Tâm sự

Hạnh phúc - Tan vỡ

ReadzoMột cô gái ngốc nghếch chờ đơi tình yêu suốt bảy năm. Liệu sự chờ đợi ấy có phải là cái kết hạnh phúc dành cho cô

Bèo Bọt

Bèo Bọt

13/08/2015

2416 Đã xem

Đời người liệu có mấy lần bảy năm? Nếu có thêm một cơ hội, em vẫn nguyện đợi anh nơi cuối con đường...

Lập đông, trời bắt đầu chuyển lạnh. Những cơn gió rét ùa về, thổi qua người như muốn cắt da cắt thịt, buốt lạnh thấu xương,làm tê tái lòng người, tê tái lòng cô.Chưa bao giờ, tâm cô lại lạnh như vậy. Bảy năm theo đuổi, bảy năm chờ đợi, đổi lại chỉ là một trái tim rỉ máu, đang gào thét trong đau đớn, tuyệt vọng và một câu nói lạnh lùng buốt tận tim gan của người kia

-Cô đừng sống trong ảo tưởng nữa. Nói cho cô biết, cả đời này tôi không bao giờ yêu cô.

Chỉ một câu nói vậy mà cắt đứt mối tình đầu đơn phương suốt bảy năm ròng rã của cô, chỉ một câu nói vậy mà đánh vỡ những mộng ảo hạnh phúc của cô về thế giới này, kéo cô trở về với thực tại tàn nhẫn, đau thương. Tự dưng, cô thấy mình thật nực cười. Chính mình mặt dày mày dạn bám riết lấy anh, đảo lộn cuộc sống của anh, lại đòi hỏi anh phải đặt mình vào trong tim. Rõ ràng biết rằng anh sẽ không bao giờ chấp nhận mình, lại tự lừa mình dối người rằng sẽ có ngày anh hiểu được tình cảm của cô và yêu cô. Cô ngẩng mặt lên trời muốn cười thật to,cười cho sự chấp nhất và ngu dốt của bản thân mình, nhưng mà chưa kịp cười nước mắt đã chảy xuống. Từng giọt nước mặn chát từ khóe mắt lăn xuống thật dài, thấm xuống nền đất lạnh căm, thấm vào lòng cô, chà xát thêm vết thương còn đang chảy máu.

 _ _ _ _ _ _ _

-Cô gọi tôi ra có việc gì? _ Anh hỏi

Cô nhìn người đàn ông lạnh nhạt ngồi trước mặt. Khuôn mặt cương nghị, tuấn tú, đường nét hài hòa. Đôi mắt luôn lạnh lùng, thờ ơ, tựa như không thứ gì có thể lọt vào đôi con ngươi ấy, có thể khiến anh bận tâm. Mỗi khi gặp anh, cô đều bày ra bộ mặt tươi cười,vui vẻ, nhưng hôm nay cô cười không nổi. Tâm trạng cô đang rất hỗn loạn, rối bời, thật sự không biết phải làm sao.

-Em có chuyện muốn hỏi anh?_ Anh hơi nhướn mày, ý bảo tiếp tục. Hít thật sâu, tôi lấy hết dũng cảm ra để nói tiếp :

-Hôm nay em gặp Vi. Cô ấy nói hai người sắp kết hôn …

Vi là người bạn gái cũ của anh thời đại học. Hồi đó hai người rất yêu nhau nhưng không hiểu sao lại chia tay. Rồi Vi đi sang Mĩ du học, cắt đứt mọi liên lạc với anh. Đột nhiên hôm qua cô ta gọi điện cho cô và chủ động hẹn gặp. Cô ta muốn cô đừng đeo bám anh nữa vì hai người sắp kết hôn rồi. Cô cũng chẳng tội gì đi tin những lời cô ta nói. Cô hiểu rất rõ con người anh. Một người quyết đoán, mạnh mẽ như anh không bao giờ chấp nhận những thứ đã phản bội mình. Dù có yêu thích đến mức nào, anh vẫn sẵn sàng vứt bỏ, không chút lưu tình. Nhưng nhìn thái độ tự tin, kiêu ngạo của Vi, không hiểu sao trong long cô lại bắt đầu cảm thấy hoang mang, sợ hãi. Vì vậy, hôm nay cô mới hẹn anh ra nói chuyện.

Anh nghe cô nói xong, chỉ hơi nhíu mày, trầm mặc không nói. Anh càng im lặng, cô lại càng sợ hãi. Cô sợ anh sẽ không phủ nhận, nói hai người thật sự sắp kết hôn.

-Anh mau nói gì đi chứ! Có phải hai người…

-Cô lấy tư cách gì để hỏi tôi câu đấy. Tôi có kết hôn hay không, không liên quan gì đến cô!

Anh lạnh nhạt nói ra một câu, đánh gãy câu hỏi dang dở của cô. Nhưng một câu nói này cũng thật là nhẫn tâm đi. Phải, cô có tư cách gì để can thiệp vào cuộc sống của anh chứ. Cô có tư cách gì để bắt anh phải giải thích cho cô chứ. Cô thật không biết xấu hổ mà. Có điều, anh đâu cần nói thẳng ra như vậy. Cô cũng có tự trọng, tự tôn riêng của mình. Anh việc gì phải hết lần này đến lần khác chà đạp lên tôn nghiêm của cô. Làm thế anh thấy vui lắm sao? Nhắm mắt lại, cố gắng hít thở, để bình ổn tâm trạng, cô hỏi ra câu mà suốt bảy năm nay cô luôn trốn tránh

-Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em hỏi anh câu này. Anh… có tình cảm với em không,dù chỉ một chút thôi…

Cô căng thẳng nhìn anh, chờ đợi câu trả lời của anh. Dù chỉ là một tia hy vọng mong manh thì cô vẫn muốn bắt lấy. Vì tình cảm dành cô cho anh đã quá nhiều, nhiều đến mức chính cô cũng không tưởng tượng nổi. Nhưng anh chỉ nhìn cô chằm chằm, không một tia cảm xúc, hay gợn sóng ẩn hiện nơi con ngươi lạnh lẽo ấy. Rồi anh nở nụ cười, nụ cười còn rét lạnh hơn cả băng tuyết, và chầm chậm nói :

-Cô đừng sống trong ảo tưởng nữa. Nói cho cô biết, cả đời này tôi không bao giờ yêu cô.

Dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng cô cũng không khỏi chết sững người. Hai tay cô nắm thật chặt, móng tay đâm vào da thịt đến đau buốt để cô tự nhắc nhở mình phải tỉnh táo. Nở nụ cười cô cho đẹp nhất, cô nghe thấy âm thanh của mình bình tĩnh trả lời anh :

-Cảm ơn anh đã cho em biết.Vậy không làm phiền anh nữa!

Nói xong, cô bước thật nhanh ra khỏi cửa hàng. Cô cố bước đi thật bình tĩnh, ổn định nhưng tay không tự giác vẫn run rẩy từng đợt.

_ _ _ _ _ _ _

~ To be continue ~

_Hipp_

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hạnh phúc - Tan vỡ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính