Blog của tôi!

Tôi đẹp <=> Tôi hạnh phúc

Readzo“Rất cảm ơn vì đã làm vệ sĩ miễn phí cho tôi. Từ giờ, tôi có thể làm vệ sĩ cho em được không?”

Park Yuna

Park Yuna

09/08/2015

819 Đã xem

Tại sao lại là mũi tên hai chiều? Bởi đơn giản vì, mình có đẹp thì mình mới được nhiều người mến mộ, mới được hạnh phúc hoặc là mình chỉ có thể hạnh phúc khi mình đẹp.

Nhưng xin đừng nhìn nhận từ “đẹp” chỉ ở diện mạo thôi nhé! Ý tôi, “đẹp” có nghĩa là đẹp cả về hình thức lẫn tâm hồn. Nghe thì hay như thế, công bằng như thế thôi nhưng thực tế thì không chỉ có mình con trai đâu mà cả những cô gái cũng thích vẻ bề ngoài. Thời nay là như vậy, họ quan tâm vẻ ngoài nhiều hơn là nội tâm con người.

Thế nhưng, câu chuyện mà tôi sắp kể sau đây lại nói về một cô gái có diện mạo tốt, gia cảnh tốt nhưng khổ nỗi, chàng trai cô ấy thích lại không hề để ý tới cô. Đời đôi lúc cũng thật lắm trớ trêu!

Tôi tên là Vương Diệp Chi. “Diệp Chi” khiến người ta sẽ nghĩ đến: Kim Chi Ngọc Diệp hay còn gọi là Cành Vàng Lá Ngọc. Vậy là chỉ có cái tên thôi, nghe chừng có vẻ đơn giản nhưng nó lại nói lên rất nhiều thứ và ở đây, cái tên ấy nói lên gia thế của tôi, một gia đình quyền quý. Khi người ngoài nhìn vào, tôi là một tiểu thư “cành vàng lá ngọc” có mọi thứ trong tay, muốn thứ gì là có thứ đó. Thế nhưng, chỉ có những người trong cuộc mới biết. Không phải cứ giàu có là hạnh phúc.

Bố mẹ tôi vốn không yêu nhau, họ chỉ kết hôn theo ý muốn của hai bên gia đình. Chính vì vậy, kể từ sau khi sinh tôi, cả hai không có thêm đứa con nào nữa. Tôi trở thành vị trí độc tôn trong nhà. Từ nhỏ, tôi chỉ thích đi chơi, không chịu học hành và cũng không có ý muốn thừa kế gia sản gì cả nhưng tôi lại đặc biệt rất thích những môn thể thao như trượt băng, bơi lội... Tôi luôn muốn có cuộc sống vô tư, vô lo.

Do có gia cảnh tốt nên việc chọn bạn đều hết sức thận trọng, từ nhỏ tới lớn, tôi chỉ có một cô bạn thân duy nhất tên là Tô Tường Vi, gia đình Vi là bạn làm ăn lâu năm của gia đình tôi. Hơn thế nữa, bố của cả hai chúng tôi là những người bạn chí cốt. Cả hai đứa chúng tôi đi đâu cũng có nhau, y như hình với bóng.

Vào cấp ba, cả hai học ban xã hội của một ngôi trường cũng khá tiếng tăm. Mới vào cấp ba, tôi đã bị trúng tiếng sét ái tình của thần Cupid. Người đó là người hướng dẫn và giới thiệu trường cho chúng tôi. Ban đầu, tôi còn tưởng anh ấy học cùng ban với tôi. Thế là, tôi đi thăm hỏi, lục tung cả cái ban xã hội lên để tìm tung tích của người đó nhưng không có kết quả. Nhưng kết quả là, tôi trở thành đứa lớp mười nổi tiếng nhất cái ban xã hội. Danh tiếng quả là lẫy lừng. Thế rồi, mọi người cũng giúp tôi tìm kiếm chàng trai ấy. Sau đó, tôi mới biết được người ấy tên là Vũ Hàn Phong, trên tôi hai khóa và là học sinh ban tự nhiên. Hôm đó, hình như anh phụ trách ban chúng tôi bị ốm hay gì đó nên đã nhờ anh Phong giúp.

Tôi trước giờ đã muốn thứ gì là phải có được thứ đó, hơn nữa, tôi đây trông không thua kém bất cứ ai nên tôi không hề ngần ngại trong việc chủ động làm quen với anh ấy.

Chỉ trong nửa ngày hôm đó, tôi đã tìm hiểu được tất tần tật thông tin về anh Phong. Ngồi trong giờ học, chán quá, tôi lôi tờ thông tin ấy ra ngồi đọc. Đọc từng thứ, từng thứ mà không ngậm được miệng, cứ thế khúc khích, khúc khích cười. Và kết quả là, giáo viên bộ môn đã gọi tôi đứng lên trả lời câu hỏi. Mà hiển nhiên, kể cả khi không đọc những thông tin đó, tôi cũng chẳng thể trả lời được, huống hồ… Vậy là, tôi được một quả trứng!

Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm đến điều ấy đâu. Tôi còn có việc quan trọng hơn cả: Làm quen với Vũ Hàn Phong!

Tôi lôi chiếc điện thoại ra nhắn tin: “Xin chào! Chúng ta có thể làm quen không?”

Và kết quả ngồi chờ cả ngày cũng không hề có câu hồi âm. Hay là máy anh ấy bị hết pin nên không xem được tin nhắn của tôi? Tôi cứ viện hết lý do này đến lý do kia để tự an ủi bản thân. Hóa ra cũng có thứ tôi không thể làm theo ý mình được.

Tôi quyết định nhắn tin thứ hai: “Em đoán máy anh bị hết pin nên không xem được hoặc tài khoản của anh hết tiền nên khôg trả lời được. Em không thể bắn pin vào máy anh nhưng em sẽ bắn tiền vào máy anh.”

Sau tin nhắn đó, tôi liền bắn 100 nghìn đồng vào số của anh ấy. Nói tôi là dại trai ư? Tôi không có ý kiến gì nhưng anh ấy là người lần đầu tiên tôi có cảm tình mãnh liệt nên tôi cũng chẳng quan tâm đâu.

Vẫn không thấy có tin nhắn đến, bản thân tôi cũng có chút thất vọng. Nhưng tôi vẫn không hề có chút ý nghĩ muốn bỏ cuộc. Hằng ngày, giờ ra chơi chỉ vẻ vẹn có 10 phút nhưng tôi vẫn cứ lôi kéo cô bạn thân Tường Vi chạy sang bên ban khoa học. Dù hai ban gần như tách biệt độc lập, nếu không phải học tại nơi đây thì có lẽ mọi người đều nghĩ là hai ngôi trường riêng biệt. Chúng tôi đi đến đó hết những năm phút, về cũng lại mất năm phút nhưng tôi vẫn cứ cô nán lại, nhìn anh ấy từ phía xa. Do đó, chúng tôi luôn vào lớp trễ, thậm chí còn bị phạt rất nhiều lần. Mỗi lần nhìn thấy Vi Vi vì tôi mà chịu phạt chung, tôi cảm thấy có chút áy náy. Nhưng Vi Vi vẫn luôn ủng hộ tôi hết mình.

Sau khi tan học, bác tài có nhiệm vụ đưa tôi về nhà nhưng tôi không đi. Tôi nói:

-         Bác cứ về trước đi hoặc đi loanh quanh đâu đó cũng được.

Tôi muốn đi theo anh ấy. Những lúc như vậy, tôi cảm thấy cũng xấu hổ lắm chứ nhưng mà mặt dày một chút mà có được người mình thích cũng tốt mà. Tôi lại chẳng thể để tài xế đưa tôi đi, về nhà, chưa biết chừng còn bị bố mẹ biết. Tôi được nuông chiều thật đấy nhưng mà về mặt tình cảm, bố mẹ luôn nghiêm khắc với tôi. Họ mà biết chuyện này chắc tôi sống không bằng chết mất.

Ồ! Anh Phong ra rồi kìa! Anh ấy thường đi cùng mấy người bạn, họ đều đi Ducati. Đi bằng xe đó thực nhanh lắm! Tôi lôi theo Vi Vi ngồi taxi theo bọn họ nhưng thực tình lại bị các anh ấy phát hiện. Chỉ tầm 5 phút sau, taxi của chúng tôi đã bị anh ấy cắt đuôi.

Từ sau vụ ấy, tôi quyết định đòi bố mua cho một chiếc Ducati. Gia đình luôn biết tôi ưa thích thể thao nên cũng không nghi ngờ gì. Chỉ là, tôi còn chưa đến tuổi lái xe phân khối lớn nên bố vẫn không chịu. Thế là, tôi lại phải dung đến tuyệt chiêu “tuyệt thực đấu tranh”. Suốt một tuần liền, tôi không chịu ăn uống gì. Kết quả là tôi bị ngất do tụt huyết áp. Từ nhỏ, tôi vốn huyết áp thấp nên tuyệt đối không được bỏ bữa. Và rồi, bố đã phải mua cho tôi một chiếc Ducati như mong muốn, ông còn thuê người về dạy tôi cách đi. Tôi đây vốn bẩm sinh thích mấy môn thể thao nên rất nhanh chóng, tôi đã học cách điều khiển nó.

Không chần chờ gì nữa, tôi đi ngay chiếc Ducati đến trường. Mấy lần rủ Vi Vi đi cùng như cô bạn tôi hoàn toàn trái ngược với tôi, cô ấy không thích mấy môn thể thao cho lắm nên không muốn đi. Vậy là, tôi đành một mình theo anh ấy. Chiếc xe của tôi luôn đi theo sau Hàn Phong nhưng cuối cùng, tôi cũng có ngày được đi cùng anh ấy.

Hôm đó là mới qua Tết dương lịch, tức là đã ba tháng trôi qua. Hôm ấy, như mọi lần, tôi vẫn nhắn tin nhưng hiển nhiên không hề có hồi âm. Tan học, tôi vẫn lẽo đẽo lái chiếc Ducati của mình theo sau. Nhưng rồi, bánh xe bị đâm phải đinh nên tôi không thể tiếp tục đi theo nữa. Tôi đã nghĩ, có lẽ, đây là ý trời sao? Có lẽ, ông ấy không muốn tôi tiếp tục làm ba cái chuyện ấy nữa. Có lẽ, tôi phải buông tay thôi.

Nhưng rồi, điều kỳ diệu đã xảy ra, chiếc xe Ducati của Hàn Phong vốn dĩ đã đi từ lâu bỗng nhiên quay trở lại và còn đỗ lại bên chiếc xe bị hỏng của tôi. Đây là lần đầu xe bị hỏng nên tôi cũng chẳng biết phải xử trí ra sao nữa, đang loay hoay thì thấy anh ấy bước xuống xe. Tháo bỏ chiếc mũ bảo hiểm, khuôn mặt hoàn mỹ hiện ra, khuôn mặt đã làm rung động trái tim cô khi ấy. Anh ấy hỏi tôi:

-         Xe bị sao vậy?

Giọng nói thật trầm, thật dễ nghe. Tôi ngây ra một lúc, đến khi anh ấy hỏi lần thứ hai mới có phản ứng.

-         À, à! Xe chắc bị đinh cắm.

-         Cô mang điện thoại chứ?

Lúc này, tôi mới lục tìm điện thoại. Thôi chết! Điện thoại đâu rồi? Rõ là lúc ở lớp cô còn dùng cơ mà. Có lẽ do vội đuổi theo anh ấy quá nên cô đã rớt đâu đó rồi.

Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của tôi, Hàn Phong cũng đoán ra phần nào, anh ấy lên tiếng:

-         Không có điện thoại sao?

-         Chắc bị rớt lúc ở trường.

-         Cô học cùng trường với tôi sao?

-         Dạ??

Ôi trời! Sao anh lại biết? Trường chúng tôi vốn không phải mặc đồng phục nên ít khi bị phát hiện.

-         Sao anh lại biết?

-         Tôi đoán thế! Tại hay thấy cô từ trường đi ra. Nhà cô cũng đi đường này sao? Tôi hay thấy cô đi hướng đó.

Ôi thôi xong! Thì ra anh ấy vẫn còn biết quan sát cơ đấy. Nhưng biết nói sao? Lại bảo nhà đi hướng đó sao?

-         Vâng! Nhà em đi hướng đó!

Thôi thì, nhà bác mình cũng đi đường đó. Ở tạm thời rồi thì kêu bác tài qua đó đón vậy.

-         Có phiền không nêu tôi mang xe của em đi sửa còn tôi sẽ đưa em về. Nhà tôi cũng đi đường đó.

Thấy Hàn Phong bật đèn xanh là tôi phải chớp lấy thời cơ ngay tức thì.

-         Vâng! Anh tốt bụng quá! Phiền anh rồi!

Thế là, sau một cú điện thoại, người của anh đã đến và đem chiếc xe của tôi rời đi. Tôi thì tôi chỉ cần anh ấy thôi. Xe hỏng cũng không thành vấn đề gì cả.

Rồi tôi leo lên xe anh. Đây là lần đầu tiên tôi lên xe một người con trai. Giờ anh ấy đang ở ngay trước mặt tôi, chỉ cách tôi có nửa gang tay. Thật gần! Tim tôi đạp loạn xạ. Ngồi trên xe, anh lên tiếng trước:

-         Em cũng học ban khoa học à? Tôi trông em khá lạ.

-         Không. Em học ban xã hội.

-         Ồ! Thảo nào. Tên gì vậy?

Trời đất ơi! Không cần đợi tin nhắn của anh mòn mỏi suốt ba tháng trời, tôi đã có thể có được sự chủ động từ anh.

-         Em tên là Vương Diệp Chi. Còn anh?

-         Vũ Hàn Phong.

-         Ồ! Gió lạnh. Nghe tên mà run cả người.

Anh cười.

-         Em là người đầu tiên nói câu đó.

-         Thật vậy sao? Vinh dự quá!

Suốt đường đi, chúng tôi nói chuyện khá rôm rả. May thay, không có mấy anh bạn của anh ấy đi cùng. Hai đứa nói chuyện quên cả việc phải đưa tôi về nhà. Cuối cùng, chiếc xe đỗ tại một ngôi biệt thự lớn.

-         Thôi chết! Tôi lại lái xe về nhà mình rồi!

-         Ây!!! Không sao đâu, em sẽ bắt taxi về.

-         Ở chỗ này, taxi không được phép hoạt động.

Nghe câu nói đó, tôi suýt ngất. Cái gì mà “taxi không được phép hoạt động”? Thấy tôi có vẻ không tin, anh liền giải thích:

-         Thực ra bố tôi là Thủ tướng. Tôi vốn không nói điều này ra ngoài ngoại trừ bạn bè thân thiết.

Ách! Lại thêm một câu nói của anh khiế tôi choáng váng. Tôi dở khóc dở cười. Nhưng từ khi theo đuổi Hàn Phong, với tôi, mặt dày đã trở tình bản tính. Tôi không hề tỏ ra ngại ngùng. Hơn thế nữa, tôi còn không chút kiêng dè nói:

-         Trước khi em về, anh có thể cho em xin cốc nước không?

Và đương nhiên, anh ấy không thể từ chối. Anh mời tôi vào nhà. Căn nhà của Thủ tướng quả là danh bất hư truyền. Anh rót mời tôi cốc nước. Cầm ly nước lạnh trên tay, tôi vừa nhâm nhi vừa thăm thú xung quanh. Kiến trúc của căn nhà này quả không tồi. Nhà của tôi được mệnh danh là Ngôi nhà mơ ước, mơ ước mà rất ít người có thể chạm tới. Nhưng nhìn tổng quan nhà của anh, tôi lại thấy đẹp hơn nhà tôi rất nhiều. Hai ngôi nhà theo hai phong cách khác nhau nên cũng khó mà so sánh từng điểm một.

Phòng khách không hề treo một bức ảnh gia đình nào, chỉ có một bức tranh khổ lớn, khung nạm vàng.

-         Em có thể lên xem phòng anh không?

Anh nhìn tôi bằng anh mắt khó hiểu. Phát biểu ra câu đó, tôi kỳ thực quá mặt dày mà. Thấy anh không nói gì, tôi đành thôi. Uống thêm hớp nước mát rồi xin phép ra về.

Ba tháng không một hồi âm, không một cái nhìn, đi tới đoạn đường này đã là một bước nhảy vọt đột phá rồi. Tôi không nên quá tham lam nếu không sẽ trở về điểm xuất phát mất.

Nào ngờ, trước khi tôi đi, anh nói:

-         Để tôi đưa em về!

-         Không cần đâu! Nếu anh cảm thấy áy náy thì đưa em ra chỗ nào đó bắt taxi cũng được.

-         Cũng được. Đi thôi.

Trước khi lên taxi, anh giữ tôi lại, hỏi:

-         Cho tôi số điện thoại của em.

-         Để làm gì ạ?

-         À! Để khi nào xe sửa xong tôi sẽ báo.

-         Ồ! Vâng!

Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi ấn số tôi vào máy anh rồi leo lên taxi. Ngồi trong xe ngoái lại nhìn bóng anh đang chăm chú vào chiếc điện thoại, vẻ mặt khó diễn tả, tôi cũng có phần thắc mắc. Bỗng nhiên, tôi sự nhớ ra. Số đó, tôi luôn dùng để nhắn tin cho anh. Aizzz… Thật là! Chắc chắn anh đã biết người nhắn tin là tôi. Đúng là giấu đầu hở đuôi mà!

Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy Vi Vi đang ngồi đó. Cô bạn thấy tôi liền đến bên, khoác vai tôi rồi rút trong túi ra chiếc điện thoại.

-         Của nàng đây! Sao mà về muộn thế? Lại còn đi taxi về nữa? Vội vội vàng vàng bay theo người đó, làm rớt điện thoại cũng không biết.

-         Hahaha! Cảm ơn nàng nha!!

-         Kể đi xem nào, rốt cuộc ra làm sao?

Rồi tôi kéo Vi Vi lên phòng mình, khóa của lại rồi kể cho cô ấy nghe toàn bộ sự việc diễn ra hôm nay.

-         Wow!! Chúc mừng chúc mừng!

Đang ngồi trò chuyện với Vi Vi, bỗng, điện thoại tôi báo tin nhắn. Mở ra, là tin nhắn của Hàn Phong: “Được”. Sau ba tháng, cuối cùng cũng đã có hồi âm. Tuy chỉ một từ vô cùng đơn giản nhưng lại khiến tôi vui sướng như trúng phải sổ số độc đắc vậy.

Nhưng mà “được”? Là được cái gì? Quả nhiên, hai chúng tôi tâm linh tương thông, tôi mới nghĩ, Vi Vi đã lại lên tiếng hỏi:

-         “Được” là được cái gì? Nói cái gì không đầu, không cuối, trả hiểu cái gì hết.

-         Mình cũng chả biết nữa.

-         Thế mà vẫn sướng đến vậy sao?

-         Hehe!! Tại mình vui quá mà!!

-        Tội nghiệp con bé!! Vậy là thỏa nguyện rồi nhé! Nhưng mà anh ta đang muốn nói cái gì vậy nhỉ? Lúc ở đó, cậu có hỏi anh ấy cái gì không?

-         Không mà!!

-         Hay là… anh ta trả lời tin nhắn của cậu?

-         Ồ!! Cũng phải ha.

Ngồi nhìn lại cả đống tin nhắn chỉ duy nhất một câu: “Xin chào! Chúng ta có thể làm quen không?”

Có lẽ, Hàn Phong đang muốn trả lời tin nhắn này của tôi. Vậy tức là anh đã đồng ý làm quen sao? OMG!! Thật không tin được!

Tôi nhanh chóng nhắn lại: “Chắc anh cũng biết em là ai rồi! Thật xin lỗi!!”

Anh cũng trả lời rất nhanh: “Xin lỗi chuyện gì?”

“À!! Thì tại em đã biết anh từ trước mà vẫn tỏ ra không quen biết. Mà hơn nữa, em không có cùng đường với anh đâu! Em đi đường đó cũng chỉ vì anh thôi!”

Tin nhắn của tôi có phải đã quá rõ ràng rồi không? Mới nói mấy câu như vậy mà tôi đã tỏ tình ngay tức khắc rồi. Nhỡ may, anh ấy không hiểu hay từ trối thì làm thế nào? Phải chăng, cả hai sẽ trở về số không sao? À không, có khi còn là số âm nữa ấy chứ!! Nhưng nào ngờ, anh nhắn lại: “Rất cảm ơn vì đã làm vệ sĩ miễn phí cho tôi. Từ giờ, tôi có thể làm vệ sĩ cho em được không?”

Trả lời thế này là có ý gì?? Tôi thật không hiểu, thế là tôi quay sang hỏi Vi Vi ngay.

-         Anh ấy nhắn vậy là có ý gì?

-         Aizzz… Cái đồ ngốc sít sìn sịt này!!! Nói như vậy còn không hiểu hả???

-         Hehehe!! Tớ xưa nay không đọc tiểu thuyết ngôn tình như cậu nên làm sao mà hiểu được!!

-         Haizzz… Cái này chẳng cần đọc ngôn tình cũng biết mà nàng!! Nó có nghĩa là đồng ý đó!!

-         “Đồng ý” cái gì??? Tớ có hỏi gì đâu!!

-        Ôi chúa ơi!! Hãy cứu vớt linh hồn con!!! Nàng ơi, thế có nghĩa là anh Phong đã đồng ý làm quen với cậu, nghĩ rộng hơn đó là hai người rất có thể sẽ tiến tới Lờ - O - Vờ - E đó!!!

-         Ồ!! Á!!!

-         Lại làm sao nữa đây???

-         Thật á???!!! Cậu nói thật á????!!!!

-         Haizzz… Ờ ờ ờ!!!

-         Woww!!!

Tôi sướng liền mấy ngày. Quả thực là cái gì có được bằng chính công sức của mình, đều sẽ khiến mình nâng niu, chân trọng. Và kết quả là những cố gắng của tôi đã được đền đáp.

Nhưng tôi không hề là người chỉ biết nghĩ cho mình thôi đâu nhé!! Khi tôi có được tình yêu của riêng mình, tôi cũng muốn cô bạn thân F.A của mình cũng có được hạnh phúc giống tôi. Thế là, tôi cùng Hàn Phong đã lên kế hoạch rủ mọi người cùng đi chơi với nhau. Tôi có một cô bạn thân, còn anh Phong có năm người bạn thân. Sau chuyến đi đó, chúng tôi đã ghép thành công Vi Vi với người bạn chí cốt của Hàn Phong, Triệt Thiên Ngôn.

Thời gian là bạn thân với Vi cũng ngang bằng với thời gian tôi sống nên tôi rất hiểu cô gái ấy. Vi cũng có một gia đình khá giả như tôi nhưng sự thật, hạnh phúc với cô chưa bao giờ là trọn vẹn. Vi Vi mất mẹ từ khi mới ra đời, mười năm sau, một bà dì ghẻ xuất hiện. Người xưa nói không sai: “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”. Vì thế nên, khi ở bên Vi, tôi luôn làm mọi thứ có thể. Mỗi khi Vi buồn, tôi luôn ở bên an ủi. Có những lần tôi đi xa, nghe thấy tiếng khóc của nàng ấy, tôi lại xin bố cho đáp chuyến bay nhanh nhất để trở về. Có khi, không còn vé, tôi còn đòi bằng được phi công của gia đình cho tôi về. Bố tôi thì chẳng nghĩ gì đâu nhưng là hay nhăn mặt nhăn mũi:

-         Đòi đi chơi bằng được xong về cũng muốn về bằng được!

-         Hehe!! Bố cứ cùng mẹ đánh lẻ đi chơi lâu lâu vào nhé!!

Cứ nhắc đến mẹ là y rằng bố không nói gì nữa. Bố mẹ tôi không được như những gì người ta thấy. Họ không hề yêu nhau.

Nhiều khi Vi Vi thấy tôi vất vả chạy ngược, chạy xuôi nên cô không muốn gọi điện. Nhưng tôi thì chẳng bao giờ nghĩ nhiều như vậy. Đã là bạn thân, làm chút việc cho nhau cũng là thường tình.

Từ khi Vi yêu anh Ngôn, những lúc cô ấy buồn, tôi muốn đến bên an ủi nhưng anh Phong lại bảo:

-         Bây giờ Vi không chỉ có em mà còn cả Ngôn nữa. Chúng nó yêu nhau thì nên ở bên nhau những lúc khó khăn. Em lúc nào cũng ở bên Vi như thế thì không chỉ có thằng Ngôn mà cả anh đây cũng trở nên thừa thãi.

Ầy da!! Từ khi yêu anh, tôi mới phát hiện ra bản tính trẻ con hết sức của Phong. Anh còn dám ghen với cả Vi nữa.

Và rồi, khi chúng tôi mười tám tuổi, một biến cô xảy ra với Vi. Bố của Vi bị tai nạn qua đời. Ít lâu sau, Vi biến mất không chút thông tin. Lúc ấy, anh Ngôn đang ở nước ngoài, muốn đặt vé về nước cũng không được. Mãi đến ngày tang lễ của bố Vi, anh ấy mới trở về được. Bà mẹ kế đáng ghét ấy nói, Vi bỏ nhà đi, không biết là đi đâu. Tôi là bạn thân suốt 18 năm của Vi nên hiểu rất rõ cô ấy. Tường Vi không phải một cô gái như vậy. Nhưng lời bà ta, không thể tin tưởng được.

Tôi và Vi vẫn luôn mất liên lạc. Chúng tôi đi tìm kiếm Vi rất lâu, rất lâu. Anh Ngôn thì khỏi nói, người gầy rạc. Một thời gian sau, kỳ hạn du học của anh Ngôn đã đến, hồi trước, tôi vẫn thường nghe Vi kể là anh ấy rất muốn đi du học nhưng lại không muốn du học bằng tiền của gia đình nên anh đã rất chật vật mới xin được nhhưng vì đang lo chuyện của Vi nên anh Ngôn cũng còn đang lưỡng lự. Một ngày trước khi anh ấy đi, không hiểu ai đưa ra cái chủ kiến quái gở ấy, đại khái là mấy người bạn muốn kiếm cho anh Ngôn một cô gái, một đêm giải tỏa nỗi sầu. Chẳng hiểu ra làm sao, tối hôm ấy, mấy ông bạn của anh Phong bị anh Ngôn mắng té tát trên điện thoại. Nhưng rồi, sáng hôm sau, anh Ngôn lại vô cùng quyết tâm đi du học. Ai trong số chúng tôi cũng đều lấy làm lạ.

Khoảng gần một năm sau, kể từ khi anh Ngôn đi, Vi Vi tự nhiên xuất hiện. Nhìn thấy cô ấy, tôi chỉ muốn òa lên nức nở. Nhưng rồi, tôi phát hiện ra, có một đứa trẻ phía sau. Không lẽ, đây là con của Vi Vi sao? Rốt cuộc một năm qua, cô ấy đã làm cái quá gì mà lại để có con thế này?

Tôi đưa hai mẹ con họ vào nhà. Rồi cô ấy kể lại cho tôi nghe toàn bộ sự việc. Thì ra, đây là con của cô ấy với anh Ngôn. Ngắm nhìn cô gái gầy gộc trước mặt, tôi cảm thấy đau đớn lắm. Bà dì ghẻ đó quả thực quá ác độc. Vi Vi nhờ tôi nuôi con cho cô ấy. Tất nhiên, chỉ cần là Vi nhờ, tối chắc chắn sẽ cố hết sức. Ẵm đứa trẻ trên tay rồi nhìn thấy thân ảnh mỗi lúc một mờ đi của cô bạn thân, hai hàng nước mắt của tôi không thể kìm được nữa.

Sau đó, tôi gọi cho anh Phong. Ngắt điện thoại, Hàn Phong liền tức tốc phóng xe đến nhà tôi. Tôi cảm thấy cái số của chúng tôi luôn làm khâu trung gian để kết nối hai người đó với nhau, kể từ khi họ bắt đầu quen nhau, yêu nhau và giờ thì con của hai người đó, cũng tôi cũng một tay nuôi lớn.

Thằng bé càng lớn càng giống bố, vô cùng đáng yêu, lại rất ngoan ngoãn, vâng lời nữa chứ. Năm năm sau, Thiên Ngôn trở về. Hôm đó cũng là ngày tôi và Hàn Phong tổ chức hôn lễ. Tại buổi tiệc, tôi trao cho Triệu Thiên Ngôn con trai của anh. Còn tôi được bố trao cho Vũ Hàn Phong. Sau đó, tôi nói với Thiên Ngôn:

-         Những gì hai bọn em làm cho anh và Vi Vi cũng chỉ đến thế. Sau này, anh tự mình bước tiếp đi.

-         Cảm ơn hai người. Tôi nợ hai người rất nhiều.

-        Không có gì đâu! Vi Vi cũng là bạn của em hơn hai mươi năm, giúp cô ấy tìm được hạnh phúc của bản thân cũng là việc nên làm.

Tình bạn của tôi và Tô Tường Vi đã hai mươi ba năm, tôi nay đã hai mươi ba tuổi, thời gian trôi thật mau khiến khi ngẫm lại cũng cảm thấy giật mình.

Tình yêu của tôi và Vũ Hàn Phong cũng đã bảy năm. Bảy năm trước, nào có ai ngờ, tôi có thể yêu anh. Nhưng sự đời nào ai biết trước được điều gì. Chúng tôi vốn dĩ là hai đường thẳng song song, không bao giờ có thể, nhưng rồi vào cái ngày nhập học đầy nắng năm ấy, hai đường thẳng đã giao nhau và sau đó là trùng nhau.

Mẹ tôi nói: “Hạnh phúc như chiếc đuôi của ta, cho dù ta có cố gắng thế nào, cũng không thể nắm bắt được. Nhưng có một sự thật không thể nào thay đổi, đó là hạnh phúc luôn theo sau ta.”

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tôi đẹp <=> Tôi hạnh phúc

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính