Truyện Dài

Lọ lem ư? hiện thực làm gì có! (P20)

ReadzoNó chỉ muốn biết là không phải tự nó đa tình, đúng không? là sếp thích em, là sếp thích em…- Đừng gọi sếp nữa, là anh thích em

Tùy Phong

Tùy Phong

13/08/2015

1526 Đã xem

Nó đóng cửa phòng mà tâm trí đã rơi đâu ngoài gốc dừa. Anh bế nó xuống, đôi bàn tay rắn chắc, ấm áp. Ấm áp đến nỗi vòm lưng của nó còn in hằng hơi ấm ấy. Nghĩ tới đây, mặt nó đã như trái táo tàu ngâm nước sôi. Nó vỗ má, vỗ thêm cái nữa, rồi thêm cái nữa… aaa.a…vẫn rất rất đau

- Ngủ ngon nhé!

Anh nói rồi cúi người thơm trên má nó, cái hôn rõ kêu. Nó cắm mặt xuống đất, chỉ nghe giọng anh nhẹ nhàng bên tai. Nếu hôm nay không phải cuối tuần, thật nó khó mà độn thổ trước ánh nhìn của những anh chị đồng nghiệp. Có phải anh sống ở nước ngoài lâu rồi nên cách thể hiện tình cảm cũng mạnh bạo như thế không? Tỏ tình chưa được 2 phút đã hôn người ta 2 lần. Nó đưa tay xoa xoa đôi má phúng phính, càng lúc lại càng đỏ, vùi mặt vào đống gối. Lúc ngủ nhiều lần còn cười khúc khích như con ngốc.

 

Buổi sáng, nhìn con nhỏ trong gương, rõ ràng là đêm qua ngủ rất ngon, sao mặt vẫn cứ ngốc xít thế này. Lúc trước, mỗi sáng thứ hai là một cực hình. Như một vòng lẩn quẩn, cuối tuần làm kẻ ngồi xe đạp lao không phanh xuống dốc. Còn thứ hai, hì, làm con rùa leo đỉnh Everest. Nhưng thứ hai hôm nay thật lạ quá a, nhiều năng lượng như vậy. Chẳng phải tại nụ hôn đó hay sao? Nghĩ đến đây, nó lại bất động mất vài giây. Đã huấn luyện cơ thể không ít lần, nhưng mỗi lần nghĩ tới lại không tránh được trạng thái ngẩn tò te.

- Đêm qua em ngủ ngon không?

Nó suýt phun cả đống bọt khi nhìn kẻ trong gương, cười cười. Anh cười cái gì chứ, lẽ nào đã nhìn thấy.

- Em ngủ rất ngon.

Nó vội vàng rửa mặt, nghĩ sao cũng thấy mình giống nông dân tránh phú hộ

- Em đi đâu đấy?

- Em xong rồi,.. em về phòng trước

- Đợi anh

- Dạ? Làm vệ sinh cá nhân cũng đợi nhau sao? Thân thiết nhanh vậy?

- Đi ăn sáng.

Anh vừa đánh răng, lại vừa cười nhìn nó trong gương. Trông khuôn mặt đầy bọt, dáng đứng lom khom, ngố tàu thật. Bất giác nhớ lại lúc vừa rồi, nó đứng trước gương cũng dáng vẻ này, mặt mày như vừa mới luộc.

Căn nhà hai tầng, tầng trệt có hai gian, một phòng bếp và phòng khách khá nhỏ, lầu một thì thoải mái hơn, có ban công rộng, mỗi phòng lại có cửa sổ lớn, phòng vệ sinh lớn, trông chẳng khác nào một khách sạn thu nhỏ, lầu hai thì khang trang hơn gấp bội, phòng được bố trí như một văn phòng cá nhân, đầy đủ tiện nghi, giường rộng gấp đôi, phòng vệ sinh cũng gấp đôi. Lúc mới chuyển xuống, mọi người thống nhất để phòng trên cùng cho mấy sếp, những phòng còn lại mọi người tự thu xếp. Đến lượt nó chọn, rõ ràng chỉ còn phòng tầng trệt. Chị Quyên vỗ vỗ vai nó

- Chị với chị Bình ở lầu trên nha. Phòng dưới này nhỏ quá, không đủ không gian cho chị sáng tạo

Ừ ừ, chị bên thiết kế mà, phải có chỗ để tư duy sáng tạo. Mấy anh bên thi công thì đồng thanh

- Quân, em ở gian này đi, phòng này bé bé xinh xinh, hợp với em hơn tụi anh. Tụi anh tối phải làm việc cả đêm, lại hút thuốc nữa, ở phòng có ban công là hợp nhất, không làm em chết ngạt. Thế nhé

Ừ ừ, mấy anh tối phải cày game, à..cày việc phải phòng rộng mới hợp

Vậy là nó một mình một phòng tầng trệt. Phòng bày trí vừa đủ một người, vì thế nhà vệ sinh riêng. Nói là thế, nhưng tầng trệt có mỗi nó sử dụng, mặc nhiên nhà vệ sinh cũng thế. Cho đến sáng nay, nó mất quyền độc chiếm.

Nó há hốc mồm khi thấy anh bước ra, quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, chỉ có một nỗi là điểm xuất phát không đúng, phòng kế bên.

- Đi thôi

Anh lại gần, ghé sát tai nó: “Đừng nhìn nữa, mòn hết đấy”

Lại cười, con người này, phòng trên nóc sao không ở, lại chạy xuống đây giành chỗ với người khác. Hành động mờ ám, nụ cười mờ ám…Nghĩ tới cảnh sáng nào cũng đặt não lên chảo lửa, rang đi rang lại như thế này, thật làm tim người ta muốn nhảy ra ngoài.

 

 

- Từ từ thôi, còn sớm, mọi người vẫn chưa xuống mà

Anh vừa nói vừa rót thêm trà vào ly của nó

- Anh không ăn gì sao?

- Anh không đói

Con người này quả phi phàm, uống ly cà phê là đủ cho buổi sáng. Nó còn nhớ có lần đi thi, tối phải thức khuya, buổi sáng không kịp ăn, chỉ uống ly cà phê bột cho tỉnh táo. Kết quả là trong phòng thi, bụng nó lên cơn biểu tình, càn quét rất khó chịu, suýt chút nằm liệt tại chỗ. Từ đó về sau nó không bao giờ uống cà phê lúc đói. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên nói

- Cũng nên ăn sáng rồi uống cà phê chứ ạ? Để em gọi thêm một phần bánh nữa

- Anh ăn hôm qua cũng đủ rồi

Ăn, ăn gì hôm qua, sếp..anh làm em nghĩ đến những điều đen tối rồi

- Hôm qua anh làm việc đến 2h, sau đó có ăn rồi. Đồ trong tủ lạnh. Anh bổ sung thêm

Hóa ra là thế. Nó cúi đầu tiếp tục ăn. Làm sếp cũng không đơn giản, nhận tiền gấp 10 lần người ta, làm việc cũng phải hơn 10 lần người ta. Quả là rất áp lực. Nó đưa mắt nhìn anh

Em lo cho anh hả?

- ... Nó lắc đầu, nhưng trong lòng lại dấy lên câu trả lời “hình như có một chút

Tuần này anh phải về công ty tổng, phải mất vài hôm,…sẽ không dẫn em đi dạo được nữa

- Không cần ạ

Nó đâu phải thú nuôi của anh, không cần anh dẫn, nó tự đi được. Tự do sắp quay lại rồi. Nhưng lại có điều muốn biết, tình cảm của anh là gì? Thắc mắc cứ dày xéo trong lòng, miệng chưa phát thành lời thì máu đã đùn đùn đỏ khắp mặt

- Sếp.. hôm qua…vậy là..

Từ vựng đi đâu hết rồi, câu cú trở nên lộn xộn. Nó chỉ muốn biết là không phải tự nó đa tình, đúng không? là sếp thích em, là sếp thích em…

- Đừng gọi sếp nữa, là anh thích em

Anh nói từng chữ, rõ ràng, rõ ràng như cô giáo đứng trước lớp dạy học sinh tập đọc, rất tự nhiên, rất chuẩn xác

- Đi thôi, em còn nhìn nữa anh thu phí đấy

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Lọ lem ư? hiện thực làm gì có! (P20)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính