Truyện Dài

Một Khi Yêu - Chương 29

ReadzoĐêm cô đơn anh thiếu một bờ vai những lúc yếu mềm anh cần một vòng tay... gió từng cơn lạnh lẽo

Khổ Vì Ai

Khổ Vì Ai

06/08/2015

2146 Đã xem

"Ở nơi phương xa ấy, em có còn nhớ về anh không?
....
Đêm cô đơn anh thiếu một bờ vai những lúc yếu mềm anh cần một vòng tay... gió từng cơn lạnh lẽo, sương đêm phủ ướt đẫm vai anh.... em ở nơi nao xin hãy quay trở về bên anh..."
Đôi mắt Gia Huy mở ra khi có con muỗi bay vo ve bên tai. Kéo tai phone rồi đứng dậy bước đi, đôi chân dừng bước khi gặp mấy cô sinh viên khóa dưới. Mấy cô sinh viên cô nào cô ấy đều xinh đẹp, rất biết cách ăn mặc để làm nóng mắt đàn ông. Mấy cô sinh viên đang tíu tít vui đùa cùng Tiến Đạt. Tiến Đạt là đàn anh năm cuối của khoa tài chính ngân hàng, Tiến Đạt vẫn vậy, bản tính chăng hoa không hề thay đổi xung quanh rất có nhiều phụ nữ trẻ đẹp vây quanh, những vụ scandal về ái tình không đếm nổi, đến nỗi các nhà báo ngán ngẩm không muốn viết.
- Huy - Tiến Đạt vẫy tay gọi Gia Huy khi xoay người đi hướng khác.
- Chuyện gì? - Gia Huy xoay người hỏi nhưng không có ý định đi tới bên.
- Lại đây chút coi - Tiến Đạt vẫy tay.
Gia Huy miễn cưỡng đi tới, mấy cô gái cứ ngây người nhìn. "Đẹp trai ghê" mấy cô gái mắt trở nên sáng lấp lánh như những vì sao. Tiến Đạt vỗ vai Gia Huy rồi nói.
- Đi đâu mà vội vậy, lại đây tao giới thiệu cho mấy em.
- Dẹp đi, mấy người đó chỉ hợp với mày, không ai có thể xứng với tao.
Tiến Đạt khoác vai Gia Huy nhưng khi bàn tay dơ lên chợt dừng lại, thay vì khoác vai Tiến Đạt lại đi gãi đầu mình, cười và nói.
- Tao quên mất, mày cao như cái sào, tao có dùng tăng trọng thêm mấy năm cũng không thể đạt tới chiều cao 1m90 như mày, giống nhà tao vốn còi cọc.
- Rảnh không?
- Có, nghe thái độ lại có chuyện gì hệ trọng hả.
Gia Huy không nói gì đi về phía căng tin, tìm một chỗ ưng ý rồi ngồi xuống. Tiến Đạt cầm lon nước trong tay xoay đi xoay lại nhiều lần thật lâu sau mới lên tiếng.
- Mày đã nghĩ kĩ chưa khi quyết định một cách vội vàng như thế?
- Tao cũng không rõ, liệu quyết định như vậy có sai lầm không, nhưng mà tao đặc biệt có cảm tình với thằng bé, thằng bé đối với tao nó như là con đẻ vậy - Gia Huy thở dài nhấp lon nước, còn đôi mắt nhìn vào khoảng không.
- Vậy cô gái đó mày tính sao?
- Không biết nữa?
- Tao thực không hiểu nổi mày, mày nên suy nghĩ cho thật kĩ đừng nghĩ cô ta có khuôn mặt giống Saphi nên mày quyết định cưới, đã năm năm trôi qua tại sao mày không chịu nhìn vào hiện thực rằng Saphi đã không còn trên cõi đời này nữa, đừng có dùng cô ta để thay thế cho Saphi lấp vào khoảng trống trong trái tim của mày. Nếu sau này, mảy may cô ta sống chung có tình cảm với mày mọi chuyện sẽ như thế nào.
- Tao...
- Tốt nhất mày nên suy nghĩ cho thật kĩ đừng vội quyết định, còn chuyện của thằng bé nữa, mày đã nghĩ tới trường hợp bị người nhà phát hiện ra đó không phải là con của mày mọi chuyện sẽ nghiêm trọng hơn, tao khuyên mày hãy đi đâu đó một thời gian cho khuây khỏa đầu óc rồi hãy trở về - Tiến Đạt vỗ vai bạn.
Gia Huy tựa người ra ghế, nhặt chiếc lá vàng rơi trên mặt bàn xoay chiếc lá trên tay.
- Tao thực sự rất mệt mỏi, đôi lúc muốn buông xuôi nhưng bản thân lại không cho phép, giá như có phương thuốc nào uống để cho quên thì tốt quá.
- Đó là tại mày khi cứ bám riết không chịu buông, quá khứ hãy để thời gian chôn vùi nó, mày hãy nhìn nhận hiện thực mà sống, đừng có cố chấp sống về quá khứ như vậy điều đó khiến mày càng lâm vào bế tắc, mỏi mệt.
- Tao cũng muốn quên đi nhưng mà tao không làm được - Gia Huy cười buồn rồi thả chiếc lá trên tay xuống - Giá như mọi chuyện có thể buông tay như chiếc lá này thì tốt quá, sẽ không hề nuối tiếc hay níu kéo...
- Huy à, tao thực lòng mà nói, tao hết lời khuyên dành cho mày vậy hãy sống tốt với quá khứ của mày đi. Tao có sự bất ngờ cho mày đây.
Tiến Đạt rút trong túi áo vest một tấm thiệp màu hồng rồi đưa cho Gia Huy.
- Cầm lấy.
- Gì vậy - Gia Huy nhìn tấm thiệp hồng rồi hỏi.
- Mở ra sẽ rõ.
Gia Huy mở tấm thiệp đôi mắt mở tròn xoe nhìn, miệng há hốc không khép nổi.
- Mày... mày cưới sao?
- Ừ, lấy cô em họ cách nhau chín đời. Không lấy không được cô em đó mang bầu gần năm tháng. Nhưng vẫn chưa bằng mày mới hơn 20 tuổi đầu đã có đứa con ba đến bốn tuổi.
Tiến Đạt vỗ vai bạn đứng dậy bước đi khi nhìn thấy mấy cô gái xinh đẹp đang đi về hướng căng tin. Khi Tiến Đạt vừa rời đi một tốp mỹ nữ đi tới bên làm quen. Một cô gái xinh đẹp nhất bước ra khỏi hàng ngũ nhìn Gia Huy một lượt, mấy cô gái đứng phía sau huých tay nhau sau đó mỉm cười một vài cô tỏ ra hứng thú để xem. Chả là, cô gái xinh đẹp nhất trong nhóm có nghe trường đồn rằng. Gia Huy vốn là một anh chàng đẹp trai, giàu có nhưng tính tình rất lạnh lùng và không thích phụ nữ tới gần, người được mệnh danh là mỹ nữ xinh đẹp làm điêu đứng bao chàng trai kiêu ngạo tuyên bố rằng sẽ tán đổ Gia Huy. Dù lạnh lùng đến đâu cũng bị người đẹp Mỹ Duyên chinh phục và kẻ đó sẽ trở thành nô lệ.
- Anh là Gia Huy - Người đẹp lên tiếng hỏi thăm.
-...?!
- Anh thật tiếc kiệm lời đấy.
-...?!
- Anh không thể lịch sự trả lời tôi một câu sao.
Gia Huy cầm lấy lon cà phê đứng dậy, đổ lên đầu Mỹ Duyên.
- Đây là cách lịch sự của tôi - Gia Huy đặt vỏ lon lên đầu Mỹ Duyên rồi rời đi. Mỹ Duyên trở nên tức giận khi lần đầu tiên bị sỉ nhục như vậy, mấy sinh viên ở gần đó bịt miệng cười hả hê khi kẻ mà tự cho mình là nữ hoàng sắc đẹp đã bị sỉ nhục một cách ê chề.
- Mắt mũi để đâu thế.
Gia Huy dừng bước khi va phải một người và cô gái đã quát lên. Tiểu Tuệ nhìn tập giấy vung vãi dưới đất cảm thấy rất khó chịu.
- Đi đâu cũng gặp anh là sao vậy, anh đúng là sao chổi.
Gia Huy đứng nhìn Tiểu Tuệ đang thu gọn mấy tờ mẫu thiết kế tiện tay cầm lên một mẫu xem qua.
- Trả cho tôi nào - Tiểu Tuệ gằn giọng.
- À... ừ.
Gia Huy đưa lại cho Tiểu Tuệ. Tiểu Tuệ giật lấy nhưng lại vô tình nhìn thấy vết thương trên tay Gia Huy.
- Tay anh đang chảy máu kìa...
- À, không sao...
- Đưa tay tôi xem, cũng tại anh bất cẩn đi không nhìn đường nên đâm vào tôi đúng lúc tôi rút kéo ra.
- Không sao...
Tiểu Tuệ nắm lấy tay Gia Huy kéo lại để xem vết thương. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại rất nhẹ nhàng hệt như bàn tay của Saphi khi chăm sóc trong những lúc bị thương. Băng bó cho Gia Huy xong, Tiểu Tuệ bước đi liền bị kéo lại.
- Gì nữa, tôi đang bận - Tiểu Tuệ khó chịu lên tiếng.
- Mình... cưới nhau luôn đi.
- Hả...
Tiểu Tuệ quên phản ứng, mắt mở to nhìn không chớp mãi lúc sau mới cất tiếng.
- Anh không có não à, tại sao có thể quyết định một cách vội vã như vậy?
Đột nhiên Gia Huy ôm Tiểu Tuệ vào lòng. Ở gần đó vô số ánh mắt dõi theo đầy kinh ngạc khi chứng kiến chàng trai băng sơn ôm trầm lấy người con gái vào lòng. 
Tiểu Tuệ không kịp phản ứng vì quá bất ngờ, trái tim lúc này đập thình thịch nghe rất rõ. Gia Huy vùi đầu vào sau gáy.
- Làm sao đây, tôi phải làm sao bây giờ, mỗi lần gặp cô tôi không thể tự chủ được lòng mình nhìn thấy cô tôi như nhìn thấy cô ấy, liệu cô ấy có thực sự quay về không? Niềm tin trong tôi đã hoàn toàn sụp đổ.
Trước tình cảnh này Tiểu Tuệ không biết phải nói ra sao cho phải. Tiểu Tuệ vỗ nhẹ lưng Gia Huy để an ủi.
- Có niềm tin là có hy vọng.
- Tôi rất muốn tin, tôi rất hy vọng, nhưng lại càng thất vọng bấy nhiêu, tôi thực sự phát điên lên mất.
- Này anh...
Tiểu Tuệ phản ứng khi nhìn thấy vô số ánh mắt đang nhìn vào mình. Gia Huy buông Tiểu Tuệ ra bởi vì cũng cảm nhận được điều đó, Gia Huy thở dài.
- Đi đến đâu cũng gặp lũ ô hợp này thật khiến người ta phát điên.
- Tại anh nổi tiếng quá mà - Tiểu Tuệ nhún vai.
- Lũ kí sinh trùng còn không ném con mắt thối tha đó ra khỏi người tôi - Gia Huy đột nhiên quát lớn khiến mọi người tái xanh mặt, rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Tiểu Tuệ được phen hú vía vội đặt tay lên ngực để trấn an nhịp tim.

- Trốn tiết nhé - Đột nhiên Tiểu Tuệ đề nghị, nắm lấy tay Gia Huy.
- Hả - Gia Huy hơi phản ứng.
- Khi buồn, tôi được một người bạn nắm lấy tay như vậy sau đó kéo đi mặc cho tôi phản đối, khi ấy tôi cũng có phản ứng như anh bây giờ.
Không để Gia Huy nói thêm lời nào Tiểu Tuệ kéo đi luôn vừa đi vừa nói.
- Đi hát sẽ khiến tâm trạng anh vui hơn.
Đứng trước bức tường cao gần ba mét Tiểu Tuệ chống hông thở dài.
- Không nghĩ tường ở đây lại cao như vậy.
- Đi qua cửa chính - Gia Huy đề nghị.
- Anh có não không vậy, đi qua cửa chính giờ này có mà bị tóm à, như thế đâu còn gọi là trốn tiết. Được rồi không sao, leo cây trốn thoát cũng tốt.
Gia Huy lắc đầu khi nhìn Tiểu Tuệ leo lên cây sau đó mon men bám vào tường để leo lên, khi tạm ổn chỗ ngồi trên tường Tiểu Tuệ vẫy tay ra hiệu cho Gia Huy leo lên. Gia Huy xoay người bước đi Tiểu Tuệ vội gọi theo.
- Anh đi đâu vậy, này không đi hát nữa à...
Nhưng đột nhiên Gia Huy xoay người lại chạy lấy đà chân đạp vào thân cây làm điểm tựa vọt lên cao bám vào cành cây đu người qua bức tường hạ cánh sang bên kia một cách an toàn. Tiểu Tuệ mắt mở to miệng há ra không thể tin được cú vượt rào ngoại mục.
- Xuống đi, định ngồi trên đó bao giờ.
- À... ờ...
Chết thật, nhìn quanh ngó dọc không có điểm tựa để xuống nếu nhảy lỡ đâu bị bong gân thì sao.
 

- Nhảy xuống đi tôi đỡ - Gia Huy giang rộng cánh tay.
- Anh đỡ nổi không - Tiểu Tuệ hoài nghi.
- Cùng lắm thì cô rớt xuống đất, không xuống vậy tôi đi, cô cứ ngồi trên đó lúc nữa bảo vệ đi tuần đấy.
- A, tôi xuống...
Nghe Gia Huy nói vậy, Tiểu Tuệ vội nhảy xuống Gia Huy đón lấy thân hình nhỏ nhắn, cảm giác trên tay hệt như ôm Saphi. Môi Gia Huy rất gần khuôn mặt của Tiểu Tuệ, bốn mắt giao nhau đồng thời có cảm xúc. Cảm xúc bị đánh thức khi có chiếc lá vàng rơi xuống má Tiểu Tuệ.
Gia Huy đặt Tiểu Tuệ xuống, sau đó quay người nhìn đi đâu đó để phá tan cảm xúc lúc nãy trong lòng.
- Cô như vậy mà cũng đòi làm mẹ sao?
- Hả, anh vừa nói gì tôi.
- Cô như con nít - Gia Huy bước đi trước, Tiểu Tuệ chạy theo sau hỏi.
- Anh nói tôi cái gì như con nít, anh thì lớn lắm í.
- Ít ra tôi cũng cao hơn cô gần ba cái đầu.
- Ai chẳng biết anh cao, vì thế đừng có chạm tới nỗi đau của người khác chứ, anh bước chậm thôi đi theo anh mà tôi cứ phải chạy mệt muốn chết.
Nắng vàng nhạt trải dài trên những con đường màu xanh của hoa cỏ, dòng người đi lại tấp nập, dòng xe lao nhanh trên đường để lại khói bụi mỏng manh. Buổi sáng thứ sáu thật sôi động.
Gia Huy dừng bước khi phía trước có phóng viên đang rong ruổi trên vỉ hè không phải một người, mà rất nhiều người. Gia Huy chợt nhớ ra ông nội hôm nay mở cuộc họp và thông báo thành viên mới trong gia đình nhà họ Lưu, nhìn thằng bé hệt như Gia Huy ai cũng biết nó là con. Họ cũng mới biết Gia Huy chính là người thừa kế tài sản lớn của dòng tộc họ Lưu người mà họ luôn truy tìm lại ở ngay trước mắt.
- Sao vậy - Tiểu Tuệ nhìn về phía trước xong hỏi.
- Tôi ghét lũ kí sinh trùng bám theo tôi.
- Kí sinh trùng? Ý anh muốn nói là tôi sao?
- Phía trước, kia là phóng viên họ đang trao đổi thảo luận, ông nội hôm nay công khai và làm thủ tục cho Tiểu Bảo chính thức trở thành con cháu trong gia đình họ Lưu, nếu để phóng viên biết cô là mẹ của đứa bé sẽ càng phiền phức cho cô. Tốt hơn cô nên hạn chế gặp con.
- Cái... cái gì, anh nói lại đi, đầu tôi cứ vo ve như muỗi bên tai không nghe được anh nói gì.
- Tôi sẽ nói sau, còn bây giờ tốt hơn nên tránh kẻo lộ diện.
Gia Huy kéo Tiểu Tuệ đi lối khác rồi dừng lại ở một khuôn viên khá rộng. Tiểu Tuệ liếc nhìn tấm bảng treo trên cây.
- Vườn tình nhân, anh dẫn tôi vào đây không định hẹn hò chứ?
- Tạm lánh thôi, chỗ này là cửa sau của học viện nên sẽ an toàn hơn.
Gia Huy ngồi xuống ghế đá, bên cạnh có mấy bông hoa lan đá đang nở hoa. Tiểu Tuệ ngồi xuống bên cạnh.
Vườn thường ngày rất đông các cặp đôi lui tới đây để tâm sự, nhưng hôm nay chỉ có một vài người lui tới.
Khung cảnh xung quanh thật lãng mạn nên thơ cho những cặp đôi yêu nhau thề non hẹn biển, nhưng khung cảnh này không thích hợp cho Gia Huy. Gia Huy nhìn đi đâu đó trong khu vườn để suy nghĩ, Tiểu Tuệ cũng vậy hai người họ có hai luồng suy nghĩ khác nhau mỗi người theo đuổi một tâm trạng, tâm trạng bị đánh gãy khi bàn tay Tiểu Tuệ đặt xuống ghế vô tình lại đặt lên tay Gia Huy. Một cảm giác như điện giật chợt vụt qua thời điểm đó Gia Huy đang nghĩ đến Saphi và thèm một cảm giác chạm nhẹ nơi bàn tay, đôi mắt Gia Huy nhìn thẳng vào đôi mắt Tiểu Tuệ và cảm nhận được sự bối rối quen thuộc, cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ đan xen nhau, Gia Huy lại rơi vào sự hoang mang. "Lẽ nào mình... chắc không phải như vậy đâu, Gia Huy bình tĩnh lại nào, đây không phải Saphi người mà mày yêu nhất đó chỉ là người giống người mày yêu mà thôi...". Dù dặn lòng nhưng không thể điều khiển cảm xúc được, Gia Huy chạm tay lên má Tiểu Tuệ, Tiểu Tuệ đôi mắt mở to nhìn. Sao mà giống hệt nhau đến thế giống khiến Gia Huy không thể nào rời ra được.
Gia Huy cúi xuống, Tiểu Tuệ nghiêng người né tránh và cứ thế càng né cơ thể Gia Huy càng đè xuống rất nặng cho tới khi lưng Tiểu Tuệ chạm vào hòn đá.
- Anh... anh... không... không định hôn tôi thật đấy chứ... con sâu...
Đúng lúc ấy một con sâu đo rất biết cách đùa nhảy dù xuống trước sống mũi của Gia Huy. Tiểu Tuệ đẩy Gia Huy ngã sau đó nhảy phắt lên tảng đá. Gia Huy sự tỉnh thoát ra khỏi mớ cảm xúc.
- Con... sâu... con sâu, trên mặt anh...
Gia Huy vuốt nhẹ, sau đó đưa mắt nhìn Tiểu Tuệ. Đôi mày nhíu lại sau đó rời đi bỏ lại một mình Tiểu Tuệ ngơ ngác nhìn theo chẳng hiểu vì lý do gì? Không phải giận vì không được hôn đấy chứ, Tiểu Tuệ lầm bầm trong miệng sau đó cũng rời đi theo hướng khác.
Sự kiện làm tan chảy tòa băng sơn đang diễn ra rất hot. Chả là, sinh viên trong trường đang đồn thổi chuyện Gia Huy cầu hôn Tiểu Tuệ. Đối với một chàng trai mà họ chưa từng thấy tiếp xúc với phụ nữ đột ngột cầu hôn họ không bị sốc mới gọi là chuyện lạ. Trong trường ai cũng cho rằng Gia Huy điên khùng, mắc bệnh trầm cảm... 
Ngày thường khoa thiết kế rất yên tĩnh nhưng hôm nay thì như đi hội khi các khoa khác tới xem và cũng để thăm dò tin tức.
Lan Hương từ ngoài lớp chạy vào thở hổn hển.
- Ma đuổi à - Tiểu Tuệ hỏi.
- Còn hơn nữa kìa, mấy người lôi tao kéo lại hỏi tin tức về mày khó khăn lắm tao mới thoát được.
- Tìm mình có việc gì?
- Còn việc gì ở đây, việc đính hôn chứ còn việc gì.
- Hớ...
Tiểu Tuệ chợt nhớ ra, vội ôm sách vở chạy đi ra cửa sau tìm chỗ nấp.
Cải trang một chút sau đó rời khỏi trường, kéo bộ tóc giả nhét vào trong cặp Tiểu Tuệ không khỏi mắng chửi Gia Huy. Hôm nay rảnh vì trốn tiết và cũng chưa tới giờ đi làm, Tiểu Tuệ quyết định đến trường đón con đi chơi lâu rồi không cùng con đi chơi nên rất nhớ.
Tiểu Tuệ bước vào trường thấy các bé đang chơi, đảo mắt tìm kiếm con đôi mắt dừng tại một điểm trên ghế đá. Tiểu Bảo đang chơi Rubik bên cạnh có 6 người đàn ông mặc bộ vest chỉnh tề màu đen đứng ngay ngắn.
- Nhà họ Lưu có cần gây phiền phức hay phô chương như vậy không?
Một cô giáo lên tiếng vì hơi bất bình một chút.
- Cô không thấy gần đây trẻ em bị bắt cóc và giết để lấy nội tạng, họ lo cho con cháu của họ nên mới làm vậy thôi. Lỡ ở đây có xảy ra chuyện gì thì họ cũng giúp như vậy không tốt à.
Hai cô giáo bước về phía bọn trẻ đang chơi đùa. Tiểu Tuệ bước về phía con liền bị vệ sĩ chặn lại.
- Gì vậy - Tiểu Tuệ khó chịu.
- Mẹ - Nghe tiếng mẹ, Tiểu Bảo ném Rubik trên tay xuống đất rồi chạy tới bên mẹ.
- Cậu chủ, là mẹ của cậu sao - Một vệ sĩ lên tiếng.
- Nếu không là mẹ lẽ nào cháu gọi người dưng bằng mẹ, chú cũng thật là, động não một chút đi.
Người vệ sĩ đó biết mình lỡ lời, đôi khi họ cũng khó mà đỡ nổi với cậu bé được gọi là thiên tài, năm vệ sĩ còn lại cúi đầu đưa tay lên miệng che dấu nụ cười chỉ có bờ vai họ rung rung.
- Mấy người này là...
- Phu nhân - Một vệ sĩ lên tiếng - Đây là ý của cậu chủ, chúng tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ sự an toàn cho cậu chủ nhỏ đây ạ.
- Phiền phức quá đi - Tiểu Tuệ khó chịu khi đi một bước họ cũng theo một bước, dừng lại cũng dừng lại.
*********************************
Từ giây phút này trở đi cuộc sống của Tiểu Tuệ không được bình yên như trước, suốt ngày chỉ sống chui rúc, chạy trốn sự săn lùng của phóng viên, muốn thăm con mà không dám tới. Ở trường luôn phải đối diện với ánh mắt soi mói của bạn bè. Tâm trạng của Tiểu Tuệ lúc này phải dùng tới từ "cự tệ hại" để miêu tả, tất cả cũng đều do Gia Huy mà ra, chính Gia Huy là người đem đến mọi sự rắc rối. Gia Huy cũng hơn tuần nay bốc khói không thấy ở trường, gọi điện thì thuê bao. 
Bỗng nhiên trở thành người nổi tiếng thật sự rất mệt, không hiểu sao những người nổi tiếng họ có thể sống nhàn nhã qua ngày trên những bảng tin cực hot khi sự việc nhỏ như con kiến cũng xé thành con voi, hơi một tí lại leo lên trang nhất hơi một tí thành scandal đình đám.
Dù ức chế, dù bận rộn nhưng Tiểu Tuệ cũng không thể bỏ qua lễ kỷ niệm ngày kết nghĩa anh em với trường Hoàng Gia và cũng là diễn viên chính của khoa khi nằm trong danh sách biểu diễn. Tới dự buổi lễ meeting rất nhiều khách mời quan trọng. Vị trí khách mời quan trọng nhất buổi lễ ngày hôm nay là chủ tịch tập đoàn Lưu Gia, đây là một nhà đầu tư lớn nhất vào môi trường học tập tại học viện.
Không khí ở hội trường rất ngột ngạt bởi nhiều mùi nước hoa.
Gia Huy xuất hiện khiến Tiểu Tuệ vui mừng toan tới bên nhưng lại gần tới giờ lên sân khấu đành hoãn lại. 
Gia Huy xuất hiện trong bộ đồ vest màu tro lạnh đã gây xôn xao trong giới sinh viên thật mê hoặc, xung quanh hào quang tỏa ra lấp lánh không giống thường ngày. Đáng ngạc nhiên còn có cả đứa bé từ ngoài chạy vào gọi với theo "Ba...ba..." theo sau thằng bé có sáu người vệ sĩ.
- Tiểu Bảo ai cho phép con tới đây - Miệng thì trách nhưng vòng tay đã giang rộng khom người bế con trên tay.
- Xin lỗi cậu... chủ tịch - Vệ sĩ vội vàng lên tiếng.
- Ba đừng mắng họ, là con trốn tới bị họ phát hiện nên đuổi theo - Tiểu Bảo vội giải nguy cho họ.
- Làm vậy con biết mình sẽ gặp nguy hiểm không, ba không muốn con xảy ra chuyện gì, lần sau đừng làm vậy nghe không.
- Nhưng mà con nhớ mẹ lắm í.
Hội trường bỗng xôn xao khi bản sao của Gia Huy xuất hiện, gần đây họ mải bận rộn việc học, việc đại hội của trường nên không ai xem tin tức hay báo trí. Gia Huy bế con đi về hàng ghế vip hàng ngàn con mắt nhìn theo, dòng chữ đặt ngay ngắn trên bàn "Chủ Tịch Tập Đoàn Lưu Gia" khiến con mắt họ gần như rớt chòng. Họ Lưu có rất nhiều và ai cũng giàu có nhưng họ Lưu có thế lực chỉ có Lưu Gia, mọi người chỉ biết Gia Huy là cậu ấm con nhà giàu đi xe bạc tỉ đến trường và sống một mình tại căn biệt thự ngoài vùng ngoại ô của thành phố, không nghĩ lại là người thuộc dòng dõi quý tộc Lưu Gia.
Họ nhắm mắt, rồi dụi mắt để chứng minh như không có sự thay đổi gì ngoài đáp án đúng là sự thực. Gia Huy là người đứng lên khán đài để đọc lễ diễn văn và khai mạc, sự lạnh lùng đã thu hút rất nhiều ánh mắt si mê của vô số người.

 

Những ánh đèn flash liên tục thay nhau nháy, trên nét mặt Gia Huy càng trở nên lạnh lẽo hơn, từ trước cho tới nay vốn rất ghét những ánh đèn flesh đó là lý do tại sao cánh phóng viên có săn lùng mỏi cả mắt vẫn không phát hiện ra người cần tìm ngay lại ở ngay trước mắt họ. Có thể nói rằng Gia Huy rất giỏi trong việc che dấu thân phận của mình, vì lý do đó mà Gia Huy sống yên ổn qua ngày nhưng thân phận bây giờ đã công khai cuộc sống sẽ không bình yên như trước nữa. Mỗi bước đi, cử chỉ hành động và lời nói đều có người theo dõi.

Đọc xong diễn văn Gia Huy trở về chỗ ngồi ôm lấy Tiểu Bảo vào trong lòng giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng khiến người ngồi bên cạnh cũng phải đưa con mắt kín đáo để quan sát.

- Tại sao không ở nhà với cụ con lại tới đây?

- Con nhớ mẹ, tại ba không cho con đi gặp mẹ.

- Ba nói mẹ bận mà, con lại không nghe lời ba.

- Nhưng con nhớ mẹ, con ghét ba vì ba không cho con gặp mẹ.

- Thôi được, lúc nữa ba đưa con đi gặp mẹ nhưng phải hứa với ba gặp mẹ xong rồi về nhà.

- Con cũng không dám chắc tới khi đó ba sẽ có câu trả lời của con.

Cuộc nói chuyện của hai cha con kết thúc khi tiếng nhạc trên sân khấu cất lên, những bộ trang phục do lớp thiết kế K38 thật ấn tượng và đặc sắc. Các vũ công không chuyên bắt đầu biểu diễn khiến không khí trong hội trường trở nên sôi động khí thế bừng bừng nhưng rồi tiếng nhạc dịu dần êm nhẹ nghe thật du dương, tiếng nhạc êm nhẹ đi sâu vào lòng người vũ công cũng thay đổi vũ điệu, từ ồn ào sôi động thành vũ điệu cung đình mềm mại mà thướt tha.

Một cô gái từ trên cao hạ xuống sân khấu múa lượn trên không khi được một sợi dây hỗ trợ, cô gái trong bộ y phục cổ trang màu trắng như tiên tử hạ phàm nhẹ nhàng hạ xuống, xung quanh cô gái có những lông vũ bay phảng phất. Cánh tay mềm mỏng bắt đầu múa, lúc bay lên rồi hạ xuống.

Phía khán đài trầm trồ khen ngợi không ngớt, một số bạn nam bị si mê bởi vũ điệu mê hoặc. Gia Huy trong trái tim rung động mạnh, tuy điệu múa này không giống điệu múa vũ điệu chim công mà Saphi từng thể hiện nhưng mà phong thái biểu diễn rất giống Saphi khi nụ cười nở trên môi Tiểu Tuệ chào khán giả kết thúc màn biểu diễn của mình đã khiến Gia Huy bật dậy khỏi ghế. Nụ cười và cách chào khán giả không thể nhầm lẫn vào đâu được.

- Saphi.

Gia Huy lao lên sân khấu, không chỉ mình Gia Huy mà còn có rất nhiều người nhưng họ chậm hơn Gia Huy một bước nên đứng phía dưới khán đài còn đôi mắt họ nhìn chằm chằm vào Tiểu Tuệ và Gia Huy để xem diễn biến của hai người họ.

- Saphi, đúng là em rồi.

Trong khi Tiểu Tuệ còn ngơ ngác thì Gia Huy đã ôm chầm lấy. Phía dưới khán đài hàng nghìn con mắt đều nhìn vào và hàng loạt máy ảnh thi nhau nháy.

Tiểu Tuệ khó thở trong vòng tay khỏe mạnh của Gia Huy đang không biết phải làm sao thì Tiểu Bảo kéo vạt áo của hai người lên tiếng.

- Ba còn ngóng mẹ hơn cả con lại còn làm bộ làm tịch.

- Tiểu Bảo - Tiểu Tuệ vui mừng khi nhìn thấy con và dùng sức đẩy Gia Huy ra ngồi xuống ôm lấy con.

- Mẹ nhớ con quá.

Rầm! Hội trường bị đá ném trúng bao nhiêu người suýt ngất đi khi biết Tiểu Tuệ đã có con nhìn thì không ai nghĩ rằng một cô gái con trẻ con như thế đã trở thành một bà mẹ. Điều họ không muốn tin chính là Tiểu Tuệ lại là vợ của đại thiếu gia Gia Huy hai người họ chưa từng tổ chức hôn lễ mà đã có con, con còn bé không nói nhưng đằng này con lớn khôn đã hơn bốn tuổi tính ra thì 15 tuổi hai người họ đã lên thiên chức làm cha mẹ rồi.

Sóng gió lời đồn bắt đầu nổi lên như cồn. Tiểu Tuệ đưa mắt nhìn Gia Huy vẻ rất khó chịu, Tiểu Tuệ nói với con.

- Con ở với cô Hương để mẹ nói chuyện với tên này một chút.

- Mẹ ăn nói gì kì cục vậy, ba con là chồng của mẹ, mẹ gọi hơi quá rồi đấy.

- Trẻ ranh còn dạy khôn mẹ hả, trứng mà đòi khôn hơn vịt – Tiểu Tuệ dí trán con.

- Mẹ là vịt nên mẹ mới ngốc nghếch bởi vậy mới có câu nước đổ đầu vịt.

- Con...

Tiểu Tuệ trừng mắt nhìn con xong lại nói:

- Mẹ không tính toán với con, lúc nữa mẹ hỏi tội con sau.

Tiểu Tuệ đứng dậy nắm lấy tay Gia Huy lôi đi ra khỏi hội trường.

Đi ra đến ngoài Tiểu Tuệ buông tay Gia Huy ra nhìn Gia Huy bằng đôi mắt rất tức giận khiến Gia Huy tin rằng Saphi đang đứng trước mặt.

- Rất giống - Gia Huy chạm tay lên má Tiểu Tuệ, Tiểu Tuệ tức giận gạt mạnh.

- Làm ơn tỉnh lại cho tôi nhờ, tôi không phải cái cô gì gì đó của anh, làm ơn nhớ giùm tôi là Tiểu Tuệ, Tiểu Tuệ nghe chưa hả?

Tiểu Tuệ dồn hết sự bực dọc ấm ức mà Gia Huy đem tới cho trả hết bằng cách túm lấy cà vạt của Gia Huy rồi kéo giật mạnh khiến Gia Huy bị thắt cổ lại ho sặc, khuôn mắt trắng lạnh bỗng đỏ ửng vì bị thắt cổ. Gia Huy không phản ứng, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Tiểu Tuệ không ngớt bởi Gia Huy cũng từng bị Saphi thắt cổ như vậy, Tiểu Tuệ không để ý cứ vậy mà xả ra một hơi.

- Từ ngày anh xuất hiện khiến cuộc sống của mẹ con tôi bị đảo ngược, cuộc sống mà anh đem tới cho tôi chẳng khác gì như một tên trộm sống chui sống lủi tâm trạng lúc nào cũng lo sợ bị phát hiện, cũng nhờ phước của anh mà tôi bị mấy tay nhà báo truy tìm còn nữa ngay cả con của tôi cũng không được gặp, thằng bé là con của tôi nó không phải là con của anh, anh có quyền gì ngăn cản không cho tôi gặp nó, nói đi anh có quyền gì hả?

- Nó cũng là con anh, tại lần đó anh tức giận nên mới...

- Thằng điên, đừng nói tôi ngủ với anh nha nhà tôi ở Sơn Thành tôi chưa bao giờ gặp anh mà anh dám nói như vậy với tôi, anh không cảm thấy có lỗi với người yêu đã chết của anh sao?

Gia Huy lúc này sực tỉnh khi Tiểu Tuệ nói tới từ "chết", sắc mặt của Gia Huy trở nên lạnh lẽo Tiểu Tuệ cảm giác được mức nguy hiểm nên tự động bỏ tay ra khỏi cà vạt.

- Lúc nãy cô vừa nói gì?

- Đâu có...

- NÓI...

- Tôi nói, tối nay tôi đem Tiểu Bảo đi...

Tiểu Tuệ cuống lên trả lời, lẽ ra trả lời câu khác nhưng không hiểu sao lại trả lời thành một câu như vậy. Mặt Gia Huy đen lại và lạnh lẽo hơn túm lấy bả vai Tiểu Tuệ dồn vào gốc cây.

- Tôi không dễ gì để cho cô đem thằng bé đi.

- Nó là con tôi...

- Thằng bé là con tôi - Giọng Gia Huy khẳng định.

- Anh điên rồi à tôi và anh chưa từng ngủ với nhau hỏi xem anh làm sao có thể là cha của nó.

- Đúng, tôi và cô chưa từng ngủ với nhau nhưng thằng bé là con nuôi của tôi vì vậy nó là con của tôi, tôi muốn con tôi có cuộc sống đầy đủ no ấm, nó sống với cô sẽ chẳng tốt đẹp gì.

- Anh...

Tiểu Tuệ rất tức nhưng đành bất lực trước con người này, bàn tay Tiểu Tuệ co lại rồi lại duỗi ra không kìm nén được cảm xúc vung tay tát ai ngờ Gia Huy bắt được cổ tay sau đó dùng sức nắm chặt khiến Tiểu Tuệ đau muốn khóc.

- Tôi nguyền rủa anh sống không được tử tế.

- Từ trước cho tới nay cuộc sống của tôi đã không tử tế cô có nguyền rủa cũng chỉ vậy thôi. Nhưng tôi cảnh cáo cô nếu cô còn hồ đồ tôi sẽ không tha, tốt nhất ngoan ngoãn ngồi chờ đến ngày kết hôn. Tôi không muốn con tôi có cuộc sống bất hạnh.

- Bất hạnh lớn nhất của tôi chính là cho con tôi nhận một thằng cha như anh làm ba của nó.

- Tôi cảnh cáo cô, giới hạn chịu đựng của tôi rất kém cô còn bát nháo đừng trách tôi.

- Vậy anh làm gì tôi, giết người diệt khẩu hay làm gì?

Môi Gia Huy khẽ nhấc cất lời:

- Cô có gì để tôi giết, thứ mà tôi cho côn nếm trải sẽ vĩnh viễn không cho cô tìm thấy con, tôi sẽ đưa nó ra nước ngoài.

- Anh dám...

- Dám hay không thử sẽ biết hãy ngoan ngoãn nhận lời kết hôn đó là cái phúc của cô.

- Anh đang ép tôi - Tiểu Tuệ rất giận.

- Tôi không ép cô chẳng qua là cho cô lựa chọn. Cô làm mẹ chắc gì cô đã hiểu con muốn điều gì, con muốn một cuộc sống gia đình có đầy đủ cha và mẹ, muốn được cha mẹ đưa tới trường như những đứa trẻ khác một ước mơ bé nhỏ như vậy thật giản đơn cô không thể hoàn thành ước mơ của nó sao, cô là người mẹ nhưng sống quá ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến cảm nhận của con mình, tuy Tiểu Bảo và tôi cả hai không chung huyết thống nhưng tôi yêu thương nó là thực.

Gia Huy nói ra một hơi dài những lời nói này chẳng khác gì tát vào mặt, chính vì Gia Huy quá quan tâm tới khiến Tiểu Tuệ có cảm giác bị cướp mất con. Gia Huy vỗ nhẹ nhàng như an ủi.

- Tôi không muốn thằng bé bị tổn thương, tôi từng trải qua nên tôi hiểu rất rõ cảm giác đau thương ấy vì vậy tôi không muốn thằng bé giống tôi. Đừng khóc, cô hệt như đứa trẻ Tiểu Bảo nhìn thấy mẹ của nó như vậy ắt sẽ cười.

- Tại sao anh đối xử tốt với hai mẹ con tôi phải chăng tôi giống người yêu của anh.

- Tôi đưa cô về.

- Khỏi.

Tiểu Tuệ đẩy Gia Huy ra rồi bước đi, Gia Huy nhìn theo bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau dãy hành lang, sao mà giống đến vậy giống đến nỗi Gia Huy không kìm được lòng muốn chạy theo phía sau ôm chầm lấy.

"Saphi à, anh xin lỗi em anh đã phụ em để lấy người khác, cô ấy rất giống em giống đến nỗi khiến anh lầm tưởng đó là em liệu cô gái đó có phải làm em không lẽ nào em lại dùng cách này để thử lòng anh hay em đang trả thù. Cõi lòng anh hiện rất rối bời anh không biết mình phải làm sao, anh cưới cô gái đó liệu đúng hay sai nhưng anh lại không muốn thằng bé có cuộc sống đau khổ tuy nó còn nhỏ nhưng giác quan của nó rất nhạy bén. Nó là đứa trẻ thông minh hiếm có nó rất giống anh hồi nhỏ"

Gia Huy ngửa mặt nhìn trời rồi lặng lẽ thở ra một hơi dài, tâm trạng lúc này rất tệ, một tuần nay không đến trường cũng là nhiều lý do, lý do lớn nhất chính là sợ đối diện với Tiểu Tuệ bởi khi đối diện Gia Huy lại nhìn thấy hình bóng  của Saphi ở trong đó những lúc như thế Gia Huy thường tới nơi mà Saphi ngã xuống tới đó chỉ mong Saphi sẽ xuất hiện, tới đó có cảm giác Saphi đang ở bên nên cõi lòng cũng bình thảm.

Đã từ lâu trái tim Gia Huy đã chết theo cùng Saphi ngoài Saphi ra không một người con gái nào khiến trái tim Gia Huy rung động trở lại cho tới khi gặp Tiểu Tuệ, trái tim đã chết từ lâu nay đã có nhịp đập trở lại, phải chăng do Tiểu Tuệ giống Saphi chính vì vậy trái tim đã chết mới hồi sinh, từng ước Tiểu Tuệ là Saphi nhưng điều ước mãi vẫn chỉ là một điều ước còn sự thực vẫn là sự thực không bao giờ thay đổi.

*********

Tin tức lan đi rất nhanh như một cơn bão thậm chí còn nhanh hơn một cơn bão. Một đoạn video cứ thế truyền tay người qua người chẳng mấy mà trong trường bàn luận xôn xao, video nhanh chóng được truyền tải lên mạng, cơn sốt tin tức bắt đầu lên đến độ hot nhà báo phóng viên nhảy vào cuộc khi đoạn video được công bố. Đoạn video ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện tối qua của hai người. "Vén bức màn sự thực về thân thế cậu con trai  của người thừa kế thứ 14 tập đoàn Lưu Gia..."

- Thật á - Một sinh viên hét lên vì không thể tin khi xem đoạn video phát tán trên mạng.

- Thằng bé đó không có quan hệ gì với Gia Huy mà nhận nuôi anh ta cũng thật là...

- Xem hai bức hình này đi, con bé Tiểu Tuệ và Saphi này rất giống nhau tao dám chắc nó dùng bộ mặt giống Saphi này để mê hoặc Gia Huy chính vì vậy mới có cuộc hôn nhân này.

- Đứa này ghê thật rất biết lợi dụng, đúng là loại phụ nữ không biết xấu hổ là gì?

Cuộc nói chuyện chấm dứt khi thấy Mỹ Linh cùng Anna đi tới Mỹ Linh khoanh tay trước ngực nhìn bọn họ một lượt sau đó mới cất tiếng.

- Chúng mày hình như rất rảnh nhỉ, rất thích mổ xẻ chuyện của người khác.

- Ai là Huệ - Anna lên tiếng.

- Tôi - Một cô gái từ trong 4 người đó bước ra.

Anna liếc nhìn một lượt sau đó lên tiếng hỏi:

- Chính mày đã ghi lại đoạn video đó.

- Phải là tao, mày định làm gì?

- Không làm gì, chỉ cần mày đứng ra tố cáo với gia đình họ Lưu tao đảm bảo mày sẽ không bị thiệt. Cho mày suy nghĩ nửa ngày sau đó liên lạc với tao.

Anna rút ra tờ card điện thoại đặt lên tay Anna sau đó rời đi.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một Khi Yêu - Chương 29

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính