩ gì không?”

Khuynh Đình vẫn chỉ mỉm cười, khuôn mặt không chút biến đổi, “Ta đâu phải phụ thân, làm sao có thể biết được người khác đang nghĩ gì cơ chứ?”

Tử Y tiếp tục, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tươi cười của Khuynh Đình, “Ta có suy nghĩ, thính lực của Vampire, đặc biệt là của Vampire thuần chủng không hề tầm thường. Cách xa hàng ngàn dặm, thậm chí hơn nữa vẫn có thể nghe rõ mồn một. Vậy nếu như Mộc Nhã và Hoàng Quân tình tứ tại hoàng cung, làm sao ngươi và Khuynh Kỳ có thể không nghe thấy cơ chứ? Nếu nói rằng người tìm ra chuyện Mộc Nhã, Hoàng Quân là ngươi hoặc Khuynh Kỳ, ta sẽ không chút phân vân. Còn là Phụng Nhan ư? E rằng không đáng tin cho lắm”

Khuynh Đình bước dần về phía Tử Y, đôi môi chàng vẫn nhếch lên theo hình bán nguyệt, “Tử Y ak, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi đấy”

“Thật sao? Khuynh Đình, nếu như nói Khuynh Kỳ có thể không để ý đến chuyện đó còn có thể có lý. Nhưng ngươi ư? Làm sao có thể? Khuynh Đình, ngươi nói cho ta biết, tại sao ngươi lại không nói ra quan hệ của Mộc Nhã, Hoàng Quân cho chúng ta hay cho bất cứ ai khác?”

“Ta tự có lý do của chính mình, Tử Y ạk”

Tử Y nhìn sâu vào mắt Khuynh Đình, trong đôi mắt ấy là hang động sâu thẳm, sâu đến độ không hề thấy đáy, “Khuynh Đình, nếu như ngươi không muốn nói, ta cũng không ép. Nhưng ngươi hãy nhớ rằng, bên cạnh ngươi lúc nào cũng có ta, có Phụng Nhan, có Thế Thành, có Ngọc Giai và tất nhiên là có cả đệ đệ ngươi, Khuynh Kỳ. Nếu có chuyện gì, mọi người cũng sẽ giúp sức, không để ngươi trải qua khổ đau một mình”

Khuôn mặt tươi cười của Khuynh Đình bỗng khựng lại, và trong giây lát, nét cười của chàng biến mất. Ôn nhu nhìn Tử Y, Khuynh Đình lấy lại tinh thần của mình rồi khẽ mỉm cười, “Tử Y, đêm đã khuya. Chúng ta cũng nên về thôi. Nấn ná thêm chút nữa chỉ sợ đệ đệ ta… Ngươi cũng biết tính đệ ấy rồi đó”

Tử Y đưa tay lên che miệng ngáp dài, “Ta cũng buồn ngủ rồi. Tại ngươi mà đêm nay ta mới ngủ muộn thế này đó.”

Khuynh Đình cười cười, “Ta biết rồi. Khi nào có dịp, ta sẽ tạ tội với ngươi”. Đi được vài bước, Khuynh Đình quay về phía Tử Y lên tiếng, “Tử Y, ngươi với Phụng Nhan còn định thế này đến bao giờ nữa? Chuyện đó chẳng phải cũng đã qua lâu rồi sao?”

Thân thể Tử Y cứng đờ trước câu hỏi của Khuynh Đình, hồi lâu sau mới cử động lại bình thường. Đúng là tên xấu tính, hắn ta đang trả thù việc mình chất vấn hắn lúc nãy đây mà… Cái gì mà hiền lành, cái gì mà yếu đuối, cần được bảo vệ chứ??? Lừa đảo, tất cả chỉ là lừa đào! Khuynh Kỳ, sao những lúc như này ngươi không có mặt để chứng kiến vậy???

Ta với Phụng Nhan…

Rồi mọi chuyện sẽ thế nào đây???

Quá khứ dù đã là quá khứ… nhưng quên được chúng … đâu phải chuyện dễ dàng…

 

 

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 51: Mất trí nhớ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính