Truyện dài

Lọ lem ư? hiện thực làm gì có! (P21)

ReadzoBàn tay anh khéo léo nắm từng khớp tay nó, lại riết chặt, sau đó buông lỏng hoàn toàn. Cứ như nó vừa tự mình ảo giác rằng anh đã đôi lần xiết chặt tay

Tùy Phong

Tùy Phong

14/08/2015

1136 Đã xem

Anh đưa nó về đã thấy xe chú Thanh đợi ngay ở cổng. Chú Thanh là tài xế công ty, thỉnh thoảng công tác bên ngoài, chú vẫn hay chở nó đi vài lần. Tính chú ôn tồn hay bắt chuyện lại kể rất nhiều chuyện làm người khác phải cười. Thấy cả hai từ xa, chú liền xuống xe nhanh nhẹn đi tới

- Chào chú Thanh, chú xuống sớm vậy? Nó hồ hởi

- Sao? xuống đây rồi nhớ chú không? Xuống sớm mới gặp được cảnh..như thế này chứ. Chú vừa nói vừa đưa hai ngón tay cái gập gập vào nhau, giống hệt đôi phu thê sắp bái đường trong những bộ phim Trung Quốc

- Chú này, chú chọc cháu hoài ấy nhé. Chúng cháu vừa đi ăn sáng về. Chú đã ăn gì chưa?

- Chúng cháu rồi cơ à? Chú vừa nói vừa cười khà khà làm nó như bị bắt được thóp, mặt lại rần rần đỏ

- Chú chuẩn bị xong chưa? Anh lên tiếng, giải vây cho nó, nhưng nụ cười trên môi vẫn còn cong lên

- Mấy thứ sếp dặn tôi đã nhắn cô Vân chuẩn bị rồi, chiều hôm qua cũng đã lấy hết lên xe, giờ Sếp ra sân bay luôn hay còn về công ty Sếp?

- Được rồi, vậy ra thẳng sân bay đi. Tôi còn hành lý trong phòng khách, phiền chú mang ra giúp

- Được được, Sếp chờ chút

Chú Thanh khi đã bắt tay vào công việc thì lập tức trở thành con người nghiêm túc, chú quay lưng đi nhanh, bóng dần khuất sau cánh cổng, trả lại không khí yên ắng ban đầu

Anh sắp đi rồi, không phải chỉ về công ty tổng một tuần thôi, sao giờ lại bay đi đâu nữa. Tự dưng trong lòng nó nảy sinh một cảm giác mất mát, trống trải, kiểu bồn chồn như đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về, mẹ bảo đi rồi về ngay, nhưng đứa trẻ lại cứ ngóng, ngóng mãi đến chẳng buồn làm gì nữa.

- Sắp tới công việc có thể sẽ rất bận...

- Anh ...một tuần sau sẽ quay lại ạ? Nó cắt lời anh, bởi nó sợ những câu chia li như thế này. Cảm giác giống như lần nó đi công tác miền Trung, chưa được bao lâu, lúc trở lại, Phong đã không còn, mọi chuyện xoay vần một cách chóng mặt. Khoảng cách và thời gian, những thứ mà nó không thể kiểm soát được. Điều nó chắc chắn nhất vẫn là quyết tâm của mỗi người. Thế nên không cần nói nhiều, cũng không muốn nói nhiều, chỉ cần lòng người còn đó, những thứ khác có thay đổi cũng không đáng quan trọng

- Ừm...Anh như hiểu được nỗi lo lắng của nó, cố tình véo mũi nó một cái "tỉnh chưa? ngây ngô như thế ra công trường người ta bắt mất đấy"

- Hì hì. Còn có người to gan lớn mật hơn anh sao?

Câu vừa nói xong, tim nó như lệch đi một nhịp, từ khi nào những mẫu đối thoại giữa anh và nó trở nên tự nhiên đến mức này. Chẳng phải chỉ mới tỏ tình hôm qua, hôm nay đã như là cặp bài trùng nghìn năm vậy. Cơ mà, mặt nó vẫn không tránh khỏi sự ngượng ngùng, cứ chuyển màu liên tục.

Anh đưa tay, khẽ chạm một bên má của nó, lúng đồng tiền lại càng sâu, rồi một cái hôn vừa đáp nhẹ lên đúng vị trí ấy, không sai lệch, dứt khoát. Nhưng đủ để nó có thể nghe thấy hơi thở cùng giọng nói phập phồng của anh bên tai "anh rất vui"

-Ừm ừm..

Chú Thanh xách vali đứng ở cổng. Nhìn chú chẳng khác nào ông bố già đang hắng giọng trước cậu bạn trai của đứa con gái bé nhỏ. Đôi mắt nghiêm nghị nhưng trên môi lại nở nụ cười. Chú đặt vali vào sau xe, động tác rất nhanh nhẹn nhưng nó vẫn cứ cảm giác mắt chú đang dõi theo từng cử động bên này. Thế nên tới lúc anh đi, nó chẳng nói được câu nào nữa.

Chú Thanh ngồi trước tay lái, đầu vẫn còn thò ra phía sau trêu chọc: "Bé con, tuần sau Chú quay lại, đừng có nhớ chú quá rồi khóc đấy nhé". Chú cười giòn tan, xem trò trêu nó ra điều khoái chí lắm. Đương nhiên, trước giờ chú chưa thấy Sếp thân mật với ai, hôm nay có cơ hội, bỏ lỡ thì thật là lãng phí. Chú cũng thích cô bé này lắm, nhìn bề ngoài ngây ngô nhưng thật ra rất hiểu chuyện, chẳng giống mấy cô gái khác, nói thì nhiều mà chỉ giỏi ra vẻ để gần Sếp, chưa thấy cô nào đáng để chú nhọc tâm "trò chuyện".

 

Anh đã đi được vài ngày, công việc bắt đầu vào guồng quay mới, gấp gáp hơn, bận rộn hơn. Quả thật, lúc đi làm rồi mới thấu, thời gian sinh viên quả là sung sướng đến nhường nào. Ngày chỉ cắp tập đến trường, buổi học buổi nghỉ, đêm về thì luyện phim thâu đêm, chẳng buồn nghĩ xem sáng mai phải dậy vào lúc mấy giờ. Cuộc sống 4 năm trước kia cứ nghĩ là vô cùng tẻ nhạt, vô cùng khổ cực thì 4 năm sau lại là ảo mộng của nó. Thật ra thứ gì người ta càng sở hữu lâu càng sinh nhàm chán, không hiểu quý trọng, đến lúc chẳng còn mới đem lòng tiếc nuối. Điều nó sợ nhất là như vậy. Phong cũng vậy. Nó trân trọng từng khoảng thời gian bên anh, làm em gái cũng được, làm bạn gái cũng được, chỉ cần anh vui, mỗi khoảng khắc đều đáng trân quý. Nhưng đã đến lúc này, nó không thể tiếp tục, cũng không muốn cố gắng. Chỉ cần đó là quyết định của anh, nó tôn trọng. Cũng như nó tôn trọng quyết định của chính bản thân mình. Thời gian bao năm làm chiếc bóng của anh, nó không hề hối hận. Nó càng nghĩ lại càng thấy đúng "chúng ta cho là mình cái gì cũng không có, kỳ thực chúng ta cái gì cũng có, chỉ là thời gian có được quá dài, tự mình quên mất mà thôi". Đúng, là nó cái gì cũng có, cũng từng có

Đến giữa tuần thì một số vấn đề cơ bản đã giải quyết xong, công việc cũng vơi đi vài phần. Bên thi công và chủ doanh nghiệp đã nhất trí gần như tất cả các phương án, tiến trình bây giờ chỉ còn lại thi công hoàn thành. Buổi chiều, lếch thân về tới phòng, nó gập mình trên giường, đang ểu oải thì cửa phát ra tiếng gõ

- Quân, em đang làm gì đấy

- Chị Bình ạ. Chị vào đi

Chị Bình là một trong những nhân viên xuất sắc của công ty, tính tình phóng khoáng hệt như con trai. Tóc chị cắt ngắn, kiểu tomboy nhưng cũng không kém vẻ đẹp sang trọng khiến người khác phải trầm trồ

- Em tắm chưa? Tối cả phòng tụ tập đi chơi, em có hứng thú không?

Nó im lặng suy nghĩ. Đi chơi theo kiểu chị nói thường là đi cùng bên đối tác, ăn uống rồi đi quán bar hoặc kara. Thông thường, những lần đi như thế này "uống" cũng không ít. Thấy mặt nó ngu ngơ chị lại bồi thêm

- Chúng ta ở đây cũng lâu, làm việc cũng không tránh khỏi tiếp xúc, em cũng nên quen dần, tập giao tiếp một chút sau này cũng không bị thiệt thòi. Yên tâm, còn có chị đây bảo kê mà, đi đi, nhá

- Dạ, vậy đợi em xíu nhé

Thấy nó đã đồng ý, nét mặt chị căng lên, hứng thú

- Em cứ tắm rửa trước đi, hẹn 7h thì đi nhá

Theo như chị nói thì đây chỉ là một buổi tụ tập bình thường, nhưng nó nhìn sao thì cũng thấy không đúng. Ngoài nó mặt quần jean ngắn, áo thun phối dài, bộ đồ làm nó thấy thoải mái nhất, thì mấy chị ai cũng váy áo cộng trang điểm. Ai cũng đẹp ngút ngàng, chẳng còn nhận ra vẻ bụi bặm ngoài công trường. Tập trung đầy đủ, từ lúc xuất phát đến điểm hẹn tầm mươi phút, cả thảy gần chục người nhét tất lên một chiếc taxi 7 chỗ, ngột ngạt làm mấy chị la ai oán. Mấy anh thì chẳng tha, được cơ hội lấn tới bên người đẹp, chiếc xe sốc ổ gà thì ít, sốc "ổ người" thì nhiều. Nhìn thấy cảnh này, nó không kiềm được bật cười, đôi lúc quần jean giầy thể thao lại phát huy nhiều lợi ích, lúc nào anh về nhất định sẽ kể cho anh nghe.

Xe đến một nhà hàng ven sông, phía trước là dải đất rộng mênh mông, nhiều quán xá mọc lên dưới những tán cây, đèn điện sáng rực cả một vùng. Khu trung tâm là nhà hàng, bên trong khá rộng, những khu giải trí ở ngoại thành đa số đều dựa vào không gian rộng, thoáng đãng, cách bày trí cũng mang nét thôn dã, gần gũi. Cả đám người xuống xe như ra khỏi ổ dịch, nhanh chóng tránh ra càng xa càng tốt. Chị Bình còn lớn giọng, "lúc về đi 2 xe đi, tiết kiệm tiền đâu không thấy, hỏng hết váy của người ta rồi". Các anh thì ồ ạt cười, bảo chị Bình tự đưa ra quyết định đi một xe, giờ lại vì cái váy mà mặt mày đã thành bà nội trợ kiệm tiền rồi. Cứ thế, mỗi người một câu, nhốn nháo đi vào trong.

Bàn tiệc đã được đặt từ trước, bên trong đã có sẵn vài người đang ngồi tám chuyện, thấy bọn họ vào liền đưa tay gọi. Rõ ràng là không khí khác hẳn lúc làm việc ngoài công trường, mọi người vui vẻ đến bắt tay sau đó tự tìm một chỗ an tọa. Những lần như thế này, nó không phải là chưa đi lần nào, đương nhiên cũng biết cách ứng xử, theo anh chị lên chào hỏi phía bên kia. Thế nhưng, trong đám đông ồn ã tiếng cười nói, nó bắt gặp thân hình quen thuộc. Phong đứng giữa đám người, tay bắt, miệng cười, còn mắt đang dõi về phía nó. Một dòng máu nóng chạy thẳng lên não, mang theo cơn chấn động đến tê dại. Tim nó không biết đóng kịch, đập liên hồi như trống giã. 

- Quân, lên đây, nhanh

Chị Bình đứng bên cạnh Phong, gọi rõ to tên nó, chẳng biết chị gọi mấy lần mà trên khuôn mặt đôi mày đã chụm lại vẻ khó chịu

- Quân là nhân viên mới, lại trẻ nhất, nhiều điều còn bỡ ngỡ

Chị Bình nói rồi hút tay vào người nó

- Làm quen đi, anh Phong đại diện bên chủ doanh nghiệp, sau này em còn làm việc chung nhiều đấy

Nó chưa kịp bàng hoàng thì Phong đã đưa tay ra, bắt lấy tay nó. Anh tươi cười, nhưng sao xa lạ quá, nó ngây người chưa lâu thì bàn tay thân quen ấy đã rời đi, anh tiến về chỗ ngồi. Chị Bình có vẻ giận thái độ ngớ ngẩn của nó, nên mạnh tay kéo về ngồi ngay gần chị

- Quân, em đi xe bị say hả? Sao mặt mày tái nhợt vậy?

- Hình như vậy, em đi vệ sinh chút nha

Nó quay đi, còn nghe tiếng chị thở dài. Có lẽ chị hối hận vì đã dẫn nó theo.

Nó thực chất chẳng biết phòng vệ sinh nằm ở đâu, chỉ là bản thân muốn chạy trốn, nên chân cứ đi, đi mãi đến lúc lạc ra phía sau khuôn viên nhà hàng. Ở đây rất yên tĩnh, tiếng cười nói hoàn toàn bị rơi lại phía xa. Gió từ sông thổi lên ùn ùn từng cơn, từng cơn thốc vào tim nó, lạnh lẽo hết sức. Ngay giây phút nó nghĩ rằng mình đã buông bỏ, thì trái tim vẫn nguyên thủy, vẫn sống lại những nhịp đập điên cuồng vì người ấy. Nó làm sao đối mặt với người ta đây, trong khi bao nhiêu năm thân thiết, giờ anh lại nhìn nó như một kẻ xa lạ. Còn nó, ghét bản thân mình, không thể giữ một tình cảm trong sáng ban đầu, không thể tự nhiên khi gặp anh, tự nhiên gọi "anh Hai"

- Phòng vệ sinh ở bên này

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, không khó để nhận ra. Nhưng nó lại không dám nhìn vào mắt anh lúc quay lại. Mắt dán đất, một đường thẳng nhanh bước. Bởi nó sợ, sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đó một lần nữa, sẽ rất đau lòng.

- Bên này kia mà

Một lực kéo nhẹ nó về phía bên trái, chính là bàn tay lúc nãy đã rời đi

- Em mệt thì để anh dẫn đường

Bàn tay anh khéo léo nắm từng khớp tay nó, lại riết chặt, sau đó buông lỏng hoàn toàn. Cứ như nó vừa tự mình ảo giác rằng anh đã đôi lần siết chặt tay

- Em giận anh lâu đến thế à?

Nó nhìn anh, rồi lại lắc đầu. Anh có quyết định của riêng mình, nó không thể giận anh, cũng không có quyền đó

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Lọ lem ư? hiện thực làm gì có! (P21)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính