Tâm sự

Lời con muốn nói...

Readzotâm s

473 Đã xem
Tag

Lên lớp 6 tôi đã là một đứa trẻ mang ánh mắt u sầu. Điều này luôn gây tò mò với các bạn cùng trang lứa, kể cả những người bạn thân nhưng tôi không hề tâm sự với họ bất cứ điều gì. Bởi vì…

Bởi vì gia đình tôi đã sớm khoác một chiếc áo giả tạo về cái gọi là hạnh phúc. Đôi khi tôi có những suy nghĩ oán trách dành cho người cha của mình nhưng tôi biết rằng ai cũng có những nỗi khổ riêng mình. Tỗi vẫn yêu và kính trọng ông dù tôi không hiểu gì về ông cả, cho đến tận lúc này, khi tôi 25 tuổi, tôi vẫn không hiểu gì về người  cha đã sống cùng tôi dưới một mái nhà suốt 20 năm qua.

Một căn nhà theo kiến trúc Phương Tây khá nổi bật, nội thất tương đối hiện đại và đầy đủ - đó là ngôi nhà đã gắn bó và nuôi nấng tôi. Những người trong làng biết đến gia đình tôi bởi sự giàu có và hòa thuận với những đứa con giỏi giang.

Nhưng không ai ngờ…

Sẽ chẳng ai ngờ một sự thật sẽ không bao giờ được công bố, sẽ không bao giờ bị lật tẩy. Giống như đại dương kia phẳng lặng mặt nước mà không ai có thể thấy được những ngọn sóng ngầm, những cuộc chiến sống còn.

Trong những năm tháng tuổi thơ mà tôi đã cố gắng muốn quên đi và chối bỏ, sự đau khổ vẫn luôn hiện hữu rõ ràng mỗi khi hồi tưởng lại. Nhưng, người chịu thiệt thòi nhất không phải là tôi mà chính là mẹ tôi.

Cha dày vò mẹ tôi vì không sinh được con trai để nối dõi tông đường mặc dù cha không phải là người con trưởng. Có lẽ một phần lý do dẫn đến điều đó là vì cha đã tuyệt giao với người anh ruột của mình.

Cho đến khi mẹ sinh được con trai, ban đầu đó là hạnh phúc. Đáng lẽ ông trời nên để cho mẹ yên vì đã hoàn thành “nghĩa vụ cao cả” của “người vợ đích thực” trong gia đình. Thế nhưng đến năm em trai tôi 3 tuổi, tai nạn bỏng nước sôi và vì có lẽ do mẹ tôi sinh em khi đã ngoài 30 nên em mắc chứng động kinh.

Biết bao nhiêu tiền của đổ vào để chữa bệnh cho em nên gia đình tôi ngày một tiến dần đến sự khánh kiệt.

Cộng thêm sự góp công lớn lao của cha để sự khánh kiệt đó đến nhanh hơn. Cha chơi xe con, đầu tư vào đồ điện tử và thất bại.

Thế nhưng trong con mắt người khác, họ chỉ nhình thấy ngôi nhà 3 tầng rực rỡ bởi màu xanh nước biển sang trọng mà khoác cho gia đình tôi hai chữ “thịnh vượng”. Điều đó chỉ an ủi cho riêng mình cha.

Mẹ tôi thức khuya dậy sớm, làm việc cật lực như phục dịch.

Cha chỉ làm đi kiếm tiền rồi về hạch sách mẹ đủ điều.

Những trận cãi vã, đánh nhau giữa 2 người diễn ra ngày càng nhiều và trở thành cơm bữa. Bốn chị em tôi cũng bị lôi vào những cuộc chiến đó.

Tôi nhớ có những đêm tôi đắp chăn và nước mắt chảy ròng rã thấm ướt cả cái gối. Tôi tự hỏi tại sao cha mẹ mình lại như vậy? Gia đình tôi chỉ có tiếng cười khi nhà có khách đến chơi hay ở lại ăn cơm.

Năm học cấp 2 trôi đi nhanh chóng, lực học của tôi từ khá giỏi tụt xuống thành trung bình. Nguy cơ tôi bị trượt cấp 3 rất cao.

Điểm của tôi không đủ để đỗ, nhưng vì được cộng thêm điểm vì bố là bệnh binh nên tôi lại được đi học hệ chính quy.

Tôi bắt đầu có những suy nghĩ thà bố mẹ li hôn thì tất cả mọi chuyện sẽ êm đẹp và hạnh phúc. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi bắt đầu sống trong thế giới đầy màu đen. Tôi không kết giao bạn bè, không đi chơi, không kết bạn với các bạn nam… tôi không muốn mở lòng với bất cứ ai. Lúc đó tôi chưa biết đến căn bệnh được gọi với cái tên là: Tự kỷ.

Trong gia đình, tôi luôn im lặng và tỏ ra cứng đầu.

Cha mẹ tôi không bao giờ hiểu được con cái muốn gì.

Những ngày tháng đau khổ như địa ngục trần gian bởi sự dày vò lẫn nhau của gia đình tôi luôn tiếp diễn và tưởng như không bao giờ chấm dứt. Mẹ tôi sống can trường trong sự chịu đựng vì cái mà bà cho rằng đó là sự hi sinh cho hạnh phúc của con cái.

 Cho đến khi tôi rời quê hương lên thủ đô để học đại học…

Lần đầu tiên xa nhà, nối bước theo người chị cả của mình tôi những tưởng tôi sẽ mang trong mình nỗi nhớ về quê hương, nỗi cô đơn và tủi thân nơi đất khách như bao người khác… thế nhưng không…

Tôi dường như quên luôn lối về nhà. Cuộc sống ở thủ đô đã giúp tôi tránh được những nỗi đau từ sự chứng kiến sự bất hòa của cha mẹ. Và có lẽ, nên gọi đó là sự giải thoát. Nhưng còn mẹ tôi…

Bà vẫn sống như vậy và còn cực khổ hơn vì phải dành dụm cho con cái đi học. Cha tôi vẫn không thay đổi nếp sống và những suy nghĩ quái dị. Tôi chỉ về thăm nhà khi Tết âm lịch đến. Còn lại, nếu có việc gì thì tôi mới trở về nhà và ở lại không quá 3 ngày.

Mẹ càng ngày càng gầy gò, ốm yếu cũng như bệnh tật. Bà bị hành hạ bởi căn bệnh thoái hóa cột sống. Tôi không thể giúp gì được cho mẹ mình. Tôi đã chạy trốn khỏi gia đình và để mặc mẹ với bao lo toan vất vả. Đôi khi tôi thấy rùng mình khi nghĩ đến địa ngục, nơi mà con người ta khi chết sẽ phải xuống trình diện Diêm Vương. Lúc ấy, hẳn cái tội bất hiếu của tôi sẽ bị đày ải không biết bao nhiêu là kiếp.

Tôi còn sợ cả việc đón tết cùng gia đình. Tôi nhớ giao thừa năm nào nhà tôi cũng có chuyện gì đó xảy đến. Tất nhiên toàn chuyện không vui và đều ảnh hưởng đến cha của tôi.

Cha tôi giận nhà ngoại tức là gia đình của mẹ tôi nên mùng 1 tết nào cũng ở nhà một mình. Mẹ dẫn bốn chị em tôi lên nhà ngoại sum họp cùng với các anh chị em khác. Bởi vậy, lúc nào tôi cũng chạnh lòng về sự trống vắng.

Tôi nhìn thấy gia đình cô dì chú bác của mình hạnh phúc với nhau và nhìn thấy mẹ mình lẻ bóng. Có lẽ mẹ đã quen rồi nên không tỏ ra có gì buồn cả. Tôi biết rằng, khi con người càng có nhiều tuổi thì sự chai sạn trong việc thể hiện cảm xúc của họ càng lớn. Mẹ cũng vậy.

Thỉnh thoảng vài lần trong cuộc đời mình tôi nhìn thấy mẹ khóc, và những giọt nước mắt ấy đều là vì cha… Tôi không biết mình phải làm gì để giúp mẹ… tôi chỉ có thể đau khổ cùng mẹ.

Thời gian vẫn cứ trôi đi, và ngay trong lúc này mẹ tôi vẫn phải trải qua cuộc sống bên cạnh một người chồng như thế. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy cha quan tâm đến mẹ nhưng không bao giờ thể hiện ra ngoài mặt. Cha và mẹ gặp nhau chỉ có thể là chiến tranh lạnh hoặc sự to tiếng cãi vã. Có lần khi tôi được nghỉ phép về nhà, trong bữa cơm, tôi đã lãnh gần như cả bát canh vì chắn cho mẹ khỏi bị cha hất vào.

Những kỷ niệm hết sức tổn thương trái tim con người ấy in sâu vào trong linh hồn tôi. Nhưng tôi học cách quên đi… quên đi mọi thứ cả niềm vui và nỗi buồn. Nhưng tôi xuất hiện một sự điên rồ. Thỉnh thoảng giữa chốn đông người hoặc ngay cả khi không có ai, tôi bỗng òa khóc nức nở như sắp có một tai họa sẽ giáng xuống và lấy đi mọi thứ của tôi. Mặc dù lúc nào tôi cũng cảm thấy rằng mình không có gì cả. Mọi người nhìn thấy và lo lắng nhưng tôi không có cách nào để giải thích cho họ cả. Và tiếng nức nở trong tôi cũng đến lúc hết cơn. Tôi lại là tôi bình thường, lại là một linh hồn rách rưới, thiếu thốn và đau khổ.

Cho đến tận lúc này, tôi vẫ chưa thoát ra khỏi bế tắc cuộc sống ấy. Mẹ tôi và cha vẫn sống cùng một mái nhà nhưng người ở tầng 1, người ở tầng 2. Nếu có chuyện gì cần thông báo hay dặn dò, tôi đều phải gọi hai cuộc về nhà, 1 cho mẹ, 1 cho cha. Họ vẫn sống khỏe đó là điều đáng mừng nhất, và dường như, tôi không thể mong sự hòa thuận ở nơi họ để tôi có một cái tết âm áp thân tình như trong cái kết thúc có hậu của mỗi bộ phim tôi xem hay những gia đình bạn bè mà tôi đã từng đến.

Nhưng vẫn phải SỐNG bình thản. Chẳng có cách nào khác, mẹ nhỉ.

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Lời con muốn nói...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính