Tiểu thuyết

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I, chương 2

ReadzoMột người bạn thân, một bí mật!

754 Đã xem

 

Quyển I: Quà tặng của rừng thiêng

 

Chương 2: Một người bạn

 

 


 

Chạy khỏi khu rừng kì lạ đó là tới khu phố quen thuộc. Mặt trời đã lên cao và soi rõ mọi thứ. Nam đứng lặng thinh, cố gắng trấn tĩnh lại. Cậu rút điện thoại ra xem lần nữa: 7 giờ kém 5.... Chắc là chỉnh nhầm ngày tháng thôi! Tối qua là sinh nhật của Hạ, nhưng lại không về nhà, chắc bố mẹ lo lắm. Nghĩ vậy, cậu rảo bước đi về thì chợt trông thấy một người ở gần đó, cậu dừng lại quan sát: đó là Hoa, cô bé hiền lành học cùng lớp.

-Cậu làm gì ở đây vậy? - Nam hỏi 

Nhưng cô bé không trả lời, chỉ cúi đầu im lặng. Biết vậy, Nam liền cầm lấy tay cô bé dắt theo mình. Hoa là học sinh ngoan trong lớp, nhưng hoàn cảnh gia đình có nhiều thiệt thòi nên cô bé luôn buồn bã. Lại thường bị tụi con trai nhí nhố trong lớp trêu ghẹo nên cũng dễ tổn thương và khóc. Trong lớp, Thu luôn bênh vực và giúp đỡ cô bé. Nhưng bây giờ thì chỉ Nam là tận tình giúp được Hoa.... Nhà của Nam và Hoa cùng nằm trên một con đường, cũng chỉ cách nhau bởi vài ba ngôi nhà thôi. Bố mẹ Nam cũng biết hoàn cảnh của Hoa, và cũng không ít lần giúp đỡ cô bé. 

-Cậu nhớ chị Thu không? - Hoa chợt lên tiếng. 

Nam ngạc nhiên quay lại, chưa kịp trả lời thì cô bé nói tiếp: 

-Tớ nhớ chị ấy lắm.... Từ ngày đó tới giờ, tớ buồn lắm.... 

-Nhưng mà.... - Nam ngập ngừng. 

-Nhiều đêm tớ thấy chị ấy trong giấc ngủ. Chị ấy vẫn ở đây, chị ấy chưa muốn đi.... 

-Cậu à? Tớ vẫn chưa hiểu lắm? Cậu đang nói đến Thu học cùng lớp ta à? 

Hoa gật đầu khẽ, dường như đang cố nén nước mắt. Chắc hẳn đó là chuyện rất buồn. Nam cũng không hỏi thêm nữa, cậu khẽ trút tiếng thở dài. Cả đoạn đường họ không nói gì với nhau nữa; thỉnh thoảng lại nghe tiếng sụt sịt của Hoa mà não lòng, Nam cũng không dám hỏi gì hết. Đến trước cửa nhà Hoa, cậu chỉ động viên cô bé đừng buồn rồi chào tạm biệt. Vẫn muốn biết về cô gái tên Thu mà cậu không nhớ nổi, cậu định hỏi Hạ và Nhật. Bây giờ vẫn còn sớm, phải về nhà trước đã. Nghĩ vậy, cậu vội chạy về. 

Vẫn như thường ngày: bố mẹ cậu đang ngồi trong phòng ăn, bố cậu đọc báo, còn mẹ đang chuẩn bị bữa sáng. Trông thấy cậu, bố cậu liền hỏi: 

-Về muộn vậy à con? Hôm qua ngủ ở nhà Nhật hả? 

-Dạ vâng! - Cậu trả lời cho mau rồi chạy lên tầng trên. 

-Nhanh rồi xuống ăn con nhé? - Mẹ cậu không quên dặn. 

Trở về phòng, cậu lục tìm lại tấm ảnh chụp chung với lớp. Lớp 6, lớp 7, lớp 8, cả lớp 9 đều có mặt Thu. Cậu cố gắng tập trung suy nghĩ về từng người trong lớp, không thể nhớ ra một chút gì về cô cả... Ngồi trầm ngâm một lúc thì mẹ gọi cậu xuống nhà ăn sáng. Cậu liền đứng dậy đi ngay. Suốt bữa ăn hôm đó, cậu hầu như không nói gì cả. Đến lúc gần ăn xong, cậu mới lên tiếng: 

-Bố! Mẹ! Con hỏi một việc được không? 

-Ừ con cứ nói đi? - Mẹ mỉm cười 

-Bố mẹ có biết trong số bạn bè của con, có bạn gái nào tên là Thu không ạ? 

Mẹ cậu hơi ngạc nhiên, song vẫn hỏi: 

-Con hỏi lạ vậy? Bạn của.... 

-Có, bố mẹ đều biết! - Bố cậu ngắt lời 

-Vậy bố mẹ đều giấu con đúng không? Chuyện đó buồn lắm ạ? Những gì mà con không nhớ? 

-Con nhớ lại được rồi đúng không? - Mẹ hỏi 

-Con chỉ tình cờ được biết thôi! Con rất muốn nhớ lại.... Mà thực ra con sẽ hỏi các bạn, bây giờ xin phép bố mẹ! - Nói rồi Nam đứng dậy, ra khỏi nhà. 

Bố mẹ cậu chỉ biết thở dài.... Lúc này cũng gần 8 giờ rưỡi, nhóm bạn Nam, Nhật và Hạ thường hẹn đến nhà nhau chơi. Cậu sang nhà Hạ, chỉ có cô ở nhà, cũng vừa dùng bữa sáng xong, và đang chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa. Cậu liền giúp cô luôn. Được một lúc thì Nhật cũng tới. Trông thấy Nam, cậu liền hỏi: 

-A đây rồi! Tối qua cậu ở đâu vậy? Sáng nay tớ qua gọi đi đá bóng mà bố mẹ cậu bảo cậu vẫn chưa về. Đang định rủ Hạ đi tìm cậu luôn đây. 

-À, tớ.....ngủ quên trong rừng.... 

Cả Hạ và Nhật đều bật cười: 

-Thật không vậy? Ngủ cả đêm mà không bị muỗi cắn cũng tài thật! 

-Ừm. - Nam mỉm cười - Mà trận bóng sáng nay thế nào? 

-Thua đậm quá! Haiz! - Nhật cười nói - Thiếu chân tiền vệ quan trọng như cậu thì không gỡ lại được! 

-Thôi mai tớ đá bù là được, tớ định hỏi các cậu một việc, cần các cậu giúp được chứ? 

Cả Nhật và Hạ đều nghe. Nam bắt đầu nói: 

-Tớ cần các cậu kể cho tớ nghe về Thu! 

Đôi bạn Nhật và Hạ ngạc nhiên, tròn mắt nhìn ánh mắt đầy cương quyết của Nam, không biết nói sao....

Một không khí yên lặng bao trùm lên tất cả. Nhật khẽ mỉm cười, không hiểu cậu vui hay buồn. Trông ánh mắt Nam vẫn khá cương quyết. Hạ liền phá vỡ bầu không khí yên lặng đó: 

-Hai người vào phòng khách đã rồi nói chuyện, để tớ đi lấy nước. 

Nhật ừ một tiếng rồi quàng vai Nam kéo về phía phòng khách, vừa nói với cậu ta: 

-Thư giãn nào? Trông cậu hơi căng thẳng đấy. 

Nam khẽ mỉm cười. Họ ngồi xuống, đợi Hạ bưng nước và bánh vào và cùng ngồi xuống, Nhật bắt đầu lên tiếng: 

-Đúng như cậu đã nói, trước đây nhóm mình có một người nữa, và cô ấy tên là Thu. Cô ấy là bạn thân của Hạ hồi tiểu học, cũng như cậu với tớ vậy. Đến cấp 2 thì cậu còn nhớ chứ? 

-Tớ vẫn nhớ. - Nam nói - Cậu và Hạ gặp nhau, nhưng còn Thu? 

-Thu học cùng chúng ta từ lớp 6, và nhóm mình có thêm một cô bạn đáng mến. Cậu với cô ấy cũng khá thân thiết. Phải công nhận rằng Thu học rất giỏi, lại tốt bụng nữa. Cậu có nhớ tại sao cậu lại giúp đỡ Hoa tận tình như vậy không? 

-Tớ cũng không để tâm lắm. - Nam chậm rãi - Nhưng tớ cũng cảm thấy đó là việc nên làm thôi. 

-Để tớ nói rõ hơn vậy. - Hạ lúc này mới lên tiếng - Trước đây Thu luôn bênh vực và giúp đỡ Hoa, ở trường cũng như ở nhà. Giờ Thu không thể giúp được thêm nữa. Thực sự trước đây Thu cũng có nhờ cậu giúp Hoa nhiều việc, nên cậu cảm thấy đó là công việc quen thuộc và nên làm cũng là điều dễ hiểu. 

-Vậy bây giờ cô ấy ở đâu? Đã có chuyện gì? - Nam hỏi, ánh mắt đầy hoài nghi 

Lúc này, Nhật và Hạ cùng nhìn nhau, rồi nhìn Nam. Im lặng hồi lâu, Nhật liền nói: 

-Giờ cậu không nhớ lại được mọi việc, tớ không thể nói gì thêm cả. Xin lỗi nhé? Như tớ đã nói tối qua đấy, cậu phải tự tìm hiểu thôi! 

Nam ngồi trầm ngâm. Cậu cố lục tìm lại ký ức của mình lần nữa. Những điều Nhật và Hạ vừa nói vẫn còn rất mờ nhạt đối với cậu. Nhật nói đúng! Dẫu có nói thêm bao nhiêu đi chăng nữa, mà cậu vẫn không nhớ lại được gì thì vô nghĩa. Thu cũng là người trong nhóm sao? Lại là người rất thân với cậu nữa? Vậy tại sao cậu không thể nào nhớ nổi? Phải làm sao đây? Ai mới có thể giúp được mình đây? Đúng rồi! Lúc nãy, Hoa cũng có nhắc đến Thu! 

Nam bỗng đứng bật dậy: 

-Cảm ơn các cậu nhiều! Bây giờ tớ phải đi đây, hẹn gặp các cậu sau nhé? 

Nói rồi cậu chạy đi luôn, không còn để ý tiếng Hạ gọi với theo: 

-Cậu đi đâu vậy? Đợi bọn tớ chứ? 

-Cậu ấy đang tự tìm kiếm lại hồi ức - Nhật kéo tay Hạ lại - Em cứ để cậu ấy đi đi! 

Hạ bèn gật đầu nghe theo, khẽ thở dài. Còn Nam lúc này lại chạy băng qua rừng để tới nhà Hoa. Lúc tới bãi đất trống trong rừng, cậu dừng lại: một phần do cậu chủ động, một phần là do Hoa cũng đang đứng ở đó, trước đống đổ nát. Ban nãy cậu đưa cô bé về tận nhà rồi cơ mà? 

-Cậu đang làm gì ở đây vậy? Không ở nhà sao? - Nam hỏi 

Hoa quay sang nhìn Nam, khẽ trả lời: 

-Tớ không cậu ạ! 

Không định hỏi ngay về Thu, cậu tiến lại gần, đứng cạnh Hoa, cùng nhìn đống đổ nát. Thấy hơi khó hiểu, cậu liền lên tiếng: 

-Cậu đang nhìn gì vậy? 

Cô bé vẫn lặng thinh. Nam không nói gì thêm, lại ngước nhìn về đống đổ nát kia. Cậu cũng khá quen với sự im lặng đó rồi. Nhưng cũng chỉ có cậu là hay trò chuyện cùng cô bé. Kì thi vào cấp 3 cậu cũng giúp đỡ cô rất nhiệt tình trong quá trình ôn tập nên cô bé cũng đạt kết quả tốt.... 

-Cậu muốn biết tớ đang nhìn gì chứ? - Hoa chợt hỏi 

-À ừ tất nhiên! 

-Nhưng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu cũng phải thật bình tĩnh, được chứ? - Hoa khuyên rất chân thành 

-Ừm được, nhưng cậu muốn cho tớ thấy điều gì? - Nam vừa thấy lạ, cũng vừa thấy tò mò 

-Đưa tay cậu cho tớ nào? 

Nam chưa hiểu ý Hoa, song vẫn làm theo. Khi tay cậu vừa chạm vào tay cô bé, thì đột nhiên thấy trời tối sầm lại, xung quanh phát ra những âm thanh hỗn tạp, những tiếng kêu rên la rất thảm thiết. Cậu giật tay lại, tất cả những gì cậu nhìn và nghe thấy biến mất. Không gian xung quanh lại trở về bình thường. Nam nhìn Hoa ngỡ ngàng, cô bé vẫn rất bình thản, nhìn Nam với ánh mắt rất chân thành, và đưa tay về phía cậu. Nam cố trấn tĩnh mình, thở đều rồi lại nắm lấy tay Hoa. Lập tức những hình ảnh, tiếng động vừa rồi lại hiện lên. Hoa cầm chặt lấy tay Nam, đứng nép về phía cậu. Nam chưa hiểu chuyện gì cả, nhưng cậu biết, Hoa còn sợ hơn cả cậu. Trước mắt họ, đống đổ nát chuyển động ầm ầm rồi mọc lên thành ngôi nhà gỗ mà Nam trông thấy đêm qua. Nam tròn xoe mắt. Xung quanh ngôi nhà có những cái bóng trắng xoá, lúc ẩn lúc hiện, bay lượn lờ, phát ra những tiếng kêu u ám ghê rợn kia. 

-Đó là hồn ma sao? - Nam khẽ hỏi. 

Hoa gật đầu, rồi buông tay Nam. Tất cả lại biến mất một lần nữa, trả về không gian tĩnh lặng như ban đầu, trước mắt vẫn là đống đổ nát. Nam vẫn chưa hết kinh ngạc, đang cố gắng xử lý những thông tin vừa được nhận. 

-Lúc nào cậu cũng nhìn thấy những thứ này sao? - Nam hỏi, với vẻ đầy quan tâm. 

-Tớ có thể kiểm soát được khả năng này của mình. 

-Khả năng gì vậy? 

-Tớ có thể - Hoa từ từ trả lời - nhìn thấy thế giới bên kia. 

-Ồ! - Nam giữ hết sức bình tĩnh, nói - Vậy cậu sợ lắm đúng không? 

Hoa gật đầu. 

-Cậu phát hiện ra khả năng này của mình từ bao giờ vậy? - Nam hỏi tiếp 

-Cũng lâu lắm rồi. Lần đầu tiên tớ thấy ông nội mình trong giấc mơ, khi tớ mới 6 tuổi. Lần tớ trông thấy ma thực sự là khi tớ ngủ quên ở nghĩa địa. 

-Chà! Vậy là khá lâu rồi, cậu chắc cũng không còn quá sợ hãi nữa? 

-Không! - Hoa lắc đầu - Cậu nhầm đấy! Tớ chỉ quen dần thôi, chứ vẫn sợ lắm! 

Nam vừa định nói thêm thì điện thoại rung: Nhật đang gọi. Cậu nhấc máy, phía bên kia là tiếng của Hạ: 

-Cậu chạy đâu vậy, Nhật đang làm bít tết đó, cậu quay lại sớm nhé? Bọn tớ đang chờ! 

Chưa kịp trả lời, Hạ đã cúp máy. Nam quay sang nhìn, Hoa vẫn đứng đó, nhìn lên phía trên cao, nơi những hồn ma vây quanh ngôi nhà. Cậu tiến lại gần, đưa tay ra và nói: 

-Tớ muốn trông thấy ngôi nhà đó lần nữa được không? 

Hoa gật đầu khẽ rồi nắm lấy tay Nam. Khác hẳn với những gì cậu đã trông thấy đêm qua, ngôi nhà gỗ lúc này trông thật đáng sợ: những hồn ma dường như đang cố lọt vào bên trong mà không được, từ trong ngôi nhà như toả ra một luồng khí hắc ám.... 

-Tớ muốn đi vào trong xem sao? - Nam bước tới. 

-Không được! - Hoa giữ tay cậu lại - Nguy hiểm lắm! 

Dường như Nam không nghe, cậu cố gắng tiến về phía cánh cửa kia. Giằng co hồi lâu, Hoa giật tay lại, tuột khỏi tay Nam, khiến cả 2 chới với ngã về 2 phía. Khung cảnh hắc ám trong khoảnh khắc chực biến mất trong mắt Nam, nhưng cậu đã kịp xô được cánh cửa vào trong nhà. 

-Không! - Hoa hét lên thất thanh, vừa lúc cánh cửa đóng sập lại.

 

Xem chương kế tiếp 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I, chương 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính