Blog

Khi ra đồng, tôi mới hiểu nỗi khổ của mẹ

ReadzoChứng kiến mồ hôi của bản thân rơi xuống như nước đổ, đôi tay non trắng bình thường trở nên chai sần, nhịp đập mạnh hơn...tôi mới hiểu được sự vất vả của mẹ...

Lã Thiên Thư

Lã Thiên Thư

06/08/2015

1417 Đã xem

Con đối với thế giới chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong sa mạc, nhưng đối với mẹ, là cả những gì mẹ có.

Mẹ đối với thể giới chỉ là một giọt nước bé nhỏ trong đại dương, nhưng đối với con, là cả những gì thượng đế ban cho.

Tôi sinh ra ở nông thôn, trong một gia đình “đủ sống”. Bình thường, tôi luôn được ba mẹ cưng chìu, dù nhà làm nông, nhưng chưa một lần tôi bước chân xuống cánh đồng ruộng mà hàng ngày mẹ đã làm, hàng đêm mẹ lo nghĩ, và biết bao giọt mồ hôi của mẹ rơi xuống.

Tôi vô tư đến mức vô tâm. Mười bốn năm mẹ ròng rã nuôi tôi, vậy mà tôi chưa một lần thử cảm nhận sự vất vả của mẹ.

Cho đến một lần…

Đó là sự ngẫu hứng và cả do lòng tự ái bởi tôi thấy những người bạn mình giúp ba mẹ mình làm nông. Tôi mới mon men chạy ra đồng giúp mẹ.

Trời nắng gắt như trái đất đang bị mặt trời đốt cháy vậy. Chứng kiến giọt mồ hôi của bản thân rơi xuống như nước đổ, đôi tay non trắng bình thường trở nên chai sần, đâm vào những mảnh gai, sượt qua các cành nhọn, bàn tay như mất cảm giác, tôi mới thấy làm nông không phải dễ, không phải vác cuốc ra cày cày xới xới như chơi đồ hàng mà tôi vẫn nghĩ. Cũng chẳng sung sướng, mà cực nhọc hơn là đằng khác.

Nhịp đập tim tôi nhanh dần, liên hồi theo tiếng thở dốc bởi mệt. Tôi vừa làm, vừa nghỉ ngơi, vừa uống nước ăn chè, mà vẫn mệt như đeo trên người quả tạ. Nhưng mẹ tôi vẫn làm không ngừng nghỉ, ngày ngày đều như thế.

Tôi cảm thấy bản thân mình có lỗi với mẹ, thật nhiều.

Đêm về, tôi không thể nào ngủ được. Lưng đau nhức đến đáng sợ, tưởng chừng như muốn nứt ra. Đôi bàn chân uể oải, mệt mỏi chẳng thể hoạt động nhiều. Đôi tay cũng đơ đơ chẳng làm gì được.

Tôi khóc, trong đêm, chiếc gối dưới đầu ướt mềm với những giọt nước mắt của tôi. Tôi khóc, không chỉ vì đau về thể xác, mà còn vì mẹ, vì những gì mẹ đã làm cho tôi.
Có lẽ qua những điều nhỏ nhặt đó, tôi yêu mẹ nhiều hơn, hiểu những gì mẹ đã trải qua, cảm thông với bà.

Có thể chỉ là một buổi làm nông, nhưng cái hôm đầu tiên ấy mãi là một bài học, khiến tôi như lớn hơn.

Có những việc, tưởng dễ nhưng thật ra rất khó, chưa thực hiện đừng vội vã phán xét, khi làm rồi mới biết được thế nào.
 “Nếu còn mẹ, xin hãy yêu thương mẹ nhiều hơn, đừng để xa rồi, mới đứng trước khung thờ hối lỗi…

Mẹ là tất cả

Mẹ là tất cả

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: MẸ

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khi ra đồng, tôi mới hiểu nỗi khổ của mẹ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính