Blog của tôi!

...

ReadzoNhững khoảng trống không rõ tên

Keil rain

Keil rain

05/08/2015

302 Đã xem

Tớ gọi những giây phút như thế này là giây phút của khoảng trống không tên...

T à, cậu biết không, có những lúc lòng tớ bỗng trỗi dậy nỗi ham sống vô cùng. Tớ định thời gian, phân rõ từng việc phải làm, tớ bận rộn và tìm thấy niềm vui trong đó, nhưng cũng có những lúc ngồi trước màn hình máy tính, nhìn mọi thứ xung quanh, tớ không còn biết mình sẽ làm gì, phải làm gì và nên làm gì đây. Cứ như việc cố hữu ngồi đó và cố giết thời gian còn trong lòng thì thầm trách bản thân đang sống vô trách nhiệm quá, tớ ghét cảm giác đấy vô cùng. Không hiểu sao những ngày này tớ thấy nhớ cậu vô cùng. Mà cũng có thể nhớ trên một văn bản khác, một nơi hiện diện của con người khác được ấn vào đấy là cái tên của cậu. Vì tớ chẳng có ai để gọi tên. Con người được xây lên bằng những ngôn từ bao giờ cũng đẹp đẽ hơn, phải không T? Hôm qua tớ đi hội hè sách của tiki, đông lắm T ạ. Cớ sao không hiểu trên đường về tớ có cảm giác cô đơn vô cùng và đến giờ thì không định hình rõ, chỉ thấy không muốn làm gì cả. Hôm kia, tớ lười ra đường chỉ để mua ổ sạc cho điện thoại chỉ vì tớ ngán Sài Gòn...

Có cậu bạn cũng gần muốn làm bạn với tớ, chúng tớ làm bạn nhưng cậu biết sao không? Cái tớ nhìn thấy ở cậu ấy là một con người được vây quanh bởi quá nhiều mối quan hệ, luôn luôn xung quanh là có quá nhiều màu sắc, và tớ thì nghẹt thở khi bước vào đó và nhìn chao đảo. Lúc sáng, tớ thấy trên trang cá nhân của cậu bạn ấy có post ảnh, status, tự dưng tớ buồn một chút. Nhưng có lẽ tớ không nên nhạy cảm quá như thế. Như việc làm bạn với cậu ấy tớ chỉ thấy mình cô đơn hơn nên tớ sẽ giữ cậu ấy như một người bạn tốt.

Sắp tới tớ có một kì học quân sự, tớ ghét môi trường đại học, tớ ngán ngẩm những con người sống trong đó, tớ ngột ngạt đến không thở nỗi, mỗi lần nhắc đến trường là tớ ngán ngẩm phải gặp những người bạn đó. Hơn trăm lần tớ tự hỏi không biết đây có phải là con đường mình mong muốn đi hay không, mình có đang thực sự sống? Có lúc thì nghĩ chỉ cần làm đúng chuyện của mình, đừng quan tâm quá nhiều những điều không nên để tâm. Tớ cô đơn quá, T à. Người có thể cùng tớ làm những chuyện điên rồ nhất, cùng tớ lang thang, cùng tớ huyên thuyên những chuyện như thế này, có thể cốc đầu tớ mỗi lần tự dễ dãi với bản thân quá, có thể là người luôn khích lệ tớ, luôn bên tớ lúc cần nhất, có thể dù được vây quanh bởi quá nhiều thứ nhưng vẫn không để tớ một mình. Thì cậu, T..cậu có làm được điều đó không? Đã đi qua rất nhiều chuyện, tớ mới thấy cái gì càng hi vọng thì mình càng  nhận lại đổ đầy thất vọng. Nhưng mà tớ vẫn hi vọng có người tớ có thể dúi vào tay họ cuốn sách rồi bảo cậu đọc đi, có thể thấy cái gì đẹp nhất, hay nhất cũng nghĩ đến người bạn ấy. Tớ từng cô đơn đến sắp khóc. Gần đây tớ có đi tìm lại nhưng tớ không tìm thấy cậu nữa. Liệu trong tương lai chúng ta có gặp lại nhau không? Liệu cậu có thể kiên nhẫn ở lại làm bạn với đứa con gái thất thần như tớ không. Nay, tớ nhớ cậu quá...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết ...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính