Truyện Ngắn

Phí hoài tuổi hai mươi

ReadzoChị Hương ơi là chị Hương, vì một chút nông nổi của sự bồng bột mà chị nỡ đánh mất cái tuổi hai mươi tưởng như sáng rạng hay sao, hỡi chị!Tuổi trẻ, bị đánh mất

Lã Thiên Thư

Lã Thiên Thư

09/08/2015

1541 Đã xem

Hôm đó tôi sang nhà nội chơi. Nhà nội không cách nhà tôi xa mấy, vài ki lô mét là tới ngay. Nội bây giờ già yếu nhiều rồi, ở với bác Hai. Bác Hai là anh ruột của ba tôi, bác là “ông đồ” về hưu mấy năm nay, có hai cô con gái, chị Gái Lớn tên Phương hiện đã lấy chồng ở Nha Trang và về đấy ở, lâu lâu mới về nhà này thăm một hai lần, chị làm nghề hớt tóc. Chị Gái Nhỏ tên Hương, chị mới hai mươi tuổi thôi. Chị là cô sinh viên trường sư phạm của tỉnh, sau này dự sẽ nối nghiệp bác hai làm “cô đồ”.

Vừa về đến nhà nội, ba má tôi cũng tới đây. Tôi chẳng hiểu hôm nay là ngày gì mà mọi người lại tụ họp đông đảo thế. Và tôi hơi giật mình khi nhìn thấy chị Gái Lớn cũng có mặt, chị còn dẫn theo cu Bin và anh rễ, chị nhìn tôi cười

  • - Bé Linh về chơi đấy à ?
  • - Vâng, em chào chị
  • - Dạo này học hành ra sao rồi em ?
  • - Tạm ổn chị ạ, nhưng hông phải chị mới về tuần trước sao, dạo này chị rảnh quá hén ?
  •  - Ừ, chị về lo đám cưới cho bé đó.
  • - Cho em ? _ Tôi ngạc nhiên vì lời bông đùa của chị.
  • - Ừ, cho em.
  • - Chị cứ đùa em hoài _ Tôi nhìn chị ranh mãnh mà véo chị một cái.
  • - Thôi, quởn tí chứ chị về gả con Gái Nhỏ cho người ta.
  • - Chị Gái Nhỏ sắp lấy chồng sao chị ? _ Tôi thêm một lần kinh ngạc, lần này mặt chị Gái Lớn không còn nét tinh nghịch nữa mà thay vào đó là khuôn mặt thoáng vẻ buồn. Tôi biết lần này chị nói thật.
  • - Ừ, thôi bé Linh nhỏ, hỏi chi chuyện người lớn.

Bị chị nói thế, tôi câm như hến, chẳng thèm nói với chị nữa tôi quay sang chơi với cu Bin. Tôi ôm cu Bin vào phòng chơi, chẳng mấy chóc nó ngủ ngon lành. Nói là tôi chơi với Bin chứ thật ra vẫn vểnh tai lên nghe những chuyện khó hiểu mà mấy người lớn ngoài kia đang nói. Tôi nghe tiếng bác Hai gái thở dài.

  • - Bây giờ cũng đành vậy chứ sao, không lẽ bỏ ?

Tôi lại nghe tiếng bác Hai trai lên tiếng, hình như hơi tức giận.

  • - Tôi mà lại có thứ con gái hư đốn thế sao chứ ?

Ba vội nói vào, giọng ông có hơi chút thất vọng.

  • - Anh cứ bình tĩnh mà tính, chứ nóng như lửa chuyện gì nên.

Má tôi giọng nhỏ nhẹ, hình như bà an ủi bác Hai gái đang sụt sùi.

  • - Chị cứ từ từ, nó cũng lớn rồi chứ nhỏ nhẹn chi đâu.
  • - Thiếm ba nói đúng đây mẹ, con Gái Nhỏ lớn rồi, nó tính sao thì mình nghe vậy đi.

Tôi nghe thấy tiếng chị Gái Lớn buồn buồn, chị cũng đang an ủi bác Hai gái, và dường như cũng đang nói với chính mình. Nhưng câu chuyện mà mọi người nói nó mơ hồ quá, tôi chẳng hiểu gì sất. Chỉ biết có duy nhất một điều là liên quan đến chuyện chị Gái Nhỏ, tức chị Hương sắp lấy chồng. Tôi nghĩ chuyện đó là chuyện vui cơ mà, có chi đâu mà bác Hai trai lại tức giận, bác Hai gái phải khóc lóc. Càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng khó hiểu. Còn đang trong mớ suy nghĩ bộn bề, cu Bin bỗng khóc ré lên làm tôi giật mình thoát khỏi những mơ hồ đó, tuy trong lòng còn nhiều uẩn khúc.

Hôm sau tôi lại đến nhà nội, hôm nay thật khác hôm trước. Hai bác chở ông nội đi đâu đấy, hình như là đặt người làm đám cưới. Vợ chồng chị Gái Lớn và cu Bin đi mua đồ chuẩn bị, ba mẹ tôi thì mời gấp khách. Ai cũng tất tần tật chuyện làm để lo cho đám cưới chị Gái Nhỏ. Vậy đó nhưng mấy ngày rồi chẳng thấy chị đâu cả, tôi hơi tò mò tuy chẳng dám hỏi ai. Thế mà hôm nay tôi lại gặp chị ở trong vườn.

Tôi thấy chị ngồi trầm ngâm trên chiếc võng mắc qua hai cành xoài, chị quay lưng về phía tôi, vai hơi run lên từng hồi, chẳng biết chị cười hay khóc nữa. Tôi định gọi chị nhưng rồi thôi, lặng lẽ lại gần.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai chị, gọi khẽ vì sợ chị giật mình.

  • - Chị Gái Nhỏ.

Chị dụi mắt, quay mặt về phía tôi. Tôi hơi giật mình khi thấy mắt chị đỏ hoe, sưng vù lên. Tôi vội vàng hỏi chị ngay.

  • - Chị, chị sao vậy ?

Chị cố kìm chế tiếng nấc, giọng yếu ớt như van lơn.

  • - Bé Linh…hức…chị…chị phải làm sao…hức …đây
  • - Chị, có gì…
  • - Chị chỉ muốn chết thôi.

Chị ôm tôi khóc nức nở. Tôi tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng thấy chị tiều tụy như này tôi bỗng chốc thấy thương chị ghê gớm. Trong lòng không khỏi có hàng nghìn thắc mắc chưa gỡ được, mà ai có thể gỡ đây. Tại sao một người con gái hay cười, trong sáng mà trong những ngày trọng đại lại khóc như thế, chẳng lẽ chị không muốn lấy chồng?

 

Có một hôm ở nhà tôi, đang nằm thiu thiu ngủ bỗng mang máng nghe thấy tiếng thở dài quen thuộc của  má, tôi tỉnh ngủ hẳn tuy vẫn nhắm mắt dương tai lên nghe lén. Tự nhiên tôi phát hiện ra mình có một tài lẻ vô cùng đặc biệt, đó là nghe lén.

Tôi nghe tiếng thở dài mà hôm ở nhà nội, má tôi đã từng buông ra.

  • - Tội nghiệp con bé, anh nhỉ ?
  • - Ừ, tôi cũng chẳng biết làm sao. Nó lỡ dại.
  • - Mới có hai mươi tuổi đầu, đã phải mắc cái nghiệp chướng rồi, sau này nó tính sao đây.
  • - Trông chờ vào nó thôi, tôi thì đang lo mấy nhỏ nhà mình lại noi theo.
  • - Làm gì có chuyện đó, con mình đàng hoàng tử tế…
  • Chứ con Gái Nhỏ không đàng hoàng tử tế à, nó học sư phạm chứ chẳng chơi.
  • ….

Sau khi nghe cuộc nói chuyện của ba má, tôi mới vỡ lẽ ra. Tôi đã giải hết thắc mắc trong lòng bấy lâu về chị Gái Nhỏ.

Thật sự không ngờ, chuyện là hôm đó chị và anh Tuấn – người yêu chị cãi nhau. Chị đã tức tối đi uống rượu và say mềm. Gặp một chàng trai nào đấy, hình như tên Khuê, chị đã vướng vào vòng vây tội lỗi. Đời con gái của chị coi như mất đi từ cái đêm ác nghiệt ấy, mất luôn cả tương lai sáng rạng và người chị yêu. Mấy tháng sau chị phát hiện mình đã có thai.

Tôi bùi ngùi ngẫm nghĩ, càng nghĩ càng thấy tội chị. Tôi thấy tiếc cho chị lắm lắm. Sao chị nỡ để như vậy, chị Hương ơi!

 

Ngày đám cưới đã đến, hôm đó tôi lại đến nhà nội chơi với chị Gái Nhỏ. Dạo này tôi thấy chị buồn dữ lắm, đôi mắt lúc nào cũng sưng vù và đỏ hoe. Tôi biết nguyên nhân nên không hỏi, chỉ lẳng lặng nhìn chị. Người con gái có nước da hơi ngâm, đôi mắt diễm lệ. Đôi môi hồng tự nhiên chẳng cần son phấn. Chị như nàng giáng kiều bước ra từ trong tranh. Nhưng quanh chị luôn có một nỗi buồn ngự trị. Bỗng nhiên chị lên tiếng phá tang không khí im lặng, kéo tôi ra khỏi mớ mơ hồ.

  • - Bé Linh nghe chị nói này, sau này đừng có lấy chồng sớm hén .
  • - Vâng
  • - Em cũng đừng có uống rượu, nghe chưa ?
  • - Vâng
  • - Phải cố giữ người mà em yêu, đừng như chị….

Giọng chị trùng xuống, có gì đó nuối tiếc, mất mác. Tôi nắm lấy tay chị, giọng đồng cảm.

  • - Chị đừng buồn nữa, em thấy anh Khuê cũng tốt lắm

Chị xoa đầu tôi, chậm rãi lắc đầu.

  • - Em còn nhỏ lắm, không hiểu đâu. Sau này lớn em sẽ tự dưng hiểu ra thôi.
  • - Em hiểu mà
  • - Nhóc con, em hiểu được gì chứ ?
  • - Em biết chị yêu anh Tuấn, chị không muốn lấy anh Khuê, chị cũng vì…

Tôi còn chưa nói hết câu, tiếng gọi của má đã í ới. Má gọi tôi ra ăn tối rồi về để mai còn đến sớm phụ, tôi đành cáo lui. Khi đi tôi thấy chị Gái Nhỏ nhìn tôi, hai mắt chị hình như lại sắp đỏ lên. Tôi biết chị sẽ khóc, trong đêm nay.

Phí hoài tuổi hai mươi - truyện ngắn

Phí hoài tuổi hai mươi - truyện ngắn

Đám cưới diễn ra thành công, chị Gái Nhỏ theo anh Khuê về nhà chồng. Nghe nói má chồng chị rất tốt, anh Khuê cũng chẳng tồi. Chị lại đang mang thai nên rất được cưng chiều. Tuy vậy, tôi vẫn thấy chị buồn dữ dội. Chắc chị nhìn anh Khuê mà cứ nhớ đến anh Tuấn, nhớ người chị yêu.

Sau hai tuần kể từ khi chị đám cưới, tôi đi du học. Tôi khó khăn lắm mới suất học bổng này, vì vậy dù biết sẽ xa nhà, sẽ rất nhớ ba má, nhớ mọi người. Nhưng tôi đã quyết định rồi.

Ngày tôi đi đón xe lên đường, tôi gặp chị Gái Nhỏ. Chị nhợt nhạt và ốm hơn trước rất nhiều, bụng chị cũng nhô to hơn. Chị nắm lấy tay tôi, thủ thỉ.

  • Ra ngoài ấy, ráng giữ thân nghen em.

Tôi biết chị bị ám ảnh về chuyện của mình, tôi gật đầu nhìn chị chắc chắn.

 

* * *

 

Thời gian thấm thoắt vậy mà nhanh quá chừng, đã hai năm rồi tôi không về quê, tôi chỉ gọi điện về một tuần vài lần, mỗi lẫn chỉ được vài phút. Chỉ vì sợ nói lâu tôi sẽ không kìm chế được cảm xúc mà khóc òa lên, đòi về.

Tôi bây giờ dạn dĩ, chín chắn hơn xưa rất nhiều. Điều làm tôi buồn nhất đó là hai năm rồi tôi không được gặp chị Gái Nhỏ, chẳng biết đứa má con chị ra sao rồi.

Tôi hỏi má ngay sau khi gặp mặt. Chỉ thấy má lắc đầu buồn bã.

  • Con Gái Nhỏ mang thai sớm quá, sinh khó, sau khi sinh thằng bé Bo ra cũng đi luôn rồi.

Tôi ngậm ngùi, sụt sịt.

  • Sao…sao má không nói con biết ?
  • Con phải học hành, mọi người bảo không nên cho con biết.
  • Vậy, giờ chị Gái Nhỏ đâu rồi má?

Tôi đến nhà anh Khuê, tôi thấy anh ôm một đứa bé chừng hơn một tuổi. Tôi lặng lẽ chẳng chào hỏi, đi thẳng ra nơi mà chị Gái Nhỏ an ngỉ theo lời má hướng dẫn.

Tôi nghe má kể, sau khi tôi đi vài tháng, vợ chồng chị Gái Nhỏ chuyển lên miền núi sinh sống vì anh Khuê được phân công dạy ở trển, hèn gì mà tôi không gặp được. Sau khi sinh, chị Gái Nhỏ được đưa về quê an táng, kể từ lúc đó, anh Khuê cũng thôi dạy nữa, anh về vườn làm ruộng. Anh luôn hối hận vì đã để chị Gái Nhỏ theo anh lên trên núi, chịu cực chịu khổ. Anh hối hận lắm lắm nhưng đã muộn, anh là người chứ chẳng phải thần thánh, anh không quay về quá khứ được nữa. Tôi cũng thấy buồn cho anh và thương chị Gái Nhỏ lắm, chẳng biết chị đã gây nên tội gì mà cuộc đời chị lại ngoặt ngoẽo như thế.

Tôi quỳ xuống, thắp nhan và nhìn vào tấm hình nhỏ có người con gái đang cười tươi.

Đáng ra chị bây giờ đã là một cô giáo thanh lịch, sống với chồng với con, một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc, chứ ngờ đâu bây giờ chị chỉ biết nấp mình sau nấm mồ nhỏ. Lặng lẽ khóc mỗi đêm.

Chị Hương ơi là chị Hương, vì một chút nông nổi của sự bồng bột mà chị nỡ đánh mất cái tuổi hai mươi tưởng như sáng rạng hay sao, hỡi chị !


Wis

Phí hoài tuổi hai mươi - truyện ngắn

Phí hoài tuổi hai mươi - truyện ngắn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Phí hoài tuổi hai mươi

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính