Truyện dài

Không Lối Thoát [Chương 15]

Readzo"Và đương nhiên, những phát ngôn ấy bắt nguồn từ những kẻ ghen ăn tức ở với cô trong kỳ thi tuyển chọn vừa diễn ra."

Park Yuna

Park Yuna

14/08/2015

720 Đã xem

Chương XV: Bước sang trang mới

Rời khỏi cái nới chẳng khác nào kỹ viện thời xưa ấy, Nguyệt Hằng cũng chẳng biết nên đi đâu, cô vô phương hướng.

Đang đi trên một khu phố của người phương Đông, cô tình cờ nhìn thấy đám đông đang tụ lại. Sau đó, một vài người từ bên trong tòa nhà bị áp giải ra. Theo sau là những người vận trên mình trang phục của FBI mà cô vẫn thường thấy trên phim hành động của Mỹ. Nghe một vài người bàn tán thì ra những kẻ bị bắt đó buôn bán thuốc phiện xuyên lục địa. Trông họ đều là những người rất bình thường, thật không ngờ lại làm ra những chuyện phi pháp như vậy.

Cùng lúc ấy, cô bỗng cảm thấy những nhân viên của FBI thật tài giỏi. Hồi cô còn mê mẩn mấy bộ phim có FBI, cô hay lên tra mạng về nó. Đó là viết tắt của tên của Cục điều tra Liên Bang Mỹ. Những câu hỏi kiểm tra năng lực của họ cũng rất thú vị. Hồi ấy, cô chỉ trả lời được hơn một nửa chỗ đó thôi. Nhưng dù sao cũng cảm thấy rất thích.

Đột nhiên, cô nghĩ, có lẽ, để giúp những cô gái kia, cô chỉ có thể trở thành cảnh sát. Từ đó, cô cả thể đường hoàng đưa những cô gái kia rời khỏi nơi ấy.

Lục lọi trong người còn một chút tiền, cô liền đến thư viện gần đó. Chắc chắn, thư viện sẽ có máy tính. Sau khi tìm được trường Cảnh sát Liên Bang đang có đợt tuyển học viên, Nguyệt Hằng liền đăng ký ngay. Thời gian diễn ra cuộc tuyển chọn là 15 ngày nữa, cô không biết còn kịp thời gian để ôn tập không?! Những gì Cảnh Phong từng dạy cô chưa chắc đã đủ, bởi vì đây là bài kiểm tra tổng hợp, không chỉ riêng phần Tâm lý tội phạm nên cô cần phải học rất nhiều thứ. Cũng may, cô đang ngồi tại thư viện nên ít nhiều cũng giúp ích cho cô.

Tại nơi đất khách quên người này, cô chẳng quen biết một ai, cũng chẳng giỏi tiếng Anh giao tiếp, tỉnh thoảng chỉ có thể nói vài từ tiếng Anh “bồi”, cũng chẳng biết đối phương có hiểu cô nói gì không nữa.

Những cuốn sách chuyên ngành thực sự vô cùng khó nuốt, lại còn toàn từ chưa bao giờ nhìn thấy. Sách chuyên ngành Tâm lý tội phạm và những cuốn sách này khác nhau khá lớn dù rằng chúng đều dựa trên cơ sở của nhau. Nói chung, 15 ngày này, Nguyệt Hằng vô cùng chật vật và vất vả.

Cuối cùng, ngày ấy đã đến, cái ngày sẽ quyết định tương lai của cô. Và sự thực là như vậy bởi vì ngày hôm ấy, hình thức thi bị thay đổi. Họ không còn thi trên giấy nữa. Những người muốn thi vào chuyên ngành nào thì tới khu vực đó để đăng ký dự tuyển. Và đương nhiên, môn “tủ” của Nguyệt Hằng là Tâm lý học tội phạm nên hiển nhiên, cô đăng ký ngành đó. Ngành Tâm lý tội phạm dường như có khoảng một trăm người đăng ký nhưng chỉ tiêu chỉ lấy 25 người. Vậy tức là, mình Nguyệt Hằng phải chọi với bốn người. Tỉ lệ không quá cao nhưng cũng không thể xem thường.

Bước vào phòng thi, hình thức thi cũng rất mới lạ, từng tốp khoảng mười người được xem một đoạn phim ngắn 5 phút và chỉ được xem một lần. Sau đó, mỗi người sẽ được đưa vào một phòng riêng để viết ra những sắc thái, tình trạng của những người đó mà mình nhìn thấy. Thế nhưng, mỗi lần thay tốp mới thì đoạn phim cũng bị thay đổi theo nên hiện tượng gian lận là không thể. Quả nhiên rất cao minh!

Sau khi một trăm người đã làm xong bài thi, kết quả lấp tức sẽ được công bố. Kết quả đúng như mong đợi, đoạn phim mà Nguyệt Hằng xem có tất cả 300 sắc thái, cô đã tìm ra không chỉ 300 sắc thái ấy mà còn phát hiện ra cả những sắc thái biểu cảm không có trong đáp án. Và đương nhiên, vị giáo sư chấm đi chấm lại bài cho cô, ông vô cùng kinh ngạc trước khả năng ấy. Sau khi đã có kết quả, Nguyệt Hằng được mời vào phòng làm việc của giáo sư Johnson.

Bước vào nơi ấy, Nguyệt Hằng cảm thấy rất thích thú. Đây là phòng làm việc của một chuyên gia tâm lý tội phạm sao? Trông không giống chút nào. Bàn làm việc không phải một chiếc bàn bằng gỗ lim chắc nịch, to tướng mà chỉ là một chiếc bàn mây cao hơn bình thường nhưng rất nhỏ nhắn. Trong phòng không có bộ sofa nào mà chỉ có bộ bàn ghế mây đơn giản.Trên tường dán những bức tranh bề những bãi biển vô cùng đẹp và lộng gió. Cô cảm thấy chẳng có chút liên quan gì tới lĩnh vực Tâm lý tội phạm hết. Nó giống một căn hộ nghỉ dưỡng hơn. Một lúc sau, một vị giáo sư già nhưng động tác còn nhanh nhẹ lắm bước vào.

-         Ngồi đi! Ngồi đi! Thật ngại quá! Chỗ này chỉ có bàn ghế mây thôi nhé!

-         Vâng! Không sao ạ!

-         Em là người châu Á thì phải, nước nào vậy?

-         Em đến từ Việt Nam ạ!

-         Ồ! Tôi từng công tác ở Hà Nội một lần, tôi thích Hồ Tây và Hồ Gươm nhưng mà giao thông thì không ổn lắm!

Nguyệt Hằng chẳng biết nói sao nữa, cô mỉm cười. Vị giáo sư này có vẻ thân thiện quá! Nhìn thấy vẻ mặt này của cô, vị giáo sư lên tiếng:

-         Tôi không thân thiện đâu nhé! Đừng có nghĩ như vậy!

Cô giật mình. Quả đúng là chuyên gia, y như thầy bói, nói cái trúng phóc. Rồi vị giáo sư kia rót cho cô một cốc nước, tiếp tục nói:

-         Tôi chỉ thân thiện với học trò giỏi thôi!

-         Em  chỉ là may mắn thôi ạ! Giáo sư khen quá rồi!

-         Tôi từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn nhầm! Em thực có thiên phú về ngành này, nêu được đào tạo tốt, em có thể phát huy hơn thế! Em biết không, hình thức thi lần này đều là do tôi đưa ra. Lúc bọn họ đăng tin và chuẩn bị cho đợt tuyển chọn, tôi đang đi công tác, mãi đến hôm qua mới về và biết được tin ấy. Tôi vốn hiểu rất rõ tâm lý con người, những hành vi gian lận cho dù có trông chặt đến đâu vẫn có cách lọt lưới. Tôi còn định cho mỗi người xem một đoạn phim cơ nhưng tại thời gian gấp quá nên chỉ có thể làm như vậy thôi.

-         Em cảm thấy rất cao minh!

-         Hư! Đừng có nịnh bợ tôi! Em là nhân tài trong số đó, việc tìm ra 300 sắc thái biểu cảm đã chứng tỏ em hơn người rồi. Đã vậy, em còn tìm them một số đặc điểm khác nữa. Nói thật lòng, tôi rất phục em. Ngoại trừ em, chỉ có duy nhất một cậu sinh viên năm ba là có khả năng trả lời được nhưng cậu ta chỉ tìm được 300 sắc thái thôi. Vậy có nghĩa là em hơn đàn anh mình rồi!

-         Ôi ôi! Em đâu dám hơn đàn anh chứ ạ!

-         Hahaha!!

-         Em có thể hỏi một câu được không ạ?

-         Cứ tự nhiên!

-         Tại sao thầy lại thích bày trí phòng làm việc như vậy, trong khi đó, những người khác thích những nơi thể hiện đúng cái công việc của mình?!

-         Ồ! Là như vậy, tôi không phải bọn họ! Hơn nữa, công việc này đòi hỏi thần kinh rất nhạy bén. Tôi thì hay bị đau đầu nên phải làm như vậy sẽ bớt đau đầu hơn.

Bước ra khỏi phòng làm việc vủa vị giáo sư già, Nguyệt Hằng, cô cảm thấy vô cùng phấn chấn. Vậy là, cô đã được chọn rồi sao? Thật không thể tin nổi!

Vài ngày sau, cô được sắp xếp trong ký túc xá của trường. Ở cùng với cô là một tiền bối hơn cô hai khóa tên là Lucia. Tuy họ đến từ hai nơi khác nhau nhưng vì có cùng một chuyên ngành nên nói chuyện khá hợp. Vậy là, cô đã có người bạn mới tại nơi đây. Quả là một chuyện đáng mừng.

Ít lâu sau, cô bắt đầu buổi học đầu tiên. Cô không thành thạo tiếng anh nên lúc tìm tới giảng đường đã chẳng còn chỗ trống, đã vậy còn đi muộn mấy phút. Hiển nhiên, cô rơi vào tầm ngắm của giảng viên. Họ luôn quan niệm rằng, sinh viên chỉ cần đến muộn, bất kể vì lý do gì cũng thể hiện sự thiếu tôn trọng với họ. Và tất nhiên, một khi đã khiến họ cảm thấy mình không được tôn trọng, họ sẽ đưa bạn vào tầm ngắm ngay tức khắc.

Suốt buổi học, Nguyệt Hằng luôn bị gọi lên hỏi. Đây vốn không phải môn chuyên ngành. Hơn thế, giáo viên còn nói những từ chuyên ngành của mình. Vậy nên, với một người tiếng Anh không mấy tốt như cô, việc trả lời cũng gặp chút khó khăn.

Người ta nói: “Không thể thoát khỏi miệng lưỡi thế gian!” Cho dù ở bất kỳ quốc gia nào, câu ấy vẫn có thể đúng. Chỉ sau buổi học ấy, các sinh viên bắt đầu truyền nhau: “Tân Thủ khoa của ngành Tâm lý tội phạm thật ra cũng chẳng tài giỏi gì, những câu hỏi đơn giản cũng không trả lời được, lại còn có thái độ thiếu tôn trọng với giảng viên bộ môn ngoài chuyên ngành.” Và đương nhiên, những phát ngôn ấy bắt nguồn từ những kẻ ghen ăn tức ở với cô trong kỳ thi tuyển chọn vừa diễn ra. Đúng thật là…

Những lời khó nghe ấy lần lượt lọt đến tai sinh viên toàn ngành Tâm lý tội phạm rồi lan rộng ra cả ngành khác nhưng bản thân nhân vật chính vẫn chẳng biết cái chi gì cả. Đơn giản là, đi trên đường, mọi người nhìn nhìn cô, chỉ chỉ trỏ trỏ, thì thầm này nọ, cô biết nhưng cũng chẳng mấy bận tâm.

Đến một ngày, cô được giáo sư Johnson gọi tới văn phòng. Giáo sư vẫn rất thân thiện như ngày đầu. Đơn giản vì, ông chẳng cần biết cô thế nào, ông chỉ đơn thuần là quý trọng nhân tài.

-         Em ngồi đi!

-         Vâng!

-         Em đã nghe về tin đồn của mình chưa?

Giao sư hiển nhiên không chút vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.

-         Có đôi chút ạ!

-         Vậy em nghĩ thế nào? Em thực sự như vậy sao?

-         Không ạ!

-         Rất ngắn gọn nhưng cũng rất thành thật! Em có thể giải quyết vấn đề ấy không?

-         Em cũng không biết nữa. Em nghĩ cứ để như vậy, rồi sẽ có lúc mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi ạ!

-         Em là một nhân tài hiếm có, tôi công nhận! Nhưng chẳng ai biết đó là đâu. Nếu em cứ để mặc mọi chuyện diễn ra, rất có thể, sau này, hình ảnh của em sẽ trở thành vết nhơ. Em sẽ chẳng thể có tương lại tốt.

-         Sẽ không nghiêm trọng đến mức đó chứ ạ?!

-         Về chuyên ngành, tôi không biết em thông thạo mấy phần nhưng về sống, tôi có thể đảm bảo, những gì tôi biết sẽ nhiều hơn em đấy!

-         Em biết rồi thưa thầy!

-         Trước mắt, tôi chưa tìm ra cách nào có thể khiến mọi người tín nhiệm vào năng lực của em. Nhưng tôi sẽ cố gắng!

-         Em cảm ơn thầy!

-         Được rồi! Em ra ngoài đi!

-         Vâng! Em xin phép!

Bước ra khỏi phòng của giáo sư mà lòng cô bộn bề tâm sự. Có lẽ cô chỉ nghĩ làm thế nào để có thể hoàn thành mục tiêu của mình mà chưa từng nghĩ đến những vấn đề ấy.

Chị Lucia dạo gần đây cũng có vẻ tránh mặt cô. Một lần nữa, cô lại cảm thấy thật cô đơn. Dường như, cô vẫn luôn đơn độc như vậy. Chưa từng có ai ở bên cạnh, sẵn sàng giúp đỡ cô. Từ nay về sau, chắc cũng vậy. Cô cần phải nỗ lực hơn thế nữa. Nhưng thôi, hãy cứ vui lên đã, vì ít nhất cô cũng đã tìm ra mục tiêu cho cuộc đời mình. Một cuộc sống mới đầy hứa hẹn đang còn ở phía trước.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Không Lối Thoát [Chương 15]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính