Tâm sự

Tìm lại

ReadzoCâu chuyện về một cô gái tìm lại thứ mà bản thân vô tình bỏ lỡ

Hàn Phong

Hàn Phong

07/08/2015

1825 Đã xem

Người ta vẫn hay nghĩ ngày mai sẽ là một ngày bình thường như bao ngày khác nhưng cuộc đời này, ai có thể biết trước được...

Cô, đã có chồng, có sự nghiệp của riêng mình. Từng ngày cứ thế trôi qua trong bình yên, nhưng không trong hạnh phúc. Cô cảm nhận được điều đấy khi mỗi ngày đều nhìn mặt chồng, cô không cảm nhận được điều gì khác ngoài sự quen thuộc và có chút nhàm chán. Năm đó cô lấy anh cũng chỉ vì gia đình thúc giục, cô không yêu anh. Cô nghĩ rằng cứ lấy nhau rồi thời gian sẽ bồi đắp tình cảm nhưng chắc sẽ phải rất lâu, rất lâu…

Một nhân mã hoang dại như cô thì không thể chờ được ngày đấy, cô đã chán những ngày buồn tẻ này rồi, cô khao khát một tình yêu, một tình yêu mãnh liệt bù đắp cho thanh xuân cô đã trao cho anh.

Anh, kể từ ngày nhìn thấy cô nơi sân trường năm đó, anh đã biết mình không thể nhìn thêm được người con gái khác. Thứ tình yêu đơn phương anh dành cho cô như một thứ thuốc phiện không thể nào dứt ra, khiến cho anh tê liệt, cũng cho anh sung sướng mỗi lần anh nghĩ cô mỉm cười với mình. Anh dùng hết 4 năm đại học thầm lặng theo đuổi cô. Cho đến khi ra trường đi làm, khi cả 2 đều đã trưởng thành hơn, anh dùng hết dũng khí cầu hôn cô. Anh nhìn vào mắt cô, kiên định nói:

-Làm vợ anh đi. Dù mất 5 năm hay 10 năm, anh cũng sẽ làm cho em yêu anh.  

Vì sự kiên định ấy, cũng có lẽ vì thôi thúc từ gia đình, cô đã nhận lời anh.

Anh quả thực đã làm hết trách nhiệm của một người chồng. Đi làm về liền nấu cơm rửa bát, anh thà rằng phải gánh hết mọi thứ lên vai cũng không muổn cô vất vả. Đơn giản anh nghĩ rằng mọi thứ anh làm sẽ khiến cô cảm động nhưng có lẽ anh lầm rồi. Ngày đấy rút cuộc cũng đã đến.

 

Hắn,là tổng giám đốc mới từ nước ngoài chuyển về công ty của cô, có đủ những thứ khiến mọi cô gái ao ước. Hắn mang vẻ điển trai lạnh lùng mà cô ngay lập tức bị cuốn hút. Còn người phụ nữ như cô lại mang trên mình sự thành thục  cùng một chút hoang dại làm hắn thú vị. Đúng vậy, chỉ dừng lại ở thú vị khiến cho hắn muốn chinh phục cô, rồi lại vứt bỏ giống như hắn đã từng làm với nhiều cô gái khác.

Cứ như vậy, cô điên cuồng lao vào hắn mà nghĩ rằng đã tìm thấy thứ tình yêu mình vẫn tìm kiếm.

Anh biết chuyện này, biết từ những tối cô không về vì đi “công tác”, vì những lời nói dối gượng gạo cô cố bịa ra hay những lời thủ thỉ đáng ngờ trong nhà vệ sinh. Đàn ông luôn bất lợi hơn phụ nữ ở điểm này. Những lúc như vậy,phụ nữ có thể khóc thật to, có thể đi ầm ĩ đánh ghen nhưng đàn ông, lại là người đàn ông yêu vợ như anh, có thể làm gì đây?

 

Viết đơn ly hôn, có lẽ là việc cuối cùng anh làm cho cô rồi. Trước khi cô rời khỏi, anh chạy đến ôm cô từ đằng sau, nói mấy lời cuối cùng :

   -Sau này không thể nấu cơm cho em nữa rồi, nhớ đừng bỏ bữa. Mấy năm nay là anh lãng phí thời gian của em, anh xin lỗi. Chúc em hạnh phúc.

Một giọt nước lăn trên má cô, rơi xuống khóe môi, mặn chát. Tại sao trước đây cô không nhận ra vòng tay của anh lại ấm áp như vậy. Bỗng một tiếng còi xe vang lên cắt đứt giây phút lãng mạn hiếm hoi này

   -Em phải đi rồi.- cô nói có chút nghẹn ngào.

Vậy là mối tình 7 năm của anh kết thúc vậy đấy.

À không, cũng chưa hẳn đâu.

3 tháng sau đó, anh không ngờ sẽ gặp lại cô, lại càng không ngờ sẽ gặp cô ở khoa sản bệnh viện. Đúng vậy, cô vào khoa sản để… phá thai. Anh thấy cô nằm đó, vẫn là người con gái xinh đẹp mà anh yêu hết lòng nhưng khuôn mặt kia không giấu được sự tiều tụy.Chỉ trong vẻn vẹn có 3 tháng, điều gì đã làm đôi mắt kia vô hồn đến vậy.

Từ đồng nghiệp của cô anh biết được mọi chuyện, từ việc cô mang thai với hắn cho đến việc hắn bỏ cô lại cưới người con gái khác. Chưa bao giờ anh thấy tức giận như vậy, tức đến độ đấm thẳng vào mặt hắn mà mắng “ Thằng khốn !”

Mỗi ngày, anh đều đến bệnh viện chăm sóc cho cô. Thấy anh, cô kinh ngạc xen lẫn vui mừng rồi tự nhìn lại mình bây giờ, còn xứng với anh ấy sao? Thấy sắc mặt cô đột nhiên chuyển buồn, anh nghĩ cô buồn vì hắn, vì đứa con mới bỏ. Anh vuốt mái tóc rối của cô cho thẳng rồi nói :

   -Đừng lo, vẫn còn anh bên cạnh em mà.

Bao nhiêu uất ức của cô như chỉ chờ câu nói ấy của anh, theo làn nước mắt cứ thế tuôn ra, thấm đẫm áo anh.

   -Ngoan nào, nhanh khỏe về nhà anh sẽ lại nấu cơm cho em ăn.

Nhà? Nhà sao? Cô vẫn còn nhà sao? Khi yêu hắn, cô ở trong khách sạn, trong bar, bố mẹ ở xa thì vẫn nghĩ cô đang sống với anh. Đã lâu rồi cô chưa cảm nhận được cái gọi là nhà.

Thời gian  như quay trở về 3 năm trước khi anh cầu hôn cô, chỉ điều giờ mọi thứ đã thay đổi

   -Em sẽ dùng quãng thời gian còn lại của đời mình để yêu anh.

                                                                          _Gió Lạnh_

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tìm lại

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính