Blog của tôi!

Có những lần ta đón đưa nhau

ReadzoCảm nhận bài hát Vài lần đón đưa của nhạc sĩ Trần Lê.

Mộc Tuyền

Mộc Tuyền

11/08/2015

799 Đã xem

“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy 
Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên?” 
Chẳng biết gọi cái cảm xúc mơ mộng ấy là gì nữa, cái cảm xúc mới mẻ và nguyên sơ khi người ta chớm bước vào tuổi mộng. Có những thứ không thể định danh, cũng khó mà định tính, nhưng chúng lại lay động lòng người. Để rồi xa, để rồi nhớ, để rồi thấy bâng khuâng… 
Nhớ cái thuở em mười lăm, lòng trong trắng như sương mai, hồn vô tư như trẻ nhỏ. Vô tư - đủ để em biết làm duyên, biết xôn xao, biết ửng hồng đôi má … 
Nhớ cái thuở anh mười tám, bỡ ngỡ rụt rè với rung động đầu đời. Và em, em tựa giọt nắng lung linh rơi vào tâm hồn anh, xáo động. Anh biết nhớ nhung, biết đợi chờ, biết dõi theo bước chân của một người…rất lạ: 
“Ai đi theo em mấy lần, phố mưa 
Mưa bay theo em áo dài, đón đưa 
Hồn tựa là mưa, mưa vọng hát. 
Ai đi theo em mấy chiều, phố xa 
Hương hoa bay, vây lối về, thiết tha 
Lòng tựa là hoa, hoa rực rỡ.” 
Anh đi theo em, em biết đấy nhưng làm ngơ như không biết. Anh đi theo em, anh cũng vờ như vô tình chung ngõ mà thôi. Thế nên, dù đã “mấy lần”, đã “mấy chiều” đi cùng nhau trên phố, nhưng “anh là anh và em vẫn là em”, vẫn là hai con người xa lạ, vẫn cố tình “đi lướt qua nhau”… 
“Vài lần đón đưa” chỉ là như thế, là chờ em tan học và bước theo tà áo trắng tinh khôi, lướt qua những cơn mưa, lướt qua những con phố đầy hoa, đầy gió. Nhưng với anh, tất cả là hạnh phúc. “Vài lần đón đưa” chỉ là như vậy, là khi em biết bên em luôn có bóng dáng của một người, để em không sợ cái lạnh của những cơn mưa, em không ngại phố xa làm chồn chân bước. Trong cái khoảng không gian ngọt ngào của hai tâm hồn, tiếng mưa hoá thành tiếng hát và sắc hoa bỗng đẹp hơn gấp bội. 
Không một lời tỏ tình, không một lần ngỏ ý, những yêu thương chỉ giấu kín trong tim. Nhưng lòng em rộn ràng và hồn anh cũng vậy. Muốn nói ra nhưng thật khó, thôi thì cứ để cảm xúc ấy vẫn vẹn nguyên, như anh chưa từng biết, em chưa từng hay. Ta vẫn ngày ngày “đón đưa” nhau như thế… 
“Vài lần đón đưa, lặng im, trên phố mưa rơi triền miên 
Vài lần đón đưa, em về nụ cười giấu kín 
Vài lần đón đưa, đường quen, hương gió bay qua lòng em 
Chịều nào bươc chân vô tình người không đến 
Vài lần đón đưa, rồi quen, hồn nhiên đến gọi muộn phiền 
Chiều nay thoáng nghe, lẻ loi bên hàng me…” 
Con đường đã trở nên quen thuộc, hương hoa cũng không còn xa lạ nữa. Bởi chiều nào ta cũng đi qua con phố quyện đầy hương hoa ấy. Người nhạc sĩ cứ láy đi láy lại điệp khúc “vài lần đón đưa”. Phải! Chỉ là “vài lần”, mà cũng chưa hẳn là đưa là đón. Đó chỉ là chờ, là đợi, là ngóng, là trông, là những “nụ cười” e dè “giấu kín”. Nụ cười của anh và cũng là nụ cười của em, thẹn thùng trong một niềm vui lặng thầm, bé nhỏ. 
Rồi một ngày, “người” vô tình “không đến”. Cái nhịp điệu quen thuộc thường ngày không còn nữa. Con đường bỗng rộng thênh thang và xa thăm thẳm. Ta nhỏ bé, chênh chao, trơ trọi giữa dòng người. Dẫu chưa phải là một đôi tình nhân, nhưng sao vắng “người” lòng ta “muộn phiền” và “lẻ loi” đến vậy? “Người” ở đây là ai thế? Là “em” – cô nữ sinh hôm nào – không còn về qua phố nữa, để anh thấy hụt hẫng vô cùng khi mong ngóng hoài không thấy dáng em đâu. Hay là “anh” – chàng khờ ngày ấy – không còn bước theo em trên lối đi về, khiến em thấy lạc lõng, bơ vơ trên phố mưa quen thuộc. Ta đã quen “đón đưa” nhau trong lặng lẽ; nhưng nếu vắng anh, em thấy thiếu đến vô ngần; và nếu không thấy em, lòng anh cũng buồn quá đỗi. 
Tôi cứ muốn nghe hoài đoạn điệp khúc của bài hát. Đó là những nốt nhạc dịu dàng và trong trẻo, là sự giao hoà của thanh âm, lời nhạc và tâm trạng. Tiếng nhạc hoà trong nỗi lòng. Ca khúc được kết nên từ xúc cảm, mà cảm xúc của con người thì có bao giờ dễ dàng nắm bắt. Thế nên, khi nghe ca khúc này, người ta không thể xác định được rằng mình đang lắng nghe tâm sự của ai - của “anh” hay của “em”, cảm xúc của cả hai nhân vật được lồng vào nhau, được hoà làm một, khó tách bạch rạch ròi. Cái hay của nhạc sĩ là đã để một khoảng trống “chân không” cho người nghe suy nghĩ.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Có những lần ta đón đưa nhau

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính