Tâm sự

Người tôi yêu là một hồn ma!

ReadzoCô là một hồn ma nhưng Diêm Vương nhất quyết không chịu nhận cô chỉ vì một lý do số cô chưa tận. Và cô gặp anh, người duy nhất thấy được cô.

Vân Veo

Vân Veo

10/08/2015

1553 Đã xem

Người tôi yêu là một hồn ma!

  Cô là một hồn ma. Chỉ có điều số cô đen đủi thế nào mà đến khi chết rồi mà vẫn đen đủi, Diêm Vương nhất quyết không chịu nhận một linh hồn như cô. Trước khi nhìn thấy ông ta, cô đã nghĩ: “Giá như mà Diêm Vương đẹp trai như trong truyện Heo yêu Diêm Vương của Minh Nguyệt Thính Phong thì tốt biết bao! Nếu mà thật như thế thì cô nhất định sẽ không chịu đi đầu thai, cứ ở lì dưới Địa Ngục đến khi nào được làm Diêm Vương Phu Nhân thì thôi.” Nhưng đến khi cô nhìn thấy Diêm Vương thực thụ thì ngay lập tức cô đã…sặc nước bọt “Trời đất ơi, chẳng khác nào Diêm Vương trong Tây Du Kí cả, thật quá xấu trai, chắc chắn sẽ rất xấu tính.”

  Lý do Diêm Vương không nhận cô rất bất bình thường, ông ta đã ôn tồn nói như không: “ Số ngươi chưa tận, những người có tên trong danh sách tử ta đã nhận đủ, vậy ngươi là ai đây?” Đây là một lý do không thể chấp nhận được, nếu số cô chưa tận sao cô lại chết? Nếu cô chưa chết sao cô lại ở đấy? Sao cô lại ở đây? Cô gào thét trong tâm, ánh mắt nhìn Diêm Vương như muốn hỏi, nhưng chỉ nhận được câu trả lời rất từ tốn và bình thản của ông ta: “ Ngươi không thể hỏi ta, ngay cả bản thân ta cũng không biết vì sao ngươi chưa chết mà linh hồn lại tách ra khỏi thân xác như vậy.  Ngươi mau đi đi, về lại thân xác của ngươi, có thể ngươi vẫn còn có cơ hội sống. Nếu ngươi không trở về thân xác của mình sớm, ngươi sẽ thực sự chết. Ta càng không thể nhận một linh hồn như ngươi vì sẽ gây ảnh hưởng lớn đến vòng luân hồi, mỗi người khi chết đã có một sự sắp đặt sẵn, ta không thể vì ngươi mà phá hủy vòng tuần hoàn đó.”

  Ngay sau khi nghe Diêm Vương nói như vậy, cô lập tức hóa đá. Cô là ai cô còn không biết. Điều duy nhất cô biết về bản thân mình đó chính là cô là một nữ sinh nhờ bộ đồng phục cô đang mặc trên người mang phù hiệu trường THPT Trà Vinh. Cô không biết cô chết như thế nào, không biết khi còn sống cuộc đời cô ra sao? Cô không biết người thân cô là ai? Họ trông ra sao? Vậy cô biết tìm thân xác của cô ở đâu đây? Nghe cô giãi bày, Diêm Vương chỉ biết nhíu hai chân mày thật sâu, ông ta ôn tồn: “Ta chưa gặp một trường hợp nào như người, nhưng nếu số ngươi đã định như vậy và ý trời đưa ngươi cho ta, ta không thể khoanh tay đứng nhìn!” Diêm Vương lại suy nghĩ thêm một chút nữa, sau đó ông ta hỏi cô một câu hỏi rất không liên quan: “ Ngươi nghĩ sao nếu ngươi được làm một tiểu thần tiên?” Một tiểu thần tiên? Làm một tểu thần tiên có gì không tốt, cô có thể ở trên thiên đường, giúp Ngọc Hoàng Đại Đế làm thật nhiều việc tốt. Ngày ngày có thể hái hoa bắt bướm, bay nhảy khắp nơi, ngắm nhìn cảnh đẹp khắp thế gian…thật tuyệt quá đi chứ! Thế là cô không suy nghĩ đáp ngay: “ Sẽ rất tuyệt!” Diêm Vương gật đầu: “ Ta sẽ bàn chuyện này với Ngọc Hoàng, hắn ta quản Thiên Đường, tấm lòng vị tha cứu độ thiên hạ, chắc chắn sẽ không từ chối nhận ngươi. Nhưng có điều, ngươi phải quay về dương gian để phục hồi lại ký ức của mình. Nếu lúc đó thân xác của ngươi chưa chết thì người hãy về lại thân xác cảu nhà ngươi,nếu như thân xác ngươi đã chết, linh hồn ngươi sẽ lên Thiên Đường làm một tiểu thần tiên  ngay sau khi ngươi lấy lại ký ức! Nội trong vòng một năm, nếu ngươi không lấy lại được ký ức, linh hồn ngươi sẽ tiêu tan. ” “Tại sao chỉ có một năm?” Cô hỏi, nhưng Diêm Vương chỉ đáp: “Như thế là đã quá nhân nhượng với ngươi rồi, Diêm Vương ta từ trước đến nay chưa bao giờ để một linh hồn nào ở dương gian quá một năm. Còn nữa, nếu đã làm một tiểu thần tiên thì không thể yêu đương, nếu ngươi đã vướng vào lưới tình, thì cho dù ngươi có tìm lại kí ức đã mất đi nữa thì sau một năm linh hồn ngươi vẫn sẽ tiêu tan. Hãy nhớ lấy.”

   6 tháng sau.

   Đã sáu tháng trôi qua, cô vẫn lang thang khắp thành phố, nơi duy nhất mà cô biết. Nơi cô hay đến nhất là trường THPT Trà Vinh, cô thường xuyên lang thang khắp trường để xem bản thân có nhớ chút gì không nhưng điều duy nhất cô nhận được chỉ là một chút quen thuộc. Cô đi cứ đi lang thang mãi, nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả, đều không gợi nên một chút gì. Mãi cho đến một ngày, cô nhìn thấy hắn – Hoàng Quốc Bảo, không hiểu vì sao khi nhìn thấy hắn, cô lại có một cảm giác rất rất quen thuộc, trái tim bất giác đau kinh khủng, giống như vừa có ai dùng dao đâm vào vậy. Từ đó, cô luôn đi theo hắn, bám theo hắn, nhưng trước cổng nhà hắn có dán bùa trừ ma khiến cô không tài nào đi vào nhà hắn xem xét được. Điều duy nhất cô biết về hắn là…hắn quá lăng nhăng, chỉ trong vòng một ngày hắn có thể hẹn hò với hàng tá người.

   Hôm nay theo thường lệ, cô vẫn bám theo đuôi Hoàng Quốc Bảo như mọi ngày, giống như một bộ phim được tua đi tua lại nhiều lần, cô lại nhìn thấy hắn hôn hít với một nữ sinh ngây thơ nào đó bị dụ dỗ ở một góc khuất trong trường . Chỉ có điều cô không hiểu vì sao trái tim cô lại quặn lên đau đớn mỗi khi nhìn thấy những cảnh kinh tởm ấy. Một lúc sau khi rời khỏi cô nữ sinh xinh đẹp, cô nghe hắn nghe điện thoại của ai đó, chỉ nghe loáng thoáng: “Cô ta chết rồi à? Hứ! Có thế mà cũng gọi cho tôi à? Hôn mê một năm cuối cùng cũng chịu chết? Rất tốt!”

   Đau đớn quá! Người hắn nói đến là ai? Tại sao những lời nói không đầu không đuôi qua điện thoại của hắn lại làm cô đau đớn như thế? Đau quá! Cô ngồi thụp xuống đưa tay lên ôm ngực, nước mắt không biết từ khi nào ứa ra vì đau đớn. Đáng ghét! Mất trí nhớ thật đáng ghét! Bỗng, trời nổi gió thổi thật mạnh, lá vàng rơi rụng khắp nơi, trời bắt đầu đổ cơn mưa. Cô vẫn ngồi đó, cơn đau đớn dội từ tim bắt đầu giảm bớt. Cô cảm thấy bình tĩnh trở lại. Nhìn mọi người nhốn nháo chạy mưa…cô có cần chạy mưa hay không? Không cần! Cô là một hồn ma, cô sẽ không bị ướt, cô sẽ không bị bệnh, không bị lạnh cho dù cô có dầm mưa cả ngày đi chăng nữa.

   Cô vẫn ngồi đó một lúc lâu, trường học đã vắng tanh, có lẽ học sinh đã chạy vào lớp tránh mưa hết rồi. Hừm, chẳng hiểu sao cô cũng muốn cảm nhận lại được cái cảm giác bị mưa ướt thế không biết, chỉ tiếc một điều là…mãi mãi không thể nữa rồi. Bỗng cô cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, ngẩng đầu lên theo trực giác, cô nhìn thấy một nam sinh đang cầm ô đứng cách cô không xa và…đang nhìn chằm chằm vào cô. Không phải chứ! Làm sao cậu ta có thể nhìn thấy cô? Ngay lập tức, cô đứng dậy, ngó nghiêng xung quanh, đúng thật là không có ai. Cô lại nhìn nam sinh kia, cậu ta đã quay đầu đi mất. Cô vội vã chạy theo, chạy lên trước mặt cậu ta, đưa tay hua hua trước mắt thử xem cậu ta có nhìn thấy không, kết quả, cậu ta nhíu mày quát nhỏ: “ Cô cút đi cho tôi, đừng có làm phiền!” Bàn tay giữa không trung của cô dừng lại và cứng đờ. Vài giây sau, cô reo lên sung sướng, nhảy tâng tâng xung quanh anh: “ A ha ha, có người nhìn thấy tôi! Anh thật sự có thể nhìn thấy tôi! Tuyệt quá!Tuyệt quá!” Đáp lại sự sung sướng thái quá của cô chỉ là một khuôn mặt lạnh như băng, cậu ta liếc cô một cái đầy khó chịu rồi bỏ đi. Làm người ta hụt hẫng, hừ! Cô mau chóng bám theo cậu ta, vừa đi vừa nói: “ Làm ơn hãy giúp tôi, năn nỉ anh mà, hãy giúp một linh hồn khốn khổ như tôi đây!” Cậu ta quay sang cô, ánh mắt lạnh lẽo: “ Mấy loại hồn ma như cô thật nhạt nhẽo, ngày trước có cả trăm hồn ma cứ bám theo đòi tôi giúp nào là giải oan, nào là giúp này giúp nọ để họ được siêu thoát sớm ngày đầu thai. Tôi hỏi cô, nếu tôi chấp nhận giúp họ hết liệu bây giờ tôi có còn sống không…tôi sẽ chết vì quá mệt. Thế nên làm ơn đi đi. Tôi đã giả vờ coi như không nhìn thấy mấy linh hồn như cô, chỉ trách trông cô quá chân thực khiến tôi nhầm tưởng cô là con người. Đi đi và đừng bám theo.” Nói xong một tràng dài, cậu ta liền quay người bỏ đi, còn cô thì đứng đó. Cô nhìn theo bóng của cậu ta và hét lớn: “ Tôi không giống như họ. Tôi mãi mãi khổng thể trở về làm con người nữa rồi. Anh thật đáng ghét, một ngày nào đó khi anh chết đi, anh sẽ cảm nhận được thế nào là một nỗi đau của một linh hồn. Nhớ đấy! Đồ xấu xa!”

*  *  *  *  *  *  *  *

   Cảm thấy được việc cứ mãi bám theo Hoàng Quốc Bảo không lấy lại được chút kí ức gì mà chỉ nhận lại những đau đớn kì lạ và những hình ảnh đáng khinh của hắn ta với những nữ sinh kia, cô quyết định không bám theo hắn nữa. Ngay qua tháng lại, cô vẫn lang thang khắp trường học, vẫn giữ niềm hi vọng mong tìm lại được chút kí ức…nhưng vẫn vô vọng. Hôm nay, bầu trời rất đẹp, gió thổi nhè nhẹ, làm cô cảm thấy rất thoải mái. Ngồi trên ghế đá dưới tán cây lộc vừng, cô ngâm nga hát bài hát teen mà lũ học sinh trong trường đang mê mẩn, có tựa đề là: “All in love” Bài hát nói về một câu chuyện tình đẹp, có lẽ lúc cô sống cô cũng ao ước có người yêu cô như thế nên mới nghe bài hát ấy có mấy lần, cô đã thuộc lòng. Bỗng có một tiếng nói vang lên sau lưng cô:

“Tôi tìm cô vất vả quá! Cô chết ở chỗ nào vậy?”

 Cô giật mình quay đầu lại, thấy nam sinh hôm nọ đứng nhìn cô. Cô vênh mặt đáp: Tôi lang thang trong trường, mà liên quan gì đến anh. Anh chẳng bảo tôi phiền phức hay sao? Giờ thì đừng làm phiền tôi.”

 “ Cô đúng là không biết điều, bản thân cô muốn tôi giúp mà dám nói cái giọng đó với tôi?” Cậu ta nhếch mép cười, sau đó quay lưng bỏ đi.

 Cô lập tức bật dậy, chạy theo cậu, nở nụ cười tươi rói: “ Này, đừng tức giận chứ! Tôi lỡ lời thôi mà!”

Nghe cô nói vậy, cậu quay đầu nhìn cô cười: “ Xem như cô biết điều.”

 “ Anh thật sự chịu giúp tôi?” Cô nghi ngờ hỏi lại, nhưng cậu chẳng nói gì, chỉ gật đầu một cái.

“ Anh tên là gì, nói nghe xem.” Cô lại hỏi tiếp.

 “ Nguyễn Nhật Vũ, học sinh lớp 12A1” Nhật Vũ trả lời, rồi lại hỏi tiếp: “ Cô thì sao?”

“ Đây là nguyên nhân chính đó. Tôi bị mất trí nhớ, không nhớ kiếp trước mình là ai. Diêm Vương lại nói số tôi chưa tận, nhưng không biết vì sao linh hồn tôi lại rời khỏi thân xác, ông ta bảo tôi mau chóng trở về thân xác của mình trước khi tôi hoàn toàn chết nhưng tôi không thể vì tôi mất trí nhớ rồi. Diêm vương lại nói tôi quay trở về trần gian tìm lại kí ức, nếu lúc đó thân xác tôi chưa chết thì hãy quay về, còn không thì ông ta sẽ bảo Ngọc Hoàng Đại Đế nhận tôi làm tiểu thần tiên, vì trong Điạ Ngục của ông ta không thể chứa một linh hồn thừa thãi như tôi. Nghĩa là ngay sau khi tôi lấy lại ký ức, linh hồn tôi lập tức lên Thiên Đường” Cô kể lại, nhưng lại thiếu một chi tiết, đó chính là linh hồn tiêu tan.

   “ Ồ, vậy sao, như vậy nếu tôi giúp cô thì ngay lập tức cô sẽ biến mất?” Cậu hỏi.

   Cô gật đầu.

   “ Sống ở trên đời phải có đi có lại. Cô phải làm gì đó để trả ơn tôi chứ!” Nhật Vũ cười.

   “ Anh muốn gì?” Cô hỏi.

   “ Thực hiện ba điều kiện của tôi, còn tôi sẽ giúp cô điều tra về thân phận của mình. Sau khi cô thực hiện được ba điều kiện đó, tôi sẽ nói cho cô biết cô là ai.” Cậu đáp.

    “ Được! Ba điều kiện là gì?” Cô hỏi.

    “ Điều kiện thứ nhất: Cấm được chạy lung tung, lúc nào cũng phải có mặt khi tôi cần bởi vì tôi không có trách nhiệm phải đi tìm cô, rất mệt.” Cậu nói.

    “ Tiếp!” Cô gật đầu.

    “ Điều kiện thứ hai: Không được làm phiền tôi!”  Cậu nói.

    “ Tiếp!” Cô gật đầu.

    “ Tôi chưa nghĩ ra điều kiện thứ ba.” Nhật Vũ đáp tỉnh bơ.

    “ Vậy bao giờ anh nghĩ ra?” Cô nhăn nhó.

     “ Tùy vào tôi thích hay không.” Cậu đáp.

     “ Hừ!” Cô trề môi.

      Cả hai im lặng đi cùng nhau một lúc. Cô lại quay sang hỏi cậu ta: “ Tai sao anh lại đổi ý giúp tôi?”

     “Hôm ấy cô chẳng nói: “Tôi không giống như họ. Tôi mãi mãi khổng thể trở về làm con người nữa rồi. Anh thật đáng ghét, một ngày nào đó khi anh chết đi, anh sẽ cảm nhận được thế nào là một nỗi đau của một linh hồn. Nhớ đấy! Đồ xấu xa!” còn gì. Tối hôm ấy, 12h đêm tôi thử ra đường và thử cảm giác làm ma.”

     Cô im lặng.

      *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

      Thiên Đường.

      Ngọc Hoàng Đại Đế và Diêm Vương đang đánh cờ trên một tảng đá lớn ven bờ suối thần. Ngọc Hoàng tuy tóc màu trắng, nhưng lại có khuôn mặt dễ nhìn, trông cũng rất trẻ, nhìn đủ biết rất đẹp trai, đối lập hoàn toàn với Diêm Vương xấu xí.  Đặt quân cờ vào vị trí mình muốn, Ngọc Hoàng cười nói: “ Diêm Vương, ngươi nghĩ xem nếu như con bé đó tìm lại được ký ức thì nó còn muốn làm một tiểu thần tiên sống muôn đời trên Thiên Đường nữa không?”

     Diêm Vương đi một nước cờ, liếc mắt nhìn Ngọc Hoàng: “ Con người ai mà chả muốn được làm thần tiên sống muôn đời hạnh phúc trên Thiên Đường. Ngươi hỏi vậy là có ý gì?”

     Ngọc Hoàng cười: “ Ngươi không biết đâu, dưới dương gian có một thứ mà đối với họ nó còn đáng quý hơn cả mạng sống, mạnh mẽ hơn tất thảy và vượt qua cả cái chết hay nỗi đau, thứ đó con người gọi là…tình yêu.”

    “Một thứ vô bổ!” Diêm Vương phán.

    “Ồ! Vậy ngươi không tin?” Ngọc Hoàng cười hỏi.

    “Không tin!” Diêm vương đáp.

    “ Vậy ta và ngươi cá cược đi! Nếu như con bé đó muốn tiếp tục làm con người thì ta thắng, ngươi sẽ phải thực hiện một điều kiện của ta. ” Ngọc Hoàng lại cười, tay đi nước cờ tiếp theo.

    “Điều kiện gì?” Diêm Vương nhiuus mày.

    “Tạm thời ta chưa nghĩ ra.” Ngọc Hoàng đáp.

    “Còn nếu ngươi thua…” Diêm Vương nở nụ cười hiếm thấy “Nhan sắc của ngươi sẽ thuộc về ta.”

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

     Và từ đó, cô luôn đi theo Nhật Vũ, từ trường về nhà, từ nhà đến trường. Cậu là một công tử giàu có. Đúng! Rất giàu, nguyên một căn biệt thự to lớn chỉ một mình cậu ở cùng vài người hầu. Có điều Nhật Vũ không phá phách, không đến bar, không bắt nạt hay cậy quyền. Chỉ một điều…cậu rất kiêu ngạo mà cô lại rất ghét những người kiêu ngạo. Thế nên mỗi khi cậu ta kiêu ngạo cho mình là đúng và khinh bỉ lời nói của cô là y như rằng cô sẽ phá cậu ta đến chết thì thôi, bực một nỗi Nhật Vũ luôn lôi điều kiện hai ra uy hiếp cô. Thật đáng ghét!  Ghét nhất là cậu ta không chịu đặt cho cô một cái tên, cứ luôn miệng gọi cô là: “Linh hồn thối!”

    Cô lúc nào cũng ở bên Nhật Vũ như hình với bóng, lúc cậu đọc sách cô ngồi bên cạnh đọc truyện tranh (là cô đòi mua). Lúc như thế là lúc ca hai hòa bình nhất, nhưng cũng chỉ hòa bình lúc đầu mà thôi.

     Khi Nhật Vũ ngồi uống trà hay ăn cơm là cô “ghen ăn tức ở” nhìn cậu ăn mà thấy ghét (vì hồn ma đâu có ăn được cơm hay uống được nước) Những lúc như thế cậu lại cười ranh ma, sau đó đưa đồ ăn lượn đi lượn lại trước mắt cô. Và thế là chiến tranh lại nổ ra lần thứ n trong căn biệt thự lớn.

     Khi Nhật Vũ ngủ thì cô đi đi lại lại rình xem cậu thức hay không để nghịch đồ của cậu, trong phòng Nhật Vũ có rất nhiều thứ hay ho, toàn là mô hình kì lạ mà chỉ con trai mới sưu tầm. Lần nào cũng như lần nào, cô đều không kìm được thốt lên khe khẽ: “Uầy, cái này thú vị nha!” “ Ý, mô hình này cũng đẹp nữa” “ Ê hê hê, làm sao anh ta có thể xếp được mô hình chiếc thuyền trong chai thủy tinh nhỉ?”.Và lần nào cũng vậy, cô đều bị Nhật Vũ bắt được và tống ra khỏi phòng. Mặc dù có thể đi vào phòng khi cửa đóng nhưng sợ cậu tức giận nên cô lại thôi.

    Khi cậu học bài cô thường ngồ bên xem cậu học, và lúc nào cũng luyên thuyên hỏi: “ Tại ao lại như vậy?” “ Tại sao lại giải như thế này?” “ Câu tiếng anh này nghĩa là gì”,… Và kết quả Nhật Vũ không chịu được mà hét lên: “ Điều kiện hai, không được làm phiền tôi!”

   Từ lúc có thêm cô, cuộc sống của Nguyễn Nhật Vũ thay đổi còn người hầu trong biệt thự lại thì thầm: “Cậu chủ của chúng ta bị tự kỉ rồi, suốt ngày nói chuyện một mình.”

  *  *  *  *  *  *

Mấy ngày đầu khi đi cùng Nhật Vũ, cô phát hoảng vì số lượng fans nữ của cậu. Tất nhiên Nhật vũ cũng rất khó chịu, cậu liếc cô đầy mờ ám. Và linh cảm của cô đã đúng, cậu nói: “Giúp tôi đuổi hết lũ phiền phức ấy đi”

   “Tại sao tôi phải giúp?” Cô tức tối.

   “Vì tôi đang giúp cô.” Một câu trả lời không thể chấp nhận được!

   “Vậy tôi phải làm sao?” Cô hét lên.

   “Dọa ma họ.”

   *  *  *  *  *  *

       Có một lần cô cùng cậu đi dạo quanh thành phố, và đương nhiên là dù muốn nhìn hay không thì trong các trang quảng cáo vẫ in rất rất nhiều hình các mĩ nam đẹp không thể diễn tả bằng lời, mà mỗi khi như thế, cô lại không kìm lồng hét lên:

    - Trời ơi! Đẹp trai dã man chưa! Trời đất ơi!

   Và những lúc cô thốt lên như thế thì không hiểu sao Nhật vũ lại tỏ ra khó chịu và y như rằng lại kéo cô đi, miệng lẩm bẩm:

    - Cô nhìn cái gì mà nhìn! Toàn là nhăn sắc “nhân tạo” hết cả đấy! Nhan sắc trời phú ngay trước mặt cô mà cô còn không ngắm lại đi ngắm đâu đâu!

   Cô chẳng biết nói gì. Trong đầu tự hỏi: “Cậu ta bị đứt dây thần kinh nào à?”

  *  *  *  *  *  *  *

   Một lần, cô cùng Nhật Vũ đọc sách. Cô đọc “Thám tử lừng danh Conan” với những bức tranh thú vị và đẹp đẽ, cô rất thích tranh Nhật Bản, họ vẽ Manga rất đẹp, nhất là vẽ nam, đẹp trai một cách hoàn mĩ. Còn cậu, cậu lại đọc “Sherlock Holmes” với hai tập dày cộp. Thế là cô bảo: “ Anh đọc “ Conan”  như tôi có phải đỡ nhức mắt hơn bao nhiêu không, đúng là đồ ngốc, nhìn hai cuốn truyện trinh thám dày cộp kìa, đau mắt chưa kìa!”

  “Chưa!” Cậu đáp.

  “Xì!” Cô trề môi.

  “Truyện của cô đọc mới nhức mắt, tranh vẽ xấu òm!” Nhật Vũ cảm thán.

  “Anh đã nhìn thấy Kudo Shinichi chưa? Đẹp trai hơn anh là cái chắc.” Cô vênh mặt.

  “Vậy cô đã thấy Sherlock Holmes chưa? Đẹp trai hơn cô là cái chắc” Cậu đáp.

  “Đương nhiên rồi, tôi là con gái thì tất nhiên là ông ta đẹp trai hơn rồi.” Cô chu môi nhíu mày lườm cậu.

  “Vậy tôi nói đúng rồi, linh hồn thối, cô còn cãi gì?” Nhật Vũ cười đểu.

   Cô cứng họng.

  *  *  *  *  *  *  *  *  *

   Một lần đi cùng Nhật Vũ, cô gặp Hoàng Quốc Bảo. Bất giác, trái tim không bảo mà lại âm ỉ đau, cô đứng lại rồi nhìn hắn như mất hồn. Nhật Vũ đi trước một đoạn không thấy cô đâu quay lại thì bắt gặp cảnh ấy. Không hiểu sao cậu thấy khó chịu chết đi được, đi nhanh đến bên cạnh cô nói: “ Hắn đẹp trai hơn tôi sao mà cô ngắm ghê thế?”

   “Không phải!” Cô đáp.

   “Ồ, vậy cô chịu thừa nhận nhan sắc của tôi rồi sao?” Nhật Vũ cười thích chí.

   “Nhật Vũ, anh điều tra được ký ức của tôi chưa?” Cô hỏi.

     Nhật Vũ khựng lại trong giây lát, cô thật sự muốn xa cậu rồi sao? Cậu đáng ghét như thế à?

    “Rồi, cô muốn biết sao?” Cậu hỏi “ Cô chưa thực hiện điều kiện thứ ba của tôi thì đừng có mơ…”

     Nhật Vũ chưa nói hết câu cô đã cắt ngang: “Không, tôi không muốn biết. Vì nhiều điều mà tôi không muốn biết quá khứ của tôi nữa. Nhưng anh có biết Hoàng Quốc Bảo là ai không? Không hiểu sao nhìn thấy hắn trái tim tôi lại đau quá. Đáng ghét thật mà. Tôi không thích trái tim mình đau vì một tên đáng kinh tởm như hắn!”

    “Hắn là bạn trai cô.” Nhật Vũ đáp, khuôn mặt cậu thoáng nét khó chịu pha chút chua xót. Cảm giác này, Nhật Vũ cậu ghét cay ghét đắng.

    “Ồ, xem ra hắn ta đã từng làm tổn thương tôi sâu lắm. Một tên đáng nguyền rủa.” Cô cười lạnh đáp.

    Lần đầu tiên Nhật vũ nhìn thấy cô cười như thế. Cậu thầm nghĩ “Tên Quốc Bảo đó nhất định sẽ phải trả giá”

    Ngày hôm sau, cô lại gặp lại tên đó, nhưng cô thấy hắn không còn đẹp trai phong độ như mọi ngày, mặt hắn không biết vì sao lại…bầm dập.

*  *  *  *  *  * *  *  *  *

    5 tháng 29 ngày sau.

    Một ngày sau khi tan học, Nhật Vũ không về nhà ngay, cậu còn rẽ đi đâu đó. Cô hỏi anh: “ Nhật vũ, anh đi đâu?”

    Cậu trả lời: “Đi đến một nơi cô nhất định sẽ thích.”

    Cô im lặng, “ Chỉ còn 1 ngày nữa.” Cô lẩm bẩm.

    Một lúc sau, họ đến một cánh đồng hoa bồ công anh rất rộng, đẹp mê hồn. Những cánh hoa bồ công anh nhẹ bay theo gió tạo cho cô một cảm giác nhẹ nhàng như không. Cô nhắm mắt lại tận hưởng sự thoải mái, còn Nhật Vũ thì lặng lẽ ngắm cô, cậu nghĩ khi cô còn sống, chắc chắn là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

   Bất giác, Nhật Vũ hốt hoảng. Cậu nhìn thấy cô mờ dần, mờ dần. Nhưng ngay sau đó, cô mở mắt nhìn cậu, khôi phục lại nguyên trạng ban đầu. Vài giây trước, cô cảm nhận được thời khắc linh hồn cô tiêu tan sắp đến. Cô không nói cho Nhật vũ biết vì bản thân cô đã thừa nhận rằng cô đã yêu cậu và như thế đồng nghĩa với việc linh hồn cô sắp tiêu tan.

    “Linh hồn thối! Cô giấu tôi điều gì?” Nhật Vũ  nghiêm măt, nhìn cô dò xét.

    “ Tôi giấu anh cái gì?” Cô đáp.

    “ Trạng thái của cô vừa nãy tôi đã nhìn thấy! Mau nói!” Nhật Vũ bắt đầu kích động, trong lòng rấy lên cảm gác bất an.

   “Không liên quan đến anh!” Cô quay đi.

   “Được! Không liên quan, tôi sẽ nói cho cô biết hết quá khứ của cô, để cô lên Thiên Đường cho khỏi liên quan tôi!” Nhật Vũ tức giận.

   “Đừng!” Cô nói, nước mắt tự dưng ứa ra, lăn dài trên gương mặt. “Tiểu thần tiên không được yêu đương, còn tôi thì…lỡ yêu anh rồi!” Cô hét lên rồi chạy đi, chạy vào cánh đồng hoa bồ công anh, chạy mãi, chạy mãi, mặc kệ phía sau có người chạy theo.

   “Đứng lại! Linh hồn thối! Cô đứng lại đó!” Nhật Vũ hét lên, cậu chạy theo cô, với tốc độ thật nhanh, cậu cầm tay cô và kéo lại : “Mau nói cho tôi biết, có chuyện gì?”

    Cô càng khóc lớn, nói trong tiếng nấc: “Muốn làm…tiểu thần tiên… đâu phải… dễ, nội trong vòng…một năm mà không lấy lại được ký ức, linh hồn sẽ…sẽ… tiêu tan…”

   Nhật Vũ hóa đá, một lúc sau, cậu buồn rầu: “Vậy tôi nói cho cô biết quá khứ của cô, để cô lấy lại kí ức, nốt hôm nay thôi là tròn một năm cô ở dương gian rồi!”

   “Đâu có…dễ như vậy…làm tiểu thiên thần… không được yêu đương, nếu trong vòng một năm này…tôi mắc vào lưới tình… thì linh hồn vẫn sẽ bị tiêu tan…mà tôi…mà…” Cô nói trong tiếc nấc.

     Trái tim Nhật Vũ bị đâm một nhát thật sâu, nơi sâu thẳm của trái tim cậu bắt đầu âm ỉ rỉ màu, đau buốt….cậu cười khổ:

  “Linh hồn thối, đừng khóc!” Cậu kéo tay cô  để cô lại gần cậu hơn rồi từ từ áp môi mình lên môi cô. Nếu có ai có thể nhìn thấy, có lẽ đó sẽ là một cảnh đẹp, một “ Sweet Kiss” hoàn hảo. Nhưng không, đó là “Pain Kiss” đáng sợ mà không ai muốn nếm thử.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Thiên Đương.

“Diêm Vương, ván cờ này ta thắng!” Ngọc Hoàng cười đắc thắng.

“ Hừ!” Diêm Vương tức tối.

“Ngươi phải thực hiện một điều kiện cho ta” Ngọc Hoang cười.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

   Trời đã chuyển tối, mặt trăng đã treo lên đỉnh đầu, sắp kết thúc ngày hôm nay. Cô ngồi tựa đầu vào vai Nhật Vũ, nước mắt không ngừng chảy. Cậu nói: “Linh hồn thối, để tôi nói cho cô biết quá khứ của cô.”

      Cô lặng lẽ gật đầu.

    “ Tên cô là Vy Vũ, bố là Vũ Hi, mẹ là Trang Hạ, họ đều là kĩ sư. Cô có một gia đình rất hạnh phúc. Rồi cô không may gặp tên đáng chết Quốc Bảo, hắn nghĩ cô “dễ” nên tán tỉnh cô, rồi cô yêu hắn. Nhưng không được gì từ cô, hắn đá cô. Cô chết do bị người ta sát hại. Cô lang thang trên đường một mình vào buổi tối, gặp một tên côn đồ. Hắn ta cướp đồ nhưng gặp phải linh hồn thối cô lại ra tay nghĩa hiệp chắn ngang đường hắn nên hắn xô ngã cô, rồi cô không may đập đầu vào đá, hắn còn dã man dùng dao đâm cô nhiều nhát rất sâu. Cô hôn mê 1 năm và tắt thở 6 tháng trước.”

     Nghe Nhật Vũ kể lại, trong đầu cô lần lượt lần lượt từng hình ảnh một hiện lên rõ mồn một. Cô thấy bố mẹ cô, thấy cuộc sống gia đình đầm ấm của cô. Cô thấy tên xấu xa Quốc Bảo, thấy hắn hôn hít vơi một cô gái khác,…Và cô thấy tên côn đồ dã man kia…

     Rồi bỗng cô thấy bản thân nhẹ bẫng, linh hồn cô từng chút một mất đi. Cô nhìn Nhật Vũ khóc không lên lời, chỉ biết đưa tay víu lấy cậu.

    Nhật Vũ hoảng hốt, cậu níu lấy tay cô: “Linh hồn thối! Linh hồn thối!”

    Và cuối cùng cô cũng biến mất, linh hồn tan theo cát bụi, giống như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu vậy. Nhật vũ đứng đó, đứng giữa cánh đồng hoa bồ công anh. Cậu giống như một người mất hồn, chẳng biết từ khi nào, mắt cậu đỏ hoe, rồi nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống. Hóa ra con trai cũng biết khóc. Nhật Vũ lẩm bẩm: “Đừng đi! Điều kiện thứ ba của tôi là hãy ở bên tôi mãi mãi.”

    1 năm sau.

    “Nguyễn Nhật Vũ kìa, tránh xa hắn ra đi, đụng hắn là toi đời đó!” Mọi người trong trường đại học Kinh tế Quốc Dân nhìn Nhật Vũ sợ hãi, tất cả đều tránh sang một bên cho anh đi, không ai dám cả gan đụng vào anh, dù có vô tình hay cố ý thì nhất định sẽ không toàn mạng. Nhật Vũ đã thay đổi kể từ một năm trước, trở nên dã man hơn, bá đạo hơn và độc ác hơn. Anh nghĩ mình ác độc như thế thì nhất định sẽ gặp quả bảo, sẽ chết sớm. Như thế anh có thể gặp lão Diêm Vương chết tiệt kia, hỏi lão tại sao cướp cô khỏi tay anh.  Hỏi tên được gọi là Ngọc Hoàng kia sao lại mang cô đi…

    Ánh mắt Nhật Vũ liếc qua mấy người đang nhìn anh khiến họ bất giác run cầm cập. Rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà một con mọt sách nổi tiếng của trường lại vô tình va vào anh do mải mề đọc sách mà không nhìn đường. Và kết quả:

  “Muốn chết à?” Nhật Vũ trừng mắt.

  “Xin lỗi! Xin lỗi!” Cậu mọt sách hoảng sợ, biết mình va vào tổ ong nên van xin rối rít.

   Nhật Vũ khong buồn liếc mấy người xung quanh đang bao vây xem kịch hay, anh ra hiệu cho lũ đàn em với ý: “Đánh bầm dập nó cho tao” Lũ đàn em hiểu ý, xông lên hết đấm rồi đá vào người cậu bạn mọt sách đáng thương.

   Bỗng có một giọng nói vang lên sau lựng cậu:

   “Anh trở lên ác như thế từ bao giờ?”

    Ngay lập tức, Nhật Vũ quay người lại, anh định bụng đập cho cái người to gan ấy một trận, còn mọi người xung quanh thì lại lo lắng cho nạn nhân tiếp theo. Nhưng không, Nhật Vũ thì hóa đá, còn các sinh viên kia thì trố mắt nhìn, nhất là mấy sinh viên nam thì đột nhiên trở nên ngây ngốc...cô gái kia…quá xinh đẹp.

   Nhật Vũ lao đến ôm chầm lấy cô trước bao ánh mắt kinh ngạc, giận dỗi quát: “ Sao bây giờ em mới chịu về?”

   “Anh tưởng Ngọc Hoàng và Diêm Vương cao siêu đến nhường nào? Họ phải tốn một năm để thu gom lại mảnh vụn linh hồn của em đó.” Cô nhỏ giọng.

  “Em về rồi! Em thật đã về rồi!” Nhật vũ sung sướng kêu lên.

   “Đúng rồi! Là linh hồn thối bằng da bằng thịt hẳn hoi nhé!” cô cười.

 

 

  

  

     

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người tôi yêu là một hồn ma!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính