Truyện dài

Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 54: Giọng ca Yên Chi

ReadzoGiọng hát của Yên Chi trong lành tựa tiếng ca của thiên thần, dẫn lối tâm hồn lạc lõng của ta thoát khỏi địa ngục tối đen

Yoo Chung Hee

Yoo Chung Hee

04/08/2015

381 Đã xem

Nhẫn giới, ngọc lâu

Từ xa nhìn thấy Khuynh Vũ, Dạ Cơ, Dạ Nguyệt, Bạch Băng vất vả ngày đêm chuẩn bị phục trang từ vảy Hắc Long, Yên Chi cảm thấy bản thân sao mà vô dụng khi không thể chung tay giúp sức với mọi người

Chẳng nhẽ ta không thể làm gì giúp Vũ ca, tam ca, tứ tỷ và thất muội ư? Sao Yên Chi ta là nữ tử mà còn không bằng 1 góc của Vũ ca vậy cơ chứ?

Đoán được nỗi lòng của Yên Chi, Khuynh Vũ mỉm cười nhìn nàng rồi nói, “Yên Chi, lâu lắm rồi ta không được nghe giọng ca oanh vàng của nàng. Nàng có thể hát cho chúng ta nghe được không? Coi như giúp chúng ta thư giãn đầu óc một chút”

Dạ Cơ ngạc nhiên lên tiếng, “Lục đệ, lục muội có thể hát ư? Sống bên nhau bao năm nay, đây là lần đầu tiên ta biết được điều này đó”

Dạ Nguyệt gật đầu đồng tình, “Đúng vậy. Lục muội nếu đã có giọng hát hay như lục đệ nói, vậy sao đến bây giờ mới nói cho chúng ta biết. Yên Chi, muội có cảm thấy phiền không khi hát tặng chúng ta 1 bài?”

Bạch Băng đứng lên, đi về phía Yên Chi, tay nắm chặt lấy đôi bàn tay trắng trẻo của nàng, “Lục tỷ, tỷ hát cho mọi người nghe đi. Như vậy cũng là giúp cho chúng muội hoàn thành công việc nhanh hơn đấy”

Nghe những lời Bạch Băng nói, đôi mắt Yên Chi bừng sáng, “Thật ư? Nghe ta hát sẽ khiến cho mọi người hoàn thành công việc nhanh hơn ư?”

Khuynh Vũ gật đầu, “Đúng vậy. Yên Chi, giọng hát nàng hay như vậy, chắc chắn có thể giúp chúng ta thư giãn. Tinh thần sảng khoái, chúng ta sẽ hoàn thành công việc nhanh hơn, phải không tam ca, tứ tỷ, thất muội?”

Dạ Cơ, Dạ Nguyệt, Bạch Băng đều đồng ý với lời nói của Khuynh Vũ, trong lòng không thể dập tắt cơn tò mò đang ngày càng mãnh liệt của mình. Hóa ra từ trước đến nay, Yên Chi vẫn luôn giấu tài. Nếu Khuynh Vũ đã hết lời ca ngợi giọng hát của nàng, chắc chắn đó phải là giọng hát vô cùng tuyệt vời. Hôm nay tiếc sao chủ nhân và mọi người lại không ở trong ngọc lâu nếu không có phải đây sẽ là một kỷ niệm khó quên không? Mà thôi, khi khác lúc đông đủ, Yên Chi sẽ hát lại lần nữa là được mà

Yên Chi khẽ nhếch môi, khuôn mặt nàng đỏ bừng vì cảm thấy, hóa ra bản thân mình cũng không vô dụng đến vậy. “Được, nếu mọi người đã nói như vậy, muội sẽ hát”

Và rồi, nàng bắt đầu hát. Từng tiếng nhạc, từng lời hát chầm chậm toát ra từ đôi môi hồng nhỏ bé của nàng. Lắng nghe những giai điệu thân thương đó, Khuynh Vũ lặng im ngồi, khắc sâu thêm nữa dáng hình xinh đẹp của nàng vào trong tâm trí mình

Vào giờ phút thiêng liêng này, thế gian tựa như chỉ còn lại chàng và Yên Chi. Không, đây nào còn phải là cái thế gian đen bạc, ngập đầy máu tanh nữa mà chính là thiên đường, là chốn hạnh phúc vĩnh cửu người người ước mơ. Giọng hát của Yên Chi trong lành tựa tiếng ca của thiên thần, dẫn lối tâm hồn lạc lõng của ta thoát khỏi địa ngục tối đen, hướng về phía ánh sáng ấm áp tình người

Giọng hát của nàng mềm mại tựa con suối tí tách chảy khi mùa xuân tươi đẹp, óng ả tựa ánh nắng chan hòa của mùa hè rực rỡ, thoang thoảng chút buồn vu vơ của mùa thu sâu lắng nhưng cũng không quên điểm tô chút vẻ đẹp lạ kỳ của sắc đông lạnh lẽo

Ôi, tiếng hát nàng sao mà thanh thót, sao mà tuyệt vời, sao mà vô giá. Yên Chi, nàng có biết rằng, mỗi khi nghe được những lời ca của nàng, ta lại cảm thấy cuộc sống này thật là tươi đẹp hay không?

Trước ánh mắt tràn đầy nhu tình của Khuynh Vũ, Yên Chi lại có thêm can đảm để tiếp tục hát. Giọng nàng ngân vang, lan tỏa khắp ngọc lâu rộng lớn. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, khi nàng dùng hết sức bình sinh của mình, những mong mang đến cho mọi người một cảm giác thư giãn đến tột cùng, mang đến cho mọi người những khoảnh khắc nhàn hạ sau những đêm thức trắng làm việc vất vả

Và rồi, sau hơn nửa tiếng, tiếng hát của nàng cuối cùng cũng dừng lại. Chưa bao giờ trong đời, Yên Chi lại hát to, hát nhiều như ngày hôm nay. Nếu không phải sợ ảnh hưởng đến chất giọng của mình, nàng có khi sẽ còn tiếp tục chứ không hề dừng lại

Tiếng vỗ tay không ngừng phát ra từ phía Khuynh Vũ khiến cho Yên Chi cảm thấy thật là hạnh phúc. Cái cảm giác biết rằng, luôn luôn có 1 người ủng hộ mình, thật là tuyệt vời xiết bao. Khuôn mặt Yên Chi lại ửng đỏ như mọi lần, nàng xà vào người Khuynh Vũ, thì thầm từng tiếng, “Vũ ca, chàng có thích bài hát lúc nãy của thiếp hay không? Thực sự ý. Thiếp không muốn nghe chàng nói dối vì sợ làm thiếp buồn đâu. Chàng cứ nói sự thực, thiếp hoàn toàn có thể đón nhận được mà”

Khuynh Vũ vòng tay xung quanh vòng eo bé nhỏ của Yên Chi khiến cho khuôn mặt nàng càng thêm sắc đỏ, “Ngốc ạk. Ta việc gì phải nói dối nàng cơ chứ? Giọng hát của nàng thực sự, thực sự, thực sự vô cùng hay. Ta ước sao ngày nào nàng cũng có thể hát cho ta nghe, hát cho mọi người nghe. Nếu nàng không tin có thể hỏi mọi người mà”

Nói đến mọi người, Yên Chi cảm thấy có chút là lạ, “Vũ ca, sao thiếp không nghe thấy bất cứ ai nói một câu nào hết vậy?”

Khuynh Vũ cũng cảm thấy có chút khó hiểu, “Ừ, nàng nói ta mới để ý” rồi cùng với Yên Chi quay về phía sau. Đập vào mắt hai người là cảnh tượng Dạ Cơ, Dạ Nguyệt, Bạch Băng nằm im không chút cử động. Khuynh Vũ cười cười, “chắc bọn họ mệt quá nên khi nghe được giọng hát truyền cảm của nàng liền ngủ say. Đấy, nàng thấy chưa, nàng hát hay đến nỗi khiến bọn họ lăn ra ngủ cơ mà. Ta đâu có nói dối nàng, phải không?”

Khuôn mặt Yên Chi càng thêm đỏ bừng, nàng khẽ dùng sức thoát khỏi vòng tay Khuynh Vũ rồi chạy về phía phòng mình, “Chàng thật là… Thôi, chàng làm việc tiếp đi. Thiếp không làm phiền chàng nữa”

Khuynh Vũ đưa mắt nhìn xung quanh một vòng rồi cũng chạy theo bóng hình Yên Chi, “Dù sao cũng đã đến lúc nghỉ ngơi. Yên Chi, đợi ta với”

Sau khi thân ảnh Khuynh Vũ, Yên Chi đã khuất xa, thân thể Dạ Cơ, Dạ Nguyệt, Bạch Băng lần lượt có những phản ứng nho nhỏ. Cánh tay không ngừng run rẩy, Dạ Cơ lắp bắp nói, “Vậy mà… vậy mà… lục đệ nói lục muội hát hay ư? Ta… ta … sắp chết đến nơi… đến nơi rồi đây này…”

Dạ Nguyệt khuôn mặt tái nhợt, cố gắng dùng chút tàn lực của mình ngồi dậy nhưng bất thành, nên đành cam chịu nằm im một chỗ, “Đúng vậy đấy, tứ muội, hơn nửa tiếng chúng ta bị tra tấn. Huynh… huynh sắp chịu… chịu không nổi nữa rồi”

Bạch Băng thều thào nói từng tiếng một, đôi chỗ còn ngắt quãng do sức lực đã cạn kiệt, “Ngủ ư? Chúng ta là bị ngất xỉu đó chứ? Ôi… thức trắng bao đêm làm phục y còn không vất vả bằng lắng nghe lục tỷ hát trong nửa tiếng. May mà đó chỉ là nửa tiếng thôi đó, nếu không e là…”. Nói đến đây, thân thể nàng lập tức rùng mình, tựa như nàng vừa nghĩ đến một điều gì đó vô cùng đáng sợ vậy

Đưa tay lên day day thái dương mình, Dạ Cơ nói, “May mà hôm nay mọi người đi làm nhiệm vụ, không có ở ngọc lâu. Nếu không thì …”

Lời còn chưa dứt, ở gốc cây phía xa bỗng “phịch” một tiếng, một vật nặng rơi thẳng xuống đất, không chút động đậy. Đưa mắt về phía đó, Dạ Cơ chỉ nhìn thấy một đống phục y màu đỏ bùng nhùng với mái tóc đen láy rối tung trong gió

“Ngũ muội!”

Dạ Cơ bay về phía Tử Vân, xốc thẳng nàng dậy rồi lo lắng hỏi, “Muội… muội làm sao vậy? Có chuyện gì? Đã có chuyện gì xảy ra?”

Tử Vân chầm chậm mở mắt, trong đôi mắt nàng là sự kinh hoàng vô ngần, điều vô cùng hiếm có ở một nữ sát thủ dày dặn kinh nghiệm trên chốn giang hồ. “Tứ tỷ, là tỷ sao?”

“Đúng là ta. Muội muội, nói xem, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với muội?”

Dạ Nguyệt và Bạch Băng sau khi lấy lại tinh thần cũng chạy nhanh về phía Tử Vân, lo lắng hỏi, “Ngũ muội/ngũ tỷ, muội/tỷ có làm sao không?

Tử Vân khó nhọc lên tiếng, “Lúc nãy, muội…”

“Lúc nãy làm sao? Muội nói tiếp đi”

“Muội… trở về ngọc lâu… đúng lúc lục muội bắt đầu hát… Muội không muốn làm phiền đến mọi người nên mới im lặng ngồi trên cây quan sát… Ai dè…”

Đúng lúc đó, Khuynh Vũ và Yên Chi cũng chạy lại từ phía phòng mình, nhìn thấy tình hình Tử Vân như vậy đều lo lắng không thôi, “Ngũ tỷ, là kẻ độc ác nào đã khiến cho tỷ ra nông nỗi này? Tỷ nói đi, muội/đệ sẽ cho kẻ đó nếm trải sự đớn đau hơn thế này gấp trăm nghìn lần”

Dạ Cơ, Dạ Nguyệt, Bạch Băng, Tử Vân lặng im không nói tiếng nào rồi đưa mắt ra nhìn khung cảnh tứ phía. Khuynh Vũ, Yên Chi cảm thấy mọi người có đôi chút lạ lùng nhưng cũng không biết là do đâu

Không muốn Khuynh Vũ, Yên Chi mất công lo lắng, Tử Vân khẽ mở miệng, “Không phải do ai làm hết. Chẳng qua đêm qua ở Ám Dạ các có chút việc khẩn nên ta hơi bị kiệt sức đó thôi mà”

Khuynh Vũ thở phào, “Ra vậy. Thế mà đệ cứ tưởng…” rồi sực nhớ ra điều gì, chàng quay sang nhìn Yên Chi, “Đúng rồi. Tỷ chưa có cơ hội nghe giọng hát của Yên Chi phải không? Đệ đảm bảo, nghe xong tỷ sẽ hết mệt ngay. Yên Chi, nàng có thể hát cho Tử Vân tỷ một đoạn nhạc được không?”

Nghe thấy vậy, Dạ Cơ, Dạ Nguyệt, Bạch Băng, Tử Vân đồng loạt hét lớn, “Đừng!”. Còn hát nữa sao? Hát nữa coi chừng không chỉ kiệt sức đâu mà sẽ là chết người đấy!

Khuynh Vũ ngạc nhiên hỏi lại, “Sao vậy?”

Dạ Cơ ho nhẹ hai tiếng rồi đáp lời, “Lúc nãy lục muội đã hát nhiều rồi. Giờ lại bắt muội ấy hát nữa e rằng không hay. Nhỡ đâu giọng muội ấy bị hỏng thì sao? Như vậy ngũ muội sẽ cảm thấy ngại lắm, phải không ngũ muội?”

Tử Vân gật đầu, “Đúng đó. Ta làm sao có thể chịu nổi trách nhiệm làm hỏng giọng ca của Yên Chi cơ chứ? Thịnh tình của lục đệ, lục muội ta xin nhận, còn việc hát thì hãy để lần sau”

Dạ Nguyệt mỉm cười nhìn Khuynh Vũ, “Ngũ muội nếu đã nói vậy thì lục đệ hãy cứ dẫn lục muội đi nghỉ đi. Yên Chi hát nãy giờ cũng đã mệt rồi. Đừng để cho muội ấy bị quá sức”

Bạch Băng nắm lấy bàn tay Yên Chi, ôn nhu lên tiếng, “Lục tỷ, tỷ hãy cứ về nghỉ với lục ca đi. Chuyện chăm sóc ngũ tỷ đã có muội cùng Dạ Nguyệt huynh, tứ tỷ lo. Nếu có chuyện, muội sẽ ngay lập tức liên lạc với hai người”

Yên Chi hỏi lại, “Muội chắc chứ?”

“Muội chắc!”

Khi đã chắc rằng mọi chuyện ổn thỏa, Khuynh Vũ dẫn theo Yên Chi rời khỏi đám Tử Vân. Lúc này đây, bọn họ mới dám thở phào. May mà Khuynh Vũ đã lập lời thề không tự tiện đọc suy nghĩ của người nhà, nếu không làm sao chúng ta có thể dấu chàng sự thật đau lòng, Yên Chi hát rất rất rất dở cơ chứ?

Người ta nói, mỹ nhân trong mắt kẻ si tình. Và ở đây, tại ngọc lâu này, chúng ta có câu, thánh ca trong tai kẻ si tình!

-------------------------------------------

Vĩ Đồ quốc

Cuối cùng, ngày Tuyết Lăng, Khởi Tân, Tuấn Khởi rời khỏi Vĩ Đồ lên đường phiêu du giang hồ cũng đã đến. Và cũng thật trùng hợp, đó cũng là ngày Lãnh Khuyết dẫn huynh muội Lãnh Nhu, Lãnh Tình trở về Nguyệt Dạ và đồng thời, Tần Lịch, Tần Kính cũng trở về Tần gia

Đoạn Trung và Vương Nhạn thấy các con rời đi cũng liền ly khai Vĩ Đồ quay về Đoạn ga. Và do vậy, tất cả đều rời Vĩ Đồ thành trong cùng một ngày. Trước sự việc đó, Lẵng Mạnh Hàn và Kiều Oanh cũng không hề bất ngờ bởi dẫu sao, Lãnh gia Đoạn gia và Tần gia cũng đã ở tại Vĩ Đồ một thời gian khá dài

Như lúc đến, Lẵng Mạnh Hàn, Kiều Oanh và Lẵng Hy Đạt đều tiễn Lãnh Khuyết, Lãnh Nhu, Lãnh Tình cũng như Đoạn Trung, Vương Nhạn, Đoạn Tuấn Khởi, Đoạn Khởi Tân, Đoạn Tuyết Lăng, Tần Lịch, Tần Kính ra tận cửa thành

Nhìn người nữ tử suốt quãng thời gian qua đều dành từng giây từng phút ở bên mình, Tuyết Lăng không khỏi cảm thấy có chút không nỡ rời xa. Đối với nàng, Lãnh Tình tựa như một người chị gái mà kiếp trước nàng không có vậy. Tuy Hồng Hoa, Hoàng Điệp cũng tựa tỷ tỷ với nàng nhưng hai người đó cũng giống nàng, tay đã thấm quá nhiều máu tươi. Còn Lãnh Tình, nàng ta mang lại cho Tuyết Lăng một cảm giác thanh bình, trong lành tựa như một con suối tươi mát chưa hề bị vẩn đục bởi bụi trần

Mặc dù linh cảm nói với nàng rằng Lãnh Nhu, Lãnh Tình sẽ không làm hại nàng nhưng để đề phòng, Tuyết Lăng cũng vẫn cho Khuynh Vũ kiểm tra huynh đệ Lãnh Nhu, xem xem liệu họ có thật tâm muốn làm bạn với nàng, hay tất cả chỉ bởi nàng là tam tiểu thư của Đoạn gia. Và kết quả nàng nhận được quả không làm nàng bất ngờ. Huynh đệ họ đối với nàng đúng là thực tâm, không chút giả dối

Lãnh Tình nhận ra ánh mắt Tuyết Lăng nhìn mình, nàng mỉm cười và nói, “Tuyết Lăng, nếu có dịp, nàng nhớ đến Nguyệt Dạ thăm ta và hoàng huynh nhé. Chúng ta hứa sẽ tiếp đãi nàng thật chu đáo”

Tuyết Lăng gật đầu, “Nhất định. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ đến thăm hai người”

Nghe vậy, Lãnh Nhu vui vẻ cười rồi như sực nhớ ra điều gì đó, chàng quay sang nói với muội muội mình, “Hoàng muội, muội đã tìm thấy chiếc khuyên tai còn lại hay chưa?”

Lãnh Tình buồn bã lắc đầu, “Muội chưa. Thật tình không biết để rơi nó ở đâu mà tìm mãi không ra nữa”

Tuyết Lăng tò mò lên tiếng, “Lãnh Tình, nàng làm rơi thứ gì ư? Nếu không ngại có thể nói cho ta biết đó là gì không?”

Đưa mắt về phía Tuyết Lăng, Lãnh Tình cất giọng mang theo chút u sầu, “Đó là chiếc khuyên tai kim cương mẫu hậu tặng khi tổ chức sinh thần 15 cho ta. Nửa trên nó là hình tam giác ngược, nửa dưới là những tua rua bằng hồng ngọc. Ta thật sự đã cho người tìm kiếm mãi mà vẫn không thấy. Nghĩ đến chuyện làm mất món quà do mẫu hậu đích thân chuẩn bị, ta …”

“Lãnh Tình đừng buồn. Lát nữa khi hai huynh trưởng của ta đến, ta sẽ hỏi xem họ có nhìn thấy chiếc khuyên tai đó không? Nàng đừng buồn bã quá”

Lãnh Nhu đưa tay xoa xoa đầu Lãnh Tình, “Hoàng muội, Tuyết Lăng nói đúng đấy. Cùng lắm là ta sẽ cho người bí mật làm lại khuyên tai đó cho muội. Như vậy, mẫu hậu sẽ không bao giờ biết được muội đã làm mất, phải không nào?”

Khẽ gật đầu, Lãnh Tình đang định lên tiếng thì Lãnh Khuyết cũng vừa dứt lời với Lẵng Mạnh Hàn và Kiều Oanh. Tay cầm hộp quà do đích thân hoàng hậu Kiều Oanh chuẩn bị, Lãnh Khuyết nói, “Cảm tạ thịnh tình của người, ta chắc chắn sẽ chuyển món quà này về cho Lưu Ly. Tiễn vạn dặm cũng phải ly biệt. Ta nghĩ mấy người nên dừng bước tại đây. Hẹn ngày tái ngộ”, rồi quay sang Lãnh Nhu, Lãnh Tình, “Nhu nhi, Tình nhi, chúng ta lên đường thôi”

Lãnh Khuyết, Lãnh Nhu, Lãnh Tình lên xe ngựa rời khỏi Vĩ Đồ được một lát thì Tuấn Khởi, Khởi Tân rốt cuộc cũng đi đến cửa thành. Vương Nhạn thấy vậy khẽ trách, “Hai cái đứa này làm cái gì mà giờ mới tới vậy, để cho ta, phụ thân và muội muội đợi mãi”

Khuôn mặt Tuấn Khởi có chút không tự nhiên, chàng đi về phía Vương Nhan, lắc lắc cánh tay mẫu thân mình, “Không phải giờ chúng con cũng đến rồi sao? Mẫu thân đừng giận nữa, có được không? Được không?”

Thấy vậy, Vương Nhạn chỉ có thể bất lực lắc đầu, ấn nhẹ ngón tay vào trán Tuấn Khởi, “Thật là… lớn đầu rồi mà còn làm nũng. Con xem con có giống nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất không?”

“Đạp đất, đội trời gì con không biết, con chỉ biết con là hài nhi của mẫu thân mà thôi…”

Tuấn Khởi nũng nịu kéo dài tiếng nói khiến cho Vương Nhạn cảm thấy thật hết cách với đứa con thân sinh của mình. Đoạn Trung cũng chỉ có thể cười trừ, thằng bé này đến bao giờ mới có thể trưởng thành được đây

Kiều Oanh tay cầm chiếc hộp gỗ được trạm chỗ tinh xảo, đi về phía Vương Nhạn, “Vương phu nhân, đây là chút lòng thành của Kiều Oanh, mong người nhận lấy”

Vương Nhạn ngạc nhiên hỏi lại, “Cho ta ư? Kiều Oanh hoàng hậu, người chắc chắn món quà này là cho ta?”

Kiều Oanh mỉm cười, “Tất nhiên là cho phu nhân rồi. Chẳng nhẽ còn có thể tặng ai khác nữa sao?”

Tuấn Khởi thấy mẫu thân có vẻ ngạc nhiên hơn bình thường không khỏi thầm nghĩ, tại sao mẫu thân lại ngạc nhiên khi nhận quà của Kiều Oanh hoàng hậu đến vậy? Chẳng nhẽ người và hoàng hậu có hiềm khích ư? Ta nghĩ đi đâu vậy, thời gian chúng ta ở đây, Kiều Oanh hoàng hậu đối đãi với chúng ta vô cùng đúng mực, như vậy thì sao người với mẫu thân có hiềm khích được cơ chứ?

Vương Nhan đưa tay nhận lấy chiếc hộp gỗ của Kiều Oanh. Liếc mắc nhìn qua chiếc hộp đó, Vương Nhạn cảm thấy vô cùng thích thú với hình ảnh chim ngũ sắc được khắc trên thân nắp. Nàng mỉm cười và nói, “Đa tạ tấm lòng của Kiều Oanh hoàng hậu. Thật tiếc rằng ta lại không có bất kỳ món quà nào đáng giá để…”

Kiều Oanh chầm chậm lắc đầu, không để cho Vương Nhạn nói hết câu, “Vương phu nhân không cần khách sáo. Dù sao chúng ta cũng đâu phải người lạ, không phải sao?”

Lẵng Hy Đạt thấy Vương Nhạn có phần khó xử liền đi lên phía trước, chắp tay lại nói, “Xin Vương phu nhân đừng quá bận tâm. Hãy cứ coi đây là chút kỷ niệm của mẫu hậu dành tặng người, mong người sẽ luôn nhớ mãi về những ngày người ở đây, nhớ mãi về mẫu hậu, về phụ hoàng và về Hy Đạt”

Vương Nhạn đưa mắt nhìn Hy Đạt, thâm tâm nàng không hiểu sao bỗng dấy lên cảm giác vô cùng thân thiết với Hy Đạt, khiến nàng có chút không nỡ rời xa nam thanh niên trước mặt. Suy nghĩ giây lát, Vương Nhạn cuối cùng quyết định đưa tay vào tay áo, lấy ra chiếc vòng ngọc hổ phách nàng vô cùng ưa thích và đưa cho Hy Đạt, “Hy Đạt, Vương phu nhân không có gì nên chỉ có thể tặng cháu chiếc vòng ngọc này. Mong cháu hãy nhận lấy và cũng đừng quên ta”

Hy Đạt bối rối lên tiếng, “Cái này… cái này… “

Lẵng Mạnh Hàn nhận thấy tấm lòng của Vương Nhạn đối với Lẵng Hy Đạt chỉ mỉm cười rồi lên tiếng, “Hy Đạt, Vương phu nhân đã có tấm lòng như vậy thì con hãy nhận lấy chiếc vòng đó đi”

Nghe thấy lời phụ vương, Hy Đạt chần chừ một lúc rồi cũng quyết định đón lấy chiếc vòng hổ phách từ tay Vương Nhạn, “Cung kính chi bằng tuân lệnh. Hy Đạt xin cảm tạ thịnh tình của người”

“Không có gì. Hy Đạt, cháu hãy nhớ phải luôn đeo nó đấy nhé”

Đoạn Trung đi về phía Vương Nhạn, nắm lấy tay nàng rồi ôn nhu cất lời, “Nhạn nhi, chúng ta cũng lên đường thôi. Ta với nàng tiễn bọn trẻ một đoạn rồi chúng ta trở về Đoạn gia. Ta đoán lão Vệ cũng đang mong ngóng chúng ta lắm đây”

Vương Nhạn gật đầu, đưa ánh mắt trìu mến nhìn nam nhân duy nhất của cuộc đời nàng, nam nhân nàng trao trọn cả con tim, “Đoạn Trung, chúng ta đi”

Và thế là, Đoạn Trung, Vương Nhan, Đoạn Tuấn Khởi, Đoạn Khởi Tân, Đoạn Tuyết Lăng rời khỏi Vĩ Đồ quốc. Lúc này đây, không ai trong bọn họ biết rằng, rồi mai này, họ sẽ quay lại nơi đây. Chỉ khác chăng, khi đó, mọi chuyện sẽ không còn vui vẻ như bây giờ

Tần Lịch nhìn theo bóng hình gia đình Đoạn Trung cho đến khi họ khuất dạng đằng xa. Tần Kính thấy bá bá mình hơi khác thường liền kéo tay áo chàng, “Bá phụ, chúng ta phải chăng cũng nên lên đường?”

Tần Lịch nhẹ thở dài một hơi rồi quay người về phía Lẵng Mạnh Hàn, Kiều Oanh và Lẵng Hy Đạt, “Cáo biệt. Hẹn ngày tái ngộ”

Lời vừa dứt, Tần Lịch và Tần Kính liền phi thân lên trời cao, thân ảnh họ chỉ lưu lại trên bầu trời trong giây lát rồi tan vào hư vô. Lẵng Mạnh Hàn đưa mắt nhìn chiếc vòng hổ phách của Hy Đạt và nói, “Hy Đạt, con nhớ phải luôn luôn đeo nó đấy nhé”

Hy Đạt “Dạ” một tiếng rồi cùng với Kiều Oanh, Mạnh Hàn quay về hoàng cung. Trước khi cửa thành chính thức khép lại, ánh mắt của chàng không ngừng dõi về phương xa, nơi hình ảnh Đoạn gia đã từng hiện hữu

Tiễn nhi tử của mình xong, Đoạn Trung quay sang Vương Nhạn, phân vân mở miệng, “Nhạn nhi, tại sao nàng lại tặng cho Hy Đạt chiếc vòng hổ phách đó. Nó chẳng phải là món quà cuối cùng trước khi qua đời phụ thân tặng cho nàng sao? Đến cả Lăng nhi, Tân nhi, Khởi nhi nàng cũng không ít khi cho phép động vào. Vậy mà lại có thể tặng cho Hy Đạt, người không thân không thích?”

“Đến chính bản thân thiếp cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế nữa. Thiếp chỉ cảm thấy bản thân vô cùng gần gũi với Hy Đạt và lúc phải rời xa nó, thiếp đột nhiên thấy cực kỳ buồn bã … như có người tước đoạt mất khúc ruột của thiếp vậy đó. Đoạn Trung, chàng nói xem, có phải thiếp kỳ cục lắm hay không?”

Đoạn Trung ôn nhu lắc đầu, “Cũng có thể do nàng xa cách Khởi nhi và Tân nhi lâu ngày quá nên khi được ở bên người bằng tuổi con mình, nàng mới cảm thấy như vậy. Vương Nhạn, nàng đừng suy nghĩ quá nhiều, không lại ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe”

“Thiếp biết rồi”

Nắm lấy tay Tuyết Lăng và Khởi Tân, Tuấn Khởi hào hứng hô to, “Vậy là rốt cuộc ba huynh muội chúng ta cũng có thể ở bên nhau rồi. Ta cảm thấy vui quá, vui quá đi…”

Khởi Tân bất lực lắc đầu, rồi như chợt nhớ ra gì đó, chàng hướng ánh mắt về phía Tuấn Khởi, “Đại ca, không phải huynh nói có thứ muốn cho muội muội xem sao?”

“Đúng rồi. Đệ không nhắc suýt nữa ta cũng quên”. Vừa nói, Tuấn Khởi vừa đưa tay lấy từ trong người mình ra một vật thể hình tam giác ngược có tua rua màu đỏ phía dưới, “Tam muội, lúc nãy ta nhặt được vật này tại khu chúng ta ở. Muội xem, có đẹp không? Tuy chỉ có một chiếc nhưng không sao, chỉ cần chúng ta tìm được thợ kim hoàn tốt chắc chắn sẽ làm ra được chiếc thứ hai giống thế”

Tuyết Lăng cầm lấy chiếc khuyên tai Tuấn Khởi đưa, “Đây … đây chẳng phải là chiếc khuyên tai Lãnh Tình đang tìm kiếm ư?”

Khởi Tân nhỉu mày, “Lãnh Tình cô nương làm mất chiếc khuyên tai này ak?”

Nhẽ gật đầu, Tuyết Lăng tiếp, “Đúng vậy. Đôi khuyên tai này là quà sinh nhật của mẫu hậu tặng cho nàng ta. Trước khi đi, nàng ta còn miêu tả nó cho muội mà”

Tuấn Khởi nghe vậy liền lên tiếng, “Nếu đã như vậy thì chúng ta phải đem trả nó cho nàng ta thôi. Bị mất một thứ quan trọng như vậy, cảm giác sẽ rất là tệ, không phải sao? “

Đưa mắt nhìn Tuấn Khởi, Khởi Tân mỉm cười rồi đưa tay chỉ về phương Bắc, “Đại ca nói đúng. Lúc nãy đệ nhớ xe ngựa của Lãnh gia đi về hướng kia kìa”

Tuyết Lăng nắm chặt lấy chiếc khuyên tai kim cương trong tay rồi cùng với đại ca, nhị ca mình phi thân lên trời cao, “Nếu đã như vậy thì không phải chúng ta nên xuất phát ngay sao?”

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 54: Giọng ca Yên Chi

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính