Truyện Dài

Một Khi Yêu - Chương 28

ReadzoLưu Gia Huy xuất hiện khiến cả xóm trọ đổ xô ra xem. Gia Huy bước tới bên Tiểu Tuệ đang cặm cụi phơi quần áo

Khổ Vì Ai

Khổ Vì Ai

06/08/2015

1390 Đã xem

Chương 28

Lưu Gia Huy xuất hiện khiến cả xóm trọ đổ xô ra xem. Gia Huy bước tới bên Tiểu Tuệ đang cặm cụi phơi quần áo, Tiểu Tuệ dừng tay lên tiếng hỏi.
- Con tôi đâu?
- Đang ở nhà tôi, thay đồ rồi đi theo tôi - Gia Huy trả lời, trong lời nói dường như kèm theo một mệnh lệnh.
- Anh nói gì, con tôi đang ở nhà anh?
- Tôi bảo cô đi thay đồ chứ không phải trừng mắt nhìn tôi.
- Tôi không đi, anh hãy đưa con tôi trở về đây - Tiểu Tuệ tiếp tục phơi quần áo.
Gia Huy giật lấy móc phơi quần áo rồi ném xuống đất, không nói thêm lời nào nắm lấy tay Tiểu Tuệ lôi đi.
- Này... này, anh làm gì vậy buông tay tôi ra - Tiểu Tuệ vùng vẫy để thoát ra nhưng không được, Gia Huy lôi Tiểu Tuệ đi ra khỏi ngõ, mở cửa xe đẩy vào trong. Tiểu Tuệ muốn nhảy ra khỏi xe nhưng Gia Huy trừng mắt.
- Nếu cô bước ra khỏi xe thì đừng có trách tôi, tốt hơn hãy ngoan ngoãn ngồi trong xe.
Tiểu Tuệ chau mày lại, dù khó chịu nhưng vẫn phải nghe lời, trong lòng nguyền rủa không ngớt.
Gia Huy dừng xe trước cửa của công ty "Saphi phong cách của tôi", chưa để Tiểu Tuệ nhìn vào quan sát Gia Huy đã mở cửa xe lôi đi vào trong cũng vừa hay Vân Sa đi tới. Vân Sa ngạc nhiên nhìn rồi miệng cũng thốt lên.
- Saphi - Vân Sa chạy tới bên nắm lấy tay Tiểu Tuệ - Saphi là cậu phải không?
Tiểu Tuệ gã tai cười gượng sau đó cũng trả lời:
- Cô nhầm người rồi, tôi là Tiểu Tuệ.
- Tiểu Tuệ - Vân Sa mỉm cười - Cô rất giống bạn tôi, rất vui được biết cô còn tôi là Vân Sa.
- Chính vì vậy mà tôi luôn bị mọi người nhầm lẫn, tôi rất tò mò về cô gái tên Saphi hy vọng cô có thể giới thiệu với cô ấy cho tôi làm quen.
- Cậu vẫn chưa về sao - Gia Huy lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
- À, tớ đang chuẩn bị, mấy mẫu thiết kế tớ để trên bàn chút nữa cậu xem qua.
- Vất vả cho cậu rồi.
- À, phải rồi Hồng sắp tới sẽ xin nghỉ cưới hơn nữa cậu ta cũng sắp phải ôn thi tốt nghiệp nên vị trí của cậu ta một mình tớ sẽ không cáng đáng nổi.
- Ừ, tôi biết hiện đang tìm người bổ trợ vào vị trí của Hồng, cậu cũng về sớm đi, tôi có việc một chút.
Vân Sa nhìn Gia Huy lôi Tiểu Tuệ đi sau đó lại thở dài lắc đầu rồi bước đi. Gia Huy kéo Tiểu Tuệ vào phòng làm việc của mình sau đó mở ngăn kéo lấy ra một túi xách.
- Cầm lấy.
Tiểu Tuệ bắt lấy khi Gia Huy lẳng cho.
- Đây, đây là gì vậy.
- Thời gian cô hỏi thì tự mở ra xem có phải rõ hơn không - Gia Huy trả lời.
- Vậy thời gian anh trả lời lại tôi anh nói một từ có phải ngắn gọn hơn không - Tiểu Tuệ không phải dạng vừa nên đã đáp lại. 
- Thay đồ mau lên - Gia Huy trừng mắt quát.
Tiểu Tuệ tức giận nhưng đành nghe theo, bước vào phòng thay đồ sau đó đi ra, miệng lẩm bẩm "quần áo đắt tiền mặc có khác, nhiều tiền kể ra cũng sướng thật"
- Hài lòng chưa - Tiểu Tuệ lớn tiếng nói. Gia Huy đang xem mấy mẫu thiết kế bèn rời mắt nhìn. Trước mặt là một cô gái rất xinh đẹp, bộ váy trên người Tiểu Tuệ mặc chính là mẫu thiết kế của Saphi hồi còn sống đã vẽ lại, Gia Huy đã tự tay tỉ mỉ hoàn thiện cũng hơn bốn năm nay và được cất rất cẩn thận cho tới hôm nay mới có người mặc.
- Saphi - Gia Huy thốt lên rồi đứng dậy rời khỏi ghế - Là em sao.
Tiểu Tuệ thở dài gạt tay Gia Huy ra khỏi tay mình.
- Khổ ghê đấy, tôi là Tiểu Tuệ, lần sau mở to mắt ra nhìn cho kĩ.
- À, xin lỗi.
- Anh có vẻ rất yêu cô gái đó thì phải?
- Chúng ta đi thôi - Gia Huy bước đi ra khỏi phòng, Tiểu Tuệ phụng phịu sau đó cũng bước đi theo sau.
Trên xe không khí thật im lặng, Gia Huy tập trung vào lái xe còn Tiểu Tuệ mắt nhìn ra bên ngoài, năm ngón tay đùa nghịch trên cửa kính xe. Tiểu Tuệ quay sang muốn hỏi Gia Huy chuyện gì đó nhưng lại thôi khi nhìn thấy tấm ảnh đặt trước mặt Gia Huy.
- Cô gái đó hệt giống tôi nha - Tiểu Tuệ chỉ vào tấm ảnh - Là cô ấy hở.
- Phải, rất giống cô.
- Hihi... có khi nào tôi và bạn gái anh là bà con không?
Gia Huy liếc nhìn, Tiểu Tuệ thôi cười giả vờ lấy lại nét mặt nghiêm nghị.
- Không phải thì thôi, làm gì mà nhìn tôi như muốn ăn thịt vậy.
- Đóng giả làm bạn gái tôi đi - Gia Huy đột nhiên đưa ra lời đề nghị khiến Tiểu Tuệ giật bắn mình.
- Cái gì? Làm bạn gái anh.
- Nếu cô không muốn bị phiền toái hãy đóng giả làm bạn gái của tôi.
- Này, anh nghĩ mình là ai lại ra lệnh cho tôi, tôi không muốn đóng giả làm bạn gái của anh, nếu anh muốn giới thiệu với gia đình anh thì tại sao không đưa bạn gái anh tới gặp mặt.
Gia Huy đột nhiên dừng xe lại khiến Tiểu Tuệ đập đầu vào thành ghế, chưa kịp quát đã bị Gia Huy túm lấy hay cánh tay, trên đôi mắt hiện lên sự giận dữ.
- Tôi bảo cô đóng giả thì cô hãy làm theo lời tôi.
- Anh... đóng thì đóng tại sao phải lớn tiếng với tôi chứ - Tiểu Tuệ dù tức giận nhưng không biết phải làm như thế nào, dù không muốn nghe theo nhưng đôi mắt của Gia Huy đã khiến Tiểu Tuệ ngoan ngoan phải nghe lời.
Gia Huy tiếp tục lái xe đi, đôi mắt liếc nhìn quả thực rất giống Saphi khi cái miệng nhỏ xinh kia đang chửi rủa.
- Hãy nghĩ cho Tiểu Bảo - Gia Huy bất chợt lên tiếng đã phá tan luồng suy nghĩ trong đầu của Tiểu Tuệ.
- Hở...
- Thằng bé tôi nghĩ nó sẽ rất vui khi biết mình có một gia đình, tới rồi xuống xe đi.
- Hả... tới... tới rồi, sao nhanh vậy?
Gia Huy không nói gì mở cửa nhưng Tiểu Tuệ đã kéo tay áo lại.
- Khoan đã, nếu họ hỏi thì tôi biết nói ra sao?
- Hỏi sao trả lời vậy, nếu có hỏi chuyện trước đây thì nói rằng cô mất trí.
7h tại ngôi biệt thự nhà họ Lưu
Đèn điện hôm nay bật sáng hơn thường ngày, và ngôi nhà ấm áp hơn mọi khi, khi có tiếng cười đùa của đứa trẻ. Toàn thể gia đình lớn bé, già trẻ đều đến đông đủ.
Phần lớn họ đến để nhìn mặt đứa cháu từ trên trời rơi xuống. Khi nghe tin Gia Huy có đứa con lớn ba đến bốn tuổi ai cũng phải ngạc nhiên không nói thành lời.
Gặp mặt rồi họ không dám tim vào mắt khi nhìn thấy phiên bản của Gia Huy ngay cả tính cách cũng giống. Họ thắc mắc một điều là mẹ của đứa nhỏ đó là ai vì Gia Huy chỉ yêu duy nhất một người, từ ngày Saphi qua đời không thấy Gia Huy để ý đến ai chứ đừng nói đến chuyện có con. Vậy mẹ của đứa bé là ai đây là điều mà họ đang rất muốn biết. Và câu trả lời đã có khi Gia Huy dừng xe trước sân. 
Tiểu Tuệ bước ra khỏi xe, đôi mắt mở to tròn nhìn cảnh vật trước mắt thì không khỏi suýt xoa khen ngợi ngôi biệt thự rộng lớn một cách xa xỉ. Tiểu Tuệ bỗng cảm thấy choáng váng trong đầu, một vài hình ảnh xuất hiện trong đầu một cách nhanh chóng như một đoạn băng được tua đi. 
Tiểu Tuệ đưa mắt nhìn quanh ngôi biệt thự như nhớ ra điều gì đó, ngẫm nghĩ một lúc Tiểu Tuệ lên tiếng.
- Hàng vạn tuế gần bể bơi loại bỏ rồi sao?
Gia Huy bước đi trước chân bỗng dừng lại khi nghe Tiểu Tuệ nói như vậy.
- Cô vừa nói gì?
- Có nói gì đâu - Tiểu Tuệ nhún vai trả lời.
- Nhắc lại - Ánh mắt Gia Huy trừng lên.
- Nhắc thì nhắc, làm gì mà ghê gớm quá vậy, tôi muốn nói là hàng vạn tuế bị loại bỏ rồi sao?
- Đúng. Cô từng đến đây - Gia Huy hoài nghi hỏi, trong lòng lại kèm theo tia hy vọng.
- Chưa từng đến nhưng thấy trên báo - Tiểu Tuệ nhún vai.
Gia Huy không nói gì xoay người bước đi luôn, Gia Huy rất mong đợi câu trả lời của Tiểu Tuệ là đã từng đến. Tiểu Tuệ lườm nguýt theo sau Gia Huy rồi tự lẩm bẩm một mình.
- Đúng là cái đồ khó ưa.
Trong lòng Tiểu Tuệ rất lo lắng khi phải đối diện với những chuyện trước mắt và nguyền rủa Gia Huy không ngớt. Tiểu Tuệ gượng cười khi nhìn thấy già trẻ lớn bé đứng trước cửa phóng cặp mắt to tròn đầy sự kinh ngạc nhìn.
- Chào... chào...
 


Tiểu Tuệ không biết phải chào hỏi như thế nào khi đứng trước đại gia đình đa thế hệ.
- Mẹ.
Tiếng gọi mẹ thân thuộc cất lên đã phá tan sự gượng gạo trong lòng Tiểu Tuệ. Tiểu Bảo từ cầu thang chạy xuống ôm lấy chân mẹ. 
- Không chào ba sao - Gia Huy xoa đầu Tiểu Bảo.
- Đến rồi à - Gia Trang từ trên lầu đi xuống.
Tiểu Tuệ lên tiếng chào, Gia Trang thoáng ngạc nhiên, ông rất vui mừng khi cháu dâu đã trở về sau bao năm biệt tăm biệt tích, không những vậy còn sinh cho ông một đứa cháu đích tôn kháu khỉnh thông minh và lanh lợi.
Gia Huy ghé tai Tiểu Tuệ nói nhỏ đủ cho Tiểu Tuệ nghe tiếng, khi nhìn vào như vậy hai người trông rất tình cảm.
- Hãy nhớ cô là Saphi biết chưa?
- Rồi. Này, hơi thở anh không ổn, tôi nghĩ anh đang hồi hộp căng thẳng, thả lỏng bản thân đi nếu không người phá hỏng chuyện vui ngày hôm nay là anh đấy - Tiểu Tuệ vỗ vỗ tay vào ngực Gia Huy. Gia Huy chỉ hừ nhẹ.
- Tử tế chút đi, nhìn cô như vậy thật không giống một bà mẹ.
- Muốn vai diễn không bại lộ tôi nghĩ anh nên thay đổi cách xưng hô, có đúng như vậy không anh yêu - Hai từ cuối Tiểu Tuệ nhấn mạnh khiến Gia Huy nổi da gà vì không quen nhưng trong lòng lại cảm thấy một chút rung động lạ kỳ, nhưng sự rung động bỗng bị dẹp sang một bên.
Bao nhiêu ánh mắt đều nhìn vào khiến Tiểu Tuệ rùng mình với những ánh mắt đó, thủ tục chào hỏi phải dài hơn mấy trang giấy, cha chồng bắt đầu giới thiệu đâu là con rể, em rể, em dâu... cháu gái. Đặc biệt không nhắc đến cháu trai, Tiểu Tuệ khều tay Gia Huy. Gia Huy cúi xuống hỏi.
- Gì vậy?
- Nhà anh không có con trai à, toàn một đàn vịt trời vậy?
- Vậy tôi là đàn bà sao.
- Haizzz... anh tôi không nói làm gì, ngoài anh ra không còn anh em trai nào nữa à.
- Không có.
- Chậc, thật biết đẻ - Tiểu Tuệ le lưỡi.
Bữa cơm tối trong đại gia đình diễn ra trong không khí rất sôi nổi cười nói vui vẻ đúng nghĩa với một đại gia đình hạnh phúc khi nhìn vào khiến người ta rất ngưỡng mộ nhưng đằng sau sự vui vẻ ấm áp ẩn nấp những bộ mặt nham hiểm, mư mô thủ đoạn, tranh chấp, mọi sự tranh chấp đều bắt nguồn từ tài sản. 
Đúng như dự tính, mọi người ai cũng hỏi Tiểu Tuệ thế này thế kia, thời gian qua ở đâu, làm gì, tại sao không liên lạc với Gia Huy... tiếp đến là trách móc Tiểu Tuệ một hồi, Tiểu Tuệ cảm thấy đau đầu bởi những câu hỏi mà gia đình nhà họ Lưu tra và hỏi. Khi Tiểu Tuệ trả lời mình bị mất trí mọi người chỉ "À" một tiếng sau đó buông tha không tra hỏi về quá khứ mà họ tra hỏi về cuộc sống hiện tại. Tiểu Tuệ liếc mắt nhìn Gia Huy nguyền rủa khi lôi vào vụ rắc rối này, Gia Huy cặm cụi gỡ xương cá cho Tiểu Bảo không thèm quan tâm tới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Tiểu Tuệ dành cho mình.
- Gia Huy - Gia Trang lên tiếng.
- Dạ!
- Cháu nên thu xếp thời gian, sau đó hai đứa cũng nên tổ chức đám cưới đi chứ.
- Cháu đang dự tính.
Tiểu Tuệ suýt bị nghẹn vội uống miếng canh cho cơm mắc nghẹn ở trong cổ trôi xuống.
- Saphi, cha nghĩ con nên dọn về đây ở - Gia Hùng đề nghị.
- Không cần đâu thưa bác - Tiểu Tuệ vội xua tay.
- Cháu nên gọi bằng cha chồng đi cho vừa - Gia Trang nở nụ cười châm chọc - Thôi ăn đi. Tiểu Bảo qua ngồi với cụ, thấy ba mẹ về là bỏ rơi cụ à.
Tiểu Bảo cầm đùi gà xé, gặp rồi nhe răng ra cười.
- Tối nay con sẽ ngủ với cụ, ba mẹ ở với nhau để sinh em cho Tiểu Bảo...
- Phụt... khụ... khụ...
Gia Huy và Tiểu Tuệ nghe như vậy, cơm trong miệng đều phun ra ngoài.
- Thằng ranh này - Tiểu Tuệ trừng mắt nạt nộ.
- Con nói sai sao, vậy người ta lấy nhau về làm gì, lấy nhau về không phải để sinh con sao, ba mẹ sinh thêm em cho con có gì phải xấu hổ.
- Haha...
Đại gia đình bỗng bật cười vì giọng điệu của Tiểu Bảo. Không khí trong bữa cơm trở nên vui nhộn nhờ một câu nói của thằng bé.
Do uống một vài ly rượu khiến Tiểu Tuệ cảm thấy đau đầu, đầu óc trở nên choáng váng. Trong đầu cảm giác như một đàn ong đang bay vo ve.
- Không ổn sao - Gia Huy lay tay Tiểu Tuệ.
- Tôi thấy đau đầu quá.
- Gia Huy cháu đưa vợ lên phòng nghỉ ngơi đi.
- Dạ.
Gia Huy dìu Tiểu Tuệ đi lên lầu, lúc này Tiểu Tuệ cảm thấy đầu đau không thể tả, cảm giác như ai đó dùng búa bổ vào đầu. Mồ hôi trên trán bắt đầu xuất hiện.
- Cô ổn chứ, tôi đưa cô đi viện - Trong lời nói của Gia Huy có kèm theo sự quan tâm mà Gia Huy không hề nhận ra.
- Nghỉ ngơi một lúc tôi đỡ ngay, cho tôi ly nước...
Gia Huy đỡ Tiểu Tuệ ngồi xuống giường sau đó mới đi đến bên tủ lạnh lấy cho ly nước lọc. Tiểu Tuệ đón nhận ly nước uống một hơi, rồi đặt xuống. 
Nhìn thấy Tiểu Tuệ vật lộn với cơn đau trong lòng Gia Huy chợt đau nhói, không kìm lòng được đã ôm Tiểu Tuệ vào trong lòng. Mùi thơm thật dễ chịu, thân hình mềm mại rất quen thuộc, cảm giác này rất giống mỗi khi ở bên Saphi. Thời gian cứ vậy trôi qua, Tiểu Tuệ trong vòng tay của Gia Huy đã ngủ lúc nào mà không hay. Gia Huy kéo gối nhẹ nhàng đặt xuống và vuốt mái tóc qua bên, bàn tay chạm lên má. Tiểu Tuệ thực rất giống Saphi ngay cả khi ngủ, rất giống khiến Gia Huy lầm tưởng.
- Cô rất giống Saphi của tôi.
Gia Huy cúi xuống hôn nhẹ lên trán nhưng rồi chợt tỉnh lại, lắc đầu xua tan những hình ảnh vừa hình thành trong đầu.
- Mình vừa làm gì vậy, cô ta không phải Saphi, mình không thể phản bội Saphi được, Gia Huy mày hãy tỉnh táo lại chút đi, cô ta không phải Saphi chỉ là một người giống Saphi mà thôi.
Gia Huy hít một hơi đứng dậy rời khỏi phòng, nếu ở lại lâu hơn chắc con tim lại không kìm nổi.

Khi bữa tiệc kết thúc cũng là lúc chuông đồng hồ đổ chuông báo hiệu 10h. Bên dưới lầu người giúp việc đang dọn dẹp.
Gia Huy bước vào phòng của Gia Trang, Tiểu Bảo cùng ông vẫn nô đùa vui chơi cùng nhau thấy Gia Huy đi tới Gia Trang lên tiếng hỏi.
- Vợ cháu sao rồi?
- Cô ấy ngủ rồi - Gia Huy ngồi xuống ghế - Tiểu Bảo lại đây với ba nào.
Tiểu Bảo đặt bộ trò chơi xếp hình xuống chạy tới bên Gia Huy. Gia Huy ôm Tiểu Bảo vào lòng hôn nhẹ lên má.
- Ông mừng cho cháu khi đã tìm thấy Saphi haizzz... thật tội cho con bé hẳn là rất vất vả để nuôi con, cháu phải đối xử tốt với vợ cháu nghe chưa?
- Việc này ông khỏi bận tâm.
- Và ba cũng mau để mẹ sinh em cho Tiểu Bảo - Tiểu Bảo cười tinh quái nhìn ba, Gia Huy ngắt mũi Tiểu Bảo.
- Tiểu Bảo đi ngủ thôi, muộn rồi - Gia Trang vẫy tay.
- Hôm nay để Tiểu Bảo ngủ với cháu - Gia Huy bế Tiểu Bảo đứng dậy đi luôn ra khỏi phòng.
- Hôm nay cả nhà mình được ngủ với nhau, vui thật ba nhỉ.
- Con ngủ với ba còn mẹ mệt cho ngủ một mình đi.
- Ứ ừ... con muốn ngủ với mẹ và cả ba nữa - Tiểu Bảo làm nũng một hồi khiến Gia Huy chịu thua đành chiều theo ý, đặt Tiểu Bảo nằm vào giữa thì thằng bé không chịu, thằng bé nói rằng quen nằm trong góc tường, cứ như thế Tiểu Bảo chui vào bên trong ôm lấy cánh tay rúc vào trong lòng mẹ tìm một nơi quen thuộc rồi nhắm mắt lại.
- Ba nằm xuống ngủ đi, ba không ngủ Tiểu Bảo không nhìn mặt ba nữa đâu.
- Để ba cởi áo - Gia Huy đành cởi bỏ áo khoác vắt trên đầu giường, mặc quần tây áo sơ mi để nguyên cà vạt nằm xuống bên cạnh Tiểu Tuệ vẫn giữ khoảng cách khá xa.
- Ứ... ba.. ba...
Tiểu Bảo giơ bàn tay nhỏ bé mập mạp ngắn một mẩu ra để tìm tay ba. Gia Huy dơ tay ra Tiểu Bảo nắm lấy ngón tay, Gia Huy đành phải nằm lùi vào thêm một chút, nếu cứ dơ tay cho con nắm như vậy không những mỏi mà Tiểu Bảo cũng mỏi. Gia Huy đành từ từ hạ tay xuống vòng eo nhỏ của Tiểu Tuệ để cho Tiểu Bảo nắm tay dễ hơn đồng thời cũng không bị mỏi.
Mái tóc, mùi hương rất quen thuộc khiến tâm trạng Gia Huy lại rơi vào những nỗi nhớ. Giá như người con gái ở ngay trước mắt này là Saphi thì tốt quá.
"Saphi, anh yêu em rất nhiều tại sao em vẫn chưa chịu quay về bên anh, anh yêu em cũng như anh rất yêu Tiểu Bảo, thằng bé chiếm được cảm tình của anh cũng như em vậy. Có Tiểu Bảo anh thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn, anh không thể sống mà không có nó bên cạnh, xin lỗi em, anh xin lỗi vì Tiểu Bảo anh đành có lỗi với em... anh biết em vẫn giận anh đúng không, vì giận mà em không muốn gặp anh, anh có linh cảm em ở đâu đó gần bên anh, lẽ nào em dùng cách này để trả thù anh sao, anh không biết mình làm vậy có đúng không khi quyết định lấy Tiểu Tuệ, nhìn thấy Tiểu Tuệ anh lại nhìn thấy bóng hình em ở trong cô ấy, giá như cô ấy là em thì tốt biết mấy..."
Gia Huy nhắm mắt lại rồi mở ra, đôi mắt nhìn Tiểu Bảo đang ngủ say trong lòng mẹ còn bàn tay bé nhỏ vẫn nắm chặt lấy tay Gia Huy. Gia Huy đưa tay vuốt mái tóc con.
- Tiểu Bảo, ba sẽ làm tất cả vì con, con là niềm vui là cuộc sống của ba, ba yêu con nhiều...
Khóe môi Tiểu Bảo khẽ cười dường như trong mơ nó mơ thấy điều hạnh phúc. Đôi mắt lại dừng ở khuôn mặt của Tiểu Tuệ, cứ nhìn lâu như vậy khiến Gia Huy sẽ mất bình tĩnh. Gia Huy nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay bé nhỏ của Tiểu Bảo.
Gió lạnh lùa vào khiến Gia Huy rùng mình, màn sương bắt đầu buông xuống. Gia Huy đứng ngoài ban công tựa mình vào tường đôi mắt nhìn lên bầu trời nhìn sao sáng trong đêm. Những đêm không ngủ được Gia Huy vẫn thường hay ngắm sao. Đã năm năm trôi qua chưa giây phút nào Gia Huy là không nhớ tới Saphi, hình bóng ấy sẽ không bao giờ quên được. Gia Huy mở ví cầm bức ảnh của Saphi trên tay, bàn tay chạm nhẹ lên bức ảnh và giật mình khi nhìn thấy một bóng hình màu đen in trên sàn nhà, tấm ảnh trên tay rơi xuống.
- Tôi khiến anh giật mình sao - Tiểu Tuệ lên tiếng hỏi rồi cúi xuống nhặt tấm hình lên đưa cho Gia Huy. Gia Huy cầm lấy rồi cất đi.
- Anh đang nhớ cô ấy.
- À, cô không ngủ còn ra đây làm gì?
- Tôi nghĩ một ngày nào đó cô ấy sẽ trở lại bên anh - Tiểu Tuệ chống tay xuống lan can nhìn vào màn đêm.
- Cô nghĩ như vậy sao - Gia Huy nhìn vào Tiểu Tuệ rồi hỏi lại. Tiểu Tuệ gật đầu, Gia Huy tiếp lời:
- Tôi đợi cô ấy cũng năm năm rồi, tôi luôn hy vọng cô ấy sẽ trở về, tôi không biết bản thân mình liệu có phải là một thằng ngốc hay không khi chờ đợi một người đã mất, tôi vẫn không nghĩ rằng cô ấy đã chết đã rời xa tôi vĩnh viễn.
Gia Huy cúi xuống nhẹ di tay lên trán để xóa đi sự mệt mỏi.
- Tại sao cô ấy không trở về nói với tôi một lần, tôi có linh cảm cô ấy chưa chết, cô ấy ở đâu đó rất gần tôi và luôn dõi theo tôi.
Sự lạnh lùng trong Gia Huy biến mất thay vào đó là nét mặt khổ đau, Gia Huy ngẩng đầu nhìn đi đâu đó trong màn đêm dài vô tận.
- Cô biết không, lần đầu nhìn thấy cô tôi rất vui vì biết Saphi đã trở về nhưng... trái tim tôi lại rất đau và sự thất vọng lại tràn về khi biết cô không phải Saphi.
Trước tình cảnh này khiến Tiểu Tuệ động lòng khi nhìn thấy con người lạnh lùng, cứng rắn nhưng lại mang một bộ mặt yếu đuối sẽ bị ngã gục bất cứ lúc nào. Tiểu Tuệ chạm tay lên vai Gia Huy để chia sẻ cùng, sự chạm nhẹ lên vai khiến Gia Huy dễ chịu. Tiểu Tuệ vỗ vai mình rồi nói.
- Cho anh mượn vai, tựa vào vai anh sẽ cảm thấy tốt hơn đấy.
Mỗi khi có chuyện buồn Gia Huy thường hay tựa vào vai Saphi khi đó mọi mệt mỏi đều tiêu tan. Gia Huy không hiểu lòng mình đang nghĩ gì nên đã tựa vào vai Tiểu Tuệ để tìm lại những cảm giác ấm áp quen thuộc. 
- Anh thấy tâm trạng mình khá hơn chút nào không?
- Ừ.
Gia Huy cầm tấm ảnh trên tay rồi đưa cho Tiểu Tuệ:
- Rất giống cô đúng không?
- Ừ, rất giống.
- Tôi bị cô ấy chinh phục ngay từ lần đầu đụng mặt. Tôi nghĩ số phận của tôi và cô ấy sẽ gắn liền với nhau mãi mãi.
Gia Huy thở dài, không hiểu bản thân mình vì sao có thể tâm sự cùng Tiểu Tuệ nói ra những điều chôn kín trong lòng một cách dễ dàng như vậy.
Tiểu Tuệ nhăn mày khi phải cố gắng suy nghĩ điều gì đó đang hình thành ở trong đầu.
- Cô sao vậy - Gia Huy đột nhiên lên tiếng hỏi.
- À... không sao, chỉ suy nghĩ một chút thôi, anh kể tiếp chuyện của anh đi.
Gia Huy thở dài rồi hồi tưởng lại chuyện trước đây.
- Từ ngày không có cô ấy bên cạnh, tôi sống mà như đã chết, một thằng đàn ông như tôi một thời ngang ngược không sợ bất cứ chuyện gì nhưng tôi lại sợ nhất sự cô đơn, tôi từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần muốn chết nhưng mỗi lần muốn chết tôi đều nhìn thấy cô ấy trở về bảo tôi đợi cô ấy, tôi đã đợi, đợi mãi cho tới ngày hôm nay tôi vẫn đợi, vẫn luôn hy vọng. Chưa đêm nào tôi ngủ trọn vẹn giấc, tôi luôn giật mình tỉnh giấc khi ngỡ rằng cô ấy trở về.
Tiểu Tuệ vỗ nhẹ vai Gia Huy nhẹ thở ra, không nghĩ trên thế gian lại có người lụy tình như vậy, chỉ có trong tiểu thuyết mới có một người đàn ông như thế. Tiểu Tuệ nhìn trên bàn có một xấp giấy A4 tiện tay với lấy một tờ rồi gấp thành hạc giấy đưa cho Gia Huy.
- Anh ước đi.
Gia Huy nhìn nụ cười của Tiểu Tuệ hệt như Saphi lần đó đứng bên cửa sổ tung hạc giấy "hạc giấy ơi hãy bay đi và mang điều ước của mọi người thành hiện thực".
"Cậu ước đi".
"Ước gì?"
"Ước điều mà cậu muốn."
"Liệu có thành hiện thực không?"
"Có chứ, nếu cậu có lòng tin và thành ý" .
Gia Huy khi đó đã cầm lấy hạc giấy rồi nhắm mắt lại, khi tung lên hạc giấy bay đi một cơn gió khi thổi ngang qua đã hất hạc giấy bay trở lại rơi xuống chân của Saphi, Gia Huy mỉm cười rồi nói.
"Cô biết tôi ước điều gì không?"
"Vậy cậu nói đi, điều ước của cậu là gì?"
Saphi nhắm mắt lại khi Gia Huy yêu cầu, Gia Huy đặt lên môi Saphi một nụ hôn nhẹ như cơn gió thoảng qua, ánh mắt Saphi mở to nhìn, Gia Huy mỉm cười.
"Tôi ước được hôn cô và điều ước đã thành hiện thực".
Gia Huy nhìn chằm chằm vào hạc giấy.
- Anh sao vậy - Tiểu Tuệ lên tiếng hỏi.
- Không có gì?
- Hạc giấy sẽ đem điều ước của anh thành hiện thực.
- Ừ.
- Một ngày không xa hạc giấy sẽ đưa cô ấy trở về bên anh.
- Thật không?
- Ừ - Tiểu Tuệ gật đầu - Hãy kỳ vọng vào điều mình mong muốn.
Gia Huy nhắm mắt lại rồi tung hạc giấy lên cao nhưng do trượt tay nên hạc giấy rơi dưới chân Tiểu Tuệ.
- Anh tung hụt rồi.
- Tôi thấy dễ chịu hơn rồi, cảm ơn cô nhiều, cô nghỉ sớm đi.
- Anh cũng vậy - Tiểu Tuệ đứng dậy.
- Khoan đã - Gia Huy vội lên tiếng - Việc đám cưới...
- Anh không nhắc khiến tôi quên mất, anh đừng vội quyết định nếu một ngày cô ấy trở về thì sao, chuyện hệ trọng tôi mong anh nghĩ cho thật kỹ.
- Còn Tiểu Bảo thì sao, mọi người sẽ trêu chọc thằng bé, tôi không muốn nhìn thấy nó bị tổn thương.
- Cảm ơn anh đã lo cho hai mẹ con tôi.
- Mọi chuyện cứ như theo ý của tôi, chỉ là đám cưới giả thôi mà.
- Ba mẹ đâu rồi.
Đúng lúc ấy Tiểu Bảo trở mình tỉnh giấc, cả hai chạy vào. Gia Huy ôm lấy Tiểu Bảo vỗ về.
- Ba đây, nào ngủ đi con ba hát cho con nghe nhé!
Gia Huy cất giọng hát nhẹ nhàng êm dịu đã đưa Tiểu Bảo vào giấc ngủ nhanh chóng, Tiểu Tuệ cũng nằm xuống bên cạnh con. Nhắm mắt lại nhe Gia Huy hát, chẳng mấy chốc cả ba người đều chìm vào giấc ngủ say.
Khi tỉnh dậy đã là 9h sáng, chưa bao giờ Gia Huy ngủ dậy muộn như vậy, nhìn quanh không thấy hai mẹ con khiến Gia Huy lo lắng chạy xuống dưới lầu.
- Cháu làm gì mà như bị ma đuổi vậy - Gia Trang một tay lật tờ báo còn tay kia cầm cốc cà phê.
- Tiểu Bảo...
- Haizzz... hai mẹ con đi học rồi, cháu nên tìm cho Tiểu Bảo một vài người vệ sĩ, dạo này trẻ em bị bắt cóc rất nhiều.
- Cháu biết rồi, hôm nay cháu sẽ tới công ty đào tạo vệ sĩ để chọn người.
- Tối nhớ đó Tiểu Bảo về.
- Chuyện này ông không phải nhắc - Gia Huy xoay người bước lên phòng.
- Cái thằng này, được làm cha mà trả lời ông như thế à.
Thím Hà ở gần đó thu dọn dẹp lại mấy đĩa đồ ăn, dừng tay lại rồi lên tiếng.
- Cậu Gia Huy bây giờ vui vẻ hơn trước...
- Ừ, thời gian qua nó khiến tôi lo lắng nhưng bây giờ thì tốt rồi, cái thằng này tưởng chỉ biết đánh đấm ai ngờ cũng biết tạo ra thành tích cơ đấy.
- Bọn trẻ bây giờ không như trước khi nghe đứa cháu tôi nói chuyện khiến tôi còn phát ngượng.
Cuộc nói chuyện buổi sáng như vậy vẫn diễn ra. 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một Khi Yêu - Chương 28

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính