Truyện dài

Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 63: Bản thể của Hồng Phụng Nhan, Đán Tử Y

ReadzoThế gian này, chỉ có 1 người mãi mãi giữ được bí mật. Đó là người chết!!!”

Yoo Chung Hee

Yoo Chung Hee

14/08/2015

360 Đã xem

Sương mù bất chợt bao phủ lấy toàn bộ sân thi đấu, khiến cho tất cả mọi người, bao gồm cả quan chủ khảo, không thể quan sát rõ ràng chuyện đang diễn ra bên trong. Gió gào thét dữ dội làm cho tiếng động cũng bị lấn át phần nào. Có thể nói, lúc này đây, khán giả vừa cố nhìn, vừa lắng tai nghe và vừa … đoán diễn biến trận đấu

Khi thấy mọi chuyện đã an toàn, Phụng Nhan quay người, yểu điệu mỉm cười với Tử Y, “Nàng nói xem, bây giờ, không phải chúng ta có thể yên tâm trở về nguyên thể rồi sao?”

Tử Y gật đầu, chăm chú nhìn Phụng Nhan rồi đáp, “Phụng Nhan, rốt cuộc, đáp án của chàng là gì? Chàng khi xa cách, lúc gần gũi, ta … ta thật không biết …”

Câu nói của Tử Y khiến cho Phụng Nhan chợt im lặng. Chàng ta quay về phía đối thủ của mình, mỉm cười nói, “Ta nghĩ, trước hết, chúng ta nên kết thúc trận đấu này, có phải không?”

Lời vừa dứt, thân thể xinh đẹp của Phụng Nhan nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nguyên hình yêu quái của chàng. Nửa thân trên là khuôn ngực trần trắng trẻo, mềm mại, không chút gợn sóng dù là nhỏ nhất. Đôi chân thon dài của chàng, giờ đây đã trở thành đuôi rắn, trải dài về phía sau. Những sợi tóc mềm mượt, thứ Phụng Nhan luôn trân quý, trở thành hằng hà vô số con rắn độc, với đôi mắt xanh lá trừng trừng nhìn về phía đối thủ

Nam nhân hào hoa trông thấy hình dạng thật sự của Phụng Nhan không khỏi lắp bắp, rặn ra từng từ, từng chữ một, “Medusa … Medusa … Hơn nữa còn là 1 Medusa nam… Đây, đây … là sự thực … sự thực sao?”

Medusa -  Ám yêu nổi tiếng trong họ nhà rắn. Từ khi sinh ra, Medusa đã có 1 năng lực hết sức đáng sợ, biến tất cả sinh vật sống thành đá. Tuy sở hữu sức mạnh vô cùng cao nhưng cơ hội để sở hữu, bắt giữ hay thậm chí là đụng độ Medusa trên toàn thiên hạ là vô cùng thấp, bởi số lượng ít ỏi của dòng yêu này

Nguyên nhân là vì, Medusa chủ yếu toàn là nữ, số lượng nam yêu là cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ thấp, với tỷ lệ 1 : 1000000. Và không phải lúc nào cũng có Medusa được phối thành công. Như vậy, thời gian để cho một nam Medusa hiện hữu là rất rất rất rất rât lâu

Do đó, hôm nay, được chứng kiến sự tồn tại của Medusa nam, đối với nam nhân hào hoa mà nói, là điều gần như chỉ có trong mơ!

Cơn chấn động qua đi, trong tâm trí nam nhân hào hoa xuất hiện một tia suy nghĩ. Nếu như, nếu như, ta có thể bắt con Medusa nam này … về làm yêu quái của ta? Như vậy, ta … ta sẽ trở thành thiên hạ vô địch! Ta nhất định phải bắt bằng được con yêu quái này về! Nhất định!!!

Nhìn ánh mắt tham lam của nam nhân hào hoa, Phụng Nhan không cần hỏi cũng biết hắn ta đang mưu tính chuyện gì. Haizzz, loài người sao mà ngu si, đần độn đến vậy? Trừ thân nhân của ta, thánh chủ của ta, thật sự đám còn lại không khác gì thứ vứt đi. Ngươi nghĩ, muốn sở hữu ta, dễ như vậy sao? Cái này còn phải xem tài cán của ngươi đến mức nào

Tiếng Phụng Nhan vọng về phía Tử Y, “Tử Y, ta giao nữ tử quyến rũ kia cho nàng. Nhớ, vạn sự cẩn thận. Đừng nên sử dụng quá nhiều năng lượng nếu không cần thiết”

“Ta biết”

Đưa mắt nhìn nam nhân hào hoa, Phụng Nhan e lệ che tay mỉm cười, “Ngươi… có phải ngươi đang nghĩ đến chuyện muốn bắt ta về làm yêu quái của ngươi không?”

Nam nhân hào hoa có chút giật mình, khi bị nói trúng tim đen, chàng ta đáp, “Đúng! Như vậy thì sao? Yêu quái sinh ra là để phục vụ con người. Ngươi phải lấy làm hãnh diện vì được trở thành yêu quái của ta”

Phụng Nhan cười lớn, tựa như chàng vừa được nghe điều gì đó vô cùng nực cười vậy, “Ngươi nghĩ, ngươi có được tư cách đó sao?”

Lời vừa dứt, những con rắn trên đầu của chàng lao nhanh về phía nam nhân hào hoa, khiến hắn ta có chút trở tay không kịp. Cái gì? Đám tóc rắn đó, có thể kéo dài ư? Quả không hổ danh Medusa, sức mạnh thật không tầm thường

“Hoàng Kim Báo, tấn công”

Nam nhân hào hoa không chút chậm trễ triệu hồi yêu quái của mình. Một nam nhân khoác trên mình lớp da báo màu vàng, khuôn mặt dữ tợn, cơ bắp cuồn cuộn xuất hiện. Nhận được mệnh lệnh từ chủ nhân, Hoàng Kim Báo tay cầm chùy gai, đập mạnh về phía tóc rắn của Phụng Nhan

“Chỉ có thế cũng mong đánh bại ta ư? Ngươi quá coi trọng bản thân rồi đấy”

Những sợi tóc rắn của Phụng Nhan đâu có thể bị loại trừ như vậy. Chúng là tóc, nhưng cũng đồng thời là rắn, những con rắn có suy nghĩ riêng! Chúng dễ dàng tránh được đòn công của Hoàng Kim Báo, không tốn chút sức lực dù là nhỏ nhất. Nào đâu đã hết, trong lúc Hoàng Kim Báo đang bị hoang mang vì sự nhanh nhẹn, mềm dẻo của đám rắn trước mặt mình, chúng liền nhân cơ hội đó bao vây, hạn chế cử động của hắn

“Đúng, chỉ như vậy, làm sao có thể đánh bại được ngươi. Nhưng, đừng quên, mái tóc của ngươi đang bận đối phó với Hoàng Kim Báo, làm sao còn có thể bảo vệ được ngươi? Lúc này đây, chẳng phải cơ hội tốt để ta tấn công hay sao?”

Vừa nói, thân thể nam nhân hào hoa lao nhanh về phía Phụng Nhan. Trong tay hắn là một hỏa cầu đỏ rực, nhắm thẳng vào ngực Phụng Nhan, với mục đích một đòn hạ đo ván chàng

“Ngươi nghĩ rằng, vũ khí của ta chỉ có thế thôi ư? Phải chăng ngươi đã quên, trước nay, ta vẫn luôn mang theo bên mình một chiếc roi?”

“Vút”

Một chiếc roi dài quất mạnh về phía nam nhân hào hoa. Thấy vậy, hắn ta ném ngay hỏa cầu lên trước mặt, hy vọng đốt cháy được chiếc roi đó, làm giảm lợi thế của Phụng Nhan

Nhưng, mọi thứ trên đời đâu diễn ra theo cách mình mong đợi. Ngay khi hỏa cầu của hắn sắp sửa lao về phía roi da, đầu roi hóa thành một con rắn dữ tợn, há to miệng, nuốt chửng hỏa cầu, không để lại 1 chút vết tích

Cái gì???

Đối diện với vẻ mặt hốt hoảng của nam nhân hào hoa, Phụng Nhan mỉm cười, “Ngươi có bao giờ nghĩ rằng, nếu như ta đã là Medusa, roi da của ta sẽ không thể nào là chiếc roi bình thường được, chưa?”

Nam nhân hào hoa lui về phía sau, khuôn mặt ngưng trọng vô cùng. Hắn ta đấm mạnh tay xuống sân thi đấu, không tin vào việc mình đang rơi vào thế bất lợi

“Sao mọi chuyện lại đen đủi như vậy cơ chứ? Ta không tin ta không chiến thắng. Không phải ta còn Hoàng Kim Báo ư? Đợi nó thoát khỏi đống rắn kia, chúng ta sẽ hợp công”

Nhưng, rất tiếc, kế hoạch đó của hắn chưa kịp triển khai thì đã chết ngay trong trứng nước. “Ầm” 1 tiếng, cơ thể to lớn của Hoàng Kim Báo đổ mạnh xuống sân, khiến cho nam nhân hào hoa không thể không đưa mắt nhìn về phía yêu quái đáng thương của mình

Giờ đây, thân thể tràn đầy sức sống của Hoàng Kim Báo đã trở thành một bức tượng đá vô hồn, với đôi mắt mở to, ngập tràn kinh hãi. Nam nhân hào hoa hét lớn, “Tại sao??? Sao ngươi … ngươi …??? Rốt cuộc ngươi đã làm cái gì???”

Đưa tay che miệng, Phụng Nhan ôn nhu nhả từng tiếng, “Ta đâu có làm gì. Ta chỉ đơn giản biến hắn ta trở thành một bức tượng vô hại mà thôi. Mà ngươi không thấy rằng, như vậy, hắn trở nên đáng yêu hơn ư? Thật là, làm tốt phải tội”

Nam nhân hào hoa run run chỉ tay về phía Phụng Nhan, “Ngươi … ngươi…”

“Ta … ta làm sao? Đâu phải lỗi của ta khi ngươi sở hữu thứ yêu quái yếu xìu như vậy cơ chứ?”

Nhìn gần hơn nữa vào “bức tượng” Hoàng Kim Báo, rốt cuộc, nam nhân hào hoa cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trên thân thể lực lưỡng của hắn là những vết cắn, trải dài khắp nơi. “Vết cắn ư? Vậy, lý do Hoàng Kim Báo của ta bị hóa đá, là do tóc rắn của ngươi cắn ư???”

Phụng Nhan đưa tay vuốt ve những con rắn trên đầu mình, yêu chiều không khác gì đối xử với vật nuôi, “Chứ ngươi nghĩ sao? Chẳng nhẽ cứ nhìn thấy Medusa là tự dưng bị hóa đá ư? Đầu óc ngươi có bình thường không đó?”

“Ngươi… ngươi…”

“Thật tình. Ngươi không biết nói gì khác ngoài từ đấy ư? Thế nào? Giờ muốn nhận thua hay để ta giúp ngươi bay khỏi sân thi đấu?”

Im lặng giây lát, nam nhân hào hoa chợt thấy có chỗ không ổn. Hắn ta nhìn Phụng Nhan rồi nói, “Khoan đã. Nếu ngươi là yêu quái, há có thể tự do đi vào Thiên Lang. Ở tất cả các quốc gia, không phải đều có kết giới, không cho phép yêu quái xâm phạm ư? Trừ khi ngươi là yêu quái cận thân của Thuần Sư, còn nếu không…”

Phụng Nhan yểu điệu mỉm cười, “Ta dĩ nhiên không phải là yêu quái của Thuần Sư. Còn chuyện tại sao ta có thể dễ dàng xuất hiện ở Thiên Lang? Nam nhân, ngươi không biết rằng, những kẻ tò mò thì thường chết sớm ư?”

Nam nhân hào hoa đi lùi về phía sau vài bước, run run cất lời, “Ngươi … ngươi định … định làm gì ta? Ngươi đừng quên, nếu ngươi làm tổn thương ta nặng, khiến cho ta tàn phế, ngươi sẽ mất tư cách dự thi! Chẳng nhẽ ngươi muốn bản thân mình thua cuộc ư?”

“Ta không nghĩ đến chuyện thua cuộc. Đúng là ta không thể tổn thương ngươi quá mức. Nhưng đó là trên sân thi đấu, còn ở bên ngoài thì … “ Nói đến đây, Phụng Nhan dừng lại, đưa ánh mắt ôn nhu của mình nhìn thẳng về phía nam nhân hào hoa, khiến cho hắn ta ngã ngồi ngay trên sân đấu, không thể nhúc nhích

“Đại yêu, ta … ta … ta … ngươi tha cho ta một mạng đi. Ta hứa sẽ không bao giờ đem chuyện này nói ra bên ngoài. Bí mật của ngươi sẽ mãi mãi an toàn với ta. Ta xin ngươi, tha cho ta”

“Thế gian này, chỉ có 1 người mãi mãi giữ được bí mật. Đó là người chết!!!”

Hai tiếng “người chết” phát ra, khiến khuôn mặt nam nhân hào hoa trắng bệch. Chưa đầy 5 giây sau, cơ thể hắn ta mất hết sức lực, ngất xỉu ngay tại chỗ

Phụng Nhan thấy thế liền cười nói, “Thật là… ta chỉ đùa ngươi tý thôi mà. Ngươi làm như ta hở tý là giết người không bằng? Bản thân ta hơi bị hiền lành đấy”, rồi đưa tay xoa xoa đầu những con rắn đáng yêu của mình, “Các ngươi nói xem, có phải hay không?”

Những chú tóc rắn nghe được lời của Phụng Nhan, thè lưỡi nghịch nghịch bàn tay của chàng ta, bộ dạng vô cùng ôn nhu, thuần khiết, khác hẳn với vẻ hung hãn lúc nãy của mình

Chợt, nhớ tới hình dáng đã quá sức quen thuộc với mình, Phụng Nhan thầm nhủ, “Không biết bên Tử Y thế nào rồi? Hy vọng nàng ấy không quá sức, nếu không thì …”

Nữ nhân quyến rũ chỉ thẳng tay về phía Đán Tử Y, “Đồ biến thái… Đồ biến thái! Là nữ nhân vậy mà dám cải nam trang, hại ta … hại ta…”

Tử Y đưa tay lên che miệng ngáp, “Chuyện của ngươi liên quan gì đến ta? Đừng nói nhiều nữa. Ta với ngươi giải quyết cho nhanh đi. Ta buồn ngủ … buồn ngủ lắm rồi…”

“Ngươi … Được, hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hậu quả việc trêu đùa với trái tim của người thiếu nữ!”

Nữ nhân quyến rũ không chút chậm trễ triệu hồi yêu quái của mình, Hỏa Điểu. Một chú chim to lớn, toàn thân bao quanh trong lửa xuất hiện, khiến cho nhiệt độ trên sân đấu tăng lên nhanh chóng

Nữ nhân quyến rũ cười lớn, “Ha ha … để ta xem xem, rốt cuộc ngươi có thể làm gì để đánh bại Hỏa Điểu của ta? Ha ha …”

Tử Y không buồn quan tâm một chút đến Hỏa Điểu của nữ nhân quyến rũ, ngáp ngắn ngáp dài nói, “Trận này xem ra không kéo dài lâu rồi”. Nói rồi, nàng đưa cây sáo ngọc đặt nhẹ lên môi, bắt đầu ngân vang những giai điệu ngọt ngào, những giai điệu không khác gì nhạc âm chốn tiên giới

“Ngươi tưởng, chỉ với chút âm nhạc rẻ tiền đó, có thể đánh bại Hỏa Điểu của ta ư? Đừng mơ!!! Hỏa Điểu, tiến lên, xé xác ả đàn bà kia ra cho ta!!!”

Nữ nhân quyến rũ giận dữ hét lên, trong đầu mường tượng ra cảnh Tử Y bị thương tật, bị đánh đập dã man, khiến cho nàng không nhận ra được sự khác thường của yêu quái mình. Hồi lâu, không thấy Hỏa Điểu tấn công, nàng ta thấy có chút lạ lùng, liền đưa mắt về phía nó

Ngay khi nhìn Hỏa Điểu, nàng ta liền trở nên lắp bắp, nói chẳng nên lời, “Chuyện … chuyện … gì thế … này…?”

Những ngọn lửa bao quanh thân thể của Hỏa Điểu giờ đây đã hóa thành những khối băng lớn bé khác nhau, khiến cho nó muốn cũng chẳng thể nhúc nhích nổi. Khuôn mặt Hỏa Điểu tím tái vì lạnh, vì lo lắng và vì sợ hãi, một nỗi sợ hãi có được từ giờ phút nó chào đời, nỗi sợ hãi khi gặp phải thiên địch của mình

“Hỏa Điểu! Ngươi làm sao thế này???”

Dùng chút sức lực còn sót lại bên trong cơ thể mình, Hỏa Điểu khó nhọc thưa, “Chủ nhân, tiểu yêu … tiểu yêu không thể nào … không thể nào là đối thủ của nàng ta…”

“Tại sao? Hơn nữa, chuyện gì đang xảy ra với cơ thể ngươi vậy?”

“Chủ nhân, trên thế gian này, ngoại trừ 1 số giống đặc biệt, quý hiếm, tất cả Hỏa yêu đều sợ hãi 1 loại yêu quái. Loại yêu quái này, số lượng vô cùng ít ỏi, cơ hội chạm trán với chúng vì vậy rất rất rất thấp. Nhưng, với sức mạnh ghê gớm của chúng, nếu như gặp phải, Hỏa yêu cầm chắc cái chết! Không ngờ, hôm nay, chủ nhân … đối thủ của chủ nhân lại là nó!”

“Cái gì! Yêu quái ư? Nàng ta là yêu quái!!! Hỏa Điểu, vậy rốt cuộc, thứ yêu quái ngươi đang nói đến là gì? Ả ta là gì?”

Hỏa Điểu run sợ nhìn Tử Y, im lặng hồi lâu rồi mới có thể mở miệng. Gương mặt nó vặn vẹo vì đớn đau, vì sợ hãi. Dường như, chỉ cần nói ra những lời này, sinh mạng nó sẽ bị tước đi ngay lập tức vậy

“Băng Ca. Thứ yêu quái đáng sợ đó tên là Băng Ca!!!”

“Băng Ca???”

Nghe được những lời Hỏa Điểu nói, Tử Y liền dừng thổi sáo, “Xem ra ta không thể không trở về bản thể rồi”

Lời vừa dứt, một loạt tia sáng chói lóa bao lấy cơ thể Tử Y, khiến cho nữ nhân quyến rũ phải nhắm chặt mắt lại, trong lòng không hiểu sao dâng lên một dự cảm chẳng lành. Ánh sáng tan đi, “nam nhân” trước mặt ả ta đã không còn, thay vào đó là một nữ tử với vẻ ngoài mảnh mai tựa băng tuyết

Mái tóc nàng, đôi mắt nàng, đôi môi nàng, y phục nàng, tất cả đều mang một sắc trắng xanh lạnh lẽo. Sau lưng nàng là 6 thanh băng dài sắc nhọn, mảnh mai nhưng không kém phần cứng cáp, chĩa thẳng về các hướng khác nhau. Nhìn xa trông lại, 6 thanh băng đó trông không khác nào một đóa hoa tuyệt mĩ nhưng lạnh lùng, khiến cho người người trầm trồ thưởng lãm nhưng không một ai dám tiến lại gần dù chỉ 1 bước chân

Nữ nhân quyến rũ tò mò lên tiếng, “Đây chính là Băng Ca? Hỏa Điểu, rốt cuộc giống Băng Ca này có gì đặc biệt, lại có thể khiến ngươi sợ hãi đến vậy?”

“Chủ nhân có điều không biết. Băng Ca, hoàng hậu trong giới Băng yêu. Vũ khí chính là giọng hát bẩm sinh ngọt ngào, thứ giọng hát khiến cho người người mê đắm. Mỗi khi Băng Ca cất tiếng hát, vạn vật xung quanh sẽ trở nên đóng băng, biến thành đồ chơi trong tay nó”

“Như vậy, Hỏa Điểu, không phải ngươi sẽ … sẽ … Chẳng nhẽ không có cách gì có thể hóa giải băng phép của nó ư?”

“Có 1 cách. Chính là hạ sát Băng Ca. Khi nó đã chết, phép thuật cũng mất linh ứng. Nghe qua tưởng dễ dàng nhưng mấy ai có thể làm được điều đó? Chủ nhân, người … người … không có cơ hội chiến thắng đâu!” Không hiểu sao, ta cảm thấy Băng Ca trước mặt có điểm gì đó khang khác … Chắc là do ta tưởng tượng thế chứ ta đã bao giờ đối chiến với giống này đâu mà có thể so sánh cơ chứ?

Tử Y nhẹ vỗ tay, thu hút toàn bộ sự chú ý của nữ nhân quyến rũ, “Khá khen cho ngươi, Hỏa Điểu. Không ngờ, hôm nay, ta lại được gặp gỡ thứ yêu quái biết rõ về bản thân mình đến vậy. Tuy nhiên, có 1 điều mà ngươi quên không đề cập với chủ nhân mình”

Hỏa Điểu nhíu mày, “Đó là gì?”

Tử Y chậm rãi nhả từng từ, “Đó là … Đòn công của ta không nhất thiết phải là giọng hát. Chỉ cần là âm thanh phát ra từ ta cũng sẽ có tác dụng tương tự. Không phải chỉ vì tiếng sáo của ta, thân thể ngươi đang dần trở thành tượng băng ư?”

Đó cũng là lý do, tại sao, sử dụng sáo ngọc hay tiêu ngọc, với ta mà nói, chẳng hề quan trọng. Sáo, tiêu, hay thứ nhạc cụ nào khác, kết quả có khác gì nhau?

Nữ nhân quyến rũ nghiến chặt răng, hằn học cất lời, “Yêu quái, ngươi được lắm. Thân là thứ súc sinh hèn kém, lại dám chường mặt vào cuộc thi trọng đại này. Là yêu quái, là tạp chủng, ngươi phải biết vị trí bản thân ở đâu chứ? Băng Ca thì sao? Hoàng hậu trong giới Băng yêu thì sao? Suy cho cùng cũng chẳng phải là công cụ của nhân loại ta ư? Còn không mau cút xéo, đừng làm bẩn mắt ta”

Súc sinh! Hèn kém! Tạp chủng!!!

Những từ đó không ngừng vang dội trong đầu Tử Y, khiến cho nội tâm nàng dâng lên từng đợt sóng dữ. Cha mẹ ta nói không sai, ngoại trừ gia đình ta, ngoại trừ tất cả thân nhân trong ngọc lâu, con người trên thế gian này đều chẳng coi yêu quái chúng ta ra gì!!! Yêu quái thì sao? Chẳng phải cũng có sinh mạng, xúc cảm, suy nghĩ? Chúng ta có khác gì con người đâu, tại sao lại đối xử với chúng ta như vậy!!!!

Toàn bộ yêu khí của Tử Y nhanh chóng lan tràn, khiến cho nhiệt độ không khí vừa tăng cao được một lúc, ngay lập tức giảm xuống dưới 0, khiến cho nữ nhân quyến rũ không ngừng run rẩy, “Lạnh … lạnh quá … Ngươi … ngươi … định làm gì?”

Tử Y lạnh lùng đáp, “Ta định làm gì ư? Điều đó mà ngươi còn cần hỏi sao?”

“Ngươi … Đừng quên là, nếu ta bị giết hay bị tổn thương trầm trọng, ngươi … sẽ bị loại khỏi giải đấu!!! Chẳng nhẽ ngươi muốn vậy ư?”

“Như vậy, chỉ cần ta không giết ngươi, không làm ngươi bị thương, là được chứ gì?”

Tử Y dứt lời liền đặt sáo ngọc lên môi, tiếp tục thổi nhạc. Thân thể của nữ nhân quyến rũ không hiểu sao từ từ trở nên nặng nề, muốn cử động cũng cử động không nổi. Thế nhưng, trái ngược với sự đớn đau bên trong cơ thể, bên ngoài không hề có chút khác biệt nào hết

Cảm nhận thấy tứ chi của mình đã bị đông cứng, nữ nhân quyến rũ sợ hãi nói lớn, “Ngươi… đồ yêu quái… Ngươi định làm gì ta? Thả ta ra, thả ta ra ngay!”

“Không phải ngươi muốn mình trở thành tâm điểm của đám đông, được người người ngắm nhìn ư? Ta sẽ thành toàn cho ước muốn đó của ngươi!!!”

Hiểu được ẩn ý trong câu nói của Tử Y, nữ nhân quyến rũ không ngừng lắc đầu, “Không! Ta không muốn trở thành tượng băng! Đừng. Đừng mà. Ta xin ngươi!!!”

Không khí càng ngày càng trở nên lạnh giá và cơ thể nữ nhân quyến rũ cũng vậy. Hết tay, chân, sự lạnh lẽo dần dần lan tới ngực, rồi tới cổ ả ta. Cảm thấy cái chết đang từ từ tiến gần đến mình, trong khi bản thân lại không thể làm gì khác ngoài việc bất lực đợi chờ, ả ta cảm thấy cuộc đời này sao mà đáng sợ, đen tối, nguy hiểm đến vậy

“Ta … ta xin … xin ngươi… Tha … tha … cho … ta”

Lời vừa dứt, đôi môi kiều mị của ả ta đã trở nên cứng ngắc. Cơn lạnh đã lan tới mặt, chầm chậm tiến về phía mắt, phía trán, đỉnh đầu ả ta. Và một khi hành trình của nó kết thúc, nữ nhân quyến rũ sẽ trở thành một bức tượng mang hình hài con người. Dù vẫn sống, vẫn thở, nhưng lại không thể cử động, không thể làm bất cứ chuyện gì dù là nhỏ nhất. Hình phạt như vậy, so với cái chết, còn độc ác hơn gấp trăm, vạn lần

“Sâu … Tử Y, dừng tay”

Thân thể lạnh lẽo của Tử Y bỗng bị một đôi bàn tay thon dài bao bọc lấy, khiến cho những âm thanh đắm say lòng người chợt dừng lại. Trước mặt nàng xuất hiện những con rắn tươi tràn sức sống với đôi mắt màu xanh lá cây. Bên tai nàng vang lên tiếng nói vô cùng thân thương, quen thuộc, tiếng nói thuộc về người mà nàng trân quý vô ngần

“Tử Y, nàng hãy dừng lại. Đừng đánh mất bình tĩnh. Vì 1 người như ả ta, quả thực không đáng”

Tử Y chầm chậm quay người, nhẹ tựa đầu vào bộ ngực trần bằng phẳng của Phụng Nhan, “Ta … Ta …”

Không chờ Tử Y cất lời, Phụng Nhan nói, “Tử Y, nàng đừng suy nghĩ gì nữa. Chuyện còn lại hãy để ta lo liệu”

Phụng Nhan nhìn về nữ nhân quyến rũ, những con rắn trên đầu chàng hung hăng tiến lại gần, thè lưỡi đe dọa ả ta, “Ngươi nói xem, ngươi muốn sống hay là muốn thắng?”

Trước những đôi mắt xanh ngập tràn sát khí, ả ta sau khi thấy thân thể đã dần trở lại bình thường, không chút chậm trễ trả lời, “Ta xin thua. Công tử, ta xin thua. Cầu xin người và tiểu thư rộng lượng, tha cho ta một mạng. Ta …”

Ôm chặt Tử Y trong vòng tay, Phụng Nhan trườn về phía nữ nhân quyến rũ, “Ta cũng rất muốn tha cho ngươi. Nhưng ngươi nghĩ xem, ngộ nhỡ có 1 ngày, mọi người tại Thiên Lang biết được ta và Tử Y là yêu quái, lúc đó…?”

“Công tử, người đừng lo. Sau hôm nay, người sẽ không bao giờ còn thấy ta ở Thiên Lang nữa. Ta xin thề. Nếu trái lời, tùy công tử xử trí”

Phụng Nhan mỉm cười, giọng nói thập phần ôn nhu, “Vậy thì tốt. Ak đúng rồi, ngươi đừng quên nói lại những lời vừa rồi với nam nhân kia nhé. Ta không thích phải xuống tay giết người nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ta không thể. Ngươi có hiểu ý ta không?”

Nữ nhân quyến rũ gật đầu lia lịa, “Ta … ta hiểu rồi …”

“Vậy thì tốt”

Nói xong, Phụng Nhan và Tử Y liền khôi phục hình dạng ban đầu của mình. “Nữ” kiều mị xinh đẹp. “Nam” anh tuấn phi phàm. Không còn 1 Medusa người người khiếp sợ, 1 Băng Ca nhà nhà kinh hãi

Sương mù, gió dữ cũng đột nhiên dừng lại. Quan chủ khảo thấy vậy liền tiến đến sàn đấu, quan sát tình hình rồi tuyên bố kết quả, “Trận thứ hai, Phụng Nhan và Tử Y chiến thắng. Như vậy, sau hai trận, tỷ số của hai đội là bằng nhau. Trận thứ 3, cũng là trận cuối cùng, sẽ diễn ra theo hình thức đấu đơn, quyết định xem đâu mới là đội tiến vào vòng trong”

Phụng Nhan dìu Tử Y đi về phía Thế Thành, mỉm cười nói, “Tiểu Thành Thành, trận sau giao cho ngươi đấy”

Thế Thành gật đầu, “Ta biết rồi”

-------------------------------------------------

Nguyệt Dạ quốc

Từ biệt Lãnh Tình, Tuyết Lăng lên đường trở về căn phòng đã được Lưu Ly an bài. Đi được một lúc, chợt phía sau nàng vang lên tiếng bước chân huỳnh huỵch

“Tuyết Lăng, đợi ta … đợi ta với…”

Lãnh Tư vừa nói vừa không ngừng chạy về phía Tuyết Lăng. Mồ hôi nàng tuôn ra như suối, có thể thấy được nàng ta đã vội vàng đuổi theo Tuyết Lăng thế nào

Khi đến nơi, Lãnh Tư cúi rạp người xuống, thở lấy thở để. Tuyết Lăng thấy thế liền mỉm cười, “Lãnh Tư, nàng làm gì phải vội vã như vậy? Đâu phải đây là ngày cuối cùng ta ở Nguyệt Dạ đâu”

Lãnh Tư hổn hển nói, “Ta .. ta …biết… Chỉ có điều, ta … ta có chuyện gấp … cần hỏi … nàng”

Tuyết Lăng khẽ nhíu mày, “Chuyện gì vậy?”

Trầm lặng hồi lâu, rốt cuộc Lãnh Tư cũng chịu lên tiếng, “Tuyết Lăng, nàng … nàng … đã có người trong mộng hay vị hôn phu nào chưa?”

Vẫn duy trì nụ cười trên môi, Tuyết Lăng tiếp, “Lãnh Tư, nàng hỏi chuyện này, không phải có phần quá mức riêng tư ư?”

Nghe thấy vậy, gương mặt Lãnh Tư xuất hiện nét bối rối không thể che dấu. Nàng ngập ngừng nói, “Ta … Chẳng qua ta … ta có một vài vị sư đệ tốt, muốn giới thiệu cho nàng ấy mà. Nếu nàng cảm thấy phiền thì thôi vậy…”

Nói đến đây, Lãnh Tư đưa mắt về phía Tuyết Lăng, chăm chú quan sát nàng từ đầu đến cuối. Cảm thấy có chút không quen, Tuyết Lăng lên tiếng, “Lãnh Tư, bộ trên mặt ta có dính thứ gì ư?”

Lãnh Tư lắc đầu, “Tuyết Lăng, nam nhân nào có được nàng làm phu nhân, quả thật là có phúc”

Trước những lời khen bất ngờ của Lãnh Tư, Tuyết Lăng mỉm cười đáp, “Lãnh Tư, nàng cũng vậy. Có được nàng bên cạnh là phúc của đấng mày râu”

Buồn bã lắc đầu, Lãnh Tư lên tiếng, “Nàng chỉ an ủi ta thôi. Ta tự biết bản thân mình mà. Nàng nhìn ta xem. Ta không nữ tính, cũng chẳng dịu dàng, lúc nào cũng thích khoác lên người y phục nam nhân. Nói năng lớn tiếng, thậm chí có phần thô lỗ. Vẻ ngoài lại không xinh đẹp, lộng lẫy, càng chẳng đáng yêu, thanh thoát. Ta làm sao có thể so sánh với nàng được cơ chứ? Nàng vừa nhã nhặn, vừa xinh đẹp, lại biết cách cư xử. Thật hoàn hảo lắm sao. Nếu ta là nam nhân, giữa hai người chúng ta, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ ta muốn lấy một người như mình làm nương tử”

Thấy được sự mặc cảm của bản thân Lãnh Tư, Tuyết Lăng đưa tay nắm chặt lấy tay nàng, nói lời an ủi, “Lãnh Tư, thế gian này vốn chẳng ai hoàn hảo. Ta cũng vậy, ta cũng có những nhược điểm như bao con người khác. Đúng, vẻ ngoài nàng không thuộc dạng chim sa cá lặn, nhưng cũng đâu phải Chung Vô Diệm. Nàng nói bản thân là thô lỗ, là chẳng dịu dàng, ta lại thấy đó là cá tính, là thoải mái. Lãnh Tư, người khác có thể nghĩ về bản thân mình ra sao cũng được, cái quan trọng là mình nghĩ gì về mình. Nếu như ngay cả nàng còn không yêu bản thân mình, trên đời này sẽ không ai làm được điều đó. Tin ta đi, Lãnh Tư. Một ngày nào đó, sẽ có người trân trọng nàng, yêu thương nàng vì nàng là nàng, vì tất cả những khuyết điểm nàng vừa nêu trên. Ta tin chắc chuyện đó sẽ xảy ra”

Những lời Tuyết Lăng nói khiến cho thân thể Lãnh Tư chợt bất động. Tiếp tục đi về phía trước, Tuyết Lăng nói vọng lại phía nàng, “Lãnh Tư, ta trở về phòng đây. Nếu có dịp, nàng hãy đến trò chuyện với ta”

Ở trong nhẫn giới, nghe được cuộc trò chuyện của Tuyết Lăng và Lãnh Tư, Hoàng Điệp khẽ mỉm cười, quay sang nói với Hồng Hoa, “Tỷ tỷ, tỷ có nghe được những lời chủ nhân vừa nói không? Muội tin, 2/3 số đó là dành cho tỷ đấy”

Hồng Hoa đỏ mặt, lắp bắp đáp, “Muội … muội … Tỷ tỷ không nói chuyện với muội nữa …”. Dứt lời, Hồng Hoa liền phi thân lên trời cao. Như sực nhớ lại điều gì đó, nàng liền nói vọng xuống dưới, “Đúng rồi, muội muội. Hôm nọ, muội đi đâu mà tối muộn mới trở về ngọc lâu vậy?”

Câu hỏi của Hồng Hoa khiến cho Hoàng Điệp im lặng, nói không nên lời. Hồng Hoa thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa. Thân thể nàng hóa thành một tia sáng màu hồng trên bầu trời, để lại dưới đất một nữ nhân xinh đẹp với khuôn mặt đang dần dần ửng đỏ

Ở cách đó không xa, giống như Hoàng Điệp, Dạ Nguyệt cũng đang bất động một chỗ. Trong đầu chàng không ngừng tái hiện cảnh hôm ấy, hình ảnh vị nữ tử với mái tóc màu nâu, đôi con ngươi đỏ rực đeo bám chàng suốt thời gian này, muốn bỏ cũng bỏ không được. Ta … làm … sao … thế … này?

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 63: Bản thể của Hồng Phụng Nhan, Đán Tử Y

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính