Truyện Dài

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I, chương 4

ReadzoHai người bạn kỳ lạ, lại thêm một bí mật khác!

683 Đã xem

 

Quyển I: Quà tặng của rừng thiêng

 

 Chương 4: Ký ức trở lại

 

 


 

Đôi khi có những việc tưởng như vô tình khiến ta cứ ngỡ rằng đó là sự sắp đặt của số phận, bởi bàn tay của đấng tối cao nào đó. Nhưng chỉ cần suy nghĩ lại một chút, xâu chuỗi sự việc lại, ta sẽ nhận ra rằng, chẳng có số phận nào được sắp đặt trước cả. Nó được viết lên bởi con người, và mỗi người đều là nhân vật chính trong câu chuyện của chính họ. Và họ tác động đến nhau khiến cho câu chuyện của nhau xoay biến, trở nên thú vị hơn hoặc nhàm chán đi. Ta có thể mỉm cười và tin chắc rằng câu chuyện sẽ luôn đi đến chiều hướng tốt đẹp hơn. Dẫu có biến cố không tốt xảy ra, thì nó cũng chỉ là một mảng màu tối nhỏ, làm tôn lên màu sắc tươi sáng trên cả câu chuyện đó. Đúng vậy không bạn đọc thân mến? Chúng ta tiếp tục theo dõi câu chuyện nhé!

Lúc này Nam đang được các bác sĩ chăm sóc tận tình. Bố cậu và Hoa đang ngồi đợi bên ngoài thì thấy Hạ tới. Cô nhận ra ngay hai người liền chào hỏi rồi hỏi thăm về Nam.

-Vậy Nhật không đi cùng cháu à? - bố của Nam hỏi - Hay là hai đứa lại giận nhau?

-Dạ không? - Hạ nhẹ nhàng nói - Anh ấy vừa tới thì nói cần gặp một người rồi sẽ quay lại ngay.

Rồi họ tiếp tục trò chuyện. Dù là bạn thân của Thu, nhưng Hạ hiếm khi để mọi người phải nhớ lại chuyện buồn. Cô luôn biết cách khiến mọi người vui vẻ và thoải mái. Còn về phần Nhật, vừa đi cùng Hạ thì cậu bỗng dừng lại như nghe ngóng điều gì. Hạ lấy làm lạ liền hỏi thì cậu nói:

-Em cứ đi trước đi. Anh nhớ có cần gặp một người ở đây, anh sẽ quay lại ngay. - Rồi cậu đi về phía cổng bệnh viện

-Nhớ quay lại sớm nhé! - Hạ nhắc

Nhật bước đi khá vội. Tới cổng bệnh viện, cậu dừng lại, nhìn xung quanh rồi tiếp tục nghe ngóng. Cậu đang chờ đợi một thứ mà khi nãy cậu nghe thấy: một giọng nói thầm vang lên trong đầu cậu. Giọng nói của một cô gái, nói rằng có người cần gặp cậu. Cô gái đó nói họ đợi cậu ngoài cổng. Không một chút ngần ngại, cậu đi ngay. Đơn giản một điều, cậu muốn xác định rõ giọng nói kỳ lạ đó là như thế nào.

- Đây rồi! Cậu quay lại đi!

Và Nhật làm theo. Đó là hai người đã theo dõi Nhật và Hạ. Nhật liền tiến về phía họ.

-Ồ là hai người? - cậu hỏi

-Cậu biết chúng tôi ư? - cô gái cười hỏi

-Tôi thấy hai người trên xe bus và cũng xuống xe vào bệnh viện. Vậy là hai người theo dõi tôi?

-Cũng đúng! - cậu bạn đi cùng cô gái kia lên tiếng - Chúng tôi có việc cần sự giúp đỡ của cậu.

-Tôi có thể giúp được gì?

-Chúng tôi không ở đây lâu được. - cậu bạn kia nói tiếp - Vậy nên nếu cậu sẵn lòng giúp đỡ hãy gặp chúng tôi tại khu đất trống ở khu rừng ma ám đúng nửa đêm nay.

-Khu rừng ở gần trường Diệu Vân? - Nhật ngạc nhiên

-Đúng vậy. Chúng tôi phải đi đây!

Nói rồi hai người lạ mặt đó bước ra cổng bệnh viện, vừa lúc có xe bus đỗ ở đó. Nhật đang định hỏi thêm nhưng có quá nhiều điều cần hỏi nên cậu không kịp mở lời. Song cậu nhớ rõ một điều, hai người đó hẹn cậu tới bãi đất trống, nhà của Thu, nửa đêm nay. Khi đó cậu sẽ được biết. Cậu trở vào để hỏi thăm tình hình của Nam. Cậu thấy Hoa và Hạ đang ngồi đợi ở hành lang. Cậu liền hỏi tình hình của Nam thì Hạ trả lời:

-Bác Việt (bố của Nam) vừa vào gặp bác sĩ rồi. Nam phải nằm viện cả tuần đấy.

-Không biết nghịch ngợm cái gì ở đống đổ nát ấy nữa. - Nhật nói, rồi quay sang Hoa - À cậu biết Nam lúc đó làm gì chứ?

Hoa lắc đầu đáp:

-Tớ chỉ thấy cậu ấy đi từ đống đổ nát tới, lúc kéo cậu ấy đi tớ mới thấy cậu ấy bị thương.

-Ừm. Mà hai cậu làm gì ở đó vậy? - Nhật thấy lạ, cậu ngẫm nghĩ xem bãi đất trống đó có gì kỳ lạ mà dạo này nhiều chuyện liên quan vậy.

Hoa im lặng. Hạ liền lên tiếng:

-Cũng cùng lý do như em và anh mỗi khi mình đến đó thôi mà.

Lúc này Nhật chợt nhớ ra, cậu và người yêu thường tới đó để tưởng nhớ về người bạn thân bất hạnh. Cậu không hỏi thêm nữa. Cánh cửa phòng cấp cứu hé mở, bác sĩ và bác Việt cùng bước ra. Bác sĩ nói có thể vào thăm. Nhóm bạn liền đứng dậy vào gặp Nam. Lâu rồi họ mới thực sự quây quần như thế này. Khác với hôm sinh nhật Hạ, Nam rất xa lạ và trầm ngâm thì bây giờ cậu khá hoà đồng. Cả Hoa nữa, cô cũng trò chuyện với mọi người nhiều hơn. Nhật mỉm cười trong vô thức. Cậu luôn lo rằng nếu cứ giấu mãi thì Nam sẽ tự kỷ mãi mất. Giờ cũng đã gần trưa, bác Việt gọi nhóm bạn ra về. Nam phải nằm lại 1 tuần nên họ đều muốn ở lại, song cậu cũng khuyên mọi người ra về, có thời gian thì đến thăm, vì cậu không phải ở lại lâu. Họ liền nhất trí, rồi chào tạm biệt cậu ra về. Còn một mình ở lại, Nam nằm trầm ngâm. Cậu suy nghĩ về khá nhiều điều, vẫn là những điều cậu cố tìm hiểu và lý giải nhưng vẫn bế tắc.

Được một lát, cánh cửa phòng chợt mở ra. Cậu quay sang nhìn: hai người lạ mặt vừa nói chuyện với Nhật ngoài cổng bệnh viện khi nãy đang tiến về phía cậu. Cô gái đi tới, đặt tay lên trán cậu rồi nói:

-Đừng lo. Tôi chỉ cần ký ức của cậu thôi.

Nam chưa kịp hiểu điều gì thì đột nhiên trong dòng suy nghĩ của cậu hiện lên những hình ảnh mới lạ. Qua những hình ảnh đó, cậu dần nhớ lại những gì đã quên.... Mọi thứ quá bất ngờ, cậu vẫn chưa tin những gì vừa xảy ra, nhưng cậu đã tìm lại được những gì cố lục lại suốt một năm qua. Cậu quay sang định cảm ơn cô gái và hỏi chuyện hai người lạ vừa rồi thì họ đã đi từ lúc nào. Còn lại cậu trong phòng với bao suy nghĩ ngổn ngang. Cậu nhớ lại mọi thứ trước khi cậu mất trí nhớ. Những người kia nhất định có liên quan, họ cần ký ức của cậu với mục đích gì? Bất giác, cậu thở dài, nặng nề, ánh mắt đầy vẻ day dứt, khổ tâm: cậu đã nhớ lại tất cả về Thu; đây có phải điều cậu thực sự muốn không; mọi người giấu cậu vì muốn tốt cho cậu.... Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nén từng tiếng thở hổn hển như sắp khóc.

Nhớ và quên. Luôn rất khó để quyết định. Có những ký ức ta rất muốn quên đi. Nhưng càng cố quên đi tức là lại thêm một lần nhớ về nó. Vụ hoả hoạn trong rừng. Nam đã nhớ lại như in. Đưa tay lên trán, Nam dằn vặt, vẫn thở từng hơi khó nhọc. Không biết bằng cách nào mà cô gái kia đã khiến Nam nhớ lại tất cả, có lẽ cậu đang bắt chước như thế, cố lôi những ký ức đó ra. Trên đôi mắt vằn đỏ của cậu không chỉ hiện sự đau buồn, mà nó còn ánh lên sự thù hận. Thù hận ư? Chắc là không liên quan tới những gì cậu luôn tìm kiếm, những dòng ký ức đó, là tình cảm sâu sắc cậu luôn dành cho Thu.

Chiều hôm đó, Hoa đến thăm cậu đầu tiên. Cậu vẫn trò chuyện bình thường tự nhiên, không cho cô biết là cậu đang buồn bực. Song, đôi lúc suy nghĩ lung lạc, cậu không giấu được nỗi buồn. Những lúc như vậy, cậu liền quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, tỏ vẻ tươi tỉnh. Nhưng, như vậy không che giấu nổi với Hoa. Cô bé biết có điều gì đó thẳm sâu trong thâm tâm của Nam. Sự vô tư bên ngoài chỉ để Nam không làm phiền tới ai khác. Trong số tất cả đám con trai, chỉ có duy nhất Nam luôn luôn đứng ra bảo vệ và giúp đỡ cô. Và cũng chỉ có duy nhất Nam là khiến cô đặt niềm tin. Vậy còn Nhật thì sao nhỉ?! Tuy cũng khá tốt bụng, giúp đỡ Hoa không ít lần, song tính cách thẳng thắn của cậu không giúp cậu hiểu rõ về Hoa như Nam được. Trông thấy Hoa suy tư, Nam liền hỏi:

-Cậu nghĩ ngợi gì vậy? Đừng buồn, không có tớ vẫn còn các bạn mà! Rồi tớ sẽ về sớm thôi.

Nụ cười lại hiện trên gương mặt sáng ngời của Nam. Hoa lặng yên, khẽ gật đầu. Nam luôn giúp cô một cách vô tư lự. Còn cô luôn mãi yếu đuối không thể tự bảo vệ mình. Cô chợt nghĩ thấy mình thật ích kỷ. Có lẽ lúc cô dám bước chân đến gần ngôi nhà ma đó là lần đầu tiên cô sẵn sàng giúp đỡ cậu. Nhưng rồi lại một lần nữa, Nam kéo cô ra khỏi nguy hiểm. Khoảnh khắc đầy bất ngờ và sợ hãi đó, cô đã ôm chầm lấy Nam.... Nghĩ tới đó, Hoa chợt đỏ mặt. Lại nhìn thấy ánh mắt tươi cười của Nam lúc này, cô liền nhìn ngay đi chỗ khác.

-Cậu đã thấy những gì trong nhà của chị Thu vậy? - Hoa liếc nhìn Nam hỏi

Nụ cười chợt tắt, Nam quay về phía cửa sổ.

-Tớ chẳng trông thấy gì cả. - cậu trả lời lấp lửng

Thấy vậy, Hoa cũng không hỏi thêm nữa. Có cảm giác như tâm trí cậu luôn nhớ về Thu. Cũng đôi lần, cô bé nghĩ tình trạng của Nam hiện tại, sẽ là cơ hội để cậu dành sự quan tâm tới cô. Nhưng liền đó là ý nghĩ của cô tự trách mắng bản thân mình thật ích kỷ và có lỗi với người chị tri kỷ. Dẫu Nam luôn giúp đỡ cô, nhưng cậu không thấu hiểu hết được tâm tư của cô bé. Cậu chỉ coi Hoa như người bạn, người em gái. Chính cô bé cũng hiểu rõ điều đó. Song, không vì điều đó mà cô phải trầm buồn và suy tư như vậy. Vốn dĩ, cô bé đã chịu nhiều bất hạnh rồi. Một chút vô vọng nhỏ nhoi không khiến cô phải đánh mất mình, đánh mất đi tình bạn thiêng liêng. Cô tự nhủ, đến một lúc nào đó, cô phải đền đáp lại những gì Nam đã làm cho mình. Thậm chí, nếu có cách để đánh đổi cuộc sống của mình với Thu, cô bé cũng sẵn lòng. Phải rồi, cô chợt nhớ ra điều gì đó, liền đứng dậy, chào tạm biệt Nam rồi vội ra về, không kịp để cậu hỏi một câu. Vừa bước ra cửa thì gặp Hạ và Nhật cũng vừa tới. Cô bé cũng nói có việc gấp phải về. Hiếm khi thấy cô bé vội vàng như vậy. Nhưng cũng không quan trọng lắm, họ tiếp tục vào thăm Nam. Cho phép tôi bỏ qua đoạn này, vì cũng chỉ là cuộc thăm bệnh bình thường. Nam cũng không tiết lộ gì cho hai người bạn cả. Cậu cũng nói, cậu cần thời gian để tĩnh tâm, nên không cần họ tới thăm nữa, việc đó đã có bố mẹ cậu lo, tất nhiên là với thái độ vui vẻ, không khiến cho Nhật và Hạ phải nghĩ ngợi. Nhóm bạn nhất trí và sẽ đợi đến khi Nam xuất viện.

Đêm hôm đó, đúng như đã hẹn, Nhật lén ra khỏi nhà tới bãi đất trống, không để một ai trông thấy. Cậu đứng khá lâu trước đống đổ nát, nghĩ ngợi cũng nhiều. Bình thường, vào tầm này là cậu đã ngủ say khướt rồi. Nhưng lúc này chẳng có cơn buồn ngủ nào cả. Đứng một lúc chắc mỏi chân, nên cậu lựa chỗ định ngồi xuống tĩnh tâm một lúc thì nghe tiếng của cô gái mới gặp hồi chiều ngay phía sau:

-Cậu định thiền chăng?

Có vẻ như đúng với ý mình nên Nhật ngạc nhiên hỏi lại:

-Biết cậu có thể đi vào đầu tớ nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng đọc suy nghĩ như vậy chứ? - Liền đó quay lại trông thấy hai người bạn ở bệnh viện.

-Cậu biết tớ đọc được suy nghĩ à? - cô gái cười nói

-Tớ đoán vậy! - Nhật mỉm cười đáp lại

-Ừm đúng đấy, nhưng chỉ khi chạm được vào người tớ cần biết suy nghĩ thôi.

Nhật vẫn chưa hiểu hết, nhưng cô gái nói tiếp:

-Tớ cũng chỉ đoán thôi, còn việc cậu là cao thủ võ lâm thì nhờ một người bạn của cậu cho tớ biết. Mà trước hết giới thiệu đã chứ nhỉ! Tớ tên là Hà....

-Hạ? - Nhật hỏi lại

-Không, tớ tên Hà, còn đây là Minh - cô chỉ tay sang phía cậu bạn đứng cạnh.

Lúc này mới nghe rõ, Nhật liền tự giới thiệu tên mình luôn, rồi hỏi luôn họ có việc gì cần giúp.

Đến lượt Minh lên tiếng:

-Chúng tôi cũng là học sinh như các bạn. Hiện chúng tôi đang làm việc cho một tổ chức lớn, họ chiêu mộ những người có khả năng đặc biệt để đi cứu giúp những biến cố nguy hiểm ở mọi nơi. Tổ chức mang tên Đồng Minh Hội.

 

Xem chương kế tiếp

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I, chương 4

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính