Truyện Dài

Cuộc trở về của cô công chúa vương quốc Saberun chương 5.

ReadzoCuộc trở về của cô công chúa vương quốc Saberun chương 5.

Thủy Tinh

Thủy Tinh

10/08/2015

1410 Đã xem

Chương 5: Chia li...người bạn đồng hành mới.

Yuuki và Tigrey quay trở về quán trọ, vừa đến nới bà chủ quán đã chờ sẵn ở cửa, bà ấy la hai người:

- Mới sáng sớm mà hai người đã đi đâu vật hả…Ta tưởng các người lừa gạt ta xong rồi trốn luôn tiền nhà hả????

Tigrey hoảng hốt giải thích:

- Ê…à…uhm….Không có đâu bà chủ ah…chúng tôi chỉ là..chỉ là…( Thôi chết rồi mình không thể nói rằng công chúa đi tắm và mình đi theo đến hồ Chiga được….Phải làm sao đây????)

- Không nói được ah…Giờ là thế nào đây?

Tigrey không nói gì nữa. Bà chủ quán kêu hai người họ vào trong để chuẩn bị mở cửa quán! Bà ấy nói:

- Yuuki!             

- Vâng! Bà gọi con sao? – Yuuki chạy đến bên cạnh bà ấy.

- Cô hãy lấy dẻ lau sạch bàn ghế ở lầu một, tôi không muốn khi khách đến, họ thấy bàn ghế bám đầy bụi bẩn. Sau đó thì hãy đi lau sàn nhà cho tôi, nhanh chóng làm việc và đừng có phàn nàn nữa nghe chưa!

- Lau…dọn…sao?

- Đúng vậy đấy. Còn không mau đi làm đi.

- Nhưng mà…( Yuuki ậm ừ nói với bà ấy)

Tigrey vội chạy đến ngăn bà chủ lại:

- Bà chủ ah! Hãy để tôi  làm việ đó…Công chúa….ah không tiểu thư chưa bao giờ làm việc đó cả.

- Cậu im ngay cho tôi! Nghe này…khi sống ở đây, cô phải từ bỏ việc mình là một công chúa cao quý. Trên hết nữa….Tigrey ah, cậu cũng vậy, cậu hãy để cho cô chủ của cậu biết tự lo cho bản thân. Và cô ấy đang gánh trên vai một trách nhiệm cô cùng to lớn cậu biết mà đúng không. Rồi cô cậu sẽ hiểu ra rằng phải tự mình lo liệu…không thể tin tưởng bất cứ ai được đâu.

        Yuuki lặng thầm cúi xuống miên man suy nghĩ trong một khoảnh khắc bất chợt. cô bắt đầu làm việc. Động vô cái bát, Yuuki làm vỡ loảng xoảng cả. Đồ đạc đổ vỡ hết! Bà chủ quán luôn luôn phàn nàn với những việc làm của Yuuki. Những tình huống dở khóc dở cười cứ thế mà xảy ra. Nhưng dừng lại một chút, Yuuki thấy thật hạnh phúc. Tigrey thì gánh nước và chẻ củi, cuộc sống yên bình nơi đây khiến cho cả Yuuki và Tigrey thấy an toàn thoải mái. Còn bà chủ quán, bà ấy cũng thấy vui khi có hai đứa nhóc đến đây ở cạnh bà, bầu bạn. Bà ấy tên là Chio, cứ mỗi lần gặp rắc rồi là Yuuki đều kêu lên: “ bà Chio ơi! Con làm vỡ cái này, làm hỏng cái kia rồi.” chỉ trong hai tuần, Yuuki đã thạo việc nấu nướng, nhà cửa…đến ngày thứ 15, bi kịch đã xảy ra kết thúc những tháng ngày yên bình của Yuuki và Tigrey. Hanki cho người dán cáo thị truy nã khắp các thị trấn lớn nhỏ. Quân đội truy tìm đến thị trấn ven hồ Chiga, tướng quân Jolis làm náo loạn khắp đường phố thị trấn nhỏ này. Dân chúng khép lép sợ sệt. Jolis hét lên:

- Hỡi những tên dân đen mu nguội, các ngươi hãy nghe cho kĩ đây! Hai người trong bức tranh này chính là hoàng tử Zenki và tướng quân Tigrey. Bọn chúng đã âm mưu giết hại hoàng đế Alexander đệ tứ và hoàng hậu Litalina, công chúa Yuuki. Nếu phát hiện ra tên cầm thú đó, hãy báo cho ta biết, các ngươi sẽ được trọng thưởng còn nếu kẻ nào che dấu, ta sẽ san bằng nơi này, thiêu rụi tất cả.

Một kẻ lịnh hót làm nghề bán thịt heo ở cạnh bên quán trọ của bà Chio đã khai báo với Jolis. Những người dân ở đó rất là yêu mến Yuuki bởi đức tính của cô. Họ đã nhờ cậu nhóc Kio báo cho bà Chio và Yuuki. Trong tình huống cấp bánh ấy, bà Chio nói:

- Yuuki, Tigrey! Hai người hãy trốn trong mật đạo này. Đợi khi trời tối hãy rời khỏi thị trấn này.

- Bà ah…chúng con đâu thể bỏ lại bà ở nơi nguy hiểm này. Bà đã cưu…mang..hức..hức con không thể làm điều ấy được…Bà hãy cùng chúng con rời khỏi nơi này ngay bây giờ nhé bà! – Yuuki nức nở

Kio lo lắng:

- Chị Yuuki ah, quân lính đã bao vây cả thị trấn này rồi! Không thể thoát ra lúc này đâu.

- Yuuki! Hãy nghe lời của ta đi. Kio, chúng sắp đến rồi, con cũng mau trốn vào đó với họ đi.

- Vậy tại sao bà lại không đi cùng mọi người? Bà Chio??? – Kio nói

- Mật đạo này cần người khóa từ bên ngoài. Kio, con mau dẫn họ vào đó đi!

Kio gật đầu cậu dường như hiểu ra rằng bà Kio muốn giao trách nhiệm đó cho cậu, phải giúp đỡ họ rời khỏi thị trấn này an toàn. Yuuki khóc lóc không muốn rời khỏi đó, Kio và Tigrey kéo Yuuki vào mật đạo, những giọt nước mắt lăn trên má của Yuuki, Yuuki có linh cảm xấu, đây sẽ là lần cuối cùng mà cô nhìn thấy bà Chio. Kio an ủi Yuuki: “ Yuuki! Huynh phải rời khỏi đây! Đi nào!” Bà Chio đóng mật đạo lại, trước khi cánh cửa ấy khép lại, Yuuki đã thấy bà ấy khóc nhưng vẫn cố mỉm cười với cô: “ Hãy sống thật tốt nhé! Con gái!” Cánh cửa khép lại và rồi họ không còn thấy nhau nữa. Kio dẫn họ men theo lối mật đạo để ra ngoài. Yuuki không muốn đi, cô không muốn rời xa nơi này:

- Không! Ta không đi! Bà Chio vẫn còn ngoài đó! Bà Chio…bà Chio…( Rồi Yuuki khi lịm đi.)

Tigrey cõng Yuuki trên lưng cùng Kio men theo đường mật đạo để ra khỏi thị trấn. Khi họ ra khỏi đó thì trời cũng đã tối. Họ nghỉ lại ở trong rừng. Tigrey đắp chiếc áo choàng của mình lên người Yuuki vì sợ cô lạnh. Kio và Tigrey ngồi dựa vào gốc cây ngủ. Kio nói với Tigrey:

- Tạm thời bây giờ hai người đã an toàn…sáng ngày mai ta sẽ quay về thị trấn để nghe ngóng tin tức.

- Ta sẽ đi cùng đệ Kio!

- Không cần đâu…huynh đang bị truy nã! Đi theo chỉ làm cản chân ta thôi.

Tigrey há hốc mồm kinh ngạc: “ Một đứa nhóc mà dám nói ta cản chân ư? Thật là tức chết đi mà.”

Hai người chim vào giấc ngủ vì đã mệt mỏi khi còn ở trong mật đạo. Sáng hôm sau, Kio đã quay trở về thị trấn thật sớm. Khi cậu quay lại thì cũng là lúc mà Yuuki tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, Yuuki đã vội hỏi:

- Bà Chio…bà ấy đâu rồi?

Kio cúi gằm mặt xuống, cậu ấy nói:

- Bà Chio….bị tên tướng quân ấy…. giết chết rồi….Mọi người kể lại rằng vì che dấu tung tích của hai người, bà ấy đã khiến hắn tức giận, ra lệnh cho binh lính xử tử bà ấy đồng thời thiêu rụi quán trọ. Những người quen ở đó đã an táng cho bà ấy. Họ nhắn đến hai người rằng hãy cẩn thận với tên tướng quân đó!

Yuuki thì như người mất hồn, Tigrey thì đau lòng thầm nghĩ: “ Jolis! Là hắn đã ra tay tàn độc như vậy sao? Không…là Hanki! Kẻ tàn độc nhất chính là hắn.” Yuuki nói trong tiếng nấc: “Nếu…không phải có sự….xuất hiện…của ta và Tigrey thì bà Chio đã….không chết! Lỗi là…tại ta…ta đã gieo dắt tai họa lên cùng đất này.” Kio tát vô mặt của Yuuki làm đôi má ấy ửng đỏ lên:

- Tỉnh ngộ chưa vậy? Bà Chio hi sinh vì muốn nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của huynh đấy Yuuki. Cái bộ mặt thảm hại này huynh muốn để bà ấy ở trên thiên đường nhìn thấy, luôn phải lo lắng cho huynh ư? Tỉnh chưa vậy hả Yuuki! Một Yuuki ngày thường kiên cường đâu mất rồi. Kẻ đứng tước mặt tôi chỉ là một kẻ hèn nhát, không dám chấp nhận sự thật không biết đứng lên đi tiếp! Yuuki! Anh không xứng đáng làm bạn của tôi!

Những lời nói ấy của Kio như thau nước lạnh tạt thẳng vào mặt Yuuki nhưng cũng chính nó đã khiến cô thoát ra khỏi sự tuyệt vọng. Yuuki như đang được hồi sinh trở lại. Cô đến bên gốc cây đại thụ ấy, quỳ gối xuống mà lập lời thề:

- Con là Yuuki Alexander! Xin thề với trời đất sẽ tuyệt đối không bao giờ tha cho những tên cầm thú đó. Con sẽ không bao giờ quên nỗi đau mà dân chúng phải chịu đựng. Bằng đôi tay này…con sẽ giúp đỡ những con dân của phụ hoàng. Giành lại vương vị. Nếu Yuuki này hai lời, con xin chịu mọi hình phạt đau khổ nhất trên trần gian này!

Rồi cô ấy đứng dậy, tà áo choàng bay trong gió bấc. Ánh mắt của Yuuki trở lên sắc bén, như muốn ghim vào kẻ thù ngàn mũi tên độc. Gió thôi qua khiến Tigrey và Kio chợt thấy lạnh cả sống lưng.

Yuuki quay ra nói với Kio:

- Cảm ơn cậu Kio! Bây giờ thì cậu sẽ tính sao?

- Ta đây lang thang khắp nơi này đến nơi khác. Chắc hẳn không cố định ở nơi nào. Ta chẳng còn người thân. Chi bằng ta sẽ đi cùng hai người. Thấy như vậy có được không hả?

- Cậu định đi cùng chúng tôi sao? – Tigrey nghiêm túc hỏi.

- Nếu đi cùng chúng tôi, cậu sẽ chỉ gặp rắc rối và nguy hiểm, thậm chí mất mạng đó Kio. – Yuuki lo lắng.

Và rồi Kio cười toáng lên:

- Ha hahahaha! Làm gì mà hai người làm bộ mặt nghiêm túc quá vậy. Ta đâu có sợ chết. Lúc nào nguy hiểm thì ta sẽ chuồn lẹ nên không cần phải lo đâu. Vả lại…Tigrey cũng chẳng thể chăm sóc cho Yuuki được bằng ta đâu! Nhỉ ( Kio quay ra nhìn Yuuki, miệng mỉm cười.)

Yuuki đơ người ra nhưng vài dây sau đó, cô bật cười rồi nói:

- Uhm! Kio sẽ trở thành bạn đồng hành của chúng ta Tigrey ah.

Tigrey kêu lên: “Ể????????”

Ba người họ bước đi trong ánh chiều hoàng hôn đỏ cảu mùa đông giá lạnh. Yuuki sẽ tiếp tục trên con đường trả thù của mình. Liệu cô sẽ gặp phải rắc rối gì nữa hay sẽ thuận lợi thực hiện kế hoạch trả thù của mình? Mời các bạn đón xem chương tiếp theo!

 

 

Quay lại

Bài viết có thú vị?

không
50/50
Vui lòng nhập mã xác thực trước khi nhấp bình chọn Bình chọn

Xem kết quả

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cuộc trở về của cô công chúa vương quốc Saberun chương 5.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính