Truyện Ngắn

Vì anh trở lại!

ReadzoAnh không biết được, chỉ vì “anh khi nào cũng có thể tốt đẹp, nhưng đối với anh, tốt đẹp nhất chính là khi ở bên em!”. Và tôi đã yêu anh như thế!

Xanh Lam

Xanh Lam

29/10/2014

1544 Đã xem

Phần I : Emhttp://readzo.com/posts/915-hoang-hon-tat-em-da-di-dau-theo-tia-nang-cuoi-ngay.htm

Phần II:Anh- http://readzo.com/posts/956-em-dau-roi.htm

Phần III: Phương- http://readzo.com/posts/972-minh-xin-loi-cau-o-dau.htm

Phần IV: Hồi kết- http://readzo.com/posts/993-noi-em-thuoc-ve.htm

Phần V: Phong là ai- http://readzo.com/posts/1470-vi-anh-la-con-gio.htm

Phần VI: Em là cơn nắng! - http://readzo.com/posts/1558-em-la-con-nang.htm

Phần VII: Những nỗi nhớ gửi lại!- http://readzo.com/posts/1603-nhung-noi-nho-gui-lai.htm

Phần VIII: Bí mật của thời gian! - http://readzo.com/posts/1949-bi-mat-cua-thoi-gian.htm

Phần IX : Vì anh trở lại!

Ngày cuối cùng ở lại, Vũ xuất hiện trong tầm mắt tôi, dáng vẻ mệt mỏi thiếu ngủ.

  • - Anh muốn ăn mì!

Anh chẳng cần nói tôi cũng tự bước chân vào bếp, tự nhiên, quen thuộc đến mức tôi chẳng hề nhận ra. Có cánh tay ôm lấy tôi từ phía sau thật chặt, đầu khẽ tựa vào vai tôi “Nhớ em quá!” Trái tim tôi như lệch nhịp, yên lặng để anh ngủ bình yên trên vai mình như thế!

Nhưng không thể đứng tần ngần thế nãy mãi được, tôi khẽ lay lay anh, nhẹ bảo anh ra ghế.

  • - Em ra cùng anh!
  • - Em còn phải nấu mì! – Tôi quơ quơ chiếc thìa trước mặt anh.
  • - Tí nữa ăn! – Anh bỗng trẻ con.
  • - Ớ tiếng gì kêu ấy nhỉ... Tôi nhẹ tránh khỏi vòng tay anh, xua xua, “anh mau ra ngoài kia đi!”

...

Nhìn bát mì được anh giải quyết ngon lành , nhanh chóng, ngồi đối diện anh, tôi bắt đầu hỏi.

  • - Chẳng phải mai anh mới về sao?
  • - Tan họp kịp chuyến bay trước nên về ngay! Em qua đây đi!
  • - Sao anh chẳng qua?– Tôi phụng phịu.
  • - Dù sao cũng theo đến đây rồi!– Anh lầm bầm rồi đi sang.
  • - Khi nào em về?
  • - Về đâu? Em đang về rồi mà!

Anh sững lại trước câu nói của tôi, im lặng.

  • - “Này này”, tôi kéo kéo, “Mấy ngày nữa em vào đó đó, trừ phi... nhưng mà có ai đó quên gì rồi thì phải, đi xa cơ mà, một tháng cơ mà!”

Một thoáng tần ngần, anh đến trước vali rồi lấy ra thứ gì đó, tôi tò mò ngó nghiêng. Anh đưa trước mặt tôi chiếc vòng cổ khắc tên Vũ Nhi, tôi trêu chọc:

  • - Em họ Nguyễn cơ mà, tên đệm là Thanh cơ mà, nhầm người rồi cơ!
  • - Em có biết nắng mưa nếu gặp nhau sẽ tạo được cầu vồng không? Cùng anh thực hiện điều tuyệt vời ấy nhé!– Anh nghiêm túc!

Tôi muốn cười vì những lời “sến súa” từ anh, nhưng có chút gì đó như nghẹn lại...

Một năm- bốn năm, gió – mưa, rời xa - ở lại, từng mảnh kí ức nhẹ trôi trong tâm trí. Chẳng muốn nhìn thấy chàng trai uy phong này phải thêm run rẩy, tôi khẽ gật đầu... Chẳng phải thời gian luôn khắc nghiệt với con người, thời gian trôi đi, mọi bước tiến trong đời luôn phải trả giá... Tôi chỉ biết, không có thử, không có hiểu nhầm, chẳng phải quá khứ yêu ai đó không đủ nhiều, chỉ vì hiện tại không còn là quá khứ nữa mà thôi...

Chiếc máy bay khuất dần trong màn mây, không còn chạy trốn, không còn một mình... là cùng nắm tay nhau bước đi!

Anh không biết được, chỉ vì “anh khi nào cũng có thể tốt đẹp, nhưng đối với anh, tốt đẹp nhất chính là khi ở bên em!”. Và tôi đã yêu anh như thế!

Phần X: Chờ đợi, không phải là thời gian!- http://readzo.com/posts/2082-cho-doi-khong-phai-la-thoi-gian.htm

- Hoàn -

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Vì anh trở lại!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính