Tâm sự

Một cái nhìn thấu trọn bốn năm

ReadzoThời gian trôi qua nhanh đến mức người ta nghĩ nó sẽ chẳng để lại vết tích gì ở những nơi nó đi qua. Tôi tự hỏi: thời gian làm ăn buôn bán ít lãi vậy?

Cúc Ảnh

Cúc Ảnh

13/08/2015

782 Đã xem

Bốn năm, khoảng thời gian đủ dài để tôi nhận ra mình đã trưởng thành. Mới ngày nào, tôi còn là cô sinh viên năm nhất với câu nói cửa miệng : “Còn sớm mà..” mà giờ đây tôi đã chẳng thể cất lời khí phách hùng hồn nói câu nói đó như những ngày đó. Nhận tấm bằng tốt nghiệp, tôi chỉ thấy nhớ, thấy tiếc cho những lời nói năm nào, những kỉ niệm năm nào, những tiếng cười năm nào... giờ tôi chỉ thấy năm nào hay năm đó tự dưng xa vời quá. Tôi muốn ghi lại chút gì đó, viết chút gì đó cho cô sinh viên hiện tại, vì tôi sợ cô ta sẽ quên mất cảm xúc của cô ta ở hiện tại, tôi sợ guồng quay của cuộc sống tương lai sẽ khiến cô ta trơ lì với cảm xúc để rồi quên mất một thời “đã từng” của mình.

Chào em, cô nàng tân sinh viên bé nhỏ. Đầu tiên, tôi chúc mừng em vì đã thi đậu trường X. Có lẽ cảm xúc của em bây giờ là vui xen lẫn sợ phải không? Em sợ mình không sống được khi rời xa gia đình của mình, em sợ mình sẽ chết vì không có sự che chở của bố mẹ, Hà Nội trong mắt em không đẹp mà chỉ có nóng, có ngột ngạt và khó chịu mà thôi. Em đừng lo vì điều đó, chẳng có sinh viên nào chết vì những thứ em lo lắng cả. Em rời xa vòng tay của bố mẹ nhưng sẽ có vòng tay khác luôn bên cạnh em. Vòng tay của những đứa bạn trọ cùng cảnh ngộ, vòng tay của những đứa bạn đại học mang phong cách “nhà quê ra tỉnh” giống em. Em cùng ăn, cùng ngủ, cùng đi học, cùng nói chuyện với chúng nó và em sẽ trống trải kinh khủng nếu em không nghe thấy tiếng cười, tiếng la hét thậm chí là tiếng mắng chửi của chúng nó. Là sinh viên năm nhất, em sẽ tò mò mọi thứ về Hà Nội. Vậy thì đừng dùng trí tò mò để thúc đẩy trí tưởng tượng của mình bay cao, bay xa nữa mà em chỉ việc đi mà thôi. Hãy đến Hồ Gươm, Hoàng thành Thăng Long, công viên Thủ Lệ, hồ Tây... với bạn bè của mình, đi rồi em sẽ thấy Hà Nội đẹp như thế nào, lãng mạn như thế nào. Là sinh viên năm nhất, đôi lúc tủi thân em sẽ khóc vì nhớ nhà, em chỉ dám khóc một mình khi tất cả mọi người đi ngủ, em chỉ dám khóc một mình khi ở trong nhà vệ sinh, em sợ mọi người biết nên cũng chỉ dám khóc thầm. Tiếng khóc của em chẳng thể phát ra tiếng nhưng trái tim của em thì đau thắt lại từng cơn một. Vậy thì cứ khóc đi, khóc cũng tốt cho sức khỏe mà và hãy nhớ rằng đừng cho ai thấy đôi mắt đỏ au của em sau cơn khóc, họ sẽ buồn và em cũng sẽ buồn lắm. Che giấu cảm xúc thật của mình sẽ là điều thường xuyên em phải làm khi em sinh hoạt trong một tập thể, hãy cứ cười lên, hãy nở nụ cười thật to khi có điều gì đó làm em đau đớn đến mức chết đi sống lại.

Thời gian trôi qua nhanh hơn so với tưởng tượng của em rất nhiều lần. Em sẽ đi nhanh qua ba năm đại học bằng một cái chớp mắt, bằng một giấc ngủ trưa ngắn mà thôi. Khi em nhận ra mình đang ở đâu trên quãng đường tiến tới mục tiêu của mình thì có lẽ em đã đi đến cuối con đường. Chuyến xe bus của em đi đã đến điểm cuối rồi nhưng em thì vẫn chỉ tiến được vài trạm trên lộ trình của nó mà thôi. Em chợt nhận ra mình quá chậm chạp, nhận ra mình sống quá hờ hững với bản thân, thấy mình bất tài vô dụng và em nhận ra... mình chưa đủ lớn. Trái Đất vẫn quay, dòng người vẫn không ngừng di chuyển, trái tim em vẫn không ngừng đập đấy thôi nhưng em lại dừng lại. Em đứng im sẽ dòng người nhộn nhịp, em muốn ai đó nói cho em biết em phải làm gì tiếp theo. Em sẽ chẳng nhận được câu trả lời từ ai hết, bạn thân ư? Bạn bè ư? Đồng hương ư? Người lạ ư? Không ai trong số họ cho em câu trả lời. Em đặt tay lên tim và thầm nhủ: “Mọi chuyện sẽ ổn.” Em muốn sống bằng niềm đam mê, em muốn sống theo những gì em thích. Vậy thì hãy sống như những gì em muốn.

Năm cuối, em hỏi tôi câu hỏi mà tự em đã có câu trả lời: “Liệu có sai lầm khi chọn học trường đại học này?”. Em không sai, em cũng chẳng hối hận vì đã thi vào trường X, nếu thời gian có quay trở lại em vẫn sẽ nộp đơn và thi vào đây. Em không ngạc nhiên với suy nghĩ của mình, em chỉ cười, cười vì em không hối hận. Ba năm học ké bên trường Y quả thực là quãng thời gian đẹp đối với em. Em yêu thầy cô, mái trường đã dạy em kiến thức mà em thích. Em cúi đầu và cảm ơn tất cả, tất cả kiến thức mà thầy cô cho em là vô giá, tất cả quan điểm em tự mình nhìn nhận được chính là ý kiến của em. Em không ngại phát biểu ý kiến của mình nữa rồi, em có quan điểm riêng và điều đó làm cho em trở nên khác biệt. Năm học cuối cùng, em trở về cái nôi của mình, trở về ngôi trường X. Trường không to, không quy mô nhưng em lại càng yêu quý nó. Lượng kiến thức cuối cùng các thầy cô truyền cho trong năm cuối, em học hoàn toàn bằng niềm đam mê và yêu thích. Điểm số đối với em không quan trọng bằng cách em tận hưởng cuộc sống sinh viên của mình. Em dành thời gian lên thư viện nhiều hơn, em dành thời gian đến công viên chạy bộ, nghe nhạc và đọc sách nhiều hơn. Em làm mọi thứ bằng sức sống của tuổi trẻ. Nếu bạn thấy em thực hiện bài tập kiểm tra, bài khóa luận của mình như thế nào thì có lẽ bạn sẽ tin những lời tôi nói, em sẵn sàng đá chéo sân sang lĩnh vực tâm lý học (cái mảng em thích nhưng chưa bao giờ được đi sâu tìm hiểu) để thực hiện khóa luận. Em biết em hoàn toàn có thể chọn một lĩnh vực dễ hơn để thực hiện nhưng em đã không làm thế. Em làm bài tập bằng tất cả niềm đam mê của mình, em thức trắng nhiều đêm để đọc tài liệu và em thấy vui. Em tự hào với chính bản thân mình, em vui vì thành tích em đạt được đủ để em cảm thấy thế là đủ.

Cuối cùng, tôi tạm biệt em, tạm biệt cô nàng sinh viên bé nhỏ. Có lẽ từ giờ khắc em cầm trên tay tấm bằng cử nhân, tôi đã mất tư cách gọi em là cô nàng sinh viên, em đã không còn là cô nàng sinh viên tôi từng ngắm trong gương nữa. Phải chăng, tôi nên gọi em bằng tên kèm theo một chữ Miss. Em trưởng thành thật rồi, em không còn ngây ngô như bốn năm trước. Tôi giật mình và chính em cũng giật mình vì điều đó. Thời gian trôi qua nhanh đến mức người ta nghĩ nó sẽ chẳng để lại vết tích gì ở những nơi nó đi qua. Tôi bật cười rồi tự hỏi: thời gian làm ăn buôn bán ít lãi vậy sao? Thời gian luôn để lại một điều gì đó tại nơi nó đi và nó đến. Nó đi ngang qua bố mẹ tôi để lại cho họ mái tóc bạc và những vết chân chim trên khóe mắt. Nó đi ngang qua em và tôi để lại sự hối tiếc, nỗi buồn và nụ cười. Trừu tượng quá nhỉ? Ngắn gọn hơn em có thể gọi đó là sự trưởng thành.

Tôi đã đi qua bốn năm đại học với số tiếng vang là “không”, tôi từng mơ ước mình sẽ chẳng để lại dấu vết gì khi tôi biến mất. Bây giờ thì tôi giơ tay vẫy bốn năm tiếp theo của cuộc đời mình. "Vận mệnh con người, ta chỉ có thể ngoái nhìn khi nó đi qua chứ không thể nhìn trước được."(Trích "Biên niên ký chim vặn dây cót" - Haruki Murakami)

Quay lại

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một cái nhìn thấu trọn bốn năm

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính