Truyện Dài

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I, chương 5

ReadzoCô bạn thân được giải cứu, nhưng nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc!

764 Đã xem

 

Quyển I: Quà tặng của rừng thiêng

 

Chương 5: Mất tích

 


 

Nghe xong những gì hai người bạn mới vừa nói, Nhật vẫn suy nghĩ, cố gắng hiểu cho được. Song, với những gì cậu đã thấy, thì chắc chắn họ không đùa giỡn. Cậu liên tưởng tới những thứ cậu xem trên TV, những bộ phim về những người có khả năng đặc biệt và bắt đầu hiểu dần những gì vừa được nghe. Cậu liền hỏi:

-Có lẽ tớ gần hiểu ra rồi. Vậy nhiệm vụ của tớ ở đây là gì? Mà khoan, ai nói với các cậu tớ là cao thủ võ lâm thế?

-Cô ấy đó! - Minh nói rồi chỉ tay về phía sau Nhật.

Nhật liền quay lại, đó là Hoa. Cậu ơ một tiếng rồi bắt đầu hỏi chuyện Hoa. Vốn không hi vọng cô bé trả lời mình, vì cô luôn lặng lẽ, ít nói, nên dù hỏi Hoa, nhưng Nhật liền quay sang nhìn đôi bạn kia chờ đợi câu trả lời. Hoa liền đáp rành mạch:

-Tớ cũng là thành viên của Đồng Minh Hội.

-Vậy sao? - Nhật ôn tồn - Cậu có khả năng đặc biệt gì vậy? Mà khả năng của tớ là gì thế?

-Cậu sẽ được biết ngay thôi. - Hà liền lên tiếng - Nhiệm vụ lần này có liên quan đến một người bạn thân của chúng ta, đòi hỏi sự phối hợp ở khả năng của hai người. Tớ tin hai cậu sẽ làm được thôi, nhưng trước khi phổ biến, tớ chỉ hỏi 2 điều.

-Điều gì? - Nhật hỏi

-Nếu như Thu bị một đám người xấu bắt cóc, các cậu sẽ làm gì?

Nhắc tới Thu, Nhật tròn mắt, nhưng thấy Hà hỏi như vậy, cậu như cảm thấy có chút hi vọng loé lên, một niềm hi vọng rằng Thu còn sống. Cậu trả lời dứt khoát:

-Tớ sẽ cứu Thu và cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ!

-Tốt lắm! - Hà mỉm cười - Tớ rất vui khi nghe cậu nói vậy.

-Vậy điều thứ hai là gì? Thu còn sống sao? - Nhật vồn vã hỏi - Cậu biết cô ấy ở đâu? 

-Điều thứ hai là cậu có sợ ma không?

-Ma ư? - Nhật lại tròn xoe đôi mắt, rồi quay nhìn về phía đống đổ nát.

Tia hi vọng dường như tắt hẳn. Cậu nghĩ mình thật ngốc vì hi vọng một điều viển vông. Nếu như Thu còn sống thì cậu sẵn sàng liều mình làm mọi cách để đưa cô trở về với mọi người. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời đêm nay thật đẹp. Ánh trăng bán nguyệt soi rõ cả khu rừng huyền mĩ. Cậu thở dài, rồi lại mỉm cười. Chợt bàn tay ai đó đặt lên vai cậu, là Hà. Hà nhìn cậu cười nói:

-Tuyệt vọng sớm vậy sao? Đúng như cậu nói đấy, Thu còn sống. Cô ấy đang bị giam giữ ngay tại ngôi nhà này.

Lại một lần nữa ngạc nhiên, Nhật nghĩ mình đang mộng du vì giữa đêm lại chạy ra ngoài thế này. Cậu lắc lắc đầu và tự véo mặt mình cho tỉnh. Lúc này cậu thực sự phấn chấn và sẵn sàng cứu Thu, nhưng cậu vẫn chưa hiểu gì cả - trước mắt làm gì có ngôi nhà nào? Bờ vai bên kia của cậu, Hoa khẽ đặt tay lên. Ngay lập tức, những âm thanh ghê rợn bắt đầu vang lên, Nhật mở to mắt đầy cảnh giác. Mặt trăng bị che khuất, trời tối sầm lại. Phía trước, đống đổ nát dần biến thành ngôi nhà gỗ ấm cúng của gia đình Thu trước đây. Kể cũng rất lâu rồi Nhật mới được nhìn thấy ngôi nhà này. Nụ cười khẽ nở trên môi cậu.

-Nhiệm vụ của tớ là cứu Thu ra khỏi ngôi nhà này à?

Cả ba người còn lại gật đầu. Nhật liền tiến tới, Hoa chưa kịp phản ứng nên tuột tay khỏi vai cậu, những ảo ảnh kia biến mất. Nhật quay lại, lúc này cậu như hiểu ra.

-Vậy ra đó là khả năng của cậu à Hoa?

Hoa gật đầu, rồi khẽ nói:

-Cũng như Hà, tớ phải chạm vào cậu mới được.

-Ra là vậy, nhưng nếu thế chẳng phải sẽ rất khó nếu tớ phải chiến đấu sao?

-Đừng lo! - Hoa lại đặt tay lên vai cậu - Khi đã bước qua cánh cửa kia rồi thì cậu sẽ không cần tớ nữa.

-Nhưng mà đám người chặn trước cửa thế kia thì sao? - Nhật chỉ về phía đó

Hoa nhìn về phía Nhật chỉ. Những bóng ma đã lao xuống chặn lối vào tự bao giờ. Nghe Nhật nói thế, hai người bạn kia cũng nhìn theo.

-Sao cậu cũng biết họ là đám người nhỉ? - Minh hỏi

-Khả năng của cậu ấy chính là đây! - Hà nói - Nhật này, cậu có thể miễn kháng được với các loại tà thuật có tác động xấu tới cơ thể. Vì thế những hồn ma phía trước không thể che mắt được cậu, hãy chiến đấu hết mình nhé!

Nhật liền gật đầu. Cậu nghĩ xem làm thế nào có thể vượt qua được đám người kia dễ dàng với Hoa ở bên cạnh. Suy nghĩ một lúc cậu liền cầm lấy tay Hoa rồi tiến về phía chúng.

-Cứ ở đằng sau tớ nhé Hoa, đừng sợ gì cả! - Nhật nói rồi quay sang hai người bạn kia - Các cậu chờ tớ nhé!

-Cẩn thận nhé, cậu sẽ làm được! - Hà nói.

Dắt tay Hoa tới gần những hồn ma kia, Nhật dừng lại một lúc nhìn chúng, rồi nói:

-Tôi cần vào trong vì thế....

-“Không được!” - những hồn ma đồng thanh - “Bên trong đang giam giữ một con quỷ nguy hiểm, các ngươi hãy về đi!”

-Nhưng bạn tôi....

-“Đừng nhiều lời! Mau về đi!”

Bọn chúng vừa dứt lời thì Nhật vung chân tung một cú đá khiến chúng bật văng tứ tung. Một đòn thế mạnh đến không ngờ, nhưng không chần chừ một giây, Nhật kéo tay Hoa chạy vội về phía cánh cửa. Đứng từ phía xa, Minh có thể nhìn thấy tất cả. Khả năng của cậu là đôi mắt thần kỳ cho phép cậu quan sát tinh tường cũng như không thể bị tà thuật che mắt. Còn Hà, cô theo dõi suy nghĩ của Minh để nhìn theo Nhật và Hạ. Với đôi mắt của Minh, cô nhanh chóng trông thấy Thu, liền phát tín hiệu tới Nhật như đã làm lúc chiều ở bệnh viện:

-“Thu đang ở trong phòng. Cậu mau tới chỗ cô ấy đi”

Nhận được tín hiệu, Nhật dẫn Hoa chạy thẳng lên tầng 2, đưa tay mở cửa phòng. Cánh cửa vừa mở thì một luồng lửa nóng rực phả ra. Bên trong, mọi thứ đang rực cháy. Cậu đang phân vân chưa biết làm thế nào thì nhận được tiếp tín hiệu của Hà:

-“Ngọn lửa đó chính là quyền lực của Thu. Nó không gây hại được cho cậu đâu. Nhưng cậu cũng cần phải nhanh lên trước khi cơ thể cậu không chịu đựng được!”

-Cảm ơn! - Nhật nói rồi quay sang nói với Hoa - Cậu đợi ở đây nhé, tớ sẽ vào bên trong!

Hoa gật đầu. Nhật lao vào đám lửa và biến mất. Hoa nhìn theo lo lắng. Chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ lại được gặp Thu, người chị tri kỷ của mình. Cô cảm thấy hồi hộp vô cùng. Cô như cũng muốn lao vào đám lửa để cứu Thu. Nhưng hơi nóng rừng rực toả ra khiến cô không thể tiến bước. Cô lại nhớ lúc chiều Nam đã vào được bên trong, không biết đã ra ngoài bằng cách nào và lại bị thương. Nhưng Nam không nói đã thấy gì trong này. Cũng đến bây giờ Hoa mới được vào chứng kiến. Những hồn ma kia đã nói trong này giam giữ một con quỷ nguy hiểm. Liệu Nhật có vượt qua được không? Vài phút trôi qua, vẫn không thấy gì ngoài những ngọn lửa đang hừng hực cháy toả ra ngoài cửa phòng Thu. Hoa bắt đầu lo lắng hơn. Cô định đợi thêm một lúc nữa rồi sẽ phải vào theo để cứu Thu bằng mọi giá. Vừa nghĩ vậy thì ngọn lửa bỗng phụt tắt một cách kỳ lạ, như thế cả một bể nước vừa đổ ục xuống vậy. Hoa rón rén tiến tới. Hơi nóng cũng không còn sót lại một chút nào, khắp nơi trong căn phòng không hề có dấu hiệu bị lửa đốt. Cô hồi hộp, khẽ bước vào phòng. Cô sững sờ, trước mắt cô là một cảnh tượng khiến cô vô cùng bất ngờ. Thu còn sống, Nhật vẫn ổn, nhưng có một điều nằm ngoài cả mong đợi của cô. Cô đưa tay lên mặt, cố giấu vẻ hoảng hốt, vội chạy ra khỏi đó thật mau.

-“Có chuyện gì vậy Hoa? Sao Minh không nhìn thấy Nhật với Thu đâu cả?” - Hà phát tín hiệu tới Hoa.

Hoa không kịp nghe câu của Hà sau đó: “Coi chừng! Dừng lại!”. Cô mở cánh cửa ra khỏi ngôi nhà thì sa vào vòng vây của những hồn ma. Chúng bay vòng quanh Hoa mỗi lúc một nhanh hơn. Vừa lúc đó, Nhật và Thu cũng tới. Một trong số chúng bay khỏi vòng vây, nói với nhóm bạn:

-“Đồng Minh Hội sẽ luôn sẵn sàng trừng phạt kẻ phản bội!”

Nhật liền lao về phía chúng. Nhưng vừa rời khỏi hiên nhà thì cả ngôi nhà, đám người mà cậu nhìn thấy biến mất. Không có Hoa, cậu không thể nhìn thấy những thứ thuộc về thế giới bên kia nữa. Cả Hoa cũng không còn đó nữa.

-Không thể như vậy được! - Thu kêu lên, trong tay cô là một quả cầu lửa, nhưng đã muộn: Hoa và những hồn ma đã biến mất thực sự.

 

Xem chương kế tiếp

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I, chương 5

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính