Tâm sự

Số Phận - Phần 4

ReadzoHạnh phúc trong anh là được trở về với gia đình...

Nắng Sớm

Nắng Sớm

05/08/2015

532 Đã xem

Ở nơi xứ người xa xôi, anh không nguôi nhớ về vợ con, anh thấy ấm áp hơn mỗi khi nghe thấy tiếng con gái yêu, thấy có động lực hơn mỗi khi vợ anh động viên an ủi.

Anh nhớ buổi tối trước khi anh đi, mọi người có tới nhà anh chơi, động viên an ủi. Khi mọi người về, không khí trở nên tĩnh lặng lạ thường. Lúc đó nỗi buồn đã len lỏi kín ngôi nhà nhỏ của anh. Vợ anh đã chuẩn bị xong đồ đạc cho anh. Chị lúc nào cũng chu đáo, không để anh bận tâm gì cả. Nhìn vào phía trong buồng nơi con gái đang ngủ, anh thấy chị ngắm con và lau nước mắt. Anh tới ôm chị, chị ôm anh thật chặt rồi thì thầm vào tai anh: "Anh cứ yên tâm, rồi sẽ ổn anh ạ".  Anh nhớ mãi cái ôm ấy, chặt lắm, anh đã định không đi nữa vì anh biết trong sâu thẳm trái tim chị muốn anh ở nhà.

Anh nhớ cảnh lúc anh ở sân bay, chị đã không ít lần quay mặt đi, tránh không nhìn mặt anh, đôi mắt ấy đang trực khóc rồi. Nếu cứ đứng đó thêm lúc nữa chắc chị sẽ không để anh đi được. Anh hiểu tính chị, con người chị là thế, những lúc thế này mà nói thêm đôi ba câu tình cảm nữa là chị sẽ không chịu đựng được, chị sẽ giữ anh lại mặc cho tương lai thế nào. Vì nghe lời anh chị cũng đã kìm nén lòng mình lại rồi.

Ở đây, những ngày mưa tầm tã là những ngày anh bồn chồn nhất, bởi ở nhà có vợ con đang ở trong ngôi nhà rách nát, lỗ chỗ đầy những vết. Rồi những kỉ niệm lại ùa về, lại làm anh thêm nhớ nhà.

Có những lúc anh nhớ tới cô, nhưng chỉ nhớ như một người em gái, anh không để cho lòng mình xa hơn, anh trân trọng những gì mình đang có. Anh nghĩ tới những lời nói của cô, không phải vì lời nói đó mà anh quyết định đi xa mà vì những lời nói đó anh thấy yêu vợ mình hơn. Anh đã thầm cảm ơn chị đã chấp nhận anh, đến với anh lúc khó khăn, luôn sẵn lòng cùng anh vượt qua tất cả. Anh cũng không hờn ghét gì cô, bởi trong thâm tâm anh, anh hiểu cô là một cô gái lương thiện, anh cũng luôn cầu chúc cho cô có cuộc sống đủ đầy. 

Rồi những ngày cơ cực bên xứ người cũng đã kết thúc, ngày mà anh khao khát bấy lâu cũng đã tới, anh vui mừng khôn xiết. Anh không gọi điện báo tin trước cho chị, anh lẳng lặng về để tạo bất ngờ cho chị. Anh nhanh chóng sửa soạn đi về, xuống sân bay anh bắt taxi về nhà, nhưng anh chỉ về gần nhà, còn đoạn đường nhỏ anh đi bộ. Từng bước đi, từng kỉ niệm ùa về, lòng anh càng xuyến xao. Nơi đây không thay đổi là bao, từ con người cho tới cảnh vật, gặp bà con xóm ngõ anh chào hỏi những mọi người chỉ ngờ ngợ, không dám nhận là anh.

Anh chạm chân vào cổng nhà. Dàn hoa giấy đang mùa nở rộ, trắng xen hồng, rất đẹp. Anh thấy thật ấm lòng, anh đứng lại quan sát xung quanh, mọi thứ vẫn thế, vườn nhà với nhiều loại rau tốt mơn mởn. "Chắc là chị vất vả lắm đấy"- anh đoán thế. Anh nghe thấy tiếng con khanh khách cười. Anh bước thêm mấy bước nữa, anh nhìn thấy vợ anh. Chị vẫn thế, vẫn giản dị, đẹp dịu dàng. Chị ngồi bên chiếc máy khâu, vừa máy vừa chơi với con. Anh cũng thoáng nhìn thấy công chúa bé nhỏ của anh rồi, trông thật kháu khỉnh.

Anh cứ đứng ngắm mẹ con chị, tâm hồn bay bổng, anh tự hào với hạnh phúc mình đang có, anh thấy rạo rực. Bất chợt chị ngoảnh ra ngoài, chị thấy anh, đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Chị bất ngờ, rồi bất khóc, chị ôm con chạy ra với anh.

Lần này chị khóc vì quá vui, quá hạnh phúc. Giờ gia đình chị đã được đoàn tụ, còn niềm vui nào sánh bằng.

Anh chị nhìn nhau vui sướng, ôm con cười mãn nguyện.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Số Phận - Phần 4

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính