Tâm sự

Xin đừng ngậm thìa vàng mà hát cải lương!

ReadzoThật nực cười, nhiều bạn trẻ bây giờ sống sướng quen rồi thì phải, nên không hình dung hết được những cái khổ còn tồn tại ngoài kia...

Juukapup

Juukapup

10/08/2015

1307 Đã xem

Ngày hôm nay, trên mạng truyền tay nhau bộ ảnh lý sự của một bạn về chính sách cộng điểm thi đại học cho những đối tượng được ưu tiên. Mình cảm thấy rất nực cười, nhiều bạn trẻ bây giờ sống sướng quen rồi thì phải, nên không hình dung hết được những cái khổ còn tồn tại ngoài kia. Tôi mạn phép gọi hành động này là "ngậm thìa vàng mà hát cải lương" - những kẻ còn đang may mắn hơn cả triệu cả tỷ người, nhưng vẫn ra rả kêu than này nọ. 

 

Bạn ấy so sánh việc bố bạn ấy lao động sản xuất ở quê hương với việc bố người ta mạo hiểm tính mạng nơi chiến trường, so sánh mồ hôi với máu thịt. Sự ấu trĩ này đến từ việc bạn ấy sinh ra trong một gia đình đủ đầy, có bố có mẹ sức khỏe bình thường, ngày ngày đi làm kiếm tiền nuôi bạn ấy ăn học. Bạn ấy không biết được rằng có những gia đình mà một mình người mẹ phải gồng gánh nuôi con, nuôi cả nhà chồng trong lúc chồng ở ngoài mặt trận. Nếu người chồng ấy không về, một mình mẹ phải lo toan cho mấy chục năm cho con ăn học lớn lên, cố cho nó đỡ tủi phận "con không cha như nhà không nóc", nhưng rồi nó vẫn phải lớn lên với cuộc đời khuyết thiếu như vậy. Còn nếu như người cha trở về với thương tật trên người, đó lại là một nỗi đau khác. Gia đình ấy, cả đứa con đang tuổi ăn tuổi học, sẽ phải san sẻ kinh tế cũng như mối quan tâm cho người cha. Đó là điều đất nước nợ những gia đình ấy, và đất nước có nghĩa vụ phải trả nợ. Bản thân tôi và các bạn cũng đang nợ những gia đình ấy, vì có hy sinh của họ thì chúng ta mới được ở thành thị thảnh thời ăn rồi viết, nhưng mấy ai nhận ra không? 

Bạn ấy so sánh những việc lên tàu xuống xe đi học hàng ngày của bạn ấy với việc người ta đi bộ, đạp xe hàng trăm cây số đường đồi núi để đi học. Cứ cho là công sức hai bên tương đương nhau, nhưng tương lai hai bạn hoàn toàn khác biệt. Nhà bạn ở thành phố, bạn không đỗ đại học thì có thể học cao đẳng, trung cấp, trường nghề... hoặc ra ngoài buôn bán, kiểu gì cũng có đường sống. Nhưng người ta ở nông thôn vùng sâu vùng xa, cả gia đình phải nhịn ăn nhịn mặc, nhịn cả học để dồn hết hy vọng vào 1 con người. Ở nơi ấy, nếu không đi học đại học, con gái phải lấy chồng, con trai phải làm ruộng. Bạn ấy muốn sự công bằng, nhưng việc sinh ra ở một miền đất nghèo đói chó ăn đá gà ăn sỏi đã là sự bất công đối với những bạn nhỏ miền xa rồi. 

Tôi thấy bây giờ trẻ con được khuyến khích nói nhiều quá, lại nói ra toàn những điều ích kỷ đến đau lòng. Chúng nó cứ ra rả những điều tưởng chừng là chính nghĩa, khi bản thân không thực sự trải qua nghèo hèn, khổ sở. Câu chuyện điểm cộng này như giọt nước tràn ly khiến tôi thấy cực độ ngán ngẩm với thế hệ "ngậm thìa vàng mà hát cải lương" này. 

Có thời gian tôi thấy những đứa trẻ hùa theo bọn chống phá nhà nước, nói công an tồi tệ bắt chẹt người dân lao động nghèo, dựa vào một tấm ảnh người đàn ông quỳ trước hai cảnh sát giao thông. Tôi không bàn về bức ảnh đó, cũng không muốn biện minh cho những người công an biến chất, vì tôi cũng gặp một số rồi. Nhưng tôi có thể chắc chắn, công an họ cũng là con người như chúng ta, họ cũng có gia đình, bè bạn, và họ cũng biết điểm dừng. Bố tôi làm xe ôm, đi chở hàng, rất nhiều lần bị tuýt còi hạch sách, nhưng họ thấy bố tôi lam lũ, họ nhắc nhở và cho đi. Mà bố tôi lần nào cũng sai luật thật, chứ không phải họ vẽ chuyện cướp tiền. Đến cả kẻ ác kinh điển trong truyện của cụ Nam Cao cũng bảo "nắm thằng có tóc ai nắm thằng trọc đầu", tôi không quá ngây thơ đến nỗi tin vào lòng tốt ngời ngời của họ, nhưng tôi tin họ biết thiệt hơn. Tôi chỉ giận những bạn trẻ không ở trong hoàn cảnh nghèo hèn, mà lên giọng nói thay kẻ nghèo như thể đang làm ơn làm phước.

Mẹ tôi vẫn nói chúng ta trông lên thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình. Điều đó có nghĩa là mình may mắn hơn nhiều người lắm lắm. Ý thức được điều này, không phải để thản nhiên hưởng thụ, cũng không phải để tỏ ra mình chiếu trên mà nhìn xuống người khác. Mình còn may mắn hơn người khác, thì mình nên tận dụng sự bình yên mà mình đang có để phát triển bản thân, tạo ra nhiều giá trị cho cuộc đời. Chứ nói mãi ở cái mạng xã hội này cũng có nghĩa lý gì đâu! 

(Tôi cũng phải dừng viết ở đây mà quay lại với công việc thôi. Nói mãi ở cái mạng xã hội này có nghĩa lý gì đâu!)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Xin đừng ngậm thìa vàng mà hát cải lương!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính