Truyện Dài

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I, chương 7

ReadzoCuộc phiêu lưu mới chỉ bắt đầu, những sự việc kỳ lạ sẽ còn tiếp diễn, và hiểm nguy vẫn còn đó. Nhưng, sự an nguy của Hoa là trên hết!

576 Đã xem

 

Quyển I: Quà tặng của rừng thiêng 

 

Chương 7: Truy dấu

 

 

 


 

Khẽ mở cánh cửa xe, Hà lặng lẽ bước ra ngoài. Không biết ba người kia đi đâu. Cô vừa nhìn quanh, đưa tay đóng cửa xe. Một làn gió nhẹ thổi qua, mái tóc cô đu đưa bồng bềnh theo. Cô liền đưa tay lên gạt khẽ phần tóc đang vướng vào gương mặt thanh tú. Trông cô lúc này đầy vẻ quyến rũ tuyệt trần.

-Tớ ước có cái máy ảnh ở đây quá! - tiếng của Minh

Hà quay về phía có tiếng của cậu. Minh đang nở nụ cười tinh quái đáng ghét ngày nào. Cô liền quay đi, tỏ ra không ưa gương mặt khả ố kia như thường ngày, thực ra cô cố tránh ánh mắt của cậu. Nếu như không có quyền năng đặc biệt này, chắc cô không tò mò xem cậu nghĩ gì về mình như bây giờ đâu.

-Hà đã dậy rồi à? - đó là Thu

Hà liền quay lại, Nhật cũng đi cùng Thu.

-Các cậu vừa đi đâu vậy? - Hà hỏi

-Xin lỗi vì không gọi Hà theo cùng. - Thu lên tiếng - Thu vừa vào thăm ông rồi.

Chỗ Hà đậu xe đối diện viện dưỡng lão Thành Đại. Đó là nơi Morgul giam lỏng ông của Thu. Cuộc gặp gỡ khá chóng vánh vì quanh viện có tai mắt của Morgul.

-Thật là - Hà nói - tớ mới ngủ thiếp đi một lúc mà các cậu đã tự ý hành động rồi.

-Mong Hà đừng giận - Thu liền lên tiếng - Là Thu đã đòi gặp ông.

-Không tớ không giận. Chỉ là nếu để do thám của Morgul phát hiện thì kế hoạch sẽ thêm phần khó khăn thôi.

-Đừng lo! - Nhật cười nói - Chúng có giỏi theo dõi mấy cũng không tinh tường bằng đôi mắt thần này được. Có cậu ấy dẫn đường, bọn chúng không phát hiện được chúng tớ.

-Lẽ ra nên để một mình tớ vào là tốt nhất mà. - Hà nói rồi quay sang Minh - Xong vụ này cậu xong luôn với tớ!

-Tớ đã làm gì sai? - Minh tếu táo làm bộ mặt tội nghiệp - Người ta có ý tốt mà!

-Hứ! - Hà lại quay mặt đi - Tử tế quá đi mất.

Thấy cặp bài trùng tấu hài, cả Nhật và Thu đều bật cười. Lúc này Nhật mới lên tiếng:

-Cậu lái xe cả đêm từ Diệu Vân đến tận Thành Đại như vậy, nên nghỉ ngơi cho tỉnh táo còn cứu Hoa nữa chứ.

-Thôi không mất thời gian thêm nữa. - Hà nói - Không bị phát hiện là được rồi. Ông cậu đã nói những gì? Tớ chỉ cần biết ông có cung cấp manh mối gì cho kế hoạch lần này thôi.

-Ông nói mình phải mau chóng đến gặp các Thiên Vương để họ kịp thời ngăn chặn âm mưu của Morgul.

-Nhưng quyền hạn của chúng ta đâu đủ để gặp mặt được họ! - Hà thốt lên

Bước đầu tiên trong kế hoạch của cô xem chừng đã thất bại. Nhưng cô cố gắng trấn tĩnh lại:

-Ông có cho biết làm thế nào để gặp được họ không?

-Ông nói cơ hội cuối cùng để gặp họ là vào giờ xử án. - Minh nói - Nhưng từ giờ cho đến lúc đó có vô số cơ hội gặp.

-Được rồi. Cậu dẫn đường đi!

-Ơ khoan? - Minh ngạc nhiên hỏi - Cậu giận thật sao?

-Tớ giận làm gì? - Hà lấy làm lạ

-Cậu không định lấy thông tin sao? - Minh chìa tay về phía cô

-À phải! - Hà hiểu ra và cầm lấy tay cậu. Những hình ảnh bắt đầu hiện ra.

Vị Thiên Vương đầu tiên họ có thể gặp cách đây chỉ chừng vài cây số. Tất cả nhanh chóng lên xe. Vừa đi, Hà vừa định hình thành phần mới trong kế hoạch tiếp theo, hệt như một nữ doanh nhân đang sắp xếp các cuộc hẹn với đối tác vậy.

-Giờ xử án là khi nào vậy? - Nhật hỏi

-Đúng 12 giờ trưa nay - Minh đáp - Đó là thời điểm cố định dành cho các phiên xử án của Đồng Minh Hội.

-Liệu Hoa có bị sao không?

-Với tội danh chống đối thì khả năng rất cao Hoa sẽ bị lưu đày.

-Vậy là không nguy hiểm gì đúng không?

-Không đơn giản đâu. - Minh nghiêm nghị - Một khi đã bị đày đi rồi thì phải vài năm mới trở lại được. Nhưng ít ai trở về mà khoẻ mạnh lành lặn được.

-Vậy thì làm sao Hoa chịu đựng được? - Nhật kêu lên.

-Đừng lo! - Minh nhìn ra phía bên đường - Tới rồi đây!

Xe dừng lại trước một quán café. Hà mở hé cửa xe, quay lại nói với mọi người:

-Tớ và Thu sẽ vào trong. Các cậu ở lại đây nhé!

-Ngay cả sư phụ tớ cũng không được gặp sao? - Minh giả bộ tội nghiệp

-Cái mặt cậu chỉ giỏi phá người khác! - Hà nói rồi bước xuống xe

Thu cũng xuống theo. Hai cô gái cùng bước vào quán. Trên xe còn lại Nhật và Minh. Nhật hỏi:

-Sư phụ cậu là ai vậy?

-Để xem nên bắt đầu từ đâu nhỉ? - Minh nghĩ ngợi một lúc rồi nhìn Nhật cười nói - Phải rồi. Trong Đồng Minh Hội có 4 vị thống lĩnh tối cao, được tôn là Tứ Đại Thiên Vương. Ngoài ra để mở rộng phạm vi hoạt động, Hội cũng tổ chức thêm các vị trí thống lĩnh ở từng thành phố. Còn về Tứ Đại Thiên Vương, họ là những người có quyền năng lớn mạnh, tài năng ưu việt, được toàn thể Hội đồng biểu quyết đưa lên vị trí cao nhất. Tứ Đại Thiên Vương gần như quyết định mọi việc của Hội, tất nhiên vẫn phải được sự ủng hộ từ đại đa số thành viên. Sư phụ tớ là hậu duệ của một cựu thống lĩnh. Hai mẹ con họ đều rất tinh thông cung thuật. Sư phụ cũng đã tranh vị trở thành một trong Tứ Đại Thiên Vương bằng năng lực của bản thân.

-Vậy cậu học bắn cung à?

-Có. Học cung thuật và nhiều thứ khác nữa.

-Phải rồi. Gặp được sư phụ cậu ở đây thì yên tâm rồi còn gì?

-Ừm! - Minh tươi cười

Lúc này, Hà và Thu đang ở trong quán coffee. Được biết người họ cần tìm là một nhân viên của quán. Hà tới hỏi chị phục vụ ở quầy, thì được chị bảo ngồi đợi một lát. Cũng không quá lâu, người đó cũng xuất hiện: một chàng thanh niên từ tầng trên đi xuống. Tác phong của anh ta khá nhanh nhẹn, có vẻ rất chịu khó làm việc, dẫu vẻ ngoài khá ưa nhìn, nếu không nói là có phần hơi giống công tử bột. Khi vừa trông thấy Hà và Thu, anh ta không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, xem chừng đã quen, nhưng không hiểu sao anh ta cố làm vẻ mặt tự nhiên, tỏ ra không quen biết:

-Hai em dùng gì?

Trông dáng vẻ ngớ ngẩn của anh chàng này, hai cô gái tủm tỉm cười. Rồi Hà nhanh chóng tắt nụ cười, nhìn anh nói:

-Anh biết em đến có việc gì mà?

-Xin lỗi. - Anh ta liền quay đi - Mong em đừng nhắc lại bất cứ điều gì cả.

Anh ta đi vội về phía cửa sau, dường như bỏ ngoài tai tiếng gọi của chị phục vụ ở quầy. Hà vội đứng dậy chạy theo. Cánh cửa đó dẫn ra sân sau của gian nhà. Chàng thanh niên kia đang ngồi tựa vào cột hút thuốc, nhả từng đợt khói trắng phớ khó chịu. Hà bước tới gần, một lát, cô hỏi:

-Anh lại hút thuốc đấy à?

-Mới đây thôi.. - Anh ta chậm rãi đáp, vẫn rít thuốc và nhả khói

-Thôi nào, chuyện cũng đã lâu rồi, anh vẫn để bụng sao?

-Em đến vẫn vì chuyện Morgul à?

-Lần này bọn em thực sự cần anh giúp! - Hà khẩn cầu - Dù gì Đồng Minh Hội vẫn chưa tước quyền hành của anh....

-Thu vẫn còn sống à?

-Vâng! Giờ chỉ cần anh giúp các thống lĩnh khác được gặp Thu thôi.

-Em có thể gặp chị Dung mà. Anh đã thề không quay lại đó nữa rồi. Cho anh xin lỗi.

-Vì cái gì chứ? - Hà nổi nóng - Sao anh cư xử như trẻ con vậy? Nếu anh cứ như vậy thì có thể thay đổi được quyết định của cô ấy sao? Anh chẳng nói phải quyết chiến tới cùng để giành lấy thắng lợi cơ mà?

Anh ta gục đầu, không nói. Khói thuốc vẫn bay mù mịt. Hà lắc đầu thất vọng. Cô liền bỏ đi. Thu vẫn ngồi đợi ở bàn. Biết không có kết quả, cả hai mau chóng ra xe. Xe tiếp tục chuyển bánh.

-Sư phụ tớ nói gì? - Minh hỏi

-Anh ấy nói đi tìm chị Dung. - Hà đáp

-Người đầu tiên gặp được mà lại không giúp. - Minh cười - Giờ tới chỗ chị Dung sao?

Hà không nói gì. Cô đang nghĩ ngợi khá nhiều.

-Bỏ qua cho sư phụ đi Hà à. Vẫn còn 2 người nữa có thể gặp mà?

-Ừ.

-Bây giờ thế này nhé! - Minh quay xuống nói với mọi người - Trong số 4 thống lĩnh tối cao thì chỉ gặp được 3 người. Sư phụ tớ là 1 trong số đó coi như không giúp được rồi. Giờ chia ra hành động sẽ hiệu quả hơn. Bây giờ Hà và Thu sẽ tìm gặp chị Dung, trên đường tới đó, tớ và Nhật sẽ xuống gặp người còn lại. Sau đó tất cả sẽ cùng tới trụ sở, không cần đón nhau nữa. Cố gắng đến trước phiên xử án để tất cả các thống lĩnh khác biết được hành động của Morgul. Nhất trí nhé!

-Ok. - Hà mỉm cười

Dù chưa hiểu rõ lắm nhưng Nhật cũng nhất trí hành động theo kế hoạch. Xe chạy chừng mười lăm phút thì dừng lại ở một công viên. Minh và Nhật xuống xe. Rồi Hà chạy xe tiếp tục đưa Thu tìm một người chị tên Dung. Nhật đi theo Minh trong công viên. Vừa đi, Minh vừa dõi theo hướng của vị thống lĩnh mình đang tìm. Nhưng càng lúc, người đó lại càng đi nhanh hơn. Minh bắt đầu chạy để bắt kịp. Dường như người đó biết đang bị theo dõi nên lại càng di chuyển nhanh hơn. Không thể để mất dấu! Minh liền quay lại nói với Nhật:

-Cố gắng bắt kịp tớ nhé? Còn nếu không thì cứ đợi tớ ở đây!

Dứt lời, Minh chạy lướt đi với tốc độ vượt bậc. Sau lưng cậu là một dải sáng như ánh nắng. Chỉ trong nháy mắt, Nhật đã không thấy bóng dáng cậu đâu nữa. Người đi lại trong công viên đang ngó về phía cậu, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Biết không thể đuổi kịp, Nhật bèn thong thả bước đi về phía Minh vừa chạy. Về phần Minh, cậu vẫn cố rượt theo người kia. Đối thủ tỏ ra không phải kẻ bị bắt dễ dàng: bay nhảy qua những lùm cây cao rất linh hoạt và mau lẹ. Tuy thế, tốc độ của Minh cũng dần bắt kịp, rồi cậu thực hiện một cú nhảy vút lên cao, và đã vồ được trúng người đó. Cả hai cùng rơi xuống thảm cỏ. Cũng may ở đó không có ai nên họ không bị trông thấy.

-Trang? Sao lại là cậu? - Minh thốt lên khi nhận ra người mình vừa bắt được.

 

Đó là một cô gái có dáng người khá nhỏ nhắn.

-Thiệt tình! - cô lên tiếng, vừa nói vừa xuýt xoa vì cú rơi vừa nãy - Lâu ngày không gặp có cần phải vồ vập thô bạo vậy không? Đau quá đi à.

-Thành thật xin lỗi cậu. - Minh tỏ ra khá ân cần đỡ cô gái dậy - Nếu biết đó là cậu tớ cũng không đuổi bắt như vậy.

-Cậu tìm công chúa nữa sao?

-Phải! Việc lần này rất quan trọng.

-Lại việc gì nữa? Công chúa chẳng ưa cậu, sao không tìm người khác?

-Sáng nay bọn tớ đã gặp sư phụ, nhưng sư phụ không nhận lời giúp đỡ. - Minh nói rồi bước ra khỏi bãi cỏ

-“Bọn tớ” ư? - Trang đi theo hỏi - Có phải Hà không?

-Ừ phải. - Minh lại nghiêm mặt - Giờ Hà đang tìm chị Dung. Còn tớ tìm công chúa.

-Biết ngay mà! - Trang liếc nhìn Minh, ánh mắt có chút gian xảo - Cậu vẫn có ý đồ với công chúa.

-Nếu cậu giúp tớ gặp được công chúa thì tớ khẩn cầu cậu. Việc này thực sự rất quan trọng.

-Có gì cứ từ từ nói nào? - Trang ôn tồn khi thấy vẻ mặt của cậu trầm tư - Nếu có thể giúp được gì tớ luôn sẵn lòng giúp hai cậu mà, dù không còn 12 linh thần của Đồng Minh Hội nữa.

-Thôi được rồi! - Minh chậm rãi nói - Thu vẫn còn sống. Hoa và bạn của cô ấy đã giải cứu Thu khỏi đám tay chân của Morgul ở rừng Diệu Vân.

-Thật sao? - Trang ngạc nhiên - Giờ Thu ở đâu?

-Cô ấy đi cùng Hà tới gặp chị Dung.

-Sao cậu không gọi cho tớ? Nếu sớm biết chuyện tớ đã gặp công chúa rồi!

-Thực ra mới đêm qua thôi. Nhưng Hoa bị chúng bắt đi rồi. Đúng 12 giờ trưa nay là phiên xử án.

-Vậy phải mau lên thôi. Mà người cậu đuổi theo lúc nãy chính là công chúa đấy. Sau đó tớ đã thay vị trí của công chúa để cậu đuổi theo.

Minh như hiểu ra, cậu không nói gì cả. Trang nói tiếp:

-Minh này? Giữa Hà và công chúa, thực sự cậu thích ai vậy?

-Hỏi lạ vậy? Tớ chẳng thích ai cả.

-Lại nói không phải đi. Mà thôi, công chúa chắc đang ở nhà tớ. Đi nào.

Thấy Minh quay lại nhìn như đang tìm kiếm ai đó. Trang liền hỏi:

-Đi nào Minh? Cậu đợi gì vậy?

-Tớ không đi một mình. Đợi tớ gọi cho cậu ấy.

Nói rồi Minh rút điện thoại gọi cho Nhật. Lúc ngồi đợi trên xe ở quán coffee, Nhật đã gọi về cho bố mẹ để báo không về ăn cơm trưa. Cậu đã hỏi số điện thoại của Minh để liên lạc. Cũng không mất quá lâu để Nhật tới, vì lúc Minh chạy đi, Nhật cũng đã đi theo một đoạn khá dài. Gặp gỡ, Minh giới thiệu Trang và Nhật với nhau. Trang hơn Nhật 1 tuổi (17), vậy tức là kém Minh và Hà 2 tuổi. Cô có quyền năng hệ phong, có thể lướt nhẹ và bay cao như gió. Được biết Nhật cũng là một linh thần của rừng Diệu Vân, cô tỏ ra khá thân thiện và dễ mến. Quãng đường từ đây đến nhà cô khá xa, nhưng trên đường đi, nghe cô véo von, thoáng chốc đã tới nơi rồi. Vừa bước tới cửa, Minh chợt kêu lên:

-Công chúa lại chạy trốn rồi!

Nhật nhìn theo phía cậu chỉ, bóng ai đó đang đu trên ngọn cây, chuẩn bị nhảy sang ngọn cây khác. Ngay lập tức, Nhật đấm mạnh xuống đất, mặt đất rung chuyển, người đó rơi khỏi ngọn cây như trái dừa rụng vậy. Trang liền chạy tới. Công chúa là một cô gái trẻ, xinh đẹp, sắc sảo. Tuy danh là công chúa nhưng chị gái này cũng rất điệu nghệ: rơi xuống từ trên cao vậy nhưng không bị thương. Trang ở đó nói chuyện với công chúa một hồi khá lâu. Sau đó cả hai cùng đi về phía Nhật và Minh. Trông thấy rõ nét đẹp sắc sảo đến mê hồn của công chúa, Nhật không khỏi ngơ ngác. Cả Minh nữa, cậu cũng đứng như trời trồng vậy. Trang liền lên tiếng cho hai tên háo sắc trở về thực tại:

-Công chúa sẽ giúp chúng ta.

 

Xem chương kế tiếp

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I, chương 7

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính