Truyện dài

Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 53: Hoàng My

ReadzoNgười đó và ta nói những gì, ta không biết. Ta chỉ lờ mờ cảm thấy trái tim mình nhói đau. Và rồi ta chạy mất, rời bỏ chàng. Và rồi, ta tỉnh giấc!

Yoo Chung Hee

Yoo Chung Hee

04/08/2015

352 Đã xem

Hoàng My

Theo như những gì mọi người nói với ta thì tên của ta là Hoàng My, là muội muội ruột của hoàng tử, ak không, hoàng thượng Hoàng Quân. Quả thực, ta không thể nhớ ra bất kỳ điều gì nên những điều họ nói ta cũng không thể biết được đó là đúng hay sai. Nhưng quan sát thái độ kính cẩn của những người xung quanh, ta nghĩ thân phận của ta đúng là công chúa của Thiên Lang quốc

Trên đời này, làm gì có ai bịa ra thân phận cao quý như vậy cho 1 kẻ mất trí nhớ cơ chứ? Nếu có, chắc chắn thân phận giả cũng sẽ là con người hầu, con nhà nông, v…v… nào phải công chúa của cả một quốc gia, không phải sao?

Lại nói về gia đình của ta, gia đình mà ta đã không còn chút xíu ký ức nào hết. Phụ thân ta là Hoàng Lực, qua đời trên đường trở lại Thiên Lang cùng với phi tần của mình. Hoàng Quân, huynh trưởng ta, để dẹp yên lòng dân liền nhanh chóng ngồi lên ngai vàng. Huynh ấy có duy nhất 1 chính thê, cũng là tẩu tẩu của ta, Mộc Nhã. Mặc cho tuổi tác có sự khác biệt (đến ngay cả ta cũng thấy tẩu tẩu lớn hơn hoàng huynh ta rất nhiều), tình cảm của hai người vẫn luôn mặn mà. Và có vẻ như, hoàng huynh cũng không có ý định nạp thêm phi tần dù cho các đại thần nhiều phen đề xuất

Ak quên, nghe hoàng huynh nói, ta còn có một vị hoàng đệ tên là Hoàng Liễu hiện đang bị hôn mê bất tỉnh. Hoàng Liễu tuy không cùng mẫu thân với ta và hoàng huynh nhưng tình cảm không khác nào ruột thịt chứ không vô tình như các đế vương gia khác

Hoàng huynh và hoàng tẩu ta chỉ có đúng 1 hoàng tử và cũng chính là thái tử đương triều, Hoàng Lam năm nay vừa tròn 8 tuổi. Nói đến vị hoàng tôn này, ta lại cảm thấy có gì đó không đúng. Mấy tháng nay, từ khi hoàng huynh ta lên ngôi báu, Hoàng Lam hầu như chưa bao giờ đến thăm ta. Lúc đầu ta nghĩ là do nó bận việc học hành nhưng không phải. Mấy lần ta có nhã ý muốn đến thăm, Hoàng Lam cũng đều tìm cách tránh mặt, không muốn gặp ta. Phải chăng thằng bé và ta trước kia không thân thiết? Hoặc giả ta đã làm điều gì đó khiến nó kinh sợ? Ta có hỏi qua đám nô tài nhưng cả bọn không ai dám mở mồm nói ra câu nào

Không chỉ Hoàng Lam, ngay cả hoàng tẩu Mộc Nhã cũng đối với ta có chút khác thường. Dường như nàng ta vô cùng yêu thương, chiều chuộng cũng như chăm sóc ta nhưng không phải cách chăm sóc của tẩu tẩu với tiểu cô mà là của … mẫu thân với nhi nữ vậy! Đâu chỉ vậy, đôi khi, khi ta cùng với Mộc Nhã, hoàng huynh ở bên nhau, ta cảm thấy ánh mắt của hai người họ nhìn ta … nói thế nào nhỉ… chứa đựng nhiều nỗi niềm

Đám người hầu túc trực cạnh ta hoàn toàn là những người mới vào cung. Hơn thế nữa, thái độ của họ vô cùng thận trọng. Hình như chỉ cần sơ ý cũng có thể bị mất mạng vậy. Ta đâu có dữ tợn đâu cơ chứ? Chẳng nhẽ con người trước kia của ta khiến cho tất cả mọi người sợ hãi lắm hay sao?

Ta cũng rất muốn lấy lại trí nhớ của mình, để có thể giải tỏa bao nỗi thắc mắc trong lòng. Nhưng cứ mỗi lần ta sắp nhớ ra được một điều gì đó, đầu ta lại nhói đau vô cùng, nhói đau đến mức ta không thể chịu nổi. Và rồi, ta lại ngất đi. Và khi tỉnh lại, ta lại quên sạch những điều ta sắp nhớ được. Lâu dần, ta cũng không còn mong nhớ lại cái quá khứ xa lạ của mình nữa

Con người ta, cái quan trọng là tương lai, không phải sao?

Ta đưa mắt ra cửa sổ, nơi có thứ ánh sáng tinh khiết của buổi sớm mai đang không ngừng chiếu vào trong phòng. Ta hôm nay lại tỉnh giấc sớm, như mọi ngày. Kể từ sau cái “tai nạn” mọi người luôn tránh nói tới, ta thường không thể ngủ lâu. Những giấc ngủ đó không hiểu sao tạo cho ta cái cảm giác bất an, cái cảm giác thiếu thốn

Mỗi khi nhắm mắt lại, ta lại mơ thấy mình đang đứng cạnh một nam nhân bí ẩn nào đó. Người đó và ta nói những gì, ta không biết. Ta chỉ lờ mờ cảm thấy trái tim mình nhói đau. Và rồi ta chạy mất, rời bỏ chàng. Và rồi, ta tỉnh giấc!

Ta với tay ra chỗ ánh sáng ban mai, cố gắng nắm chặt lấy thứ ánh sáng nhiệm màu, thứ ấm áp thần diệu những mong lấp đầy được những khoảng trống đang không ngừng tích tụ trong thâm tâm ta. Tuy luôn nói, con người ta quan trọng là tương lai, quá khứ chỉ là chuyện đã qua, là chuyện chẳng quan trọng. Nhưng, những khi màn đêm buông xuống, khi ta nằm một mình trong căn phòng hoa lệ, cái cảm giác trống trải đáng sợ đó lại kéo đến, lấp đầy trái tim ta trong bóng tối sâu thắm, thứ bóng tối vây chặt lấy cõi lòng ta, khiến cho ta không còn lối thoát

Nam nhân bí ẩn đó, chàng là ai? Phải chăng là ánh sáng có đủ khả năng soi tỏ thâm tâm ta, giúp ta bước ra khỏi bóng đêm, hòa quyện bản thân mình vào nhân gian muôn màu? Hay chàng chính là nguồn cơn của  bóng tối đáng sợ, nguồn cơn của tất cả nỗi bất hạnh ta đang phải trải qua? Hay chàng là … cả hai?

Ta không biết! Bởi dù cho ta có cố gắng đến bao nhiêu chăng nữa, khuôn mặt chàng lúc nào cũng đắm chìm trong một làn sương mờ, thứ ranh giới mong manh chia cắt chàng và ta

Sáng nay, không hiểu ông trời có phải trêu ngươi hay không khi mà ngoài trời cũng đang tồn tại một lớp sương mỏng. Ánh sáng mặc dù đã có nhưng cũng không thể xua tan lớp sương ngoan cố đó

Tự tay thay y phục cho mình, ta khẽ thở dài. Dạo gần đây, ta thở dài khá nhiều, điều không hề phù hợp với một nữ nhân đang ở lứa tuổi đẹp nhất của mình, 18. Hoàng huynh, hoàng tẩu và kể cả hoàng tôn suốt ngày lẩn tránh ta, đối xử với ta rất tốt. Ta được bao quanh bởi gấm vóc, bởi lụa là, bởi quyền lực ngất trời. Thế nhưng, ta vẫn thở dài. Thở dài từ trong tiềm thức. Một tiềm thức mà ngay cả bản thân ta cũng không hề biết đến

Trong cái tâm trạng chán chường đó, ta quyết định đi dạo. Khi tâm trí con người ta đã không còn thoải mái, chút xíu mệt mỏi của thân thể có xá gì?

Vu vơ cất bước trong hoàng cung đang say giấc trong màn sương sớm, ta không hiểu từ lúc nào đã dừng chân tại ngự hoa viên. Nhìn ngắm muôn hoa nơi đây, ta tự nhiên cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn nhiều. Chợt, xa xa, trong ngôi đình đằng trước thấp thoáng bóng người khiến ta không thể không chú ý

Là ma sao? Bậy nào, ma chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi! Sáng thế này làm sao có ma cho được. Hoàng My, ngươi đừng thần hồn nát thần tính nữa

Ta lấy hết can đảm đi về phía đó và điều mà ta nhìn thấy chính là một nam nhân ngũ quan thanh tú trong tà áo xanh nước biển đang nhắm chặt mắt lại say ngủ

Sao ở đây lại có một kẻ ngủ quên vậy? Chẳng nhẽ thị vệ không đi kiểm tra xem có kẻ khả nghi nào không sao? Mà nếu có ngủ sao lại chọn ngôi đình nghỉ chân này ngủ cơ chứ? Hoàng cung này đâu thiếu gì chỗ

Ta đưa tay về phía nam nhân bí ẩn kia, lay lay chàng ta vài cái. Bỗng đôi mắt chàng mở to nhìn ta khiến ta không thể nhúc nhích. Đó là đôi con ngươi màu tím tuyệt đẹp, tựa như hoàng hôn cuối ngày. Chàng chăm chú nhìn ta không chớp mắt và rồi, đột nhiên, ta cảm thấy hình như mình đã nhìn thấy chàng ở đâu đó rồi

“Ta có biết chàng không nhỉ? Tại sao ta cảm thấy đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ?”

Liệu chàng có phải là nam nhân hằng đêm xuất hiện trong giấc mơ của ta? Nam nhân khiến cho ta, trong cơn mơ, vừa hạnh phúc tột độ, vừa đớn đau tột cùng? Chàng… liệu có phải… là người mà bấy lâu nay ta mong chờ?

Nam nhân mắt tím khẽ mỉm cười, một nụ cười tươi tắn vô ngần, “Người chắc nhầm ta với ai rồi. Đây quả thực là lần đầu tiên ta được gặp nàng”

Ta khẽ thở dài một lần nữa. Chàng hóa ra không phải người đó ư? Cũng đúng, nếu đó là người khiến ta khắc sâu trong tâm khảm thì khi gặp ta chắc chắn người đó sẽ phải có những cảm xúc mãnh liệt chứ đâu thể khách sáo như nam nhân này

Nam nhân mắt tím vẫn không ngừng nhìn về phía ta khiến cho ta cảm thấy có chút không được tự nhiên, “Nếu đã không quen biết, sao chàng nhìn ta … như vậy?”

“Tiểu thư, người đang dẫm lên vạt áo của tại hạ”

Nhìn xuống dưới chân mình là vạt áo của nam nhân mắt tím, ta cảm thấy tất cả máu trong cơ thể đang chạy hết lên mặt. Trời ơi, xấu hổ chết mất…

Di chuyển khỏi chỗ cũ sau khi đã chắc rằng mình không khiến bản thân rơi vào tình huống khó xử thêm nữa, ta rốt cuộc cũng có cơ hội chiêm ngưỡng kĩ hơn vẻ đẹp của chàng. Phải nói một tiếng công bằng rằng chàng rất đẹp. Nước da trắng trẻo, đôi môi hồng hào, làn mi cong cong, đường nét tựa điêu tựa khắc, ta quả thực chưa nhìn thấy nam nhân nào đẹp đến vậy. Hoàng huynh ta cũng có vẻ ngoài nhiều người mơ ước nhưng khi đem ra so sánh với chàng trai trước mắt, ta tin, ai cũng nhận ra đâu mới thật sự là mỹ nam tử

Nam nhân mắt tím đứng thẳng dậy, cười cười nói với ta, “Tại hạ tên Thế Thành. Xin cho hỏi quý tính đại danh của cô nương?”

Thế Thành? Người đã đẹp, tên cũng đẹp không kém!

“Ta tên Hoàng My. Thế Thành, sao huynh lại ngủ ở đây? Nơi đây là hoàng cung cấm địa, may người tìm thấy huynh là ta. Chứ là người khác, chỉ e…”

Lời ta còn chưa nói xong thì đằng xa vang lên tiếng hét thất thanh, “Có ai không? Cứu người… Cứu người… Thái tử điện hạ… Thái tử điện hạ rơi xuống hồ rồi… Có ai không? Có ai không?”

Thái tử điện hạ! Hoàng Lam…

Ta lo lắng nói, “Nhanh… nhanh… chúng ta phải đến cứu Hoàng Lam… cứu hoàng tôn của ta…”

Thế Thành gật đầu rồi nhanh chóng nắm lấy tay ta phi thân về phía tiếng hét. Người nô tì vừa hét trông thấy ta và Thế Thành không dám nói thừa một tiếng liền quỳ xuống cầu cứu. Thế Thành bảo ta đứng im tại chỗ rồi nhảy “Ùm” xuống hồ

Một lúc sau, hoàng huynh, hoàng tẩu ta cùng với hàng loạt thái giám, thị vệ, nô tì chạy đến. Khuôn mặt ai nấy lo sợ không thôi, nhất là người nô tì đang quỳ dưới đất. Nàng ta không ngừng dập đầu, van xin tha mạng

Hoàng tẩu ta khuôn mặt tái nhợt, thân thể chao đảo tưởng như sắp ngã. Hoàng huynh ta thấy vậy liền không chút chậm trễ ôm chặt lấy nàng, an ủi rằng mọi chuyện rồi sẽ không sao. Trước tình cảnh đó, ta cũng chỉ có thể cầu mong không có chuyện gì bất trắc xảy ra với Hoàng Lam và với cả… Thế Thảnh

Tâm trạng ta bất ổn không thôi. Đến chính bản thân ta cũng không sao hiểu được, tại sao ta lại lo lắng cho một người mới chỉ gặp cách đây vài phút…

5 phút trôi qua, 5 phút dài nhất của cuộc đời ta từ từ trôi qua. Mọi người ai nấy đều căng thẳng, sợ sệt về cái tương lai bi thảm có thể sẽ xảy đến. Đúng lúc đó, hai thân ảnh 1 lớn 1 bé trồi dậy từ dưới hồ làm cho tất cả đều thờ phào nhẹ nhõm

Thế nhưng, tai kiếp nào đã qua. Cơ thể Hoàng Lam đều không có chút động đậy nào cả. Thế Thành đặt nhẹ Hoàng Lam xuống rồi bắt đầu liên tục ấn vào ngực nhóc ta

Thời gian như ngưng đọng lại vào giờ phút đó. Lúc này đây, điều mà mọi ngươi cần chính là một phép màu. Mộc Nhã, hoàng tẩu ta sợ hãi đến tột cùng, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa, “Trời phải chăng đang trừng phạt ta? Trừng phạt Hoàng Quân? Không… Xin đừng, xin đừng…”

Hoàng huynh ta ôm chặt lấy thân thể run rẩy của Mộc Nhã, “Mộc Nhã, nàng đừng như vậy. Chúng ta có làm gì sai trái mà ông trời nỡ trừng phạt cơ chứ? Không đâu! Tuyệt đối không!”

“Phụt”

Từ miệng Hoàng Lam phun ra một dòng nước. Nhóc ta mở lớn mắt, nhìn về phía hoàng huynh, hoàng tẩu ta. Hoàng tẩu ta lao nhanh đến, ôm lấy Hoàng Lam vào lòng. Sợ hãi bởi điều vừa trải qua, Hoàng Lam khóc lớn, “Mẫu hậu… mẫu hậu…”

Hoàng huynh ta ngồi xuống, vòng tay ôm lấy mẫu tử Hoàng Lam. Hoàng Lam thấy vậy liền nhìn hoàng huynh ta một hồi rồi khóc càng to, “Phụ hoàng… hoàng nhi sợ… sợ lắm…”

Không hiểu sao, lúc Hoàng Lam kêu hoàng huynh ta hai tiếng “phụ hoàng”, ta cảm thấy dường như thân thể huynh ấy khẽ run rẩy, đôi dòng lệ khẽ trào ra từ khóe mắt. Chắc là do suy nghĩ mình suýt đánh mất hài nhi nên mới vậy đây mà. Chứ nghe hài nhi gọi “phụ hoàng” cũng đâu thể có phản ứng như vậy? Đây không thể nào là lần đầu tiên Hoàng Lam gọi hoàng huynh ta như vậy, không phải sao?

Sau khi chắc rằng Hoàng Lam không có chuyện gì, hoàng huynh ta mới cho phép người nô tì nãy giờ không ngừng dập đầu đứng lên, cùng với hoàng tẩu, ta, Hoàng Lam trở về tẩm cung của mình. Người nô tì đó thấy mình thoát chết liền không ngừng tạ ơn rồi dứng dậy, cùng với hoàng tẩu dìu Hoàng Lam rời đi

Trước lúc ly khai, không hiểu sao ta lại quay đầu, không ngừng nhìn về phía Thế Thành. Chàng vẫn chỉ mỉm cười nhìn ta. Hoàng tẩu thấy ta vẫn đứng im liền quay sang hỏi, “Hoàng My, co… muội có chuyện gì không?”

Ta nhẹ lắc đầu, “Không có gì. Tẩu tẩu, chúng ta đi thôi”

Đoạn Thế Thành

Nhìn thấy dáng hình Hoàng My ngày càng xa dần, ta không khỏi cảm thấy vui mừng thay cho nàng. Dù cho giờ đây trí nhớ nàng đã không còn thế nhưng so với việc canh cánh trong lòng những việc không thể đổi thay, quên đi tất cả chắc gì đã phải chuyện xấu?

Lúc ta tỉnh giấc, người đôi mắt ta nhìn thấy chính là nàng. Hình ảnh nàng khỏe mạnh, tuy có chút buồn bã vu vơ nhưng dù sao so với cái đêm ta thấy nàng ở đỉnh núi, khi nàng điên cuồng, giận dữ, thì đây đã là một kết quả hoàn mĩ lắm rồi

Nàng hỏi ta rằng, liệu nàng trước đây có biết ta không. Thật sự lúc đó, ta muốn nói “Có, chúng ta đã từng là bằng hữu”. Nhưng ta sợ, ta sợ rằng chỉ một chút kích thích dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến cho nàng nhớ lại tất cả, nhớ lại buồn vui, đớn đau trước đây. Và khi đó, liệu nàng có lặp lại những hành động thiếu suy nghĩ nữa hay không? Và nếu có, liệu ta còn có thể cứu thoát nàng một lần thêm nữa?

Hoàng My, bằng hữu đầu tiên ngoài ngọc lâu của ta, nàng nhớ phải tiếp tục vui vẻ sống những tháng ngày tiếp theo của cuộc đời mình nhé

Bỗng, bên cạnh ta vang lên tiếng nói của Hoàng Quân, “Thế Thành công tử, ta có chuyện muốn thương lượng với người”

Ta quay lại nhìn Hoàng Quân mỉm cười rồi đáp, “Giờ đây người đã là hoàng thượng một nước, hà cớ gì phải xưng hô với tại hạ như vậy? Có chuyện gì, xin người cứ nói. Tại hạ xin lắng nghe”

Ở bên trong, Ngọc Giai tỷ nghe thấy những lời ta nói liền lên tiếng, “Đệ đệ, đệ việc gì phải kính cẩn đáp lời Hoàng Quân như vậy cơ chứ? Nếu không nhờ có mẹ, hắn ta cũng chẳng là gì. Đệ nên nhớ rằng, trên thế gian này, người chúng ta tuyệt đối nghe lời là mẹ và chỉ một mình mẹ mà thôi. Thiên Lang quân chủ ư? Nực cười…”

Ta liền dịu giọng nói với Ngọc Giai tỷ, “Đệ biết. Nhưng dù sao Hoàng Quân đối xử với đệ, với đám Khuynh Kỳ không đến nỗi nào. Đệ làm sao có thể tỏ ra trịnh thượng cho được. Tỷ, đệ nói có phải không?”

“Đệ thật là…”

Hoàng Quân thấy ta đáp lời như vậy cũng chỉ mỉm cười rồi tiếp, “Đầu tiên, ta xin cảm ơn công tử vì đã ra tay cứu Lam nhi. Hơn thế nữa đây cũng không phải lần đầu tiên. Thế Thành, công tử chính là ân nhân của gia đình ta đó”

“Bệ hạ quá lời rồi. Thấy người gặp nạn ta nào có thể khoanh tay đứng nhìn. Bệ hạ, người chẳng nhẽ cho hết mọi người lui xuống chỉ để nói điều này với ta hay sao?”

Hoàng Quân lắc đầu, “Công tử, chúng ta có thể trở về chốn nghỉ ngơi của công tử để bàn tiếp được không? Ta có chuyện quan trọng cần nói không chỉ với công tử mà còn cả với chúng bạn của người nữa”

Nghe vậy, ta liền gật đầu rồi cùng với Hoàng Quân trở về căn phòng nơi ta và bọn Phụng Nhan đang ở. Trước khi đi, Hoàng Quân không quên cho đám nô tì lui xuống, chỉ dẫn theo 1 vài thị vệ thân tín đi theo chúng ta

Mở cửa bước vào phòng, như thường lệ, ta thấy Phụng Nhan đang ngồi ngắm mình trong gương, Tử Y nằm ngủ trên giường, Khuynh Đình, Khuynh Kỳ ngồi một chỗ bên nhau, không chút rời xa

Một tên thị vệ thấy cảnh đấy liền hét lớn, “Các ngươi thật là to gan. Diện kiến hoàng thượng còn không mau hành lễ! Chẳng nhẽ các ngươi chán sống rồi?”, khiến cho Phụng Nhan không thể thư thái soi gương

Ta liền khẽ thở dài, sao lại làm phiền tên đó vào lúc này cơ chứ. Quả nhiên, chỉ nghe “Vút” một tiếng, tên thị vệ vừa hét đã bị Phụng Nhan dùng roi quất mạnh, khiến cơ thể hắn đập thẳng vào tường, “Ai mới kẻ chán sống ở đây? Ngươi không thấy ta đang bận hay sao? Chó ngoan không sủa bậy, chẳng nhẽ ngươi chưa nghe câu đấy bao giờ?”

Đám thị vệ còn lại thấy vậy liền đồng toạt tuốt gươm. Hoàng Quân không nói câu gì mà chỉ phất tay ý bảo bọn chúng lui xuống, không được manh động

Bất lực lắc đầu, ta đi về phía Phụng Nhan rồi chầm chậm lên tiếng, “Phụng Nhan, vẻ ngoài của ngươi lúc nào mà chẳng hoàn hảo? Thôi, bớt giận đi. Hôm nay hoàng thượng đến là có chuyện muốn nói với chúng ta đấy”

Tử Y đang nằm trên giường ngẩng dậy nhìn ta và Phụng Nhan rồi chuyển tầm mắt về phía Hoàng Quân, “Mấy khi rồng đến nhà tôm. Hoàng Quân, người đến tìm bọn ta chắc hẳn có điều quan trọng cần nói. Chuyện là thế nào, nói đi”

Khuynh Đình núp đằng Khuynh Kỳ liền tò mò nói về phía ta, “Thế Thành, ngươi đã nhận lời giúp Hoàng Quân chuyện gì rồi?”

Ta lắc đầu và nói, “Ta nào đã đồng ý chuyện gì đâu. Đến bản thân ta còn chưa biết hoàng thượng định nói gì với ta nữa mà”

Khuynh Kỳ nhíu mày, “Thật không?”

“Thật, ta nói dối mọi người mà làm cái gì”, xong ta hướng ánh mắt về phía Hoàng Quân, “Bệ hạ, rốt cuộc người định nói chuyện gì với chúng ta?”

Hoàng Quân đưa mắt nhìn ta, Hồng Phụng Nhan, Đán Tử Y, Khuynh Đình, Khuynh Kỳ rồi nói, “Các vị ở đây ai nấy đều có phép thuật thật cao cường. Thiết nghĩ, với sức mạnh đó mà không biết cách sử dụng thi thật là lãng phí, các vị có đồng ý với ta không?”

Phụng Nhan đưa tay lên chỉnh lại mái tóc vốn không hề rối của mình, “Có chuyện gì, người cứ nói. Đâu cần phải úp úp mở mở như vậy”

Hoàng Quân mỉm cười, “Phụng Nhan cô nương thật là thẳng tính. Vậy ta cũng xin được nói luôn. Như mọi người đã biết, sắp tới đây Thiên Lang ta sẽ tổ chức kỳ thi pháp sư trên toàn quốc để lựa chọn những thành viên sáng giá tham gia vào triều chính. Ta muốn các người tham gia và nhất định phải giành chiến thắng”

Tử Y lấy tay che miệng, “Tại sao chúng ta phải làm vậy? Làm thế chúng ta sẽ được lợi lộc gì?”

“Tử Y công tử, chẳng nhẽ người không để ý đến lời ta vừa nói sao? Người chiến thắng sẽ được trở thành quan lại triều đình, hơn nữa chức quan không hề nhỏ. Điều này ta có thể cam đoan”

Ngọc Giai tỷ nói với ta, Hoàng Quân chắc là sợ rằng mẹ sẽ nhân cơ hội này cho người Ám Dạ các thâm nhập triều chính Thiên Lang nên hắn mới nghĩ đến chuyện nhờ vả chúng ta. Chẹp … chẹp… hắn ta đã làm đúng như những gì mẹ mong muốn rồi đệ đệ ạk

Khuynh Kỳ nắm chặt lấy tay Khuynh Đình rồi đi về phía Hoàng Quân, “Chẳng nhẽ ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng chúng ta sao? Ngươi đâu có biết được thân thế của bọn ta? Ngộ nhỡ chúng ta là… nội gián của nước khác thì sao?”

Hoàng Quân cười lớn, “Ha ha… Khuynh Kỳ công tử thật là có tính khôi hài. Tất nhiên là trước khi đến đây, ta đã cho người điều tra thân thế của mọi người rồi. Ta cũng mong mọi người không lấy làm tức giận vì hành động tùy tiện của ta”

Ngọc Giai tỷ khẽ cười, cái thân thế Hoàng Quân điều tra được chỉ là giả mà thôi. Mẹ đã sắp xếp tất cả rồi. Muốn cho Hoàng Quân tin tưởng chúng ta, đầu tiên phải cho hắn chắc rằng, chúng ta hoàn toàn không có chút can dự nào đến Ám Dạ các hay bất cứ tổ chức nào khác trên giang hồ cả. Haizzz, ngươi nghĩ ngươi thông minh sao Hoàng Quân? Không đâu, không đâu…

Ta nhẹ gật đầu rồi lên tiếng, “Bệ hạ, cứ cho là chúng ta đồng ý tham gia thi tuyển giúp người. Như vậy không phải rất có khả năng chúng ta sẽ phải đối đầu lẫn nhau sao? Xin lỗi, từ trước đến nay, tuy đôi lúc chúng ta có bất đồng ý kiến nhưng chưa bao giờ chúng ta ra tay với nhau cả. E rằng chuyện lần này…”. Khoan nói đến chuyện Khuynh Kỳ không đời nào động thủ với Khuynh Đình, kể cả Phụng Nhan và Tử Y cũng không thể đánh nhau. Dù đôi lúc có xuất chưởng nhưng đó cũng chỉ là để trêu đùa, làm sao có thể so sánh với thực chiến?

Như đoán trước được điều ta định nói, Hoàng Quân nhìn ta rồi lắc đầu, “Điều này Thế Thành công tử không phải lo lắng. Ta xin đảm bảo, mọi người sẽ không phải đối đầu lẫn nhau. Nếu như vậy, mọi người đồng ý tham gia chứ?”

Nghe được lời bảo đảm của Hoàng Quân, ta cùng với Phụng Nhan, Tử Y, Khuynh Đình, Khuynh Kỳ đều gật đầu. Hoàng Quân thấy mong muốn của mình đã được đáp ứng liền vui vẻ nói, “Trong khoảng thời gian ngắn nữa, ta sẽ cho người mang thể lệ dự thi đến cho mọi người. Còn giờ, ta xin phép cáo lui”

Hoàng Quân quay người toan bước đi thì Phụng Nhan mở lời, “Hoàng Quân, ngươi còn quên một thứ nè”. Nói xong liền dùng roi lôi tên thị vệ nãy giờ vẫn dính chặt trên tường xuống, vứt về phía Hoàng Quân. Thấy vậy, Hoàng Quân không nói gì mà chỉ cho người khênh tên thị vệ đen đủi đó rồi rời khỏi phòng chúng ta

Ta đặt hai tay lên vai Phụng Nhan, bất lực lắc đầu, “Ngươi thật là… Ngươi nhìn đám thị vệ xem? Chúng nhìn ngươi như thể ngươi là quái vật vậy đó?”

Phụng Nhan yểu điệu ôm chầm lấy ta khiến cho ta cảm thấy có chút không được tự nhiên. “Thế Thành, ngươi đã bao giờ thấy có quái vật nào xinh đẹp như ta chưa?”, Phụng Nhan nói

Ta không còn cách nào khác chỉ có thể gật đầu, “Đúng vậy, làm gì có quái vật nào xinh đẹp như ngươi. Phụng Nhan, ngươi bỏ ta ra được chưa?”

“Không, ta sao nỡ buông tay khỏi vị mĩ nam công tử như ngươi cơ chứ?”

Những lời trêu chọc của Phụng Nhan càng làm cho ta chỉ có thể thở dài. Trời ơi, sao ta lại dính phải cái kiếp nạn này cơ chứ???

Đúng lúc đó, tiếng nói Ngọc Giai tỷ phát ra từ dây chuyền Khai Tâm giải thoát cho ta khỏi một bàn thua trông thấy, “Phụng Nhan, khôn hồn ngươi thả đệ đệ ta ra. Nếu không, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ giúp ngươi dưỡng tóc nữa đâu. Ngươi đừng quên, không có ta, làm sao mái tóc của ngươi được mềm mại như bây giờ? Hay là để ta giúp chúng trở về nguyên trạng nhé”

Phụng Nhan nhanh chóng buông ta ra, không ngừng lùi dần về phía sau, “Ngọc Giai ak, ta chỉ đùa Thế Thành một chút chút chút chút chút xíu thôi mà. Ngươi việc gì phải nghiêm túc vậy… Á…”

Do không để ý nên Phụng Nhan vướng ngay phải chân giường và cứ như vậy, Phụng Nhan ngã nhào xuống dưới và hạ cánh ngay trên … cơ thể Tử Y. Cảm nhận bàn tay mình chạm vào thứ-gì-đó, khuôn mặt nhanh chóng ửng đỏ, Phụng Nhan luống cuống đứng dậy rồi chạy ngay ra ngoài, để lại Tử Y nằm im không chút động đậy

Ta đi lại phía giường rồi khua khua tay trước mặt Tử Y, “Tử Y, ngươi… có làm sao không?”

Tử Y lặng im giây lát rồi nhẹ lắc đầu và sau đó cũng phi thân ra bên ngoài. Trước tình cảnh đó, Khuynh Đình nhếch môi lên tạo thành một vầng bán nguyệt tươi tắn vô ngần, “Thật là… Lâu lắm rồi chúng ta mới được chứng kiến Phụng Nhan như vậy. Quả là một kỳ tích, phải không Kỳ đệ?”

Khuynh Kỳ gật đầu, “Đại ca nói đúng. Đâu phải ai cũng có thể khiến cho Phụng Nhan đỏ mặt”

Hoàng Quân

Trở về thư phòng, người đầu tiên ta nhìn thấy đang chờ đợi ta, không ai khác chính là người phụ nữ đã khiến ta đánh đổi mọi thứ mới có được, Mộc Nhã. Ta nhìn nàng rồi chầm chậm lên tiếng, “Mộc Nhã, Lam nhi sao rồi? Hoàng My sao rồi? Chẳng nhẽ có chuyện gì không ổn sao?”

Mộc Nhã ôn nhu nói, “Lam nhi đã ngủ rồi. Hoàng My đang ở lại trông nó. Hoàng Quân, quả thực thiếp… thiếp vẫn chưa quen với việc xưng tỷ gọi muội với Hoàng My. Thiếp cảm thấy…nó cứ là lạ sao ý”

Vòng tay ôm nàng vào lòng, ta lên tiếng, “Ta biết. Nhưng chúng ta còn có cách nào nữa đây. Khi My muội lần đầu biết được mối quan hệ của chúng ta, muội ấy đã làm những điều vô cùng dại dột và thiếu suy nghĩ, những điều ta không mong tái diễn. Nay muội ấy đã không còn nhớ gì nữa, đây chẳng phải cơ hội để cho chúng ta bắt đầu lại từ đầu hay sao? Mộc Nhã, nàng nói xem, ta nói có đúng không?”

Mộc Nhã dựa đầu vào ngực ta, lặng im không nói. Hồi lâu sau, dường như đã không còn băn khoăn với quyết định của mình nữa, nàng liền chuyển chủ đề, “Hoàng Quân, việc chàng muốn cho đám Thế Thành tham gia kỳ thi pháp sư thế nào rồi? Bọn họ có đồng ý không?”

Ta gật đầu, “Bọn họ dĩ nhiên là đồng ý rồi. Điều cuối cùng ta cần phải làm hiện giờ chỉ là đảm bảo bọn họ sẽ không phải đối đầu nhau trong kỳ thi nữa thôi”

“Vậy chàng tính thế nào?”

“Ta tự khắc có suy nghĩ của mình. Nàng không cần lo nghĩ”

“Liệu chàng có chắc rằng bọn họ có thể tin tưởng được không?”

“Theo như những gì ta điều tra được, bọn họ đều là trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Lớn lên bên nhau, cùng nhau lên núi tu luyện. Khi đã thành tài, bọn họ cùng nhau xuống núi và đó cũng chính là lúc gặp gỡ My muội, Liễu đệ. Hơn thế nữa, Thế Thành cũng đã không dưới 1 lần nói với ta rằng, chàng ta và Hoàng My chính là bằng hữu. Là kẻ thiếu thốn tình thương, ta không tin bọn chúng dễ dàng phản bội chúng ta như vậy. Nhất là sau khi ta đối với chúng không bạc. Mộc Nhã…”

“Sao vậy, Hoàng Quân?”

Nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Mộc Nhã, không hiểu sao ta cứ có cảm giác nàng đang che giấu ta một chuyện gì đó. Dạo gần đây, những lúc không có ta ở bên, nghe đám người hầu kể lại nàng thường trầm tư một mình, thẩn thơ suy nghĩ. Mộc Nhã, chẳng nhẽ nàng không biết rằng, dù cho bí mật nàng đang giấu có khủng khiếp đến cỡ nào, Hoàng Quân ta cũng sẽ luôn luôn ở bên cạnh nàng, không bao giờ rời bỏ nàng sao?

Ta đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nàng, “Mộc Nhã, nàng nói ta nghe, có phải nàng còn điều gì chưa nói cho ta biết, đúng không?”

Mộc Nhã nhìn ta, môi nàng mấp máy định mở lời nhưng rồi không hiểu sao, cuối cùng nàng chỉ mỉm cười, “Hoàng Quân, không có gì đâu. Dạo này thiếp chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi bởi chuyện của Hoàng Liễu, của Hoàng My mà thôi”

Ta khẽ nhíu mày, “Thật sao?”

“Thật”. Nàng nói vừa dứt câu liền kiễng chân lên, đặt lên môi ta một nụ hôn sâu, khiến cho cảnh vật xung quanh ta như tan biến. Dường như, vào thời khắc này, cả thế gian chỉ tồn tại có đúng 2 người, 1 là nàng, 2 là ta. Không còn bất kỳ ai khác, không còn bất kỳ kẻ căm ghét, phỉ nhổ, nhạo báng tình yêu của hai ta – thứ tình yêu đối với nhiều người là tội lỗi, là sai lầm

“Sao tự dưng nàng lại làm vậy?”

Mộc Nhã tinh nghịch nhìn ta, khẽ mấp máy môi, “Thiếp làm vậy là để chúc mừng chàng đó. Hôm nay chính là ngày đầu tiên Lam nhi gọi chàng hai tiếng “phụ hoàng”. Chẳng nhẽ điều đó không đáng để chúc mừng hay sao?”

Ta dùng sức bế bổng nàng lên rồi chầm chậm đi về phía giường, “Có chứ. Chúng ta phải chúc mừng. Nhưng một nụ hôn thì có thể đủ được sao?”

“Chàng… chàng… thật là….”

Ta thì thầm từng tiếng vào tai nàng rồi không quên đưa tay kéo màn xuống, “Mộc Nhã, ta yêu nàng”

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 53: Hoàng My

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính