Tâm sự

Người thay thế

ReadzoNếu tất cả chỉ là giấc mộng, em nguyện không bao giờ tỉnh lại...

Bèo Bọt

Bèo Bọt

12/08/2015

1676 Đã xem

Phương bước vào quán café,  tầm mắt cô dừng lại ngay trên người của Phong. Như một thói quen rồi, cho dù bước vào một căn phòng đông người và hỗn độn thì bao giờ cô cũng nhìn thấy anh đầu tiên. Bỏ ánh nắng phía ngoài kia, cô bước gần tới chỗ Phong.

Nắng hôm nay, cũng chói chang như mùa hè năm đấy.

                                   _ _ _

 

« Tách », tiếng máy ảnh vang lên

Phương nghe thấy liền quay ra, cô thấy đằng sau mình là một anh chàng trong chiếc sơ mi trắng cùng máy ảnh trong tay, ngây người ra nhìn cô. Hóa ra đang chụp lén người ta, đáng ghét ! Cô cất giọng lanh lảnh :

   -Anh đang làm gì thế hả ?

Phong thản nhiên :

   -Anh đang chụp em đó, có vấn đề gì không .

Anh không cười, nhưng đuôi mắt nheo lại như mang đậm ý cười

Điều này khiến cho Phương càng bực mình :  

   -Tôi đã cho phép anh chụp đâu ! Hơn nữa xung quanh kia thiếu gì gái đẹp chứ.

   -Nhưng anh thấy em đặc biệt hơn bọn họ, có được không. Đằng nào cũng chụp rồi, hay là thế này đi, anh biết một quán cà phê rất ngon, mời em uống coi như tiền cast hôm nay. Thế nào ?- anh nhướn mày hỏi cô

Đấy là ngày đầu tiên họ gặp nhau, một cuộc hẹn trong quán cafe.

Duyên trời đã đưa họ đến với nhau,  tất nhiên không thể bỏ lỡ nhau rồi. Đó đơn giản là cuộc say nắng của cô sinh viên mới ra trường cùng một anh chàng kiến trúc sư yêu nhiếp ảnh.

Những ngày sau đấy, Phong liên tiếp theo đuổi Phương còn Phương thì đã sớm ngã gục trước anh chàng ngọt ngào này rồi. Họ đến với nhau thật tự nhiên như thể đó là thứ tình cảm trong sáng nhất, thuần túy nhất.

Có lẽ tình cảm đẹp đẽ này vẫn sẽ duy trì nếu như hôm ấy, Phương không gặp một người. Một người biết số điện thoại của cô và hẹn gặp cô. Tất nhiên cô sẽ từ chối gặp người lạ này rồi, nhưng, người ấy lại nói chuyện này có liên quan đến Phong. Tình cảm 2 năm qua đủ sâu đậm để cô phải quan tâm tới tất cả mọi chuyện về anh. Cô chấp nhận đi gặp.

Người này khiến cô tò mò khi không chỉ biết về cô và Phong mà hẹn cô tại ngay quán cà phê mà lần đầu anh gặp cô, bí ẩn thật đấy.

   -Cô ngồi đi- người đó là một cô gái xinh đẹp nhưng sâu trong đáy mắt, Phương có thể nhìn thấy nỗi buồn

   - Chắc cô đang thắc mắc tại sao tôi biết chỗ này đúng không ?  Yên tâm đi, tôi không phải bạn gái cũ của Phong đâu.- cô ấy nói

   -Vậy lí do cuộc hẹn này của chúng ta là gì-Phương hỏi

   -Trước hết cô hãy nhìn những thứ này đi- chị ta đẩy ra trước mặt Phương một đống ảnh

Cầm một bức lên xem, cô bỗng hoảng hốt. Không phải vì trong ảnh Phong đang chụp một người con gái khác rất thân mật, ai cũng có quá khứ, cô sẵn sàng bỏ qua cho quá khứ của anh. Cô hoảng bới vì người trong ảnh kia sao lại giống cô đến vậy. Từ ánh mắt hiền mang chút tinh nghịch cho đến bờ môi khẽ cong cong, giống quá.

   -Một người thông minh như cô, nhìn những tấm ảnh này chắc là hiểu rồi chứ. Đúng vậy, Phong đâ từng yêu cô bé trong ảnh này, cô bé mất trong một tai nạn 3 năm trước. Tôi, tôi là chị gái nó. Còn cô, chẳng qua chỉ là người thay thế mà thôi.

Những lời này như khẳng định thêm cho những suy nghĩ trong đầu Phương, tất cả khí lực như bị rút sạch khiến cô như chết lặng, khó khăn lắm mới nói được :

   -Sao có thể ? Đây là chị nói, không phải Phong nói. Tôi tin Phong và chừng nào anh ấy chưa thừa nhận chuyện này, tôi sẽ không tin.

   -Vậy tùy cô. Tôi chỉ không muốn em gái đã mất của tôi chịu oan ức và nếu như tiếp tục cô sẽ là người đau khổ thôi.- chị ta nói rồi xách túi đứng lên, bỏ lại Phương đang hoang mang tiếp nhận tin này

Hôm đấy cô về ngôi nhà trọ của 2 người, như thường lệ, Phong đang nấu cơm trong bếp. Đột nhiên, cô cảm thấy sợ hãi vô cùng, sợ sẽ mất đi anh, sợ sẽ không bao giờ nhận được sự dịu dàng này nữa. Nỗi sợ ấy thôi thúc cô chạy thật nhanh đến, ôm thật chặt anh từ phía sau .

   -Hôm nay em làm sao vậy, sao tự nhiên tình cảm thế này

   -Anh…Đừng bao giờ rời bỏ em, được không ? Anh hứa đi

   -Ngốc quá, anh sẽ luôn ở đây.

Lời hứa luôn có thể dễ dàng nói ra như vậy đấy.

1 tuần sau đó, từng ngày của Phương trôi qua trong nỗi sợ hãi,  nỗi sợ mất đi anh cứ lớn dần khiến tim cô nhiều khi như thắt lại mỗi khi về nhà không thấy anh. Cô lấy hết dũng khí, quyết định phải chấm dứt chuyện này.

Vậy là họ lại gặp nhau ở quán cafe ấy.

                                                      _ _ _ _

 

Phương bước đến chỗ Phong, ngồi xuống đối diện anh.

   -Sao đột nhiên hẹn anh ra đây vậy, muốn ôn lại kỉ niệm à ?- đuôi mắt anh lại nheo lại.Cô yêu nhất mỗi khi anh không cười mà chỉ có đuôi mắt kia ngập ý cười.

   -Em muốn hỏi anh một chuyện…Rút cục bao lâu nay, anh yêu em hay yêu hình bóng của bạn gái cũ trên người em ?

Anh đờ người, trầm lặng không nói gì, ngây ra nhìn cô như lần đầu họ gặp. Lần đầu ấy… có phải người anh thấy cũng là cô gái kia ?

Sự im lặng của anh như vạch một nhát dao lên tim cô ,nhát dao chí mạng khiến cô thoi thóp, run rẩy tìm kiếm một hy vọng dù nhỏ nhoi trên khuôn mặt anh. Không phải anh đã hứa rồi sao, hãy nói gì đi, hãy nói tất cả chỉ là quá khứ, hãy nói yêu cô như mỗi ngày anh đều nói đi. Chưa bao giờ cô lại căm hận sự trầm lặng của anh như lúc này.

   -Em hiểu rồi- Phương lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng

Lời nói đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ, anh đứng lên quay lại nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Phương chạy vụt đi, bờ vai gầy yếu run rẩy. Cô đang khóc. Trái tim anh cũng chẳng dễ chịu hơn , nó như bị ai bóp chặt. Anh biết Phương sẽ hận mình, anh cũng hận bản thân mình, anh muốn vứt bỏ tất cả chạy đến giữ lấy bóng hình nhỏ bé kia, lau đi giọt nước mắt kia. Nhưng Phương nói đúng, rốt cục anh yêu Phương hay yêu người con gái đã mất đó. Quả thực lúc đầu anh đến với Phương vì cô giống với người ấy nhưng 2 năm qua, anh vô tình đã bị Phương cướp mất trái tim rồi. Chỉ là, quên đi một người đã khó, thừa nhận yêu một người lại càng khó…

Phong mang theo tâm tình rối bời trở về căn nhà nhỏ. Sao đồ vật lại thay đổi thế này, Phương đâu rồi ? đồ của Phương đâu rồi ? Anh điên loạn tìm kiếm mà chỉ đổi lại được sự trống vắng đến lạnh người. Cô bỏ đi rồi, ngay một lời nhắn cũng không để lại. Phương hận anh đến vậy sao.

Đột nhiên Phong nhớ tới lúc trước Phương có nhắc đến chuyến du học nào đấy. Phải rồi, du học, nhất định em ấy đang ở sân bay. Anh bắt vội một chiếc taxi đến sân bay, may mắn thành phố nhỏ bé này chỉ có một sân bay duy nhất.

Buông tay khi còn yêu, đau lắm, nhưng ai muốn vậy đâu. Cứ níu kéo sẽ chỉ đau cả hai thôi. Hóa ra 2 năm nay chỉ là một giấc mộng, giấc mộng ngọt ngào anh dệt lên cho cô. Hóa ra tình yêu bấy lâu nay là cô tự ảo tưởng ra. Cũng đến lúc phải tỉnh rồi…1 tuần qua Phương cũng đã nghĩ đến điều này, chẳng qua, lúc nó thực sự diễn ra lại đau đến vậy. Khóe mắt khô khốc không rơi nổi giọt nước mắt nào nữa, cô cũng mệt quá rồi, chỉ muốn bỏ lại mọi thứ mà đi thôi.

   -Em cứ như vậy mà đi sao ? –Phong chạy đến, gió thổi bay tóc anh, áo sơ mi trắng có chút nhàu.

   - Đây là con đường tốt nhất cho hai ta rồi, anh trở về đi. Cám ơn anh vì 2 năm qua đã chăm sóc em, cho dù… tất cả đều là  giả dối nhưng em đã rất hạnh phúc.

   -Đừng đi có được không ? Anh vẫn chưa thể rõ lòng mình nhưng anh chắn chắn rằng anh không thể sống thiếu em, ở lại bên anh có được không ?

Những lời thổ lộ này làm Phương rung động :

   -Trong 3 năm em đi, anh hãy suy nghĩ thật kĩ, 3 năm sau hãy cho em câu trả lời.  Em nhất định sẽ trở về, chờ em.

Vậy là anh đã bất lực nhìn cô đi như thế…

                                                  _ _ _

3 năm sau, đang trong phòng họp, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên

‘‘ On Wednesday, in a coffee, i watch it begin again…’’

‘‘alo?’’

‘‘Em đã về.’’

                                                                                     _Gió Lạnh_

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người thay thế

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính