Truyện Dài

Xin lỗi có được tha thứ không? - Chương 1: Cả hai cùng đau.

ReadzoCả hai cùng đau? Vì sao lại vậy?Hắn không biết...còn cô nỗi day dứt cùng đau đớn đang từng chút từng chút bóp nghẹt trái tim cô.

Vân Veo

Vân Veo

15/08/2015

1108 Đã xem

Ông trời tức giận…

Ông trời gào thét…

Ông trời đổ mưa như trút nước…

Còn Hạ Vy…

Cô hứng trọn cơn mưa rào mùa hạ mà ông trời đổ xuống như hứng trọn sự trừng phạt vì tội không biết trân trọng tình cảm mà mình có.

Cơn mưa đầu mùa tuôn rào rào. Mưa như trút nước. Mưa như xiên xuống, lao xuống hệt như nhũng mũi tên đâm vào da thịt Hạ Vy, đâm vào trái tim cô…Đau buốt…Màn mưa giống như một tấm màn trắng xóa che lấp dần  hình bóng hắn…Bóng hắn mờ dần…mờ dần… cô cảm tưởng như cô đã mất hắn… mãi mãi…

Và Hạ Vy…

Gục xuống. Lịm đi. Trước mắt cô hoàn toàn là một màu đen… màu đen của sự đau khổ…

 

Chương 1: Hai người cùng đau.

- Chào mẹ ! Con đi học ! – Hạ Vy nói rồi mở cổng ra ngoài, chỉ kịp nghe thấy tiếng mẹ nói với theo :“ Ừ! Hạ Vy, học cho tốt nhé con.”

Giọng mẹ Hạ Vy thật ngọt ngào, ấm áp. Mỗi sáng cô đi học bà đều nói như thế, có khi còn chúc cô một ngày vui vẻ hay may mắn. Có lẽ bà sống ở nước ngoài nhiều năm nên cách nói chuyện cũng thay đổi. Hạ Vy từng nghĩ khi bố mẹ cô về Việt Nam, cô nhất định sẽ không nhìn mặt họ nữa bởi cô nghĩ làm gì có bố mẹ nào vì công việc mà bỏ con ở một mình suốt mười năm! Đúng thật là cuộc sống dư giả, bố mẹ luôn gửi tiền vào tài khoản hàng tháng cho cô rất đầy đủ, nhiều lần còn là một khoản tiền rất lớn. Nhưng điều Hạ Vy cần ở đây là tình thương của bố mẹ chứ không phải là tiền bạc vật chất hay thứ gì cao sang. Cô hơn những đứa trẻ mồ côi ngoài kia ở chỗ nào? Tất nhiên là ở chỗ cô có bố mẹ. Vậy mà họ lại nỡ lòng bỏ lại đứa con gái duy nhất của mình để đi công tác  ở nước ngoài suốt mười năm không về, mà có ai đi công tác lâu như vậy không? Điều làm Hạ Vy tủi thân hơn là khi họp phụ huynh, bố mẹ co không có mặt. Mỗi khi cô được trao thưởng, tuyên dương, bố mẹ cô cũng không nhìn thấy. Và mỗi khi cô bị bắt nạt, không ai bênh vực hay an ủi cô.  Thế nhưng lại ngược lại hoàn toàn, ngày ấy – cái ngày mà mẹ Hạ Vy về mà không có bố, cô không giận mà còn thương mẹ cô nhiều hơn. Ngày mẹ cô về cũng là ngày cô hôn mê bất tỉnh…cũng là cái ngày con người ấy rời xa cô mãi mãi…

Mặc dù không còn giận mẹ nữa nhưng sống một mình những mười năm giờ đột nhiên mẹ xuất hiện âu yếm vỗ về làm Hạ Vy không quen cho lắm. Mẹ Hạ Vy có vẻ hơi buồn bởi sự gượng gạo của cô. Phải chăng bà đang hối hận vì bỏ cô một mình không chăm sóc suốt mười năm qua? Hạ Vy rất muốn tâm sự với bà, rất muốn nói cho bà biết rằng cô buồn như thế nào khi không có bố mẹ và cô muốn nói cô đã giận họ ra sao…nhưng dường như có một “bức tường” mỏng manh vô hình nào đó ngăn cách giữa cô và mẹ của cô. Bà quan tâm chăm sóc cô giống như mười năm trước…mỗi khi đi học về nghe thấy tiếng động trong bếp là cô lại giật mình nhớ ra: “ À! Mẹ đã về!”  Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ trở nên tốt đẹp…Hạ VY cuối cùng cũng có thể quen với việc có mẹ ở bên. Cảm giác ấm áp giống như hồi bố mẹ cô chưa đi công tác…chỉ có điều không được trọn vẹn như trước.

Nhà Hạ Vy rất gần bến xe buýt, vì vậy, chỉ cần đi bộ khoảng 5 phút là tới bến xe. Ngồi nên băng ghế dài mát lạnh, cô trầm ngâm nhìn mọi thứ xung quanh. Vậy là đã hai ngày đi học  sau kì nghỉ hè, còn vài ngày nữa là cô tròn 16 tuổi. Trải qua hơn một năm kể từ ngày ấy, cô đã thay đổi khá nhiều. Cô đã chững trạc hơn và không còn để người khác phải lo cho mình giống như hắn đã từng. Mất đi hắn, trái tim cô bỗng khóa chặt lại và dường như không chìa khóa nào có thể mở được. Chiếc chìa khóa duy nhất là hắn đã biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này…và không bao giờ trở lại. Hạ Vy lại quay về cái tính trầm mặc , ít nói và trong lớp không có lấy một người bạn thân. Và hình ảnh của của hắn vẫn luôn thường trực trong não Hạ Vy, chưa bao giờ mờ nhạt. Mỗi khi nhắm mắt lại cơn ác mộng đáng sợ ấy lại hiện lên, hình ảnh của hắn mờ dần sau màn mưa trắng xóa khiến trái tim cô run lên từng đợt, đau đớn đến rỉ máu.

Những giọt nước mắt nóng hổi trào ra nơi khóe mắt, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Hạ Vy – khuôn mặt giờ chỉ còn phẳng phất nét buồn. Hít một  hơi thật sâu, cô lấy tay lau sạch nước mắt rồi ngó nghiêng xem xe buýt đến chưa. Lòng cô trùng xuống…nỗi day dứt lại ùa về…vì cô mà hắn…Thôi rồi, nước mắt lại trào ra…Hôm nay cô sao vây nhỉ? Thật là yếu đuối hết biết…Hạ Vy lại lấy tay lau nước mắt…cô không thích để người khác nhìn thấy nó khóc.

Bất chợt một cơn gió thổi qua như muốn che chở cho cô, như muốn lau đi những giọt nước mắt trong như pha lê ấy. Mái tóc mượt mà với màu đen tuyền cột đuôi ngựa nhẹ bay theo gió. Gấu chiếc váy đồng phục màu đen khẽ lay động. Mấy chiếc lá vàng lặng lẽ rời cành, bị gió cuốn đi, tinh nghịch xoay tròn, xoay tròn rồi đáp đất. Một làn sương mỏng giăng nhẹ khắp phố cùng với tiết mùa thu se lạnh càng làm tăng thêm dáng vẻ cô dơn của cô gái nhỏ nơi bến xe buýt vắng người.

Vài phút sau, chiếc xe buýt quen thuộc xuất hiện và mau chóng dừng trước mặt Hạ Vy. Cô ngồi dậy chỉnh lại đồng phục rồi bước lên xe. Chọn cho mình một chỗ gần cửa sổ, Hạ Vy lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài cửa  xe buýt. Dựa đầu vào cửa sổ, nhìn Hạ Vy như một người đã chết, khuôn mặt  vô hồn và thiếu sức sống. Đầu óc cô trống rỗng, nói thật ra là cô không biết nên nghĩ gì, nều vận động lão bộ suy nghĩ, chắc chắn cô lại nhớ đến hắn, nhớ đến người mà cô đã có lỗi, nhớ đến lỗi lầm to lớn của mình trước đây và…trái tim cô sẽ lại lại quặn lên…đau nhói…

Như mọi ngày, chiếc điện thoại trong ba lô của Hạ Vy lại vang nên chuông báo tin nhắn. Cô không muốn xem, bởi thừa biết tin nhắn của ai, đó chắc chắn là Mạnh Vũ. Hạ Vy  thừa biết nôi dung tin nhắn là gì, nếu không là : “ Hạ Vy, Dậy chưa ? Đi học đi nhé ! Hãy phấn chấn lên. Cậu phải thật vui vẻ đấy nhé ! Hẹn gặp lại ở trường.” thì cũng là: “ Hạ Vy, sáng vui vẻ.”  Mạnh Vũ – cậu ta luôn quan tâm Hạ Vy như thế. Trước đây, rõ rang cậu ta rất thích Hải Vy – bạn thân của cô,vậy mà chẳng hiểu sao cuối năm lớp 9 lại thay đổi, tự dưng quay sang thích cô, mặc dù cậu ta thừa biết Hạ Vy cô không thích cậu ta. Lúc cô mất hắn, đau đơn tới mức cô hoàn toàn mất đi lý trí, không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, lúc nào cũng chỉ ngồi co lại một góc giường, không ăn, không uống, không cười, không nói.  Là Mạnh Vũ luôn bên cô, chăm sóc cô, cậu ta luôn ân cần và luôn nói với cô :  “ Hãy quên quá khứ đi, Hạ Vy, không phải lỗi do cậu. Thật đấy!” Quên quá khứ? Cậu ta nói nghe sao mà dễ dàng quá! Hạ Vy thầm cười, cô xem chừng cả đời không bao giờ quên được hắn, mà hắn lại chính là quá khứ của cô.

Trường học khá xa trường, nên đi xe buýt chắc mất tầm 15 phút mới tới. Hạ Vy mở khóa ba lô ra và lấy cuốn tiểu thuyết mà mình đang đọc dở ra đọc tiếp. Thứ duy nhất làm cho Hạ Vy tạm thời quên đi qua khứ, quên đi đau đớn chỉ có thể là tiểu thuyết. Hạ Vy thích đọc những cuốn tiểu thuyết HE 1, và không bao giờ dám đọc nhưng cuốn tiểu thuyết SE2. Tiểu thuyết HE có kết thúc viên mãn, khiến cho người đọc vui vẻ, cảm thấy bản thân hạnh phúc. Giống như xem một bộ phim Hàn Quốc lãng mạn vậy, nam chính và nữ chính trải qua bao sóng gió cuối cùng cũng về bên nhau trong hạnh phúc, làm cho người xem cũng có cảm giác vui lây. Còn tiểu thuyết SE đối với Hạ Vy lại giống như một cơn ác mộng, kết thúc buồn thảm và khiến cho người đọc rơi nước mắt. Có lần Hạ Vy được giới thiệu đọc một cuốn tiểu thuyết, nghe tên tuyện có vẻ rất hay nhưng cuối cùng là loại tiểu thuyết SE, nam chính nữ chính “ ngược nhau” tới đau đớn quằn quại và cuối cùng cả hai cùng chết. Cuốn tiểu thuyết đó đã gây chấn động mạnh mẽ đến Hạ Vy, khiến cô khóc

cạn nước mắt và như người mất hồn cả một ngày sau khi biết được cái kết quá đỗi bi thảm của truyện, từ đó Hạ Vy luôn luôn xem tóm tắt truyện trước khi đọc.

Nếu như đã đọc tiểu thuyết thì dù có sét đánh ngang tai cũng chưa chắc đã đánh thức được  Hạ Vy ra khỏi thế giới “ phi hiện thực” của tiểu thuyết. Vì thế nên cho dù chiếc xe buýt đã dừng lại thì Hạ Vy cũng không hề hay biết, co vẫn chăm chú đọc tiểu thuyết, trên môi vẫn còn vương lại một nụ cười nhẹ do sự hài hước của nam chính và nữ chính trong truyện. Ông tài xế già nhìn cô khẽ nhíu mày, xe đã dừng trước cổn trường học rồi mà ông vẫn thấy cô bé nữ sinh kia không hề nhúc nhích, cứ chăm chăm vào cuốn sách dày cộp kia. Chuyến xe buýt này cô đã đi hơn một năm, nên ông luôn nhớ mặt cô và biết cô là học sinh của trường Gia Khánh. Ông nói to:

- Cháu bé! Đến trường cháu rồi kìa.  

- …- Không có tiếng trả lời.

Ông tài xế già nhíu mày đậm hơn nữa, ngồi dậy đến chỗ cô ngồi và nói lớn:

- Cháu bé!

- Dạ! – Hạ Vy giật mình, cô rời mắt khỏi trang tiểu thuyết và “ Dạ” lên một tiếng thật lớn. Những người còn lại trong xe bật cười ha hả làm cô hơi ngượng, nhìn xung quanh mới biết đã đến trường. Cô vội vã đứng dậy xin lỗi ông tài xế rồi xuống xe.

Cổng trường THPT Gia Khánh đang rộng mở, cô không nỡ bỏ dở nội dung cuố thiểu thuyết, đang đến phần nam chính cầu hôn nữ chính, thế là cô vừa đi về lớp vừa đọc truyện, không thèm để ý xung quanh. Và tất nhiên vì cái tội không nhìn đường, vừa đi cừa đọc tiểu thuyết nên Hạ Vy đã va vào một ai đó. Hạ Vy không buồn ngước lên nhìn đó là ai mà chỉ cúi đầu xin lỗi rồi tiếp tục vừa đi vừa đọc, nhưng nhìn đồng phục thì có lẽ đó là một nam sinh. Và Hạ Vy cũng không hề biết rằng cái người bị cô va phải kia đang nhíu mày nhìn cô khó hiểu, cậu ta cảm thấy rất kì lạ rằng tại sao khi nhìn thấy cô trái tim cậu ta đột nhiên lại quặn lên đau đớn đến như vậy.

Với tốc độ chậm chạp hơn bình thường, mãi một lúc sau Hạ Vy mới về đến lớp của mình. Nếu là hơn một nam trước, khi cô còn học lớp 9 thì có lẽ cô đã chạy đến bên Hải Vy mà kể rằng tiểu thuyết cô đang hộc hay và thú vị đến mức nào. Nhưng bây giờ cô không còn là Hoàng Hạ Vy của lớp 9B nữa, mà cô bây giờ là Hoàn Hạ Vy của lớp 11D1 và Hải Vy cũng không còn ở đây. Lặng lẽ bước về chỗ ngồi của mình nơi bàn cuối cãnh cửa sổ - chỗ ngồi mà có thể nhìn ra sân trường rõ nhất, Hạ Vy tiếp tục lật trang tiểu thuyết tiếp theo để đọc.

Trống trường vang lên lúc nào không biết, Hạ Vy vẫn chăm chăm nhìn vào cuốn tiểu thuyết mà không để ý cô giáo chủ nhiệm đã vào lớp. Đến khi cô bạn lớp trưởng hô to: “ Cả lớp! Đứng!” thì Hạ Vy mới giật mình đứn dậy. Cô giáo chủ nhiệm ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, cô là giáo viên dạy văn kiêm luôn chủ nhiêm lớp 11D1. Hạ Vy cứ ngỡ cô giáo sẽ vào giờ học luôn nên cất cuốn tiểu thuyết  xuống ngăn bàn, nhưng không, cô giáo vẫn ngồi đó – ghế giáo viên và không hề có ý định cầm phấn viết, cô ôn tồn nói:

- Cả lớp, hôm nay lớp ta có bạn mới.

Cả lớp “ồ” lên rồi vỗ tay đôm đốp. Riêng Hạ Vy lại cảm thấy chẳng mấy hào hứng. Cô chỉ cảm thấy thầm vui mừng vì có thể đọc tiếp cuốn tiểu thuyết đang hay của mình mà thôi. Thế là Hạ Vy lại lấy cuốn tiểu thuyết ra, lật dở trang đang đọc và cắm cúi đọc tiếp. Thế nhưng tiếng vỗ tay “ đốp đốp” cùng với mấy tiếng hú hét ầm ĩ của bọn nữ sinh trong lớp đã thu hút sự chú ý của cô. Hạ Vy thầm nhủ ai mà có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy, chẳng lẽ lại là một “đại soái ca” bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình? Thế là Hạ Vy rời ánh mắt khỏi cuốn tiểu thuyết “thân yêu”, chuyển ánh mắt đến nơi bục giảng, nơi con người “ huyền thoại” vơi sức ảnh hưởng “khổng lồ” kia đang đứng và…Hạ Vy chợt sũng lại, toàn thân cô cứng đờ, trái tim cô tê dại, sống mũi chợt cay sè…

- Nào! Chàng trai, hãy giới thiệu tên em cho cả lớp biết đi thôi! – Cô chủ nhiệm mỉm cười nhìn cậu học sinh mới.

- Em tên là Đinh Nhật Vũ. – Hắn trả lời.

Trong lớp trở nên im ắng, nữ thì mắt sáng như sao đăm đăm nhìn Đinh Nhật Vũ như muốn ăn luôn cậu ta, còn nam sinh thì không thể chịu nổi mấy đứa con gái trong lớp dành trọn “ tình yêu” cho một tên “ma mới” nên ghen tị muốn chết, mặt hằm hằm nhìn tên mới đến.

Rồi bỗng ánh mắt của Hạ Vy và Đinh Nhật Vũ giao nhau, hắn ta nhìn cô vài giây rồi quay sang chỗ khác một cách nhanh chóng, giống như muốn trốn ánh mắt của cô vậy. Đinh Nhật Vũ khẽ nhíu mày, bản thân hắn sao thế nhỉ, rõ ràng cô gái kia không quen, hắn mới chỉ gặp cô nữ sinh ấy có hai lần, một lần do cô ấy va vào cậu lúc sáng và một lần là bây giờ đây. Vậy tại sao? Tại sao trái tim hắn lại quặn lên đau đớn như vậy? Còn Hạ vy, nức mắt cô đã trào ra, nóng hổi, lăn dài trên gò má. Tại sao? Tại sao trên đời này lại có hai người giống nhau đến như vậy? Đến tên cũng trung nhau? Nhưng rõ ràng…rõ ràng Đinh Nhật Vũ đã chết rồi…là vì cô mà chết…là vì cô mà mất mạng…Nhưng tại sao cậu ấy lại ở đây? Chẳng lẽ Nhật Vũ có anh em sinh đôi? Không hề!

Nước mắt Hạ Vy vẫn rơi, rơi thật nhiều.Từng giọt, từng giọt thấm vào môi cô, mặn chát. Còn Đinh Nhật Vũ thì dù cố gắng  thế nào cũng không thể không để ý đến đôi mắt ngấn nước cùng những giọt nước mắt đang lăn từ từ trên gương mặt phảng  phất buồn kia. Hắn không thể hiểu nổi tại sao trái tim hắn lại quá đau đớn như vậy…cô gái kia là ai? Hắn không nhớ! Giờ đây, trái tim của Hạ Vy và Đinh Nhật Vũ cùng đau đớn như bị ai đó bóp chặt, chỉ có điều Hạ Vy biết vì sao nó đau…còn Đinh Nhật Vũ thì không…

1: HE là từ viết tắt của “ Happy ending”, là loại tiểu thuyết có kết truyện hạnh phúc, có hậu.

2: SE là từ viết tắt của “Sad Ending”, là loại tiểu thuyết có kết truyện buồn, không hạnh phúc.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Xin lỗi có được tha thứ không? - Chương 1: Cả hai cùng đau.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính