Blog của tôi!

Một mảnh đời

ReadzoCuộc sống luôn bề bộn bao khó khăn, vất vả. Liệu có bao giờ bạn dừng lại để nhìn và cảm thương cho những số phận khó khăn trong cuộc sống này

Phương Thảo

Phương Thảo

29/10/2014

352 Đã xem

Một số phận khó khăn trong cuộc sống..

         Sự nỗ lực để sống của một đứa trẻ...Trong sự lãng quên của người đời..

               Cuộc sống , đơn giản chỉ là tồn tại..

 

                                                                      ***

Tháng mùa đông. Trời lạnh

 

Từng cơn gió Bắc thổi mang theo cái lạnh như cứa sâu vào lòng người. Đoàn người vội vã tới lui trong bộ đồ long thú với những chiếc găng tay giày để chống rét. Mưa bụi lất phất bay. Trong một con hẻm nhỏ cuối con phố , một con bé tầm mười tuổi , trong bộ quần áo rách bươm, vô vàn những mảnh chắp vá. Nó không đi giầy. Nói đúng hơn là không có giày để đi. Đôi bàn chân nhỏ bé chi chít những vết sẹo, vết chai sần. 

 

Nó - một con bé ăn xin.Một con bé mồ côi.  Một con bé nghèo hèn. Một đứa vô học. Mọi người vẫn hay chửi nó thế. Nó không biết cha mẹ mẹ nó là ai. Nó không biết tình yêu là gì và không hiểu về tình thương.  Nó bị chính cha mẹ nó vứt bỏ. Nó bị cái người gọi là họ hàng xa lánh. Bơ vơ,lạc lõng giữa dòng đời vội vã, nó cũng bị người đời lãng quên..

Nó không có tên. Nó cũng chẳng biết tên là cái gì. Nó chỉ biết mọi người gọi nó là ăn xin, bẩn thỉu, vô học, nghèo hèn...Nó cũng nghĩ đấy là tên của nó. Mười tuổi. Nó năm nay vừa tròn mười tuổi. Cái tuổi mà lẽ ra phải được cha mẹ yêu thương, được gia đình săn sóc, được đi học, được đến trường..Vậy, nó được cái gì ? Sự xỉ vả của người đời? Sự chế nhạo của những đứa trẻ cũng trang lứa ? Hay là những ngày ăn đói mặc rét ?

 

Phải, nó không có cha mẹ.

Nó nghèo hèn , đúng !

Nó là đứa vô học. Cũng chẳng sai.

Nó là con ăn xin bẩn thỉu. Mọi người đều biết.

 

Nhưng...nó không có tội. Tội của nó, đơn giản chỉ là đầu thai vào một gia đình , à không, tội của nó là đã xuất hiện trên cái thế gian đầy đau khổ, trên dòng đời đầy nghiệt ngã này. Nó đã từng mong ước mình chưa từng xuất hiện trên đời, sẽ không phải chịu sự ghẻ lạnh của người đời. Nhưng, đó là số phận. Nó chạy mãi, chạy mãi nhưng chẳng thể nào thoát khỏi cái số phận hẩm hiu đó.

 

Nó không có bạn. Cũng chẳng ai chơi vơi một đứa nghèo khổ, bẩn thỉu như nó. Nó chỉ có một con búp bê vải làm bạn. Con búp bê được nó may từ vải vụn được vứt ra từ nhà bên cạnh. Đầu nó to như quả táo.Hai chân mềm nhũn như bún. Thường ngày nó vẫn hay ôm con búp bê đó đi lang thanh quanh xóm nhưng hôm qua , con búp bê đã bị lũ trẻ vẫn hay khinh thường nó đem ra làm bóng đá. Chúng nó còn giứt hết cả tay chân con búp bê của nó ra. Nó lại đơn độc...

 

Gió rít từng hồi. Người nó cũng run lên vì lạnh, vì đói. Dưới làn mưa buốt giá, mấy quán bán đồ nướng vẫn tấp nập. Mùi thơm hấp dẫn nó. Cả ngày nay nó đã nhịn đói. Hôn qua nó còn có cái bánh mì dở mà người at vứt đi để lót dạ. Nhưng hôm nay, nó không đi xin được đồng nào. Nó bới rác, giữa ngày đông lạnh giá như vậy, cũng chẳng được gì. Chỗ thường ngày nó vẫn hay lượm ve chai đã bị tụi trẻ lang thang khác cướp mất. Nó bị đánh , bị đuổi. Đi tới đâu nó cũng bị hắt hủi như dịch bệnh.

 

Đứng hồi lâu trước gian hàng bán thịt dê nướng, nó nuốt nước bọt. Nó muốn ăn nhưng trong người không có tiền, cũng chẳng đủ tiền để mua. Tiếng bà bán hàng lanh lảnh :

       - Cái con bé bẩn thỉu này, mau ra chỗ khác đi cho tao còn bán hàng !

 

Nó lủi thủi đi ra chỗ khác, lòng buồn rượi. Nó chỉ muốn đứng nhìn cho bớt thèm thôi mà. Nó đâu có cản trở bà ấy bán hàng. Đôi chân trần bước trên đường lạnh buốt. Nhiệt độ cũng dễ xuống đến bảy , tám độ C. Nó lạnh chứ! Rất lạnh. Nhưng những người xung quanh còn lạnh hơn nó. Họ lạnh lùng, thờ ơ đến mức ngay cả một đứa bé nghèo khổ cũng không rủ lòng thương, dù là thương hại cũng được.

 

       - Cô ơi, cô nhận cháu làm đi , mỗi ngày trả cháu một ổ bánh mì là được !

Con bé, với ánh mắt tội nghiệp đang tha thiết cầu xin cô bán bánh mì nhận nó làm giúp. Nó quá đói. Nó nghĩ mình sẽ không trụ được nữa. Dưới lời cầu xin của nó, cô bán hàng đang cười vui vẻ với một người khách mua hàng, đột nhiên quay lại, nhìn vào mặt nó và nói :

 

      - Cô không có nhận người làm,cháu đi chỗ khác đi. Đi đi cho cô còn bán hàng.

 

Nó vẫn nài nỉ : 

 

      - Đi mà cô, cháu chỉ lấy một cái bánh mì trong một ngày thôi

      - Đã bảo là tao không có nhận người làm, mày đi chỗ khác đi ! Cái đồ bẩn thỉu !


Nó lững thững bước đi. Thì ra, mọi người đều như nhau cả, đều vô tình như nhau. Nó nghĩ, sau khi nó lớn, nó sẽ trở thành người tốt, sẽ quan tâm cho những đứa bé, như nó...

 

Nó bước đi, đi mãi trong vô tận. Thân ảnh bé nhỏ xa khuất dần...

 

Chúng ta nên cảm thấy hạnh phúc, thỏa mãn với những thứ hiện tại. Khi bạn cảm thấy thua kém người khác, bạn hãy nghĩ đến những số phận khó khăn trong cuộc sống. Bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn nhiều...

 

Tác giả : Phương Thảo

Lưu ý : Bài viết chỉ được đăng tại blog cá nhân : http://me.zing.vn/zb/u/thaocutehv1

                                                                       Và tại http://readzo.com/


 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một mảnh đời

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính