Tâm sự

Chúng ta là tình gì?

ReadzoCó những mối quan hệ tưởng chừng như không có tên, nhưng khi đối diện với cảm xúc thật của chính mình thì mọi mối tình đều có tên của nó.

Cua bể

Cua bể

05/08/2015

1735 Đã xem

Chúng ta là tình gì?

“Mùa đông trong nhận thức của Diệp”, cô đã từng nghĩ rằng cô sẽ viết hẳn một bài viết về cái mùa đông này, cái mùa mà sự ấm áp lúc nào cũng chỉ le lói và chực vụ tắt, chỉ có những cơn gió và những cái lạnh thì lúc nào cũng oai phong bệ vệ và luôn sẵn sàng hất ướt đẫm nỗi cô đơn  lạnh lẽo lên những người đi qua.

Diệp vốn không phải một trong những tín đồ của mùa đông, nếu không muốn nói rằng cô thực sự ghét mùa đông, cô ghét cái lạnh đến cắt da cắt thịt, cô ghét sự gầm gào của những cơn gió mùa đông bắc, cô ghét tất cả những gì thuộc về đặc trưng của mùa đông…mùa đông với cô lần nào cũng vậy, một mùa dài lê thê và khó khăn đầy dẫy. Nhưng có một nghịch lý đáng cười rằng, một cô gái ghét mùa đông hơn bất cứ thứ gì ấy lại quen một chàng trai của mùa đông vào một ngày cũng là ngày đông. Thực ra thì cô tự cho đó là ngày đông, bởi nếu tính toán chính xác thì cô và Phong gặp nhau phải là một ngày thu mới đúng, phải là cái ngày mà cô và Phong đều được xếp chung vào cùng một lớp sau khi xuất sắc vượt qua kì thi căng thẳng tuyển chọn vào lớp 10.

Diệp hầu như chẳng có chút ấn tượng gì về Phong trong những ngày đầu năm học, bởi cô đâu có để ý gì đến Phong mà thực ra cô cũng chẳng để ý gì đến ai trong lớp cả. Cô lúc nào cũng như con nhím, rụt rè, ít nói chuyện, ít tiếp xúc với các bạn, bởi vậy mà học gần hết năm lớp 10 cô cũng chỉ biết tên vẻn vẹn hơn chục đứa, trong số đó là những đứa nếu không ngồi cùng bàn cô thì cũng là ngồi bàn trên hoặc dưới cô một bàn. Những giờ ra chơi cô chỉ cúi đầu vào những quyển truyện như doremon, conan, hay nữ hoàng ai cập gì gì đó...cô chẳng quan tâm đến việc các bạn đang chơi trò gì, đang quậy phá ra sao, cái thế giới của cô chỉ có học và đọc truyện, nếu không phải học thì sẽ là đọc truyện và ngược lại.

Diệp ngồi bàn thứ 2 từ trên xuống, còn Phong thì ngồi bàn thứ 2 từ dưới lên nên mọi hành động của Diệp đều nằm trong tầm mắt của Phong và chẳng hiểu từ khi nào Phong bắt đầu quan sát Diệp. Diệp học khá tốt, không đến mức xuất sắc và nổi trội, điểm các môn trên lớp của Diệp hầu như đều ở ngưỡng khá. Còn Phong thì khác, Phong là một học sinh giỏi, ngay từ khi mới vào lớp mười, cậu đã là tâm điểm chú ý của các thầy cô. Đó cũng là điều đương nhiên, bởi tất cả các thầy cô giáo đều rất thích những học sinh có thành tích học tập xuất sắc cả, và Phong nằm trong số đó. Chính nhờ lực học của Phong mà cậu được phân làm lớp phó học tập trong lớp Diệp, đối với những học sinh khác thì Phong là một người khá nổi tiếng, hầu hết các bạn đều biết đến Phong bởi thành tích học tập của cậu, thế nhưng hầu hết không có nghĩa là tất cả vẫn có những người không biết, và Diệp là một ví dụ điển hình nhất. Một lớp phó học tập phải mang đúng trách nhiệm như cái tên của nó, có lẽ đây là lý do để Phong biện hộ cho việc mình thường xuyên chú ý đến Diệp… nhưng có điều lý do này chưa đủ thuyết phục cho lắm. Hết năm lớp mười, Diệp dần thay đổi hơn, cô bắt đầu hoạt bát hơn, năng động hơn trong những hoạt động tập thể đoàn đội. Quả thực Diệp là người có năng khiếu trong lĩnh vực nghệ thuật, cô được cả lớp phong làm biên kịch và đạo diễn cho lớp cô, khả năng sáng tạo với một cái đầu quái đã cho ra những tác phẩm mà lớp cô rất tâm đắc, khá nhiều vở kịch cũng như bài múa đều là do cô biên đạo và dàn dựng. Tuy không nằm trong danh sách ban cán sự của lớp, nhưng những hoạt động tập thể đó đã kéo Phong và Diệp xích lại gần nhau. Phong bắt đầu lân la trò chuyện với Diệp thay vì chỉ đứng xa nhìn cô.

            - Cậu quả thực có năng khiếu dựng chuyện cũng như bịa chuyện nha.

            - Là sao? Thưa bạn lớp phó, mình không hiểu cậu đang nói gì?

            - Thì cuộc thi văn nghệ chào mừng 20/11 vừa rồi, lớp mình lại đạt giải nhất rồi. Cậu bảo mình phải nhận xét cậu như thế nào cho đúng đây.

            - Thật hả, oa, vui quá.- Một phản ứng thuộc về bản năng hay quán tính gì đó mà cả Diệp và Phong đều không thể giải thích nổi ngay sau khi thấy Diệp nắm chặt tay Phong hét lên vui sướng.

Đó không phải lần đầu tiên Diệp nắm tay một bạn khác giới, nhưng không hiểu sao, ngay tại thời điểm đó Diệp lại thấy tim mình hoạt động tích cực đến quá mức như vậy. Còn Phong thì khỏi cần nói, cậu ta gần như bối rối, cái hành động gãi đầu gãi tai trước cái nắm tay của Diệp đã tố cáo cậu ta toàn bộ. Diệp mặc dù đang ngượng đỏ mặt cũng phải bật cười…đối vơi cô lúc nào Phong cũng dễ ngượng ngùng như thế, và cô luôn cho rằng Phong là một người bạn không hơn không kém.

Sau hàng loạt những hoạt động tập thể, Diệp dần dần đã nâng cấp tình cảm giữa cô và Phong lên một ngưỡng khác. Biểu hiện đầu tiên là cô chuyển cách xưng hô tớ - cậu xã giao thông thường sang thành tao – mày  cách xưng hô mà cô cho rằng chỉ bạn thân mới được nâng lên như thế. Phong thì vẫn thế, mặc cho Diệp xưng hô thế nào đi nữa, cậu cũng vẫn giữ cái kiểu tớ - Diệp. Đã không ít lần Diệp càm ràm về kiểu lịch sự thái quá này của Phong, nhưng có một lý do nào đó khiến Phong vẫn giữ cái ý kiến bảo thủ của mình.

            - Mày bỏ cái kiểu tớ tớ - Diệp Diệp với tao được rồi đấy, nghe sến kinh lên được

            - Diệp kệ tớ đi, đây là quyền tự do ngôn luận mà, Diệp như này là xen vào quyền cá nhân của tớ rồi đấy.

            - Tao đứng lậy mày đây Phong ạ, mày tên Phong tức là gió đấy, gió mà sao chẳng phiêu chẳng thoáng như cái tên của mày gì thế? Lúc nào cũng cứng nhắc đến sợ.

            - Chứ Diệp cũng đâu được như cái tên của Diệp đâu… Ngọc Diệp chẳng phải là một cái lá ngọc ngà và kiêu sa sao, thế mà lại xưng tao - mày

            - Thôi, được rồi, bỏ đi, tao không tranh luận vấn đề này với mày nữa. Dù sao thì cái kiểu xưng hô kệch cỡm này cũng kéo tao với mày chơi với nhau hơn một năm rồi nên đành kệ vậy.

Diệp lần nào cũng thế, luôn bất lực trước vấn đề thuyết phục Phong, cậu luôn đưa ra những lý lẽ đủ để Diệp phải đầu hàng.

Những năm tháng học sinh cuối cùng cũng kết thúc, nhìn bọn bạn cứ khóc lóc với nhau trong ngày liên hoan chia tay mà mắt Diệp không khỏi ngứa. Diệp cũng là người đa sầu đa cảm, cô biết cái lần chia tay này thực sự đáng phải khóc,  Diệp  khóc không phải vì cô  không được gặp lại được bạn bè, không được gặp lại thầy cô, con người ta trừ khi sống ở hai đất nước khác nhau thì hơi khó để gặp, chứ còn đã sống trong cùng một nước, muốn gặp nhau không phải là điều gì đó quá khó khăn. Cô khóc vì sau quãng thời gian này cô cũng như các bạn cô sẽ khác đi, mọi người sẽ buộc phải lớn lên, sẽ thay đổi, cô khóc vì vừa phải chia tay cái thời vô tư, hồn nhiên, quậy phá đủ trò đủ kiểu, cô khóc vì những gì trải qua trong ba năm qua thực sự sẽ trở thành quá khứ…

Mọi người chia tay nhau, Diệp và Phong cũng thế, nhưng chỉ là chia tay ngày hôm đó không còn gặp lại chứ thực ra Diệp và Phong đều thi trên Hà Nội, mà đã cùng một thành phố thì chẳng khó khăn gì để có thể gặp nhau cả, trừ khi Phong và Diệp không còn muốn gặp nhau nữa. Diệp thi chuyên ngành báo chí, còn Phong tương lai sẽ là một bác sĩ. Cả hai đều bắt đầu với môi trường mới, những mối quan hệ mới, những bạn bè mới nhưng vẫn giữ sự liên lạc với nhau thường xuyên nhất có thể bởi cả hai đều không muốn buông bỏ cái tình cảm này. Diệp vẫn lân la cầu cứu rồi  mè nheo với Phong mỗi khi cô gặp vấn đề khó khăn cần giải quyết. Còn Phong thì vẫn thế, chỉ cần là chuyện của Diệp thì cậu đều coi như chuyện của mình. Những lần lang thang đi lấy tư liệu viết bài thực tập của Diệp, Phong luôn đóng vai trò là một trợ thủ xuất sắc. Và những trận khẩu chiến cũng như thế mà tiếp tục được duy trì.

            - Diệp nói xem, giữa nam và nữ liệu có tình bạn không?

            - Xì, sao tự dưng hôm nay mày hỏi lạ thế?

            - Thì Diệp cứ trả lời tớ đi.

            - Yêu em nào rồi hả, khai mau?

            - Yêu đương gì đâu, tớ hỏi vu vơ cho có vấn đề thế thôi mà. Diệp không trả lời cũng  được.

            - Vô lý, thế sao mày không hỏi tao nước có thành phần từ gì, đó cũng là xây dựng vấn đề mà. Nói đi, đang yêu em nào hả? Nói đi tao tư vấn cho. – Diệp cố gắng tra khảo

            - Tớ đã bảo không phải chuyện yêu đương gì cả mà. Diệp không trả lời cũng được.

            - Mày là cố tình không hợp tác hả, không muốn nói chứ gì. Cũng được, tao không hỏi nữa, rồi cũng có lúc mày phải tự khai.

            - Thế Diệp trả lời câu hỏi đấy của tớ đi. – Phong gặng lại như muốn biết thêm thông tin gì đó.

            - Trai – gái hả, làm quái gì có tình bạn giữa nam và nữ chứ. Một đứa con gái nếu để cho thằng con trai tiếp cận thì chỉ có hai lý do.

            - Lý do gì?

            - Một là cô gái thích chàng trai, hai là cô ta đang lợi dụng chàng trai. Hết.

            - Thế thì mình hi vọng là số một. – Phong vừa nói vừa lơ đãng quay đi.

            - Đấy, tao nói mà, mày rõ ràng đang dính gì đến yêu đương, lại còn phủ nhận hả, nói mau.

            - Không có gì thật mà, thôi Diệp lên xe đi tớ lai về.

            - Mày giỏi đấy, vẫn không nói hả.

            - Nếu Diệp không lên xe, tớ về trước.

            - Khoan… khoan, lên… lên chứ. Hôm nay mày không nói cũng được, đợi đến lúc mày mang quà cáp sang xin quân sư quạt mo này tư vấn thì đừng trách ta không nể tình.

Phong bật cười trước lời đe dọa của Diệp. Diệp lúc nào cũng thế, lúc nào cũng có thể cười đến híp cả mắt, trong đầu lúc nào cũng đầy dẫy những trò quái đản, năng lượng của Diệp có khi chẳng bao giờ cạn và Phong thích điều đó. Phong chẳng hiểu mình thích Diệp từ khi nào, có lẽ là từ cái lần nắm tay ngày trước, mà cũng có thể là từ trước đấy nữa. Tình cảm của Phong có thể nói là tình yêu sét đánh ngang tim, chỉ có điều sét đánh có vẻ chậm chạm hơn những gì Phong nghĩ, đó là lý do vì sao Phong vẫn cứ dấu tiếng lòng của mình trong mấy năm qua. Còn Diệp, cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà cho đến giờ cô vẫn chưa chọn ai đi bên cạnh mình, cô vẫn cứ dựa dẫm vào cái thằng mà cô cố chấp cho là bạn thân nhất của cô.

Một ngày đầu đông  bắt đầu xuất hiện, tạm biệt cái mùa thu đầy yêu thích Diệp đón mùa đông như mọi năm bằng trạng thái uể oải hơn bao giờ hết, còn Phong thì khác, Phong thích mùa đông, thích cái lạnh của mùa đông, thích những cơn gió mạnh mẽ của mùa đông và nếu có thể Phong còn thích được một lần ngắm tuyết rơi nữa. Đang nhâm nhi tách café trên tay - đêm nay có lẽ Diệp phải thức đêm để hoàn thành bài báo cáo phải nộp vào sáng mai - thì điện thoại của Diệp đổ chuông, là Phong gọi, cậu ta giờ này còn gọi cho cô chắc không phải chỉ gọi để nói chuyện phiếm.

            -  Alo, Diệp xinh gái nghe máy?

            - Alo..Diệp…Diệp hả, Diệp đi ngủ chưa? – Phong đáp lời bằng cái giọng lè nhè và lắp bắp

            -  Cái gì thế này, mày say rồi à Phong? – Diệp hỏi khi hai hàng lông mày cau lại như kiềm chế một thắc mắc nào đó nào đó.

            - Không, Phong không say, Phong đang rất tỉnh táo.

            - Haizz, Được rồi, được rồi, làm quái gì có thằng nào say mà chịu nhận là mình đang say cơ chứ. Thế mày gọi cho tao có việc gì thế?

            - Phong đang ở ngoài cổng, Diệp ra mở cổng cho Phong đi.

            - Cái gì, mày không đùa đấy chứ, mày đang ở cổng xóm tao hả? Biết mấy giờ rồi không? Là 11h30 đêm hay còn gọi là 23h30 đấy ngài Phong ạ?

Lần này thì có vẻ như Diệp không dữ được bình tĩnh, cô nói với một âm lượng rất lớn.

            - Ừ, mình biết mà, Diệp ra mở cửa cho Phong đi, Phong không về được nhà nữa rồi. – Phong vẫn giữ cái giọng của một thằng say đúng nghĩa.

Diệp khoác vội chiếc áo choàng, lấy chìa khóa ra mở cổng, quả thực là Phong, cậu ta đang ngồi lù lù ngay trước cổng xóm cô, nếu lúc đấy có người đi lại, quả thực sẽ bị cậu ta dọa cho đến đau tim mà chết. Diệp dùng hết sức lực vốn có của mình để dìu Phong vào nhà, cậu ta nặng hơn cô nghĩ nhiều, cái vóc dáng cao to của Phong như chực đè bẹp dí Diệp xuống. “Thằng nặng nhất vẫn là thằng say” Diệp lầm bầm trong tiếng thở hổn hển. Cả người Phong phả ra mùi rượu nồng nặc, Diệp chưa từng thấy cậu ta uống rượu bao giờ, lần này là lần đầu tiên cô được nhìn thấy một Phong hoàn toàn khác. Những nỗ lực của Diệp cuối cùng cũng đã thành công, cuối cùng thì cô cũng quẳng được Phong lên giường, cậu ta mắt thì nhắm tịt nhưng miệng thì không ngừng lẩm bẩm.

            - Diệp à, Phong có điều muốn nói với Diệp

            - Có gì ngay mai nói đi ông tướng, mày đến mắt còn chẳng mở được thì mồm mở thế quái nào.

            - Không, Phong phải nói ngay hôm nay, ngay bây giờ, ngay lúc này. Diệp nghe Phong nói đi

            - Vâng, thì ông nói đi, tôi đang rửa tai vểnh lên nghe ông nói đây? – Diệp nói với cái giọng bế tắc.

            - Phong…Phong thích Diệp.

Xoẹt, có cái gì đó chạy ngang đầu Diệp, ngang tim Diệp, cô gần như mất kiểm soát trong một phút. Đã nhiều lần Diệp nghĩ về mối quan hệ này, đó là những lần Phong đả kích cô. Phong vẫn luôn chất vấn cô bằng cái giọng đanh thép rằng giữa cô và anh là quan hệ gì bởi cô luôn nói giữa nam và nữ không hề có tình bạn, thế thì quan hệ giữa cô và anh là tình gì. Những lúc như thế Diệp thường im lặng, hoặc lảng sang chuyện khác, không thì miễn cưỡng trả lời cho qua là tình người, cô mâu thuẫn với chính mình, cô cố chấp không chịu thừa nhận mình thích Phong nhưng vẫn cố giữ cậu ta bên cạnh. Còn Phong cũng chưa lần nào ép cô phải trả lời đến tận cùng câu hỏi, bởi có lẽ chính anh cũng sợ một điều gì đó xấu sẽ xảy ra với cái mối quan hệ này, thế nên anh bằng lòng để nó lằng nhằng như thế.

            - Phong thích Diệp, Phong thích Diệp…

Nhưng câu nói cứ lặp đi lặp lại khiến Diệp bối rối. Rõ ràng không ai nhìn thấy cô, căn phòng lại chỉ có hai người nhưng tại sao cô lại cảm thấy ngột ngạt đến thế, nhịp thở của cô còn gấp gáp hơn cả lúc cô dìu Phong vào nhà…Cô lắc đầu như để xua đi cái ý nghĩ  gì đó mà cô cho là sai lệch.

Cả đêm Diệp hầu như không tập trung được như mong muốn, chốc lát cô lại quay sang ngắm cái người đang ngủ ngon lành trên giường của cô, nhịp thở đều đều thoải mái. Cô chưa từng nhìn Phong lâu như thế chứ đừng nói là nhìn Phong ngủ như này. Công bằng mà nói thì Phong là người đẹp trai, gương mặt góc cạnh, hàng lông mày dậm dạp tạo điểm nhấn, Diệp quả thực đã nhìn Phong rất lâu như thế. Ngay khi tỉnh ra Diệp đã phải tự hạ quyết tâm không nhìn Phong thêm một lần nào nữa bởi nếu cứ như thế cô không thể hoàn thành báo cáo vào sáng mai. Cô chẳng hiểu nổi mình vừa làm điều gì.

Cuối cùng báo cáo cũng được hoàn tất, cũng đã 4h sáng, Diệp mệt nhoài, hai vai mỏi ê ẩm, các đầu ngón tay rệu rã. Lúc này cô mới dám quay sang nhìn Phong, ánh mắt trùng xuống, cái con người kia đang ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm của cô, còn cô thì sao, giờ cô phải ngủ ở đâu cơ chứ. Hai mi mắt mệt mỏi trĩu nặng, Diệp gục xuống bàn học chẳng buồn nghĩ ngợi gì thêm nữa, cô nhanh chóng thiếp đi.

6h30 điện thoại của cô đổ chuông ầm ĩ, báo thức được cài sẵn kéo cả Phong và Diệp ra khỏi giấc ngủ. Phong chau mày nhìn một hồi, cảm nhận được có điều gì đó khác lạ, ba giây sau anh như người dẫm phải lửa, khiến Diệp đang ngái ngủ cũng phải tỉnh.

            - Sao Phong lại ở đây?

            - Câu này phải là tao hỏi mày mới đúng chứ?

            - Ờ..ờ… Phong…Phong xin lỗi, hình như hôm qua Phong đã uống say.

            - Không phải hình như, mà là sự thật.

            - Phong…Phong…

            - Phong, Phong cái con khỉ, ngồi đấy mà lắp bắp, mau chuẩn bị té cho tao còn đi học. Sáng nay tao phải thuyết trình đấy. Tội của mày tao sẽ hỏi sau.

Phong nhanh chóng lao xuống giường, chạy vội ra ngoài rửa mặt như để làm mình tỉnh táo hơn, hôm qua anh đã uống say ư, thật không thể nào tin nổi, và điều Phong thấy kinh khủng hơn là tại sao anh lại mang cái bộ dạng say mèm đó đến phòng Diệp không biết. Nhìn bộ dạng của Diệp sáng nay lòng Phong không khỏi áy náy buổi thuyết trình ngày hôm nay nếu có sai xót gì thì chỉ có thể là tại anh. Phong cố gắng nài nỉ để được đưa Diệp đến trường mặc dù đứng trước Diệp anh vẫn còn chút gì đó ngại ngùng kèm theo hối lỗi.

Buổi thuyết trình cuối cùng cũng đã kết thúc, Diệp mệt mỏi đi ra khỏi phòng, đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến một chuyện duy nhất đó là về nhà ngủ. Cô thèm một giấc ngủ đền lại cho đêm qua. Nghĩ lại đêm qua, bỗng giác Diệp giật mình, cái quái gì đó đã xảy ra vào hôm qua vậy, chuyện như một trò đùa của vị thần nào đó rảnh rỗi không ngủ được nên giỡn với cô chăng. Cô lại lắc đầu, lần nào cũng thế cô lúc nào cũng lắc tung đầu tóc như để xua tan những ý nghĩ mà cô cho là không đâu vào đâu cả. Diệp định ra nhà xe, nhưng chợt nhớ ra sáng nay cô không đi xe, sáng nay là Phong chở cô đến trường rồi cưỡi mất con chiến mã của cô đi. Lê những bước chân mệt mỏi, Diệp ra đón xe bus.

Phong cả buổi chiều không gọi được cho Diệp nên cảm thấy lo lắng, anh quyết định bỏ buổi học giải phẫu chiều nay để sang trường tìm Diệp, nhưng cô không có ở trường, vậy thì cô đi đâu. Phong lại mải mốt chạy về phòng trọ của Diệp thì ra Diệp đã về xóm trọ, giờ này chắc cô đang ngủ, Phong không muốn đánh thức Diệp, đêm qua nếu không phải anh cướp mất cái giường của cô thì có lẽ cô đã không mệt mỏi như thế.

Phong quay đầu xe trở về phòng trọ của mình, có lẽ anh nên chuẩn bị tinh thần để giải thích với Diệp về những gì diễn ra đêm qua. Anh với cô ít thì cũng đã làm bạn được năm năm rồi, anh hiểu tính phần nào tính của Diệp, cô nhất định không bỏ qua cho anh vụ này. Thế nhưng rõ ràng là đã hết hai ngày trôi qua, Phong vẫn không thấy Diệp gọi cho mình, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng nhiều hơn, nhưng anh vẫn còn nhớ những gì anh nói đêm hôm đó, điều đó khiến anh cảm thấy ngại khi gọi cho Diệp, vì thế anh quyết định đợi Diệp gọi cho mình. Và đúng như thế, buổi tối ngày thứ ba, Diệp cuối cùng cũng gọi lại cho anh.

            - Ê, ngài Phong, cho hỏi ngài đã dùng bữa tối chưa vậy?

            - Tớ chưa, Diệp ăn gì chưa?

            - Tôi cũng chưa ăn gì, ngài có thiện chí thì mời tôi bữa cơm đi.

            - Không thành vấn đề, để mình sang đón Diệp nhé.

            - Vâng, nhân tiện ngài trả tôi con xe được rồi đấy ạ, ngài đã tự ý chiếm nó làm của mình mấy ngày hôm nay rồi.

            - Ừ, thế Diệp chuẩn bị đi, nhớ mặc ấm vào nhé, ngoài trời lạnh lắm với lại…

Diệp không cần nghe hết câu dặn dò của Phong đã vội vàng tắt máy, kể từ khi làm bạn với Phong cô đã quá quen với cái kiểu dặn dò này của anh.

Phong đón Diệp, cả hai lang thang đến một quán lẩu sau một hồi tranh cãi lựa chọn ăn gì, và ở đâu, với lại trong cái giá lạnh này thì lẩu có lẽ là món hợp lý nhất. Công cuộc ăn uống bắt đầu cũng là lúc công cuộc tra khảo bắt đầu. Sau mấy ngày suy nghĩ, Diệp đã quyết định phải đối mặt với một số chuyện mà cô không thể né tránh mãi.

            - Mày không phải là nên nói với tao điều gì sao?

            - Diệp muốn tớ nói gì?

            - Còn phải hỏi nữa hả?

            - Đương nhiên rồi, vì tớ có nhiều điều muốn nói với Diệp lắm.

            - Thế được, mày cứ nói dần dần từng điều một đi. Tao kiên nhẫn ngồi nghe mày nói đây.

            - Ừ, thế tớ bắt đầu nhé…

            - … - Diệp khẽ cau mày như tỏ vẻ kiên nhẫn của cô đã hết.

            - Điều đầu tiên tớ muốn nói là tớ trả Diệp cái xe, tí Diệp mang về hộ tớ.

            - …

            - Điều thứ hai tớ muốn nói tiếp là món lẩu vịt này hôm nay ngon đúng không?

            - Stop, stop ngay, mày đang thử sự kiên nhẫn của tao đấy hả Phong, có tin tao dùng đôi đũa này đập chết mày không.

            - Thì Diệp chẳng bảo Diệp kiên nhẫn ngồi nghe tớ bắt đầu còn gì.

            - Điều đấy không có nghĩa là mày thoải mái dây cà ra dây muống như này nhá, xe mày không nói thì tí tao cũng đem về, mày nghĩ mày được cầm nó tiếp sao. Lẩu vịt này mày không nói thì tao cũng có thể dùng lưỡi để cảm nhận nó ngon hay không, còn đợi mày nhận xét hộ sao.

            - Thế tóm lại Diệp muốn tớ nói gì nào, nói chuyện trước hả?

            - Chuẩn đấy, nói đúng chủ đề rồi đấy. Nói đi, hôm đấy mày đi nhậu ở đâu, với đứa nào, vì sự kiện gì? Tại sao lại say mèm thế?

            - Đầu tiên là tớ nhậu ở nhà bà Béo, ngay trước cổng xóm tớ ấy, Diệp biết quán bà đấy rồi đúng không. Thứ hai, tớ đi cùng mấy thằng trong xóm, thằng Nghĩa, Khánh, Minh, Quang cùng mấy bạn nữ nữa, tớ quên mất tên rồi. Thứ ba, bọn tớ đi nhậu vì sự kiện thằng Quang lùn đã có người yêu, nó ra mắt cả bọn. Hết. Cậu còn muốn hỏi gì nữa không?

            - Chỉ thế thôi mà mày say mèm như thế đấy hả Phong, tao có nghe nhầm hay bỏ sót từ nào không vậy.

            - Tại sao lại không thể?

            - Theo như những gì tao biết kể từ khi chơi với mày thì điều này nằm trong danh sách những điều cực kì vô lý.

            - Vô lý nhưng không phải không thể, mà Diệp còn gì muốn hỏi thêm về buổi tối hôm đó nữa không?

Diệp bị Phong phản công, cô bắt đầu thấy không ổn, hỏi gì nữa chứ, chẳng nhẽ hỏi những gì tối hôm đấy Phong nói là thế nào, hỏi Phong nói thích Diệp là do say hay là thật, hỏi… Cô nhìn người đối diện, cậu ta vẫn đang nhìn thẳng vào mắt cô. Cô cố chấp.

            - Không, chẳng còn gì hỏi nữa, hỏi thế đủ rồi. Mà lần sau, nếu mày có giả vờ ngu hay gì gì đó thì xin mày đừng vác cái xác sang nhà tao nữa nhé. Hành hạ người khác cũng là một cái tội đấy.

            - Tớ xin lỗi, nhưng không hiểu sao hôm đấy tớ lại đến được chỗ Diệp nhỉ?

            - Phải đấy, tao cũng không tin là với cái bộ dạng hôm đấy của mày mà mày lại đi được đoạn đường xa như vậy.

            - Cũng không hiểu sao, cho đến giờ tớ vẫn nhớ những gì hôm đấy tớ nói nhỉ, người ta thường nói người say sẽ chẳng nhớ những gì ngày hôm qua họ nói chứ đừng nói gì là cách đây mấy ngày như thế. – Phong vẫn nói và kiên định nhìn Diệp.

Diệp bị lỡ một nhịp với miếng thịt vịt vừa gắp, hoặc do đôi đũa trơn và miếng thịt đã rơi trở lại nồi. Dù là vì lý do gì đi nữa, thì có vẻ như Diệp đang che dấu điều gì đó. Còn Phong, hôm nay nhất định anh phải khơi ra mọi chuyện.

            - Mày nhớ được gì? Mày luyên thuyên đủ điều như thế, nhớ được hết thì tao cũng lậy mày.

            - Tớ không dám chắc mình nhớ hết mọi chuyện, nhưng có một chuyện tớ nhớ rất rõ ràng đó là nhớ hôm đó tớ…tớ có nói tớ thích ai đó.

            - Thế hả, sao tao lại không biết nhỉ, một đứa tỉnh không nhớ được thì một đứa say nhớ ra thì có tin nổi không mày. – Diệp giả vờ như mình không nhớ gì đó.

            - Thế nếu đứa tỉnh cố tình lờ đi không nhớ thì sao?

Lần này thì Diệp thực sự bị Phong dồn vào thế bí, rõ ràng là anh đang ngắm vào Diệp, rõ ràng là Phong muốn cô phải trả lời điều gì đó, vậy cô thì sao, cô đã suy nghĩ về chuyện này hay hôm nay, nhưng có điều cô chưa dám chắc cảm xúc của mình, và chẳng ai có thể tin lời một thằng say nay cả. Nhưng giờ thì khác, trước mắt cô không phải là Phong của ba ngày trước, Phong hôm nay rất tỉnh táo và đang cố tình xoáy sâu vào điều gì đó mà cô đang né tránh.

            - Thế mày nhớ được là mày nói thích ai không? Trí nhớ mày tốt thế thì nói nốt đi xem nào? – Diệp nhìn thẳng vào mắt Phong

            - Hôm đó, lúc tớ say nhất là lúc tớ đủ mạnh mẽ nhất, cũng là lúc tớ gan dạ nhất, tớ có nói tớ thích một cô gái và cô gái này hình như đang ngồi đối diện tớ.

            - Này, mày điên rồi hả? Coi như lúc mày say tao không chấp, con người khi không đủ tỉnh táo thì mọi hành vi hay lời nói đều được thông cảm và cho qua. Mày cũng nằm trong số đó.

            - Nhưng tớ đang hết sức tỉnh táo, tớ khẳng định điều hôm trước tớ nói là thật lòng, và nếu Diệp muốn nghe một thằng tỉnh nói thì tớ sẽ nói lại một lần nữa cho Diệp rằng tớ thực sự thích Diệp… mà không là tớ thực sự yêu Diệp.

Từng câu, từng chữ Phong nói đều nhấn mạnh, chậm và rõ ràng khiến Diệp muốn lảng tránh cũng không thể, Diệp trước sau gì cũng phải đối diện với Phong, cô cũng đã từng nghĩ đến chuyện này nhiều lần bởi cô không giải thích được mối quan hệ giữa cô và Phong là như thế nào, nếu chỉ coi Phong là bạn thì chắc chắn Diệp cũng không có những phút giây để tim mình phản bội khi cùng Phong đi lấy tư liệu hay những lúc cùng Phong lang thang nhà sách, bờ hồ, quán kem… Cũng vì không giải thích nổi suy nghĩ và cảm xúc của mình nên Diệp lựa chọn né tránh, mặc kệ những hoài nghi trong chính bản thân cô kể cả những khi Phong cố tình hỏi về nó. Thực ra, tại một lúc nào đó, trong một giây nào đó, Diệp cũng đã nghĩ rằng cô với Phong là điều gì đó khác thường hay nói toẹt ra thì là cô cũng có tình cảm đặc biệt với Phong, nhưng cô cố chấp không gọi nó là yêu hay một từ nào đại loại như thế. Cho đến bây giờ, cô đã hiểu mình muốn gì, và mối quan hệ đó được gọi là gì.

            - Này, mày không phải là đang tỏ tình trước nồi lẩu đấy chứ?

            - Điều này không quan trong, đối với một người đặt biệt thì cần phải thể hiện những điều đặc biệt ở những nơi đặc biệt và trong hoàn cảnh cũng đặc biệt, không phải sao?

            - Mày tự dưng học ở đâu ra cái lối ăn nói văn vở thế hả?

            - Không phải văn vở đâu, chỉ cần là cảm xúc thật thì tự nhiên sẽ nói ra được thôi. Nhưng hình như Diệp chưa nói gì với mình.

            - Tao nói từ đầu tới giờ rồi còn kêu chưa nói gì, hay phải để tao thu âm rồi phát đi phát lại thì mới gọi là nói hả?

            - Diệp…

            - Thôi được rồi biết rồi, lo ăn đi.

            - Nếu Diệp không trực tiếp trả lời thì Phong sẽ tính là Diệp đồng ý làm người yêu Phong nhé.

            - Lo ăn đi, lắm lời vừa thôi.

            - Đang hết sức lãng mạn như này mà Diệp cứ một câu ăn đi hai câu ăn đi. Làm như Diệp bị bỏ đói từ kiếp trước ấy

            - Lãng mạn cái con khỉ khô gì, đời thủa nhà ai có người tỏ tình trước nồi lẩu không hả.

            - Chẳng phải như này mỗi lần Diệp ăn vịt thì sẽ nhớ đến tớ sao. Haha

            - …..

Đó cũng là lần cuối cùng Diệp được xưng hô mày tao với Phong, bởi sau đó cả hai đã trở thành những người yêu nhau đúng nghĩa, và cái tình mà trước đó không lý giải được đến giờ đã có câu trả lời, cả hai đều gọi đó chính là “Tình yêu”. Đôi khi tình yêu đơn giản chỉ là khi cả hai đều thừa nhận cái cảm xúc thật sự trong tim mình mà thôi và đôi khi sét đánh một cách từ từ cũng không phải không có tác dụng.

Create by: Cua bể

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chúng ta là tình gì?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính