Tâm sự

Số phận - Phần 5

ReadzoNếu ngày đó em chọn anh thì...

Nắng Sớm

Nắng Sớm

08/08/2015

551 Đã xem

Trở về, anh cũng có món tiền khá trong tay. Việc đầu tiên anh làm là xây nhà mới. Căn nhà này đã quá cũ nát, thời gian qua để vợ con ở đây anh thật không đành lòng.

Rồi ngôi nhà cũng nhanh chóng được hoàn thiện, anh chị nhìn nhau cười mãn nguyện. Anh còn dư ít vốn, anh định mở hàng tạp hóa cho chị vừa ở nhà bán hàng, vừa trông con. Còn anh, anh sẽ tiếp tục đi làm lái xe. Anh nghĩ như thế là ổn, sẽ không giàu sang đâu, nhưng từ đây vợ chồng anh sẽ thoát khỏi đói nghèo.

Cửa hàng tạp hóa mở ra, rất đông khách. Ban đầu coi như đó là nguồn động viên. Anh chị càng phấn khởi, nhân tiện chị còn may quần áo, sửa quần áo và trồng được rau bán. Anh đi lái xe, lương tháng ổn định, lúc nào rảnh lại về phụ với vợ. Vợ chồng quan tâm, yêu thương và hiểu nhau nên chẳng bao giờ có cảnh cơm không lành, canh chẳng ngọt. 

Dần dần anh chị cũng khá hơn, giờ đã có của ăn của để. Anh chị có thêm bé trai kháu khỉnh nữa, càng bận rộn hơn nhưng nhà luôn đầy ắp tiếng cười. Hạnh phúc lắm, trong làng ai cũng ngưỡng mộ. Con thì ngoan, gọi dạ, bảo vâng. Vợ chồng thì thuận hòa, gia đình đầm ấm. Đúng là được hưởng phúc trời ban.

Mọi thứ với anh cứ thế trôi qua, thật bình yên. Những gì anh đang có, thật trong mơ anh cũng không dám nghĩ, vậy mà giờ đây, đó là sự thật và anh đang tận hưởng từng ngày. Anh yêu vợ thương con và trân trọng những gì mình đang có.

Nếu như không có ngày hôm đó, anh đã quên mất cô, đã quên đã từng yêu cô.

Anh nhớ hôm vào mùa hè nóng bức, anh ngồi nghỉ bên quán nước, bỗng thấy hai người đàn bà trung tuổi đuổi theo một cô gái. Anh chỉ định vào mua chai nước rồi lên xe đi luôn, anh muốn tranh thủ về giúp vợ. Nhưng đến đó, thấy mọi người cứ xì xào to nhỏ, anh tò mò lên ngồi lại xem. Ngồi uống nước, anh quay lại nhìn, anh nhìn thấy cô, cô ăn mặc có khác trước nhưng anh vẫn nhận ra, lúc đó người anh như có luồng điện chạy qua, anh đứng lên thật nhanh, trả vội tiền nước rồi đi ra xe. Không hiểu sao lúc đó anh lại muốn cứu cô.

Anh ra xe, nổ máy, chờ cô đi qua, anh gọi cô lên. Còn cô lúc đó chỉ nghĩ lên xe là sẽ thoát. Cô mau chóng nhảy lên xe. Cô thoát khỏi hai người đàn bà đó. Mệt quá, cô thở hổn hển. Anh đưa nước cho cô uống, cô vội uống như chưa bao giờ được uống vậy. 

Trông cô thế này, anh muốn hỏi cô thật nhiều điều, nhưng thấy cô đang mệt, anh lại thôi. Còn cô, uống hết chai nước cô cũng tỉnh táo hơn, cô quay sang cảm ơn anh. Rồi nhìn anh cười. Nhưng nụ cười đó vội tắt rồi cô ngượng tái mặt, giọng lắp bắp

"Anh...anh...là anh ạ"

"Ừ là anh, em đỡ mệt chưa?"

"Em đỡ mệt rồi"

"Ừ"

Anh chỉ đáp ngắn gọn có thế, rồi quay sang tiếp tục tập trung lái xe. Cô thì nắm chặt tay, tim đập loạn nhịp. Giờ đây cảm xúc trong cô không biết diễn tả thế nào, có lẽ là hai từ "xấu hổ".

Hai người im lặng lúc lâu, cô không chịu đựng được, bèn lên tiếng

"Sao anh lại cứu em"

"Anh nhận ra em mà"

"Sao anh không hỏi em tại sao...?"

"Anh biết mà, anh nghe họ nói chuyện rồi"

Lúc đó nước mắt cô chảy ướt má, anh nhìn cô động viên

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn em à"

"Ổn thế nào được, giờ em thành kẻ đi cướp chồng người ta rồi" - Cô hét lên đau sót, rồi lấy tay ôm mặt.

"Bình tĩnh em" - Anh vỗ nhẹ lên vai cô.

Một lúc sau anh hỏi:

" Sao em lại yêu người đã có vợ rồi?"

Cô không trả lời, nước mắt vẫn chảy, cô không bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Đột nhiên, cô lau nước mắt , cô nhìn anh, rồi kể cho anh nghe tất cả.

Kể xong cô lại khóc, khóc nức nở

" Em thành điếm rồi anh ạ, giờ em đi đâu cũng bị đuổi đánh, em sợ lắm"

" Em cặp với riêng ông ấy à"

"Vâng, ông ấy nói sẽ giết nếu em đi với người khác nữa, ông ấy cho em tiền đủ tiêu"

" Nhưng vợ con ông ấy biết rồi"

" Giờ em không biết sẽ thế nào đây ạ"

Anh lấy ví rút ra tờ 500 nghìn đồng đưa cho cô, cô đẩy ra

"Không, em không nhận của anh được"

"Sao thế, em cầm mà chi tiêu trong mấy ngày"

"Tối nay em ngủ với anh nhé"

"Anh có vợ rồì. Vợ con anh đang chờ anh về. Em cầm lấy và làm lại từ đầu, chưa muộn em à. Rồi tìm công việc tử tế làm em ạ"

Cô tái mặt và cảm thấy hụt hẫng, bẽ bàng vô cùng. Cô thấy tiếc quá khứ đã bỏ qua anh, thấy những khát khao tuổi trẻ của mình thật đáng trách. Cô thấy vợ anh thật hạnh phúc!

Giờ thì cô có thể làm gì đây, một công việc tử tế, có thể đến với cô không?

HẾT.

 

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Số phận - Phần 5

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính