Truyện dài

Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 61: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (1)

ReadzoĐôi mắt đó như bừng sáng mỗi khi nàng nhìn thấy thứ mình đang cần tìm nhưng rồi, rất nhanh thôi, lại trở nên u ám khi nhận ra, đó vốn chẳng phải

Yoo Chung Hee

Yoo Chung Hee

14/08/2015

366 Đã xem

Cuối cùng, ngày mà toàn thể dân chúng Thiên Lang mong chờ cũng đã đến – ngày diễn ra kỳ thi pháp sư đầu tiên sau khi Hoàng Quân lên ngôi. Từng dòng người lũ lượt kéo về quảng trường lớn, chờ đợi giây phút được chiêm ngưỡng những màn hành động của các pháp sư

Trời quang mây tạnh, quả là thứ thời tiết thích hợp để mọi người trổ tài phép thuật

Theo như công bố gần nhất của tân quân, kỳ thi này sẽ diễn ra theo hình thức thi nhóm. Mỗi nhóm gồm 5 người, không giới hạn độ tuổi, giới tính. Do vậy, những người đã đăng ký từ những ngày đầu tiên, đã không chút chậm trễ, tìm kiếm hoặc tự lập ra nhóm cho riêng mình, hy vọng sẽ trở thành nhà vô địch

Do số lượng người đăng ký quả thực rất rất nhiều nên ngày đầu tiên của cuộc thi vô cùng sôi nổi. Người người ai nấy đều tươi cười trò chuyện, phỏng đoán xem rốt cuộc người chiến thắng sẽ là ai. Đó là khán giả, còn với những người tham gia thi đấu, bầu không khí lại trầm lắng hơn nhiều. Họ đứng theo nhóm, lẳng lặng quan sát, âm thầm đánh giá những đối thủ tiềm năng của mình, lo lắng xem liệu mình có cơ hội chiến thắng hay không

Tuy nhiên, ở đâu cũng vậy, cũng có những trường hợp ngoại lệ. Đứng ở một góc nhỏ quảng trường, trong khi tất cả các thí sinh đều mang một bộ mặt nghiêm túc, thì 5 con người đó lại tỏ ra vô cùng thoải mái

5 người bọn họ, gồm 4 nam, 1 nữ, mang trên mình làn da trắng tựa hàn băng, đôi môi hồng hào tựa hoa xuân đón gió. Khuôn mặt họ tinh xảo, tựa như kỳ công của tạo hóa, của nhân gian, với các đường nét như điêu, như tạc. Đặc biệt, trong số đó, có một nam tử vẻ ngoài ưu nhã với đôi mắt tím nhẹ nhàng, khiến cho nhiều người ngang qua, không khỏi dừng chân đôi chút, lén lút đưa mắt ngắm nhìn chàng

Vẻ ngoài họ nổi bật, nhưng thái độ của họ mới thật sự làm cho mình trở thành tâm điểm của đám đông. Họ chẳng quan tâm xem có ai đang nhìn mình, cũng không buồn để ý đến việc kỳ thi pháp sư sẽ diễn ra bất cứ lúc nào. Dường như, với họ, kỳ thi này chẳng mang chút ý nghĩa nào hết

Nam tử với cây sáo ngọc, thi thoảng đưa bàn tay che miệng ngáp. Nữ nhân cầm roi không ngừng dùng gương, ngắm nhìn khuôn mặt mình. Hai anh em sinh đôi áo nâu đứng dựa vào nhau, thì thầm nói chuyện, bỏ ngoài tai tất cả âm thanh bên lề. Nam nhân mắt tím khép hờ đôi mi, chốc chốc nhìn nhìn xung quanh rồi lại nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu

Tử Y quơ quơ cây sáo của mình, giọng ngái ngủ nói, “Đến bao giờ mới diễn ra đây? Thật tình, bắt người ta đến sớm như vậy làm gì cơ chứ? Ta … ta đã ngủ … ngủ đủ đâu…”

Phụng Nhan đang định lên tiếng đáp lời nhưng rồi chợt dừng lại, quay sang nói với Thế Thành, “Tiểu Thành Thành, chúng ta còn phải đợi đến bao giờ đây? May mà hôm nay trời không nắng, nếu không, nãy giờ, ta đã cháy đen rồi đó”

Khuynh Đình đưa mắt nhìn Khuynh Kỳ, nhẹ nhàng cất tiếng, “Đệ đệ, lần này tham gia thi đấu, nhớ phải kiềm chế bản thân đó. Ta không muốn chuyện chúng ta là Vampire bị lộ, gây cản trở kế hoạch của thánh chủ”

Khuynh Kỳ gật đầu, “Đệ biết rồi”

Thế Thành mở mắt ngọc, nhìn ngó xung quanh một lúc rồi nói, “Chắc cũng sắp rồi. Phụng Nhan, ngươi chịu khó một lúc nữa thôi”

Sợi dây chuyền Khai Tâm trên cổ Thế Thành chợt vang lên những âm thanh nho nhỏ, chỉ đủ để đám Khuynh Đình nghe thấy, “Mọi người nhớ phải dành chiến thắng đấy. Mẹ ta, cha mẹ các ngươi chắc chắn sẽ rất tự hào vì chúng ta”

Phụng Nhan đưa tay lên lại chỉnh lại mái tóc của mình, quét mắt qua một lượt những người ở đây, mỉm cười cất lời, “Ngọc Giai, ngươi yên tâm. Nãy giờ ta vẫn chưa thấy có ai xứng là đối thủ của chúng ta cả. Trận lần này, chúng ta thắng chắc rồi”

Ngọc Giai đáp, “Ta cũng hy vọng vậy”

Từng hồi trống dồn dập vang lên, báo hiệu cho ngày thi đấu đầu tiên đã chính thức mở màn. Hoàng Quân, Mộc Nhã, Hoàng Lam, Hoàng My cùng hàng loạt quần thần, nô tì, thái giám chầm chậm đi đến trước quảng trường. Sau khi tất cả đã an tọa, vị quan luống tuổi đi đến chính giữa sân thi đấu, bắt đầu phổ biến nội dung thi, tất nhiên trước đó là hàng loạt câu miêu tả tài đức của Hoàng Quân, ca ngợi Thiên Lang…

“… Lần này, có tất cả 600 người tham gia thi đấu, được phân ra là 120 đội. 120 đội này sẽ được phân về 6 sân thi đấu, mỗi sân thi đấu chỉ chọn ra duy nhất 1 đội thắng cuộc. Tức là, 19 đội còn lại sẽ chính thức ra về. Tuy nhiên, để ca ngợi tấm lòng cũng như không uổng phí thực lực của các ngươi, những kẻ thua cuộc có thể ở lại, đăng ký tham gia đội quân pháp sư của hoàng gia, trở thành cánh tay đắc lực của tân hoàng, bảo vệ bờ cõi Thiên Lang ta”

“Vậy, làm sao biết được, các ngươi thuộc 19 đội bị loại, hay 1 đội vào vòng trong? Rất đơn giản, đội nào sau ngày hôm nay, còn dù chỉ 1 thành viên trên sân, khi đã loại hết tất cả các đội khác, sẽ là đội thắng cuộc. Thời gian thi đấu không hạn chế, chỉ kết thúc khi đã tìm ra được người chiến thắng”

“Còn bây giờ, muốn biết mình thuộc về sân nào, xin mời cử một người đại diện lên bốc thăm vị trí sân. Sau khi có kết quả, mời nhanh chóng trở về địa điểm thi đấu. Các ngươi có 30 phút để có mặt. Những nhóm đến muộn sẽ bị tính là bỏ cuộc, đồng thời không có quyền hạn tham dự vào đội quân pháp sư của nước ta”

Vị quan chủ khảo vừa dứt lời cũng là lúc, một chiếc hộp kín được mang ra. Lần lượt các nhóm cử người lên bốc thăm, cầu mong sao mình không gặp phải “thú dữ”

Ai nấy đều đùn đẩy người khác lên làm đại diện, vì sợ rằng, lỡ chẳng may mình chọn phải số xấu thì sao? Nhóm của Thế Thành cũng như vậy. Nhưng lý do thì hoàn toàn khác. Tử Y buồn ngủ, không muốn đi. Phụng Nhan sợ chen lấn làm rối tóc mình, không muốn đi. Khuynh Kỳ không muốn rời xa ca ca mình, không thể đi. Và do vậy, người lên bốc thăm, không ai khác chính là Thế Thành. Độ chừng 5 phút sau, chàng quay về, cầm trên tay miếng thẻ bài số 5, tương ứng với sân thi đấu số 5

Vị quan chủ khảo phụ trách sân 5, thấy tất cả các nhóm đã có mặt đầy đủ, dù cho thời gian vẫn còn khá nhiều. Trước khi trận đấu bắt đầu, theo thường lệ, ông phát biểu 1 tràng về công đức của tân hoàng, sự hùng mạnh của Thiên Lang, sự ấm no của dân chúng. Khi đang đến cao trào, chợt xa xa nghe thấy tiếng trống hiệu, quan chủ khảo lập tức dừng lời, nhường sân lại cho các thí sinh

Không biết có phải do phản ứng lúc đợi chờ của đám Thế Thành hay không, từ lúc đặt chân lên sân, 5 người họ trở thành mục tiêu công kích của tất cả các nhóm còn lại. Quan sát tất cả, ai nấy đều đồng ý, nam thanh niên áo nâu với vẻ ngoài hiền lành là người dễ bị loại nhất

Từng đòn tấn công bay nhanh về phía Khuynh Đình, những kẻ hạ thủ đều mường tượng ra cảnh chàng bị bay khỏi sân, giảm thiểu nhân số của nhóm đầu tiên. Tiếc thay, mọi chuyện lại không hề diễn ra như vậy. Khuynh Kỳ thấy đại ca mình trở thành con mồi, liền phát ra sức mạnh, đẩy tất cả kẻ đó lao thẳng ra ngoài, nằm im, không chút động đậy

Lại dám tấn công đại ca ta, các ngươi chán sống rồi!!!

Tử Y che miệng ngáp dài, “Thật là … Khuynh Kỳ, trận này giao cho ngươi nhé. Ta đang buồn ngủ lắm, không có tâm trí nào tham gia đâu”

Phụng Nhan đưa tay nghịch tóc mây, yểu điệu nói, “Dù sao đám người này thực lực cũng chẳng có gì nổi trội. Khuynh Kỳ, đối với ngươi mà nói, lại chẳng quá dễ dàng?”

Vị nam tử mặt đen nghe thấy lời nói của Phụng Nhan, nộ khí xung thiên, không chút kiêng dè lao thẳng tấn công, “Ngươi đừng tưởng mình là nữ nhân mà ta sẽ nương tay. Không có gì nổi trội ư? Để ta cho ngươi thấy thế nào là không có gì nổi trội”

Cây đao lửa của hắn nhanh chóng hiện thân, chém mạnh về phía Phụng Nhan, hòng thiêu cháy nàng để xả nỗi giận dữ trong lòng. Phụng Nhan liếc nhìn qua, thở dài một tiếng, “Đã chẳng tài giỏi, lại còn ngu dốt. Thế này sao trách được ta?”

Cây roi rời tay Phụng Nhan, quất thẳng về phía nam tử mặt đen. Thấy vậy, hắn ta cười khinh bỉ, “Ngươi tưởng cây roi của ngươi có thể…”

Lời còn chưa dứt, thân thể hắn đã hình thành một đường tròn trên không trung, bay thẳng xuống đất. Máu từ khóe miệng hắn tuôn chảy, đôi mắt không còn chút thần trí. Mọi người thấy thế liền không khỏi run run, “Nữ nhân đó vẻ ngoài yếu đuối … ra tay sao mà tàn độc. Chỉ một đòn, chỉ 1 đòn là khiến hắn … hắn chết rồi sao???”

Phụng Nhan ôn nhu lắc đầu, “Hắn ta chưa có chết. Chỉ bất tỉnh nhân sự, phải nằm yên trên giường một thời gian thôi”

Thấy Khuynh Đình, Phụng Nhan không phải dễ dàng xử lý, đám người còn lại chuyển sang tấn công Đán Tử Y. Một tên lười biếng, nãy giờ chỉ đứng ngáp ngắn ngáp dài, có thể tài giỏi cỡ nào cơ chứ?

Nữ pháp sư triệu hồi yêu quái của mình, lao nhanh về phía Tử Y, “Tiếp chiêu”

Móng vuốt của yêu quái sắc nhọn, nhắm hướng ngực Tử Y công kích. Tuy nhiên, ngay khi sắp chạm đc đến gần thân thể của Tử Y, yêu quái bỗng cảm thấy lạnh vô cùng, một cái lạnh thấu xương thấu tủy. Cơ thể của nó đổ ầm xuống sàn thi đấu, khiến cho nữ pháp sư ngạc nhiên nói lớn, “Chuyện gì… đã có chuyện gì  … xảy ra?”

Đáng tiếc, câu hỏi nhanh chóng chìm vào hư vô khi nàng, giống với nam tử mặt đen lúc nãy, bị loại không thương tiếc. Khuynh Kỳ liếc mắt qua đám người còn lại, nhè nhẹ nói, “Chúng ta cũng nên kết thúc đi thôi”

Phụng Nhan mỉm cười, đưa gương lên ngắm nhìn mình lần nữa, “Tiểu Thế Thành, ý kiến của ngươi thế nào?”

Thế Thành gật đầu, “Ta đồng ý với ý kiến của Khuynh Kỳ”

Tử Y đưa tay, che miệng ngáp, “Nếu đã như vậy, mọi người còn chờ gì nữa?”

Nói đoạn, Tử Y, Phụng Nhan, Khuynh Kỳ lao nhanh về đám thí sinh còn lại, những kẻ giờ phút này vẫn còn đang hoang mang về năng lực của đám Thế Thành. Và rồi, từng người từng người bay thẳng khỏi sân thi đấu, chính thức bị loại khỏi kỳ thi pháp sư

Khi trên sân chỉ còn 5 người Đoạn Thế Thành, Đán Tử Y, Hồng Phụng Nhan, Khuynh Đình, Khuynh Kỳ cũng là lúc quan chủ khảo thông báo, vòng 1 đã chính thức kết thúc. Quan chủ khảo không chút chậm trễ dẫn đám Thế Thành trở về sân chính, nơi lúc này đã có sẵn 2 nhóm thắng cuộc

Vị nữ tử gương mặt xinh đẹp, cơ thể quyến rũ với khuôn ngực đầy đặn, chớp chớp mắt ngọc về phía Tử Y. Nàng ta hy vọng, sẽ khiến cho Tử Y mê đắm mình, thần tượng mình, nguyện đi theo mình như bao nam nhân khác nàng đã gặp. Đáng buồn thay, Tử Y không có chút phản ứng dù là nhỏ nhất với những tín hiệu nàng phát ra, ngoài việc, dĩ nhiên, là đưa tay lên che miệng ngáp

Thấy vậy, nội tâm nữ tử quyến rũ dâng lên từng đợt sóng. Khuôn mặt nàng nhanh chóng đen lại, hai hàm răng nghiến chặt nhau ken két. Tại sao, tại sao hắn lại dám phớt lờ ta? Từ thưở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, không có bất cứ nam nhân nào có thể kháng cự lại ta? Không có ai có thể làm điều đó! Không có ai được phép làm điều đó! Ta, nhất định, phải bắt hắn, quỳ gối, dưới ta! Chắn chắn!!!

Nam nhân hào hoa phong nhã, với nụ cười hớp hồn người đối diện, khiến cho tất cả nữ tử đứng xung quanh chàng không khỏi đỏ mặt, chỉ len lén nhìn chàng từ phía sau. Cảm nhận được sự sùng bái của họ, nam nhân hào hoa đắc ý mỉm cười, vui sướng với những hư vinh bản thân tạo ra. Nhưng tất cả điều đó thay đổi nhanh chóng khi chàng ta thấy Phụng Nhan

Trong khi tất cả nữ tử mê đắm chàng, ngưỡng mộ chàng không thôi, thì Phụng Nhan lại không biết đến sự tồn tại của chàng. Đôi mắt nàng chỉ dõi theo bóng hình mình trong gương. Và nếu không, điều chỉ thi thoảng xuất hiện, người nàng nhìn cũng là nam thanh niên với cây sáo ngọc trên tay

Lòng tự trọng của nam nhân hào hoa nhanh chóng vụn vỡ. Tại sao trên đời lại nữ nhân thoát khỏi mị lực của ta? Ta chẳng nhẽ không đẹp ư? Không! Ta quá đẹp, ta vô cùng đẹp, ta cực kỳ cực kỳ đẹp. Vẻ đẹp của ta là kết tinh của trời đất, là món quà tạo hóa ban tặng ta. Trên thế gian này, mọi nữ nhân phải nhìn ta, luôn luôn nhìn ta, mãi mãi nhìn ta. Chứ không phải bất kỳ 1 ai khác. Là ta, là ta mà thôi!!! Nữ nhân, nàng hãy đợi xem, ta không tin, không khiến cho nàng đắm say ta. Ta, không, tin!!!

Đang đứng yên đằng sau Khuynh Kỳ, không hiểu sao Khuynh Đình chợt mỉm cười. Khuynh Kỳ thấy vậy, liền tò mò hỏi, “Ca ca, có chuyện gì ư?”

Khuynh Đình ôn nhu đáp, “Sắp có chuyện hay để xem rồi. Đệ cứ đợi mà coi”

Thế Thành đưa mắt quan sát những đối thủ tiềm năng của mình. Và rồi, chàng bỗng thấy một cặp nam nữ khá thú vị. Nam nhân, với vẻ ngoài còn khá trẻ con, không ngừng kéo kéo áo nữ nhân trước mặt mình, muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Nữ nhân, tựa như biết được suy nghĩ của chàng ta, ân cần quay lại, thì thầm điều gì đó, khiến cho nam tử trẻ con đứng im tại chỗ, được tầm 5 phút rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Chàng kéo kéo áo nàng, nàng khuyên khuyên nhủ nhủ

Điều làm cho Thế Thành chú ý bọn họ, phần nhiều là ở đôi mắt nữ nhân đó. Đôi mắt ấy không ngừng nhìn ngó xung quanh, như thể nàng ta đang kiếm tìm một vật gì đó, một người nào đó, có ý nghĩa vô cùng quan trọng với mình. Đôi mắt đó như bừng sáng mỗi khi nàng nhìn thấy thứ mình đang cần tìm nhưng rồi, rất nhanh thôi, lại trở nên u ám khi nhận ra, đó vốn chẳng phải. Những tưởng, nàng sẽ từ bỏ, nhưng, đôi mắt ấy lại kiên cường, bất khuất, nhất định không chịu đầu hàng. Đôi mắt ấy, khiến chàng liên tưởng đến mẹ của chàng. Người con gái mạnh mẽ nhất chàng từng được gặp

Thế Thành mỉm cười, toan đi về phía hai người đó, thì đúng lúc ấy, 3 đội chiến thắng nữa cũng về tập hợp. Tổng quan chủ khảo sau khi xác nhận đủ nhóm người, hẹn bọn họ thời gian thi đấu vòng 2 rồi cho giải tán, tất nhiên là không quên bẩm báo tất cả với Hoàng Quân

Thế Thành đưa mắt tìm kiếm dáng hình hai con người ấy nhưng lần này, thứ chàng nhận được chỉ là hư vô. Phụng Nhan thấy Thế Thành có đôi chút là lạ, liền đi về phía chàng, “Tiểu Thành Thành, có gì không ổn ư?”

Thế Thành lắc đầu, “Không có gì. Phụng Nhan, Tử Y, Khuynh Đình, Khuynh Kỳ, chúng ta về thôi”

Dứt lời, cả đám Thế Thành cùng nhau cất bước về nhà trọ, nơi đã được Hoàng Quân chuẩn bị làm chốn nghỉ ngơi cho mình. Trên suốt chặng đường đi, ai nấy đều đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, nên không ai để ý rằng, có 2 đôi mắt hừng hực sắc lửa đang dõi theo họ

Ta nhất định phải khiến ngươi trở thành của ta!

Nhất định!

---------------------------------------

Thấy người mình cần gặp cuối cùng cũng đến, Khuynh Đình chầm chậm quay người lại, mỉm cười nói, “Nàng đến rồi sao?”

Nữ nhân nghe thấy vậy chỉ gật đầu, không nói bất kỳ điều gì hết

Khuynh Đình tiếp, “Ngày mai, bọn ta sẽ tham gia kỳ thi tuyển pháp sư rồi. Nàng, có thể, chúc ta, may mắn, được không?

Nữ nhân nhìn sâu vào đôi mắt Khuynh Đình, hồi lâu mới mở miệng, “Với năng lực của mình, chẳng nhẽ một kỳ thi cỏn con đó có thể gây khó dễ cho chàng hay sao?”

“Cuộc thi đó không thể gây khó dễ cho ta. Nhưng, ta vẫn cần được nghe lời chúc của nàng. Điều đấy lại có gì quá đáng ư?”

“Ta …”

“Nếu nàng đã không muốn, ta cũng không ép nữa. Ta phải trở về đây, nàng cũng biết đó, Khuynh Kỳ không thể rời xa ta lâu được mà”

Khuynh Đình từ từ bước đi, dần dần rời xa thân ảnh nữ nhân chàng hằng mong đợi. Đến khi hình ảnh chàng sắp sửa hoàn toàn biến mất vào đêm tối thăm thẳm, bên tai chàng vang lên giọng nói đã khắc sâu vào tiềm thức, “Ta … Chàng phải chiến thắng! Nhất định phải chiến thắng đấy. Nếu không, chủ nhân sẽ …”

Không đợi nữ nhân nói hết câu, Khuynh Đình quay người lại, trên môi chàng vẫn là một đường cong tuyệt mĩ, “Vì câu nói của nàng, ta nhất định phải dành thắng lợi. Nàng yên tâm, ta sẽ không làm cho kế hoạch của Thánh chủ bị phá hỏng vì mình đâu”

Dứt lời, sau lưng Khuynh Đình hiện thêm đôi cánh dơi to lớn. Thân thể chàng hóa thành một vệt sáng trên bầu trời, để lại dưới mặt đất nữ nhân với muôn vàn suy nghĩ chạy dọc trong đầu. Liệu, ta làm thế, là đúng hay sai? Là nên hay không nên? Là thông minh hay khờ dại? Rốt cuộc, ta phải làm gì đây???

---------------------------------------

Ngọc lâu

Sau khi tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ, Tuyết Lăng bắt đầu nói, “Như các ngươi đã biết, sắp tới đây, đám Thế Thành sẽ tham gia kỳ thi pháp sư. Để đảm bảo cho mọi chuyện diễn ra thuận lợi, ta cần vài người đến Thiên Lang, đề phòng sự cố xảy ra”

Hồng Tuyết quay sang nhìn Dạ Cơ rồi lên tiếng, “Chủ nhân, hay người để phu thê tiểu yêu làm nhiệm vụ đó đi. Nếu như đối thủ mạnh hơn xuất hiện, ít nhất nương tử có thể hấp thu sức mạnh của kẻ đó, đảm bảo chiến thắng thuộc về chúng ta”

Dạ Nguyệt tán thành ý kiến với phu thê Hồng Tuyết, “Chủ nhân, tứ đệ nói đúng. Với sức mạnh của mình, hai người họ có thể giúp đám Thế Thành chiến thắng mà không sợ người khác phát hiện”

Suy nghĩ giây lát, Tuyết Lăng quay qua Yên Chi rồi lên tiếng, “Yên Chi, ngươi cùng với Hồng Tuyết, Dạ Cơ nhanh chóng rời ngọc lâu, đến Thiên Lang giúp Thế Thành và mọi người thắng cuộc. Nên nhớ, vạn sự phải cẩn thận. Trừ trường hợp bất đắc dĩ, còn đâu không cần lộ diện”

Hồng Tuyết, Dạ Cơ, Yên Chi đồng thanh, “Dạ”

“Khuynh Vũ, chuyện y phục từ vảy Hắc Long thế nào rồi? Đã có thể sử dụng được chưa?”

Khuynh Vũ chầm chậm lắc đầu, “Thưa chủ nhân, dù tiểu sinh cùng mọi người đã cố gắng nhưng vẫn chưa thể hoàn thành công việc. Mong chủ nhân thứ tội”

Tuyết Lăng giọng nhẹ nhàng nói, “Không sao. Các ngươi cứ từ từ. Ta biết đây cũng không phải việc dễ dàng gì”, rồi đưa mắt về phía Bạch Băng, “Bạch Băng, ngươi có chuyện gì muốn nói ư?”

Bạch Băng đáp, “Chủ nhân. Dạo gần đây, ở Vĩ Đồ quốc có xuất hiện 1 tin đồn”

“Tin đồn? Thất muội, đó là tin đồn gì vậy?”, Hồng Hoa, Hoàng Điệp đồng thanh hỏi

Bạch Băng nhìn tất cả mọi người rồi tiếp, “Tin đồn đó là, tại khu đấu giá Vĩ Đồ thành, xuất hiện một bảo vật có khả năng giúp người sở hữu biết được vị trí của thứ/người mình cần tìm kiếm”

Tuyết Lăng hỏi lại, “Bạch Băng, ngươi đã xác minh chuyện này chưa? Đó có phải sự thật hay không?”

“Bẩm chủ nhân, tiểu yêu đã dùng sức mạnh của mình, dò la khắp hang cùng ngõ hẻm tại Vĩ Đồ thành. Nhưng tin tức này cứ mơ mơ hồ hồ. Người tin chắc là có, kẻ đảm bảo là không. Do vậy, tiểu yêu cũng không biết được thực hư thế nào”

Đán Thần lặng im giây lát rồi cất lời, “Chủ nhân, Đán Thần nghĩ rằng, dù sao chúng ta cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Ngộ nhỡ, bảo vật đó thực sự tồn tại, không phải có thể giúp chủ nhân tìm được Phu Quân hoa và Nương Tử diệp dễ dàng hơn sao?”

“Đán Thần, ta biết, nhưng ta chỉ sợ, đây là cái bẫy do đám người chữ “Vô” bày ra, với mục đích dụ chúng ta lộ diện mà thôi”

Tử Vân lên tiếng, “Chủ nhân, người đừng quên, khi chúng ta ra tay, không có bất kỳ ai chứng kiến. Nếu đã như vậy, cho dù chúng ta lộ diện, làm sao đám người đó có thể biết được chúng ta là thủ phạm? Mọi dấu vết chẳng phải tam ca đã xóa sạch rồi ư? Chủ nhân, tiểu yêu nghĩ vẫn cứ nên đến Vĩ Đồ thành lần nữa để kiểm tra. Nếu phải thì tốt. Còn không phải, chúng ta có thể nhanh chóng trở về ngọc lâu mà”

Đán Thần đồng ý với ý kiến của Tử Vân, “Vân muội nói đúng. Chủ nhân, việc này hãy cứ để cho Đán Thần và Vân muội xử lý. Người yên tâm, nếu đánh không lại, hai người ta có thể chạy trốn mà”

Tuyết Lăng im lìm không nói tiếng nào. Một lúc sau, trước ánh mắt quyết tâm không thể lay chuyển của Đán Thần, Tử Vân, nàng đành gật đầu, “Ta đồng ý. Đán Thần, Tử Vân, hai người nhất định phải cẩn trọng. Nếu có chuyện nhất định phải hồi ngọc lâu hoặc gọi người ứng cứu, rõ chưa?”

“Dạ rõ”

“Dạ rõ”

Tuyết Lăng đưa mắt nhìn quanh mọi người tại chính đường rồi khẽ nở nụ cười. Một nụ cười thuần khiết đến vô ngần. Một nụ cười khiến cho người đối diện cảm thấy bình an, cảm thấy được tin tưởng, được chở che, được yêu thương vô điều kiện

“Hồng Hoa, Hoàng Điệp, chúng ta trở về Nguyệt Dạ thôi. Bạch Băng, ngươi nhớ phải tiếp tục điều tra cho ta về tên tể tướng áo đen, về những kẻ khả nghi có thể ám sát Lãnh gia. Ngay khi có kết quả, bất kể ngày đêm, phải thông báo ngay lập tức cho ta”

Dứt lời, thân thể 3 nữ nhân xinh đẹp hóa thành một đạo ánh sáng, biến mất khỏi ngọc lâu sang trọng. Những người còn lại, ai nấy nhanh chóng ra đi, thực hiện nhiệm vụ mình đã được giao, không biết rằng, trong số họ, có một người sắp phải trải qua một cơn thập tử nhất sinh

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 61: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (1)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính