Truyện Dài

Khu rừng ký ức - quyển 1 - chương 1

ReadzoKhi trực giác mách bảo...

1084 Đã xem

 

Quyển I: Quà tặng của rừng thiêng

 

Chương 1: Ký ức ảo giác

 

 


Thời gian là báu vật. Chỉ ký ức mới giúp ta nhận ra điều đó.

Mọi chuyện xảy ra đều có mối liên hệ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng ta thường để chúng trôi đi vô tình rồi tự cảm thấy bất ngờ. Nhưng nếu để tâm một chút, xâu chuỗi lại, ta sẽ lại gật đầu mỉm cười vì thấy đó là điều tất yếu. Đến một lúc nào đó, ta sẽ nhận ra rằng, thời gian của mình chẳng có nhiều, và lại tiếc nuối cho quãng thời gian trong quá khứ mà ta đã uổng phí.

....

 

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi tối, tại tiệc sinh nhật tuổi 16 của một cô gái. Cô sinh vào tháng 6, có lẽ đó là lý do cô được đặt tên là Hạ. Bạn bè tới tham dự khá đông, hầu hết là bạn học cùng lớp. Mọi người đều rất quý mến cô vì cô luôn tỏ ra thân thiện, hoà đồng và dễ gần. Tiệc đang lúc sôi nổi, Hạ nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Rồi cô hướng về phía dãy bàn kê cạnh gốc cây hoa sữa trong sân nhà. Chỉ có một người đang ngồi đó, là Nam, cậu bạn thân lúc nào cũng lững thững một mình. Ánh mắt của Hạ chợt đượm buồn. Cô khẽ thở dài. Bỗng từ phía sau, đôi bàn tay ai đó khẽ nắm lấy vai cô. Cô không giật mình, vì đã quá quen với cử chỉ này của người yêu rồi. Đó là Nhật. Cô cũng đưa hai tay lên nắm chặt đôi tay của cậu.

-Đừng buồn mà Hạ? - Nhật lên tiếng - Cậu sẽ ấy ổn thôi!

-Vâng... - Hạ mím môi - Một năm trôi qua rồi, cậu ấy cứ cố gắng tìm kiếm điều mà chúng ta đều biết rất rõ. Anh muốn cậu ấy như thế này mãi sao?

-Anh đang phân vân. Một phần muốn nói ra để cậu ấy khỏi phải tìm kiếm vô ích như thế này. Một phần cũng không muốn cậu ấy biết về vụ tai nạn đau buồn đó chút nào.

-Em chỉ không hiểu... - Hạ nói - Tại sao cậu ấy quên hết mọi chuyện về Thu trong khi những chuyện khác đều nhớ rất rõ ràng?

-Bác sĩ cũng không hiểu nữa mà, em đừng lo lắng quá.

Vừa lúc đó có tiếng ai đó gọi tên Hạ. Cô quay lại nói với Nhật:

-Mẹ gọi. Em đi đây. Anh ra hỏi thăm xem cậu ấy thế nào nhé?

-Ừm. - Nhật đặt lên má Hạ một nụ hôn nhẹ rồi tiến về phía dãy bàn bên gốc cây hoa sữa.

Vừa thấy Nhật đi tới, Nam ngẩng đầu nhìn, ánh mắt có vẻ hơi lạ lẫm.

-Chào! - Nhật lên tiếng

-Ừ chào! - Nam đáp lại

-Sinh nhật Hạ mà, sao ông không góp vui cùng mọi người đi, Hạ cũng lo cho ông lắm đấy!

-Tôi không sao. - Nam ngả người ra phía sau - Tôi ngồi đây được rồi.

-Thôi, đi theo tôi! - Nhật tiến tới kéo Nam đứng dậy

-Chờ chút! - Trong dòng suy nghĩ của Nam chợt hiện ra một hình ảnh - Hình như tôi thấy gì đó?... Cảnh này khá quen! Cũng là ông và Hạ ở phía đó, rồi ông đi về phía này. Nhưng tôi không ngồi đây một mình, mà còn ngồi cạnh một người nữa....

-Ai? - Nhật hỏi theo

-Tôi không nhớ rõ nữa. - Nam gục đầu tỏ vẻ thất vọng

-Thôi đừng cố. Đến lúc nào đấy là ông nhớ lại rõ ràng tất cả thôi. Giờ cứ sống tốt bình thường là được.

-Ừm. Nhưng ông biết người đó là ai chứ?

-Cái này ông phải tự tìm hiểu thôi... Được rồi đi thôi. - Nhật kéo tay Nam

-Nhưng mà?

-Không nhưng nhị gì hết. Hôm nay sinh nhật Hạ mà ông cứ thế này tôi đấm cho đấy!

Nhật kéo Nam ra bữa tiệc đông vui. Đoạn, Nhật lấy một lon nước coca đặt vào tay Nam, rồi cậu cũng mở một lon mà uống.

-Sao ông cứ bần thần ra thế? Tôi đã bảo là đừng tìm kiếm cái gì gì đó nữa mà. - Nhật nói

-Tôi không biết. - Nam thở dài, vừa hớp ngụm coca vừa nói - Thời gian quá tôi cứ cảm thấy thiếu thứ gì đó mà không thể nhớ ra được. Vừa nãy ngồi cạnh gốc cây hoa sữa tôi chợt nhớ ra đã từng ngồi ở đấy với một người nào đó. Cũng không nhớ rõ người ấy trông ra sao cả, tớ vừa...

-Tôi bảo ông mê sảng rồi mà. - Nhật ngắt lời - Cứ ngồi tưởng tượng lâu là lại bị ảo tưởng ngay!

Nam không nói nữa. Nhật cũng không nói gì thêm. Tuy là bạn thân gắn bó với nhau bao nhiêu năm, nhưng Nhật luôn khó hiểu được những gì Nam nói, và lại càng không hiểu cậu nghĩ gì những lúc im lặng. Hai người thân nhau từ hồi tiểu học. Nhật tính tình bộc trực thẳng thắn, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Còn Nam tính trầm lặng, ít nói. Học lên cấp 2 thì họ gặp đôi bạn thân Hạ và Thu. Nam đã giúp cho Nhật và Hạ đến với nhau. Cậu cũng đã từng có tình cảm với Thu song giữa hai người vẫn là mối quan hệ bạn thân bình thường. Rồi một vụ hoả hoạn một năm về trước đã khiến Thu qua đời. Cùng lúc đó Nam lại bị mất trí nhớ, đúng ra là quên hết mọi điều, mọi ký ức về Thu. Bác sĩ nói cậu bị sốc khá nặng. Dù rất buồn khổ nhưng Nhật và Hạ đều muốn tất cả mọi người giữ kín chuyện này với Nam. Suốt 1 năm, Nam cứ vật vờ, lang thang, tìm kiếm, suy nghĩ....mà chẳng để làm gì. Bố mẹ cũng không thể giúp cậu được gì hơn, dù luôn thôi thúc cậu tập trung vào việc học, đừng như vậy nữa. Nhật cũng không đứng bên cạnh Nam mãi được, nhất là khi cậu cứ lặng im vô hồn chẳng có chút sức sống như thế. Nam lững thững giữa bữa tiệc, chẳng biết làm gì khác. Mọi người - bạn học cùng lớp - đều liếc nhìn cậu vẻ ái ngại. Họ cùng đều giấu chuyện với Nam. Có người còn nói Nam là trung tâm của nỗi buồn, vì lẽ mỗi lần trông thấy dáng vẻ buồn bã của cậu, họ lại nhớ đến Thu, cô bạn đáng mến bất hạnh của tập thể. Đi lang thang một lúc, Nam lại quay trở lại gốc cây hoa sữa ban nãy. Cậu chăm chú nhìn chiếc ghế bên cạnh, cố định hình lại bóng dáng của người nào đó đã từng ngồi cạnh cậu hoặc do chỉ là tưởng tượng.

Tiệc cũng đến lúc tàn. Khách mời bắt đầu ra về. Nhật tìm Nam. Nhưng không thấy cậu đâu cả. Vài người bạn nói với cậu rằng vừa nhìn thấy Nam chạy vội ra ngoài cổng, trông như cậu ta đang đuổi theo thứ gì đó. Họ còn nói Nam chạy vào rừng. Đó là khu rừng bị đồn có ma ám. Nhà của Thu nằm ở bãi đất trống giữa rừng. Vụ hoả hoạn năm ngoái đã biến ngôi nhà thành đống đổ nát hoang tàn. Buổi tối không ai dám đi qua đây vì lời đồn. Chỉ có Nhật, Hạ hay những ai thân quen, cả Nam nữa đều không e ngại sợ sệt gì hết. Nam vẫn đi qua khu rừng, qua bãi đất trống với đống đổ nát để đến trường hay đến nhà Hạ. Cậu không hề hay biết, đúng ra là chẳng nhớ một chút gì liên quan đến đống hoang tàn đó. Cậu chạy một mạch tới bãi đất trống thì dừng lại. Một phần, cậu đuổi theo một người cậu vừa nhìn thấy ở nhà Hạ, có cảm giác cậu đã từng gặp người đó ở đâu rồi. Đến bãi đất trống thì không thấy gì nữa. Cậu nghĩ mình lạc đường: giữa bãi đất trống lẽ ra phải là một đống đổ nát tự dưng hiện ra một ngôi nhà gỗ đẹp đẽ khang trang. Nhìn xung quanh, thấy không có gì khác lạ cả, vẫn là bãi đất giữa rừng cây, ngoại trừ ngôi nhà kia. Nam tiến lại gần. Ở một nơi đô thị như Diệu Vân, thành phố cảng sầm uất này, một ngôi nhà gỗ xuất hiện có vẻ vô cùng lạ lẫm. Cậu lặng lẽ tiến tới hiên nhà, bước trên từng bậc thang trước cửa. Toàn bộ ngôi nhà được sơn màu da cam rất đẹp. Cộc cộc! - cậu gõ cửa. Không có ai trả lời. Cậu vừa giơ tay định gõ lần thứ hai thì cánh cửa chợt hé, rồi từ từ mở ra. Rõ ràng không có ai ở đó, cánh cửa vừa tự động mở? Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Nam đi vào trong. Thật là một ngôi nhà rộng rãi, khang trang. Cậu nhìn ngắm xung quanh, tất cả đều được bài trí đẹp mắt, sắp xếp ngăn nắp gọn gàng đâu vào đó: bàn ghế, cốc chén, lọ hoa,...cả những bức ảnh treo trên tường nữa.

-Cậu là ai? Sao lại tự tiện vào đây?

Tiếng của một cô gái. Nam ngẩng đầu lên, dãy hành lang tầng phía trên, cậu nhìn thấy ngay đúng là một cô gái, hình như chính là người cậu đuổi theo lúc nãy. Cậu nghĩ vậy. Dáng dấp của cô giống hệt một cô hầu gái trong bộ váy đen và tạp dề trắng.

-Cậu làm ở đây à? - Nam buột miệng

-Tôi sống ở đây. - cô gái trả lời

-Cậu tên là gì? - Nam hỏi tiếp

-Cậu hỏi làm gì?

-Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

-Sao cậu hỏi nhiều vậy? - cô gái hơi nhíu mày

-À ừ... - Nam gãi tai - Tớ hơi tò mò.

Vừa lúc, cánh cửa đằng sau lưng cô gái khẽ mở, một người chừng 60 tuổi bước ra. Trông thấy Nam, ông hiền từ hỏi:

-Bạn của cháu đến chơi đấy hả? Sao không mời bạn vào?

-Dạ không ạ? - cô gái trả lời, rồi nhìn Nam - Bạn ấy....đi lạc.

-Thế cứ mời bạn ấy vào. Cháu chuẩn bị nước nóng cho bạn ấy đi tắm nhé, trông bạn ấy luộm thuộm quá!

-Vâng ạ! - cô gái lễ phép đáp

Quả thật vậy. Ban nãy mải chạy vội không để ý kỹ dưới chân nên Nam vấp ngã, người lấm bẩn. Người ông khi nãy lại bước trở vào phòng. Cô gái dẫn Nam tới cuối hành lang sau phòng khách. Nam không nói gì, chỉ biết càng nhìn cô gái, cậu càng cảm thấy quen thuộc, như nhớ ra được đôi điều gì đó. Cô gái quay lại, bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của cậu, hơi bối rối. Cô chỉ tay về phía cuối hành lang rồi nói:

-Phòng tắm ở đằng kia, nước nóng trong bồn tắm. Ở đấy có sẵn bộ quần áo của anh tớ chắc cũng vừa với cậu.

-Ừm. Cảm ơn...

Nam quay lại định nói lời cảm ơn với cô gái thì không thấy cô đâu nữa. Cậu có cảm giác hơi rùng rợn. Rõ ràng đây không phải là ảo giác. Cô gái này có thể cho cậu biết được điều gì đó. Nghĩ vậy nhưng cậu lại quên béng mất định nói gì rồi. Nên chỉ biết chậm rãi đi về phía cô gái chỉ. Trong phòng có một bồn tắm đã có sẵn nước nóng, trên giá treo quần áo có sẵn một bộ như cô gái đó vừa nói. Ngâm mình vào bồn tắm, Nam nghĩ ngợi khá nhiều, về sự xuất hiện của ngôi nhà kì lạ này, và hơn nữa cậu cảm thấy như mình đã gặp những người trong nhà này từ rất lâu chứ không phải bây giờ. Nghĩ vậy cậu mau chóng tắm rửa thật nhanh để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng tắm, cậu tìm khắp nơi mà không thấy hai người kia đâu cả. Chắc là họ ra ngoài. Cậu bèn mở cửa ra vào.... Bên ngoài trời nổi giông tố, gió rít ào ào như muốn đá văng cậu vào bên trong, cậu bèn đóng cửa lại. Dự báo thời tiết đâu có nói trời có bão nhỉ? Bão to thế này thì không về được rồi! Nhưng hai người kia đi đâu mới được chứ? Cậu tìm khắp nơi một lần nữa. Vẫn không thấy ai cả. Cậu xuống phòng bếp, thấy mùi thức ăn ngào ngạt. Trên bàn ăn mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất. Cậu trông thấy có tờ giấy trên bàn có ghi: "Ông và cháu gái phải ra ngoài có việc, chắc tối muộn mới về được. Cháu cứ dùng bữa tự nhiên rồi hãy về. Hoặc nếu cháu ở lại trông nhà giúp ông cũng được. Cám ơn cháu nhé!". Nam liền mở máy di động gọi về nhà, nhưng điện thoại không bắt được sóng. Cầm máy một lúc cậu chợt để ý thời gian hiển thị không còn nữa. Cậu bèn chỉnh tiếp ngày, tháng, năm. Hôm nay là sinh nhật của Hạ: ngày 2 tháng 6 năm 2011. Rồi cậu ngồi xuống và đánh chén no nê. Lúc này ngoài trời đổ mưa rất to. Ngôi nhà gỗ nhìn bên ngoài đơn sơ nhưng xem chừng khá vững chắc. Thế này thì phải ở lại qua đêm thôi. Cậu suy nghĩ , không biết hai ông cháu họ đi đường thế nào giữa đêm giông bão thế này. Ăn uống xong xuôi, cậu thu dọn lại bàn ăn cho sạch sẽ. Giờ đã là 9 rưỡi Nam tìm từng phòng một để xem có chỗ ngủ không. Đi dọc dãy hành lang tầng 2, cậu thấy trên tường treo khá nhiều bức ảnh gia đình. Nhìn qua cũng thấy đây là một gia đình hạnh phúc: một người ông hết mực ân cần, cô gái đó còn có một người anh trai nhưng không bức hình nào có cha mẹ của cô cả.... Nam lại tiếp tục suy nghĩ... Cậu bước vào một căn phòng khác. Căn phòng này giống căn phòng riêng của con gái; chắc là của cô gái kia rồi. Cậu vẫn muốn tìm hiểu thêm về cô nên đi khắp căn phòng nhìn ngóng. Tính tò mò đã ăn sâu vào máu cậu rồi. Trước đây cũng thế và bây giờ vẫn vậy. Cậu tiến về phía góc học tập của cô gái. Sách vở, đồ dùng học tập được xếp vô cùng ngăn nắp cẩn thận. Cậu mỉm cười:

-Có cậu làm bạn gái thì tốt thật! 

Nhưng nụ cười đó lại biến mất ngay. Cậu vẫn tư lự... Cậu cầm một quyển vở lên, trên nhãn vở được viết với những dòng chữ nắn nót có ghi: "Đỗ Thị Hà Thu - lớp 9A2 - trường THCS Diệu Vân - Năm học 2009-2010". Đọc xong những dòng chữ đó Nam giật mình: 

-Cùng năm học đó, cùng trường lớp? Sao mình không nhớ có ai tên Thu nhỉ? 

Bao nhiêu dòng suy nghĩ dồn dập cứ vây quanh đầu. Nam đi đi lại lại trong phòng cố nhớ lại về cái tên Thu. Không tài nào nhớ ra được, cậu bèn mở máy để gọi cho Nhật nhưng máy vẫn không bắt được sóng. Cậu nhẹ nhàng lật từng trang vở. Những bài học được ghi lại vô cùng cẩn thận. Cậu nhớ như in từng bài học trong đó, thậm chí nhớ được cả những kỷ niệm của bài giảng hôm đó nữa, mà không tài nào nhớ nổi điều cậu muốn nhớ nhất. Cậu lại tiến tới bàn học của cô gái thì tìm thấy một bức ảnh chụp cả lớp 9A2 cũ. bức ảnh này cậu cũng có như những học sinh lớp 9A2 khác. Cậu nhìn kĩ bức ảnh , cố tìm xem có mặt cô gái tên Thu đó không. Quả nhiên là có! Nam bất giác đặt tay lên trán như muốn dày vò. Không còn nghi ngờ gì nữa! Điều mà Nam lãng quên chính là cô gái tên Thu này ! Nhưng tại sao Nhật và Hạ lại giấu Nam điều đó?.... Cứ mải mê suy nghĩ, Nam ngủ thiếp đi lúc nào mà không biết! Trong giấc ngủ, cậu cứ mơ thấy hình ảnh của Thu ám ảnh, những kí ức mà cậu không thể nhớ hiện về trong mờ ảo. 

Nam tỉnh dậy ngay khi tia nắng của ngày mới rọi vào mắt. Lúc từ từ mở mắt, cậu cảm thấy hình như mình đang nằm giữa rừng. Ngay lập tức cậu bật dậy và nhìn ngóng: ngôi nhà gỗ hôm qua đã không còn nữa mà thay vào đó lại là bãi đất trống với đống đổ nát mà ngày nào cậu cũng đi qua. Lạ hơn nữa xung quanh mọi thứ đều rất quang đãng và khô ráo, không giống như vừa trải qua một đêm giông bão nữa! Chưa hết ngạc nhiên, bộ quần áo cậu mặc trên người vẫn là bộ mà cậu mặc sau khi tắm đêm qua. Cậu đứng nhìn đống đổ nát hồi lâu. Chưa có gì rõ ràng cả. Nhưng có một manh mối mà cậu cần nắm bắt lấy, vì đó là cơ hội duy nhất để cậu biết, đúng ra là nhớ những gì đã xảy ra. Cậu bèn mở máy: đã bắt được sóng , bây giờ là 6h39, nhưng sao lại là ngày 3 tháng 6 năm 2016? Không một chút do dự cậu chạy một mạch về nhà!

 

Xem chương kế tiếp

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu rừng ký ức - quyển 1 - chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính