Blog của tôi!

Người lái xe khách

ReadzoChắc cô ấy sẽ là người phụ nữ chưa chắc đã giàu có về tiền bạc nhưng sẽ có thể mỉm cười khi mệt mỏi vì luôn có một người đàn ông như thế bên cạnh...

 Kemmuahe

Kemmuahe

09/08/2015

370 Đã xem
Tag

Có những chuyến xe khiến hành khách bực mình, khó chịu. Có những chuyến xe lại mang đến những niềm vui nho nhỏ, những bài học, những màu sắc về cuộc sống của những con người ngoài kia. Mỗi khi dám bước đi là một lần được thu nhặt thêm một vài câu chuyện, mộc mạc thôi nhưng nó là thật.

Trên đường về nhà tôi đã rất mệt bởi sau những ngày phải làm việc vất vả tôi mới dành được thời gian trở về nhà. Lần này tôi cố gắng phải về vì sợ rằng không biết đến bao giờ tôi mới có thời gian quay trở về. Tôi bắt đầu trở lại với guồng quay của cuộc sống để tìm kiếm điều gì thì bản thân tôi cũng chưa biết, nhưng điều tôi nhớ nhất đó là tôi phải làm việc để có thể tiếp tục cho những cuộc hành trình trong tươi lai. Mọi người có thể bảo tôi ích kỉ, có thể bảo rằng tôi tham lam, nhưng tôi vẫn còn quá trẻ để phải chịu trách nhiệm cho một ai đó, còn quá trẻ để phải đi chậm để lo lắng cho tương lai. Điều duy nhất cản trở là một chữ "Nhà", tôi có thể có nhiều thời gian, nhưng ông, bà tôi liệu còn được bao nhiêu? Đôi mắt cay xè, chếnh choáng trong những ham muốn của bản thân. Nhưng tiếng còi xe ô tô thức tỉnh, ngoái sang nhìn là một người lái xe với gương mặt nhuốm màu của thời gian, làn da hơi ngăm và những vết hằn chân chim trên khóe mắt làm khuôn mặt có nét khắc khổ và hung dữ hơn. Có lẽ người lái xe này sẽ như bao người khác mà tôi đã từng gặp, nếu như không có những hành động ấy...

Tôi có thói quen để ý đến mọi hành động xung quanh mình và tôi bất chợt phát hiện ra người lái xe này có một đôi giày bóng loáng để cạnh bên khi chân chú đang đi đôi dép lê. Đúng chất người dân lao động, sống mộc mạc lắm, dù có thế nào thì họ cũng không bị thay đổi bản chất của mình, vẫn cứ làm điều mình thích, sống thoải mái và vô tư. Khi nghe chú nói chuyện với anh phụ xe mới thấy khâm phục. Có lẽ ở chỗ công việc chẳng con mấy người dạy dỗ những người kém cỏi như chú, chú căn dặn anh từng tí một, thấy anh phụ bị chèn ép chính chú đã đi lên để đòi lai công bằng hộ cho anh phụ mới vào nghề. Nếu chỉ là người đi ngang qua sẽ cho rằng chú lái là người côn đồ, vô học vì tiếng nói oang oang, đôi khi kèm theo những từ bị liệt vào dạng "vô giáo dục". Tôi bật cười, giáo dục là cái gì cơ chứ, ngoài kia đầy những con người đạo mạo, diện những bộ cánh đẹp đẽ nhưng liệu đã có giáo dục được bằng chú lái chưa? Khi chú ấy sống chính nghĩa, hào sảng đến như vậy? Tuy nói chuyện thì oang oang như vậy nhưng khi có tiếng chuông điện thoại của vợ gọi đến, giọng chú lại nhẹ tênh, nghe qua loáng thoáng thấy chú hỏi: "Chiều được nghỉ, muốn ăn món gì không?". Bỗng thấy vui vẻ vô cùng, chắc cô ấy sẽ là người phụ nữ chưa chắc đã giàu có về tiền bạc nhưng sẽ có thể mỉm cười khi mệt mỏi vì luôn có một người đàn ông như thế bên cạnh, người mà ánh mắt sáng lên đầy tự hào khi kể chuyện về cô.

Chuyến đi ngắn,  thời gian trôi qua, những mẩu chuyện xô lệch. Niềm vui chỉ đơn giản là như vậy, để ta biết ta vẫn luôn phải sống tích cực, sống cố gắng để biết cuộc đời này vẫn luôn có những niềm vui chờ đợi, ngày rộng, tháng dài, chưa đi sao biết đường nhiều sỏi!

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người lái xe khách

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính