Blog của tôi!

Mảnh ghép ký ức

ReadzoSẽ ra sao nếu những thứ quen thuộc bỗng trở nên xa cách? Cho đến phút cuối liệu Nam có nhận ra bản thân mình là ai?

Cúc Ảnh

Cúc Ảnh

13/08/2015

691 Đã xem

“Hôm nay anh được xuất viện. Một tuần anh sẽ phải đến đây kiểm tra một lần, thiết bị theo dõi sẽ cho chúng tôi thấy mọi hành động của anh. Vì thế, tôi khuyên anh nên cân nhắc kĩ trước khi quyết định làm một việc gì đó. Anh hiểu ý tôi nói chứ?”

Tôi gật đầu. Ba năm nay, mọi hoạt động của tôi chỉ nằm trong căn phòng thí nghiệm này. Đôi mắt của tôi lúc nào cũng chỉ nhìn thấy màu trắng, màu trắng của những chiếc áo blouse, màu trắng của những chiếc ống đang cắm vào từng bộ phận của cơ thể tôi, màu trắng của các thiết bị y tế. Hình ảnh về thế giới bên ngoài chỉ còn tồn tại một chút trong miền kí ức xa thẳm của tôi. Thi thoảng, khi tôi tỉnh táo sau buổi trị liệu hóa chất tôi vẫn cố lục lọi trong từng ngăn não bộ để kiếm tìm chúng. Đó là hình ảnh tôi cùng đám trẻ hàng xóm chơi trốn tìm, hình ảnh tôi cùng cha mẹ mình đi dã ngoại trên những cánh đồng đầy nắng và gió, đó là tiếng cười của một cô bé nào đó mà tôi chẳng thể nhớ nổi mặt. Và với tôi, đó là tất cả.

Ba năm, tôi mê mệt trong những giấc mơ. Ba năm, tôi đau đớn trong từng cuộc trị liệu. Ba năm, tôi ngóng chờ tin tức từ ba mẹ. Ba năm, tôi sống như người thực vật không hơn không kém. Và giờ, tôi sắp xuất viện, tôi sẽ đi đâu khi mà kí ức chẳng còn, liệu có ai đó sẽ chào đón tôi trở về nhà khi mà chẳng có ai ghé thăm tôi trong suốt ba năm qua. Tôi mấp máy môi, cố nói những suy nghĩ của mình với vị bác sĩ già:

“Gia đình tôi đang ở đâu?”

“Họ đang chờ anh trở về. Đừng suy nghĩ nhiều về điều đó, điều đó chỉ làm cho sự hồi phục của anh diễn ra chậm hơn.” – Vị bác sĩ nở nụ cười với tôi rồi vừa gỡ từng chiếc ống truyền dịch ra khỏi cơ thể của tôi vừa nói tiếp – “Sau vụ tai nạn, cha mẹ anh đã đưa anh vào đây để chữa trị với điều kiện là họ không được gặp anh trong suốt quá trình điều trị diễn ra. Trí nhớ của anh không hoàn chỉnh và điều đó sẽ trở thành một cản trở lớn trong việc hòa nhập với thế giới bên ngoài của anh. Tôi sẽ nói cho anh biết một số thông tin cơ bản của anh mà trong sổ y bạ ghi lại.”

Vị bác sĩ đi về phía cô ý tá, hai người đó trao đổi với nhau một điều gì đó bằng một ánh mắt kì lạ. Ông ta cầm cuốn sổ trắng, nhìn về phía tôi và bắt đầu đọc:

“Anh là Nam. Anh đang theo học năm ba ngành Văn học tại trường X. Gia đình anh có truyền thống làm nghệ thuật, mẹ anh và bố anh đều là những họa sĩ khá có tiếng. Tôi nghĩ anh có thể tìm hiểu những điều khác khi trở về nhà. Ngày mai, bố mẹ anh sẽ đến đón anh. Xin chúc mừng và nhớ rằng phải đến khám thường xuyên đấy.”

Giờ đây, tôi có thể lí giải được nguyên do bố mẹ tôi không hề đến đây thăm nom tôi. Sự hụt hẫng vì nghĩ mình là người thừa trong gia đình hoàn toàn biến mất, tôi chìm đắm trong cảm xúc vui sướng vì sắp gặp được người thân.

 

­♦♦♦♦♦♦

­

 

Mọi chuyện hoàn toàn không như tôi nghĩ. Tôi trở về nhà trong sự lạnh nhạt, dửng dưng của hai người thân trong gia đình. Người duy nhất nở nụ cười với tôi vào ngày hôm đó là đứa em gái nhỏ 10 tuổi. Sau khi sắp xếp phòng và nhắc nhở tôi về một vài quy định trong nhà, mẹ và bố tôi rời khỏi nhà ngay sau đó. Đứa em gái nhỏ khẽ gõ cửa phòng tôi:

“Em có thể vào được không?”

“Tất nhiên là được.”

Tôi nhích người sang một bên giường để em có thể ngồi xuống bên cạnh tôi. Em vừa vuốt tóc con búp bê vừa lén lén nhìn về phía tôi.

“Anh khác trước nhiều lắm.”

“Thật sao? Anh phải nằm viện ba năm và anh thậm chí chẳng biết mình là ai nữa.”

“Anh bị bệnh sao? Bố mẹ nói với em là anh đi du học nên không về được?”

Tôi đi du học...đó là lí do bố mẹ bịa ra cho sự vắng mặt của tôi trong gia đình sao. Tôi thấy mình nên hỏi một ít về tình hình gia đình mình trong khoảng thời gian tôi vắng mặt thông qua em gái mình.

“À, anh không quen với khí hậu bên đó nên khoảng thời gian đầu anh bị bệnh. Nhưng giờ anh khỏi rồi. Trong thời gian anh đi học, ở nhà có chuyện gì xảy ra không?”

Em gái tôi bắt đầu tỏ ra tự nhiên hơn và nói liến thoắng:

“Anh đi rồi, chẳng ai chơi với em cả. Bố mẹ rất ít khi nói chuyện về anh. Mỗi khi em đòi đi thăm anh, bố nghiêm mặt lại, mẹ thì quát em, cấm em không nhắc tới anh nữa. Giờ thì tốt rồi, anh đã về. Chúng ta có thể cùng chơi trò cưỡi ngựa, cùng chơi điện tử và cùng vào chỗ bí mật của anh em mình nữa.”

“Chỗ bí mật?”

“Anh không nhớ chỗ bí mật?”

Mặt cô bé đanh lại, cô bé hét lên:

“Anh đã từng nói anh sẽ không bao giờ quên chỗ bí mật mà. Anh không phải anh trai em, anh chỉ là kẻ nói dối.”

Cô bé ôm con búp bê chạy ra ngoài. Dù cách phòng cô bé mấy phòng nhưng tôi vẫn nghe tiếng đóng “SẦM”. Con bé vẫn chưa quen với người anh trai mất trí nhớ này, con bé cần thời gian để chấp nhận sự thay đổi này. Còn tôi, tôi không biết mình đã làm gì khiến bố mẹ cư xử lạnh lùng như vậy với tôi. Trong quá khứ, tôi đã phạm phải sai lầm gì chăng?

­    ­

­

♦♦♦♦♦♦

Một tuần nay, thái độ của bố mẹ đối với tôi có vẻ như đã đỡ lạnh nhạt hơn. Bố mẹ dành một buổi tối để hỏi xem tôi có dự định gì trong tương lai, bố mẹ bày tỏ sự tôn trọng với mọi quyết định của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy ẩn sâu trong đôi mắt họ là một điều gì đó, khiếp sợ, lo lắng và hình như có chút gì đó yêu thương. Tôi nói với họ, tôi muốn hoàn thành khóa học dang dở tại trường đại học, tôi muốn dành thời gian để hòa nhập với thế giới xung quanh. Thời gian chính là liều thuốc mà tôi cần, cần hơn cả những viên thuốc mà sau đợt trị liệu tôi vẫn phải uống để ngăn cơn đau đầu kéo đến khi tôi cố nhớ lại một điều gì đó. Về phần em gái tôi, nó ngày càng cách xa tôi, nó từ chối mọi lời đề nghị đi chơi cùng tôi, nó nói với bố mẹ về hoài nghi của nó về tôi, nó chẳng thèm nói chuyện với tôi một câu nào.

Mọi chuyện trôi qua xung quanh tôi từ ngày tôi trở về chậm rãi một cách lạ kì, tội tự đặt ra cho mình từng câu hỏi về nhiều điều xung quanh. Mỗi lần đi trên con đường về nhà, con đường đến trường tôi lại tự hỏi: “Mình đã từng đi trên những con đường này rất nhiều lần, chắc hẳn mình sẽ có một vài kỉ niệm với nó, có thể nó sẽ giúp mình nhớ lại một điều gì đó.” Mặc dù đi lại trên những con đường đó trăm ngàn lần tôi vẫn không nhớ được ra điều gì, dường như nó hoàn toàn xa lại với tôi. Mỗi lần về phòng của mình, tôi lại tự hỏi: “Mình đã ở trong căn phòng này rất nhiều năm, vậy nó chắc chắn chứa rất nhiều đồ bí mật của mình. Biết đâu lục lọi căn phòng này, mình sẽ khám phá ra nhiều điều.” Và tôi đã dành khá nhiều thời gian để xem xét từng ngóc ngách của căn phòng, đồ vật đó chẳng gợi lên trong tôi một điều gì cả, dường như nó chưa từng thuộc về tôi. Tôi đến trường đại học, nơi tôi từng dành ba năm miệt mài nghiên cứu từng câu chữ của các tác phẩm văn chương, theo như lời bố mẹ tôi nói. Tôi cố gắng tìm và gặp mặt người thầy đã hướng dẫn tôi nghiên cứu các tác phẩm văn chương đó, tôi hi vọng rằng thầy sẽ giúp tôi nhớ lại một phần kí ức hay chí ít nói cho tôi biết, tôi từng là người như thế nào.

Người văn thư hướng dẫn tôi làm một số thủ tục cần thiết cho việc nhập học của mình. Tôi trò chuyện với cô rằng tôi từng được thầy Thuận hướng dẫn một nghiên cứu nhỏ và tôi muốn gặp thầy để nói lời cảm ơn. Cô chỉ tôi vào chiếc ghế trong phòng chờ và nói tôi có thể ngồi đợi cho đến khi thầy Thuận họp xong.Trước khi đến đây, tôi đã tìm hiều thông tin về thầy Thuận để tránh trường hợp tôi không thể nhận ra mặt người thầy của mình. Người đàn ông hơi lùn, khuôn mặt phúc hậu với nốt ruồi hơi to trên cằm tiền lại gần phòng chờ, và tôi nhận ra đây chính là người tôi cần gặp. Thầy đi lướt qua tôi. Tôi gọi với theo:

“Thầy Thuận....”

“Cậu là người muốn tìm gặp tôi sao?”-Thầy quay người lại và hỏi

“Em từng là sinh viên thầy hướng dẫn nghiên cứu. Em là Nam...” – Tôi ngập ngừng, tôi khá bất ngờ vì tôi biết rằng tại trường đại học này sinh viên và giảng viên hướng dẫn thường có mối quan hệ khá thân thiết. Họ sẽ hợp tác với nhau trong bài kiểm tra cuối của từng học kì và bài khóa luận tốt nghiệp. – “Em muốn nói lời cảm ơn thầy.”

“À... dạo này nhiều việc quá nên tôi quên. Em vẫn khỏe chứ?” – Giọng thầy có chút hơi bối rối.

“Vâng, em đang làm thủ tục nhập học lại.”

“Tốt lắm. Nếu phát hiện được gì mới lạ, em có thể liên hệ với tôi. Chúng ta sẽ tiếp tục là bạn đồng hành trên con đường nghiên cứu khoa học. Tôi có chút việc bận, nói chuyện với em sau nhé. Bye.”

Thầy cười tạm biệt tôi và đi nhanh về phía phòng làm việc của mình. Cuộc trò chuyện với người thầy giáo cũ của mình để lại trong tôi cảm giác vô cùng hụt hẫng. Người mà tôi nghĩ là quen thuộc với tôi, dường như không hề quen biết tôi. Tôi hoài nghi bản thân mình, liệu tôi có phải là Nam hay không?

 

­♦♦♦♦♦♦    ­

­

Bất lực. Đó chính là cảm giác của tôi lúc này. Tôi ước mình vẫn tiếp tục sống trong phòng thí nghiệm toàn màu trắng. Tôi thấy mình không thuộc về thế giới này. Ngày này sang ngày khác tôi lang thang trong miền kí ức của mình, cố tìm kiếm thứ gì đó, cố lấy những hình ảnh của thực tại để nhét vào ngăn kí ức rỗng tuếch của mình. Tôi đang cố tạo ra một Nam theo những gì bố mẹ tôi nói, theo những gì vị bác sĩ kia từng cung cấp cho tôi. Xung quanh tôi không có một ai tỏ ra biết một Nam từng tồn tại, mỗi khi tôi tự giới thiệu về mình với họ, họ chỉ cười và nói xin chào với tôi. Tất cả bọn họ đang cố che giấu một điều gì đó, che giấu một âm mưu gì đó.

Cơn mưa đầu hạ bất chợt ập đến vào cuối ngày, tôi chẳng kịp tìm một mái hiên nên đành chạy vào một quán cà phê nhỏ ven đường. Quán cà phê này được trang trí khá lạ mắt theo phong cách của một lớp học Hàn Quốc thập niên 70. Sách vở, bàn học, bàn tính... đều nhuốm màu thời gian, chúng cũ kĩ những lại tạo cảm giác hoài cổ, nhẹ nhàng, ấm cúng đến kì lạ. Điều kì lạ hơn đối với tôi là tôi tìm được cảm giác quen thuộc khi ở đây. Tôi ngạc nhiên với cảm giác của mình, trái tim tôi đập nhanh lạ thường. Người chủ quán người Trung Quốc nở một nụ cười rất tươi với tôi và nói bằng giọng điệu vừa có chút trách móc, vừa thương nhớ:

“Ni hao, Tùng. Tôi cứ tưởng sẽ không gặp lại cậu trong suốt nửa cuối cuộc đời này nữa chứ?”

Gã lấy tay vỗ vỗ vào vai tôi rồi kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh quầy pha chế.

“Lấy cho Tùng một Tung’s, loại đồ uống tôi dạy cậu cách pha chế cách đây vài tháng ý. Chủ nhân sáng tạo ra loại đồ uống này sẽ trực tiếp đánh giá tay nghề của cậu.”

Câu nói và hành động của gã chủ quán làm cho tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi lập tức hỏi:

“Anh quen tôi sao?”

“Cậu mất trí rồi sao? Anh đã quen với cậu khá lâu rồi đó. Cậu thích gì, ghét gì, yêu gì anh đây đều biết cả đấy. Hôm nay không phải là ngày nói dối đâu.” – Gã cười to hết mức như thể tôi đang kể một câu chuyện hài tiếu lâm vậy.

“Tôi là Nam, không phải Tùng. Chắc anh nhận nhầm người.”

Câu nói của tôi khiến gã giật mình, gã hơi giật người ra phía sau.

“Tôi nhầm ư? Rõ ràng cậu là Tùng. Cậu giống cậu ta không chỉ ở ngoại hình mà còn ở cách đi, cách ngồi cũng giống. Tôi có thể nhận nhầm người sao? Bu ke neng.” – Gã buột miệng nói ra một câu bằng tiếng Trung.

Thái độ của gã chủ quán khiến tôi muốn lập tức rời khỏi quán, có vẻ như gã vẫn đang chìm đắm trong luồng suy nghĩ rằng tôi đang lừa gã. Trời mỗi lúc lại mưa càng to khiến tôi từ bỏ ý định đừng dậy và đi về. Tôi vừa mới hồi phục và tôi không muốn một trận sốt khiến tôi lại phải nhập viện lần nữa. Tôi lặp lại một lần nữa:

“Tôi là Nam. Tôi không phải là Tùng. Tôi xin lỗi vì đã khiến anh thất vọng. Có lẽ Tùng là một người nào đó rất quan trọng với anh. Tôi xin lỗi.”

Câu nói kiên quyết của tôi khiến gã chủ quán giật mình. Sau khi khôi phục lại sự tỉnh táo của mình, gã chậm rãi nói:

“Tôi mới phải là người xin lỗi mới đúng. Tôi đã quá xúc động khi Tùng, à ý tôi là cậu bước vào quán. Tôi đã đợi Tùng hai năm nay, Tùng đã mất tích hai năm nay, tôi chưa hề nhận được một tin tức gì của cậu ấy.”

Thời gian Tùng mất tích trùng với thời gian tôi gặp tai nạn. Tùng mất tích ba năm, tôi nằm viện ba năm. Sự trùng hợp này liệu có phải là ngẫu nhiên hay không? Gã chủ quán lấy khăn tay lau nước mắt.

“Tôi xin lỗi, tôi là người Trung Quốc và tôi thực sự khá kém trong việc kiềm chế cảm xúc của mình. Tôi là Ruan Xiao Ming, cứ gọi tôi là Jay, mọi người ở đâu cũng gọi tôi như thế.”

“Tùng là em trai anh sao?” – Trí tò mò của tôi thúc giục não bộ của tôi đặt ra hàng loạt câu hỏi.

“Không phải. Tôi gặp Tùng trong một khu người Hoa trong chuyến đi du lịch ở Việt Nam. Chúng tôi kết bạn và trở thành bạn tốt cũng được tám năm nay rồi. Tùng là phóng viên ảnh, cậu ta có một nguyện vọng là được chụp ảnh tất cả mọi nơi trên thế giới này. Cậu ta cũng chính là người giúp đỡ tôi mở quán cà phê theo phong cách Hàn Quốc này. Cậu ta vui tính, dễ gần và có khá nhiều biệt tài, nào là chụp ảnh giỏi, pha chế giỏi, thông thạo vài ngoại ngữ. Tôi thật sự không hiểu rằng có điều gì mà cậu ta không biết nữa. Tôi xin lỗi vì hơi quá đà, có thể cậu nghĩ tôi đang khoe khoang một điều gì đó nhưng thực ra tôi chỉ quá nhớ cậu ấy mà thôi. Cậu nên thưởng thức món coctalk Tung’s đi, nó thực sự rất tuyệt.”

Gã đứng dậy và đi về phía sau quầy pha chế để lại cho tôi một niềm hoài nghi lớn. Tôi nhâm nhi ly coctalk, nó thực sự rất tuyệt. Vị ngọt hòa quyện với vị cay một cách nhịp nhàng, nhịp nhàng đến mức khi dòng nước đi xuống cuống họng tôi thấy nó rát, cay, nồng nhưng lại vô cùng dễ chịu. Nó giống như cuộc đời, đoạn đầu nhiều thăng trầm, đắng cay, đoạn sau lại nhẹ nhàng, có hậu, nó giống như một câu chuyện cổ tích với một kết thúc viên mãn.

­    ­

­

♦♦♦♦♦♦

Những ngày sau đó, tôi trở thành vị khách thường xuyên của quán. Quán cà phê gợi cho tôi một điều gì đó, vừa lạ vừa quen. Ngồi cạnh Jay và thưởng thức ly coctalk quen thuộc, dường như tôi biết mình đang sở hữu một điều gì đó. Jay thi thoảng vẫn nhầm lần tôi là Tùng. Mỗi lần trò chuyện với anh ta, tôi lại tìm cách moi một ít thông tin về Tùng. Cách đây ba năm, Tùng đi chụp ảnh tại Nam Phi và từ đó không có tin tức gì nữa.

Một buổi chiều cuối tuần Jay hẹn tôi đúng 5 giờ có mặt trước quán của anh ta. Anh ta cười hì hì với tôi và bật mí rằng có điều gì bất ngờ dành cho tôi. Nhớ lại hình ảnh Jay nhái giọng nữ trêu đùa tôi: “Tôi thích cậu và chúng ta sẽ đi hẹn hò. Một buổi tối tuyệt vời sẽ diễn ra, chàng trai nhỏ ạ!”, tôi phì cười. Chất giọng của anh ta khiến tôi sởn da gà, không phải anh ta bị gay chứ? Tôi bật cười với suy nghĩ điên rồ của mình. Đúng 5h, Jay trong bộ vest đen lịch thiệp đứng trước quán cà phê. Anh ta đưa tôi chiếc mặt nạ và nói:

“Vũ hội hóa trang” – Jay cười nham hiểm – “đến và tận hưởng thôi cậu bé. Tối nay tôi sẽ tán tỉnh được một cô em xinh tươi nào đó với bộ đồ lịch thiệp này. Tin không?”

“Anh không dọa mọi người chạy là tốt lắm rồi!”

Jay móc tay ghì chặt vào cổ tôi, tôi hoảng loạn thét lên:

“Jay... đừng...”

Ý thức được trò đùa của mình, anh ta ngừng tay và cúi xuống nhìn tôi bằng ánh mắt tội lỗi:

“Xin lỗi Nick, tôi muốn trêu cậu một chút thôi. Cậu có sao không?”

“Không sao.”

Tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Cú đánh mạnh của Jay khiến tôi thấy cổ mình đột nhiên bị bóp vào và méo đi. Phổi của tôi thiếu dưỡng khí khiến tôi lên cơn hen, phải khó khăn lăm tôi mới lấy được viên thuốc đút trong túi áo. Jay vô cùng lúng túng với cảnh tượng trước mắt, anh không ngừng gọi và hỏi xem tôi có sao không. Tôi ngừng ho và nhìn Jay với ánh mắt muốn nói rằng tôi vẫn ổn, tôi không sao.

“Cậu nên về nhà nghỉ, cậu có vẻ không khỏe lắm.”

“Tôi vẫn ổn” – tôi cười nhăn răng với Jay – “Tôi phải tham gia chứ, vũ hội hóa trang mà.”

Bữa dạ tiệc được tổ chức tại một khách sạn sang trọng. Mọi người tham gia đều đeo mặt nạ nên không thể phân biệt ai với ai. Trong lúc Jay tiếp cận một cô em gợi cảm thì tôi lại tìm một chỗ ngồi yên tĩnh trong góc phòng. Tôi vẫn còn khá mệt với cú đánh vừa rồi của Jay, điều này cho thấy sức khỏe tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, trong đợt khám tiếp theo tôi sẽ trình bày rõ hơn với bác sĩ về tình trạng này để ông ta kê cho tôi đơn thuốc mới. Tôi cầm một cốc sâm panh từ người phục vụ và ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ. Các bàn xung quanh đã chật người và còn duy nhất một chiếc bàn này còn trống, cũng không hẳn là nó trống mà là nó chỉ có duy nhất một người ngồi.

“Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không?” – Tôi lịch sự mở lời.

“Anh ngồi đi.”

Giọng nữ. Bộ đồ tuxedo cô ta mặc trên người khiến tôi tưởng đó là một quý ông lịch thiệp nào đó, ai ngờ là nữ. Tôi khẽ cười.

“Anh cười cái gì?” – Giọng nói nhẹ nhàng khi nãy vang lên có pha lẫn một chút tức giận.

“Xin lỗi, tôi cười suy nghĩ của mình thôi. Giá mà có máy ảnh ở đây nhỉ, tôi sẽ chụp cho cô một bức, cô đẹp lắm.”

Câu nói đó tự động phát ra. Câu nói phát ra từ kí ức của tôi, tôi cũng không ý thức được rằng mình vừa nói gì nữa.

“Anh vừa nói gì?” – Giọng cô gái run run, cô chầm chầm phát ra từng từ một – “Anh là ai?”

“Tôi cũng không biết, tôi không biết nữa.” – Não bộ của tôi đột nhiên ngưng trệ, nó không tuân theo sự điều khiển của tôi nữa. Một số hình ảnh, câu nói của một cô gái nào đó ngập tràn trong miền kí ức của tôi. Điều đó khiến đầu tôi dâng lên một cơn đau buốt, tôi ngã lăn xuống dưới ghế và ngất đi.

­    ­

­

 

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng tràn ngập hoa tươi. Những hình ảnh tối qua hiện lên trong đầu tôi là gì? Cô gái tôi nhìn thấy là ai? Càng nghĩ về điều đó, đầu óc tôi lại quay cuồng, tôi bật dậy tìm thuốc trong túi áo của mình. Một cô gái bước vào phòng với bát cháo trên tay, cô gái nhìn tôi với ánh mắt vừa mừng rỡ, vừa thân thương:

“Anh đã tỉnh rồi sao? Hôm qua anh làm em lo quá? Sao lại nghĩ ra trò này lừa em?”

Cô gái chạy lại ôm lấy eo tôi rồi hỏi dồn dập.

“Xin lỗi, cô là ai?”

“Lại chuyện gì nữa đây? Đừng đùa nữa, Tùng.”

Lại một người nữa nhầm tôi là Tùng, nhưng cô gái này là ai? Vợ hay người tình của Tùng. Cái ôm của cô sao lại quen thuộc với tôi đến vậy. Những thứ tưởng như quen thuộc với tôi lại xa lạ, những thứ xa lạ với tôi lại trở nên quen thuộc, thân thương tới mức này. Tôi đẩy cô gái ra xa rồi nói:

“Cô nói gì? Tôi không hiểu, tôi là Nam, không phải Tùng. Cô nhận nhầm người rồi. Trước đây cũng...”

Tôi chưa kịp nói hết câu, cô gái đã chạy lại ôm lấy tôi lần nữa. Cô vừa khóc vừa nói:

“Anh nói dối. Tại sao, tại sao anh bỏ em đi hai năm trời. Anh có biết em đã sống khổ sở như thế nào trong hai năm ấy không?”

Nhìn giọt nước mắt của cô gái, trái tim tôi đau thắt lại. Tôi vươn tay vuốt ve mái tóc cô gái, vỗ về cô như cách một người con trai dỗ dành người bạn gái của mình. Hình ảnh về cô gái này hiện ra ngày càng rõ hơn trong kí ức của tôi.

Cô gái đang khóc trong lòng tôi lúc này có nụ cười rất đẹp. Nụ cười của cô có thể ví như ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ. Cô đang đạp xe trên một cánh đồng lúa vàng ươm, cô vừa cười vừa hét ra đằng sau:

“Tùng, bắt em đi, anh đạp xe chậm thật đấy.”

Người đàn ông đang đạp xe, người đàn ông đang ra sức hét: “Mai, chậm thôi.”, người đàn ông đội mũ và đeo chiếc máy ảnh ở cổ. Người đàn ông đó là tôi. Tôi là Tùng. Nếu tôi không phải là Tùng thì sao tôi lại có kí ức của anh ta. Vậy Nam là ai? Nếu tôi là Nam vậy tại sao một chút kí ức của Nam tôi cũng không có.

Tôi ôm đầu và tiếp tục chìm sâu vào cơn mộng. Trước khi ngất, tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng hét của Mai và nhìn thấy một toán người mặc áo đen xông vào nhà.

­    ­

­

♦♦♦♦♦♦

“Mai, em có biết trên đời này thứ gì thú vị nhất không?”

“Em biết, được ăn thật nhiều món ngon là thú vị nhất.”

Tùng búng yêu vào mũi Mai và đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Đối với anh, Mai là tên ngốc đáng yêu nhất thế giới này, anh cũng không hiểu sao mình có thể yêu được một cô gái ngốc đến thế nhưng với anh, kẻ ngốc này là tất cả.

“Đồ ngốc, trên đời này thú vị nhất là được ở bên cạnh người mình yêu, được nắm tay người mình yêu thương nhất đi đến hết cuộc đời. Người ta thường nói, hạnh phúc không phải là mãi mãi, tình yêu rồi sẽ đến lúc tan biến. Anh thì không nghĩ thế, hạnh phúc, tình yêu của chúng ta sẽ được anh sẽ chế biến nhào nặn thành nhiều hình thù khác nhau như những món ăn vậy, mỗi món một vị, không còn nhàm chán và cũng không thể tan biến được.”

“Anh biến chúng thành món ngon, vậy đáp án của em cũng chính xác mà. Em không phải đồ ngốc.” – Cô phụng phịu.

“Được rồi, em không phải kẻ ngốc. Kẻ ngốc là anh và em là vợ của kẻ ngốc.” – Tùng cười khoái chí.

Mai không ngừng nói to: “Ai thèm làm vợ anh chứ.” Tùng ôm cô vào lòng và đặt lên trán cô nụ hôn nồng nàn.

Tôi chìm sâu vào giấc mộng. Tôi bước đi ngay gần Tùng và Mai nhưng họ không nhìn thấy tôi. Đó không phải giấc mộng, đó là kí ức của Tùng, kí ức của tôi. Quang cảnh lãng mạn nơi thề nguyền của Tùng và Mai dần biến mất. Một ngôi nhà trong rừng hiện ra trước mắt tôi. Trong ngôi nhà treo rất nhiều ảnh, có một căn phòng riêng để chứa những chiếc máy chụp ảnh đủ các loại, từ những chiếc máy ảnh cổ nhất đến những chiếc hiện đại nhất. Nếu tôi đoán không nhầm thì đây chính là nhà của Tùng. Căn phòng làm việc của Tùng ngổn ngang những mảnh vỡ, những bức ảnh. Một cuộc tranh chấp đang diễn ra giữa Tùng và một đám người mặc áo đen:

“Tôi đã nói là tôi sẽ không đưa bức ảnh đó cho các ông. Không bao giờ.” – Tùng nói bằng giọng kiên quyết.

“Chúng tôi đã cho ông cơ hội và ông đang từ chối nó đây.” – Gã áo đen gằn giọng nói. Hắn đưa khẩu súng lên và hướng về phía Tùng. Hắn nổ súng.

Tùng ngã gục xuống nền đất. Đám người áo đen đó lục soát từng ngóc ngách trong căn phòng nhưng không thể tìm thấy thứ cần tìm. Chúng bỏ đi để lại cái xác của Tùng. Tôi chạy về phía Tùng, gào thét xung quanh để tìm một người nào đó đến cứu Tùng. Tùng chết, kí ức của tôi đặc quánh thành một thứ bột đặc đen sì. Tôi vùng vẫy trong chiếc hộp đen tối nhưng không tìm thấy một lối ra, tôi đã hoàn toàn bị mắc kẹt ở trong đó.

­    ­

­

♦♦♦♦♦♦

Tôi tỉnh dậy trong căn phòng toàn màu trắng. Tôi biết mình đã trở về nơi biến tôi thành Nam, khắp người tôi không có chỗ nào không cắm ống  truyền. Tôi biết giờ mình là ai và tôi sẽ tự tìm câu trả lời cho mình tại đây. Vị bác sĩ bước nhanh vào phòng khi tôi tỉnh dậy.

“Nam, cậu đã đánh mất cơ hội của chính mình đấy.”

“Cơ hội nào? Thưa ông, tôi chỉ biết mình đã bước vào một thân phận mới với những con người xa lạ. Tôi không thể hòa nhập với họ. Và xin phép ông gọi đúng tên của tôi, tôi là Tùng, không phải Nam.”

“Tôi đoán cậu đã xem được kí ức của Tùng.” – Ông ta lo lắng nhìn về phía điện tâm đồ.

“Tôi thấy kí ức của chính mình...”

Một cơn đau ập đến, tôi không chỉ đau đầu mà đau toàn thân, cơn đau đang bẻ gãy từng đốt xương của tôi. Bác sĩ gọi y tá vào để cô ta tiêm cho tôi một liều thuốc giảm đau mạnh. Khi tôi dần dần tỉnh táo lại, vị bác sĩ tiếp tục nói:

“Xin lỗi, Nam. Cậu không phải là Tùng. Cậu cũng không phải là con người. Cậu là người máy, chúng tôi đã thay não, mắt, và một số bộ phận khác vào cơ thể người máy của cậu. Cậu là sản phẩm hoàn hảo duy nhất của chúng tôi từ trước đến giờ. Chúng tôi muốn cho cậu một thân phận mới để theo dõi quá trình hòa nhập của cậu đối với thế giới con người. Nhưng có lẽ, kí ức của Tùng đã ảnh hưởng quá nhiều tới cậu, nó khiến não, trái tim của cậu bị kích thích quá mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật lấy não, trái tim của Tùng ra khỏi cơ thể cậu.”

Từng câu nói của bác sĩ biến thành từng nhát dao đâm vào người tôi.

“Ông nói, tôi không phải là người sao? Tôi không tin.”

Ông ta lấy một con dao rạch mạnh vào cánh tay tôi, máu từ cánh tay tôi trào ra và đằng sau lớp da là một thứ kim loại kì dị.

“Tôi biết việc này thật tàn nhẫn với cậu. Chúng tôi sẽ thay thế cho cậu một não bộ và trái tim khác sau khi “làm sạch” chúng, ý tôi là làm biến mất hết kí ức và cảm xúc của chúng.”

“Và tôi sẽ sống với thân phận khác sao.”

“Dĩ nhiên rồi. Và giờ thì chúc anh ra đi vui vẻ, người bạn của tôi.”

Cuộc sống của một người máy như tôi rốt cuộc đến bao giờ mới kết thúc, có lẽ đó là dấu hỏi lớn mà tôi không thể nào biết được. Một người máy không có trái tim, một người máy không có cảm xúc nhưng tôi thấy hạnh phúc vô cùng khi tôi đã từng được sống như một con người. Tôi đã từng có cảm giác thân thuộc, cảm giác được yêu thương. Mặc dù tình cảm đó không dành cho tôi, tôi vẫn trân trọng tình cảm đó, cảm ơn Tùng, cảm ơn Nam.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mảnh ghép ký ức

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính