Tâm sự

Thầy tôi

ReadzoCó những tình yêu thương không thể diễn tả bằng lời, đến con tim đôi khi cũng muốn bung khỏi lồng ngực.

Tịnh Y

Tịnh Y

09/08/2015

389 Đã xem

Sau hàng giờ chạy xe máy trên đường phố hà Nội, tôi đã ra được ngoại thành. Bên bờ sông Hồng, lấp ló sau rặng chuối chạy dài trên bãi bồi, là một ngôi nhà theo đúng nghĩa cổ kính, được xây dựng cách đây nhiều năm, theo kiến trúc Pháp cổ rất đẹp. Ở đó, có ánh mắt buồn của một người một người phụ nữ thường hướng về dòng sông, đôi lúc lau nhanh giọt nước mắt khóc vội.

Tôi đứng trên cầu Long Biên hồi lâu, và nhìn vô hồn ra dòng sông. Dường như nỗi buồn chưa từng vơi bớt trong tôi kể từ ngày ấy, ngày tôi thực  hiện ước mơ của đời mình, mà cũng chính ngày đó, tôi đã mãi mất đi người tôi kính trọng và yêu thương, thầy tôi.

-          Má ơi, con về thăm má đây ạ!

-          Trang đấy hả con. Vào đây má xem nào. Ông ơi, Trang nó đến đây này, nó đến thăm mình này.

Má gọi rất to, khuôn mặt rạng rỡ. Tôi chưa bao giờ thấy má vui như vậy. Dù chỉ là má nuôi, nhưng tôi tôn trọng, yêu quý má chẳng thua kém mẹ tôi, vì má, đã sinh ra người con tôi thương nhất, thầy tôi.

-          Vào đây má xe nào. – má kéo tay tôi vào chỗ má hay ngồi, bộ bàn ghế bằng đá đặt giữa khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ. – Con về lần này là về hẳn hả?

-          Vâng, con về rồi công tác ở đây luôn. Con cũng nhận lớp rồi ạ.

-          Tốt quá, giá như ....

Mắt má đỏ hoe, má vội vàng quay đi nhưng tôi biết má đã khóc. Chúng tôi chưa từng vơi đi nỗi mất mát đó, giữa trời đông lạnh giá, sao có thể quên được...

-          Ô kìa, Trang, con , uống nước ba pha này.

-          Vâng, ba để con tự nhiên, thầy ra đây ngồi đi ạ. Sức khỏe của ba má dạo này tốt chứ ạ?

-          Tốt – ba vui vẻ

Tôi bỗng thất thần, bước nhanh đi, ba má nhìn tôi.Tay tôi cầm chén nước mà bỗng rưng rưng, chậu xương rồng của tôi, nằm ngay ngắn một nơi trong vườn.

-          Ba  ơi, đây là...

-          Của Hưng đấy con ạ. Nó rất thích cây này, dặn ta chăm sóc cẩn thận.

Nước mắt tôi chảy dài như một đứa trẻ. Tôi thấy đau vô cùng, như có một lưỡi dao sắc nhạy cứa vào tim. Thầy tôi...

Tôi quay ra thì chợt thấy  cả 3 chúng tôi đều dài lệ từ khi nào. Tôi cảm thấy có lỗi khi khiến thầy má nhớ lại nỗi mất mát quá lớn ấy. Đã 3 năm rồi, nhưng sao vẫn đau như vậy, ảnh thầy trong nhà vẫn nhìn ra phía chúng tôi và mỉm cười thánh thiện. Nụ cười ấy, tôi chưa từng quên, từ ngày đầu tiên tôi gặp thầy ở năm nhất đại học...

***

Ấn tượng ban đầu của tôi về thầy cũng không được tốt lắm. Tôi không rõ nữa. Trong một cuộc thi CPO của khoa thì phải. Thầy là một trong bộ 3 quyền lực trên hàng ghế ban giám khảo. Thầy hỏi đội tôi rất nhiều trong khi hỏi nhóm khác ít hơn, đặc biệt, kết thúc màn “tra hỏi hóc búa”, thầy tặng cúng tôi một câu  “Giấc mơ con đè nát cuộc đời con”. Cả đội cứ nhìn nhau hoài, không hiểu thầy muốn nhắn nhủ điều gì. Nhưng sau này thì tôi đã hiểu.

Đâu ai ngờ, thầy chọn đội tôi làm cố vấn thi vòng chung kết. Chúng tôi đi khá xa trong cuôc thi ấy nhưng kết quả không như mong muốn. Đêm chung kết, chúng tôi khóc rất to và rất lâu, thầy ban đầu có khuyên nhưng sau đó, tôi thấy thầy lặng lẽ đứng nhìn chúng tôi.

Đó là toàn bộ những gì mà lần đầu tôi gặp thầy, không có mấy ấn tượng, nhanh đến và nhanh đi, chỉ là để lại trong ta một kí ức thầm lặng. Khi ấy, tôi là một cô bé chập chững bước vào ngưỡng cửa đại học, còn thầy có hàng trăm sinh viên thầy tiếp xúc hàng ngày, nên chắc không thể nào nhớ hết họ được. Và tôi cũng vậy.

Kì 2 năm nhất, gia đình tôi không có điều kiện nên tôi đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập cho sinh hoạt và gom vào đóng học phí. Tôi như một con sâu bận rộn, nhiều lúc, bạn bè nói muốn gặp tôi chẳng kém gì việc sắp xếp lịch cho tổng thống. Kể ra, cũng hay đấy nhỉ, được ví như tổng thống cơ mà.

Một buổi tối rất lạnh. Có vẻ như là cuối tuần. Tôi nhớ là vậy.

Mọi người vội vã trở về nhà với tổ ấm, với hạnh phúc giản dị. Những cơn gió vội đến và cũng nhanh chóng vụt đi, để lại trong lòng người sự lạnh buốt khó tả.

-          Này bé, cho 4 suất cơm chiên thập nhé!

-          Vâng ạ ! – tôi nhanh nhẹn đáp lại.

Một thực khách mới đến. Đúng hơn là một gia đình. Tôi thấy rõ sự hạnh phúc bừng lên khuôn mặt hai đứa trẻ và người vợ. Họ nói chuyện vui tới mức, chốc chốc 2 bé còn cười ồ lên vui vẻ. Họ là một gia đình. Phải rồi, một gia đình hạnh phúc và đầy đủ các thành viên. Tôi ghen tị với hai đứa trẻ kia.Vì, tôi không còn bố. Bố tôi mất khi tôi rất nhỏ, trong một tai nạn giao thông.

Tôi ngoảnh lại nhìn gia đình đó và khẽ mỉm cười. Nụ cười chứa cả bầu trời nhớ thương.

-          Bé con, cho 1 suất cơm chiên thâp cẩm nào?

-          Dạ vâng.

Tất bật thật, thêm một vị khách nữa vừa bước vào quán. Một người đàn ông còn khá trẻ. Anh ta, trùm khăn kín mít, dáng dấp nhìn khá quen, nhưng tôi chẳng kịp nhớ là giống ai, tôi không có thời gian cho việc đó. Tuy nhiên, tôi có chút tò mò về người này, đi ăn cơm tối sao lại đeo kính râm nhỉ, có thể anh ta bị đau mắt. Đúng, có lẽ là đau mắt. Trong cả quán có duy nhất bàn anh ta ngồi một mình. Thật cô đơn biết bao.

-          Chị ơi, cho em một suất như mọi khi ạ!

-          Ok em!

Một cậu bé là học sinh cấp 3 hay ra quán tôi gọi cơm. Em là một công tử chính hiệu. Vì sao tôi biết ư? Nhìn xem, đôi giày cậu ấy đi của hãng Nike, chính hiệu đấy. Cả chiếc Iphone 7 đó.... Tất cả như toát lên một vẻ hào nhoáng của một đại thiếu gia.

Nhưng em rất khi ăn ở nhà. Bằng chứng là hầu như hôm nào em cũng ra đây. Tôi đã từng hỏi nhưng em lẩn trốn ánh mắt của tôi và im lặng. Nhưng tôi đã biết điều gì đó, ẩn sau vẻ mặt lạnh lùng và đôi mắt vô hồn của em.

Tôi từng thấy em đứng hàng giờ sau cánh cửa hàng đồ dùng gia đình, chỉ để nhìn một gia đình âu yếm mua hàng tại đó.

Và hôm nay, ánh mắt ấy một lần nữa bị tôi bắt gặp. Em cũng nhìn rất lâu vào bàn ăn gia đình kia. Ánh mắt ấy, chao ôi, sao mà đau đến vậy. Sau hàng mi cong luôn đượm buồn có chút ghen tỵ pha với yêu thương và có cả vị hờn giận nữa. Em cúi xuống, nhìn chằm chằm vào đĩa cơm tôi vừa bưng. Bất chợt, bàn tay vội vàng lau giọt nước mắt vừa lăn dài trên má. Môi em nín bặt, tay kia cứ bấu chặt lấy vạt áo.

-          Giấy của em đây, cứ tự nhiên nhé! – tôi đưa khăn giấy cho cậu bạn trẻ ấy. Chắc em sẽ cần nó. Bởi, tôi đã thêm vài chữ. Tôi không nhớ rõ mình đã viết gì, có vẻ như  nó có ý nghĩa an ủi thôi. Vì chúng tôi cũng khá giống nhau mà.

Một gia đình, em đang rất cần, phải không? Một gia đình theo đúng nghĩa của nó.

9h tối.

Hà Nội hiện đang là 14 độ C. Trời lạnh buốt. Gió cứ thổi thành từng đợt, lạnh và lạnh. Tôi kết thúc công việc và trở về sau một ngày mệt mỏi.  Trên phố, xe cộ không còn nườm nượp như ban ngày, mà loáng thoáng lao nhanh đi trong đêm tối. Trời lạnh tới mức, một số bác xe ôm đốt cành khô ven đường để giữ ấm. Hà Nội là vậy, mùa hè thì nóng như trong chảo lửa, mùa đông buốt giá như muốn đóng băng tất cả. Nhưng tôi lại thích Hà Nội vì điểm ấy mới lạ chứ. Thời tiết, hay chính bản thân con người, cứ luôn thay đổi không ngừng, lúc nóng lúc lạnh, thật chẳng biết thế nào!

-          Ai bánh khúc không, ai bánh khúc nào!!!

Tiếng rao của cô hàng bánh khúc mỗi lúc một to hơn. Tôi lại nhớ món bánh của mẹ. Bất chợt tôi muốn về nhà và sà vào lòng mẹ. Vì tôi đã mệt mỏi với cuộc sống xô bồ này quá rồi.

Cộp...cộp....

Hình như có ai đó đang theo tôi. Lạ thật, trong đêm tối thế này.

Tôi quay đầu lại, có một bóng người loáng thoáng trùm kín khăn, rất quen, giống...ma????

Tiếng bước chân mỗi lúc một to hơn, tim tôi bắt đầu loạn nhịp. Tôi rảo bước nhanh hơn bình thường. Hình như kẻ đó đuổi theo. Thôi xong rồi, dạo này, hay nghe những bản tin có cướp, kẻ xấu xa làm chuyện bậy với phụ nữ ở những đoạn đường vắng. Tôi càng sợ hãi hơn.

“Lạy chúa, cứu con với!”

Cộp... cộp... cộp...

Bước chân rõ ràng như thế này không phải ma rồi. Ôi, thế càng sợ hơn.

Tiếng động rất gần rồi. Nó đều tới mức, tôi có cảm giác kẻ xấu xa kia bước cùng một nhịp với tôi. Phải làm sao bây giờ. Ôi, sợ chết mất.

Tôi đứng hình trong 1 giây, và, chạy vụt đi như một mũi tên.

Tôi hét lên:

-          Có ai đó không, cứu tôi vơi, cứu.......cứu....cứu....tôi... với.....á........Á.............kẻ xấu nó đuổi theo tôi...

Tim tôi đập thình thịch như có ai cố tình lấy dùi trống gõ vào ấy. Đầu óc tôi nghĩ loạn xạ cả lên. Bao nhiêu năm đọc CONAN, sao giờ không có cách gì hết thế này.

Tôi ngoái đầu lại. Ô kìa, nó vẫn đuổi theo tôi. Ô hô, nó vẫy tay.

-          Á....Á......Á... Cứu tôi với. Ối trời đất ơi. Có trộm, bớ làng nước ơi.- tôi cuống quá rồi, hô hoán liên thiên hết cả. Sợ chết đi được. Tôi “to lớn” thế này, nó gạt một cái chắc ngã chổng vó. Không xong rồi.

-          Mẹ ơi, cứu con với.......

Tôi hét rất to, bất chợt không nghe thấy bước chân nữa mà là tiếng kêu của ai đó, và tiếng đấm đá.

“Thụp thụp..huỵch....huỵch..”

-          Thằng này, cho mày chết này

-          Định giở trò gì với con cái nhà người ta

-          Không, tôi có làm gì đâu, hiểu lầm rồi.

Tôi dừng chân và quay lại. Một đám đông đang túi bụi ra “trưởng” với tên kia. Tôi thở gấp. Lồng ngực như muốn vỡ tung ra. Mệt quá!

Mấy bác nữ bước đến, tôi chưa kìm hoàn hồn vì sợ. Tay tôi run cầm cập. Ôi, thật là...

-          Cháu có sao không?

-          Dạ không ạ. Cháu cảm ơn.

-          Cháu yên tâm, các bác sẽ giải tên này lên đồn cho chừa.

-          Vâng.

Chao ôi. Tôi được phen khiếp vía. Đuổi nhau gì mà như điệp viên thế này. Tay tôi nắm chặt. Tôi xông đến chỗ đám đông kia. Mình phải cho hắn một trận mới được. Định động và bản cô nương á, không đơn giản đâu nhá. Chơi trò đuổi nhau vui chứ hả? Thực ra tôi chỉ dám nghĩ bụng vậy thôi, để ra oai tí ấy mà. Cơ bản, tôi muốn bầm dập hắn.

Tiến lại gần, tôi lại thấy sợ. Nó nhớ mặt mình, lần sau nó gọi anh em ra “xử” mình thì sao. Thôi, chuồn cho lẹ, tránh tai họa về sau.

-          Tôi đã bảo hiểu lầm rồi. Tôi không hề có ý định gì cả, tôi là người quen của cô ấy mà.

-          Lại còn cứng mồm à? Lên phường mà giải thích.

-          Tôi nói thật, sao không chịu tin tôi vậy?

-          Này thì tin này – một tiếng đá cái thụp vang lên.

-          Trang, bạn lại đây giúp tôi.

Trang? Kẻ xấu biết tên mình à? Ôi, chắc nó theo dõi mình từ lâu lắm rôi. Toi rồi. Phải làm sao bây giờ. Bây giờ bỏ đi, nhất định lần sau sẽ không còn may mắn như hôm nay.

-          Nguyễn Thu Trang, Sinh viên K50 VCU, chuyện này, bạn nhất định phải giải quyết cho tốt, lấy lại danh dự cho tôi.

Hả? Hắn biết cả họ tên, trường mình theo học. Ôi, gì thế này. Chân tôi run lên bần bật.Phải làm sao? Làm sao?

-          Á.....á....á.......- tôi hét rất to, tưởng chừng như thổi bùng cả cái lạnh đi ấy. Mấy cành cây cũng lạo xạo chim bay. Chắc đây là tiếng hét uy lực nhất trong cuộc đời.

Đám đông rẽ ra, để tôi đối diện với tên kia. Tất cả nhìn tôi như vật thể lạ.

-          Tôi không biết anh là...a...i.....!!!

Tôi hét to lần nữa và từ từ mở mắt ra nhìn “hắn”. Mắt tôi cứ trợn tròn lên và bắt đầu đảo lòng đen. Tôi cho tay lên dụi mắt lần nữa. Tôi véo vào mặt mình một cái rõ đau. Không phải mơ. Là sự thật sao? Chân tôi run bần bật, vì lạnh, và vì quá đỗi ngạc nhiên với hiện thực:

-          Th..ầ..y là...kẻ xấu xa sao ....ạ???

-          Bạn sao thế hả?

-          Sao thầy lại làm thế? Em thật không ngờ?

Bạn có tưởng tượng được không? Là Thầy Hùng, cũng chính là người trùm kín vào quán ban nãy. Tôi còn chưa hoàn hồn được đâu. Tin sao nổi cú sốc này.

-          Tôi chạy theo bạn vì bạn làm rơi ví cạnh bàn tôi. Đây này..Thật là...

-          Dạ?

Đúng là ví tôi thật. Chuyện này, là sao?

Tôi trợn tròn mắt, chẳng hiểu cái quái quỷ gì đang xảy đến với mình nữa. Vậy, thầy là kẻ xấu hay kẻ xấu là thầy? Không phải. Thầy vẫn là thầy thôi. Là tại mình, không hiểu rõ hoàn cảnh. Thật xấu hổ. Thầy bị đánh đến te tua. Mặt còn tím bâm hết nữa chứ. Hình như sáng mai tôi có tiết của thầy. Vậy,tập xác định đi nhé! Trang!

-          Dạ, là hiểu lầm thôi ạ. Cháu cảm ơn các bác. Việc còn lại để cháu ạ. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền các bác ạ.

-          Thật là, lần sau phải xem cho rõ ràng chứ. Xin lỗi anh nhá! Mọi người về thôi!

-          Ơ...- thầy cứ ú ớ mãi. Chắc vì trận đòn oan này.

Tôi bị nói cho một trận. Tôi là nguyên nhân dẫn đến việc đánh người vô cớ, tôi có bị kiện không nhỉ? Ôi, tôi sợ.

 Giá như có cái cống thoát nước mất nắp nào ngay cạnh đó, tôi thề là giả bộ rớt xuống đó còn hơn là phải đối diện với thầy.

Tôi lại gần, nhặt nhạnh đồ đạc của thầy bị văng ra, đỡ lấy tay thầy.

-          Thầy không sao chứ ạ? Em xin lỗi.

-          Có thể không sao không? Á..- thầy rên rỉ, vì vết thương ở lưng.

-          Em thực sự xin lỗi. Em không nghĩ lại có thể là thầy. Mà sao thầy biết tên em ạ?

-          Thẻ sinh viên ghi vậy mà! Ai da...Bạn là sinh viên thuộc quản lí của tôi mà. Bạn cũng cảnh giác thật. Chẳng trách..

-          Sao ạ?

-          TÔI BỊ BẦM DẬP THẾ NÀY!!!

Tôi chỉ biết cúi mặt và..cắn môi. Tôi chưa từng thấy xấu hổ đến thế. Trên đường về, tôi không ngừng nói xin lỗi. Với thương tích khắp người, thầy bước đi cũng khó khăn. Trời còn lạnh buốt nữa. Ông trời, sao người trêu con như vậy chứ???

-          Sao thầy lại đội trùm kín và đeo kính râm đi ăn tối vậy ạ? Quán này cũng xa nhà thầy mà?

-          Vì đó là quán cơm “Hạnh phúc”. Đến đó để bí mật đợi một người. Nhưng có thể, đợi mãi người đó cũng không đến. Bạn làm thêm ở quán ấy hả?

-          Vâng ạ.

-          Bạn cũng hay thật, thầy gọi rõ tên vậy mà không nghe thấy.

-          Em xin lỗi. Thầy vẫy tay là để...

-          Để gọi bạn chứ còn làm gì nữa.

-          Số của em đây ạ, em vừa nháy vào máy thầy. Nếu thầy muốn có thể gọi cho em. Em xuống ở bến này ạ. Em chào thầy. Em thực sự xin lỗi.

-          Ừ, thầy không sao.

Tôi nhẹ người. Bây giờ, thầy mới nói là không sao. Ngày hôm nay dài thật. Có cả tá cảm xúc bao trùm lấy tôi lúc này. Tôi có chút tò mò. Thầy đợi ai ở quán cơm ấy nhỉ? Nhưng thôi, về ngủ sớm, để mai còn “đối phó” với thầy. Mai tôi học thầy tiết 1,2,3 luôn.

***

     Thầy đã không hề biết rằng, thầy có đợi mãi thì người thầy muốn gặp sẽ không bao giờ đến. Vì, cô ấy, đã mất rồi. Cô ấy xa thầy vì căn bệnh cũng giống thầy rời ra thế giới này. Cô ấy đi cũng giống hệt cái cách thầy bỏ lại tất cả, bỏ rơi em, một sinh viên  của thầy.

Tôi đang trên đường đến quán ăn đó. Để làm một thực khách và đợi một người mãi mãi không đến. Thầy tôi...

***

-          Nguyễn Thu Trang lên bảng làm bài này cho tôi. – thầy dõng dạc

-          Vâng ạ! – tôi nhanh nhảu.

Kể từ sau sự cố ấy, tôi thường xuyên được mời gọi thế này. Biết sao được, phải chịu thôi! Lên làm bài tập củng cố bài học, tốt quá còn gì.

-          Sắp tới khoa mình có tổ chức chương trình “Ước mơ của em” cho trẻ em tại làng trẻ SOS Hoa Mai, rất mong nhận được tham gia của các bạn.

-          Vâng.

-          Nguyễn Thu Trang, lát ở lại gặp tôi!

-          Vâng.

Ủa, có chuyện gì thế nhỉ. Hay thầy bắt đền mình vụ kia. Không thể nào, thầy không phải là người như thế.

-          Chương trình lần này, mỗi lớp viết 1 bài để nói về ước mơ của bản thân. Trong 5 lớp, bài nào tốt sẽ được đọc trong đêm hội.

-          Em hiểu rồi ạ!

-          Em vẫn làm thêm ở quán đó hả?

-          Dạ?

-          Không có gì, có khó khăn có thể nói với tôi, hoặc các bạn, mọi người có thể giúp.

Thầy vội bước đi. Thì ra, thầy gọi tôi ở lại vì việc này. Nhưng, sao thầy lại biết khó khăn của tôi nhỉ. Thầy điều tra mình à? Thôi bỏ đi, tôi không quan tâm lắm.

Có thể, kì sau, tôi không ngồi ở giảng đường này nữa. Ước mơ của tôi cũng chẳng thể thực hiện được. Mẹ tôi mới vào viện, tôi không đủ tiền lo cho tất cả. Tôi phải chọn mẹ và học. Đương nhiên, tôi phải tạm dừng việc học ở đây, vì tôi không muốn mẹ tôi đi xa, mãi mãi.

***

Trời nhá nhem tối. Tôi phóng 40 km/h lận. Tôi có thói quen hễ tâm trạng là y rằng phóng xe bạt mạng. Mặc dù, tôi đã từng được thầy tôi nhắc nhở nhiều lần.

Tôi đang trên đường đến quán cơm “Hạnh phúc”. Xem nào, cũng 3 năm rồi. Với đời người 3 năm cũng chỉ ngắn ngủi bằng cái quay lưng, nhưng với tôi, sao mà dài thế. Suốt những ngày tháng qua, tôi vẫn luôn khắc khoải điều gì đó. Đến chính tôi, đôi khi cũng mơ hồ với nỗi buồn của mình. Phải chi có thầy ở đây thì tốt biết mấy,...

Tôi bước vào quán, một mùi hương đặc trưng của quán ăn này, cơm rang. Món mà tôi hay phục vụ thực khách, đặc biệt, là thầy tôi...

Gió tháng 12 lạnh buốt, làm cho nỗi đau trong lòng người ta càng thêm tái tê. Tôi chắc chắn sẽ không có ngày hôm nay, một giảng viên trẻ được đi du học, nếu không có thầy...

***

Đại học thương mại, 6h30’

Vù..vù..

Gió thổi từng đợt, ào ào đổ trên tầng tầng lớp lớp lá chò. Lạo xạo, đôi ba chiếc lá bay vụt qua mặt và tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Tôi rướn người lên, kéo chiếc khăn quàng cổ chặt hơn :

-          Chà, lạnh quá nhỉ?

Hôm nay là buổi cuối kì 3 rồi. Tôi chắc phải tạm xa nơi này một  thời gian, còn bao giờ quay lại đây, tôi cũng không rõ nữa. Tôi không đủ tài chính để tiếp tục. Thủ tục bảo lưu tôi cũng đã chuẩn bị. Tạm biệt nhé!

 Tôi điểm lại trong đầu, những đứa bạn thân của tôi. Tôi sẽ rất nhớ chúng nó. Nhưng xin lỗi, vì tao ra đi mà không nói cho chúng mày biết. Xin lỗi, hãy coi như là một đứa tồi tệ đi. Tao không muốn làm phiền bạn bè vì những khó khăn của mình. Good bye! My friends!

Tôi ngồi bệt xuống bồn nước trước sân và thở dài một cái. Tôi cứ nghĩ mình sẽ dứt bỏ mạnh mẽ lắm, ai dè cũng mệt mỏi đến thế! 3 kì học gắn bó với nơi đây, giờ vứt bỏ, thật không đành lòng. Ước mơ của tôi, chắc cả đời này tôi cũng sẽ không thực hiện được.

-          Thôi nào, chỉ tạm xa thôi mà tạm biệt!- tôi nói và đứng lên một cách cứng rắn nhất có thể.

-          Ồ, tạm xa à? Đi đâu mà xa thế?

-          Liên quan gì đến ...

Tôi giật thót tim, trời đất ơi, thầy đã đứng cạnh tôi từ lúc nào.

-          Thầy nói sao ạ? Có ai đi đâu ạ?

-          Vậy à?

-          Em xin phép về trước ạ!- tôi rất nhanh nhảu rồi mê man bước đi.

-          “Tôi có một ước mơ cháy bỏng. Biết nói sao nhỉ? Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã thắc mắc, tại sao Mỹ, Anh, Pháp,.. lại có thể phát triển đến thế? Tôi tò mò lắm. Lớn hơn một chút, tôi âm thầm nuôi trong lòng mầm non được đi học hỏi những tinh hoa văn hóa, khoa học tiên tiến. Bác Hồ cũng bôn ba nước ngoài hàng chục năm mới tìm được đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc. Còn tôi, đơn giản chỉ là đi học ở nước ngoài. Sao mơ ước ấy cứ như ngọn đuốc chưa từng nhỏ lửa, mà cứ hừng hực cháy trong lòng tôi. Tôi nhất định sẽ làm được, phải không? University of Toronto, Canada. Waiting me, pleas! Khi muốn dừng lại, hãy nghĩ tại sao mình đã bắt đầu.”

-          Em xin phép ạ...- tôi nói mà chân cứ run run, những câu này sao nghe mà quen quá vậy. Cứ như chính tiếng lòng của mình bung ra ấy. Chao ôi, nghe mà đau lòng biết bao nhiêu. Hoài bão là vậy, còn hiện tại trói buộc ta sao có thể chặt đến thế!

-          Bạn định vứt bỏ tất cả như vậy sao?

-          Thầy nói gì vậy ạ?

-          Bạn có biết tại sao tôi lại nói những lời này không? Cách đây 6 năm, tôi cũng từng có một ước mơ như thế. Khi tôi đọc được bài viết này, tôi còn tưởng mình nhầm thành nhật kí của bản thân cơ. Cả trường đại học đó cũng giống nữa.

-          Thật ạ?- tôi ngây ngô một cách ngượng nghịu.

-          Ngày đó, tôi không dám đi vì tôi rất sợ xa nhà. Rất sợ cảm giác một mình cô đơn nơi đất khách. Và, quan trọng hơn, gia đình tôi cũng không dư giả cho lắm.

-          Nhưng cuối cùng thầy cũng đã đi  thực hiện nó rồi ạ!

-          Vì ước mơ của tôi, nó đè bẹp nỗi sợ hãi kia. Và vì, bạn của tôi, một cô bạn đại học, cũng học khoa mình, cô ấy đã cho một lời khuyên, giống hệt câu bạn viết, khi nào muốn dừng lại, hãy nghĩ tại sao đã bắt đầu.

-          Giờ cô ấy cũng là giảng viên trường mình chứ ạ?

-          Không, cô ấy hoàn toàn biến mất khi tôi trở về. Bạn còn nhớ quán cơm “Hạnh phúc” bạn làm thêm chứ, tại đó, có một cuộc hẹn cô ấy hẹn tôi, mà đã 2 năm trôi qua kể từ ngày tôi trở về, chúng tôi chưa từng gặp mặt. Bạn biết không, tôi rất muốn nói với cô ấy từ “Cảm ơn”. Chính cô ấy thêm cho ước mơ của tôi một chút nguyên liệu để tôi có thể thực hiện nó. Tin tôi đi, khi bạn có niềm tin, nhất định sẽ đạt được ước mơ.

-          Nhưng, em...

-          Khó khăn gì cũng có thể giải quyết mà. Thực ra, chuyện của bạn tất cả đều biết. Chỉ là, mọi người chưa tìm cách giúp bạn cho thích hợp thôi.

-          Nhưng tại sao thầy lại nói với em những lời này ạ?

-          Vì cô bạn đó của tôi. Tôi muốn giống cô ấy, giúp người khác đi gặt hái ước mơ.

Cả tôi và thầy đều im lặng hồi lâu. Cả hai cùng nhìn vô hồn lên nền trời đen kịt, thỉnh thoảng lại thốt lên một cách tự nhiên:

-          Sao hôm nay lạnh thế nhỉ?

Gió thổi lành lạnh, có chút chậm chạp và nhẹ nhàng hơn ban nãy. Tôi bỗng thấy toàn thân nóng bừng. Có gì điều gì đó vừa vỡ lẽ ra thì phải.

***

-          Của chị đây ạ, cơm chiên thập cẩm.

-          Cảm ơn em!

Tôi gọi món và ngồi đúng bàn mà năm đó thầy ngồi. Chiếc thìa trong tay tôi run lên từng đợt. Sống mũi tôi cay sè, nước mắt trực trào ra nhưng tôi cố kìm nén. Thầy ơi, sao thầy tốt với chúng em vậy, sao thầy đi đúng vào ngày đó. Thầy không kịp nói lời cảm ơn với cô ấy. Còn với em, thầy còn không cho em cơ hội để làm việc ấy nữa. Có lẽ, bây giờ, thầy đã gặp cô rồi phải không ạ? Chắc chắn là vậy, trên thiên đường.

Ngày tôi đi, cũng là ngày thầy vật lộn  với thần chết. Tôi đứng đợi thầy ở sân bay rất lâu, tôi muốn gặp thầy, muốn nhìn thấy nụ cười của thầy vẫy tay chào tôi, muốn ôm cái ôm tạm biệt trước khi đi xa. Và rồi cuối cùng, cũng không thể gặp được.

***

Tôi giật bắn cả mình. Chuyện gì thế này, bảng học phí, tôi nợ 0Đ, rõ ràng tôi chưa nộp tiền mà, chắc lỗi hệ thống đây.

1 tháng, rồi 2 tháng, rồi kết thúc kì 6, vẫn vậy. Chuyện gì thế này. Thôi kệ đi, tôi chắc mẩm, ăn gian được 3 kì học phí. Tôi thật ngây thơ, làm gì có kiểu ăn gian nào lạ đời vậy chứ. Tận 3 kì không phải nộp học phí. Có một quý nhân nào đó đã giúp tôi. Và, từ từ, khó khăn về tài chính tôi đã khắc phục được.

Tôi vừa bước ra khỏi giảng đường lớn, dưới sân, lũ bạn thân của tôi không ngừng gào thét:

-          Trang ơi, bún đậu, bún đậu! Tính cả vụ học bổng lần trước với lần này, bao cả quán cho tao.

-          Chúng mày khùng à?

Tôi hét lên và chạy thật nhanh xuống, định đá cho mỗi đứa vài cái. Khổ, suốt ngày đòi bún đậu.

-          Xuống đây, cực sốc, cực sốc.

-          Sao hả, vừa động đất ở biển Đông hay sóng thần ở Lào? – Tôi hùng hổ

-          Tôi xin trịnh trọng tuyên bố, hôm nay, ngày 3/6/2012, có một việc vô cùng quan trọng đã xảy ra. Bạn Nguyễn Thị Thu Trang...

-          Mày có nói nhanh không để tao còn biết đường, tao mót lắm rồi đấy.- tôi ôm bụng

-          Đây đây, tao vừa lên văn phòng khoa, tên mày...

Lẽ nào, ôi không. Tôi nghĩ bụng, hay việc lỗi hệ thống được báo, mình phải nộp 3 kì học phí liền. Tính ra, chắc tầm 9 triệu. Mình lấy đâu ra, thôi xong rồi. Mắt tôi đảo lung tung cả, tay tôi nắm chặt rồi cứ đấm gió. Tôi “chẹp” miệng một cái.

-          Mày có tên trong danh sách 2 người được đề cử nhận học bổng toàn phần đi Canada theo chương trình liên kết đào tạo. Hình như cùng trường các thầy mình hay du học. Toronto thì phải.

-          Vớ vẩn - tôi xua xua tay - H....Ả....?????

Tôi hét ầm cả lên. Sao có thể nhỉ, chương trình này tuyển chọn bao giờ vậy nhỉ?

-          Kết quả học tập của mày thế, nên tao cũng không sốc lắm, khao bún đậu đê!!!!

-          Xem tâm trạng tao thế nào đã. – tôi quay ngoắt đi và lạnh lùng

-          Lại bắt đầu giả bộ đấy, nhảy lên ngay bây giờ cho xem.

1,2,3

Tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc đến thế. Còn hơn cả trúng lô giải đặc biệt, hay mua được hàng giảm giá kèm theo siêu khuyến mãi. Trong tâm trí tôi, ngay bây giờ đây, muốn chạy thật nhanh về nhà để nói với mẹ thật to: “con làm được rồi”. Vậy là, ước mơ của tôi, cuối cùng tôi cũng có cơ hội để chạm vào nó rồi. Tôi muốn khóc quá.

-          My ơi, Su ơi, Heo ơi,...

Tôi gọi tên từng đứa. Chúng nó nhìn tôi. Cả ba tắt hẳn nụ cười ban nãy mà thay vào đó là khuôn mặt rũ rượi. Mới có vậy mà tôi đã bắt đầu cảm nhận được hương vị xa cách nó đang nhen nhóm như thế nào rồi.

Hu..hu..hu..

Chúng tôi chạy qua ôm chầm lấy nhau.

-          Chúc mừng mày, thực hiện được ước mơ rồi nhé.

Tôi chỉ biết khóc thôi. Vui có, buồn có, tất cả đan vào nhau thành một thứ cảm xúc khó tả. Mọi người qua lại nhìn chúng tôi như những vật thể lạ. Tôi mặc kệ. Tôi muốn giữ lại cảm giác ấm áp này, mãi mãi...

Bây giờ, cầm tấm vé máy bay trong tay, tôi vẫn chưa hết bất ngờ về việc đi du học. Mẹ, con đi 3 năm thôi, rồi con sẽ về. Su, Mi, Heo, tao sẽ làm tốt phải không? Tôi khẽ mỉm cười.

Còn 2 tiếng nữa, máy bay mới cất cánh, vậy mà tôi đến rõ sớm.

Tôi đang ngóng trông, tôi tìm kiếm xem trong đám đông ngoài kia có người tôi mong không. Tôi đợi hoài, đợi hoài mà không thấy gì. Thầy tôi không đến. Tôi có được điều này, tất cả nhờ những lời động viên của thầy. Sao thầy có thể không đến nhỉ? Tôi chợt giận thầy trong vài giây. “Thôi nào, mình cũng chỉ là một sinh viên trong hàng ngàn học trò của thầy, thầy đâu có thể quan tâm tất cả. Nhưng em cảm ơn thầy. Thật buồn, em chưa kịp nói lời này với thầy. Nhưng thầy đã hứa là đến rồi mà, thầy thật không giữ lời hứa gì cả”. Tôi tự trấn an mình như vậy.

“tít...tít..”- điện thoại reo, có tin nhắn à?

“Hãy thực hiện cho tốt ước mơ của mình nhé. Cố gắng lên, khi nào muốn dừng lại hãy nghĩ tại sao mình đã bắt đầu. Good bye, my student. <3 ”

 Ồ, thì ra là tin nhắn của thầy. Thầy vẫn không quên hôm nay mình đi, vui quá. Vâng, em sẽ không phụ công thầy đâu ạ!

***

Tôi nhìn đĩa cơm chiên và dần dần mắt nhòe đi, nước mắt không rơi mà đọng lại đó. Tất cả những cảm xúc ngày ấy như ùa về, ngay lúc này đây, nó cứ bám chặt lấy tôi mãi không buông.

Tôi quá ngốc nghếch và khờ dại. Tôi thờ ơ, vô tâm đến độ không biết thầy chẳng bao giờ đến được. Ngay cả căn bệnh của thầy, tôi cũng không biết. Tôi đối xử với thầy giáo, với ân nhân tệ thế ư?

Cảm giác chờ đợi một người mà mãi mãi người ta không đến thật đau. Thầy chờ khi có hi vọng, còn tôi chờ trong tuyệt vọng. Tại nơi này, hai người chờ đợi hai người, một vòng luẩn quẩn.

-          Em ơi, quán mình còn phát radio cho khách không?

-          Có ạ, 5 phút nữa sẽ bật để nghe chương trình “365 này Hạnh phúc”.

-          Ừm, chị cảm ơn.

Đó, đây chính là điều đặc biệt của quán. Bởi vậy, trải qua hàng chục năm, quán vẫn luôn là nơi thực khách có thể lấp đầy khoảng trống yêu thương trong tâm hồn.

Tôi mơ hồ buồn. Cũng chẳng biết do đâu mà mình lại vậy nữa. Tôi nhìn ra xa xăm, lắng tai nghe giọng ấm ấm của MC phát ra từ radio..

“....

Trong suốt 4 năm học đại học của tôi, cứ đều đều, hàng tháng tôi lại nhận được khoản trợ cấp 200 000 đồng. Tôi có hỏi bố mẹ tôi, nhưng mẹ tôi nói khoản tiền đó, bố mẹ không gửi, có lẽ, có quý nhân nào đó đã giúp đỡ tôi.

Ngày tháng dần trôi, tôi tốt nghiệp và đi làm. Tôi bắt đầu đi tìm vị quý nhân ấy. Và cuối cùng, tôi rất bất ngờ, người giúp đỡ tôi là thầy giáo dạy toán cấp 3 của tôi. Thầy phải ăn mì tôm hàng tháng, tiết kiệm đồng lương ít ỏi để có thể chu cấp cho tôi.

Tôi bắt chuyến xe sớm nhất về quê để gặp và cảm ơn thầy, nhưng thật buồn, thầy đã mất được 2 tháng, trong một tai nạn giao thông khi đưa linh cữu liệt sĩ của bố thầy về quê hương. Bây giờ, đối diện với tôi, chỉ là một nấm mồ xanh cỏ.

...”

Các vị khách trong quán đều lặng người khi nghe thấy lời tâm sự mà bạn nghe đài gửi cho thầy giáo của mình. Còn tôi, bát cơm chiên đã tràn cả nước mắt. Sao thế nhỉ? Cảm xúc của tôi không chịu nghe lời gì cả, ra là vậy.

-          Chị ơi, có thể chị sẽ cần cái này ạ?

Bạn nam nhân viên trong quán đưa cho tôi một xấp khăn giấy.. Có chữ thì phải? “ Quý khách đã rất cảm động khi ăn món cơm chiên của quán nên được khuyến mãi khăn giấy” Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm, thân thiện và ngập tràn trìu mến. Còn tôi, đọc được những dòng ấy, bỗng phì cười trong khi nước mắt vẫn rơi. Thật là, như một đứa trẻ.

-          Chị cảm ơn

Tôi nói mà không nhìn vào mắt cậu ấy, tôi sợ người khác biết cảm xúc của mình. Tôi luôn vậy. Luôn dấu giếm tất cả nỗi buồn cho riêng bản thân.

-          Ngô Anh Tú , K54, VCU. Em cùng khoa với tôi rồi!

-          Dạ?- cậu bé ngây ngô quay lại.

-          Thẻ sinh viên của em rơi này!- tôi cúi xuống nhặt tấm thẻ sinh viên rơi cạnh chân mình.- Thật trùng hợp, em là sinh viên thuộc lớp tôi quản lí đây mà.

Cậu bé nhìn tôi nhoẻn miệng cười.

Tiếng radio trong quán bỗng dè đi, có lẽ vì sóng yếu. Bác chủ quán đập đập nhẹ vào cái đài cũ và thốt lên :

-          Sắp đến lúc phải thay mày rồi!

Xa xa, gió lao vun vút trên những mái nhà, ánh trăng khờ khạo bỗng sáng rực soi sáng cả nền trời u tối, và soi rõ cả khuôn mặt mỗi người xuống phố.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thầy tôi

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính