Truyện Dài

Nắm lấy tay anh (Chương 2)

ReadzoTiếng gọi cầu cứu đầu tiên từ một linh hồn đã được gửi đến, nỗi sợ và niềm thương cảm, cái nào sẽ chiến thắng?

Bèo Bọt

Bèo Bọt

15/08/2015

956 Đã xem

                                                                      NẮM LẤY TAY ANH

Sáng, mọi người ra đồng từ sớm, lúc thằng Tí còn đang ngái ngủ, tôi đã xồng xộc chạy đến, lôi nó dậy, hỏi dồn dập:

-Tí! Dậy, chị bảo này! Chuyện hôm qua rốt cuộc là như thế nào? Kể cho chị. Có phải chỗ đấy có ma không, Tí? Hả? Tí! Dậy…

Thằng Tí dụi dụi mắt:

-Chị Linh! Chuyện gì? Ma gì? Em đang ngủ mà…

Tôi thấy ruột gan sôi trào, tôi cần biết mọi chuyện ngay lập tức. Thế là bản tính thục nữ trỗi dậy, tôi lôi ngay thằng Tí vào nhà tắm, ấn cái bàn chải đánh răng vào mồm nó rồi đứng khoanh tay, trợn mắt nhìn nó. Chỉ 2 phút sau, cu cậu đã phải khuất phục trước cường quyền, ngoan ngoãn nghiêm chỉnh ngồi trước mặt tôi :

-Bây giờ thì nói đi, cái cánh đồng kia, cái cây đa kia, rốt cuộc là như thế nào, có gì bí ẩn sao ? Từ lúc đi qua đấy, chị có cảm giác rất lạ, hôm qua còn mơ thấy ác mộng nữa. Em nói xem, chuyện này là như thế nào ?

Tí nuốt nước bọt ừng ực, mắt nó trợn trắng, ngoác mồm ra hét vào tai tôi :

-Không phải chứ chị Linh ? Chẳng lẽ chị bị ma ám rồi sao ?

-Gì ? Ma...ma…ma…ám á ???

-Aaaa… !!!

Tôi và thằng Tí cùng hét lên, ngồi sát vào nhau, thân mình run lẩy bẩy, mắt đảo như bi cảnh giác nhìn tứ phía :

-Tí ! Em không đùa đấy chứ ? Kể rõ ra đi xem nào !

-Chị đợi… đợi một tí cho em bình ổn tâm trạng đã.

Một phút… hai phút… ba phút trôi qua, nhịp thở của chúng tôi đều đều trở lại. Bỗng thằng Tí đứng dậy, chạy xuống nhà bếp, hì hục một lúc, rồi mang lên cho tôi một cái chuỗi vòng được xâu bằng những củ tỏi, nó đeo vào cổ tôi, trên cổ nó cũng có một cái. Nó ngồi xuống, hì hì cười :

-Chuẩn bị trước vẫn tốt hơn…

Tôi căng thẳng nhìn nó :

-Được rồi, bây giờ thì em hãy nói cho chị tất cả những gì mà em biết đi.

Thằng bé cũng nghiêm chỉnh lại, nó im lặng một lúc như đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu, rồi sau đó tuôn ra một tràng :

-Chị Linh ạ, chắc chị ít về quê quá, nên không biết chứ, câu chuyện về cánh đồng hoang với cây đa kia đã có từ lâu lắm rồi. Từ thời bố mẹ em, bố mẹ chị còn bé, trên cánh đồng ấy đã xảy ra bao nhiêu chuyện kì lạ, cũng phải đến 5, 6 người ra đồng sớm hoặc nhá nhem tối qua đấy đã nhìn thấy những bóng trắng lởn vởn dưới gốc đa, cũng có khi bay lên tận ngọn đa, còn có cả tiếng như người phụ nữ khóc, kinh lắm ! Rồi một thời gian sau, người ta không trồng lúa ở đấy được nữa, nó cứ chết hoài, mặt đất thì bốc mùi hôi thối như mùi chuột chết. Rồi người ta bỏ hẳn không trồng lúa ở đó nữa, nếu không có việc gì gấp lắm thì cũng chẳng ai đi qua đấy cả.

-Khoan đã ! Chẳng lẽ người làng mình không gọi thầy cúng đến trừ tà sao ? Cứ để thế sao được ?

Tí lắc đầu ngán ngẩm :

-Mời thầy rồi đấy chứ chị. Mời đến 5, 6 ông rồi. Nhưng có ông thì ngất ngay tại chỗ, có ông thì tuần sau phát điên, ông thì bị xe cán,…mà cánh đồng ấy vẫn như thế, thậm chí càng ngày càng âm u đáng sợ hơn. Nếu không phải hôm qua sợ bố mẹ mắng, không đời nào em đi qua đó đâu.

-Giời ạ ! Em hại chị rồi Tí ơi ! Thế có phải đã từng có một cậu học sinh chết ở đấy không ?

 

Thằng Tí nghe câu hỏi của tôi bỗng giật mình, nó trợn mắt nhìn tôi :

-Anh Hoàng… ! Phải rồi anh Hoàng !!!

-Anh Hoàng ??? Kể cho chị nghe đi xem nào.

-Nhưng sao chị lại hỏi như thế ?

-Cứ kể đi, hỏi nhiều thế làm gì ?- Phản ứng của thằng Tí làm tôi thấy giật thót, mồ hôi túa ra như mưa, tim đập nhanh đến khó thở, có vẻ như đây mới chính là điều mà tôi cần biết sau giấc mơ đêm qua.

-Thì… em kể.Anh Hoàng ấy, nhà ở ngay đầu làng. Anh ấy tốt lắm, lại đẹp trai, học giỏi nữa, mọi người trong làng ai cũng quý anh ấy cả. Nhưng kể ra thì anh ấy cũng khổ lắm, bố mẹ mất sớm, anh ấy ở với bà nội. Bốn năm trước, bà bệnh nặng qua đời. Anh ấy buồn dữ lắm, nhưng vẫn phải cố gắng, ngày ngày vừa đi học vừa đi làm. Được một năm như thế. Bỗng một hôm trời nổi cơn giông, to lắm, mọi người không ai ra ngoài cả. Đến sáng hôm sau mới phát hiện ra anh Hoàng đã treo cổ chết ở chỗ cây đa kia. Khổ thân anh ấy, chỉ vài ngày nữa thôi là chuẩn bị lên thành phố học đại học rồi. Mọi người ai cũng thương anh ấy cả, ai cũng nghĩ là do áp lực học hành, tiền bạc, cô đơn, … nên anh ấy tự tử. Bác trưởng thôn cho chôn cất anh ấy ngay dưới gốc đa ấy. Cũng 3 năm rồi, mọi chuyện dần lắng xuống, thỉnh thoảng người ta thắp cho anh ấy vài nén hương dưới gốc đa. Nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi vì cánh đồng ấy đáng sợ lắm.

Người tôi như dại ra khi nghe câu chuyện của Tí, mọi lực chú ý của tôi đều dồn vào cậu học sinh tên Hoàng đã chết cách đây 3 năm kia. Một luồng cay xè xộc lên mũi tôi, chực khóc, tôi kìm lại.Tôi- Giang Thanh Linh – một đứa nhát gan, sợ ma nhất trần đời, nhưng không hiểu sao giờ đây, trong tôi lại là nỗi thương cảm và đôi chút băn khoăn : Một người nghị lực như Hoàng có thể cứ như vậy mà chết được sao ? Nhất định là có uẩn khúc. Tôi cảm thấy mình như có một luồng sức mạnh và dũng cảm ghê gớm mà trước đây chưa bao giờ tồn tại. Nó thúc giục tôi phải làm gì đó, và tôi cũng linh cảm rằng : Hoàng đang cần tôi làm gì đó.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nắm lấy tay anh (Chương 2)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính