Tâm sự

Vật chứng tình yêu

ReadzoLê suốt ngày chỉ đi những đôi giày vải, hoặc giày thể thao dù có đi bất cứ nơi đâu và bất cứ mùa nào, mặc với váy hay quần.

Đông Phong

Đông Phong

06/08/2015

1257 Đã xem

Ngày sinh nhật Lê được bạn thân học cùng lớp đưa ra hiệu giày, Nguyên chẳng bao giờ thấy Lê đi giày cao gót, dép hoặc xăng đan mặc dù người Lê khá thấp nhỏ. Lê suốt ngày chỉ đi những đôi giày vải, hoặc giày thể thao dù có đi bất cứ nơi đâu và bất cứ mùa nào, mặc với váy hay quần. Lê cũng chẳng có nhiều giày, chỉ có hai đôi và trông chúng có vẻ không hợp với cô lắm. Nguyên nghĩ nếu đi những loại giày dép kia sẽ làm dáng cô bạn thân trông xinh đẹp hơn, nên Nguyên muốn mua tặng bạn một đôi làm quà sinh nhật.

Ở cửa hàng giầy cả tiếng đồng hồ, Lê mân mê những đôi giày cao gót xinh đẹp nhưng chẳng thấy cô ướm thử đôi nào. Nguyên nằn nì mãi cô mới xỏ chân vào vài đôi nhưng có vẻ không vừa, mọi người bảo Lê bỏ tất ra nhưng cô gái không chịu bỏ. Cuối cùng hai cô bạn đi ra khỏi tiệm giày với một đôi giày thể thao. Lê lại đi giày, điều đó khiến Nguyên không được vui cho lắm vì hình như Lê chọn đôi giày đó với vẻ rất miễn cưỡng và vội vàng. Về đến nhà, Lê chào cha mẹ vài câu bâng quơ rồi đi thẳng vào buồng ngủ. Cô gái trẻ lặng lẽ tháo giày ra, rồi tiếp đến là đôi tất dày ở chân. Nhìn vào bàn chân trái chằng chịt những vết sẹo to nhỏ và hơi lõm sâu xuống kéo dài đến tận mắt cá chân và ngón chân út dường như ngắn tũn so với ngón chân út ở bàn chân phải mà cô thụt thịt khóc. Ngày xưa đi học cô toàn bị bạn bè chêu trọc vì bàn chân xấu xí. Từ đó đến giờ cô chỉ dám đi giầy chứ và luôn mang tất vì sợ người ta nhìn thấy nó.

Cô cũng muốn đi những đôi giày cao gót, những đôi xăng đan xinh đẹp lắm đấy chứ, giờ cô đã là một thiếu nữ xinh đẹp rồi, tuổi mười tám người ta được đi giày cao gót rồi. Lê thấy tủi thân lắm, vì bàn chân ấy mà cô không được vào đội múa của trường, vì nó mà cô chẳng dám đi bơi lội và ăn mặc theo ý thích của mình. Mẹ cô kể hồi cô còn bé, do mẹ cô sơ ý không trông cô cẩn thận nên cô đã dẫm phải chảo dầu rán bánh mà ba cô mới đặt từ trên bếp xuống đất. Lúc đó cô mới gần một tuổi và đang loạng choạng tập đi. Vết bỏng quá nặng phải băng bó hàng tháng trời và cũng vì cái tai nạn này mà cô bé biết đi lại được như trước trong vòng gần một năm trời liền. Sau khi biết đi trở lại thì dáng đi của cô cứ tập tễnh suốt, phải tập mãi mới bình thường trở lại được. Nhiều lúc tủi thân Lê hay oán trách ba mẹ mình. Sao họ lại có thể bất cẩn đến thế được cơ chứ.

Đang nước mắt ngắn dài thì mẹ cô đi vào phòng, đưa cho cô một chiếc váy mà bà đa mua cho cô trong một dịp chợ phiên để làm quà sinh nhật. Lê vẫn úp mặt xuống gối, không quay lại nhìn mẹ, cũng chẳng nói năng gì. Mẹ cô đứng nhìn hồi lâu rồi cũng bỏ đi. Nghĩ chắc là cô gặp chuyện gì đó không vui ở trường.  Vài phút sau  Lê mới đứng dậy lau nước mắt và xem qua chiếc váy mẹ cô may cho rồi lại thở dài. Nó không thể hợp với bất cứ đôi giày thể thao nào. Rồi cô đi xuống vườn hít thở cho thư thái đầu óc, để quên đi nỗi bất hạnh mà vết sẹo xấu xí dưới bàn chân mang lại. Cha mẹ cô đang lúi húi bên một góc vườn, tò mò cô đi tới xem. Góc vườn này của nhà cô được trồng toàn cây Nghệ, đang có ý định trồng vài loại cây khác vào đó nên ba mẹ cô đào nhổ bớt những cây nghệ đi. Cô con gái hỏi:

“Những cây Nghệ này chẳng có việc gì dùng đến bao giờ sao ba mẹ trồng nhiều thế, giờ lại phải nhổ đi.”

Mẹ cô vừa lau mồ hôi vừa trả lời.

“Trước nó cũng chỉ có một cây thôi nhưng sau gần 18 năm nó đã mọc lan ra cả một góc vườn như thế này đấy.”

“18 năm?” – Lê nhắc lại lời mẹ, tò mò với con số 18, những cây Nghệ này cũng bằng tuổi của cô. Và bà mẹ trả lời.

“Ừ, thì từ cái hồi con bị bỏng. Ba mày lên tận rừng Hiu mang về chữa sẹo cho rồi còn một cái củ nhỏ thì đem chôn ở góc vườn này. Phòng khi có việc lại cần dùng đến.”

Lại câu chuyện về vết sẹo. Lê thấy lòng tưng tức lạ vẫn tủi thân cô nói.

“Thế mà chân con vẫn đầy sẹo.”

Cha cô không nói gì thở dài. Mẹ cô dừng công việc lại ngồi xuống một gốc cây gần đó. Bà quay sang hỏi chồng.

“Đêm đó mình cũng chạy lên tận rừng ma chỗ bản Pin lấy cây thuốc chữa bỏng về cho con đúng không nhỉ?” rồi bà lại thở dài nhìn vào chân con gái , không đợi câu trả lời của chồng “thế mà nó vẫn đầy sẹo như thế… mà may cũng đi lại được”.

Câu nói đó của mẹ vẫn không xoa dịu được sự tức tối trong lòng Lê. Bà lại kể tiếp.

“Ngày xưa nhà mình còn ở trong bản chưa chuyển ra ngoài thị trấn, bốn bề toàn rừng với núi. Đêm đó trời mưa to lắm, cả ba và mẹ đều hoảng hốt và xót xa. Ngày ấy hai vợ chồng trẻ mới dọn vào bản sinh sống. Hàng xóm chẳng có ai, ông bà nội ngoại lại ở xa. Hai vợ chồng lo lắng tìm cách, nhớ được cách nào là áp dụng luôn. Nghe người ta nói đập trứng gà vào chỗ vết bỏng cha chạy đi tìm trứng gà nhưng trong tất cả các ổ chẳng có quả nào. Cha lại chạy vào trong các bản đến ngay ngôi nhà đầu tiên, chẳng thân quen gì cũng vào xin họ quả trứng. Họ mách nước thêm phải lấy cây chữa bỏng mọc trong rừng về giã đắp vào nữa. Đập hai quả trứng lên, con vẫn gào khóc vì đau đớn. Gần mười 12 giờ đêm, cha lại chạy vào rừng Hiu tìm cây thuốc bỏng, vì nó cũng chỉ mọc ở rừng đấy.”

Đến đây Lê hỏi:

“Cha không sợ sao? Đó là rừng ma mà”.

 Ở miền núi, rừng ma là rừng người ta để an táng người đã khuất. Đó là một trong những nơi mà người ta luôn sợ hãi, không dám đi vào kể cả ban ngày nhưng vì cô mà cha cô đã chạy vào đó lúc đêm khuya. Con gái hỏi, người cha không trả lời. Mẹ Lê lại nói tiếp.

“Thì lúc ấy ai còn biết sợ là gì nữa. Sáng hôm sau cha con lại vào rừng đó để lấy cây Nghệ về. Vì hôm sau lại được người ta mách rằng phải bôi Nghệ vào chỗ vết thương để chữa sẹo. Đêm đau con không ngủ được, bố mẹ cũng không ngủ được. Nhìn vào vết thương của con, nghe con khóc cũng chỉ biết lặng thầm khóc theo. Hồi đấy con phải băng bó nhiều tháng liền, tháo băng ra còn chẳng biết đi lại được. Cha mẹ muốn đưa con đi khám ở bệnh viện xem thế nào nhưng nhà nghèo quá chẳng có tiền. Mẹ chỉ biết cầu trời, cầu đất để con chóng lành lại. Mãi rồi cha con mang cái mũ cối được bên ủy ban dân quân tự vệ xã tặng đem đi bán, bán cả cái vòng bạc mà hồi còn yêu nhau mẹ tặng cha làm của tin. Mượn mãi mới được cái xe đạp chở con qua hơn mười cây số xuống bệnh viện huyện khám. Các bác sĩ bảo không sao nhưng họ cũng trách cha là tại sao không đưa con xuống khám sớm hơn lúc con mới bị bỏng họ đã có thể giúp chữa được tốt hơn. Cha con chẳng nói được gì, lúc ấy nhà làm gì có tiền đâu. Lại đang mùa mưa chẳng thể nào ra khỏi bản được…”

Người mẹ kể đến đây, hai hàng nước mắt trên khuôn mặt Lê trực trào ra. Chẳng ai muốn để cô mang vết sẹo xấu xí ở chân ấy cả. Cha mẹ cô đã làm hết sức có thể để chữa chạy cho cô. Họ luôn yêu thương cô hơn bất cứ điều gì ở trên đời. Lê bảo cha mẹ đừng đào hết đám Nghệ ở góc vườn đi.

“Cha mẹ nhất định phải để chúng lại, nhất định không được phá bỏ hết đâu đấy”.

Bởi vì Lê biết đó là những minh chứng rõ ràng nhất về tình yêu thương của những đấng sinh thành của cô. Nó phải được sống mãi với thời gian.

Tác giả: Đông Phong

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Vật chứng tình yêu

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính