Truyện Ngắn

Mưa và mảnh đời buồn

ReadzoCó những mảnh đời hệt như cơn mưa, dù nỗi buồn có tê tái thì vẫn len lỏi sắc màu cầu vồng trong giấc mơ ngày nắng...

Bèo Bọt

Bèo Bọt

07/08/2015

881 Đã xem

Hôm nay trời lại mưa. Những cơn  mưa nặng hạt trơn trượt trên khắp con đường quê vắng lặng. Những hạt mưa trắng xóa như nhuộm sầu thêm đôi mắt trẻ thơ buồn buồn và già dặn của cái Tí. Nó lại đứng chờ mẹ, nó tựa cửa nhìn xa xa, nó mở to đôi mắt, nó muốn nhìn xuyên cái màn mưa dày đặc kia để tìm kiếm bóng hình mẹ nó.

 

Quê nó nghèo lắm, mọi người đều phải bươn chải mưa sinh chạy ăn từng bữa. và những đứa trẻ sinh ra trong cái cảnh nghèo như nó đều hiểu chuyện và lớn trước tuổi. Từ khi còn rất bé, nó đã không còn biết đến tình thương của cha. Cha nó lao nặng rồi qua đời khi nó mới lên 3, để lại món nợ còn đè nặng lên vai người vợ đáng thương. Tí còn bà ngoại và một đứa em nữa. Bà nó già quá rồi, bị lẫn, hay chạy đi lang thang khiến nó phải tìm bà suốt. Và lần nào thấy nó bà cũng cười mómuôn mặt già nua kkha mém , những nếp nhăn hằn sâu trên khắc khổ. Rồi bà khẽ nắm lấy tay nó, đặt vào đó vào chiếc kẹo, cái bánh quả cam hay vài nghìn lẻ. Đấy là của người ta thương xót cho cái thân già của bà! Những lúc như thế Tí chỉ muốn khóc, bởi nó biết, bà nó ngày ngày đội nắng đội mưa cũng chỉ muốn kiếm vài cái chai nhự, cái lon… để bán lấy tiền. Kể cả không nhặt được cái chai cái lon nào đi nữa thì bà cũng vẫn muốn đi, đi để được người ta thương xót, đi để được người ta cho ít đồ ăn, tiền lẻ. Chỉ là một ít thôi nhưng bà nó cần, em nó cần, cuộc sống khổ sở nhà nó phải trả cũng cần.

 

Thằng Cu em nó năm nay mới lên ba, kém Tí cũng tròn 3 tuổi. Tí thấy mình còn may mắn chán khi nó được biết mặt cha còn em nó thì chưa từng thấy bởi cái ngày cha nó mất,Cu còn nằm trong bụng mẹ.

 

Thằng bé ngoan hiền lắm, nó quấn lấy Tí suốt. Nó luôn biết tự chơi một mình và koong khóc đòi mẹ  bao giờ. Thỉnh thoảng, nó còn nhặt rau với Tí rồi hai đứa dắt díu  nhau đi tìm bà,, rồi cùng chầu trực ở đầu nhõ ngóng trông bóng mẹ. Có lần, thằng Cu nói thế này : “ Chị TÍ ơi! Lớn lên em sẽ kiếm thật nhiều tiền để ngày nào nhà mình cũng có thịt ăn.”

 

Khổ thân thằng bé, nó còn nhỏ quá! Tí thấy xót long, nước mắt nó lại rưng rưng, nó nhìn đến  mâm cơm chiều nguội ngắt với đĩa rau muống luộc và vài miếng đậu trắng. Nó ước mình lớn thật nhanh, bây giờ nó 6 tuổi rồi, chỉ 1-2 năm nữa thôi là nó có thể đi bán vé số dạo kiếm ít tiền phụ mẹ được rồi. Lúc đấy thì nó có thể mua thịt cho em nó ăn, có thể mua lấy vài quyển vở mới, rồi còn có thể gom góp mua cho mẹ nó, bà nó một cái áo lành lặn nữa, Nó mong chờ...

 

 

 “A! Chị Tí ơi, mẹ về rồi kìa!” Tí đứng dậy nhìn, xa xa kia là mẹ nó đang đạp cái xe cũ kĩ, đội cái nón rách, khoác trên mình một tấm ni long, chở một đống phế liệu cồng kềnh đàng hướng về phía căn nhà lá trơ trọi,lụp xụp mà quen thuộc. Tí cầm tay thằng Cu chạy ào ra làn mưa, hai chị em cười tươi rói “mẹ!mẹ” cứ như chúng đang chìm đắm trong những giây phút hạnh phúc nhất đời. bà nó cũng ra ngoài cửa, cười móm mém như mọi khi, cái nụ cười nửa đôn hậu, nửa chua xót lại có chút mãn nguyện, Mẹ Tí cười cười :“ Hôm nay nhà mình có thịt…”

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mưa và mảnh đời buồn

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính