Tiểu thuyết

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I, chương 3

ReadzoĐó không phải là mơ, đó là thật! Và liệu bí mật này có liên quan gì tới điều Nam tìm kiếm?

664 Đã xem

 

Quyển I: Quà tặng của rừng thiêng

 

 Chương 3: Chuyện đó như chưa từng xảy ra

 

 


 

Những bóng ma rền rĩ xung quanh ngôi nhà ngay lập tức ùa về phía cánh cửa vừa sập lại. Dường như chúng đang giằng xé, xô đẩy bằng được để ập vào trong. Hoa đứng trân trân nhìn, không muốn tin vào điều vừa xảy ra. Nam đi rồi sao? Không được. Không thể như vậy được.... Nếu Nam gặp chuyện gì không quay trở lại được thì phải làm sao? Lỗi của mình, lỗi của mình đã quá yếu đuối không dám ngăn cản cậu ấy. Nghĩ vậy, Hoa tủi thân, cô ngồi phục xuống và khóc. Cô đã từng nghe những bóng ma kia kể về một thế lực ác quỷ vô cùng tàn ác và mạnh mẽ đang tồn tại bên trong ngôi nhà. Chưa từng ai bước vào trong mà có cơ hội thoát ra ngoài để kể lại chuyện gì. Nhưng khóc lóc cũng đâu giúp được Nam quay trở lại? Bây giờ chỉ có cô mới có thể vào trong đó để kéo Nam ra. Nghĩ vậy, Hoa liền gạt nước mắt và đứng dậy. Cô chăm chú nhìn về phía cánh cửa đang rền rĩ bởi những cái bóng trắng u ám. Cô đưa tay lau sạch nước mắt, rồi bắt đầu bước về phía cánh cửa kia. Mỗi lúc một gần hơn, đôi mắt Hoa lại ánh rõ hơn nỗi sợ hãi, bước chân lại thêm run rẩy. Những bóng ma trông thấy cô đang tiến đến liền gào thét kinh hoàng. Chúng không muốn cô vào trong. Một cái bóng lao tới hét vào mặt cô. Tuyệt vọng, cô nhắm nghiền mắt lại, loạng choạng bước tiếp, cố với tay về phía cánh cửa. Cảm giác như từ hiên tới cửa dài cả hàng trăm bước. Xung quanh, những tiếng hét ghê rợn vẫn vang chói tai. Hoa bước trong nỗi sợ kinh hoàng, sợ lắm, cô đã bắt đầu kêu lên những tiếng đau đớn, nước mắt lại rơi xuống. Không được lùi bước, cô phải vào trong. Gần tới nơi rồi, cô đã cảm thấy gần với tới bức vách rồi, sắp chạm tới cánh cửa. 

-Hoa! - tiếng của Nam vang lên, không rõ từ đâu

Cô dừng lại nghe ngóng, mắt vẫn nhắm chặt. Những bóng ma bỗng im bặt. Trong không gian lặng ngắt, chợt có bàn tay ai đó nắm lấy tay Hoa rồi kéo lại. Bước khỏi hiên nhà rùng rợn, Hoa mới từ từ mở mắt. Đó đúng là Nam. Cô ôm ghì lấy cổ Nam mà khóc nức nở. 

-Tớ đây rồi, không sao cả mà. - Nam mỉm cười 

-Tại cậu làm tớ sợ đấy, đồ đáng ghét - Hoa nói trong tiếng khóc, nhưng cũng không giấu nổi sự vui mừng 

-Được rồi, không khóc nữa, về thôi cậu. 

Nói rồi Nam cầm lấy tay Hoa. Lần này cô bé rụt tay lại khiến Nam hơi ngạc nhiên. 

-Tớ tự đi được rồi. - Hoa nhẹ nhàng nói 

Đó là lần đầu tiên Hoa thực sự đi cùng Nam, họ đi ngang hàng, trò chuyện rất vui vẻ, không hề nhắc lại về chuyện vừa xảy ra. Có lẽ sự nhiệt tình bất ngờ của Hoa đã khiến họ quên đi. Quả thật Hoa không còn lặng thầm như thường ngày nữa. Cô kể hết chuyện này tới chuyện khác, những kỷ niệm đẹp của lớp từ hồi lớp 6 cho đến khi lên cấp 3. Nam lắng nghe khá chăm chú, dù cậu rất nhớ những kỷ niệm đó, nhưng cũng không thể nhớ được Thu là ai. Cậu lại suy tư. Trông thấy ánh mắt trầm ngâm đó, Hoa liền đấm nhẹ một cú thân thiện vào tay cậu. Dù đánh rất nhẹ nhưng không hiểu sao Nam lại ôm cánh tay xuýt xoa. Hoa ngạc nhiên nhưng cũng nói xin lỗi. 

-Không sao. - Nam vẫn điềm tĩnh nói - Không phải lỗi của cậu 

Thấy Nam ôm cánh tay xem chừng khá đau, Hoa ôn tồn hỏi: 

-Tay cậu bị thương à? Để tớ xem nào.... Á, cậu bị gãy tay rồi, mau về nhà thôi. 

Lần này thì đến lượt Hoa dắt tay Nam đi. Họ mau chóng về đến nhà Nam. Thấy Nam bị thương, bố mẹ cậu hoảng hốt. Mẹ nhanh chóng sơ cứu rồi băng lại cho cậu để bố đưa đến bệnh viện. Cậu không nói lý do tại sao cậu bị thương, chỉ nói là bị ngã thôi. Chắc hẳn cậu đã bị thương lúc ở trong ngôi nhà ma quái đó. Chắc chắn là như vậy rồi. Hoa phải hỏi rõ ràng!

Nam được bố chở đi. Hoa cũng xin đi theo, tất nhiên là họ cũng đồng ý. Chiếc ô tô của gia đình Nam vừa rời khỏi garage thì Nhật và Hạ ghé qua. Biết tin Nam bị thương, họ liền khẩn trương tới bệnh viện thăm cậu. Lấy chiếc điện thoại trong túi ra nhìn đồng hồ hiển thị, Nhật nói:

-Tầm 15 phút nữa có xe, mình đi bây giờ là kịp.

Họ chạy một đoạn rồi bắt đầu đi thong thả. Ở gần đó có một điểm dừng xe bus, họ có thể bắt xe để tới bệnh viện nơi bố Nam đưa cậu ta và Hoa tới. 

-Sao tự dưng đang tẩm ngẩm tầm ngầm thế mà lại ngã gãy tay được nhỉ? - Nhật cười nói

-Cũng may mà chỉ bị gãy tay thôi đấy. - Hạ nói

-Em có thấy thế này là hơi quá không? Cứ để cậu ấy tự tìm hiểu, rồi lại gãy thêm cái gì nữa cũng không biết được đâu.

-Gãy tay gãy chân rồi băng bó lâu cũng khỏi. Chứ hỏi nếu là Nam thì anh có muốn quên đi không?

-Anh cũng không biết cảm giác đấy như thế nào. Nhưng Nam mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn cả anh, cậu ấy sẽ chịu đựng được mà!

-Không. - Hạ quả quyết - Em không muốn cậu ấy nhớ lại một chút nào.

-Tại sao lại không chứ? - Nhật ngạc nhiên - Em muốn cậu ấy bị dày vò mãi à?

-Nếu là thứ mà cậu ấy không biết, không nhớ thì sao dày vò mãi được chứ?

- Thứ mà em nói là bạn của chúng ta đấy, bạn của Nam nữa đấy! - Nhật bắt đầu cao giọng

-Em biết chứ, nhưng em đang nói ở góc độ khách quan, không có ý gì cả.

-Em không có ý gì nhưng người khác sẽ nghĩ vậy đấy!

-Người khác nghĩ vậy? Người khác là anh đúng không? - Hạ nổi nóng - Anh lúc nào cũng cho là mình thông minh, là giỏi nhất; anh chẳng bao giờ chịu lắng nghe cả!

-Không lắng nghe thì sao anh chịu đựng được em chứ! Có những lúc anh còn không biết là mình làm đúng hay sai nữa, chỉ nghe theo em!

-Nghe theo em? - Hạ tròn mắt - Em sai khiến anh từ khi nào vậy không biết nữa?

-Không, em không sai khiến. Mà chỉ tỏ ra khó chịu khi người khác không làm vừa ý em thôi.

-Vâng chắc em là như vậy đấy! Cám ơn anh vì cuối cùng cũng nói được câu thật lòng - Hạ vùng vằng rồi quay đi

Không biết họ đã ở điểm dừng từ bao giờ. Chắc hẳn các bạn cũng tự hỏi điều tương tự? Bất kể trò chuyện hăng say, hay cãi vã nhiệt tình đến mức nào thì ta cũng không quên dừng chân khi tới nơi cần đến. Đó là phản xạ tự nhiên rồi.

Vừa lúc xe cũng đi tới. Họ cùng lên xe, nhưng chẳng nói với nhau một lời nào. Cũng chẳng buồn nhìn mặt nhau. Lên xe, Hạ nhanh chân tìm hàng ghế đầu tiên. Nhật đành ngồi tạm xuống một chỗ bên dưới. Chiếc xe bắt đầu nặng nề chuyển bánh. Những lúc như thế này, cậu thường im lặng. Hạ cũng vậy. Dẫu đúng hay sai thì Nhật luôn chủ động xin lỗi và làm hoà đầu tiên. Có lẽ lần này cũng vậy. Cậu luôn biết cách để người khác nhận ra khiếm khuyết để sửa chữa, không phải bằng cách cãi vã, mà chính là lời xin lỗi kì diệu đó.

Về phần Nam, cậu đã được đưa tới bệnh viện và đang được bác sĩ chăm sóc. Trong lúc chờ đợi, bố cậu và Hoa ngồi ngoài hành lang. Ông không hỏi thêm về việc Nam bị thương ra sao nữa vì đã hỏi trên đường rồi. Hoa chỉ trả lời là cậu vô tình ngã trên đống đổ nát. Ông có hỏi thăm tình hình gia đình cô bé, và khuyên nếu cần gì giúp đỡ cứ việc lên tiếng vì ông và gia đình luôn sẵn lòng. Hoa khẽ gật đầu, mỉm cười. Nụ cười đó khiến ông khá ngạc nhiên. Chắc hẳn cô bé đã bắt đầu lạc quan hơn, gần gũi hơn. Ông cũng mỉm cười đáp lại. Ông bác rất thương cô, và có lẽ là quý nhất trong số bạn thân của Nam. Cũng lại chợt nhớ tới Thu, nụ cười đó lịm dần trên gương mặt khắc khổ của người đàn ông giàu yêu thương. Ông nhớ lại, từ khi đám trẻ con bắt đầu học cấp 2 và thân thiết với nhau, hè năm nào ông cũng cho chúng đi chơi với nhau, thường là đi cắm trại ở bãi đất trống giữa khu rừng đó. Bây giờ thì chẳng ai muốn quay lại đó để vui chơi nữa. Dường như cũng nhận ra điều đó trên nét mặt của ông, Hoa lại cúi đầu trầm ngâm. Cô khóc chăng? Không. Cô nghĩ ngợi, cũng như Nam cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong hồi ức của mình. Nó vô vọng, mờ nhạt, và không có thật ở hiện tại.

Lúc này chiếc xe bus chở Hạ và Nhật dừng bánh trước cổng bệnh viện. Hạ nhanh chóng đứng lên và tiến vào trong dòng người kín mít xuống xe. Nhật không vội vã, cậu chậm rãi đi xuống, ngóng không thấy Hạ. Biết cô không có ý đợi mình, cậu rảo bước đi vào bệnh viện. Hạ không giận lâu, vì cô không phải người cố chấp. Cô cũng hiểu Nhật là người rất tôn trọng người khác, tình cảm cô dành cho cậu cũng từ điều đó mà thành. Ở bên Nhật, cô luôn tìm được cảm giác chân thật, sự gần gũi thân thương thực sự, chứ không phải những lời nói, hứa hẹn và sự quan tâm thừa thãi. Những lần như thế này, cô cũng cảm thấy lo lắng, cô lo lắng mình sẽ để mất cậu. Nhưng Nhật cũng không muốn mất cô, khi cậu luôn mở lời nhận lỗi đầu tiên. Và mỗi khi lo lắng như vậy, thì người bạn tri kỷ của cô - Thu - luôn ở bên trấn an, khiến cô vui vẻ hơn. Chợt nghĩ tới người bạn thân bất hạnh, cô đứng khựng lại, giữa sân lớn của bệnh viện. Bất giác cô đưa tay lên mặt: nước mắt cô long lanh tuôn dài trên đôi má. Không thiết nghĩ gì hơn nữa, cô quay trở lại thì đụng phải ai đó.

-Xin lỗi!... - cô nói trong tiếng nấc, đôi mắt nhoè trong nước mắt khiến cô không nhận ra đó chính là Nhật.

Cô vội bước đi. Nhật liền chạy tới kéo cô lại, lau nước mắt cho cô. Chưa kịp để cậu hỏi han gì, Hạ liền ôm chầm lấy cậu. Cô run rẩy, dù vẫn im lặng nhưng Nhật biết cô đang khóc - những tiếng sụt sịt và nấc rất khẽ - vẫn chưa hiểu cô khóc vì điều gì. Nước mắt cô tuôn mãi, thấm ướt đẫm vai áo Nhật. Họ đứng đó khá lâu, vẫn lặng yên không nói. Nhật vẫn ôm chặt cô, cảm thấy lạ lùng khi Hạ bỗng dưng cư xử như vậy. Cậu lục lại trí nhớ về lần cãi vã vừa rồi xem mình có lỡ buông câu nói nào nặng nề khiến cô tổn thương không. Những người đi ngang qua tỏ vẻ ái ngại. Chắc họ nghĩ Hạ có người nhà không qua khỏi. Nhưng ý nghĩ đó tan biến ngay khi Hạ ngẩng lên, lau nước mắt rồi nhìn Nhật mỉm cười. Nhật vẫn chưa hiểu chuyện gì, cậu định nói thì Hạ đưa ngón tay lên môi cậu, ý rằng đừng nói gì cả.

-Đừng. Anh không cần phải xin lỗi em đâu. Là lỗi của em. Em không nên nổi giận vô lý như vậy.

Nói rồi Hạ đưa tay vén gọn mái tóc lên. Rồi cô nắm lấy tay Nhật kéo đi tới dãy phòng khám. Nhật cũng khá ngạc nhiên, không biết nói gì cả. Đối diện với Hạ, tim cậu cảm thấy bồi hồi khó tả. Cậu cảm thấy yêu Hạ hơn.

- Anh yêu em.... - cậu khẽ nói, như muốn thầm nhắn gửi tâm tình đó qua làn gió dịu nhẹ đang len lỏi qua mái tóc bồng bềnh đen óng của cô

........

Họ không hề biết rằng mình đang bị theo dõi bởi hai người lạ mặt suốt từ trên xe bus. Và hai người đó - cũng trạc tuổi nhóm bạn, một nam một nữ - đứng từ đằng xa và đã trông thấy tất cả.

-Đến đây rồi mà vẫn còn tình tứ được - cậu con trai lên tiếng.

-Họ thực là những tâm hồn trong sáng và ngay thẳng - cô gái đi cùng nói - chứ chẳng như ai đó đầy ý đồ đen tối trong đầu.

-Cậu vẫn muốn nhắc lại để tớ nhớ tiếp đấy à?

-Vậy là cậu không phủ nhận nhá. - cô gái cười nói

-Cậu tính tiếp cận họ như thế nào?

-Đây là nhiệm vụ khá nguy hiểm nên tớ chưa dám chắc họ sẽ đồng ý hợp tác đâu.

-Vậy tức là kế hoạch vẫn như cũ?

-Ừ. - cô gái gật đầu

Rồi họ chậm rãi tiến về phía dãy phòng khám....

 

Xem chương kế tiếp

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I, chương 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính