Truyện dài

Xin lỗi có được tha thứ không? - Chương 2: Lời hứa!

ReadzoLời hứa có khi nào bị phá vỡ....

Vân Veo

Vân Veo

16/08/2015

974 Đã xem

Chương 2: Lời Hứa

2 năm trước.

Gió thu má rượi, vờn nhẹ mái tóc của Hạ Vy, khiến nó bay bay theo gió. Như thường lệ, cô vẫn hay thích ngồi trên ghế đá dưới gốc cây lộc vừng và tận hưởng không khí trong lành cùng những làn gió mát lạnh của mùa thu. Thời gian trôi nhanh thật, mới thế mà bây giờ cô đã là học sinh lớp 9. Như vậy cô lại sắp ra trường rồi, chia tay với lớp 9A mà cô yêu quý, cái lớp mà cô từng rất ghét nhưng bây giờ lại rất yêu.

Hạ Vy nhớ cái thời cô mới bước chân vào trường, chẳng hiểu tại sao cô bị cả lớp tẩy chay tập thế, có lẽ trong lớp có ai đó ghét cô, mà chắc người đó phải “quyền lực” lắm mới khiến cả một lớp 35 người xem cô như cái gai trong mắt như vậy…cả con trai lẫn con gái...đều ghét cô…Nếu như Hạ Vy từng là một cô gái có tính cách vui vẻ, mạnh mẽ, luôn lạc quan, nội tâm có hơi phức tạp thì khi bước chân vào trường cấp 2, tính cách ấy đã thay đổi. Trong lớp, cô không dám cười, vì chỉ cần cô cười là những đôi mắt ác ý lại nhìn cô như muốn nói: “ Hạ Vy, cậu không có tư cách cười ở đây, tại lớp học này. Chúng tôi thấy ngứa mắt lắm!” Trong giờ học, mặc dù biết nhưng Hạ Vy lại không dám giơ tay phát biểu, bởi nếu cô giơ tay phát biểu thì mọi người trong lớp lại lườm cô như muốn nói: “ Đừng cho rằng bản thân cậu giỏi lắm, nhìn lại mình đi!” Dù nhà Hạ Vy rất giàu, nhưng cô chẳng bao giờ dám mặc trang phục bình thường  đến trường cho dù trường chỉ bắt mặc đồng phục vào ba ngày trong tuần là thứ hai, thứ tư, thứ sáu vì Hạ Vy sợ, cô sợ những ánh nhìn ác ý của lũ bạn trong lớp. Vì vậy, Hạ Vy luôn mặc đồng phục cả tuần. Số lượng cuồn áo đồng phục của cô luôn nhiều hơn so với các học sinh khác. Thế nên, dù rằng Hạ Vy là một thiên kim tiểu thư giàu có với số lượng tiền tiêu vặt khổng lồ tích trữ những 10 năm mà lại ít khi dùng đến thì cả cái lớp 6 có 35 con người này không một ai biết, tất cả bọn họ đều cho rằng cô là loại quê mùa, là “ đồ đáng ghét”.  Nói chung cuộc sống của cô mỗi ngày đến lớp đều buồn, đều tủi như vậy, từ đó cô trở nên trầm mặc, ít nói và nhát gan. Ở lớp, cô không có lấy một người bạn để tâm sự. Ở nhà, cô không có bố mẹ ở bên. Bố mẹ cô đi sang Mỹ từ khi cô mới năm tuổi, chỉ để cô lại Việt Nam với bà vú già và năm năm sau bà ấy cũng qua đời vì bệnh nặng. Thế là Hạ Vy sống một mình cho đến tận bây giờ, có lẽ chẳng ai tin cô có thể tự lập như thế, nhưng đó là sự thật…cô lủi thủi sống một mình trong căn biệt thự hai tầng màu trắng sữa. Xung quanh biệt thự lúc nào cũng có vệ sĩ bảo vệ, thế nhưng mỗi khi đi ngủ, Hạ Vy không bao giờ tắt điện vì cô…sợ tối. Cô không hiểu vì sao bố mẹ cô đi lâu như vậy mà không có một chút tin tức, một chút hồi âm thư từ, và cũng đã mười năm qua, cô không nhận được một món quà sinh nhật nào từ bố mẹ. Hay họ đã hoàn toàn yên tâm khi cô đã có vệ sĩ do chính tay họ chọn bảo vê? Họ vô tâm đến mức quên ngày sinh nhật của con mình? Vì vậy, nỗi buồn trên lớp không thể nói ra về nhà lại chỉ có một mình trong căn nhà đầy đủ tiện nghi, lúc nào cũng gặp mấy người vệ sĩ mặt lạnh như  băng, họ biết cô không thích có vệ sĩ đi cùng nên lúc nào họ cũng bí mật bám theo sau bảo vệ cô. Hầu như cả ngày cô không nói chuyện với ai một câu. Hạ Vy bắt đầu đọc tiểu thuyết, những câu truyện HE làm lòng cô thêm ấm áp, hạnh phúc, không cô đơn lạnh lẽo.

Cho đến khi Hạ Vy lên lớp bảy, có một cô bạn xinh xắn đáng yêu từ trường khác chuyển tới, đó chính là Hải Vy. Hải Vy rất xinh đẹp lại thông minh, thêm tính tình trẻ con không giận lâu, lúc nào cũng cười nên trong lớp ai cũng quý. Hạ Vy cứ tưởng cô bạn ấy sẽ giống như những người khác trong lớp, sẽ lại ghét cô, sẽ lại tẩy chay cô cho đến khi Hải Vy không chịu nổi sự ghẻ lạnh của mọi người trong lớp đối vợi Hạ Vy, cô nhóc liền đứng trước mặt Hạ Vy, nắm lấy tay cô và nói: “ Hạ Vy, tớ chơi với cậu, chúng mình làm bạn nhé.”

Kể từ giây phút đó, cuộc đời Hạ Vy cô đã có một sự thay đổi lớn. Tận sâu trong trái tim giá lạnh tối tăm của cô lóe lên ánh sáng tươi mới như ánh bình minh. Lần đầu tiên ở lớp học, cô nở nụ cười trọn vẹn nhất trong 10 năm qua, và lần đầu tiên, cô thấy lòng mình ấm áp một cách lạ thường. Và đó cũng là lần đầu tiên, lũ học sinh trong lớp để ý đến sự hiện diện của cô, lần đấu tiên lũ nam sinh trong lớp ngây người vì nụ cười của đứa được gọi là “ đồ đáng ghét”, lần đầu tiên chúng nhận ra trong lớp có một cô bạn rất xinh mà từ lâu chúng luôn ghét bỏ.

 Cuộc sống trầm lặng của Hạ Vy bị Hải Vy khuấy động làm thay đổi hoàn toàn. Căn biệt thự hai tầng lạnh lẽo của cô bây giờ thường xuyên có thêm bóng dáng của Hải Vy tới chơi và ăn tối cùng. Có khi cả hai cùng ngủ chung và cùng đọc tiểu thuyết đến sáng. Có khi lại cùng nhau đi chơi, đi dạo phố, đi ăn, xem phim, vung tiền như chưa bao giờ đựa tiêu tiền vậy. Số tiền khổng lồ trong tài khoản của Hạ Vy mà cô ít khi dùng nhiều bây giờ thường xuyên được “ chào hỏi”. Tủ đồ của Hạ Vy được Hải Vy “cải tạo” lại thành một tủ mới không chỉ có mỗi đồng phục và quần áo mặc ở nhà mà còn nhiều trang phục  đẹp đẽ khác để mặc đi học và những ngày không cần mặc đồng phục trường . Đến lớp, Hạ Vy không còn cúi mặt mà đi nữa, cô ngẩng đầu tự tin mà bước đi trong lớp học. Hạ Vy như hoàn toàn lột xác khiến lũ bạn trong lớp ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Trong giờ học, mặc dù cô vẫn trầm như mọi ngày nhưng Hạ Vy vẫn giơ tay phát biểu khi trong lớp không có một tay nào giơ lên, điều này giáo viên cũng phải ngỡ ngàng, họ biết kết quả học tập của hạ Vy rất tốt nhưng không ngờ cô lại thông minh như vậy. Ngày ngày cô vẫn luôn cười khi cô muốn mà không thèm để tâm đén ánh mắt của người khác. Những ngày không phải mặc đồng phục thì cô cùng Hải Vy khoác lên người những bộ đồ thật đẹp. Hải Vy thì luôn mặc đồ hiệu trông rất nổi bật, còn Hạ Vy thì luôn biết cách phối đồ, những trang phục trên người cô dù nhìn đơn giản nhưng lại rất thu hút bởi được phối hợp rất ăn ý. Và rồi dần dần, bạn bè trong lớp bắt đầu nói chuyện và chơi với cô như thể họ chưa bao giờ ghét cô vậy.

 Hải Vy giống như cô, cũng là một thiên kim tiểu thư giàu có, chỉ có điều, gia đình cô nhóc rất hạnh phúc. Hạ Vy thường xuyên đến nhà Hải Vy chơi, nhiều lúc bố mẹ Hải Vy còn giữ cô ở lại ăn tối, và cũng chẳng biết từ lúc nào họ coi cô như con gái. Hải Vy trông vậy tưởng mạnh mẽ không dễ bắt nạt nhưng thực chất lại rất dễ bắt nạt. Cô nhóc rất lương thiện, lương thiện tới mức bị người ta bắt nạt Hải Vy cũng không biết làm gì ngoài việc lẩm bẩm chửi rủa nhưng ngay sau đó lại quên ngay lập tức. Hạ Vy thì luôn là một người cầu toàn, cô luôn gay gắt với bản thân mình và sau khi “ sống dậy” khỏi thời gian bị tẩy chay ấy, Hạ Vy cô không cho phép bản thân mình và bạn thân của mình bị bắt nạt nữa. Vì thế mà Hạ Vy luôn bảo vệ Hải Vy, nhiều lúc bảo vệ tới mức trông cô cứ như…gà mẹ bảo vệ con, sợ con mình chịu thiệt không vậy. Và theo thời gian, Hạ Vy đã khác trước, mặc dù không hoàn toàn giống như trước đây, tính cách có trầm hơn mọt chút, mạnh mẽ hơn một chút…chỉ có điều…bố mẹ cô…họ vẫn chưa về.

Bỗng có một bàn tay bịt mắt Hạ Vy từ phía sau, ngửi mùi hương trên người đó, cô đoán ra đó là ai, có ai khác ngoài Hải Vy cơ chứ. Mỗi người đều có mùi hương riêng biệt trên cơ thể mà ngay cả bản thân họ cũng không biết mà Hạ Vy lại quá quen thuộc với mùi hương nhè nhẹ trên người Hải Vy:

- Hải Vy ?

- Sao cậu đoán ra là tớ ? – Hải Vy ngồi xuống cạnh cô, tay dấu cái gì đó thì phải.

- Có gì đâu mà không biết ! – Hạ Vy trề môi, ánh mắt nhìn về phía một cánh tay mà Hải Vy đang dấu sau lưng – Mà cậu dấu cái gì thế?

- A ha ha! – Hải Vy vười khì khì, sau đó cô nhóc đưa một hộp quà được gói bằng giấy màu xanh lam lên trước mặt Hạ Vy.

- Lại quà của anh vệ tinh nào hả? – Hạ Vy dùng ánh mắt khinh bỉ liếc xéo Hải Vy- Cậu không phải khoe, không phải tớ không có vệ tinh mà chỉ là mấy người thích thầm tớ chưa thổ lộ tình cảm mà thôi.

- Xí! – Hải Vy trề môi – Cậu đúng là đồ ngốc, sinh nhật của mình mà cũng không nhớ! Hôm nay là ngày 15/9, nhớ chứ?

- Ừ nhỉ! – Hạ Vy cười rồi bật dậy khỏi ghế, nhưng ngay sau đó cô xụ mặt xuống, cô tự hỏi hôm nay bố mẹ cô có gửi quà cho cô hay không? Họ có nhớ ngày sinh nhật của cô hay không? Hay họ lại quên rồi?

Hải Vy biết bạn mình đang buồn chuyện gì, cô nhóc cũng không muốn hỏi han gì thêm, vừa kéo tay Hạ Vy về lớp vừa nói:

- Đi thôi, nhóm “NFC” đang đợi cậu và Tường Vân vào để tặng quà đồng loạt đấy. Hôm nay là sinh nhật của hai cậu còn gì, ở lớp chỉ có hai cậu là cung Xử Nữ.

“NFC” là “Novel Fan Club”, đó là nhóm những người thích tiểu thuyết trong lớp của Hạ Vy, chính nhóm này đã khiến cô có thêm nhiều bạn tốt trong lớp, cả nhóm có 11 người: Nhật Lệ, Tường Vân, Hồng Vân, cô, Hải Vy, Trịnh Nhung, Hoa, Bảo Linh, Thái Bảo, Minh Phương. Trong đó Minh Phương là người mới, cô nhóc mới bắt đầu đọc tiểu thuyết cách đây vài…ngày. Đây là hội nhóm chuyên tám truyện trong lớp về mấy anh đẹp trai hay đại soái ca trong ngôn tình, có thể nói tất cả đều à một…lũ hám trai dại đẹp.

Đi tới cửa lớp thì Hạ Vy và Hải Vy đã gặp Tường vân đang bị Hồng Vân kéo vào lớp, họ cũng là một đôi bạn thân rất thân, mặc dù một người thích dùng nắm đấm còn một người tính tình như trẻ con lên ba nhưng họ cũng đã chơi thân được hơn 2 năm rồi, rất biết nhường nhịn nhau. Có lần Hạ Vy thấy họ cãi nhau, nhưng sau đó lại làm hòa như chưa hề có chuyện gì xảy ra ngay được, khiến cô cảm thấy rất buồn cười. Tường Vân nhìn thấy cô thì cười rất vui vẻ, nói lớn:

- Hạ Vy, chúc mừng cho sinh nhật của chúng mình đi nào.

- Đúng rồi, chúc mừng ngày hai đứa mình cùng ra đời. – Hạ Vy vui vẻ đáp lại, tâm rạng cô trở nên tốt hơn rất nhiều so với vài giây trước, có bạn bè thật tốt biết bao!

Vừa mới vào lớp Hạ Vy đã thấy nhóm bạn của mình tề tựu đông đủ ở đó, cô chưa kịp mở miệng thì cả bọn đã chạy tới, nhét quà tặng quà cho cô và Tường Vân rồi đồng thanh hô to “ chúc mừng sinh nhật”. Thật vui ! Hôm nay Hải Vy đã cười rất nhiều, lâu lắm rồi cho đến khi có bạn bè và Hải Vy, Hạ Vy mới có những lần sinh nhật thật sự vui vẻ. Hôm nay, lại đúng vào phiên bàn cô và Hải Vy phải trực nhật nhưng thật cô thật nhàn vì lũ bạ tranh làm hết, cứ mỗi khi cô nói “ thôi để tớ làm” thì bọn bạn lại nói “ hôm nay là sinh nhật cậu mà”.

Trong giờ âm nhạc, Hạ Vy không học mà đọc trộm cuốn tiểu thuyết mới mà Hải Vy tặng cho. Đoc được một đoạn nói về một đôi bạn thân cùng thích một chàng trai, cô nảy ý tò mò: “ Tình bạn sẽ là gì so với tình yêu? Thứ tình bạn đẹp đẽ ấy sẽ ra sao khi hai đứ bạn thân cùng yêu một người?” Và tất nhiên Hạ Vy ngay lập tức quay sang hỏi Hải Vy -  cô bạn thân đang lăn ra bàn ngủ:

- Hải Vy, tớ bảo!

- Gì! Để yên cho tớ ngủ nào, chỉ có 45 phút giờ âm nhạc thôi đấy! Tối qua tớ nghiền “ Đạo Tình” tới 1h sáng lận.- Hải Vy vẫn nhắm nghiền mắt, quay mặt ra chỗ khác.

- Giả sử hai đứa mình cùng thích một người thì sao? – Hạ Vy hỏi nhỏ.

Ngay lập tức Hải Vy bật dậy, cô nhóc xoa xoa hai mắt rồi nhìn chằm chằm vào Hạ Vy mà nói:

- Cậu bị đứt dây thân kinh nào hả Vy? Cái đó chỉ có trong tiểu thuyết Ngôn Tình Trung Quốc thôi.

- Thì tớ cứ hỏi thế. Nào, nếu thế thật thì chúng mình làm sao đây? – Hạ Vy hỏi.

- Thì chúng mình đá tên đó đi, không thẻ để một tên con trai nhỏ bé phá vỡ tình cảm bấy lâu nay cả chúng mình được. – Hải Vy trả lời quả quyết.

- Hứa đấy nhé! – Hạ Vy vui vẻ đưa ngón tay út lên ra hiệu muốn móc ngoéo,

- Hứa!- Hải Vy móc ngón táy út của cô nhóc vào tay Hạ Vy.

Thế nhưng cuộc đời có nhiều điều mà người ta không thể đoán trước được mà bản thân Hạ Vy cũng không ngờ rằng tình bạn đẹp đẽ giữa cô và Hải Vy cũng có ngày bị sự ích kỉ trong tình yêu phá hủy.

Tan học, Hải Vy nói có việc phải đi trước, kết quả Hạ Vy phải một mình mang cả một chồng lớn quà sinh nhật về. Tất cả chỗ quà này đều là quà sinh nhật mà NFC tặng cô, đương nhiên là cô cảm thấy vô cùng vui vẻ. Dù vậy niềm vui ấy sao có thể lấp đầy khoảng trống trong tim cô, cô không biết bố mẹ cô có nhớ ngày sinh nhật của cô hay không? Hay họ lại quên rồi? Thật buồn quá! Trong lòng cô vẫn dâng lên một chút hi vọng, hi vọng về đến nà cô sẽ được nhận món quà mà bố mẹ cô gửi cho…đã mười năm rồi…mười năm bố mẹ không gửi quà sinh nhật cho cô, họ thật sự đã quên ư? Nhưng điều mà Hạ Vy lo lắng nhất bây giờ là làm sao mang được chồng quà này về đây, nhất là khi cô đi bằng xe đạp. Mà ngại nhất là học sinh trong trường cứ dội hết ánh mắt của họ nhìn về phía cô. Cũng phải, ai bảo trên tay cô nhiều quà sinh nhật thế để làm gì…Với một chồng quà lớn như vậy, Hạ Vy không thể nào nhìn đường được, đi lại cũng rất khó khăn, cô sợ mấy hộp quà bị rơi xuống mất, cô thật sự rất trân trọng quà sinh nhật, ai ngờ đâu:

- A! – Một tiếng hét thất thanh vang lên giữa sân trường, lúc này học sinh đã lấy xe về gần hết, chỉ còn vài ánh mắt tò mò hường về nơi âm thanh đó phát ra.

Hạ Vy bị ai đó đâm phải với một lực rất lớn, xem chừng người đó đang chạy với tốc độ rất nhanh. Hộp quà trên tay cô rơi xuống đất còn cô và cái người kia cũng ngã xuống. Mông đập xuống đất đau điếng, Hạ Vy nhăn nhó rồi vội vàng đứng dậy…thật là đau chết cô rồi! Cô nhìn thủ phạm…ngay lập tức máu nóng dồn lên tận mặt, thì ra là Đinh Nhật Vũ, cái tên lớp trưởng rất rất đáng ghét của lớp 9B. Cô còn chưa kịp phản ứng gì, hắn đã buông ra một câu “xin lỗi” rất không có thành ý rồi chạy đi, còn Hạ Vy, cô chỉ biết “gặm nhấm” cơn tức giận, trong não bộ đang tưởng tượng những hình thức tra tấn dã man cô dành cho hắn.

Đinh Nhật Vũ là cái tên mà không ai dám động vào. Vì sao ư? Vì hắn là cái tên đáng ghét thích gây sự và có lịch sử đánh nhau nhiều nhất trường. Nói thẳng ra thì hắn là một đầu gấu đánh nhau nổi tiếng, danh tiếng còn lan sang cả các trường khác, nghe thấy tên là ai cũng sợ. Hắn lại rất rất đẹp trai, tính tình qua kiêu ngạo, có nhiều người theo đuổi, thậm chí muốn hắn liếc một cái cũng là điều rất khó khăn. Hạ Vy lại là người có tính hướng nội, cái người không liên quan hay không đụng chạm cô sẽ không quan tâm mà nhất là cái người cô ghét cô lại càng không không quan tâm. Vì vậy, dù rằng nữ sinh trong trường ai cũng thích hắn nhưng riêng Hạ Vy thì…ghét cay ghét đắng! Sự việc vừa xảy ra vừa nãy đúng là khiến cô bốc hỏa. Cô trân trọng những món quà sinh nhật ấy bao nhiêu thì tên đáng chết ấy xô ngã cô xong lại dửng dưng xin lỗi một cách gò ép rồi bỏ đi. Cô thật muốn băm vằm hắn ra thành từng mảnh nhưng lại không dám. Thật đáng ghét! Ai bảo hắn quá đáng sợ cơ chứ!

Điều khiến Hạ Vy ghét Đinh Nhật Vũ không chỉ có vậy, năm lớp 8 tến đáng đánh đó đã lừa tình Hải Vy. Hải Vy cũng giống như cô, rất thích trai đẹp, lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Nhật Vũ là cô nhóc đã mê mẩn. Uổng công Hải Vy thích hắn như vậy, thích thật lòng chứ không hề bông đùa.  Vậy mà hắn lại chẳng quan tâm, xong một thời gian sau không biết bị chập dây thần kinh nào mà lại đi tán tỉnh Hải Vy. Như đã nói, cô nhóc ngây thơ như thế, tất nhiên bị tên chết bầm đó “cưa đổ”, chẳng có người con gái nào lại đi từ chối lời tỏ tình của người mà mình yêu thương cả. Hải Vy là một cô gái tốt tính như vậy, xinh đẹp như vậy…vậy mà Đinh Nhật Vũ lại dám bắt cá hai tay. Ngày lễ Valentine đem quà tặng cho cả Hải Vy và cô bạn kia. Kết quả bị Hạ Vy cô phát hiện ra, lúc biết Hải Vy bị lừa, cô tức giận lắm, lôi Hải Vy ra mắng một trận, cô mắng Hải Vy tại sao lại ngốc nghếch đi tin lời cái tên đáng ghét ấy. Lúc ấy quả thực cô rất tức giận, còn Hải Vy lần ấy chỉ rơi đúng 1 giọt nước mắt. Sau nhiều lần khuyên nhủ, cuối cùng Hải Vy cũng lấy hết dũng khí, nghe lời cô mà đem quà Đinh Nhật Vũ tặng ném vào người hắn ta. Kết quả, Đinh Nhật Vũ  nhếch mép cười rồi quăng thứ đó vào thùng rác của lớp hắn. Đó là lý do Hạ Vy ghét hắn, không chỉ ghét bình thường mà là ghét ơi là ghét, hắn ta là một tên xấu xa, mấy nữ sinh khối dưới mà ngay cả đàn chị khối trên cũng bị hắn ta lừa nhiều vô kể. Hạ Vy cô thật sự rất ghét hắn…nhưng cũng…rất sợ hắn…Hừ!

Hạ Vy vẫn đang nhặt mấy hộp quà. Cô định bụng với tay lấy hộp quà được gói bằng giấy màu xanh xinh xắn trước mắt trước mặt thì có một bàn tay nào đó cầm lấy hộp quà đó trước. Hạ Vy ngẩng đầu nên, đập thẳng vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai của Hoàng Mạnh Vũ – một trong những “vệ tinh” theo đuổi Hải Vy và là bạn thân của tên đáng ghét Đinh Nhật Vũ, cũng là người được nhiều nữ sinh để ý.

- Cậu có sao không? Xin lỗi nhé! Nhật Vũ cậu ấy không cố ý đâu! – Mạnh Vũ cười cười, xin lỗi thay cho thằng bạn thân, tay cầm hộp quà đưa cho cô.

- Ừ! Tớ không sao. – Hạ Vy cười hì hì.

 Sau khi giúp Hạ Vy “vận chuyển” số quà sinh nhật ra nhà để xe, MạnhVũ cười nhìn cô nói:

- Chúc mừng sinh nhật nhé!

Và ngay sau đó chạy đi mất hút khi Hạ Vy còn chưa kịp nói cảm ơn. Không hiểu vì sao tan học rồi mà Mạnh Vũ cùng cái tên xấu tính xấu nết kia còn ở lại trường làm gì? Khác với tên bạn thân đáng ghét, Mạnh Vũ tốt hơn rất nhiều, cậu ta luôn ân cần,  hòa đồng và giúp đỡ người khác khiến ai nhìn cũng có thiện cảm chứ đâu giống cái tên Đinh Nhật Vũ, vừa khó ưa vừa đáng ghét, cô nhìn là muốn tránh ra xa, nhìn mặt hắn cô sợ muốn chết.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Xin lỗi có được tha thứ không? - Chương 2: Lời hứa!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính