Truyện Dài

Đĩ...tri thức! (P7)

ReadzoĐĩ....cũng có dăm bảy loại!

Dím

Dím

15/08/2015

6032 Đã xem

 

Phong đẩy cửa phòng làm việc của Như, đặt tờ giấy quyết định chuyển công tác cho cô sang bên Nhật cùng tấm vé máy bay đi tới Nagoya khi cô chưa tới làm việc. Có gì đó trống rỗng trong anh. Phong không phải là một người lạnh lùng, nhưng để anh rung cảm trước một người con gái là hiếm hoi và khó khăn. Ngoài mối tình từ ngày còn học đại học, đây là lần thứ hai anh thực sự cảm thấy mình cần chăm sóc cho một người con gái. Tiếc là cuối cùng, anh lại không là người được chọn. Người con gái ấy sắp xa anh, không đơn giản chỉ là khoảng cách địa lý. Anh thấy con tim mình như bị rút đi từng tia máu. Căn phòng chẳng đủ không khí để cơ thể người hô hấp nổi. Phổi như bị hút cạn sinh khí. Phong quay ngược lại phía cửa, ra khỏi phòng. Còn ở trong đó một giây phút nào, chắc anh sẽ không kìm lòng được mà giấu nhẹm đi tấm vé máy bay cùng quyết định tự tay anh ký. Khi hạ bút xuống ghi tên mình lên tờ giấy mỏng mảnh ấy, anh thấy lòng mình trĩu xuống như cả ngàn quả tạ đè hết sức nặng lên. Bởi anh biết là những tháng ngày sau đó, anh không còn được gặp cô gái đa sầu đa cảm, nhiệt huyết, giàu ý chí và đáng yêu này nữa. Anh sẽ quay lại chuỗi ngày tự đi cà phê một mình và ăn tạm bợ vài thứ nào đó trên đường mà anh gặp. Phong cũng biết bản thân anh có một nỗi sợ hoài niệm. Anh sợ đến những nơi cất giấu những kỉ niệm đã cũ. Vì nó làm cho anh cảm thấy cô độc lắm. Ba mẹ anh sống ở nước ngoài từ ngày anh mới học lớp tám. Một mình anh lủi thủi với ngoại và con Ted. Một năm, ba mẹ chỉ về có hai lần thăm anh. Một là ngày giỗ ông ngoại, tiếp đến là ngày Tết. Nói chung, tình cảm mà anh có được với ba mẹ mình không nhiều như đối với ngoại. Dầu gì người chăm sóc anh hôm sớm cũng chỉ có ngoại. Năm mười tám tuổi, ngoại mất. Anh cũng không tha thiết gì để ở lại Việt Nam. Anh xin được học bổng toàn phần tại Singapo, ba mẹ ngỏ ý đưa anh sang Anh học để gia đình đoàn tụ nhưng anh từ chối. Anh sợ những gượng gạo của mình sẽ làm cho tình cảm gia đình vốn đã ít lại càng thêm cạn kiệt. Anh quyết định đến Sing một mình, đến một miền đất mới để quên đi tất cả quãng thời gian mà anh cho là không nên nhớ đến. Có lẽ vì thế, anh biến mình từ một con người cô đơn thành một kẻ cô độc. Càng lớn, Phong càng nén chặt nỗi cô độc trong lòng. Bao năm rồi, ba mẹ anh cũng đã lớn tuổi. Có lẽ anh cũng nên mở lòng với họ. Có lẽ anh cũng nên buông bỏ những cố chấp của mình đi thôi. Đó đã là một lẽ, nhưng người làm cho trái tim anh ấm lên lại không duy trì sự ấm đó cho đến cùng. Là anh vẫn tự mình nhen nhóm chút than hồng trong đốm lửa vốn dĩ chẳng bao giờ bùng lên. Cô ấy sắp đi rồi.

Cô đẩy cửa bước vào phòng làm việc. Tấm vé máy bay màu xanh lam nền trời được đặt ngay ngắn trên bàn. Không thấy Phong ở đây. Có lẽ anh đã đến đây từ sớm. Gần đây dường như Phong tránh mặt cô. Như vậy sẽ tốt hơn cho cô và Phong. Cô cũng cần có thời gian yên tĩnh để bình tâm lại trước khi ra đi. Cô cũng muốn thu xếp dành nhiều thời gian hơn cho gia đình mình. Còn hơn một tuần nữa, cô sẽ ngồi trên máy bay nghe tiếng động cơ ầm ì đi đến vùng đất mới. Tất cả mọi thứ nơi này, cô sẽ đặt xuống và quên đi.

*00h00 tại sân bay Nội Bài*

Phong đưa cả gia đình cô tới sân bay. Bố mẹ nắm lấy tay cô dặn dò đủ thứ. Cô biết rằng đi ra nước ngoài một mình là vất vả. Nhất là lại sang Nhật. Với sự nghiêm khắc về giờ giấc cũng như tác phong làm việc hết sức công nghiệp ở đó thì có lẽ quãng thời gian tới thực sự là sự thử thách đối với bản thân cô. Nhưng cô chấp nhận.

Phong cười lặng lẽ, ôm nhẹ cô:

-         Có gì khó khăn nhớ gọi về cho anh.

-         Em cảm ơn anh nhiều lắm.

Cô đáp lời Phong bằng sự hàm ơn. Không có anh, sao cô có thể thuận lợi mà đi như thế! Ánh mắt đan nhau không cần nói gì nhiều. Thằng em trai cô sếu mếu. Lần này cô đi, nó khóc thật. Mắt nó đỏ hoe.

-         Chị đi bao giờ về? Đi có lâu không?

-         Hi, chị đi một năm thôi. Nhưng chị có thể về thăm em nữa mà.

-         Chị về nhớ mua đồ Nhật cho em nhé.

-         Ừ, chị biết rồi mà.

Nó ôm chặt lấy cô, làm cô cũng giàn giụa nước mắt. Từ ngày còn nhỏ đến giờ, chưa một lần chị em cô xa cách nhau.

Chuyến bay VN 346 khởi hành lúc 00h15, chỉ còn vài phút nữa là lên đường. cô quyến luyến không rời nhưng cô phải đi. Cô nhìn ra hướng cửa, có chút mong chờ dù biết rằng hắn sẽ không bao giờ tới. Bởi vì hắn không hề biết cô đi.

Suốt quãng thời gian ngồi trên máy bay, cô ngủ một giấc dài. Trước lúc hạ cánh cô mới được đánh thức dậy. Cô ngó ra phía cửa kính, mọi thứ vùn vụt trôi qua tầm mắt.

*6h40 tại sân bay Chubu*

Cô tháo chiếc kính râm ra khỏi mặt. Trông có chút mệt mỏi và nhợt nhạt. Kéo theo chiếc vali đầy đồ đạc, cô tìm tấm bảng có tên mình.

-         Xin chào cô, Như. Chúng ta lại được gặp nhau rồi.

Như giật mình vì có người gọi tên mình. Một thoáng ngỡ nàng, cô kịp nhận ra đây là thư ký của ông đối tác người Nhật. Trí nhớ của cô thường không ứng dụng được trong việc nhớ được tên người khác, nhưng gương mặt chỉ cần nhìn một lần là cô nhớ. Lần sau gặp lại nếu người đó có ý muốn bắt chuyện với cô thì nhất định cô sẽ rôm rả mà tiếp lời. Kì thay, cho đến giờ phút này, Hoàng vẫn là một nhân vật nhạt nhòa với cô. Cô không nhớ được chi tiết trên gương mặt hắn. Qua bao nhiêu năm, cô chưa từng một lần nhìn thẳng vào mắt hắn, cũng chưa từng có ý định nhìn ngắm hắn lấy một lần. Nếu là một bản vẽ cần chi tiết, cô chỉ có thể là người phác thảo ra khối, hình đại khái. Để mà tỉa tót thành một tác phẩm, cô e mình vĩnh viễn không có nổi khả năng này.

-         A, chào cô. Chúng ta lại gặp nhau. Tôi vinh hạnh được công ty bên Việt Nam cử sang để hỗ trợ cho quý công ty trong dự án sắp tới. Phiền cô giúp đỡ.

-         Tôi tên Yuuki Takahashi. Cô gọi tôi Yuuki được rồi.

Như nở một nụ cười thân thiện hết sức có thể. Toan kéo vali về hướng chiếc xe đang đậu phía trước kia thì Yuuki gọi với lại:

-         Cô đi đâu vậy cô Như? Chúng ta vẫn còn một đồng nghiệp nữa mà!

-         Còn một người nữa ư? Tôi không được thông báo về việc này. Như nhìn Yuuki khó hiểu.

-         Xin chào!

Giọng nói của người đàn ông vang lên phía sau lưng Như làm cô giật mình quay lại. Cô há miệng ngạc nhiên, lắp bắp chẳng nói thành lời. Trông cậu ta khác quá. Cái vẻ lông bông của một năm về trước hoàn toàn biến mất. Trước mắt cô là một người đàn ông cao lớn, đĩnh đạc trong bộ vest xám rất có tư chất. Mái tóc cũng không còn hung hung vàng mà đen nhánh ra dáng một doanh nhân thành đạt rồi.

-         Frank! Cô hét lên, vặn volume đến cỡ to nhất có thể thu hút sự chú ý của cả sân bay.

Frank đưa tay ra hiệu im lặng. Hình như cô đã hơi phấn khích thái quá mất rồi. Cô cười trừ ngại ngùng, giơ tay ra hiệu lại:

-         Suỵt!

Frank bắt tay Yuuki một cách lịch thiệp. Xong xuôi, cậu quay lại phía Như, một tay kéo vali, một tay khoác lên vai cô hào hứng:

-         Gặp cô ở đây thật hết sảy. Chúng ta có duyên với nhau quá đúng không? Bữa nào có nên làm cái gì đó kỉ niệm cho cái ngày định mệnh này không nhỉ?

Như ái ngại nhìn Frank, hất cánh tay cậu ra khỏi vai cô, lườm xéo một cái rồi cứ hướng chiếc xe mà nhắm tới, quên mất Yuuki còn ở phía sau. Cái con người này….có khoác lên mình bộ vest lịch sự cũng không sao đứng đắn được. Nhận định ban đầu của cô tuyệt đối là sai lầm. Vứt đi đâu cũng không hết được vẻ nhí nhố của cậu ta. Cô thở dài một cái. Nhưng được gặp lại cậu ta ở đây quả đúng là duyên số. Cô thấy vui quá với cái khởi đầu cho một hành trình dài của cô.

Chiếc xe lăn bánh. Yuuki quay về phía cô nói chuyện:

-         Xin lỗi là sơ suất từ phía chúng tôi. Mong cô thông cảm. Do bên tôi mở rộng quy mô dự án, chi tiết đã được gửi cho các công ty hỗ trợ từ nửa tháng về trước. Vì thế bên chúng tôi cần thêm nhân lực nên đã mời thêm người. Cô không được thông báo gì sao? Cô sẽ không phiền chứ?

-         À không, tôi không sao đâu. Tôi hơi ngạc nhiên thôi ạ.

Frank tò mỏ hỏi:

-         Cô không biết lá sẽ có tôi trong chuyến đi này à? Cô không được thông báo sao? Sếp của cô tệ thật.

Cô cắn chặt hai hàm răng, nói mà không mấp máy môi, cố gằn giọng đủ để Frank nghe thấy:

-         Anh thử nói lại câu ấy một lần nữa xem.

Frank cợt nhả lại:

-         Ấy đừng mà, chúng ta vừa mới gặp lại. Không nên thế, không nên thế. Hì hì. Người Việt cô có câu “dĩ hòa vi quý” có đúng hay không? Dĩ hòa vi quý. Hì hì.

Frank tiếp chuyện Yuuki, tảng lờ cô đi. Cũng không sao, cô cũng không có nhu cầu được nói. Giờ phút này, cô chỉ mong được về khách sạn, đi tắm một chút rồi thả lưng xuống chăn êm nệm ấm đánh một giấc đến sáng mai cũng được.

Nhận chìa khóa phòng, cô đi thẳng lên tầng mười ba. Vứt tạm đồ đạc vào một góc, cô lao vào nhà tắm, nhanh chóng muốn được ngủ. Hầu như thời gian trên máy bay là cô ngủ gần hết. Nhưng hiện tại cô cảm thấy người không còn chút sức lực nào mà gắng gượng.

Chuông cửa vang lên. Cô cảm thấy thực sự phiền hà cho giấc ngủ của mình. Cô mở cửa, Frank hớn hở:

-         Chúng ta nên đi thăm quan một vài nơi nổi tiếng ở đây trước khi bị vắt kiệt sức lao động và phải làm việc như một cái máy chứ nhỉ.

-         Anh đi mà đi một mình. Chưa cần làm việc người tôi đã bị hết sức rồi đây. Để khi khác đi. Tôi cần ngủ. Xin lỗi anh nhé.

Như đóng cửa lại trước gương mặt nghệt ra của Frank. Cô gái này thật chẳng biết khách sáo là gì hay sao đó. Tự nhiên theo đúng bản năng của con người. Cần gì thì làm, không muốn cưỡng ép. Cậu có cảm tình đặc biệt với kiểu con gái này. Đột nhiên, cậu cảm thấy quãng thời gian sắp tới không hề nhàm chán một chút nào, lại rất khiến cậu mong chờ và thích thú.

Hai ngày để nghỉ ngơi không phải là nhiều. Cô dành trọn một ngày cho việc ngủ. Phải đấu tranh lắm cô mới bước ra khỏi phòng tới cửa hàng tiện lợi để mua cho mình vài gói đồ khô dự trữ những lúc đói. Đến xuống nhà ăn cô cũng ngại. Mà gọi người mang đồ lên phòng thì cô còn thấy ngại hơn. Cô không thích “được” người khác phục vụ. Nói đúng hơn, cô không muốn phiền ai vì bệnh lười của mình.

Frank nhấn chuông gọi cửa phòng của Như hồi lâu không có động tĩnh gì. Cậu chạy xuống quầy lễ tân hỏi “tung tích” của cô mới biết cô vừa gửi chìa khóa đi ra ngoài. Sau đấy, cậu đứng luôn ở quầy tiếp tân đợi.

-         Như! Cô đi đâu làm tôi mong quá trời quá đất.

Như không nói gì, giơ đống đồ ra trước mặt Frank ý là: “Tôi đi mua đồ, cậu không thấy sao mà còn hỏi.” Frank giơ tay hạ thấp tầm cao của túi đồ xuống, cười xuề:

-         Tôi lại cứ nghĩ cô đi chơi mảnh mà không ới cho tôi lấy một tiếng. Tôi định hỏi là mai cô có kế hoạch gì không?

Frank nhìn sắc mặt cô, vừa nói như thể vừa đoán ý. Như bình thản hỏi với một giọng điệu không nhanh không chậm, còn có chút hờ hững:

-         Ý cậu là cả ngày ý hả?

-         Ừ, cả ngày đấy. Cô có định làm gì không?

-         Chắc là không đâu. Cậu định rủ tôi đi đâu à?

-         Bingo! Thông minh quá xá. Hẹn cô sáng mai 5h trước cửa khách sạn nhé.

-         Nhưng mà đi đâu?

-         Sáng mai cô sẽ biết thôi. Thế nhé. Tôi về phòng đây.

Trần đời cô ghét nhất là nói chuyện lấp lửng. Có phải đi làm việc gì mờ ám đâu mà lại không cho cô biết nhỉ. Cô mặc kệ, chuyện sáng mai đợi sáng mai tính. Hôm nay cô cứ phải ngủ cho hết ngày đi đã, cho đã con mắt của cô đi đã.

*Tính tinh…..Tính tinh….*

Tiếng chuông skype réo rắt trong phòng. Cô nhớ ra là mình quên mất không liên lạc gì cho cả nhà từ hôm qua đến giờ. Chắc mọi người ở nhà đang lo lắng cho cô lắm. Nhanh tay bắt máy, cô cười toe toét:

-         Hế lô cả nhà. Là con đây.

Đập vào mắt cô là gương mặt phúng phính của thằng em đang giận dỗi:

-         Chị có điện thoại để làm cảnh phải không? Em gọi hoài nãy giờ không được.

-         Hì hì, chị đi mua chút đồ thôi mà. Xin lỗi, xin lỗi.

Vừa nói, cô vừa giơ túi đồ lên làm vật chứng và rối rít chắp tay cúi đầu tạ lỗi với thằng em giai quý tử. đột nhiên nó chuyển sang giọng ân cần quan tâm:

-         Chị đến nơi lâu rồi chứ gì? Có mệt không?

-         Ừm, chị ngủ được một giấc rồi. Khá hơn rồi em ạ. Ở nhà thế nào? Bố mẹ đâu?

-         Bố mẹ đi làm cơ mà. Có mình em ở nhà thôi.

-         Vậy bao giờ bố mẹ về em nhắn bố mẹ là chị ổn nha. Sắp đến Tết rồi đấy, nhà mình chuẩn bị được nhiều chưa?

-         Đương nhiên thì đòi đi sang đấy rồi lại nhớ Tết ở nhà. Chị ẩm rồi. Năm nay còn lâu em mới phần chị tý bánh chưng nào. Xi!

-         He he. Thế chị bảo bố phần.

-         Em ăn hết.

-         Vâng. Của cậu cả. À mà chuyện chị nhờ em nhớ nha. Tháng bật điện thoại lên một lần, dùng đại cái gì đó giữ số cho chị thôi, còn đâu thì kệ nó nha.

-         Em nhớ rồi.

-         Ừ, thế nha.

-         Vâng, chào chị nha.

-         Ừ, bye bye em.

Dập máy, cô thấy có lỗi với gia đình mình quá. Chuẩn bị đón Tết đến nơi rồi, cô không ở nhà giúp gì cho bố mẹ mà lại theo công việc chạy đến miền đất xa này. Cô đang suy nghĩ liệu sau Tết mình có nên bay về nhà một chuyến hay không. Cô liên lạc cho Phong, có vẻ anh không hề sốt ruột về tình hình của cô.

-         Hey, chào anh. Em đến nơi an toàn rồi nhé.

-         Ừm, anh biết rồi. Hôm qua không thấy em liên lạc gì, anh đã liên lạc cho đối tác bên đó về tình hình của em. Hợp tác vui vẻ với bên đó nhé. Sang bên đó thấy thế nào?

-         Có vẻ ổn anh ạ.

-         Không, anh muốn hỏi về tâm trạng của em.

-         Thoải mái hơn chút anh ạ. Anh không phải lo cho em đâu.

-         Vậy thì tốt rồi. À….em mặc áo ấm vào nhé. Bên đó còn lạnh hơn cả mình đấy. Giữ gìn sức khỏe!

Trước khi tắt màn hình, cô còn kịp nhìn thấy Phong nở một nụ cười. Bao giờ cũng thế, kết thúc cuộc nói chuyện là sự quan tâm ấm áp đến tan chảy cả lòng người mà anh dành cho cô.

Vứt điện thoại sang một bên, cô định đi ngủ thì màn hình lại nhấp nháy. Cô lồm cồm bò dậy. Hoàng đang gọi vào tài khoản skype của cô. Nhấn nút từ chối, cô trùm chăn ngủ.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đĩ...tri thức! (P7)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính