Truyện dài

[Truyện dài] Buông - Chương I: Sau giấc mơ

ReadzoCó những khoảnh khắc mà ta chỉ muốn đọng lại ở đó mãi mãi, giống như bong bóng xà phòng có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

1016 Đã xem

***

Kể từ sau lần gặp lại ngắn ngủi ấy, không đêm nào Thư ngủ yên giấc. Cứ đến hai ba giờ sáng lại giật mình tỉnh dậy rồi vồ lấy điện thoại như bị mộng du. Khi thấy màn hình vẫn chỉ là hình ảnh của một đứa trẻ con với cái miệng nhỏ xinh đang phun nước bọt phì phì thì thở dài, vùi đầu vào gối run rẩy. Mặc dù không bật đèn ngủ nhưng mỗi lần như vậy, Tuấn đều bất giác tỉnh giấc theo.

"Không sao đâu, anh đây mà, không sao đâu..." Tuấn ôm chặt lấy Thư từ phía sau nói khẽ, hơi thở phả vào gáy cô nóng hổi, hai tay day day hai huyệt thái dương cho cô rồi xoa bóp từ hai vai lại xuống lưng, động tác vô cùng quen thuộc lại vô cùng dịu dàng, hơi ấm dần lan tỏa khắp cơ thể.

Thư ôm chặt lấy mặt, hàng tóc mai rủ lòa xòa trên những ngón tay trắng thon dài. Những hình ảnh ấy lại thừa dịp xâm lấn đầu óc cô một lần nữa. Sân trường năm ấy phượng vĩ đỏ rực một góc, bóng áo dài trắng ảo diệu phấp phới trong gió không biết là thực hay mơ. Rồi bỗng lửa trại bùng lên thiêu đốt tất cả. Cô đứng giữa khoảng sân trống vắng không một bóng người, trong không gian vang vọng tiếng cười tiếng khóc lẫn lộn, lại len lỏi trong lòng một sự đau đớn tuyệt vọng đến nghẹn thở. Cô sợ hãi cố tìm kiếm những bóng hình thân thuộc, liên tục gọi tên họ từng người từng người một nhưng không một lời đáp lại. Cho đến khi cả cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẫng bay lên không trung, cứ bay mãi bay mãi cho đến khi xung quanh chỉ còn là một màu trắng xóa và hòa vào với mây khói mơ hồ. Cứ như vậy cho đến khi sự tuyệt vọng gần như nuốt chửng, không còn nhìn thấy cơ thể của chính mình, tất cả dường như chỉ là trong ánh mắt, một sự nỗ lực khổng lồ bắt bản thân phải phải cựa mình thoát khỏi thì cả cơ thể lại như bị ai đó buông ra, thả rơi tự do. Lần nào cũng vậy, vì không thể chịu được cảm giác quá đau khổ mà lại tỉnh dậy. Tuấn bước xuống giường lấy cho cô một cốc nước ấm. Mới uống được nửa ngụm, Thư bất giác quay qua nhìn anh, ánh mắt không vồ vập cũng chẳng thờ ơ.

Kể từ lần cuối cô còn nhớ được, Tuấn có vẻ gầy đi. Một cảm giác xót xa trào lên. Thư cũng không biết cô đang xót xa cho ai và vì cái gì. Vì anh? Vì cô? Cô không rõ, chỉ cảm thấy mơ hồ và không muốn nghĩ tiếp. Cô đẩy nhẹ cốc nước vào tay Tuấn, nhẹ nhàng nằm xuống quay lưng về phía anh. Thư cuộn chặt mình vào trong lớp chăn dày, thậm chí cũng không muốn hé mặt ra ngoài. Cô không ghét bỏ những giấc mơ, cô chỉ sợ hãi giây phút tỉnh giậy và nhận ra mình vừa mơ. Chúng tấn công những giây phút cô yếu đuối nhất và không thể phòng ngự. Đèn tắt. Tuấn khẽ khàng nằm xuống, vòng tay qua người Thư vỗ nhè nhẹ.

Thư không thích khoảnh khắc như thế này. Đột ngột thấy thương cảm lại đột ngột thấy chán ghét cùng cực. Nước mắt lại từ từ tuôn ra thấm ướt gối. Thư dần chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Khi tỉnh giậy thì đã thấy ánh sáng mặt trời lấp ló tỏa ra sau bức rèm hoa dày dặn. Người bên cạnh cũng đã đi từ lúc nào.

Thư cứ nằm như vậy, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào không trung. Một lát sau thì cảm thấy chiếc điện thoại rung lên . Thư bắt máy, vẫn không nói một lời

"Anh đây, em dậy rồi à?" Tiếng nói dịu dàng vang lên trong điện thoại. Thư gật đầu nhưng không trả lời.

"Em có muốn tắm qua cho thoải mái không? Một lúc nữa anh về đưa em đi ăn sáng nhé?" Phía đầu dây kia, tiếng người nói vẫn ân cần và không hề thúc giục mặc dù không nhận được sự hồi đáp nào. "Khoảng tầm nửa tiếng nữa anh sẽ về, em cứ từ từ chuẩn bị nhé, không phải vội đâu."

Tuấn nói rồi im lặng chờ đợi, anh không cảm thấy suốt ruột dù cho sự im lặng ấy có kéo dài đến thế nào. Chờ cho đến khi người ở đầu bên kia cúp máy, anh mới tắt máy. Tuấn tắt máy tính và đang chuẩn bị ra về thì thấy có người gõ cửa kính và hớt hải đi vào.

"Sếp, anh về nhà bây giờ ạ? Anh giúp em duyệt đơn xuất hàng này có được không? Nhanh thôi ạ!" Anh chàng trợ lý trẻ mặt mũi vô cùng sáng sủa, thấy đồng hồ gần điểm 12 giờ thì vội vàng mang giấy tờ vào cho sếp ký. Trường đặt lên bàn. Tuấn không nói gì, một tay vừa mặc áo khoác, một tay vừa lật giở mấy trang giấy xem xét kỹ không bỏ sót một dòng. Nhìn dáng vẻ tất bật nhưng không hề rối loạn ấy, Trường chợt nghĩ ngược lại khoảng thời gian từ khi ra trường đến nay đã được 4 năm, lại không ngờ có thể làm ở công ty đầu tiên này lâu đến như vậy, tất cả cũng nhờ vào cái số tốt, gặp được chủ tốt. Chỉ từ một nhân viên kinh doanh quèn mà giờ đã trở thành cánh tay đắc lực của giám đốc. Nhưng không hiểu sao lúc nào cũng cảm thấy sự cố gắng của mình đối với người này là chưa đủ nên lúc nào cũng gắng sức rồi toàn tâm toàn ý mà làm việc. 

Sau khi duyệt qua văn bản, thấy không có gì sai sót, Tuấn ký roẹt một cái. Liếc đồng hồ thấy chừng đã muộn liền nói
 

"Cuối tuần này anh đưa vợ xuống Văn Điển, cậu có muốn đi cùng không? Hay định đi riêng với bé Trang?" Tuấn nói như thông báo, cũng không có ý bắt buộc. Trường giật mình,vẻ mặt như đột ngột nhớ ra điều gì đó liền nói nhanh


"Vậy để em chuẩn bị xe cả nhà cùng đi ạ. Có chị đi cùng, bé Trang cũng sẽ vui hơn"

Tuấn gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Trời Hà Nội vừa vào thu đã đẩy lòng người vào những ký ức và nỗi khắc khoải không yên. Nếu hương hoa sữa kén người năm xưa là hạnh phúc ngọt ngào và kỷ niệm sâu lắng thì những năm này lại trở thành nỗi giày vò đến khó chịu. Sự sợ hãi len lỏi trong lòng mỗi khi Tuấn bắt gặp ánh mắt bàng hoàng trên khuôn mặt người ấy. Mùi hương nồng nàn sao có thể khiến trái tim đau đớn như thế. Nhưng chẳng phải đã quyết định rồi hay sao? Mà không, người ấy đã giúp Tuấn quyết định bất chấp sự tuyệt vọng của bản thân. Có những sự việc đã kết thúc dù rất lâu nhưng sẽ luôn bị gợi lại trong những bối cảnh và không gian tương tự, vô cùng đột ngột làm trong một khoảnh khắc, ta không kịp trở tay. Chỉ có thể trơ mắt cảm nhận sự bất lực và muộn màng. Nhưng tất cả chỉ có thể dùng sự kiên định, sự hối cải chân thành và cả sự yêu thương để đối mặt mà thôi. Tuấn hít sâu một hơi đầy lồng ngực trong không gian quánh đậm mùi thơm nồng ấy, khóe miệng bất giác nhếch lên. Giá như...

Khi về đến nhà thì đã thấy Thư ngồi đợi sẵn trên ghế, cả căn nhà yên ắng không một tiếng động. Sắc mặt Thư dạo này đã khá hơn nhiều lắm, mặc dù đôi mắt không lộ ra cảm xúc vui vẻ nhưng đã có phần thanh thản hơn, cũng ít khi đột nhiên đang ngồi mà chảy nước mắt như trước. Hôm nay Thư mặc bộ váy liền màu trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo len màu tím càng tôn lên nước da trắng trẻo của cô. Mái tóc dài vẫn còn hơi ẩm buông xõa một bên vai. Quầng thâm nhạt dưới mắt cũng không làm giảm đi vẻ đẹp đẽ của đôi mắt cô. Mỗi lần nhìn vào đó, chỉ có thể thấy một màu đen sâu thẳm, Tuấn vẫn không bao giờ thôi hy vọng một ngày nào đó, đôi mắt ấy lại cười với anh, lại có thể một lần nữa toàn tâm toàn ý hướng về phía anh.

"Em đói chưa? Mình đi ăn nhé?" Tuấn dịu dàng hỏi, rất bình tĩnh đối mặt với sự lãnh đạm của Thư. Cô gật đầu, rút tay ra khỏi tay anh và tự đi giày.

" Em muốn ăn gì? Hôm trước em muốn ăn Mì Hoành Thánh phải không? Mình ra Triệu Việt Vương ăn nhé? À, hay là anh đưa em tới quán cơm Tấm mới mở nhé, nghe đồng nghiệp bảo ngon lắm" Tuấn kiên nhẫn tươi cười độc thoại một mình.

Thư gật đầu, tự động đi giầy và đứng ở cửa đợi Tuấn. Tuấn thấy lòng phấn khởi lắm, cảm thấy chỉ cần như vậy cũng được. Chỉ cần người ấy không ghét bỏ anh thì cho dù sau này, dù có phải đợi bao lâu, cần bao nhiêu thời gian, anh đều có thể kiên nhẫn. Chỉ cần người ấy đồng ý...

Có những khoảnh khắc mà ta chỉ muốn đọng lại ở đó mãi mãi, giống như bong bóng xà phòng có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Cuộc sống dù có khổ cực đến đâu, Tuấn đều có thể cắn răng chịu đựng mà vươn lên được. Mối quan hệ dù có nặng nề đến đâu, Tuấn đều cố gắng nhẫn nại mà đối với nó với thái độ cầu tiến nhất. Nhưng không biết có phải đã đến lúc anh phải chịu sự trừng phạt hay không, đôi lúc anh mơ hồ tự hỏi liệu những gì mình đang làm có phải là lối thoát duy nhất? Khoan không nói đến điều đó, cơ bản anh đâu có cho phép mình quyền được lựa chọn. Trong thâm tâm, Tuấn nghĩ đơn giản đó là cái giá mà anh phải trả cho sự nhu nhược và một phút yếu lòng của mình trong quá khứ. Đàn ông ấy mà, "vai năm tấc rộng thân mười thước cao", nói đông nói tây khoa môi múa mép chuyện thiên hạ giỏi như thế nào mà đến cuối ngày lại làm tổn thương đến người vợ tào khang của mình, như vậy anh có tư cách gì để lựa chọn?

Cũng vì đi quá nhanh mà Tuấn quên không tắt chuông điện thoại. Thấy tiếng rung trong túi quần, còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã reo lên rền rĩ, bỗng chốc phá vỡ hoàn toàn không gian tĩnh lặng.

Sau tất cả mọi chuyện, Thư trở nên nhạy cảm với tiếng ồn, đặc biệt là tiếng chuông điện thoại. Đến cả chuông cửa nhà cũng bị Tuấn tháo ra, tất cả đồng hồ lớn bé trong nhà cũng đổi thành đồng hồ điện tử. Tuấn sợ hãi nhìn cảm xúc biến chuyển trên khuôn mặt cô. Thư quay lại, nhìn chằm chằm vào Tuấn, đôi mắt di chuyển theo tay anh đang bấm tắt điện thoại. Thư quay đi định bước ra khỏi cửa nhưng đột ngột dừng lại. Cô quắc mắt nhìn chiếc điện thoại trên tay Tuấn, ánh mắt lạnh lùng lại ẩn chứa một tia nhìn đau thương làm Tuấn lạnh người. Tuấn không hề có thái độ phản kháng khi Thư giằng lấy chiếc điện thoại và ném mạnh vào góc nhà. Cô rít lên

"Tôi căm ghét anh"

Mái tóc Thư xổ tung tứ phía, cô xông vào Tuấn mất kiểm soát.

"Anh im lặng?"

Tuấn để mặc cho Thư dồn hết sức lực đánh vào người mình nhưng điều đó chỉ càng làm cô nổi điên. Cô túm lấy cổ áo sơ mi của Tuấn, nước mắt nhòe đi chắn tầm nhìn. Thư chỉ còn nhìn thấy hình bóng mờ ảo của Tuấn hiện ra, như trong những giấc mơ vẫn đeo bám cô. Cơn đau nhức nhối lan tỏa từ đỉnh đầu, cơ thể như bị một lực hút vô hình ép vào rồi tan ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ nhầy nhụa. Thư cảm giác như thân thể mình dần tan biến, chỉ có thể cảm nhận được không gian nhưng không thể nhìn thấy vật chứa cơ thể mình. Cô tìm kiếm khắp nơi bỗng thấy người đàn ông đó đang ôm một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn trên tay và nhìn cô cười trìu mến. Không, đó không phải là sự thật. Con đã chết, đã chết rồi. Chính anh ta đã bóp chết nó. Chính anh ta. Khi cô chắc chắn đó không phải là ảo ảnh, một tiếng cười nhỏ nhẹ từ không trung rơi xuống tạo thành dáng hình một cô gái trẻ không thể định hình rõ khuôn mặt. Thư thấy ả cười với cô và sà vào vòng tay người đàn ông đó. Bọn họ đều nhìn cô với ánh mắt thương hại.

"Tôi căm hận các người, dù có chết tôi cũng sẽ không để các người được sống yên ổn" Tiếng nói vang lên từ bên trong Thư. Lại nghe thấy đâu đây một tiếng gào thảm thiết tựa như đang phát ra từ chính cơ thể mình. Nhưng cô đâu còn cơ thể nữa đâu, chẳng phải đã mất rồi hay sao?

Tuấn tóm lấy hai tay Thư, quấn chéo lại và ôm chặt cô vào cơ thể mình. Thư giãy dụa thêm một lúc rồi buông xuôi. Anh ghì mặt vào má cô, nước mắt hai người hòa thành một dòng chảy.

Ngồi nơi góc nhà một lúc lâu, Tuấn ôm lấy khuôn mặt Thư lúc này đã dịu xuống, anh lấy tay lau nước mắt cho cô, bản thân cũng không cầm được nỗi xót xa đang cuộn lên trong lòng, anh khóc nấc giọng khàn đặc

"Thư ơi anh xin, cho anh xin, anh ở đây, anh ở đây..."

Tuấn không kịp để ý một bóng người đã đi vào từ lúc nào. Người đó nhào về phía anh, ra sức đánh vào cánh tay anh và Thư lúc này đã rơi vào thế giới của riêng mình. Tuấn dùng tấm lưng mình cản lại, rồi đẩy người đó ra.

Bà Chương mất đà ngồi phịch xuống ghế. Bà nhìn vẻ mặt bình ổn và ánh mắt cam chịu trong mắt anh, ngửa mặt lên trời đay nghiến

"Mày muốn sống như thế này đến bao giờ? Sao mày có thể đối xử với bản thân mày như thế? Tại sao hả Tuấn ơi? Tao đẻ mày ra, cho mày ăn học đàng hoàng, ngay từ đầu tao đã cấm chúng mày, vậy bây giờ mày đã thấy hậu quả chưa. Con ơi, cá không ăn muối cá ươn, con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư..."

Tuấn im lặng. Những lời trách móc của mẹ từ lâu đã không còn sức nặng trong anh. Có nói vậy hay nói nữa cũng chỉ giống như một cơn gió thoảng qua mà thôi. Tuấn bế Thư đưa về phòng ngủ. Anh cẩn thận vén những sợi tóc mai ướt còn vương trên gương mặt cô, lau đi những vết nước mắt đã khô quánh lại, chợt thở dài. Nước mắt có thể lau, vết thương ngoài da dù có sâu đến đâu cũng có thể lành. Chỉ có trái tim, một khi đã vỡ dù dùng cách nào cũng không thể gắn lại được như lúc ban đầu. Bỗng chốc thấy vô vọng.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết [Truyện dài] Buông - Chương I: Sau giấc mơ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính