Truyện dài

Không Lối Thoát [Chương 13]

ReadzoĐược sống trên đời này là điều mà ai cũng mong muốn nhưng sống sao cho đúng với lương tâm mới là điều quan trọng.

Park Yuna

Park Yuna

06/08/2015

814 Đã xem

Chương XIII: Thử thách đầu tiên

Rời khỏi quê hương, rời khỏi bố mẹ, rời khỏi người đó, cô mới biết thế nào là tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Thượng Quan Nguyệt Hằng, giờ phút này, cho dù cô có bị vấp ngã, bị thương tích đầy mình cũng vẫn phải gắng gượng mà đứng lên, tự bang bó vết thương ấy. Cô có ra đi thì mới thấy được cô đã được mọi người bao bọc nhiều như thế nào. Tại nơi đất khách quê người này, cô không có ai cả.

Sau khi nhận được tấm vé sang Mỹ, cô cứ tưởng rằng cho dù cuộc sống có vất vẻ nhưng nếu cố gắng, cô sẽ sống tốt thôi vì ít nhất cô còn được nhìn thấy ánh sang mặt trời, cô còn được tự do. Nhưng có lẽ cô đã quá ngây thơ.

Tới Mỹ, ban tổ chức chiêu đãi mọi người một bữa ăn với lý do: Bữa ăn chia tay. Vì vậy, mọi người rất nhiệt tình ủng hộ và tham gia. Rồi mọi người được đưa đến một nhà hàng trông khá lớn, đẹp thì cũng đẹp nhưng so với kiến trúc của nhà họ Tô thì nơi này chẳng đáng nhắc tới.

Ngồi vào bàn ăn, Nguyệt Hằng mới để ý, những người trúng giải đều là những cô gái trẻ, có lẽ chỉ tầm tuổi cô hoặc hơn một chút. Kỳ lạ là sao chương trình là dành cho tất cả mọi người nhưng kết quả lại chẳng có một người đàn ông nào trúng vậy? Chẳng lẽ mấy cô tiếng Anh bình thường cũng không biết sao? Kỳ lạ! Quả là rất kỳ lạ!

Thấy vậy, cô quay sang hỏi nhỏ với cô gái ngồi bên cạnh.

-         Này bạn, bạn có thấy kỳ lạ không? Hình như, người trúng giải không có một người con trai nào thì phải?!

-         Ôi nàng ơi, quan tâm làm gì nhiều! Được đến đây là tốt rồi, không cần quan tâm đến những ai được, ai không!

Nghe cô trả lời không có tính xây dựng nào của cô gái, Nguyệt Hằng cũng không muốn hỏi tiếp nữa.

Ngồi một lúc thì thức ăn được bưng ra. Wow!!! Bọn họ là đại gia thừa tiền không biết tiêu vào việc gì sao? Đã bao vé máy bay hết bao nhiêu tiền rối còn đãi những món đắt đỏ như vậy, Nguyệt Hằng vô cùng khó hiểu. Lần này, cô không hỏi những cô gái này nữa, có lẽ với họ, chỉ cần tới nơi này, được ăn món ăn ngon là điều vô cùng tuyệt vời rồi. Nhưng chẳng lẽ, chỉ cần nói phọt phẹt vài câu tiếng Anh mà họ có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy sao?

Nguyệt Hằng vẫy vẫy một người trong ban tổ chức, nhẹ nhàng hỏi:

-         Bạn ơi, cho mình hỏi, liệu có phải bên bạn có nhầm lẫn gì không? Sao lại gọi toàn món đắt đỏ như vậy?

-         Ây! Bạn không phải nghĩ ngợi đâu. Tiền là bên mình bao toàn bộ. Hơn nữa, đây là bữa chia tay nên tất nhiên cần làm cho ra trò rồi!

-         Đúng rồi đó! Bạn gái này sao cứ thắc mắc ba cái chuyện đó làm gì cho mệt đầu.

Cô gái ngồi bên cạnh cũng xen vào. Thấy họ như vậy, nỗi nghi hoặc luôn thường trực trong lòng cô đành đè nén xuống. Mọi người dùng bữa rất sôi nổi. Người ta nói: Ở đời, chỉ cần gặp mặt tức là đã có duyên trời định. Bọn họ có duyên với nhau nên mới có cơ hội hội ngộ nên đương nhiên phải thật vui vẻ.

Ăn uống xong xuôi, mọi người cùng lên ô tô. Bên ban tổ chức nói, họ sẽ đưa từng người về nơi của mình, tiết kiệm tiền taxi cho mọi người. Bên này, cái gì cũng lạ lẫm lại đắt đỏ nên họ sẽ giúp đỡ.

Xe chạy được một lúc, Nguyệt Hằng cảm thấy khá buồn ngủ, cô nhớ là lúc nãy uống rất ít. Vì mọi người đều phải uống nên cô đành nhấm nháp chút rượu. Có lẽ rượu nặng chăng? Nên giờ mới buồn ngủ thế này. Thôi, chợp mắt một lát vậy. Rồi Nguyệt Hằng thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy, cô trời đã tối, tỉnh táo thêm chút nữa, cô mới nhận ra, hình như, cô không còn ngồi trên xe nữa, vậy cô đang ở đâu?

Cựa quậy chân tay, cô mới phát hiện ra mình đã bị trói. Bên cạnh mình còn có người, không, là rất nhiều người, họ là ai?

Một lúc lâu sau, có thêm người tỉnh, họ không hề bình tĩnh như cô mà bắt đầu la khóc om sòm. Thượng Quan Nguyệt Hằng, cô có được sự bình tĩnh như vậy không phải là ngẫu nhiên. Khi mọi người đã tỉnh hết, cô mới biết, họ đều là những cô gái đã thắng giải cùng cô trước đó. Chỉ cần điểm đó, cô đã có thể đưa ra một kết luận: Những người trong ban tổ chức đã làm ra chuyện này. Nhưng họ làm như vậy để làm gì?

Điều cô thắc mắc, không bao lâu sau đã có câu trả lời.

Một lúc sau, nơi này bỗng chốc sáng trưng, đi vào là một người phụ nữ, trông bà ta có lẽ đã qua tuổi tứ tuần, bà ta có thân hình béo ú, trên khuôn mặt núc ních toàn thịt là thịt nổi lên một nốt ruổi tô bằng cái móng tay út. Nhìn qua có thể thấy cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, trông thật giống với mấy tú bà của kỹ viện mà cô từng thấy trong phim.

Khoan đã! Tú bà, những cô gái! Sầm! Đầu óc Nguyệt Hằng như thể vừa lấy lại được minh mẫn. Theo những quan sát và nhận định trước đó, lại them người phụ nữ đang đứng trước mặt cô đây, có thể thấy: Cô và những cô gái bị trói ở đây, đã bị cái ban tổ chức chương trình đó bịp để lừa bán sang Mỹ. Nếu như những gì cô đang nghĩ là đúng vậy thì đây là đường dây buôn người vượt biên trái phép. Lúc này, cô nhất định phải tìm cách thoát khỏi đây. Nhưng cô thoát ra rồi thì những cô gái này phải làm thế nào?

Đang bộn bề trong hàng trăm suy nghĩ, người phụ nữ đó lên tiếng, đưa cô về thực tại.

-         Các cô nghe cho rõ đây! Các cô có cơ hội sang Mỹ, lại được ăn những món ăn thượng hạng đều là nhờ có tiền của ta. Vậy thì các cô cũng nên đáp lại những gì ta đã ban cho đúng chứ?

-         Tại sao lại như vậy?

-         Bà muốn chúng tôi làm gì?

-         Bà là ai?

-        

Mọi người cứ thế, người vẫn khóc lóc nỉ non, người thì hỏi bà ta loạn xạ. Âm thanh vô cùng rối loạn. Nghe mà nhức cả đầu. Trong khi đó, Nguyệt Hằng vẫn im lặng, bình tĩnh quan sát từng sắc thái trên khuôn mặt người phụ nữ đó cũng như những kẻ theo sau.

Nghe những âm thanh đó, sắc mặt bà ta liền đỏ bừng bừng, bà ta hét lên:

-         Chúng mày có im hết đi không hả?

Quả nhiên, ngay lập tức, cả căn phòng im phăng phắc. Bà ta nói tiếp:

-         Chúng mày nghe đây, ở đời không thể ăn không bất cứ cái gì của người khác, biết không? Chúng mày ăn không của ta, vậy chúng mày từ bây giờ phải nghe lời tao, có biết chưa?

Một cô gái lên tiếng:

-         Vậy, bà muốn chúng tôi làm gì?

Bà ta cười, nụ cười quả nhiên không mang chút tốt đẹp nào.

-         Chúng mày phải đi “tiếp khách”!

Quả nhiên, cô đã nghĩ không sai. Bà ta thực sự là một tú bà. Và nơi này, hẳn là một kỹ viện, lầu xanh.

-         Tôi không muốn đi tiếp khách!

-         Đúng vậy! Tôi cũng không muốn!

Mấy cô gái lại bắt đầu ầm ĩ hết cả. Bà ta mặt đỏ phừng phừng nhưng lại trưng ra nụ cười hết sức mỉa mai.

-         Đây không phải cho chúng mày lựa chọn, thích làm gì thì làm, có hiểu không? Chúng mày đã bay sang đây, đã nuốt trong bụng thức ăn của ta thì đương nhiên phải làm việc cho ta rồi. Còn muốn làm ra vẻ thanh cao sao?

Không nói nhiều nữa, bà ta lập tức quay đi. Cánh cửa đóng sầm lại. Mấy cô gái đó lại khóc lên khóc xuống không ngớt. Còn Nguyệt Hằng, cô nhìn xung quanh. Nơi này được xây kín hoàn toàn. Bọn họ không thể ở đây quá lâu, nếu không, khi lượng oxi tại đây hết, bọn họ sẽ chết dần vì ngạt. Trước mắt, cô cần phải tìm cách đưa tất cả ra ngoài đã. Muốn sống sót thì phải ra ngoài. Cho dù ra ngoài đó có phải làm gì đi nữa. Sau một thời gian im lặng suy nghĩ, Nguyệt Hằng lên tiếng:

-         Mọi người, mọi người! Hãy nghe rõ những gì tôi sắp nói đây!

Chỉ một số người chịu nghe những lời cô nói, một số khác, họ vẫn cứ khóc mãi không thôi. Cô cũng đành chịu, tiếp tục lên tiếng:

-         Căn phòng này, như mọi người đã thấy, nó được xây kín hoàn toàn, chỉ có cánh của kia là lối thoát duy nhất. Nơi đây vốn rất ít không khí, chúng ta lại có rất đông nên việc cạn kiệt khí oxi là chuyện sớm muộn mà thôi.

-         Vậy cô nói xem, chúng tôi phải làm gì đây?

-         Nghe theo bà ta, sau đó ra ngoài.

-         Không thể được! Tôi quyết không ra đó làm công việc dơ bẩn ấy!

-         Đúng vậy! Tôi thà chết chứ không thể làm công việc đó!

-       Tôi biết, tôi biết, mọi người đều không muốn làm công việc đó! Chẳng lẽ tôi muốn sao? Chẳng ai muốn hết! Nhưng nếu không làm thế thì các bạn không thể ra ngoài đó được.

-         Chúng tôi thà chết ở đây chứ tuyệt đối không làm việc đó!

-         Bạn gái này, tôi có thể hiểu cho những suy nghĩ của bạn nhưng bạn thấy, mình chết có đáng không? Mình chết, liệu bố mẹ ở nhà có vui vẻ được không khi người đầu bạc phải tiễn kẻ tóc xanh? Bạn muốn chết, đó là quyền của bạn nhưng thật đáng hổ thẹn với công lao của cha mẹ. Tôi sẽ không nói nhiều nữa đâu. Mọi người nghe cho rõ, ai muốn cùng tôi tìm cách thoát khỏi nơi này thì hãy đứng lên.

Thông qua nét mặt của từng người, cô biết, họ đang còn lưỡng lự rất nhiều. Cô cũng không thể trách bọn họ. Được sống trên đời này là điều mà ai cũng mong muốn nhưng sống sao cho đúng  với lương tâm mới là điều quan trọng.

Một lúc lâu sau, vẫn không có ai chịu đứng lên ủng hộ cô. Cứ tưởng mọi người đều như vậy, đều muốn tất cả mình phải có lợi, bất giác, một cô gái đứng lên.

Ôi! Đó là cô gái ngồi cạnh cô ở bàn ăn lúc trước. Cô gái mà Nguyệt Hằng cho rằng là thiển cận, lại đứng lên, ủng hộ cô. Cô mỉm cười nhìn cô gái ấy mà long thầm ngưỡng mộ. Quả đúng là, chỉ cần một người đồng thuần thì mọ người ngay lập tức phải nghĩ lại. Ngay sau đó, một vài người cũng đứng lên. Và cuối cùng, tất cả mọi người đều ủng hộ Nguyệt Hằng.

Lúc này, mọi người mới giới thiệu và làm quen với nhau. Sau đó, Nguyệt Hằng kêu người bên ngoài. Một lúc sau, cánh cửa được mở ra, người đàn bà đó lại xuất hiện. Nguyệt Hằng thay mặt mọi người lên tiếng:

-         Chúng tôi đã thống nhất quyết định sẽ nghe theo những gì bà nói!

-         Ồ! Điều gì khiến các cô thay đổi suy nghĩ vậy?

-         Không có gì đặc biệt! Chúng tôi sau khi nghĩ thông đã nhận ra chúng tôi đã chịu ơn bà quá lớn nên hiển nhiên, chúng tôi phải nghe theo những sắp đặt của bà!

-         Hahaha! Các cô nghe lời nhanh như vậy có phải tốt không? Được, được, ta sẽ cho người chuẩn bị phòng cho các cô.

Cũng may, bà ta không hề nghi ngờ. Những người này đang rất cần cô. Sau này, Nguyệt Hằng, còn rất nhiều việc cần cô phải suy nghĩ và giải quyết đây.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Không Lối Thoát [Chương 13]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính