Truyện dài

Không Lối Thoát [Chương 14]

ReadzoMột năm sống trong biệt thự của Tô gia đã tôi luyện lên một Nguyệt Hằng bản lĩnh như vậy.

Park Yuna

Park Yuna

09/08/2015

746 Đã xem

Chương XIV: Tẩu thoát

Bọn họ được đưa ra ngoài, được hít thở không khí thật tuyệt! Bà ta quả cũng là con người hào phóng, mỗi người đều có phòng riêng. Mọi người vẫn còn đang rất sợ, tiếng khóc vẫn cứ thổn thức không thôi. Trong tình thế như vậy, có lẽ, Nguyệt Hằng là người lạc quan nhất, bình tĩnh nhất. Một năm sống trong biệt thự của Tô gia đã tôi luyện lên một Nguyệt Hằng bản lĩnh như vậy.

Bước vào phòng của mình, Nguyệt Hằng lập tức tắm rửa, thay quần áo, sau đó viện cớ đi tham quan nơi đây. Mụ ta cũng không quá đề phòng, chỉ phái một tên vệ sĩ đi theo đề phòng cô chạy trốn.

Nơi này khá rộng rãi, được xây theo phong cách của Trung Quốc. Nói đến đất nước này, cô liền nhớ ngay đến mấy bộ phim cổ trang vẫn thường xem hồi nhỏ. Cô nhớ rõ, những ngôi nhà kiểu vậy rất nhiều ngõ ngách, có đôi khi còn như mê cung, khó mà thoát ra.

Nơi này có khoảng năm dãy chính, ngoài ra, còn khá nhiều dãy phụ khác. Quả thực rất lằng nhằng. Dãy đầu tiên, đối diện với lối ra bên ngoài có lẽ là nơi tiếp những vị khách lớn, những dãy tiếp theo cứ thế mà hạ cấp xuống thôi. Còn dãy phụ thì gồm có nhà bếp, nhà giặt, nhà kho… Căn phòng trước đó mà cô và những cô gái kia bị nhốt có lẽ là nhà kho.

Bỗng, Mai – cô gái ngồi cạnh cô lúc ở nhà hàng chạy tới, mồ hôi lấm tấm trên trán. Có lẽ, cô ấy đã vất vả để kiếm cô.

-         Hằng, Hằng, bà ấy cho gọi cậu đấy!

-         Có chuyện gì vậy?

-         Tôi cũng không rõ nhưng thấy bà ta mang quần áo đến cho cậu.

-         Hả? Bà ta muốn gì vậy nhỉ?!

-         Không biết. Chúng ta trở về trước đã.

-         Được. Đi thôi!

Đi cả nửa ngày thăm thú nơi này, Nguyệt Hằng cũng hòm hòm hiểu được thiết kế ở nơi đây. Nơi đây có tổng cộng 135 cái camera được lắp đặt khắp các hành lang. Quả là mạng lưới an ninh được người phụ nữ đó rất chú trọng. Nhưng so với hệ thống an ninh mà Cảnh Phong thiết kế ra thì thực tình đây chỉ là trò trẻ con. Hệ thống tối tân ấy, cô còn có thể vô hiệu hóa nó trong vòng 15 phút. Vậy thì an ninh chỗ này sẽ chẳng có gì có thể làm khó cô. Nhưng cùng một lúc mà đưa hết những cô gái kia ra khỏi đây thì thực quá khó khăn. Bọn họ trên dưới ít nhất cũng phải 50 người. Bọn họ lại không quen với việc chạy trốn nên ít nhiều sẽ xảy ra sai sót. Cơ hội tẩu thoát chỉ có thể thực hiện một lần nên cô không thể để nó vuột mất.

Trên chặng đường đi, cô cứ suy nghĩ vẩn vơ về những thứ ấy, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Bà ta vẫn còn đứng trong phòng đợi cô. Thấy cô bước vào, bà ta trưng ra một bộ mặt niềm nở trông đến là giả tạo.

-         Cô tên là Nguyệt Hằng đúng không?

-         Phải! Bà có chuyện gì sao?

-         Ầy! Chả là hôm nay, tôi có một vị khách mới. Cậu ấy yêu cầu phải tìm cho cậu ta cô gái mới, nhanh nhẹn, hoạt bát. Tôi đã lựa rất kỹ, chỉ có cô là phù hợp với yêu ấy.

Ầm! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Bà ta kêu cô đi tiếp khách sao? Cô vừa mới bước ra khỏi nhà kho bà ta đã bắt cô tiếp khách?!

-         Tôi không muốn! Ít nhất, bà cũng phải cho tôi thời gian chứ?!

-         Thôi nào! Tôi biết các cô vừa mới rời khỏi nhà kho. Yên tâm đi! Tôi đã đề nghị chỉ tiếp rượu cho cậu ta thôi. Tuyệt đối sẽ không làm gì quá!

-         Thế nếu người đó không giữ lời hứa? Bà định làm thế nào, định chịu trách nhiệm thế nào đây?

-         Hahaha! Sao cô phải thủ thân như ngọc thế nhỉ? Đã vào đây rồi, chuyện đó cũng là thường tình. Tôi đã yêu cầu rồi! Cậu ấy có nổi hứng không kiềm chế được thì tôi biết làm sao? Tôi không thể đắc tội với khách.

-         Wow!!! Sao bà có thể thoái thác trách nhiệm nhanh như trở bàn tay vậy?

-         Thôi đi! Tôi không muốn nói nhiều nữa. Các cô, mau giúp Nguyệt Hằng sửa soạn đồ đi.

-         Vâng!

Bà ta đi rồi! Nguyệt Hằng ngồi thần người ra, cô chẳng hề hợp tác với những người này một chút nào. Cứ ngồi im như thế, không hề động đậy. Nguyệt Hằng, cô cho dù có tỉnh táo thế nào thì cô vẫn chỉ là một cô gái mới lớn, những việc như vậy, cô chưa từng tiếp xúc qua nên có phần chưa thích ứng được. Đúng là phải đặt mình vào hoàn cảnh như vậy, cô mới hiểu được tâm tư của những cô gái kia lúc còn đang lưỡng lự khi ở trong nhà kho đó.

Vậy, chỉ còn cách, cô phải trốn thoát khỏi nơi này trong đêm nay! Cô kêu Mai đi gọi tất cả những cô gái ấy đến. Chỉ một lúc sau, mọi người đều có mặt đông đủ. Dù họ đang làm dở tay chuyện gì đều gác lại. Có lẽ, Nguyệt Hằng là tia sáng cuối cùng của cuộc đời họ trong nơi tăm tối và nhơ nhớp này.

-         Các cô gái, bà ta bắt tôi phải đi tiếp khách. Theo các cô, tôi nên làm thế nào đây?

-         Tôi không biết được.

-         Các bạn, các bạn có tin tưởng vào tôi không?

-         Tất nhiên rồi!

-         Tôi muốn trốn khỏi nơi này! Nhưng tôi vẫn chưa thể đưa các cô ra ngoài bởi chúng ta quá đông. Tôi thì lại không thể đưa người này mà bỏ lại người kia được. Nếu làm thế, tối chắc chắn sẽ rất có lỗi với những người ở lại. Mà kể cả những người ra ngoài được rồi, tôi cũng không có khả năng chăm sóc cho họ. Chúng ta đến nơi này còn chân ướt chân ráo, chẳng quen biết một ai. Tôi nghĩ, mọi người ở đây sẽ không lo chuyện hôm nay sẽ ra sao, ngày mai sẽ như nào. Nếu các bạn tin tưởng ở tôi, tôi xin thề, sau khi ra khỏi đây, tôi nhất định sẽ tìm cách giúp tất cả mọi người thoát ra an toàn. Nhưng phải mất bao lâu, tôi chưa rõ.

Một lời hứa tuy có thể tin cậy nhưng vẫn chưa thực sự chắc chăn nên mọi người vẫn rất lo lắng. Một lần nữa, cô lại thấy những nét mặt lưỡng lự của mọi người hiện ra. Nguyệt Hằng rất hiểu tâm trạng mọi người lúc này. Nhưng cũng như lúc còn ở trong nhà kho, Mai vẫn là người đầy tiên đứng lên đồng ý với quyết định của cô. Cô gái nhỏ bé ấy, một lần nữa lại khiến Nguyệt Hằng bội phục. Không tiếc bất cứ thứ gì để giúp đỡ cô dù rằng không biết sau khi cô bỏ đi, bà ta sẽ làm gì những cô gái ấy. Nhưng nhờ có Mai mà sau đó, tất cả mọi người lại cùng nhất trí với cô.

Nguyệt Hằng xúc động rớt nước mắt. Mai đến bên, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Quả đúng là, những người bạn tốt thường xuất hiện trong những hoàn cảnh khó khan nhất.

Và rồi, Nguyệt Hằng vô cùng hợp tác để sửa soạn trang phục, đầu tóc… Sau khi công việc đã hoàn tất, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc trước diện mạo mới của cô. Bình thường, Nguyệt Hằng chẳng bao giờ trang điểm nhưng từng đường nét trên gương mặt cô đều hiện ra vô cùng đẹp mắt, cô lại được trời phú cho một làn da trắng trẻo, mịn màng nên trông cô giờ đây vô đã xinh đẹp lại càng đẹp hơn nữa. Bọn họ đưa cho cô bộ quần áo truyền thống của Trung Quốc. Vận trên người, từng đường nét trên cơ thể lại càng được tôn lên bội phần.

-         Woah!! Nguyệt Hằng, cậu xinh thật đấy!!

-         Hihi!!! Tớ biết mà!

-         Èo, mới khen có câu mà đã tự sướng ngay được rồi!

-         Thôi không đùa với cậu nữa, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm đó. Trong khi tớ đến đó, phiền cậu tìm cho tớ khu an ninh, nơi đặt những màn hình theo dõi toàn bộ an ninh chỗ này ấy!

-         Mình chẳng hiểu gì cả!

-         Ách! Thế này nhé!!! Cậu có xem mấy bộ phim hành động chứ???

-         Không! Mình không xem phim hành động!

Câu trả lời ấy khiến cô dừng hình. Sao lại có người không bao giờ xem phim hành động thế hả giời!!!

-         Thế mấy bộ phim cậu xem không có cái camera nào à?

-         Không có! Mình xem phim cổ trang thì có thế nào được?!

-         Được rồi! Vậy trong các cậu, có ai biết đến khu an ninh và những màn hình theo dõi an ninh không?

-         Có, có!

-         Thế thì phiền cậu giúp tôi tìm khu an ninh nhé! Sau khi tôi ngồi với vị khách đó một lúc, tôi sẽ xin phép ra ngoài. Sau đó, tôi sẽ đến khu an ninh và vô hiệu hóa thiết bị an ninh đó trong khoảng thời gian nhất định. Phiền một bạn nào đó mang cho mình bộ quần áo thoải mái chút chứ ăn mặc như này quả thực rất bất tiện.

-         Vậy cậu định liên lạc với chúng tôi thế nào? Bà già đó không cho mang điện thoại theo.

-         Tôi biết, có gì tôi sẽ nghĩ cách!

-         Được! Cứ thế đi!

-         Nào! Mọi người cùng bắt tay vào việc của mình thôi! Tôi phải đi rồi!

Kế hoạch tẩu thoát bắt đầu! Nguyệt Hằng nhanh chóng được đưa đến dãy nhà đầu tiên. Có thể thấy, vị khách này không tầm thường. Đi bên ngoài đã nghe thấy căn phòng có tiếng ồn ào, huyên náo. Có vẻ như người đó đang tụ tập bạn bè. Chỉ mong bọn họ không đồng loạt cưỡng bức cô là được. Ôi trời! Thượng Quan Nguyệt Hằng, cô đang nghĩ kinh tinh cái quái gì vậy?

Cánh cửa bật mở, cô từ từ bước vào. Quả thực có khoảng năm người đang ngồi ở đây. Nhìn qua có thể thấy bốn người đàn ông đã có người “phục vụ” chỉ còn lại duy nhất một người, có lẽ, đó chính là vị khách mà cô cần tiếp rượu. Người đàn ông này tuy đang ngồi nhưng cô vẫn cảm nhận được dáng vẻ cao lớn, tráng kiện của hắn. Cô cảm thấy người đàn ông này và Tô Cảnh Phong có vẻ gì đó hao hao giống nhau. Phải chăng là cái vẻ thâm trầm, lãnh đạm ấy ư? Trời đất! Cô lại nghĩ đến Cảnh Phong rồi!

Cô tiến lại gần rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh hắn. Cô ngồi im lặng, một câu cũng không nói, cũng chẳng hề tiếp rượu cho hắn. Hắn chẳng có phản ứng gì, cũng chẳng hề bận tâm đến sự tồn tại của cô, cứ thỉnh thoảng lại nói đôi ba câu với bốn người đàn ông kia. Ngoài hình ảnh kỳ lạ của cô và hắn, mấy người còn lại mới đúng là những người tìm tới nơi hoan lạc này. Bầu không khí ấy khiến cô nóng bừng mặt.

Đã ngồi một lúc lâu, cô thấy đến lúc phải xin phép ra ngoài. Nhưng bây giờ biết mượn điện thoại của ai đây? Mấy cô gái kia hiển nhiên cũng như cô, đều không mang điện thoại, mà cô chẳng thể nào mượn điện thoại của mấy cái tên công tử ngả ngớn kia. Vậy thì chỉ còn lại cái người đang ngồi cạnh cô đây thôi. Cô từ từ liếc sang nhìn hắn. Vẫn cái bộ mặt lạnh lùng ấy. Cô thực lấy làm lạ, không hiểu nổi, hắn yêu cầu chọn người phục vụ mới, nhanh nhẹn, hoạt bát làm gì? Hơn thế, ngồi đây một lúc, cô chẳng hề động vào bất cứ thứ gì, hắn cũng chẳng có thái độ nào cả. Con người này thật khó hiểu.

Bất quá, cô đành quay sang hắn nói nhỏ:

-         Này anh, tôi có thể mượn điện thoại một lát được không? Tôi có cuộc điện thoại quan trọng cần gọi mà những người ở đây không cho tôi mang điện thoại vào.

Cô đã nói một mạch tất cả những gì cô nghĩ nhưng hắn dường như chẳng có chút gì để tâm. Cô có thể chắc chắn, hắn nghe rõ những lời cô nói nhưng hắn chẳng hề có phản ứng gì. Cô ngồi thừ người một lúc, bỗng, hắn rút trong túi ra chiếc điện thoại màu đen trông khá sang trọng và tinh tế đưa cho cô. Phải nói rằng, cô lúc này rất cảm kích hắn. Không thể chậm trễ thêm nữa, cô liền cầm chiếc điện thoại, xin phép ra ngoài. Màn hình hiển thị là hình ảnh hắn ta đang mặc bộ đồ của FBI mà cô vẫn thấy trên phim ảnh. Thật không ngờ, hắn là người của FBI. Nhưng hắn tới đây chẳng lẽ để điều tra hay đơn giản chỉ để mua vui? Cô cũng chẳng còn thời gian nghĩ về vẫn đề đó nữa.

-         Alo. Cậu đã tìm thấy chưa?

-         Rồi! Ở dãy cuối cùng bên phải đó!

-         Được! Tôi sẽ tới ngay!

Hiện giờ, cô đang ở dãy đầu tiên còn khu an ninh đó lại nằm ở tận dãy cuối cùng. Haizz… À đúng rồi! Lúc cô đi tham quan nơi này, cô có phát hiện ra một đường bí mật. Có lẽ, đây là đường nhanh nhất đưa cô đến nơi đó. Quả nhiên, chỉ khoảng năm, bảy phút sau đã tới nơi. Thay xong trang phục, Nguyệt Hằng liền tiến vào phòng an ninh. Nơi đây có vô số màn hình theo dõi. May mắn thay, hiện giờ không có ai ở đây. Cô bắt đầu tiến hành việc vô hiệu hóa hệ thống an ninh. Thế nhưng lại gặp phải một vẫn đề: Nhưng thiết bị này tuy chỉ là hạng xoàng nhưng lại được kết nói tách biệt với nhau. Thế nên, nếu muốn vô hiệu hóa, cô cần vô hiệu hóa từng thiết bị một, thật là mất thời gian mà!

Bọn họ thấy cô vất vả vô hiệu hóa từng cái một thì vô cùng nóng nóng ruột. Lại thấy có phích cắm gần đó. Thế là, một cô gái nhanh nhảu rút phăng phích cắm. Và rồi, quả thực tất cả màn hình đều tắt ngòm. Bọn họ đang hí hửng thì một điều tồi tệ xảy ra: Mất điện. Toàn bộ khu nhà, toàn bộ các dãy mất điện. Chỉ trong chốc lát, tất cả các khu đều náo loạn hết cả lên. Cô nhìn mọi người mà cảm thấy bất lực nhưng cũng có thể đây là cơ hội tốt để cô rời khỏi nơi này. Trước khi đi, cô không quên dặn dò mọi người:

-         Hãy nhớ, nếu bà ta có hỏi tội thì nói nhỡ tay chẳng may rút nhầm. Cùng lắm chắc chỉ bị đánh thôi! Còn nữa, Mai, cậu đưa chiếc điện thoại này cho vị khách ở phòng 108 cho tôi và gửi lời cảm ơn tơi người đó. Nên nhớ, nếu người đó có hỏi gì khác, hãy nói là không biết. Tạm biệt mọi nguời, tôi đi đây và nhất định tôi sẽ tìm cách đưa mọi người ra khỏi đây!

Cô nhanh chóng trà trọn vào đám đông hỗn loạn rồi tẩu thoát một cách trót lọt.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Không Lối Thoát [Chương 14]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính