Truyện Dài

Nắm lấy tay anh (chương 1)

ReadzoMột cô gái vô tình vướng vào những điều bí ẩn và bắt đầu một mối tình không có tương lai...

Bèo Bọt

Bèo Bọt

12/08/2015

895 Đã xem

Cũng lâu lắm rồi tôi không về quê ngoại. Năm nay thi đại học xong rồi, tôi được bố mẹ cho về quê chơi 1 tuần. Qua 4 tiếng đi đường đầy háo hức và mong chờ, tôi xách đống hành lí lỉnh kỉnh chào hỏi mọi người. Bà ngoại tôi, cậu mợ tôi, thằng Tí, cái Na đều vui vẻ chào đón tôi.

Bữa trưa thôn dã diễn ra vui vẻ và ấm cúng, mọi người hỏi han tôi đủ thứ, kể cho tôi nhiều chuyện thú vị.

-Chị Linh! Chắc chị chưa được đi thả diều bao giờ đâu nhỉ?

-Đúng rồi! Chiều em với cái Na dẫn chị ra đồng thả diều nhé? Gió mát lồng lộng luôn ấy.

-Ừ, cũng được, ăn cơm xong, ngủ một giấc rồi chị em mình đi.

Thế là ngày đầu tiên về quê, tôi được đi thả diều. Tôi và 2 đứa em cứ hú hét chạy đi chạy lại trên cánh đồng cỏ xanh non, dật dật dây cho diều bay cao hơn, không khí trong lành và mát mẻ cùng niềm vui thích với cánh diều khiến chúng tôi quên cả thời gian. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời đỏ au lẳng lặng khuất dần phía chân trời.

-Thôi chết! Tí, Na, về nhanh, muộn rồi!

-Chết!Làm sao bây giờ? Về muộn thể nào mẹ cũng mắng. Anh Tí ơi. Làm sao bây giờ?

Tí ngẫm nghĩ: Thôi, mình đi lối tắt cho nhanh.

-Thôi! Em sợ lắm! Nhỡ…

-Sợ cái gì mà sợ! Nhanh lên! Đi thôi chị Linh.

Thăng Tí dẫn chúng tôi đi qua một cánh đồng hoang, cỏ mọc um tùm, tiếng dế kêu, ếch kêu, lồng trong cái bong tối sâm sẩm tĩnh mịch nghe rờn rợn. Tôi đi cạnh cái Na mà thấy con bé run nhè nhẹ. Bỗng thằng Tí dừng lại, chỉ về phía cây đa cổ thụ to đùng, sừng sững ngay giữa cánh đồng, nó bảo:

-Tí nữa đi qua chỗ kia, chị Linh nhớ là không được nói gì đâu đấy, phải đi nhanh chân lên nữa, cũng đừng có ngoái lại nhìn cái cây, phải nhìn thẳng, nhớ là phải nhìn thẳng…

Tôi thấy là lạ nhưng không hỏi gì, chỉ nuốt nước bọt, gật đầu cái rụp. Thằng Tí lại quay ra bảo bảo cái Na:

-Mày nắm tay chị Linh dẫn đi. Tao đi ngay đằng trước. Đừng sợ!

Cái Na gần gật, nắm chặt lấy tay tôi và lòng bàn tay thì ướt đẫm mồ hôi. Nó đang căng thẳng sao? Trời ơi! Sao tôi có cảm giác cứ như đi vào chỗ chết thế này?

Đúng như lời thằng Tí dặn, chúng tôi đi qua chỗ cây đa rất nhanh. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi là đến chỗ đường làng sáng trưng nhưng không hiểu sao, tôi lại quay đầu liếc 1 cái thật nhanh về phía cây đa. Ngay lập tức, tôi thấy sống lưng lạnh toát, chân  tay run run, thân người như nặng them vài phần.Nhưng cảm giác đó qua đi rất nhanh, ngay khi vừa bước ra chỗ đường sáng, mọi cảm giác ban nãy liền biến mất nhưng tôi vẫn có một cảm giác rất lạ, như thể có một cái bóng đang lẳng lặng âm thầm bước đi theo mình…

Thận may, khi chị em tôi về tới nhà, bà ngoại và cậu mợ cũng không trách mắng gì, chỉ bảo rửa tay chân rồi vào ăn cơm. Lúc đang rửa tay, thằng TÍ thì thầm vào tai tôi:

-Chị Linh này! Việc vừa nãy chị em mình đi qua chỗ cây đa, chị đừng nói với ai nhé!

-Tại sao? Có chuyện gì mờ ám sao Tí

Thằng Tí ậm ờ định nói thì tiếng cậu trong nhà vọng ra :

-Mấy đứa xong chưa, vào ăn cơm nào!

-Dạ!!!- Tí và Na nói to, cái Na chạy vào trước, thằng Tí quay ra:

-Mai em kể với chị sau…- rồi cũng chạy vụt vào.

Còn một mình tôi đứng trầm ngâm suy nghĩ, có thể là chuyện gì được nhỉ? Bỗng tôi thấy một luồng khí lạnh chạy từ đỉnh đàu xuống đến ngón chân, rùng mình một cái, tắt vòi nước rồi tôi cũng đi nhanh vào nhà.

 

Màn đêm buông xuống rất nhanh, trăng rất sáng vào sao rất nhiều. 4 bà cháu tôi ngồi trên cái chõng giữa  sân. Bà phe phẩy cái quạt nan, kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về miền quê yên bình và đẹp đẽ này, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến cái cây đa trên cánh đồng hoang vắng kia.

Muộn, cả nhà đi ngủ, tôi đi ngủ cùng bà ngoại. Có lẽ do hôm nay hoạt động nhiều nên rất nhanh, tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi thấy hình ảnh một cậu học trò  mặc đồng phục, tay xách cái cặp, trạc tuổi tôi. Cậu ta nhìn tôi, nở một nụ cười chân chất và hiền hậu. Rồi cậu ta quay lưng lại, bước đi, tôi nhìn quanh, tôi cố bước nhanh theo cậu ta. Mọi thứ dần nhạt nhòa, tôi bỗng thấy mình đứng giữa cánh đồng hoang ban chiều, đằng kia là cây đa cổ thụ, có một chàng trai đứng đó. Da cậu ta vàng vọt, lại tái đến đáng sợ, khuôn mặt phù nề không nhìn rõ ngũ quan. Cậu ta khoác cái áo đồng phục trắng trông tả tơi và lem luốc. Hai tay cậu ta buông thõng, dài đến tận mắt cá chân. Ngay dưới chân cậu ta là cái cặp nằm lăn lóc trên mặt đất, để mở, sách vở bay lả tả. Cậu ta nhìn tôi, một ánh vô hồn, một vài sợi tóc bết chặt trên cái trán vàng vọt.Rồi cậu ta nâng một cánh tay nên, hướng về phía tôi nhưng không hề nói gì. Từ cánh tay ấy nhỏ xuống từng giọt, từng giọt máu đỏ thẫm, rồi như  mặt cậu ta cũng chảy máu, cả cái áo trắng cũng loang lổ vết máu. Tôi hoảng sợ. Bỗng từ phía cây đa 4,5 cái bóng đen lao ra vồ lấy cậu ta, lôi kéo cậu ta. Khuôn mặt cậu ta vẫn vô hồn như thế nhưng tôi lại cảm nhận được ánh mắt cầu cứu chợt lóe lên, rất nhanh rồi vụt tắt. Tôi muốn bước đến nhưng chân nặng trịch. Những bóng đen đã khuất phục được cậu, lôi cậu ẩn dần vào gốc đa to lớn và tăm tối kia.

-Không!!!...

Tôi choàng tỉnh, khắp người ướt đẫm mồ hôi. Tôi hoang mang nhìn quanh. Bà ngoại bị tiếng hét của tôi đánh thức, vỗ lưng tôi nhè nhẹ.

-Linh ! Sao thế con ?

-Dạ, con không sao đâu bà, chỉ là một cơn ác mộng thôi ạ.

-Ừ, nằm xuống ngủ tiếp đi con.

Tôi lại nằm xuống nhưng cứ trằn trọc nghĩ mãi về giấc mơ vừa rồi : giấc mơ là thế nào chứ ? Cậu học sinh kia chẳng lẽ là cậu da vàng vọt sao ? Chuyện gì đã xảy ra với cậu ta chứ ?...Tôi băn khoăn, thầm nghĩ nhất định phải tìm hiểu cho ra lẽ…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nắm lấy tay anh (chương 1)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính