Truyện Dài

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I, chương 9

ReadzoMọi chuyện bắt đầu tốt đẹp hơn!

413 Đã xem

 

Quyển I: Quà tặng của rừng thiêng 

 

Chương 9: Bè bạn bốn phương

 

 

 

 


 

-CHÚNG TA LÀ ĐỒNG MINH HỘI! SINH RA VỚI QUYỀN NĂNG, LỚN LÊN VỚI TRÁCH NHIỆM, GẮN BÓ VỚI TÌNH BẠN CHÂN CHÍNH! LUÔN TRUNG THÀNH, LUÔN KIÊN ĐỊNH, LUÔN HÀNH ĐỘNG ĐÚNG ĐẮN!

Nhật nhẩm đi nhẩm lại lời thề của Hội. Cậu thấy lời thề rất hay. Thích thú đọc đi đọc lại không chán. Điện thoại bỗng đổ chuông, cậu liền nhấc máy.

-“Chiều nay có trận bóng với tụi B3 nhé!”

Chưa kịp trả lời, bên kia đã cúp máy. Họ vẫn hay thông báo với nhau chóng vánh như vậy. Hồi lớp 10, đội bóng lớp họ, 10C1 và đội lớp 10C3 luôn là kỳ phùng địch thủ. Giờ họ đã lên lớp 11: B1 và B3. Lớp B3 có cả một đội bóng đông đảo, đoàn kết và rất bài bản. Lớp Nhật thì đông con gái, nên đội bóng không được như vậy. Song, bằng sự kết hợp Karatedo với bóng đá, cậu luôn đem lại chiến thắng vào phút cuối trước đối thủ tưởng chừng bất bại. Những cú đá xuyên không đẹp mắt luôn đem lại cho cậu sự tôn vinh từ tất cả khán giả. Cậu trở thành ngôi sao của trường, được rất nhiều người hâm mộ, phần đông là tụi con gái lớp cậu. Nhưng không một bàn thắng nào cậu ghi mà không có dấu chân của Nam kiến tạo, cậu hiểu rất rõ điều đó. Dù không phải đội mạnh nhất, nhưng dưới sự dẫn dắt của cặp bài trùng này, đội bóng 10C1 luôn giành chiến thắng thuyết phục. Lại nhớ về Nam, không biết lúc gặp lại Thu cậu sẽ cảm thấy sao nhỉ? Chắc mừng đến phát điên luôn ấy chứ! Là người bạn thân chí cốt, cậu thừa hiểu Nam quan tâm tới Thu như thế nào. Dẫu tốt bụng và rất công tâm, nhưng Nam không nhận được tình cảm của Thu. Thu chỉ coi cậu là bạn thôi. Điều trớ trêu nữa là Thu đã thầm yêu Nhật, dù biết cậu rất yêu Hạ. Nhật cảm thấy có lỗi với Nam. Nhưng cũng không thể trách cậu được. Nhóm bạn vẫn còn trẻ con, tình cảm có khi chỉ là nhất thời, đâu biết sau này sẽ ra sao? Giữa một tập thể đông đúc con gái, có những cô gái còn đáng yêu hơn, cá tính hơn, thậm chí tài năng hơn. Nhưng không, cậu đã chọn Hạ. Hạ giản dị, sống có tình thương, trách nhiệm và nhiệt huyết. Đối với cậu như vậy là đủ. Một tình yêu nhẹ nhàng giản đơn, không so đo tính toán, cũng không đòi hỏi những điều tầm phào. Ở bên nhau họ cảm thấy ấm áp, được là chính mình, chấp nhận sai lầm của nhau. Tin tưởng một điều họ sẽ đi cùng nhau đến hết cuộc đời cũng không phải là nói suông. Nhưng nụ hôn đó.... Giữa biển lửa mênh mông đó, nụ hôn đã giúp Thu có đủ sức mạnh để khống chế quyền năng của bản thân. Nụ hôn đó không phải là giả. Nó là thật. Cảm xúc của cậu dành cho Thu cũng là thật. Vậy là....bắt cá hai tay chăng? Chợt nhớ Nam vẫn còn chưa nhớ được mọi chuyện, liệu gặp lại Thu cậu ta có cảm giác gì không? 

Bỗng có tiếng hò reo của những cô gái: Minh đã hồi tỉnh. Nhật đi vào phòng xem tình hình. Những y sĩ là người của Tiên Tộc, bộ tộc sống trong rừng già do chị Dung thống lĩnh. Họ có khả năng chữa lành các vết thương nhanh chóng. Còn Nhật, các vết thương của cậu khi nãy giao đấu với công chúa không biết đã tự lành lại từ khi nào, không còn một dấu vết trên da. Nhóm bạn cảm ơn các y sĩ, rồi quay lại phòng xử án. Không khí trong phòng xử án lúc này khá nặng nề. Tuy vậy, 12 linh thần cũng đã được trả lại công bằng. Sau vụ này, uy tín của Tứ Đại Thiên Vương bị ảnh hưởng không nhỏ. Hội đồng quyết định sẽ triệu hồi sư phụ của Minh về. Đồng thời cử Darius, thống lĩnh Long Tộc đảm nhiệm vị trí của Morgul. Hội đồng cũng giao nhiệm vụ cho nhóm bạn: tìm kiếm và chiêu mộ 6 linh thần còn lại của rừng Diệu Vân. Công chúa cũng được trả tự do, theo yêu cầu của chị Dung. Cô ta không nói lý do vì sao đã hành động như vậy. Vẫn thái độ lạnh lùng đến rợn người. Chị Dung cũng đã đứng ra xin lỗi nhóm bạn vì hành động của công chúa, họ cũng cảm ơn chị vì đã giúp đỡ. Họ được mời ở lại dùng bữa trưa với Hội. Tất nhiên họ cũng đồng ý. Lại thêm một lần đầu tiên nữa của Nhật khi đến với tổ chức. Bữa ăn đầu tiên của cậu ở trụ sở. Canteen ngầm rộng như đấu trường xử án vậy. Phải như vậy mới đủ sức chứa cho hàng vạn con người được. Khắp xung quanh toàn sơn hào hải vị, Nhật ngơ ngác phân vân không biết chọn sao cho vừa ý. Minh thấy vậy liền tếu táo:

-Cứ chọn tạm đi, còn có ngày quay lại mà? Cậu ăn hết chỗ đấy được không mà cứ nhìn?

Mấy cô gái nghe Minh nói không nhịn được cười. Nhật cũng không vừa, đáp trả luôn:

-Cao thủ võ lâm khẩu phần phải được lựa chọn kỹ lưỡng. Chứ bạ đâu ăn đó thì giống con gì?

Nhóm bạn lại được thêm một trận cười vui vẻ. Những người xung quanh nghe được cuộc ứng khẩu cũng phải cười theo. Bữa ăn hôm đó, Nhật được chị Dung và các bạn giảng giải thêm về Đồng Minh Hội cũng như quyền lực và trách nhiệm của 12 linh thần.

Đồng Minh Hội đã được thành lập hơn 500 năm, với mục đích duy trì trật tự và hoà bình cho toàn thế giới, do những người đứng đầu các bộ tộc thống nhất với nhau dựa trên các điều khoản cam kết chắc chắn. Bí mật của Hội được duy trì nghiêm ngặt. Hội chiêu mộ những người có năng lực đặc biệt, hay những người có tài năng siêu việt; huấn luyện họ để thực hiện những nhiệm vụ mà người bình thường không thể làm được. Hội được lãnh đạo bởi những thống lĩnh, đứng đầu các bộ tộc hay lãnh địa. Có đến hơn trăm bộ tộc phục vụ cho Hội đến từ một thế giới thuộc vũ trụ song song được gọi là Thần Giới. Tứ Đại Thiên Vương là vị trí cao nhất trong Hội, được Hội đồng chọn ra 4 thống lĩnh ưu tú nhất đảm nhiệm. Vận mệnh của Hội gần như nằm trong tay của 4 người họ. Hiện tại, vị trí này do chị Dung, công chúa, Darius và sư phụ của Minh. Công chúa là người đứng đầu của Hàn Băng Tộc, không ai biết tên thật của cô ta cả. Từ sau khi cha cô băng hà để bảo vệ một linh thần của Diệu Vân, chính là Trang, tính khí cô thay đổi hẳn. Còn sư phụ của Minh tên là Đặng Trung, thống lĩnh của Thuỷ Tộc, từng có hôn ước với công chúa, nhưng lại bị cự tuyệt kể từ khi công chúa lo tang cha. Trang luôn tươi vui là vậy, nhưng nhắc chuyện của công chúa cô buồn thấy rõ. Dù đó là một tai nạn, nhưng cô luôn cảm thấy có lỗi với công chúa. Công chúa không có ý trách cứ gì cô, có lẽ là do trước đây hai người thân với nhau như chị em vậy. Nhóm bạn nghe câu chuyện buồn mà im lặng đi. Chị Dung liền tươi cười bảo rằng họ còn trẻ, hãy cứ chăm lo cho bản thân và sống vì trách nhiệm. Còn việc của Tứ Đại Thiên Vương thì để 4 người tự lo liệu. Thống lĩnh của Tiên Tộc quả thật dịu dàng như tiên vậy

Đầu giờ chiều hôm đó, họ phải chia tay nhau rồi. Thật là một ngày dài đáng nhớ. Chị Dung phải bận nhiều việc nên không thể đưa tiễn. Nhóm bạn đã đi đón ông của Thu rồi cùng ra bến xe. Trong lúc đợi xe, họ nói chuyện với nhau khá lâu. Minh với Nhật thì khoác vai nhau vừa đi dạo vừa trò chuyện. Các cô gái thì cụm lại ríu rít đủ điều. Nhật hỏi Minh lúc mê sảng có suy nghĩ bậy bạ gì để Hà phát hiện ra không. Cậu ta chỉ cười. Không phải điệu cười láu táu lém lỉnh lúc trước. Cậu cười với sự suy tư và suy nghĩ rất nghiêm túc. Cậu nói với Nhật: 

-Lúc đó tớ nghĩ mình không sống nổi. Đám thây ma đó công nhận đánh thốn tận rốn luôn ấy. Tớ tưởng mình sắp đi luôn rồi. Tớ chỉ cố cho Hà thấy một hình ảnh đẹp thôi. Tớ thấy hơi tiếc vì không mang theo máy ảnh để ghi nó lại.

-Vậy tớ hỏi thật nhé! - Nhật lên tiếng - Hai người thân nhau như vậy mà. Cậu có tình cảm gì với Hà không?

Im lặng một lát, Minh lại mỉm cười rồi nói:

-Tớ lo lúc đó Hà đọc được những điều này trong suy nghĩ của tớ. Nhưng chắc không đâu vì Hà vẫn vui vẻ bình thường thế kia mà. - Nói rồi cậu nhìn về phía các cô gái đang cười đùa. Nhật nhìn theo. Rồi Minh nói tiếp - Tớ không muốn mạo hiểm đánh mất sự thân thiết này. Đôi lúc tớ cảm thấy ghen tị với cậu đấy. Nhưng nghĩ lại thì, tớ với Hà vẫn còn nhiều thời gian cùng nhau, cũng chẳng mất gì mà. Nếu lúc mơ màng đó tớ để lộ cho Hà biết; bây giờ còn sống tớ cũng sợ sẽ mất đi tình bạn đẹp này; giả như tớ không qua khỏi thì chẳng phải sẽ khiến cậu ấy suy nghĩ và bị ám ảnh sao?

-Chà! - Nhật trầm trồ - Cậu tốt thật đấy. Còn tớ không biết mình là hạng người gì nữa. Tớ không có được sự trân trọng giành cho cô gái đặc biệt của mình như cậu.

Nhật đang nghĩ về Hạ. Cậu cảm thấy có lỗi với cô vì đã vướng bận tình cảm với Thu. Minh cũng hiểu điều đó. Cậu vỗ vai Nhật rồi nói:

-Hãy trân trọng những gì mình đang có! Dù tớ không yêu đương như cậu, nhưng tớ tin cậu đã chọn cô ấy vì lý do tốt đẹp nào đó; và cô ấy cũng đã chọn cậu. Hãy vững chãi như tường thành nhé! Mà cậu vốn là tường đá còn gì!

Họ cùng bật cười ha hả. Còn phía kia, các cô gái đang quây quần bên người ông hiền từ của Thu. Nói con gái nhiều chuyện cũng đâu có sai. Không biết nãy giờ họ nói những gì mà vẫn chưa hết. Vừa lúc, chuyến xe đến Diệu Vân cũng tới bến. Nhật, Thu, Hoa và cả ông của Thu cũng khẩn trương lên xe. Họ chào tạm biệt nhau lần cuối và hẹn ngày gặp lại. Những người con của Diệu Vân, dù không sinh sống hay lớn lên ở quê hương, nhưng đó vẫn là nơi họ thuộc về. Họ sẽ còn gặp lại nhau, không chỉ vì nhiệm vụ, đó còn là tình bạn. Trước mắt, cũng phải giúp Thu và ông hoà nhập với cuộc sống đã. Tất cả mới chỉ bắt đầu. Phía trước họ còn rất nhiều cuộc phiêu lưu đang chờ đợi, sẽ là những ngày tháng mà họ không bao giờ quên.

 

Xem chương kế tiếp

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I, chương 9

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính